Chương 078
Edit: Mạn Già La
Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay thành phố A, trợ lý Nghiêm nhận được tin tức đã đến sân bay từ sớm để đón người.
Lúc này anh ấy đang dựa vào đầu xe Maybach khí phách trầm ổn, một thân vest bạc phẳng phiu đẹp trai, đang nghiêng đầu trò chuyện điện thoại với Cố Du Du em gái sếp Cố.
Trợ lý Nghiêm làm phó lãnh đạo dưới quyền sếp Cố, dưới tình huống bình thường đều có truyền tin qua lại cho người nhà Cố, nhưng trong tình huống bình thường rất ít liên hệ, trừ phi có chuyện gì không liên lạc được với sếp Cố, mới tìm anh ấy.
Mà Cố Du Du với tư cách thiên kim mới vừa trở lại nhà họ Cố mới hơn một tháng, giữa hai người thì càng thêm xa lạ.
Bởi vậy khi nhận được cuộc gọi của Cố Du Du vào ngày hôm qua, trợ lý Nghiêm còn vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm thiên kim đại tiểu thư này tìm anh ấy chẳng lẽ có chuyện gì trọng đại sao? Lại chưa từng ngờ, thế mà là hỏi anh ấy sếp Cố về chưa?
Hỏi từ ngày hôm qua đến hôm nay.
"Anh Nghiêm, tí nữa anh nhất định đừng quên, xem coi anh em là tự về một mình hay về cùng ai nha."
Cố Du Du ngàn dặn dò vạn dặn dò, giờ phút này cô đang rúc trên ghế sofa mềm mại ở ban công lớn tại tầng một, cả người chìm trong sofa, tuy phơi nắng, nhưng máy lạnh mở đủ, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy nóng.
Sếp Cố bất kể đi đâu, nhiều năm như vậy đều một mình tới tới lui lui, nhiều nhất thì đi cùng với bọn cậu Từ cậu Chu, còn có thể với ai?
Trợ lý Nghiêm cũng không biết được sếp Cố tại sao lại đi thành phố H, hạng mục của họ ở đó đang tiến hành có trật tự, cũng không cần tổng giám đốc tự mình đến mà?
Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trợ lý Nghiêm sớm thành thói quen bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: "Được cô chủ cô yên tâm, lát tôi chụp ngay tấm hình gửi cho ngài."
Niềm vui của Cố Du Du cho dù qua loa điện thoại vẫn rõ ràng như vậy: "Vậy thật tốt quá, cảm ơn anh nhé anh Nghiêm."
Trợ lý Nghiêm đuôi mắt chợt quét đến bóng người quen thuộc đi ra từ đường VIP, thấp giọng nói: "Tốt, anh cô ra ngoài rồi, tôi thấy anh ấy vẫn một hửm?"
Cố Du Du gấp đến độ không yên: "Một hửm gì thế?"
Trợ lý Nghiêm ngơ ngẩn ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm.
Chiều cao thẳng sát 1m9 kia của sếp Cố như hạc trong bầy gà, không cần tìm kiếm mảy may, liếc mắt một cái đã nắm chặt ánh nhìn của người ta không buông.
Cộng thêm dung mạo được trời ưu ái, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ khiến người không nhịn được chú mục, nếu không phải có vệ sĩ xua tan đám người, phỏng chừng sẽ một bước khó đi.
Nhưng đây đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, ngày xưa phong trần mệt mỏi, bước nhanh như bay, hiện tại lại tản bộ sân vắng, nghiêng đầu gật đầu, đôi mắt mỉm cười, như đang nói chuyện với ai.
Anh ấy chưa bao giờ thấy dáng vẻ như thế của sếp Cố, trên người như nở đầy hoa đào vậy.
Trợ lý Nghiêm đứng thẳng người, giây tiếp theo đám người tản ra, anh ấy rốt cuộc nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh sếp Cố khiến anh cúi người nói chuyện.
Thế mà là cậu ấy.
Trước mắt tập đoàn cũng không có nghiệp vụ chưa hoàn thành cần đến thành phố H, anh ấy còn thấy lạ sao sếp Cố lại đột nhiên đã bay đến thành phố H rồi, lúc ấy chính là anh ấy mua vé máy bay, anh ấy nhớ rất rõ sếp Cố là đi trước một mình, hiện giờ lại dẫn theo một người về.
Không đúng, thật sự rất không đúng.
Anh ấy bây giờ hình như có hơi hiểu Cố Du Du tại sao luôn mãi muốn anh ấy xác định sếp Cố có phải về một mình hay không vội vàng như vậy.
Trợ lý Nghiêm đứng thẳng người, cầm điện thoại chụp 'tách' một tấm, sau đó tự nhiên cất điện thoại trong túi, mấy bước đi nhanh tiến lên: "Sếp Cố, cậu Giang."
Sau đó trước khi Giang Dữ Mặc kéo vali hành lý đi đến cốp xe ô tô, rất tự giác và tự nhiên nhận lấy vali: "Để tôi cho."
Giang Dữ Mặc liếc nhìn Cố Ngu, Cố Ngu gật đầu, cậu mới buông tay.
Tài xế kéo cửa ghế sau xe ra cho hai người, trợ lý Nghiêm thật mạnh ấn cốp xe xuống, cho đến khi ngồi trên ghế phụ, hai mắt đều vẫn mở thật to.
Giang Dữ Mặc ngủ đủ trên máy bay rồi, sân bay cách nội thành cho dù không kẹt xe cũng phải mất một tiếng, cậu tinh thần no đủ, cầm điện thoại chơi tiếp.
Dọc đường đi, ánh mắt của trợ lý Nghiêm luôn không nhịn được ngó lên kính chiếu hậu.
Giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách nửa người, không xa không gần, nhưng thiếu niên một khi nhìn thấy gì buồn cười, thì không nhịn được cười ra tiếng ngỗng kêu, vỗ đùi Cố Ngu bộp bộp bộp, đưa điện thoại đến trước mặt sếp Cố để anh xem.
Đầu kia cũng sắp đụng tới bả vai sếp Cố, nhưng sếp Cố lại như không thấy, khác với trước kia luôn bảo trì khoảng cách xa cách với người khác, thậm chí ngay cả thân thể cũng nghiêng về phía Giang Dữ Mặc.
Bởi vì đai an toàn, bả vai còn vẫn duy trì khoảng cách, đầu lại gần như dựa vào cùng nhau.
Nhưng khiến cho trợ lý Nghiêm kinh ngạc hơn là, sếp Cố từ trước đến nay không có hứng thú đối với video giải trí kiểu đoạn ngắn thức ăn nhanh trên mạng, ngày thường anh ấy thấy sếp Cố xem nhiều nhất hằng ngày là một số tin tức thế cục, anh ấy còn tưởng sếp Cố không get được những hot meme đó trên mạng, nhưng hiện tại anh cười rất vui luôn.
Ánh mắt trợ lý Nghiêm không nhịn được chạy sang trên thiếu niên nước da trắng nõn.
Hay nên nói, vì do đối tượng là Giang Dữ Mặc chăng?
Brm brm brm!
Điện thoại kề sát đùi liều mạng rung lên trong túi quần, người trợ lý Nghiêm run lên, ánh mắt thoáng nhìn rồi trực tiếp đối mắt với ánh mắt sắc bén của sếp Cố trong kính chiếu hậu.
Trợ lý Nghiêm cảm thấy mình sắp chết.
Anh ấy vội vàng nhìn thẳng phía trước, giả vờ mình chưa hề nhìn thấy gì.
"Sao không nhận cả điện thoại thế?" Giang Dữ Mặc cảm thấy buồn cười, nhưng đúng là thế, cậu lại cảm thấy có hơi vui sướng trong lòng.
Cố Ngu nhìn thoáng qua, trợ lý Nghiêm lấy điện thoại ra, bình tĩnh tắt đi pop-up giọng nói bật ra từ WeChat: "Là cuộc gọi chào hàng của quảng cáo rác thôi."
Anh ấy mắt nhìn phía trước, thân thể thẳng tắp, chỉ là đôi mắt rũ xuống nhìn điện thoại đặt trên đùi.
Cố Du Du: Tiêu rồi tiêu rồi, vừa nãy lúc em xem ảnh, cười rất vui, bị mẹ em thấy.
Cố Du Du: Bây giờ mẹ em cứ mải truy hỏi em Giang Dữ Mặc và anh em là quan hệ gì?
Cố Du Du: Không phải nói bận công việc sao? Sao còn đi chơi với người khác?
Cố Du Du: Khóc lớn.jpg, giờ mẹ em đã muốn đến công ty rồi.
Cố Du Du: Anh ngàn vạn đừng nói là bên em tiết lộ đó.
Trợ lý Nghiêm tê da đầu, mạng tôi tiêu rồi.
Trợ lý Nghiêm nhắm mắt lại, cảm thấy mình đã linh hồn lìa xác.
Điện thoại lại lần nữa rung lên.
Cố Du Du: Tốt, anh cả em khuyên mẹ em lại rồi. Mèo mèo lau mồ hôi.JPG
Trợ lý Nghiêm bị như vậy dọa sợ, bên trong xe điều hòa 20 độ mà mồ hôi túa cả ra.
"Đến đây trước," Cố Ngu nói địa chỉ: "Rồi đến công ty."
"Chờ anh đến công ty nhất định phải gửi tin nhắn cho em biết không?" Giang Dữ Mặc trước đây cảm thấy mấy người yêu đương dính nhau như sam quả thực không thể chịu nổi, có gì để dính lấy nhau chứ, không cảm thấy phiền à?
Nhưng sau khi chính cậu coi Cố Ngu thành vật sở hữu của cậu, có thể quang minh chính đại khiến bản thân Cố Ngu tự báo hành tung, nó thỏa mãn dục vọng kiểm soát của Giang Dữ Mặc siêu lớn.
Trợ lý Nghiêm tròn xoe mắt: Hửm?
Tròng mắt từ đuôi mắt chuyển qua khóe mắt.
Cho dù kết hôn, đưa ra yêu cầu này cũng sẽ bị đối tượng dỗi ngược nhỉ, nói gì không tự do linh tinh…
Cố Ngu gật đầu: "Ừm."
Trợ lý Nghiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ kính cửa sổ xe nhìn thấy vẻ mặt tròn xoe mắt của mình buồn cười hệt như kẻ chưa trải sự đời.
Hơn nửa tiếng sau, Maybach ngừng bên đường khu chung cư cũ nghèo túng, Giang Dữ Mặc khóe mắt ngó trợ lý Nghiêm vẫn luôn im lặng nửa đoạn sau, cười tiện hôn một cái lên môi Cố Ngu trước khi xuống xe.
"Em đi đây." Giang Dữ Mặc nhảy xuống xe, hai tay đút túi, bước những bước thần quỷ không hay, đi vào con hẻm.
Trợ lý Nghiêm: "Tôi…wow!"
Dưới ánh mắt bức người của sếp Cố, khẩn cấp rút về một chữ 'đệt', cũng ném xuống một wow.
"Đi công ty."
Lại qua gần nửa tiếng hơn, Maybach ngừng tại cửa cao ốc, lúc sắp vào cửa quay, Cố Ngu đột nhiên nhớ đến gì, dừng lại vài phút trước quầy lễ tân.
Mãi cho đến đi vào thang máy chuyên dụng, trợ lý Nghiêm càng thêm xác định suy đoán trong lòng.
Không tin được, cấp trên ế 25 năm, đột nhiên thông suốt rồi!
Cố Ngu đẩy cửa văn phòng, ngừng một lát, quay đầu lại nhìn về phía trợ lý Nghiêm.
Trợ lý Nghiêm: "?"
Cố Ngu: "Bộ cậu không có gì muốn hỏi à?"
Trợ lý Nghiêm mê mang vài giây, đột nhiên nảy số: "Ừm, anh và cậu Tiểu Giang…?"
Cố Ngu cười nhẹ: "Chúng tôi ở bên nhau rồi."
Quả nhiên.
Trợ lý Nghiêm vững như Thái sơn, nhìn thấy thư ký bên cạnh trợn tròn mắt, trong lòng tấm tắc lắc đầu.
Haiz, quả nhiên còn trẻ, không đủ chững chạc.
Trước khi cửa văn phòng khép lại, Cố Ngu không khỏi hơi nhíu mày: "Chuyện này, trước đừng nói với người nhà tôi."
Nói ở đây, là không muốn giấu giếm, để Giang Dữ Mặc lần sau tới công ty tìm anh, còn bị chặn ngoài cửa, lại hoặc bị ai thấy, sau lưng không nói được mấy câu hay.
Nhưng để ba Cố mẹ Cố biết, có lẽ ngược lại sẽ khiến Giang Dữ Mặc chịu uất ức.
Cố Ngu tự nhận cũng coi như hiểu biết với mẹ Cố, ngần ấy năm bà vẫn luôn thu xếp toàn khác phái, có gấp cũng chỉ nói bảo anh đừng về nhà nhìn là phiền, trước nay chưa từng nói cho dù mang người đồng giới về nhà bà cũng chịu.
Chờ anh làm công tác tư tưởng cho ba mẹ, lại giới thiệu Tiểu Mặc cho người nhà ---
Đây là tính toán trong lòng Cố Ngu lúc này.
Ngoài cửa, trợ lý Nghiêm mồ hôi ướt lưng.
Anh ấy không hề dám nhắc đến với sếp Cố một tí nào rằng, chuyện này mẹ Cố cũng biết rồi.
Trợ lý Nghiêm mồ hôi lạnh ròng ròng.
Vừa lúc gần đây dự án phụ trách của người phụ trách bên thành phố B gặp chút sự cố, nhân viên bãi công, trước đó anh ấy còn muốn cho người dưới tay qua đó giải quyết, hôm nay chuyện này vừa xảy ra, trợ lý Nghiêm ngay lập tức quyết định tự mình đi thôi.
Tranh thủ hoãn tử hình thành án treo.
·
Giang Dữ Mặc trước đây chưa từng yêu đương, trước kia cậu không biết những người yêu đương cả ngày tại sao một cuộc điện thoại cũng có thể gọi lâu như vậy, không cảm thấy phiền à?
Bây giờ cậu yêu đương, nháy mắt đã hiểu được tâm trạng này.
[Ha ha, ký chủ, anh xong rồi! Anh yêu nam chính rồi!]
Hệ thống đã chấp nhận sự thật, hơn nữa, nhiệm vụ của nó tuy là phải bẻ đúng ký chủ, để cậu đừng nghĩ tính kế này tính kế kia suốt ngày, đặc biệt là bị nhân vật phụ quan trọng soàn soạt cho đi đời nhà ma.
Hiện tại, tuy quá trình không giống, nhưng kết quả rất khả quan.
Nó hiện đã có hơi hiểu ý nghĩ của ký chủ, cậu bây giờ nhất định sẽ không động bọn Từ Phi Diệu, cậu phải giữ lại họ, xem cậu và nam chính ở chung như thế nào như thế nào. Bất luận sự kích thích nào mà bọn Từ Phi Diệu đã chịu đối với ký chủ mà nói đều sẽ là thuốc kích thích tốt nhất.
"Ha ha, nói nhảm."
Ai nói cậu rất thích Cố Ngu chứ, cậu chẳng qua thích cảm giác có thể mọi lúc mọi nơi nắm giữ hành tung của Cố Ngu; hưởng thụ hỉ nộ ai nhạc của Cố Ngu đều do mình tác động.
Nếu cậu không thể xử lý nhân vật chính tự mình thượng vị; vậy trực tiếp làm chủ nhân của nhân vật chính --- ai nói đây không phải một kiểu lên ngôi thành vua khác chứ.
"Hì hì hì." Giang Dữ Mặc cho dù che miệng lại, ý cười nồng đậm cũng sẽ lộ ra từ đuôi mày khóe mắt.
"Cười gì đấy? Vui vẻ vậy." Giọng nói của Cố Ngu truyền ra từ điện thoại.
Lúc này Giang Dữ Mặc nằm sấp trên gối đầu bên cạnh sofa, hai tay ôm điện thoại video với Cố Ngu, hai đùi dựng trong không trung đong đưa, quần ngủ rộng rãi xếp chồng nơi đầu gối, bắp chân trắng nõn đường cong mượt mà.
"Hì hì hì, nhìn thấy anh nên vui đó."
Đương nhiên không phải, nhưng Giang Dữ Mặc cảm thấy bây giờ Cố Ngu nếu là người của cậu rồi, vậy để cậu dỗ Cố Ngu một chút cũng không có gì đáng trách.
Tốt nhất khiến anh yêu mình đậm sâu.
Cố Ngu quả nhiên vội quay đầu đi như thể bị bỏng mắt, tay còn đặt bên miệng, bật ra mấy tiếng ho khan, phảng phất đang ngượng ngùng.
Giang Dữ Mặc tiếp tục ghẹo anh, vờ bất mãn: "Em đều đã nói nhớ anh, sao anh không nói anh cũng nhớ em? Anh có phải kiểu trai tồi một khi có được, thì bắt đầu không thích người ta không!!!"
"Đương nhiên không phải."
Cố Ngu vội phủ nhận, nhưng không biết vì sao, vừa nghe thấy hai chữ trai tồi, anh liền không nhịn được nhớ đến thời kỳ lúc anh ngụy trang thành một bộ dáng khác, nhốt Giang Dữ Mặc trong chung cư mấy ngày.
Đặc biệt là mấy đoạn ngắn ấn tượng khắc sâu kia, Cố Ngu mỗi khi nhớ đến, người đều sẽ không kìm được run rẩy, thật giống như, cơ thể dẫn đầu nhớ đến vui sướng lúc đó trước đầu óc.
Anh thất thần một lát, Giang Dữ Mặc ngay lập tức bắt giữ được: "Được ha, video với em còn thất thần, mau nói, anh nghĩ đến bé yêu tinh nào?"
Cố Ngu buột miệng thốt ra: "Là em!"
Lời ra khỏi miệng, lời muốn nói sau đó thì không khó khăn: "Trong đầu anh nghĩ đều toàn là em."
"Ừm ưm, hừ." Giang Dữ Mặc khóe môi gợn sóng, nhưng không cho Cố Ngu thấy, miễn cho anh cho rằng chỉ cần nói chút lời hay là có thể dỗ mình thành miệng vểnh.
Giang Dữ Mặc: :S
"Miệng lưỡi trơn tru, em không nói chuyện với anh nữa." Giang Dữ Mặc lắc lắc đầu: "Em gái anh hẹn em, em phải ra ngoài chơi đây."
Vừa muốn cúp, Giang Dữ Mặc đột nhiên nhớ tới, hỏi: "Chuyện chúng ta ở bên nhau, anh muốn giữ bí mật không?"
Cố Ngu không nói băn khoăn của mình cho bé yêu nghe, những việc này đều có anh đi đối mặt rồi, chờ giải quyết xong rồi lại nói cho Giang Dữ Mặc nghe.
Nhưng Cố Ngu lại lo Giang Dữ Mặc nghĩ nhiều, bèn đại khái giải thích một chút: "Có thể nói với Du Du, nhưng tạm thời đừng để cho ba mẹ anh biết."
Giang Dữ Mặc không vui, miệng dẩu có thể treo chai dầu, bất mãn vỗ giường bộp bộp: "Ha, bộ em không thể công khai như thế à?"
"Không phải." Cố Ngu tính tình ôn hòa, không hoãn không chậm giải thích: "Anh lo mẹ anh không đồng ý, sẽ làm khó em."
"Hừ hừ, giải thích này, coi như anh qua ải."
Giang Dữ Mặc ngón tay hơi ịn lên môi, sau đó miệng thổi về đối diện: "Moah~ nụ hôn hôm nay đã đến, xin chú ý kiểm tra và nhận ~"
Cố Ngu khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, khụ một tiếng, tiếp theo yên tĩnh vài giây: "Moh moh~"
Vừa vặn lúc này, trợ lý Nghiêm gõ cửa vào: "Sếp Cố, đây là…"
Hai người hai mặt nhìn nhau, trợ lý Nghiêm hét to trong lòng ---
Quả nhiên, anh ấy đã nên tự xin đi thành phố B vào mấy ngày trước, nếu không cũng sẽ không gặp phải cấp trên callvideo ân ái với người yêu của anh.
Nhưng thật không ngờ, sếp Cố dịu dàng đứng đắn như vậy, nói đến yêu đương thế mà cũng sẽ giống như người trẻ tuổi, thường thường sẽ phải hôn hôn.
"Vậy anh bận đi, em đi đây, chụt chụt~"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên phá vỡ sự im lặng trong văn phòng.
Cố Ngu tắt màn hình điện thoại, chỉ vài giây, cũng đã biến trở về người đàn ông trưởng thành chững chạc Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc: "Chuyện gì?"
Trợ lý Nghiêm vẻ mặt như chưa hề thấy gì trước đó: "Vâng, đây là thiệp mời buổi tiệc đêm nay của nhà họ Nguyên, mừng đại thọ bảy mươi tuổi của ông cụ nhà Nguyên."
Trợ lý Nghiêm dừng một chút: "Cần chuẩn bị quà tặng gì không ạ?"
Nhà họ Nguyên và nhà họ Cố đều là gia tộc lâu đời, tổ tiên mấy thế hệ đều là phú hào, chỉ là hướng phát triển khác nhau, hai nhà lực lượng ngang nhau trên bối cảnh gia thế.
Khác biệt ở chỗ, dòng chính nhà họ Nguyên thế hệ này hai người đều là con gái, dòng chính nhà họ Cố thế hệ này hai con trai một con gái, môn đăng hộ đối với nhà họ Cố trong giới chỉ có nhà họ Nguyên, cho nên, cho tới nay, đều có tin đồn nhà họ Nguyên và nhà họ Cố có ý muốn liên hôn.
Tin đồn này nói rồi nói, truyền lâu rồi có số người coi như thật.
Trợ lý Nghiêm trước kia cũng nghĩ rằng sếp Cố có phải muốn liên hôn với nhà họ Nguyên không, tuy sếp Cố không hứng thú với cô Nguyên, nhưng hình như cũng hoàn toàn không ghét, liên hôn đối với gia tộc như họ mà nói lại là xuất hiện phổ biến, có lẽ chăng.
Cho nên anh ấy đối với nhà Nguyên đều tương đối khách sáo, nhưng hiện tại thì, sếp Cố đã có đối tượng, còn là cậu trai nhỏ mới vừa thành niên.
Giang Dữ Mặc nhỏ hơn sếp Cố mấy tuổi nhỉ? Hình như là 7 tuổi? Má ơi, sếp Cố trâu già gặm cỏ non à! Tuy sếp Cố 25, cũng đã coi là trẻ tuổi so với những giám đốc khác, nhưng so với thiếu niên thanh xuân 18 tuổi vẫn lớn tuổi không ít.
"Theo quy cách bình thường là được." Cố Ngu nhạt giọng nói.
Trợ lý Nghiêm gật đầu, trước kia sẽ tốt chút, là vì gắn bó quan hệ hai nhà, dù sao ông cụ Nguyên và ông cụ Cố quá cố có quan hệ không tệ, lúc ấy còn cười bảo muốn kết thân từ bé, nhưng thật ra chưa nói rõ là ai, chỉ cam chịu là người thừa kế của hai nhà.
Hiện tại sếp Cố có đối tượng, tự nhiên phải xua tan băn khoăn của đối tượng rồi.
Trợ lý Nghiêm rất tán thành, chỉ cảm thấy đáng tiếc, có người phải buồn rồi.
"Đúng rồi, cậu cũng gói lại bộ vật phẩm trang sức ngọc thạch tôi lấy được không lâu trước đó đi." Cố Ngu ngữ điệu nhàn nhạt, phảng phất thứ trong miệng nói không phải vật phẩm trang sức ngọc thạch làm thành từ pha lê cực phẩm giá trị trên trăm triệu.
Trợ lý Nghiêm nhớ rõ bộ đó lúc ấy là làm cho nam giới đeo, hóa ra nửa tháng trước, sếp Cố đã động lòng với Giang Dữ Mặc rồi.
"Vâng, sếp Cố."
Trợ lý Nghiêm kéo cửa ra sắp sửa rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến lời nói chậm rãi của sếp Cố: "Cậu và vợ cậu ngày thường gọi điện không hôn à?"
Trợ lý Nghiêm ngoài ý muốn sếp Cố thế mà sẽ quan tâm cuộc sống cá nhân của mình, cảm động nói: "Đều là vợ chồng già, tâm ý của tôi cô ấy đều biết."
"Thích thì phải thể hiện ra ngoài." Cố Ngu nhạt giọng nói: "Nếu tôi mà không bằng ý em ấy, em ấy còn sẽ dỗi, tính tình nhỏ này thật là ---"
Đáng yêu đến mức khiến lòng người ta ngứa ngáy.
Trợ lý Nghiêm: "..."
Tôi cho rằng anh là quan tâm cấp dưới, không ngờ là để show ân ái!
"Vâng, sếp Cố. Tôi nhất định sẽ học tập theo ngài! Mạnh dạn bày tỏ tình yêu!"
Cửa văn phòng đóng lại.
Cố Ngu ngón trỏ kéo lỏng cà vạt, phẩy phẩy gió bên cổ.
Lần sau video với Tiểu Mặc vẫn nên bảo em ấy tém lại một tí --- không, thôi, Tiểu Mặc nếu mà không vui thì mất nhiều hơn được, vẫn nên khóa cửa lại trước vậy.
~
Bên này, Giang Dữ Mặc thay đồ đi ra ngoài, nửa người trên là áo hoodie màu xanh lục dopamine, tràn ngập hơi thở thanh xuân dào dạt, thân dưới mặc quần jean xanh nhạt không bó không rộng, chính vừa lúc khoe trọn dáng chân thẳng tắp, cốt nhục cân đối.
Trên chân thì lại là giày chơi bóng cá tính mười phần, trên mặt giày được phối bằng sợi xích bạc, dây giày một bên đen một bên trắng, kiểu dáng thời thượng.
Dọc đường đi, thuận tay làm vài chuyện tốt bé nhỏ không đáng kể, quét từng nhiệm vụ hằng ngày trước, chờ lúc đi đến điểm đích, nhiệm vụ hằng ngày còn thiếu hai việc là làm xong.
Trước mặt là một tiệm cà phê được trang trí sáng sủa và sang trọng, Giang Dữ Mặc đi vào, lập tức có người phục vụ tiến lên tiếp đón, cậu nói số bàn, đi theo sau người phục vụ qua đó.
"Anh Giang!" Cố Du Du cắn ống hút, vẻ mặt rầu rĩ không vui, nhưng lúc nhìn thấy Giang Dữ Mặc, hai mắt cô nhất thời sáng rực lên, đứng dậy vui vẻ gọi cậu, lo cậu không nhìn thấy còn dùng sức vẫy tay.
Giang Dữ Mặc đến gần, mới phát hiện một người phụ nữ ăn mặc chú trọng, trang điểm tinh xảo ngồi đối diện cô.
Phía trước lúc Giang Dữ Mặc nằm viện, người này cùng Cố Du Du đến thăm cậu, là mẹ của Cố Du Du --- cũng là mẹ của Cố Ngu.
Cố Du Du vỗ chỗ ngồi bên mình: "Anh Giang, mau ngồi."
Giang Dữ Mặc ngồi xuống, cậu trước gật đầu chào hỏi với Cố Du Du, sau đó mới nhìn về phía mẹ Cố, đối mặt ánh mắt bắt bẻ không vui của bà, nhàn nhạt gật đầu, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: "Chào buổi chiều dì."
"Hừ, để trưởng bối chờ cậu, kiêu thật đấy, không hề có chút lễ phép nào." Mẹ Cố cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
Lần trước thăm, thái độ của mẹ Cố với cậu cũng không phải như vậy, lúc ấy cũng được coi là vui vẻ, còn bảo cậu dẫn Cố Du Du đi chơi nhiều hơn.
Hiện tại lại thái độ này, Cố Du Du lại vẫn luôn nháy mắt với cậu, Giang Dữ Mặc trong lòng cũng đã rõ.
Đây là biết cậu và Cố Ngu bên nhau?
Giang Dữ Mặc vui vẻ, cậu nghĩ nghĩ, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường trong tiệm cà phê: "3-2-1, hiện tại mới đến thời gian chúng con đã hẹn, cho nên không phải con đến muộn ạ."
Mẹ Cố bị chặn về, càng bất mãn, bà nhớ tới điều tra mấy ngày hôm trước, mặc kệ có phải sự thật không, nói thẳng: "Cậu và A Ngu bên nhau bao lâu rồi?"
Giang Dữ Mặc không mò được tâm tư của bà, bẻ ngón tay đếm đếm: "Được ba ngày ạ."
Mẹ Cố hừ một tiếng, đột nhiên tự hào như đạt được pháp bảo chiến thắng: "Cậu không biết nhỉ, thật ra chuyện này nói ra rất xấu hổ, tôi nếu mà biết A Ngu sẽ làm chuyện khốn nạn này, tôi chắc chắn ngăn cản trước tiên, sẽ không để cậu khi không thành người bị hại."
Bàn tay với móng tay được làm tinh xảo của bà nắm lấy tay trái Giang Dữ Mặc đặt trên bàn, lúc này bà lại biến thành một trưởng bối hiền hòa.
"Ngài rốt cuộc muốn nói gì?" Giang Dữ Mặc lúc này thật sự khó hiểu.
Mẹ Có nhếch khóe môi tô son đỏ: "Hy vọng cậu đừng quá tức giận, chuyện này nói đến cùng vẫn là A Ngu không đúng, nhưng làm ba mẹ, nói đến cùng cũng chỉ hy vọng A Ngu vui vẻ, nhưng tôi lại thật sự không đành lòng để cậu một đứa nhỏ mơ hồ bị bắt nạt như vậy, cho nên, vẫn nên để tôi làm kẻ ác này đi."
Cố Du Du giờ cũng nghe không hiểu, cô hơi ngơ, càng nghe càng mơ hồ, nhưng rất nhanh, trong đầu cô đột nhiên nhanh chóng lóe lên một việc.
Chắc sẽ không, là muốn nói chuyện kia đó chứ?
Cố Du Du dạ dày co thắt vì lo.
Khác với ấn tượng tiêu cực của Từ Phi Diệu đối với Giang Dữ Mặc, sau khi Cố Du Du có ký ức lúc trước, ngược lại càng thêm thích Giang Dữ Mặc.
Đời trước, tất cả mọi người muốn cô kiên trì, bảo cô hãy nhìn thoáng chút, tiếp xúc ánh mặt trời nhiều hơn, giao lưu với người khác nhiều, người thân của cô yêu cô cỡ nào, cô có nhiều tiền như vậy nhiều tình yêu như vậy, chỉ cần chơi thật vui, làm chuyện mình thích thì tốt rồi.
Tất cả mọi người cảm thấy cô chỉ cần kiên trì là có thể bước ra, lại không biết cho dù cô uống những thứ thuốc đó, trừ ngủ cả ngày lẫn đêm, lúc tỉnh táo cũng không muốn nhúc nhích, trong lòng cô cũng không muốn làm gì.
Mặc kệ người nhà nói lời khiến người ấm áp cảm động cỡ nào, cô cũng rất khó sinh ra động lực và niềm vui sống tiếp, cô chỉ không muốn khiến người nhà buồn mà đau khổ chống đỡ.
Giang Dữ Mặc là người duy nhất nói trúng ý nghĩ trong lòng cô, lúc ấy trong lòng cô xúc động rất lớn, lâu như vậy, rốt cuộc có một người đứng bên phía cô, không phải khuyên cô vì tương lai, kiên trì vì người thân, mà là nói ---
Vất vả lắm à? Nếu thật sự quá đau khổ thì buông tay đi.
Cố Du Du không kìm được khóc gào, không biết là cảm động vì rốt cuộc có người có thể hiểu cô, hay là vì rốt cuộc có thể giải thoát.
Trong mấy tiếng kia trước khi cô tự sát, là lúc nhẹ nhàng nhất, tự do nhất, vui vẻ nhất đời này của cô.
Đương nhiên, cô hiện tại đã sẽ không muốn chết, càng không cho rằng hẳn nên kết thúc sinh mạng của mình trước. Sau khi khôi phục bình thường, càng thêm biết lúc ấy các người thân của cô đã chịu nỗi đau khổ thế nào, để chấp nhận sự thật về cái chết của cô.
Nhưng mà, cảm giác khoảnh khắc ấy là chân thật.
Đời này, Giang Dữ Mặc lại càng đã trực tiếp cứu cô dưới tay mấy tên ác ma đó, để cô thoát khỏi những đau khổ ấy.
Anh Giang như vậy, lại làm sao sẽ là người xấu chứ?
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa." Cố Du Du lúc này chỉ muốn ngăn cản, anh hai thích anh Giang như vậy, nếu mà mẹ thật sự ép Giang đi, hai người không chỉ sẽ cãi nhau, còn sẽ tổn thương tình cảm giữa anh hai và anh Giang.
Nhưng mẹ Cố khăng khăng theo ý mình, bà vì Cố Ngu sắp xếp nhiều người như vậy, người nào không phải tiểu thư khuê các sinh ra trong nhà danh giá, anh lại chẳng hề thích ai, ngược lại đi yêu đương với thằng nhóc thúi bị nhà họ Giang xoá tên.
Cho dù người này vừa mới thành niên, nhưng con trai bà tuổi còn trẻ đã lên làm người cầm quyền tập đoàn Cố thị đấy, ở trong lòng bà, A Ngu xứng đáng với người tốt nhất.
Mà Giang Dữ Mặc, hiển nhiên cũng không nằm trong đó.
"Không, vì Tiểu Mặc, mẹ càng muốn nói." Mẹ Cố kiên trì nói: "Nói ra thật xấu hổ, tôi luôn cho rằng A Ngu chưa biết yêu, nên vẫn luôn muốn giới thiệu đối tượng cho nó, nhưng cậu đoán coi thế nào?"
Giang Dữ Mặc rất phối hợp, vô cùng tò mò: "Thế nào ạ?"
Mẹ Cố thưởng thức sự phối hợp của cậu, nhưng lại rút tay về, lại lần nữa nhấp hớp trà: "Haiz, cũng không biết thằng nhóc kia học theo ai, còn chơi trò nhà vàng giấu kiều. Đôi mắt 1.0 này của tôi thấy rất rõ, người kia sống ngay trong nhà A Ngu đây!"
"Cậu cũng biết A Ngu tuy không phải chòm Xử Nữ, nhưng vẫn có một chút bệnh sạch sẽ. Nhưng người nọ thế mà có thể tùy ý ăn đồ ăn vặt gì đó trong phòng khách, làm bừa bộn phòng khách, nhưng A Ngu lại cũng không tức giận chút nào."
Mẹ Cố thở dài: "Haiz, chuyện này đều là tôi nhìn thấy hơn nửa tháng trước. Cậu nói cậu và nó chỉ bên nhau ba ngày."
Cố Du Du càng ngày càng đứng ngồi không yên, cô cảm thấy chuyện này, đặc biệt là riêng tư của anh hai, sao có thể tùy tiện nói ra vậy chứ?
Giang Dữ Mặc cúi đầu, mái tóc hơi dài tự nhiên rủ xuống, che nửa khuôn mặt trên của cậu, hai mắt và nửa mũi đều ẩn trong bóng tối.
Cậu phảng phất đang làm kiên trì cuối cùng, mẹ Cố nhìn thấy cậu cắn mạnh môi dưới, giọng nói nhẹ tênh, như mất đi tất cả sức lực: "Ngài rốt cuộc muốn nói gì?"
Mẹ Cố ánh mắt thương hại: "Cậu có thể là kẻ thứ ba, trong giới này của chúng tôi, A Ngu thông suốt muộn như vậy đã đúng là khó được, tuy tôi cũng không thích nó chân trong chân ngoài, nhưng hết cách, nó đã 25 rồi, tôi không quản được nó, nhưng tôi càng không nhìn nổi, lúc này mới nói với cậu."
Mẹ Cố thấy cậu vẫn luôn cúi đầu không nói, thân hình nhỏ gầy, đầu cũng rất nhỏ, trông đáng thương cực kỳ.
Mẹ Cố không đành lòng, nhưng dao sắc chặt đay rối, bà lời nói thấm thía bảo: "Cậu còn nhỏ, tương lai còn dài, hà tất treo tại thân cây A Ngu này."
Mẹ Cố đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn: "Tấm thẻ này không ký tên không mật khẩu, bên trong có mười triệu (~36 tỷ), chỉ cần cậu rời khỏi A Ngu, cầm tấm thẻ này đi, ngay lập tức tài phú tự do, cả đời cũng không cần làm việc, ăn uống không lo. Cậu nghĩ thế nào?"
Cố Du Du ở bên cạnh gấp sắp chết, lén để điện thoại dưới bàn ấn ra tàn ảnh.
Cô nỗ lực kéo dài thời gian, nhưng lại không nghĩ rằng mới gõ mấy chữ, còn chưa nói lời nào, bàn tay được chăm chút thỏa đáng đã trực tiếp lấy điện thoại của cô qua.
Mẹ Cố nói: "Đừng nghĩ mật báo với anh hai con."
Cố Du Du sốt ruột: "Mẹ, mẹ như vậy anh hai nhất định sẽ ghét mẹ. Hơn nữa, anh Giang mới không phải loại người thấy tiền sáng mắt."
"Được, thẻ con nhận." Cùng lúc đó, Giang Dữ Mặc bỏ thẻ vào trong túi, cười tủm tỉm nói: "Dì thật hào phóng, còn mời ngài đi với con làm một chút thủ tục tặng không ép buộc."
Cố Du Du người chấn động, quay phắt đầu nhìn cậu với vẻ khó tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com