Chương 079
Edit: Mạn Già La
"Không phải, anh Giang anh và anh em không phải thật tình sao?"
Cố Du Du mới về nhà họ Cố, lúc ban đầu, người nhà săn sóc, bèn ở trong nhà trước thích ứng hoàn cảnh, trong lúc này, cô chán nên xem không ít phim truyền hình.
Bên trong loại hình gì cũng có, trong đó thì có cốt truyện mẹ nam chính khinh thường nữ chính, ra tiền đuổi người đi, lúc ấy cô còn rất tán thành cách làm của nữ chính, cha mẹ không ủng hộ, cuộc sống sau này chắc chắn tầm thường vụn vặt, vẫn là tiền quan trọng.
Nhưng khi chuyện này đến lượt anh hai cô, Cố Du Du ngồi không yên.
Giang Dữ Mặc nghịch thẻ ngân hàng, tấm thẻ này bay lên bay xuống giữa các ngón tay như chú bướm nhẹ nhàng muốn bay.
"Con nít con nôi, uống trà sữa của em đi." Giang Dữ Mặc trực tiếp đặt trà sữa người phục vụ mới vừa bưng lên trước mặt cô.
"Dì, người phải biết anh trai hiện là người cầm quyền tập đoàn Cố thị." Giang Dữ Mặc cười tủm tỉm, hàng mi mảnh dài đen nhánh dường như dựa vào nhau, đuôi mắt nhướn lên, khiến cậu trông cực kỳ giống một con cáo nhỏ đang tính kế.
"Với giá trị con người của anh trai, mười triệu này, đều so ra kém tiền tiêu vặt anh trai cho con."
Người phục vụ bên cạnh nghe drama cũng không muốn rời đi, cô nhích tới nhích lui, miệng há thành hình chữ O, một bên đứng trước bàn gần đó, như đang ghi đơn cho người khác.
Các khách gần đó không biết khi nào cũng trở nên im ắng, người ngồi mặt đối mặt cũng không nói chuyện phiếm nữa, không hẹn mà cùng mở điện thoại lên điên cuồng phỉ nhổ.
Cố Du Du lần đầu tiên nhìn thấy hai mắt mẹ cô trợn lớn như vậy, có hơi mất lễ nghi.
Giang Dữ Mặc đây là đang khen con của bà, mẹ Cố vừa cảm thấy cậu thật tinh mắt, một bên lại cảm thấy cậu quá tham lam.
"Lòng tham không đủ rắn nuốt voi!" Mẹ Cố cảnh cáo cậu: "Mười triệu này đủ cho kiểu gia đình bình thường như cậu cả đời không lo cơm áo."
Giang Dữ Mặc chống đầu: "Haiz, nhưng con thật sự rất thích rất thích anh trai."
Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt khao khát: "Anh trai sẽ video với con, sẽ hôn con, sẽ dỗ con vui vẻ, cho dù con có yêu cầu gì, anh trai cũng sẽ không giận."
Mẹ Cố mặt cũng sắp nhăn thành trái khổ qua, vẻ mặt "Cậu nói đây là con trai tôi?".
"Cho nên con thật sự rất thích anh trai, cho dù anh ấy thật sự nhà vàng giấu kiều con cũng không muốn chia tay với anh ấy." Giang Dữ Mặc lau hơi nước ướt át nơi khóe mắt.
Các vị khách gần đó cảm động vô cùng.
Ù ôi, quá thâm tình, ai nói bây giờ không có tình yêu đích thực?
Trong thời nay lúc mọi người chỉ yêu tiền, có thể có một người từ chối tiền tài vì tình yêu đích thực, đây tuyệt đối là tình yêu đích thực rồi!
Cố Du Du cũng sắp bị cậu cảm động.
Là cô hiểu lầm anh Giang, anh Giang chính là một người tốt, lại làm sao sẽ thật sự vì một chút tiền như vậy đã phản bội anh hai chứ!
Khóe mắt mẹ Cố giật giật.
Từ trong túi hàng hiệu lấy ra hai chiếc chìa khóa ném lên bàn: "Cộng thêm một chiếc xe, một căn nhà tại trung tâm thành phố, những thứ này cộng lại đủ rồi chứ."
Khách khứa trước sau đều lắc đầu.
Ôi đối xử với mấy não yêu đương này, dùng tiền tài sẽ không hữu dụng đâu.
Họ chắc chắn mà bình thản uống trà, ăn điểm tâm ngọt ăn.
"Mẹ!" Cố Du Du vẻ mặt không tán thành mẹ đừng sỉ nhục tình cảm của anh hai và anh Giang.
Giang Dữ Mặc đã một tay cầm chìa khóa trên bàn, vẻ mặt đại biến, trên mặt nào còn đáng thương bi thương vừa rồi, cậu lúc này cười như đứa trẻ được thỏa mãn tâm nguyện: "Vậy cảm ơn dì, à, những thứ này đừng quên cũng làm công chứng nha. Con tin dì nhất định cũng không muốn bị anh trai biết ngài thế mà dùng tiền tài lợi dụ người yêu của anh ấy rời đi nhỉ?"
"Phụt!"
"Khụ khụ khụ!"
Các khách khứa bốn phía cứ như thể đã hẹn trước, uống trà bị sặc đến nỗi phun trà, ăn điểm tâm ngọt bị kẹt trong cổ họng ho không ngừng.
Mẹ Cố liếc nhìn phụ cận, trong lòng nghĩ: Thật không tố chất.
Mẹ Cố hừ một tiếng: "Chỉ chút thứ như vậy, ném thẳng vào nước tôi cũng chẳng thèm."
Bà xách túi đứng dậy: "Du Du, đi thôi."
Cố Du Du còn đang trong cú sốc trước sự thay đổi sắc mặt cực hạn của Giang Dữ Mặc, cô không nhịn được kéo lấy tay áo ân nhân: "Anh Giang, anh tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ anh không phải thật sự thích anh hai của em ư? Anh như vậy anh hai em sẽ buồn nhường nào chứ! Hơn nữa, anh muốn những thứ này, bộ anh hai em sẽ không có ư?"
Thiếu nữ thật sự sắp khóc, cô cảm thấy đều là lỗi của mình.
Nếu không phải cô không kìm nén được nhờ trợ lý Nghiêm chụp ảnh, lúc biết được anh hai nắm được anh Giang quá mức vui mừng, thế nên lúc đạp lên trên sofa nhảy cẫng, suýt nữa té thế là điện thoại bay ra, vừa vặn rớt trước mặt mẹ Cố, để bà nhìn thấy tấm ảnh thân mật kia.
"Huhuhu, đều là lỗi tại em. Anh Giang, anh đừng chia tay với anh hai được không?" Cố Du Du khóc, mẹ Cố đau lòng kéo thẳng cô rời đi, vừa đi còn vừa dạy bảo: "Con đừng khóc, anh hai con xứng đáng với người tốt hơn, điều kiện cá nhân của Giang Dữ Mặc quả thật cũng không tệ lắm, nhưng nhà họ Giang kia chính là một cục nợ rối bù, ôi chao, đừng khóc, không biết còn tưởng mẹ chia rẽ con và bạn trai con đấy. Ôi, Du Du, con đó đừng thích cậu ta thật, làm bạn thì được, người yêu thì thôi."
Mẹ Cố kéo con gái rời đi, tiếng giáo dục càng lúc càng xa.
Giang Dữ Mặc cúi đầu ngồi trên ghế, bóng dáng thon gầy ấy trông mất mát khổ sở cực kỳ, một chị gái nhỏ mặc váy ca rô JK đi tới, đưa ra khăn giấy trong tay: "Cậu đừng quá buồn, chốn nào chẳng có cỏ thơm."
Giang Dữ Mặc lấy điện thoại ra, trên giao diện màn hình hiển thị đang trò chuyện, tên trên màn hình bất ngờ là Cố Ngu.
"Anh trai, anh nghe thấy hết chứ." Lúc này thiếu niên nào còn khí thế một mình giằng co với phú bà mà không rơi xuống hạ phong vừa rồi, biểu cảm sinh động hoạt bát, giọng nói mềm mại, liếc mắt một cái khiến lòng người mềm xèo: "Em buồn lắm, dì ấy không đồng ý chúng ta bên nhau huhuhu."
Giọng nói của hai người gần như đồng thời vang lên, chị gái nhỏ xấu hổ cực kỳ.
Giỏi lắm, vốn tưởng nhìn thấy cốt truyện khuôn sáo cũ trong tiểu thuyết - cốt truyện người mẹ giàu có không đồng ý dùng tiền ép lui sen trắng nhỏ, song không ngờ rằng sen trắng nhỏ cũng không trắng tí nào, trực tiếp bài rõ với đối tượng có tiền, thiếu niên thẳng thắn thành khẩn đáng yêu như vậy nhất định sẽ khiến anh trai có tiền kia yêu sâu đậm hơn nhỉ!
Vẫn là cậu có thủ đoạn nha!
"Ơ? Anh trai, bên em có chút việc xử lý một chút trước nha."
Giang Dữ Mặc không hề ngó lơ, cậu như không nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt chị gái JK, nhận lấy khăn giấy lau một chút trên khóe mắt trái phải: "Cảm ơn chị ạ, em đang lo không có khăn giấy đây."
Phải biết cậu khóc cũng là khóc thật đấy.
Lúc này người phục vụ mang lên điểm tâm ngọt vừa rồi Giang Dữ Mặc gọi, Giang Dữ Mặc bảo người phục vụ đưa thẳng đến bàn chị gái nhỏ: "Đây coi như là quà cảm ơn."
Giang Dữ Mặc chớp chớp mắt với cô, dáng vẻ thanh tuấn trắng nõn, cho dù làm biểu cảm wink cũng không hề sến chút nào, không chỉ thoải mái, lại còn khiến người rung động không thôi.
Chị gái nhỏ che lại con tim đập thình thịch ngồi về chỗ.
"Được rồi, anh ơi em về rồi đây."
Giang Dữ Mặc tay trái chống cằm, gò má mềm mụp ép ra một chút thịt như bánh trôi: "Anh ơi, anh sẽ không giận chứ?"
Không biết đối diện nói gì, Giang Dữ Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, cách lớp kính trong suốt của tiệm bánh ngọt nhìn thấy một chiếc Bentley Mulsanne đỗ bên đường bên ngoài, cửa sổ xe sau chậm rãi hạ xuống một nửa, vừa lúc lộ ra nửa khuôn mặt trên ưu việt cực hạn kia của Cố Ngu.
Trong ánh mắt Giang Dữ Mặc lập tức như được nước rửa đi bụi mù, trong trẻo sâu thẳm, chợt bùng lên ánh sáng mãnh liệt.
Cậu bỗng đứng dậy, khi vừa định lao ra cửa, bị nhân viên phục vụ ngăn lại trả tiền, dưới chân cậu như bò đầy kiến, không ngừng đệm chân, cậu nhanh nhẹn quét mã thanh toán, cũng không chậm trễ mảy may, chạy về phía chiếc Bentley Mulsanne màu đen khiêm tốn kia bằng tốc độ nhanh nhất của mình.
Lúc còn cách vài bước, tài xế đã xuống xe mở cửa xe cho cậu, Giang Dữ Mặc không giảm tốc độ, đạp chân xuống đất, rồi cả người lao vào xe, nhào vào trong lòng Cố Ngu.
"Anh trai anh trai!" Giang Dữ Mặc vui sướng ôm lấy cổ anh, quỳ lên kích động hô to: "Anh ơi! A a a a, em rất thích anhhhh!"
Cậu không ngờ Cố Ngu thế mà sẽ đến tìm cậu, rất khó dùng lời nói hình dung được tâm trạng vừa rồi của cậu khi Cố Ngu đột nhiên xuất hiện.
Nghe thấy lời thổ lộ nóng bỏng chân thành tha thiết của thiếu niên, tai Cố Ngu nóng lên, anh ôm người trong lòng, tầm mắt dao động đối diện với trợ lý trên ghế phụ, trợ lý Nghiêm lập tức tự giác hạ xuống tấm chắn ghế trước và sau xe.
Khóe môi Cố Ngu nhếch lên.
"Anh anh anh, sao anh biết em ở đây?" Giang Dữ Mặc trực tiếp khóa ngồi trên đùi anh.
Cố Ngu hơi ém khóe môi, tránh không nói: "Ngồi đàng hoàng, thắt đai an toàn vào."
"Ò." Giang Dữ Mặc ngoan ngoãn ngồi trở lại, thắt kỹ đai an toàn.
Cậu có thể không biết Cố Ngu vì sao à? Nhưng cậu chính là cảm thấy chọc Cố Ngu thật vui.
Không thể ôm, vậy sờ.
Giang Dữ Mặc muốn Cố Ngu sau này mặc kệ nhìn thấy gì, đều có thể nhớ ngay đến mình trước.
Cậu kéo tay Cố Ngu qua tự nhiên đặt bên chân, lòng bàn tay đối lòng bàn tay: "Wow, anh ơi tay anh to thật nha, ngón tay cũng thật dài ~"
Mặt Giang Dữ Mặc bỗng đỏ bừng, cậu không biết vì sao, đột nhiên nhớ ngay đến hình ảnh tối ngày đó, cậu cố ý quyến rũ Cố Ngu, kết quả trái lại bị ngón tay anh trừng phạt.
Giang Dữ Mặc vặn vẹo mông, ừm, cảm giác đó quái dị cực kỳ, phảng phất ngay cả bây giờ mông nhỏ của cậu cũng còn nhớ rõ cái cảm giác này, nhớ rõ hình dạng của ngón tay ở bên trong cậu.
Ưm, không thể nghĩ sâu.
Cố Ngu không biết cậu tại sao đột nhiên lại mặt đỏ, nhưng Giang Dữ Mặc đỏ mặt, má anh cũng không khỏi nóng lên, tay giật một chút, cũng không biết vì sao, đột nhiên lại dời góc độ một chút, ngón tay luồn vào khe hở ngón tay Giang Dữ Mặc.
"Đúng rồi, anh trai, những thứ này đều là thứ dì cho em." Giang Dữ Mặc như nói sang chuyện khác, lấy ra hết thẻ, chìa khóa xe và chìa khóa nhà mà mẹ Cố cho cậu, nâng trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Cố Ngu.
Như thể một cậu bé nghèo xuống núi ăn xin nhận được đồ vật tự nhận quý giá, phấn khởi chạy lên núi dâng trước mặt cự long đã có vàng bạc châu báu đầy sơn động.
Đáng yêu đến mức khiến người rung động.
Cố Ngu tự tay nhét mấy thứ này vào túi cậu: "Những thứ này em cứ nhận, coi như là quà mẹ anh cho em."
"Được ạ!" Giang Dữ Mặc nheo mắt cười, không trong chốc lát đột nhiên không vui: "Nhưng, dì ấy không thích em."
Cố Ngu nhéo nhéo tai cậu: "Em là ở bên anh, lại không phải với mẹ anh, không cần để ý mấy điều này."
Cố Ngu dừng một chút: "Anh sẽ giải quyết."
Giang Dữ Mặc đặt tay anh bên má, dụi dụi lòng bàn tay anh.
Lúc sau dọc đường đi, Cố Ngu đều đang đợi Giang Dữ Mặc hỏi anh, nhà vàng giấu kiều theo lời mẹ anh nói là gì.
Cố Ngu sớm đã có tâm tư muốn thẳng thắn, nhưng luôn không tìm thấy một thời cơ thích hợp.
Hiện tại có lẽ là một cơ hội.
Nhưng, cho đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng mặt đất sang quý toạ lạc tại trung tâm thành phố, anh cũng không chờ được chất vấn của Giang Dữ Mặc.
"Hửm? Anh ơi, đây là đâu vậy?"
Không chờ tài xế xuống xe mở cửa, Giang Dữ Mặc tự mình kéo cửa ra, cậu nhảy vèo xuống xe: "Chúng ta đến đây làm gì thế?"
Cố Ngu từ bên kia xuống xe, đi đến bên cạnh cậu, ngửa lòng bàn tay trái lên: "Buổi tối, chúng ta phải đi tham gia một buổi tiệc."
Anh vốn không định dẫn Giang Dữ Mặc đi, vừa mới bên nhau không bao lâu, còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết.
Cố Ngu không muốn để tiếng nói của ngoại giới khiến Giang Dữ Mặc buồn.
Nhưng mà, nếu mẹ Cố đã biết, vậy…
Anh phải làm tốt chuẩn bị rằng tin tức này đã bắt đầu phân tán trong giới.
"Chúng ta?" Giang Dữ Mặc có hơi do dự.
Nhanh như vậy, đã phải để cậu gặp người sao?
Cố Ngu gật đầu: "Ừm, chúng ta."
Giang Dữ Mặc im lặng trong chốc lát, bỏ tay vào lòng bàn tay Cố Ngu: "Vâng, anh ơi anh yên tâm, chỉ cần anh không buông tay trước, thì em sẽ nắm chặt tay anh trai!"
Cho dù chết --- cũng sẽ quấn chặt lấy anh!
Giang Dữ Mặc: :D
Hai người vừa vào cửa, một người trẻ tuổi mặc áo sơmi áo vest, đeo thước dây trên cổ nở nụ cười đi tới: "Chào mừng quý khách, sư phụ, cậu Cố đến rồi!"
Một người đàn ông bốn năm chục tuổi vén rèm lên từ bên trong đi ra, thấy Cố Ngu ông hơi sửng sốt: "Cậu Cố sao đột nhiên tự mình tới cửa?"
Cửa hàng ngày của họ chuyên làm trang phục cho người nhà họ Cố, có yêu cầu gì chỉ cần một cuộc điện thoại, họ sẽ đến nhà.
Sao hôm nay lại là Cố Ngu đến tiệm họ?
Cố Ngu bước một bước sang bên cạnh, lộ ra thiếu niên cao gầy phía sau.
Vóc dáng Giang Dữ Mặc đến cằm anh, cỡ 1m75, tỷ lệ tuyệt hảo, một đôi chân vừa dài vừa thẳng.
Giang Dữ Mặc cười chào hỏi ông ấy.
Cố Ngu nói với người đàn ông trung niên: "Chú Hoàng, tối hôm nay cháu muốn Tiểu Mặc đi tham gia buổi tiệc, còn phải phiền ngài làm gấp một chút."
Chú Hoàng đã bắt đầu phục vụ cho nhà họ Cố từ thời ông cụ, ông cũng coi như nhìn Cố Ngu lớn lên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh dẫn người đến tiệm, còn là muốn đi tham gia buổi tiệc.
Chú Hoàng tức thì cảm nhận được áp lực, nhưng đồng thời, có một cảm giác tự hào đột nhiên sinh ra khi được Cố Ngu coi trọng.
Ông đi vòng quanh Giang Dữ Mặc vài vòng, ánh mắt sắc sảo nhìn từ trên xuống dưới, đều quan sát tỉ mỉ mỗi một chi tiết.
Chú Hoàng sờ cằm: "Làm lại có hơi vội, mấy hôm trước vừa vặn có một bộ trang phục đã làm xong, không kém bao nhiêu với thân hình của vị công tử nhỏ này, nếu sửa lại, có thể theo kịp buổi tiệc đêm nay."
Cố Ngu gật đầu: "Vậy phiền ngài."
Chú Hoàng tự mình cầm thước đo kích cỡ cho Giang Dữ Mặc, cậu thợ nhỏ bận trước bận sau, hết châm trà lại lên điểm tâm.
Sau khi đo kích cỡ, thì chờ ông sửa lại.
Chú Hoàng vén rèm cửa bước vào, cũng kéo cậu thợ nhỏ vào đó, hai người hai bút cùng vẽ, có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn.
Trong cửa tiệm tạm thời chỉ còn hai người Giang Dữ Mặc và Cố Ngu.
Giang Dữ Mặc vốn mặt đối mặt với Cố Ngu, phân biệt ngồi hai bên bàn đá cẩm thạch hình chữ nhật.
Giang Dữ Mặc dùng điểm tâm rồi trà, giằng co với mẹ của Cố Ngu, cậu chưa ăn tí gì, lúc này cũng có hơi đói bụng.
Cậu nếm một miếng điểm tâm, uống một ngụm trà: "Anh ơi, anh có phải có lời gì chưa nói với em đúng không?"
Cố Ngu hơi khựng, anh cúi đầu, thiếu niên mang giày chơi bóng dùng mặt giày cọ cọ rất nhẹ tại bắp chân sau của anh.
"Khụ."
Tuy trong tiệm không ai, nhưng bên ngoài thì người đến người đi, chỉ cần nghiêng đầu, hơi chú ý chút, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng mập mờ này.
Tai và cổ Cố Ngu nóng lên, anh cho rằng Giang Dữ Mặc hỏi về chuyện nhà vàng giấu kiều kia mà mẹ Cố nói, anh thầm nghĩ cuối cùng cũng đến rồi.
Nắm tay nắm chặt, vừa muốn đưa ra giải thích.
"Buổi tối là tham gia buổi tiệc gì ạ? Anh ơi anh cũng còn chưa nói với em đâu."
Cố Ngu ngẩn ra một lát, anh không phát hiện sau lưng mình cũng chợt thả lỏng, phảng phất tù nhân đột nhiên bị phán tử hình rồi đột nhiên biết được tin được phán hoãn thi hành án tử hình.
Cố Ngu uống ngụm trà, đè xuống thần sắc phức tạp trong mắt: "Buổi tối là tiệc mừng thọ của ông Nguyên."
Ông Nguyên?
Giang Dữ Mặc không ngờ một lần nữa nghe thấy chữ Nguyên này còn là nghe thấy từ miệng Cố Ngu, cậu tiếp tục ăn bánh hoa quế ngọt không ngán, lông mi che khuất cảm xúc trong ánh mắt: "Vậy em đi làm gì? Em lại không quen biết ông ấy."
"Tuy là tiệc mừng thọ, nhưng hơi có chút địa vị trong giới đều sẽ đi."
Cố Ngu rũ mắt, bàn chân cọ chân kia dường như mất mát muốn lùi bước, Cố Ngu không ngăn cản, chỉ là lần này, lại hơi đưa chân đến phía trước.
Giày da và giày chơi bóng chạm chạm mũi giày.
"Anh muốn, dẫn em đi."
Ngụ ý, chính là muốn cho người khác đều biết, Giang Dữ Mặc là người yêu của anh.
Ai nói Cố Ngu không biết nói lời ngon tiếng ngọt?
Đây không phải rất biết nói à?
Giang Dữ Mặc cũng không thể để anh quá đắc ý, hừ một tiếng, cắn chặt khóe môi, cấm khóe miệng nhếch lên: "Nhưng, tối em hình như có hẹn với người khác rồi, em phải xem coi em có thời gian không."
Lời này nếu như bị người khác nghe được, phỏng chừng còn nói cậu không biết tốt xấu, nhưng Cố Ngu lại dường như rất hưởng thụ Giang Dữ Mặc làm bộ làm tịch với anh.
Anh cười rất nhẹ, giọng nói vô cùng làm lòng người ngứa ngáy.
Cố Ngu nắm lấy đầu ngón tay Giang Dữ Mặc lắc lắc: "Vậy xin em nhín một chút thời gian, được không?"
Giang Dữ Mặc dùng ly trà che đôi môi gần như sắp biến thành đường cuộn sóng của mình: "Hừ, được thôi, ai bảo anh là bạn trai em chứ."
Giang Dữ Mặc chống nạnh: "Ở chỗ em, bạn trai có quyền ưu tiên chen hàng!"
Cố Ngu nhéo nhéo đầu ngón tay cậu: "Cảm ơn em."
Anh dừng lại, tiếng nói trầm thấp mang theo một ít khàn khàn: "Bạn trai."
"Chỉ cảm ơn ngoài miệng có ích gì?"
Giang Dữ Mặc nói.
Cố Ngu trầm ngâm, trực tiếp móc điện thoại ra.
"Alipay nhận được 1 triệu tệ!"
*3tỷ7
Điện thoại bật ra thông báo nhắc nhở, Giang Dữ Mặc nhíu mi: "Ôi trời, ai nói với anh cái này thế."
Cậu điểm điểm miệng mình, giận anh lườm một cái: "Em muốn là cái này cơ."
Rõ như ban ngày! Lanh lảnh càn khôn!
Hầu kết Cố Ngu lăn vài cái, bàn tay khớp xương rõ ràng che lấy đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên, Cố Ngu nửa người trên nghiêng về trước.
"Để các cậu đợi lâu rồi, này có người hỗ trợ vẫn nhanh ha…" Lời nói của chú Hoàng dừng lại: "Ôi, tôi đột nhiên phát hiện hình như còn một nơi chưa sửa xong."
Cố Ngu mím mím môi dưới, khụ: "Chú Hoàng."
Chú Hoàng cười ha ha, lại lần nữa xoay người: "Tôi lại đột nhiên nhớ ra, không có gì cần sửa nữa."
Thợ nhỏ đi theo phía sau ông đẩy giá áo bước ra, trên giá treo bộ tây trang bốn kiện.
Cố Ngu bảo Giang Dữ Mặc vào phòng thử đồ thử xem, không bao lâu, Giang Dữ Mặc đột nhiên gọi một tiếng: "Anh ơi, anh có thể vào một chút không? Thứ này em hình như không biết dùng lắm…"
Cố Ngu khóe mắt liếc nhìn chú Hoàng và người trẻ tuổi, nắm tay bên miệng khụ một tiếng, vẻ mặt chính khí mà vào phòng thử đồ.
Đi vào nhìn thấy là một vùng da trắng nõn.
Giang Dữ Mặc chỉ mặc một áo sơmi trắng tuyết, vạt áo vừa che khuất quần lót màu đen.
Lúc này cậu để chân trần đạp lên ghế đẩu, cẳng chân săn chắc đường nét mượt mà thon mướt, đùi song song với mặt đất, ở trên đùi hơi căng chặt, vòng một dây lưng đen rộng cỡ ngón cái.
"Anh ơi, thứ này đeo như thế này ạ? Trước đây em chưa từng đeo, anh có thể giúp em xem không?"
Giang Dữ Mặc trên tay đang cầm chiếc kẹp, có hơi không biết xuống tay từ đâu.
Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng tối, người đàn ông đi tới, ngón tay thon dài lấy kẹp qua: "Đây là kẹp áo sơmi, là để giữ áo sơmi luôn phẳng."
Cố Ngu kẹp một đầu tại vạt áo áo sơmi, một đầu khác kẹp trên dây lưng buộc đùi cậu.
Trên đùi cậu có chút thịt, bị dây lưng siết hơi nhô ra, lúc kẹp khó tránh khỏi sẽ đụng tới làn da trơn mềm của cậu, Cố Ngu hơi dùng sức chút, dây lưng đã bị kéo ra, chờ sau khi anh lại buông tay, dây lưng bạch một tiếng, vững chắc đánh lên thịt đùi láng mịn.
"A! Anh bắt nạt em!" Giang Dữ Mặc túm tai Cố Ngu, chân trái chỉnh xong, cậu đổi thành đùi phải: "Bên này cũng muốn phiền anh rồi, anh trai ~"
Cậu nhìn chằm chằm Cố Ngu, hai chữ cuối cùng phảng phất lăn một vòng trong miệng.
Tay Cố Ngu rất nóng, da đùi của Giang Dữ Mặc ở lâu trong phòng điều hòa đầy đủ nên trở nên hơi lạnh.
Một nóng một lạnh, chạm vào nhau nổ ra tia lửa cực kỳ mỹ diệu.
Sau khi hai bên đều chỉnh xong, còn phải tiến hành điều chỉnh nhỏ, cuối cùng hai bên đều được chỉnh xong, Cố Ngu đứng dậy, trên trán thế mà túa mồ hôi mịn.
Giang Dữ Mặc: Hi.
Cậu còn muốn làm ác, nâng chân rồi đạp lên đùi Cố Ngu, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói hồn hậu: "Không nhanh lên nữa, sẽ đến muộn buổi tiệc tối đấy."
Cố Ngu vừa lúc nắm lấy mắt cá chân cậu, bụng ngón tay xoa xoa: "Trước thử xem quần áo vừa không."
Cố Ngu mặc từng món lên người Giang Dữ Mặc, rồi kéo người đến trước chiếc gương lớn bên ngoài.
Cố Ngu: "Đẹp."
Chú Hoàng: "Đương nhiên, cũng không xem là tay nghề của ai."
Cố Ngu cũng thử một bộ, người cao to, vai rộng eo thon, thân hình anh có thể hoàn toàn bao phủ Giang Dữ Mặc, chênh lệch hình thể thật lớn khiến chú Hoàng và người trẻ tuổi đều không kìm được nở nụ cười
Quần áo đã thay cất vào trong túi, hai người cùng rời đi, trợ lý Nghiêm rất có mắt nhìn mở cửa cho hai người.
Lên xe, Bentley Mulsanne nhẹ nhàng hòa vào dòng xe cộ.
Cố Ngu vừa lòng nhìn thiếu niên, ánh mắt anh đột nhiên dừng một chút chỗ đùi cậu, nơi đó có thể nhìn ra dấu vết nhỏ của dây đeo.
Hầu kết người đàn ông khẽ nhúc nhích: "Trợ lý Nghiêm, bộ vật phẩm trang sức đã dặn cậu đóng gói kia đâu?"
Trợ lý Nghiêm phản ứng lại, vội vàng mở hộp đựng đồ ra, lấy ra chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ đẹp đẽ bên trong đưa cho sếp Cố.
Chiếc hộp này, được đưa đến trước mặt Giang Dữ Mặc.
"Đây là gì thế?"
Cố Ngu quay đầu: "Quà."
Anh lại quay đầu lại, mở hộp ra, trong khoang xe tức thì tràn ngập một mảng ánh sáng xanh.
Một bộ trang sức được làm bằng pha lê cực phẩm loại đế vương lục được đặt ngay ngắn trong hộp nhung đen.
Giang Dữ Mặc có chút ấn tượng với thứ này, kiếp trước cậu từng thấy trong một phòng đấu giá, cuối cùng bán ra với giá hơn năm trăm triệu.
Cho dù biết chút tiền ấy không đáng kể chút nào với Cố Ngu, nhưng khi nó hiện ra trước mặt Giang Dữ Mặc, trong lòng cậu rất khó không dậy nổi xúc động.
"Anh ơi, anh đeo lên cho em đi." Giang Dữ Mặc nhẹ giọng nói, ánh mắt ướt át, còn thêm dịu êm hơn cả nước trong dòng suối nhỏ nơi khe núi vào mùa xuân.
Cố Ngu bị cậu nhìn như vậy, vô cớ cảm thấy còn thêm nóng hơn lúc bị cậu cọ chân vừa rồi.
"Vòng cổ không quá hợp với tây trang, được thì lần sau hẵng đeo nhé."
"Em không muốn." Giang Dữ Mặc cầm lấy vòng cổ phỉ thúy: "Này có gì hợp hay không, anh tặng, em rất thích, thì đeo thôi, đây không được à?"
Lúc Giang Dữ Mặc ngẩng cằm nhỏ lên kiêu căng như quý công tử được người chiều từ nhỏ đến lớn.
"Hơn nữa người khác thấy, chỉ biết ghen tị em có vòng cổ phỉ thúy này, đây chính là chứng minh anh yêu em đó." Cái miệng này của Giang Dữ Mặc không chỉ nhìn đẹp, nói cũng rất êm tai.
Cố Ngu trong lòng mềm nhũn: "Em thích là được."
Thường những gia tộc có nền tảng sâu dày, tổ chức yến hội đều cử hành trên địa bàn nhà mình.
Tiệc mừng thọ của ông Nguyên được tổ chức tại một trang viên cổ sắc sinh hương.
Nguyên Tiếu xem như người được ông Nguyên ưu ái nhất trong thế hệ mới, lần này cũng là cô đứng ở cửa tiếp đãi khách quý.
Người lúc trước cô phái đi nhìn chằm chằm Cố Ngu, chẳng mấy ngày đã bị vệ sĩ của Cố Ngu phát hiện, không biết đã nói gì mà người nọ ngay cả tiền đều không cần đã tè ra quần chạy mất.
Lúc sau cô còn muốn tìm người làm việc trên thị trường, nghe thấy tên tuổi cô đều sôi nổi từ chối.
Sau đó, cô đã đoán được do bên Cố Ngu dặn dò.
Nguyên Tiếu cười khổ, cũng không biết đêm nay anh ấy có đến không.
Đang nói thì, biển số xe quen thuộc dừng lại tại cổng lớn, tài xế mở cửa, mấy người lần lượt xuống xe.
Hai mắt Nguyên Tiếu sáng lấp lánh, cười tiến lên tiếp đón: "Dì Cố, chú Cố, anh Hiên, Du Du, mọi người đến rồi."
Ba Cố đứng phía sau mẹ Cố, khẽ gật đầu, mẹ Cố mỉm cười gật đầu, hôm nay Nguyên Tiếu trang điểm long trọng lại sẽ không quá mức, tóc búi không chút cẩu thả, mặt trứng ngỗng quý khí như ngọc, mẹ Cố càng ngày càng vừa lòng: "A Tiếu, trang phục của con hôm nay, đặc biệt là bộ trang sức đá quý này, thật đúng là quá đẹp."
Cố Du Du và Cố Hiên kề tai thì thầm.
"Anh cả, mẹ chắc sẽ không?"
"Chắc không đâu?"
Giây tiếp theo, mẹ Cố trực tiếp đeo vòng tay phỉ thúy trên tay lên cổ tay trắng muốt của Nguyên Tiếu: "Dì cứ cảm thấy thiếu gì đó, món này hợp với con, đẹp lắm."
Nguyên Tiếu được cưng mà sợ: "Cảm ơn dì, nhưng nó có phải quý trọng quá không ạ?"
Các vị khác khách đi lại gần đó thấy thế, sôi nổi không nhịn được thì thầm.
"Không phải, bà Cố đây là có ý gì?"
"Tuy trước kia đều nói hai nhà Cố - Nguyên muốn liên hôn, nhưng vẫn luôn chưa cho tin tức, hành động này của bà Cố chắc không phải là sắp có động tĩnh?"
"Giấu kín thật, trước đó cũng không nghe nói!"
"Nhưng mà, em gái họ của bạn thân của bạn gái tôi làm việc tại tập đoàn Cố thị, em ấy nói sếp Cố có đối tượng rồi, nhưng hình như là con trai?"
"Ha ha ha sao cậu ngay cả bịa cũng không biết bịa thế! Sếp Cố là ai? Đó chính là con cưng của trời, thiên tài thương nghiệp! Bất kể năng lực thủ đoạn, hay vẻ ngoại đều là số một số hai, nói khó nghe chút, tất cả thiên kim nhà giàu nào tại thành phố A không phải thầm mến anh ta, anh ta bỏ bó lớn mỹ nhân không cần, đi muốn một cậu trai?"
"Đúng đúng đúng, anh nói có lý."
Nguyên Tiếu bên này, nghe thấy một số nghị luận, không khỏi thẹn thùng vui mừng: "Vậy, con bèn cảm ơn dì trước."
"Dì, con dẫn mọi người đi vào trước, ông nội con từ trưa hôm nay đã vẫn luôn nhắc mãi các dì đó, ông ấy nhìn thấy người đến chắc chắn rất vui vẻ."
Nguyên Tiếu đang muốn dẫn người từ cửa chính vào trang viên, thì đột nhiên, một chiếc Bentley Mulsanne lái vào trang viên rồi dừng lại trước cửa lớn.
"Cậu hai Cố đến!" Người hầu nhà họ Nguyên vui mừng hớn hở gọi, mọi người, bao gồm đám người mẹ Cố Nguyên Tiếu ánh mắt sôi nổi chuyển qua đó.
Người hầu ân cần kéo cửa ghế sau xe ra, một chân thon được bao bọc trong quần tây trắng đạp lên giày da trắng vững vàng hạ lên mặt đất, bóng người cao gầy mảnh khảnh theo đó hiện thân.
Toàn trường yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com