Chương 080
Edit: Mạn Già La
"Kỳ lạ, cậu ta là ai thế? Chẳng lẽ xe này không phải của cậu Cố?"
"Người nhà họ Nguyên xem qua thiệp mời, không có khả năng báo sai."
"Vậy người này... mẹ kiếp, cậu Cố bước xuống, là anh ấy thật, hửm? Sao anh ấy đi đến bên cạnh thiếu niên kia, vl, tay cứ vậy nắm lấy công khai?"
"Các cậu mau xem, vẻ mặt của cô Nguyên và bà Cố, thật khó coi như cha chết vậy."
"Ha ha ha, có trò hay xem rồi."
Giang Dữ Mặc vốn không muốn nắm tay với Cố Ngu, nhưng Cố Ngu ngước mắt nhìn, liền nhìn thấy một đám người nhà họ Cố đều đang định đi theo Nguyên Tiếu vào cửa, mà mẹ Cố thì kéo tay Nguyên Tiếu, anh tập trung nhìn kỹ, vòng tay phỉ thúy tử la lan kia trên cổ tay Nguyên Tiếu, chẳng phải là món quà anh tặng mẹ Cố mấy tháng trước sao?
Chỉ trong chớp mắt, Cố Ngu trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều.
Vì không tạo thành ảnh hưởng dư luận gì cho Giang Dữ Mặc, anh trực tiếp ngay tại đây trước mắt bao người, kéo tay Giang Dữ Mặc, phối hợp bước đi của Giang Dữ Mặc, thong thả đi về phía họ.
Cũng không thèm để ý ánh mắt khác thường của người khác chút nào.
Phải biết, mẹ Cố vừa rồi đã làm trò trước mặt mọi người, đeo luôn vòng tay vào cổ tay Nguyên Tiếu đấy.
Bình thường mà nói, đây cũng đã là mẹ chồng xem xét con dâu rồi.
Nhưng không ngờ, Cố Ngu đã thẳng thừng lật bàn luôn, bản thân dẫn theo một nam sinh về.
Gì? Bạn nói nam sinh đó bộ không thể là em trai bạn bè gì này kia?
Buồn cười! Bạn đã thấy Cố Ngu trước đây xuất hiện ở bất luận trường hợp nào, thân mật tay trong tay với ai vậy chưa?
"Hơn nữa, nếu tôi không nhìn lầm, đây xem như đồ đôi nhỉ?"
Nam sinh là màu trắng, Cố Ngu là màu đen, phong cách trên chi tiết của hai người đều tương đồng, cũng chỉ khác màu sắc, đây không phải đồ đôi thì là gì!
"Fuck, các người chú ý tới không, vòng tay hạt châu xanh trên cổ tay nam sinh kia, còn có nhẫn ngọc thạch xanh kia, tôi đệt tôi đệt, tôi nhớ rõ không lâu trước đây bán ra năm trăm triệu giá trên trời!"
"Mẹ ơi! Cố Ngu cũng thật ngang tàng, tùy tiện đã đưa mấy mục tiêu nhỏ này cho người ta đeo trên người!"
"Bà Cố tức giận lắm nhỉ, không ngờ ngay cả Cố Ngu, cũng không thể tránh được tập tục xấu mai mối này của ba mẹ."
"Tôi thấy ngược lại không phải tập tục xấu gì, tám phần vẫn là bà Cố không biết từ nơi nào biết được cậu Cố anh ấy tìm một bạn trai nhỏ, vô cùng lo lắng mà tới tìm cô Nguyên muốn định hôn sự bẻ đúng tâm tư của cậu Cố đấy!"
Lời bàn tán của người khác quá nhiều, giọng nói không khỏi hơi lớn, truyền tới tai mẹ Cố, nụ cười vẫn luôn như hoa mẫu đơn phú quý nhất thời lạnh xuống.
Nguyên Tiếu cảm nhận được ánh mắt bốn phía, có tìm tòi nghiên cứu, đồng tình, thương hại, cảnh tượng này xấu hổ cỡ nào.
Vốn tưởng dì Cố xác định tốt với cậu hai Cố rồi, lại không ngờ hai mẹ con đánh nhau, lại kéo cô vào.
Nguyên Tiếu nhất thời cảm thấy tai bay vạ gió, không khỏi đem phần buồn bực này giận chó đánh mèo lên Cố Ngu, anh càng phải ngay tại lúc này, dắt Giang Dữ Mặc bước vào ư? Bộ không thể cho một bậc thang cho cô xuống trước, rồi sau đó hẵng giải thích sao?
Vương Nguyệt Vi chị em tốt của Nguyên Tiếu bên cạnh nhỏ giọng oán hận thay Nguyên Tiếu: "Cậu hai Cố lần này làm việc sao không thỏa đáng vậy? Bộ anh ta không thể làm dáng trước, đợi người tan rồi giải thích rõ ràng riêng với Tiếu Tiếu à?”
Lời này của cô, thì có người không ưa Nguyên Tiếu xùy một tiếng, nói: "Lời này cô nói nhẹ nhàng thật, bộ cô không biết Nguyên Tiếu nhận lấy vòng tay kia là có ý gì? Cũng không cần chờ ngày mai, một giờ sau thôi tin tức hai nhà liên hôn chắc đã xôn xao cả rồi!"
"Thế cô bảo bạn trai chính quy của cậu hai Cố người ta nghĩ thế nào? Sao nào, cậu hai Cố người ta thật vất vả thích một người, còn phải để người ta nghe scandal người yêu kết hôn với người khác? Đổi lại cô trong lòng cô có dễ chịu được không?"
Giọng nói này lại không hề che giấu chút nào, khách nữ nói chuyện phỏng chừng cũng không thích trưởng bối nhúng tay vào hôn sự của tiểu bối, một vẻ mặt cùng chung kẻ địch.
Nói xong cảm thấy chưa nói đủ, lại bồi thêm một câu: "Thật không ngờ, ngay cả nhân vật cỡ cậu hai Cố cũng quản lý tập đoàn lớn như vậy phát triển không ngừng, ngay cả hôn sự cũng không cách nào tự mình làm chủ, thật đáng thương."
Người phụ nữ hơi lớn tuổi bên cạnh cô nghe không nổi nữa, kéo cô một phen: "Ôi, con bớt nói một câu đi. Còn chê chưa đủ loạn à."
Sắc mặt kia của Nguyên Tiếu đã không thể hình dung bằng "tệ" nữa, nhưng trường hợp này hôm nay, cô thật đúng là không thể cau mặt với người ta.
"Ba, mẹ." Cố Ngu dẫn người đến gần, đầu tiên là chào hỏi: "Du Du, anh cả."
Cố Hiên và Cố Du Du đều đứng sau cùng, hai người một vui vẻ lại lo lắng, một cảm thấy anh trâu bò giơ ngón cái với anh.
Ba Cố đưa mắt ra hiệu cho anh, bảo anh đi nói vài lời nhẹ nhàng với mẹ Cố trước, Cố Ngu lại trực tiếp nắm chặt tay Giang Dữ Mặc: "Ba, mẹ, đây là Tiểu Mặc. Bạn trai hiện tại của con."
Đám người một trận ồ lên.
Cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng bọn họ đều không ngờ được Cố Ngu thế mà gan vậy, thẳng thắn thừa nhận ngay tại chỗ.
Anh thế này, bộ không sợ người nhà họ Cố làm khó bạn trai nhỏ của anh à?
Nguyên Tiếu cong cong khóe môi, thiếu sự vui sướng chân thật so với trước, ánh mắt cô không nhịn được đảo qua trên bàn tay nắm lấy nhau của hai người, thật ra không chỉ có cô, người chung quanh cũng không kìm được đánh giá bàn tay nắm lấy nhau của hai người họ, ánh mắt đảo quanh trên người Giang Dữ Mặc.
Mẹ Cố tuy trong lòng vô cùng buồn bực con trai không nể mặt, nhưng bà cũng biết quậy lên ở đây chỉ tổ chọc cười người khác.
Vì thế kéo Nguyên Tiếu: "Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi một tiếng với ông nội con."
"Ông nội ở bên trong chờ các vị cũng sốt ruột rồi, chúng ta mau vào đi thôi ạ." Nguyên Tiếu hơi dùng sức, liền tránh tay khỏi tay mẹ Cố, cô thuận miệng nói một câu lời khách sáo, sau đó thì dẫn người đi vào trong.
Mẹ Cố dùng sức dẫm một chân ba Cố.
Ba Cố: "?"
Mẹ Cố thấp giọng nói: "Con trai ngoan anh nuôi đấy, hừ."
Ba Cố một đường an ủi mẹ Cố, Cố Du Du và Cố Hiên thì đi sau vài bước đi bên cạnh Cố Ngu.
Cố Du Du: "Anh hai, anh thật lợi hại!"
Cô nhìn về phía Giang Dữ Mặc: "Anh Giang, sau này anh chính là người nhà em rồi hehehe."
Cố Hiên: "Anh cho rằng anh đã đủ phản nghịch rồi, không ngờ em thế mà còn không sợ gì hơn anh."
Địa điểm buổi tiệc được tổ chức tại sảnh tiệc tầng một tòa nhà chính trong trang viên, người nhà họ đi vào, các khách khứa trong sảnh tiệc đồng loạt quay đầu.
Ông cụ Nguyên đang nói chuyện với người khác, vui tươi hớn hở nhìn một đoàn người đông đúc tiến vào, tầm mắt lưu chuyển, nhưng sắc mặt không thay đổi một chút, vẫn cứ vui tươi hớn hở đến chào hỏi với mấy người.
Cố Ngu đưa túi xách trong tay qua: "Ông Nguyên sinh nhật vui vẻ, chúc ngài phúc như biển Đông, thọ tựa cùng núi Nam."
Quản gia nhận lấy túi.
Mọi người thật ra khá tò mò quà Cố Ngu tặng cho ông Nguyên, nhưng hai người này đều không phải người họ có thể chọc đến được, có tò mò, cũng phải bỏ tâm tư vào trong bụng.
Ông cụ Nguyên mời Cố Ngu vào phòng sách nói chuyện chốc lát, Cố Ngu thấp giọng dặn dò Giang Dữ Mặc vài câu: "Nếu người khác bắt nạt em, thì cứ đáp trả, mọi việc có anh rồi."
Một loạt thanh minh lập trường kia của anh vừa rồi, người có đầu óc nên đều biết Giang Dữ Mặc không thể chọc, nhưng nơi này cũng không phải mọi người đều có đầu óc.
Giang Dữ Mặc cảm thấy Cố Ngu có lẽ có hiểu lầm gì với mình, nhưng nghĩ lại, cậu nhất quán đều giả vờ rất ngoan ngoãn trước mặt Cố Ngu, Cố Ngu sẽ nghĩ như vậy cậu cũng không thể tránh được.
Nhưng, Giang Dữ Mặc cong môi cười, tay ôm sau gáy Cố Ngu, hơi kiễng chân.
Cố Ngu cúi người xuống, tay còn bảo vệ bên hông thiếu niên, trên môi bỗng mềm nhũn.
"A!"
"Fuck!"
"Người này to gan thật!"
"Má ơi! Hôn ngay trước mặt ba mẹ cậu hai Cố luôn, thật điên!"
"Kích thích! Đẹp thích xem hôn nhiều nữaaa!"
Giang Dữ Mặc làm vậy, không chỉ vượt ngoài dự kiến của Cố Ngu, các khách khứa chung quanh cũng sôi nổi ngó mắt.
Nhưng nhìn thấy Cố Ngu không chỉ không giận, ngược lại còn dịu dàng hôn đáp lại chốc lát mới buông người ra, đều rõ thiếu niên trên người còn mang theo chút hơi thở không rành thế sự này cũng không phải cậu Cố tìm đại để có lệ người trong nhà, cậu Cố người ta rõ ràng đặt cậu trong lòng.
Cố Ngu tạm thời đến phòng sách nói chuyện với ông Nguyên, Cố Du Du thì nhảy thoắt tới trước mặt Giang Dữ Mặc như con thỏ.
Cố Du Du ôm mặt như đóa hoa hướng dương, cô nhỏ giọng hét: "A a a, thật tốt quá. Anh Giang ơi anh, anh rốt cuộc cũng ở bên anh hai em rồi!"
Giang Dữ Mặc thấy cô quá phấn khích, còn cốc đầu cô: "Bình tĩnh một chút. Ầm ĩ, quá ồn."
Cố Hiên vốn muốn lại chào hỏi thì, đã bị anh em của anh ta kéo đi rồi, muốn từ trong miệng anh ta dò hỏi ra drama giữa cậu hai Cố và bạn trai của anh.
Cố Hiên một hỏi đã hết ba là không biết.
"Cậu là anh cậu ấy, những việc này cậu ấy cũng giấu cậu?"
Cố Hiên tươi cười hơi sượng: "Mọi người có cuộc sống của riêng mình, liên quan rắm gì với các cậu."
Anh ta mắt thấy ba mẹ đi đến bên cạnh Giang Dữ Mặc đang bên cạnh bàn đồ ngọt muốn lấy vài món, da đầu tê dại, dưới chân như đạp Patin, vèo một cái đã lướt đến.
Vừa qua đó, thì vừa lúc nghe thấy mẹ anh ta nói: "Cậu lừa tôi? Ban ngày cậu nói thế nào?"
Cố Hiên đảo qua chung quanh, nhìn như đang nói chuyện, chứ tai đã vểnh lên cao rồi.
Cố Hiên cười đi đến bên mẹ Cố: "Mẹ, có chuyện gì ta về rồi nói."
Mẹ Cố trong lòng rất tức, chốc nữa Giang Dữ Mặc sẽ cùng đi với Cố Ngu rồi, nào có cơ hội nói được gì.
Nhưng nhiều người như vậy ở đây, bà cũng cảm thấy mất mặt, đè thấp giọng: "Cậu cầm đồ của tôi, tại sao còn?"
Ba Cố gặp được bạn tốt quen lúc trước, bị kéo cùng trò chuyện một lát, cuối cùng chỉ có hai người Cố Hiên và Cố Du Du ở gần đó, thấy ai muốn đến gần thì nhìn hắn, đến khi người bị nhìn chằm chằm ngượng ngùng.
Giang Dữ Mặc cười: "Anh trai nói, những cái đó coi như quà gặp mặt ngài cho con."
Mẹ Cố: "..."
Tốt lắm, vốn muốn đuổi người đi, giờ đây là thẳng thắn ngả bài với A Ngu?
Con trai bà thậm chí cũng chưa từng yêu đương, không được bị mấy mánh khóe này lừa cho một lòng một dạ?
Mẹ Cố rất tinh mắt, trong nhà châu báu ngọc thạch nhiều đếm không xuể, lúc này nhìn phỉ thúy xanh trong trên cổ trên cổ tay trên tay Giang Dữ Mặc, không nhịn được kéo cổ tay cậu, vuốt ve hạt châu phỉ thúy trơn bóng, ngữ điệu chua lòm: "Thằng bé thế mà ngay cả nó cũng cho cậu."
Trước kia mà ra tay với ngọc thạch phỉ thúy, trên cơ bản đều đưa cho người trong nhà, không ngờ vừa mới ở bên người ta mấy ngày mà thôi, đã tặng cho bộ loại pha lê cực phẩm này.
"Vâng, anh trai đối với con rất tốt." Giang Dữ Mặc kéo vòng cổ phỉ thúy khuất trong cổ áo sơmi ra, tươi cười xán lạn lại hân hoan: "Con thật sự rất thích anh trai, cho nên cũng không ngại chút nào ưm."
Mẹ Cố bịt miệng cậu lại: "Được rồi, nhiều người như vậy, miệng ngậm chặt chút cho tôi."
Bà thật sự không muốn nhìn dáng vẻ đắc ý của Giang Dữ Mặc, đi theo mấy chị em quen thuộc nói chuyện phiếm.
Giang Dữ Mặc mừng được thanh nhàn. Vừa lúc cũng đói bụng, bèn lấy chút món ăn để ăn.
Mấy miếng thịt xuống bụng, tạm thời vơi cơn đói, một bóng người cuốn theo từng làn gió thơm đi đến trước mặt cậu.
Giang Dữ Mặc giương mắt, là Nguyên Tiếu.
Người phụ nữ cậu đã từng thích, đến cuối cùng lại phản bội cậu.
Giang Dữ Mặc không có cảm xúc gì, cậu cẩn thận nhai nuốt đồ ăn trong miệng, nuốt xuống, sau đó cầm một ly champagne, nhấp một ngụm rất nhẹ.
Nguyên Tiếu thiếu kiên nhẫn trước, ánh mắt cô phức tạp.
Cô và Giang Dữ Mặc cũng từng có duyên gặp vài lần, ban đầu là quen trong buổi tiệc sinh nhật của Cố Du Du.
Lúc ấy cô còn cảm thấy người này đang cố ý khó dễ mình, cảm thấy là lạ, khi đó còn tưởng cậu có ý với mình, hôm nay vừa thấy, Giang Dữ Mặc không phải đã coi cô thành tình địch mà đối đãi vào lúc ấy đó chứ?
"Cậu làm sao ở bên A Ngu?" Nguyên Tiếu nghĩ sao cũng không rõ.
Cố Ngu người nọ bày mưu lập kế trên công việc, trên cuộc sống nhìn như ôn hòa có lễ, bình dị gần gũi, thực tế tâm cảnh giác rất nặng, mấy năm nay vô số nam nữ muốn tới gần không kể xiết, không ai có thể được anh ưu ái.
Ngay cả cô, cũng chỉ bởi nguyên nhân gia tộc gần, mới có vài phần quen thuộc hơn người khác, muốn tiến thêm một bước hơn, thì lập tức sẽ cảm nhận được sự áp lực và từ chối vô hình kia.
Nguyên Tiếu thật sự không nghĩ ra, vì sao Giang Dữ Mặc sẽ là ngoại lệ ấy?
Giang Dữ Mặc nghiêng nghiêng đầu, ngón tay điểm một chút nơi khóe môi, trầm tư suy nghĩ: "Thật ra, vấn đề này tôi cũng không nói rõ được, chờ lúc tôi phản ứng lại, trong cuộc sống đã nơi nơi đều là hình bóng của anh trai rồi."
Cậu mỉm cười ngây thơ, có kiểu phiền não ngọt ngào. Trên thực tế lại ẩn chứa một chút ác ý.
Nhưng Nguyên Tiếu lại nghe mà kinh sợ, ý tứ này, còn là Cố Ngu chủ động xuất kích?
Cô không khỏi đánh giá Giang Dữ Mặc bằng một ánh mắt nghiêm túc hơn, nhưng trừ lớn lên đẹp chút, đáng yêu chút, cao gầy chút, trắng một tí, đôi mắt vừa to vừa tròn, cổ dài một ít, chân thon một ít…
Nơi khác nhìn sao cũng là một nam sinh bình thường!
Giang Dữ Mặc nhìn cô, trong lòng đã không dậy được một tia gợn sóng.
Có lẽ cậu đã từng thích Nguyên Tiếu, không phải chỉ thích con người cô, mà có nguyên nhân khác.
Từ Phi Diệu vẫn luôn uống rượu cách đó không xa, do dự rốt cuộc nên đến đó không. Từ Thành Anh thì ở bên nhìn hắn, lo hắn lại làm ra chuyện gì hồ đồ.
Nhưng có lẽ biết nơi này là sân của ông Nguyên, Từ Phi Diệu còn chưa hồ đồ đến mức đó, cho nên không quậy ra nhiễu loạn gì.
Từ Phi Diệu cười khổ.
Từ áo quần kia của Giang Dữ Mặc cũng có thể nhìn ra, A Ngu hiện thật sự đặt người trong tim.
Tình huống này hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm như thế nào?
Từ Phi Diệu đau khổ uống rượu ừng ức, Từ Thành Anh trong lòng run sợ thay hắn giải thích với ba mẹ: "Anh cả anh ấy thất tình, ha ha, mượn rượu giải sầu thôi."
Ba mẹ cậu ta nhưng không tin con trai lớn ba ngày hai bữa đổi bạn gái sẽ thất tình, chẳng qua cũng không dám dạy bảo, chỉ bảo Từ Thành Anh chú ý nhìn chằm chằm hắn, đừng để xấu mặt.
Chẳng bao lâu, Cố Ngu và ông Nguyên cùng ra khỏi phòng sách.
Có người đoán họ ở trong phòng sách thật ra là nói hôn sự của hai nhà, cũng có người nói là đang bàn chuyện hợp tác giữa hai nhà, nhưng tận đến buổi tiệc kết thúc, ông Nguyên đều cũng không công bố tin tức gì.
Mà lần này khiến người in sâu ấn tượng nhất, cũng chỉ có người yêu nhỏ đẹp và trẻ tuổi kia của cậu Cố cùng với bộ trang sức phỉ thúy xanh trong kia trên người cậu, hớp hồn người ta.
Vào ban đêm, toàn bộ người trong giới thì đều đã biết, cậu Cố độc thân ngàn năm rốt cuộc cũng hạ phàm, đem lòng yêu một thiếu niên bình thường.
Không bao lâu, thân thế lộn xộn kia của Giang Dữ Mặc đã lan truyền khắp nơi.
Chẳng trách mẹ Cố sẽ kiên quyết phản đối.
Nhưng cũng có người cảm thấy thân thế gì đó không thể lựa chọn, chỉ bằng việc cậu lúc trước phấn đấu quên mình cứu người, là có thể chứng minh phẩm tính của cậu không tệ, nói không chừng cậu Cố chính là coi trọng điểm này của cậu đấy.
Nhưng mặc kệ như thế nào, người thực sự coi trọng lại không nhiều lắm, dù sao trong buổi tiệc, ai cũng có thể nhìn ra được, mẹ Cố thật sự bất mãn với Giang Dữ Mặc.
Tình yêu không có ba mẹ ủng hộ, nào kéo dài được chứ?
Họ cũng không coi trọng cặp đôi nhỏ này.
Cái nhìn của người khác không liên quan đến Giang Dữ Mặc.
Tin tức lan rất nhanh, có người biết chuyện tiết lộ tin tức này cho nhà họ Giang, không bao lâu Giang Dữ Mặc đã nhận được liên hoàn call đoạt mệnh của Giang Sùng Nguyên và cha Giang.
Giang Dữ Mặc sao có thể không biết bọn họ muốn nói gì, cúp thẳng, gọi nữa thì block.
Kết quả chẳng bao lâu, lại một cuộc gọi lạ gọi đến.
Giang Dữ Mặc không có mấy kiên nhẫn, bắt máy nói ngay: "Đừng gọi nữa, mặc kệ ông có tâm tư gì, tôi sẽ chỉ nói với ông, không có khả năng!"
Đối diện im lặng, hơi thở dần bất ổn.
Giang Dữ Mặc nhận thấy khác thường, đây nếu đổi thành hai kẻ ngu kia của nhà họ Giang, lúc này tám phần đều đã bắt đầu mắng rồi.
Đối diện hít một hơi thật sâu: "Tôi đến tìm cậu, là có một chuyện muốn nói với cậu."
Giọng nói này, là mẹ Cố.
"Là ngài ạ." Tâm trạng Giang Dữ Mặc bình tĩnh nhanh đến khó tưởng: "Không biết ngài muốn nói chuyện gì với con?"
Mẹ Cố nói một địa chỉ: "Cậu đến nơi này đi, tôi sẽ nói cho cậu tất thảy chân tướng sự việc."
Địa chỉ này, còn không phải là…
Giang Dữ Mặc nhướng mày: "Nhưng bây giờ con qua đó cần một khoảng thời gian, còn phiền ngài chờ một chút nha."
Hệ thống nghe thấy địa chỉ kia: [Wow! Mẹ nam chính rốt cuộc muốn làm gì? Đây không phải đào hố cho nam chính sao?]
Giang Dữ Mặc đứng trước tủ quần áo chọn lựa quần áo: "Bà ấy đào thì đào thôi, dù sao không phải tao xui xẻo."
Hehehe, nhưng mà, lại có thể khiến Cố Ngu sinh lòng áy náy với cậu.
Tuyệt vời!
Nhược điểm đưa đến cửa không được lãng phí!
Hệ thống thấy ký chủ hưng phấn, hưng phấn bộc lộ ra ngoài, thật giống như hồ ly âm hiểm xảo trá gặp phải con mồi nó siêu cấp cảm thấy hứng thú, nó muốn dốc hết sức lực hung hăng trêu chọc một phen.
Mẹ Cố mới vừa nói chuyện điện thoại xong, quay người bị Cố Du Du đứng sau dọa sợ.
Cố Du Du tiếng trước tạo người: "Mẹ, mẹ đang gọi điện thoại với ai vậy ạ?"
Mẹ Cố vuốt tóc: "Con nít con nôi, người lớn nói chuyện thôi."
Bà vẫy tay gọi, gái nữ liền đưa túi đến, mẹ Cố quay đầu lại nói: "Mẹ muốn ra ngoài một chuyến, Du Du con cứ ở nhà, ngoan ngoãn chờ mẹ mang quà về cho con nhé."
Mẹ Cố rời đi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy bên ngoài có tiếng khởi động động cơ ô tô.
Bà vừa đi, Cố Du Du đã cầm lấy điện thoại: "Alo, anh hai! Em nghĩ tới nghĩ lui, có một chuyện muốn nói với anh."
·
Nơi Giang Dữ Mặc sống cũng không ở trung tâm thành phố, tiền thuê ở đây khá tiện nghi, lái xe đến trung tâm thành phố chỉ cần tốn hơn nửa tiếng.
Cậu mới vừa thành niên, còn chưa thi bằng lái.
Nên vẫn bắt taxi đi.
Giang Dữ Mặc còn thản nhiên tự đắc chơi game di động khi trên xe, hiệu ứng nhạc âm lướt lướt vang lên không ngừng trong xe.
Nhưng chờ ô tô dừng lại, trong khoảnh khắc cậu xuống xe kia, biểu cảm trên mặt đã thay đổi dáng vẻ.
Cậu đứng dưới tòa nhà lớn quen thuộc này, khuôn mặt được ánh nắng xán lạn chiếu gần như trong suốt.
Vẻ mặt Giang Dữ Mặc trở nên có chút kinh hoảng, cậu thần sắc bất định nhìn về phía mẹ Cố đi tới, hoảng loạn hỏi: "Ngài gọi con đến đây làm gì?"
Mẹ Cố hừ một tiếng, bà hôm nay trang điểm rộng lượng cao quý, giày cao gót nện cộp cộp trên mặt đất: "Cậu không phải không tin A Ngu nhà vàng giấu kiều à? Hôm nay tôi cho cậu nhìn xem, để cậu tâm phục khẩu phục."
Mẹ Cố cũng không muốn nói xấu Cố Ngu như vậy, nhưng bà thật sự chướng mắt Giang Dữ Mặc.
Luận gia thế, gia thế không tốt, luận tính cách, à, càng không thể nói tốt.
Con trai của bà xứng đáng được tốt hơn.
Mẹ Cố nói xong thì xoay người đi phía trước, mục tiêu rõ ràng đi vào một tòa nhà.
Giang Dữ Mặc càng đi càng kinh ngạc, ánh mắt hoảng loạn, vẻ mặt thần sắc bất định.
Lúc này bên Cố Ngu đầu tiên là nhận được cuộc gọi của Cố Du Du, sau đó mới nhận được tin nhắn của vệ sĩ ---
Đúng vậy, nhiều ngày thế này, Cố Ngu vẫn luôn đều không rút người về, mấy vệ sĩ đều giữ một khoảng cách đi theo từ xa.
Có lẽ chính như vậy, chờ lúc phát hiện Giang Dữ Mặc đến là nhà Cố Ngu, đã qua một khoảng thời gian.
Cố Ngu lúc ấy đang xem kế hoạch giám đốc nộp lên, thần sắc ngưng trọng, giám đốc nơm nớp lo sợ, lúc gần như ngay cả đứng cũng không vững, Cố Ngu đứng thẳng dậy.
"Sửa một chút chỗ vừa nói, ngày mai nộp lên."
Dứt lời, người đã chạy ra ngoài văn phòng rồi.
Trên trán giám đốc lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh mỏng, nghĩ mà sợ dò hỏi trợ lý: "Sếp Cố đây là?"
Trợ lý hơi mỉm cười: "Ý sếp Cố chính là ý trên mặt chữ."
Giám đốc gật đầu lia lịa: "Ôi, được, được."
Lau đỉnh đầu nửa bóng, xong rồi, đêm nay lại phải tăng ca.
·
Đinh đinh!
Thang máy mở ra từ hai bên, Giang Dữ Mặc đi ra, nhìn cửa lớn quen thuộc, im lặng.
Cậu đang khuynh tình suy diễn một bé đáng thương sắp nhìn thấy kiều giấu trong nhà vàng của bạn trai, trong lòng lại đang quỳ xuống đấm sàn cười to.
"Cậu không sao chứ?" Mẹ Cố đột nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường: "Vẻ mặt của cậu, bỗng có hơi vặn vẹo."
Khóe miệng run rẩy, cười như không cười.
Giang Dữ Mặc lau mặt: "Con vẫn cảm thấy không thể như vậy. Con phải tin tưởng anh trai, đi vào như vậy anh trai sẽ tức giận!"
Mẹ Cố: "Tôi là mẹ nó, tôi ngay cả nhà nó cũng không vào được à? Tôi cũng không sợ, cậu sợ gì chứ?"
Mẹ Cố thành thạo nhấn mật khẩu khoá cửa, cạch một tiếng, cánh cửa lớn đã từng rời đi gần một tháng trước một lần nữa rộng mở trước mặt Giang Dữ Mặc.
"Hừ, lần này tôi không chào hỏi trước, người kia chắc chắn còn bên trong."
Mẹ Cố lo người trốn đi, ngay lập tức vọt vào, tìm lung tung khắp nơi.
Giang Dữ Mặc lại dù chỉ nhấc chân bước vào đó, cũng tốn sức lực rất lớn.
Cậu nắm lấy cổ áo, khó tin nhìn bày biện trong phòng.
Giống nhau như đúc, giống y hệt căn nhà nhốt cậu lúc trước!
Mà lúc này, sau lần trước, mẹ Cố đã biết cửa phòng ngủ ở đâu, bà trực tiếp tìm hết một lượt phòng ở đây, nhưng cuối cùng lại chẳng hề thấy một bóng người.
"Không thể nào!" Mẹ Cố không dám chấp nhận thất bại của mình: "Lần trước tôi rõ ràng thấy."
Bà vội vã muốn đi tìm Giang Dữ Mặc, lại thấy cậu che cổ áo ngồi xổm trên sàn mãi không nhúc nhích.
Mẹ Cố có hơi sợ mà tới gần: "Cậu sao vậy? Cậu không sao chứ?"
Không được, nếu mà cậu ta xảy ra chuyện, A Ngu liệu có hận bà đến chết không?
Có vết nước rơi lên mặt đất, vẻ mặt mẹ Cố căng thẳng, tay nắm chặt dây đeo túi xách hàng hiệu trong tay.
"Căn nhà này, anh trai mua khi nào?" Giọng nói trong bình tĩnh, thầm mang theo một ít giọng mũi, tựa như có chút tủi thân.
Sao đã khóc rồi, đây chẳng phải không tìm được người à?
Mẹ Cố nhéo hoa tai phỉ thúy trên lỗ tai: "A Ngu đã mua trọn mười năm trước rồi."
Bà vẻ mặt rối rắm, đang do dự nên quan tâm một chút không, Giang Dữ Mặc có phải không khỏe ở đâu không, thì nghe thấy Giang Dữ Mặc tiếp tục hỏi: "Liệu có khả năng, anh trai từng bán căn nhà này trước đây không ạ?"
Mẹ Cố cạn lời, nhưng vẫn nói: "Nếu từng bán thật thì mật khẩu đã sửa lâu rồi."
Lời này của bà cứ như một chốt mở, nói ra rồi, Giang Dữ Mặc khóc càng to.
"Không phải, cậu rốt cuộc bị sao vậy?" Mẹ Cố hỏi.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thang máy, theo sau tiếng bước chân vội vã truyền đến, Cố Ngu một tay nắm chặt khung cửa, thấy rõ cảnh tượng bên trong, vẻ mặt anh lạnh lùng xưa nay chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com