Chương 081
Edit: Mạn Già La
Mẹ Cố vừa mới trải qua một phen vội vàng tìm kiếm, lúc này trên mặt, trên trán đã hơi có mồ hôi mỏng, má bà đỏ bừng, phấn nền và kẻ mắt trên mặt lại có hơi lem.
Bà cho rằng Giang Dữ Mặc nhìn thấy 'kiều' bị giấu đi kia sẽ tức giận mới đúng, nhưng hiện tại 'kiều' kia đến bóng ma cũng không có, Giang Dữ Mặc không nên yên tâm ư? Sao đột nhiên lại ngồi xổm xuống khóc rồi?
Mẹ Cố đang sốt ruột hoảng hốt muốn an ủi, còn chưa áp dụng hành động, đã bị Cố Ngu vừa lúc đụng phải.
Gò má mới vừa hồng lên sau một hồi vận động rất nhanh đã trắng xuống, đặc biệt sau khi phát hiện con trai bà hiếm khi nổi giận lạnh mặt, mẹ Cố càng lo sợ trong lòng.
Nhất thời ngay cả phẫn uất trước đó vì con trai tìm người yêu đồng giới cũng trở nên không tự tin.
Mẹ Cố đứng dậy, lui ra sau một bước: "A Ngu…"
Cố Ngu mím môi, cứ việc trong lòng có sự phẫn nộ bị mạo phạm, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp vẫn khiến anh không thể nói ra lời ác với mẹ mình.
Anh nhắm mắt, như đang bình phục cảm xúc.
Mẹ Cố khi nào thấy anh như vậy, vốn tưởng rằng Giang Dữ Mặc này chắc chắn đã dựa vào thủ đoạn gì mới đến được với con bà, thời gian còn ngắn như vậy, có thể có tình cảm sâu đậm gì? Có thể mau chóng cắt đứt thì mau chóng cắt đứt.
Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ của Cố Ngu, lại dường như cũng không phải như vậy.
Mẹ Cố lại đã quên, với tính cách của Cố Ngu, là người sẽ tùy tiện coi tình cảm thành trò đùa sao?
"A Ngu, mẹ, mẹ đây cũng là tốt cho con." Mẹ Cố dưới vội vàng, vắt hết óc tìm cớ cho mình: "Đây, con xem người thừa kế của tập đoàn khác, người nào không phải liên hôn với thiên kim môn đăng hộ đối. Con đây nếu thật sự cảm thấy quá vội, vậy mẹ không thúc giục con, nhưng mà đây, con cũng không thể tùy tiện tìm một nam sinh để chọc tức mẹ chứ!"
Biểu cảm trên mặt Cố Ngu đạm đến trống rỗng, anh mở mắt, giọng điệu lạnh lùng xưa nay chưa từng có: "Người về nhà đi."
Mẹ Cố trong lòng vui vẻ, A Ngu đây là bị bà thuyết phục rồi?
Bà ngước mắt nhìn lên, rồi nhận ra lời này của con trai không phải nói với Giang Dữ Mặc, mà là nói với bà.
Mẹ Cố hồi hộp: "A Ngu…"
Cố Ngu hờ hững quay mắt đi: "Con bảo người đưa người về."
Vệ sĩ từ bên ngoài tiến vào, mẹ Cố siết chặt túi xách tay, dùng sức đến mức móng tay được làm đẹp đẽ kêu lên răng rắc.
Mẹ Cố cắn môi, có lẽ vẫn chột dạ, rất nhanh đã rời đi dưới sự hộ tống của vệ sĩ.
Cửa lớn chung cư tích một tiếng rồi hoàn toàn khép lại, đã không còn người khác, cả căn hộ có vẻ đặc biệt quạnh quẽ.
Giang Dữ Mặc ngồi xổm trên mặt đất dúi đầu vào đầu gối, như một cây nấm rầu rĩ không vui.
Bả vai thường thường giật giật, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng khụt khịt, đang khóc đến không kềm chế được.
Cố Ngu chậm rãi đi đến phía sau cậu, ngắn ngủn vài bước mà như thể tốn một thế kỷ, anh chưa bao giờ có một khắc cảm thấy dưới chân nặng nề như rơi gánh nặng nghìn cân.
Cố Ngu chậm rãi ngồi xổm xuống, tay nâng lên muốn chạm đỉnh đầu cậu, rồi lại sợ cậu chống đối mà lơ lửng trong không trung.
Giọng nói giống như bị cát lấp kín, sau một lúc lâu, hầu kết giật giật: "Tiểu Mặc."
Giọng nói trầm lại khàn, xen lẫn đau lòng và áy náy nồng đậm.
Thiếu niên dùng sức quệt mắt hai lần trên cánh tay một trái một phải, giọng nói mang đậm giọng mũi: "Hừ."
Không không để ý đến người là được.
Cố Ngu thở phào nhẹ nhõm, bàn tay lơ lửng giữa không trung rốt cuộc rơi lên đỉnh đầu cậu, thấy Giang Dữ Mặc không phản kháng, anh xoa ấn một cách tinh tế dịu dàng nhẹ nhàng: "Trò chuyện với anh được không?"
Nào có dễ dàng như vậy?
Giang Dữ Mặc quay đầu sang một bên, tỏ vẻ tạm thời không muốn phản ứng.
Cố Ngu mày nhíu một chút, anh liền chuyển hướng sang bên khác, đối diện đôi mắt đỏ hoe của Giang Dữ Mặc, nỗi đau lòng trong lòng mới vừa ló ra thì, Giang Dữ Mặc đã lại quay đầu chuyển hướng sang bên khác.
Giang Dữ Mặc trong lòng có ý nghĩ của riêng mình.
Nếu thật sự dễ dàng đã bị dỗ dành như vậy, vậy cậu còn không phải rất mất giá à?
Đây không thể được!
Thế nào cũng phải khiến Cố Ngu đồng ý cậu mấy yêu cầu mới được.
Đang nghĩ ngợi thì, Giang Dữ Mặc bỗng nhiên nhận thấy được một cánh tay móc lấy khoeo đầu gối hai chân cậu, một tay khác đồng thời giữ mông cậu, hơi dùng sức một chút, đã như bưng một thứ gì mà bưng cậu lên.
Cố Ngu ôm người đến trên sofa ngồi xuống, dáng vẻ Giang Dữ Mặc khóe mắt vương nước mắt ngốc ngốc nhìn anh thực sự đáng yêu cực, anh không nhịn được hôn một cái lên khóe mắt cậu.
Giang Dữ Mặc nhắm mắt lại, nhúc nhích người liền muốn quay người đi thì bị Cố Ngu ôm trọn vào trong lòng.
"Nếu em giận, có thể đánh anh mắng anh, nhưng đừng giống như bây giờ, không để ý tới anh, hửm?" Cố Ngu thân mật mổ tai cậu, một đôi cánh tay biến thành nhà giam kiên cố không cho Giang Dữ Mặc rời đi.
Giang Dữ Mặc vẫn không muốn để ý đến anh, đôi tay để trước ngực anh, dùng sức xô đẩy, nhưng chút sức lực ấy của cậu nào phải đối thủ của Cố Ngu, Cố Ngu vững như Thái sơn, cũng chẳng lay động mảy may, cuối cùng ngược lại là bản thân Giang Dữ Mặc mệt thở hồng hộc.
Khóe mắt hồng hồng, gò má cũng tựa hoa đào, mũi cũng đỏ vì khóc, môi cũng phấn hồng hồng nhạt, nhìn thấy mà thương.
"Anh buông em ra trước!" Giang Dữ Mặc rốt cuộc không giữ im lặng nữa, cậu dùng sức phồng má bày tỏ mình rất tức giận: "Rõ ràng là anh làm sai, sao anh còn như vậy? Chủ nghĩa bá quyền*!"
* 霸权: bá quyền (dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế nước khác)
Cố Ngu vươn cổ, trán liền tựa vào trán Giang Dữ Mặc, ngữ điệu mang theo dỗ dành: "Anh sai rồi, em đừng không để ý đến anh được không?"
Giang Dữ Mặc hít mũi, Cố Ngu tay dài duỗi ra, rút mấy tờ khăn giấy để trước mũi Giang Dữ Mặc cũng không chê tí nào giúp cậu hỉ mũi, ném khăn giấy đi, nhéo nhéo chóp mũi, ánh mắt thật sâu: "Mũi cũng đỏ vì khóc rồi, đáng thương quá."
Trong lòng Giang Dữ Mặc khẽ động.
Không đúng, dáng vẻ này của Cố Ngu hình như còn rất thích cậu khóc?
Đồ biến thái!
Giang Dữ Mặc nói với hệ thống trong lòng: "Sở thích của nam chính này của mày hình như có chút biến thái đấy."
Hệ thống không phản ứng chút nào. Hơn nữa một chút cũng không muốn nhìn nam chính nhà mình sụp đổ, đã tự mình chủ động treo máy rồi.
"Còn không phải do anh gây ra."
Giang Dữ Mặc cảm thấy xêm xêm rồi, phải nhanh chóng cầm lấy quyền chủ động, cậu mỗi nói một chữ, ngón trỏ liền dùng lực điểm ngực Cố Ngu: "Nói, anh sai ở đâu?"
Cố Ngu nắm lấy ngón tay cậu, dùng đầu ngón tay ấn bóp nhẹ nhàng, trượt quỳ rất nhanh, nửa điểm cũng không giống người đàn ông đại sát tứ phương kia trên thương trường: "Anh ở đâu cũng sai."
"Anh không nên giấu giếm thân phận của mình, trói em lại, khiến em sợ hãi, còn nhốt em lại, làm những chuyện đó với em."
Vốn đang xin lỗi, nhưng theo lời nói dần dần vào sâu, hình ảnh chậm rãi nảy lên trong lòng trừ mấy ngày ở chung bình thường kia, còn có bầu không khí nóng rực ban đêm.
"Chuyện gì?" Giang Dữ Mặc sửng sốt một chút, nhưng dưới ánh mắt ám trầm ẩn chứa sắc thái của Cố Ngu, cậu đột nhiên nhớ đến đêm mình quyết tâm muốn quyến rũ Cố Ngu, mông cậu còn bị đánh kia…
Giang Dữ Mặc vừa tức vừa bực, dùng sức nắm hai lỗ tai anh: "Anh không chỉ bắt nạt em, anh còn, anh còn đánh chỗ đó của em."
Chữ 'mông' thật sự bỏng miệng mà.
Cố Ngu nhận sai rất nhanh: "Đúng vậy, anh sai rồi."
Giang Dữ Mặc một ngụm cắn trên lỗ tai anh, dùng sức nghiến răng.
Phản ứng người là được.
Cố Ngu trong mắt mỉm cười: "Cho nên, để bày tỏ xin lỗi, em muốn gì cũng được."
Đây là một cơ hội rất tốt.
Cậu có thể đòi tiền tài, muốn cổ phần, thậm chí là muốn danh phận…
Cố Ngu trước kia chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ cam tâm tình nguyện cho đi bất cứ thứ gì.
Anh rất khó hình dung tâm trạng giờ phút này, muốn biết Giang Dữ Mặc sẽ đưa ra yêu cầu gì, nhưng trong lòng nhất thời lại vô cùng thấp thỏm.
Cố Ngu không nhịn được chậm rãi ôm người thật chặt.
"Đây là anh nói đấy." Giang Dữ Mặc vỗ cánh tay anh: "Ôi chao đừng ôm chặt như vậy."
Sau đó lúc Cố Ngu hơi buông ra một chút, cánh môi hồng nhạt tiến đến vành tai trắng nõn của anh, Giang Dữ Mặc hé môi, thở ra khí nóng.
Cố Ngu ngẩn ra.
Lỗ tai cùng với cần cổ trắng ngần hoả tốc ửng lên mảng lớn sắc hồng đỏ lửa với thế sét đánh không kịp bưng tai.
Anh rũ mắt đối diện thiếu niên, kinh ngạc nói: "Em lặp lại lần nữa?"
Giang Dữ Mặc dứt khoát dùng sức vòng lại cổ anh, tiến đến bên tai anh lớn tiếng lặp lại một lần lời nói mới rồi.
Cố Ngu cảm thấy rất khó giải quyết, anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đứng ngồi không yên, trong cơ thể phảng phất lật lên từng cơn sóng nhiệt, thiêu đỏ da anh, thấm ra mồ hôi mỏng tinh mịn.
Giang Dữ Mặc rốt cuộc nắm giữ quyền chủ động, rất có hứng thú thưởng thức hình ảnh Cố Ngu khó khi trở nên e lệ này, trong lòng tự hào sảng khoái.
Trên đời này còn ai khác có thể nhìn thấy vẻ mặt này của nam chính chứ?
Tám phần ngay cả ba mẹ anh cũng chưa từng thấy!
Chỉ có cậu đã thấy!
Giang Dữ Mặc ôm lấy tay Cố Ngu chậm rãi nắm chặt tóc đen sau đầu anh, Cố Ngu không có nửa điểm không vui, Giang Dữ Mặc cười, nhìn anh vẻ mặt khó xử, lấy lui làm tiến: "Ôi, thôi. Anh đường đường là cậu chủ nhà họ Cố, còn là tổng giám đốc tập đoàn, em chỉ là một thiếu niên mồ coi không cha không mẹ, quả thật không có tư cách yêu cầu anh làm chuyện này."
Giang Dữ Mặc che mặt khóc thút thít, Cố Ngu rất dễ dàng nhìn ra ngay lần này cậu giả khóc, nhưng đuôi mắt trắng tuyết còn sót nét đỏ bừng do vừa rồi khóc.
Cố Ngu da đầu tê dại, mỗi một tấc da trên người tê ngứa như thể có vô số con kiến bò qua, tiếng nức nở giả khóc của Giang Dữ Mặc truyền vào tai.
Anh biết lần này cậu là giả khóc.
Giang Dữ Mặc cũng biết Cố Ngu chắc chắn có thể nghe ra lần này cậu không phải khóc thật, nhưng cậu cứ khóc.
Vừa khóc vừa hé mở ngón tay, hai mắt thỉnh thoảng ngó sang từ khe hở ngón tay.
"Huhuhu, em biết ngay, em không có tư cách mà, giờ em đi ngay!" Giang Dữ Mặc hơi nhỏm thẳng người, ra sức muốn đi xuống khỏi người Cố Ngu.
"Được được được! Anh đồng ý với em."
Cơ thể Cố Ngu nóng như một quả cầu lửa, trên mặt lại cực kỳ trấn định, nhạt giọng nói: "Nghe em hết."
"Moah~"
Giang Dữ Mặc cũng không buồn giả vờ nữa, ngay lập tức dùng sức hôn một cái lên mặt anh, phát ra tiếng chóc vang dội.
Giang Dữ Mặc hai tay đè bả vai Cố Ngu, kích động cũng hôn một cái lên mi tâm anh, hưng phấn kêu to: "Anh trai! Em chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng!"
Cố Ngu thấy dáng vẻ kích động của cậu, cảm thấy mình giống như chủ động nhảy vào một cái bẫy rồi.
Nhưng vì sao, anh không chỉ không tức giận, ngược lại còn muốn cười hơn chứ.
"A Ngu, cậu nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?"
Giọng nói của bạn tốt đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của anh, Cố Ngu hoàn hồn, nâng mắt, nhìn Từ Phi Diệu đang dựa vào mép bàn làm việc, lại quét mắt Chu Ý Bạch ngồi trên sofa trước cửa sổ: "Không có gì, hai người các cậu gần đây sao rảnh rỗi như vậy, cả ngày chạy sang bên tôi?"
Cách lúc Cố Ngu đồng ý yêu cầu của Giang Dữ Mặc đã trôi qua hai ngày, hai ngày này Giang Dữ Mặc đều bặt vô âm tín, nói là muốn chuẩn bị tốt rồi đến tìm anh.
Chuẩn bị gì?
Làm chuẩn bị gì cơ?
Cố Ngu căn bản không dám nghĩ sâu.
"A Ngu, cậu lại thất thần rồi." Từ Phi Diệu một nửa trêu ghẹo một nửa nghiêm túc: "Không phải nghĩ Giang Dữ Mặc đó chứ?"
Chu Ý Bạch khụ một tiếng: "Trước đó tôi bận hơn nửa năm, quá mệt, vừa lúc nghỉ ngơi chốc lát."
Y dùng ánh mắt ra hiệu Từ Phi Diệu đừng lộ liễu quá.
Nếu không phải lo Từ Phi Diệu vừa sốt ruột rồi tự bạo luôn, y cũng sẽ không bỏ dở công việc, biến thành cái đuôi nhỏ của Từ Phi Diệu.
Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này.
Huống hồ theo Chu Ý Bạch, kiếp này rất nhiều chuyện quỹ đạo đã khác nhau rất lớn với kiếp trước!
Thay đổi lớn nhất chính là Giang Dữ Mặc và Cố Ngu đến với nhau.
Đây chẳng phải có thể chứng minh Giang Dữ Mặc không giống với kiếp trước ư?
Chu Ý Bạch thật sự không thể hiểu Từ Phi Diệu rốt cuộc đang rối rắm việc gì.
Nếu thật sự không yên tâm, vậy trông chừng người nhiều hơn, đây đối với họ mà nói không phải việc khó gì.
"Khụ." Cố Ngu hắng giọng, tiếp tục lật trang, ký tên: "Tôi vất vả lắm mới yêu đương một lần, sao các cậu căng thẳng vậy?"
Cố Ngu dừng một chút, nhìn về phía Từ Phi Diệu: "Cậu trước đây không phải có quan hệ tốt với Tiểu Mặc à? Sao bây giờ gọi em ấy cả tên lẫn họ rồi? Cãi nhau?"
Từ Phi Diệu ngây dại, Chu Ý Bạch vội vàng lên tiếng giảng hòa: "Ha ha ha, cậu ấy đây là cảm thấy hai cậu lén lút bên nhau, lén giấu mọi người, đang giận dỗi đấy."
Cố Ngu ánh mắt đảo qua hai người.
Từ Phi Diệu treo lên gương mặt tươi cười, đấm vai Cố Ngu một chút: "Đúng vậy, cho các cậu gạt tôi, còn có phải anh em tốt không!"
Cố Ngu thật sâu liếc nhìn bọn họ một cái, điện thoại rung lên brm brm, anh nhìn thoáng qua, ý cười rất tự nhiên mà leo lên trên khóe mắt, má ửng đỏ, nhưng nhanh chóng nhúc nhích ngón tay, gửi một tin nhắn qua đó, đối diện trả lời ngay giây sau.
Cố Ngu ngẩng đầu, đối với hai vị bạn tốt của anh, nói: "Vừa lúc, hôm nay Tiểu Mặc muốn dọn đến nhà tôi, xem như tiệc dọn nhà đi, tối cùng ăn một bữa cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com