Chương 082
Edit: Mạn Già La
Lần này chuyển nhà bố trí gì đó đều để Giang Dữ Mặc sắp xếp hết, vì giữ sự thần bí, cậu còn yêu cầu Cố Ngu hai ngày này không được về nhà, khiến anh chỉ có thể ở khách sạn gần đó.
Anh vừa tò mò, đồng thời lại có một chút chờ mong bí ẩn bản thân cũng không thể phủ nhận.
Hai ngày này đến cả bản thân Cố Ngu còn chưa từng bước chân vào căn hộ, đã sắp dẫn bạn tốt tới cửa, trong lòng vô cớ dâng lên một chút thấp thỏm.
Bởi vì Giang Dữ Mặc yêu cầu anh không được xem theo dõi, cho nên Cố Ngu đến nay vẫn chưa biết căn hộ được bố trí thành dáng vẻ gì.
Tích!
Nhập vào mật khẩu, cửa lớn mở ra.
Cố Ngu đứng ở cửa, nhìn mấy vòng chung quanh, mày không dấu vết nhăn lại lại giãn ra.
"Anh đã về rồi!" Giang Dữ Mặc nghe thấy tiếng từ trong phòng bếp đi ra, cậu mặc tạp dề hình thỏ trắng, cánh tay trắng tuyết giơ xẻng cơm, đôi chân dài trắng ngọc ló ra từ dưới tạp dề, nhìn từ chính diện thế mà như không mặc gì vậy.
Cố Ngu vội vã đi vào muốn đẩy người vào phòng mặc quần áo, đến gần mới phát hiện cậu mặc quần đùi, chỉ là quần đùi ngắn hơn tạp dề, cho nên mới sẽ trông giống như không mặc gì.
Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch đã đi vào, trong tay mỗi người xách theo một túi.
Từ Phi Diệu cười tủm tỉm nói: "Đây, chúc mừng chúc mừng."
Giang Dữ Mặc nhìn hắn một cái, nhận lấy, ôm lấy cánh tay Cố Ngu, mặt dụi dụi trên vai anh: "Cảm ơn, tới là được rồi, làm gì còn phải mang quà chứ."
Từ Phi Diệu nghiến răng ken két, nụ cười không đổi, nhưng Chu Ý Bạch lo hắn không khống chế được, một tay đẩy người đến bên bàn ăn: "Cậu đi giúp bày bát đũa đi."
Chu Ý Bạch: "Đây là quà của tôi."
Chúc phúc trên mặt y ngược lại như thiệt tình thực lòng: "Hy vọng cậu và Cố Ngu có thể lâu lâu dài dài."
Tốt nhất mãi mãi hạnh phúc, đừng làm chuyện xấu gì.
"Cảm ơn." Giang Dữ Mặc nhưng thật ra cảm thấy Chu Ý Bạch hơi thú vị, nhìn y vài lần, sau đó đã bị Cố Ngu đẩy vào phòng bếp.
Cũng may trong nồi đang hầm thịt, lúc này đang rút nước.
Cố Ngu đầu tiên nhìn thoáng qua, có hơi đau lòng sờ vết đỏ trên tay cậu: "Bị dầu bắn trúng? Sao không gọi nhà hàng?"
Giang Dữ Mặc liếc ngang anh một cái: "Bữa đầu tiên mà, đương nhiên tự mình nấu thì tốt hơn."
Cậu đột nhiên như nhớ đến gì, cố ý trêu Cố Ngu, nhón chân ghé vào bên tai anh: "Anh đừng quên anh từng đồng ý với em, tối hôm nay không được ngủ sớm hơn em."
Cố Ngu trên mặt nóng lên, nói sang chuyện khác: "Anh thấy thịt này hình như hầm tới rồi."
Giang Dữ Mặc cười hehe: "Còn phải vài phút nữa."
Ngoài phòng bếp.
Chu Ý Bạch nhìn Từ Phi Diệu xách ra một chai rượu từ trong túi, nhíu mày: "Cậu chắc không phải muốn chuốc say cậu ấy đó chứ?"
"Ha ha, cậu vẫn luôn nói tôi nghĩ nhiều." Từ Phi Diệu nghẹn một cơn tức, hắn đã muốn tin tưởng ký ức kiếp này, nhưng bóng ma kiếp trước vẫn luôn âm hồn không tan, hắn cần chứng cứ mạnh mẽ hơn để chứng minh, Giang Dữ Mặc đời này và kẻ điên kia kiếp trước khác nhau.
"Chẳng phải đều nói uống say thì nói thật sao?" Từ Phi Diệu nói: "Tôi chỉ hỏi một chút, nếu cậu ta thật sự không có ác ý, vậy tôi sẽ thử buông."
Từ Phi Diệu nghiêm túc: "Ý Bạch, cậu hãy giúp tôi một lần."
Chu Ý Bạch thở dài, anh em tốt hiếm khi trịnh trọng như vậy, y thật đúng là không thể từ chối.
Vài phút sau, một món chính cuối cùng bưng lên bàn ăn.
"Tôi không có tay nghề gì, chỉ tùy tiện làm mấy món." Giang Dữ Mặc chào hỏi họ: "Các anh tự nhiên ha ha, đừng khách sáo nhé."
"Chúng ta đều thân như vậy rồi, chắc chắn sẽ không khách sáo."
Từ Phi Diệu rất biết cho giá trị cảm xúc, lời hay như không cần tiền, tuôn ào ào ra ngoài, khen mãi đến mức Cố Ngu cũng có chút không vui.
Chu Ý Bạch tiếp nhận câu chuyện, rót đầy cả một ly trong tầm tay cho người ta, đầu tiên là lấy danh nghĩa chúc mừng hai người ở bên nhau, nâng chén cùng uống.
Điểm này xác thật không thể từ chối, Giang Dữ Mặc và Cố Ngu nhìn nhau, uống một ly.
Sau tiếp tục rót đầy, lấy danh nghĩa chúc mừng sống chung, lần nữa nâng ly.
Điểm này, cũng quả thật hợp tình hợp lý.
Ly va chạm vang lên giòn vang, rượu đong đưa, mấy người một lần nữa uống.
Sau đó chính là vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.
Đều là người trẻ tuổi, cũng không có quy củ nào không thể nói chuyện trên bàn cơm, nói chuyện trời đất, trêu ghẹo nhau.
Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch đều vô cùng tò mò hai người họ ở bên nhau thế nào, giấu kín như vậy, cũng quá không nghĩa khí, cần phải phạt một ly.
Lúc sau lại giễu cợt Cố Ngu không ngờ anh đoan chính chuẩn mực như vậy, nói đến yêu đương thì cũng đắm chìm như thế.
Vừa ăn vừa nói chuyện vừa uống, rất nhanh chai rượu đã thấy đáy.
Giang Dữ Mặc vẫn luôn đều không quá giỏi uống rượu, lúc này mặt đỏ hây hây, ánh mắt ươn ướt, dựa vào Cố Ngu vẻ mặt say rượu.
Từ Phi Diệu thường xuyên ngụp lặn trong các chốn ăn chơi, tửu lượng có thể hình dung bằng sức chứa của biển, chỉ là nhìn lên mặt, người lại vô cùng tỉnh táo.
Đến lúc rồi, Chu Ý Bạch thở dài một tiếng, tìm một lý do gọi Cố Ngu đi.
Hai người đến ban công ngoài phòng khách, Chu Ý Bạch cũng không xem như tìm lý do lung tung, y được mẹ Cố ủy thác, tới tìm Cố Ngu thăm dò ý tứ.
Bàn ăn bên này, Từ Phi Diệu cuối cùng có được cơ hội, sau khi xác nhận Giang Dữ Mặc uống say, thì bắt đầu gấp không chờ nổi hỏi chuyện.
Từ Phi Diệu: "Cậu tới gần A Ngu rốt cuộc có tâm tư gì?"
Giang Dữ Mặc cười đến vui vẻ: "Tâm tư gì cơ chứ? Tôi thích, anh trai!"
Từ Phi Diệu nhíu mày: "Cậu có phải còn muốn tập đoàn Cố thị không?"
"Có cổ phần tập đoàn Cố thị, cậu không chỉ cả đời không lo ăn mặc, còn có thể đứng trên người!"
Giang Dữ Mặc tát qua một phát: "Anh thật phiền!"
Từ Phi Diệu không hài lòng, hắn đổi câu hỏi: "Nếu A Ngu phá sản, không phải người thừa kế tập đoàn, cậu còn sẽ ở bên cậu ấy không?"
Vẻ mặt Từ Phi Diệu nghiêm túc, hắn gấp gáp muốn biết được đáp án, nếu là Giang Dữ Mặc đời trước, kẻ ác độc kia, tuyệt đối ưu tiên coi tiền tài ở vị trí đứng đầu!
Bằng không cũng sẽ không sau khi họ chết, liền dùng đủ loại thủ đoạn không biết xấu hổ cướp hết tài sản của họ.
Đến nay, Từ Phi Diệu cũng không biết cậu làm được thế nào, đến mức như thật sự có năng lực biết trước vậy.
Từ Phi Diệu nắm lấy vai Giang Dữ Mặc dùng sức lắc lắc: "Cậu nói đi, nếu A Ngu không có tiền…"
Bốp!
"Ưm, choáng đầu quá." Giang Dữ Mặc tát vào mặt Từ Phi Diệu một cái, Từ Phi Diệu buông tay trong kinh ngạc, Giang Dữ Mặc trực tiếp đập điện thoại lên bàn, đứng dậy một chân đạp lên trên ghế, hào khí tận trời: "Tôi có tiền! Nếu như anh trai không có tiền, tôi nuôi anh ấy!"
Từ Phi Diệu sững cả người, hắn nhíu mày, nghe thấy đáp án này cũng không biết là hài lòng hay không hài lòng.
"Nuôi anh ấy gì?" Giọng nói của Cố Ngu từ xa truyền đến, anh bước lại đây, Giang Dữ Mặc loạng choạng vươn hai tay về anh, mắt thấy sắp ngã, Cố Ngu bước nhanh tới kéo người vào trong lòng.
"Hehe, anh trai." Giang Dữ Mặc vuốt mặt, cổ anh, tay nhỏ vỗ vang bộp bộp trên cơ ngực: "Của em! Tất cả đều là của em!"
Có hai vị bạn tốt ở đây, Cố Ngu giả vờ bình tĩnh: "Em ấy uống say rồi, tôi đưa em ấy vào phòng trước."
Chu Ý Bạch kéo Từ Phi Diệu một phen, thấy hắn thất hồn lạc phách, liền biết vừa rồi đã có được đáp án, vội nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hôm nay cứ đến đây đi, có thời gian lại tụ tập với nhau."
"Cũng được, vậy tôi sẽ không tiễn các cậu."
Cố Ngu bế người lên đi vào phòng ngủ.
Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch thuận tay thu dọn cơm thừa canh cặn trên bàn cơm, để rác nhà bếp ở cửa một cửa hông, sẽ có người chuyên đến thu rác.
Trong khu chung cư đèn đường sáng ngời, côn trùng bay xoay tròn vòng quanh đèn đường.
Từ Phi Diệu châm điếu thuốc, cả người vờn quanh bởi hơi thở thâm trầm.
Chu Ý Bạch không nhìn nổi hắn giả thâm trầm, tay dùng sức vỗ vai hắn, vỗ bay tử khí trầm lắng trên người hắn: "Làm sao thế? Chẳng lẽ cậu thất bại rồi?"
Khói thuốc bị gió thổi bay, Từ Phi Diệu nheo nheo mắt: "Không phải, hẳn coi là thành công đi."
Chu Ý Bạch: "Vậy sao cậu còn vẻ mặt khổ đại cừu thâm thế."
"Tôi chỉ là, cảm thấy trong lòng trống rỗng." Từ Phi Diệu vẻ mặt mê mang: "Ký ức kiếp trước khiến tôi hận cậu ta, nhưng trải nghiệm lần này lại khiến tôi muốn tin tưởng cậu ta."
Một bầu thù hận của hắn không chỗ trút, biết rõ người nọ kiếp trước hại mình, nhưng lại vì đời này không làm những chuyện đó mà không thể hận cậu, nỗi sầu oán không chỗ để trút kia gần như muốn nghẹn chết hắn.
Chu Ý Bạch rõ việc này cần thời gian, y vỗ vỗ lưng bạn tốt: "Vậy cậu cứ trông chừng cậu ấy, mãi cho đến khi cậu xác nhận cậu ấy sẽ không tạo thành uy hiếp với A Ngu mới thôi."
Thật lâu sau, Từ Phi Diệu gật gật đầu, một khi đưa ra quyết định, trong lòng không hiểu sao nhẹ nhõm không ít.
Lúc này trên lầu.
Cố Ngu ôm người say như thể đã ngủ vào phòng ngủ, chậm rãi đặt cậu lên giường.
Nhìn quanh bốn phía, mày hơi nhướn.
Này dường như không có gì khác với trước.
Cố Ngu không thể nói là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, anh vừa muốn đứng dậy, đã bị Giang Dữ Mặc ôm lấy cổ: "Hì hì hì, anh ơi, họ đi hết rồi, rốt cuộc chỉ còn lại hai người chúng ta."
Cố Ngu sờ sờ trán cậu: "Em say rồi, ngủ trước đi."
"Hừ, anh có phải muốn chơi xấu không?" Giang Dữ Mặc bất mãn, cậu chỉ trông như say, trên thực tế dùng giá trị năng lượng gian lận, đầu tỉnh táo lắm.
Tên ngốc Từ Phi Diệu kia, thật đúng là cho rằng uống say thì nói thật à.
Giang Dữ Mặc âm thầm phỉ nhổ trong lòng.
Nhưng coi như hắn may, cậu bây giờ quả thật không muốn lãng phí thời gian và tâm tư trên người họ.
Tai Cố Ngu đỏ lên: "Không phải."
Anh mím môi: "Tắm trước."
Giang Dữ Mặc cười đến cả mặt đỏ bừng: "Hìhì, em đã tắm rồi, anh trai, anh mau đi tắm đi, em chờ anh."
"Đúng rồi." Giang Dữ Mặc lôi một cái hộp từ gầm giường ra, đưa cho anh một bộ quần áo trong đó: "Anh trai nhớ mặc bộ này nha!"
Cố Ngu chưa bao giờ ngờ mình tắm rửa cũng sẽ rầy rà như vậy, bình thường anh tắm rất nhanh, hôm nay lại tắm càng thêm cẩn thận hơn ngày thường, tốn ước chừng gấp đôi thời gian ngày thường.
Cho đến khi Giang Dữ Mặc ở bên ngoài cách cửa hỏi anh có phải muốn đổi ý không?
"Nếu anh trai thật sự cảm thấy không thể tiếp nhận, vậy quên đi." Giang Dữ Mặc ngữ điệu hạ xuống: "Cũng đúng, anh trai chỉ thích em mới không nhịn được làm ra chuyện thế này, sao em có thể trách anh trai chứ? Dù sao em bây giờ cũng thích anh trai, nếu không phải anh trai lúc ấy trói em, nhốt em, chăm sóc em, em cũng sẽ không thích anh trai, nói đến, em còn phải cảm ơn anh trai làm những chuyện đó đấy."
Cố Ngu chưa bao giờ ngờ mình có một ngày chỉ nghe người ta nói chuyện đã muốn đầu hàng, anh một lần nữa liếc nhìn trang phục kiểu cách phi thường kia, hai mắt nhắm lại, quyết tâm, tay duỗi qua đó.
Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bên trong đã tiêu tán.
Người đàn ông chậm rãi đi ra.
Giang Dữ Mặc nhìn Cố Ngu mặc trang phục mình tỉ mỉ chọn lựa.
Áo da bó sát người màu đen bao chặt lấy bờ vai, cánh tay, bụng dưới anh, nhìn như kín đáo, trên thực tế làn da nơi ngực bụng lại lộ mảng lớn trong không khí.
Thân dưới đồng dạng là một chiếc quần da hơi bó, một đôi chân dài khỏe khoắn được nó bao vây chặt chẽ.
Lúc Cố Ngu đi lại, tư thế có hơi không tự nhiên lắm.
Ánh mắt Giang Dữ Mặc dừng một chút nơi hạ bộ anh: "Hình như có hơi nhỏ, nhưng không sao, dù sao nhanh thôi sẽ phải thả ra rồi!"
Giang Dữ Mặc hai tay kéo một dây da, dùng sức căng, cậu híp mắt: "Anh trai, anh mặc như vậy thật đẹp."
Giang Dữ Mặc nhìn cơ ngực cơ bụng nhô lên của anh, cột hai cánh tay anh ra sau lưng, sau đó mình ngồi xuống bên giường, hơi ngẩng cằm, mũi chân thoáng điểm, như một con công kiêu ngạo: "Anh trai, còn nhớ rõ lời lúc trước không? Anh bây giờ hẳn nên làm gì như thế nào đây?"
Hơi thở của Cố Ngu dần dần nặng nề, ánh mắt dần nóng lên, tai, sau cổ và ngực --- khoảng lớn làn da lộ ra ửng hồng.
Ánh mắt anh nhìn chằm chặp Giang Dữ Mặc như sói, đầu gối lại chậm rãi di chuyển về phía trước, cho đến khi chạm đất, quỳ gối giữa hai chân tách ra của thiếu niên.
–·–·–
Mạn: Chị tác giả sắp múa lửa trước mặt anh kiểm duyệt rồi đó, mọi người chuẩn bị nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com