Chương 083
Edit: Mạn Già La
Máy lạnh trong phòng ngủ mở rất vừa, làn da chạm đến không khí lành lạnh, nhưng lúc này bất luận là người quỳ hay ngồi, đều như thể cảm thấy cơ thể có một ngọn lửa, đang bỏng cháy hừng hực.
Cảnh tượng trước mắt thật sự quá tuyệt vời.
Giang Dữ Mặc liếm môi, hưởng thụ thưởng thức thời khắc tuyệt diệu thuộc riêng về mình trước mặt.
Nhân vật chính của cả cuốn sách, người cầm quyền tập đoàn công ty lớn, người đàn ông vốn được gọi ôn nhuận biết lễ, lịch thiệp ưu nhã, lúc này lại mặc trang phục chẳng ra gì như thế, hai tay bị trói sau người quỳ trước mặt cậu.
Chỉ nhìn, Giang Dữ Mặc đã cảm nhận được sung sướng và sảng khoái cực hạn.
Cho dù kiếp trước, khoái cảm khi cậu kế hoạch khiến Cố Ngu mất đi tất cả cũng không mãnh liệt như hiện giờ khiến Cố Ngu cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt cậu.
Không, quả thực là không thể so sánh.
Càng không cần phải bàn cậu kiếp trước còn tốn công sức rất lớn, tính kế đủ kiểu, cả ngày trừ ngủ thì không có thời gian nghỉ ngơi, nào có sảng khoái như đời này.
Chỉ e đến cả tác giả nguyên văn cũng không ngờ được, một vật hy sinh nó tùy tay thiết lập có thể nắm được nam chính.
Giang Dữ Mặc ngửi hương huân nhàn nhạt trong không khí, trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo tắm dài cổ chéo, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua cổ áo, ngữ điệu ngây thơ: "Anh ơi, áo ngủ của anh rộng thật nha. Thậm chí cũng không che được ngực gì cả."
Cổ áo vừa vặn lệch từ hai ngực vào bụng, một dây lưng lỏng lẻo buộc quanh hông, động tác hơi lớn một chút, phía trước lập tức lộ ra vô số cảnh sắc.
Giang Dữ Mặc tiếp tục vung tay áo, xáp mặt lên dụi dụi, liếc nghiêng Cố Ngu, đánh giá một cách nghiêm trang: "Nhưng mà, vải dệt này quả thật vừa mỏng vừa mịn, rất thoải mái."
Người mình thích mặc áo tắm của anh ngồi ngay trước mặt, bắt chéo chân, trắng nõn bên dưới áo tắm màu xanh biển như ẩn như hiện, lắc qua lắc lại, tựa chú bướm nhẹ nhàng bay lượn trêu mèo con.
"Anh ơi, anh đang nhìn gì thế?" Giang Dữ Mặc bất mãn, đạp lên trước ngực người đàn ông.
Ngón chân cậu tròn đầy đặn, sạch sẽ, không có một chút vết bẩn, thậm chí để bày tỏ tôn trọng với Cố Ngu, cậu tắm sạch mình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xưa nay chưa từng có.
Ngón chân linh hoạt nhảy múa trên cơ ngực lớn như đánh đàn, nâng lên hạ xuống không có quy luật, như nguyện nhìn thấy Cố Ngu rên lên một tiếng, nghiêng đầu đi, mảng lớn sau tai cùng với cổ trắng ngần lúc này lại như nhuốm màu đỏ thuần tươi đẹp.
Anh đang cực lực bình ổn nhịp thở, nhưng cơ ngực lại không cách nào khống chế mà căng chặt rồi thả lỏng theo động tác nghịch ngợm của đầu ngón chân, run rẩy run rẩy, như thể đang hít thở.
Nhưng hấp dẫn ánh mắt hơn là, cậu rõ ràng chỉ trêu chọc ở ngực Cố Ngu vài cái, cơ bụng đường nét mượt mà lại cũng rung động theo.
Giang Dữ Mặc cảm thấy chơi vui, hơi dùng chút lực ấn xuống, mức độ thở dốc thì sẽ nặng nề hơn một chút, nâng lên, thì tiếng thở dốc sẽ trở nên tương đối ổn định.
Cảm giác mỗi một động tác đều bị cậu kiềm chế này, đúng là điều Giang Dữ Mặc muốn nhất.
Mồ hôi nóng bỏng từ hàm dưới chảy xuống, va lên mu bàn chân Giang Dữ Mặc.
Ngón chân Giang Dữ Mặc cuộn lại một chút: "Ôi trời, anh ơi anh sao thế? Điều hòa cũng để ở hai mươi độ, còn ra nhiều mồ hôi như vậy, khí nóng vượng như vậy sao?"
Trong mắt Giang Dữ Mặc lóe lên vẻ tinh nghịch, dùng chân móc lấy cằm Cố Ngu để anh mặt đối diện mình, người đàn ông lúc này đang rũ mắt, hơi thở nóng bỏng gần như muốn phả đỏ mặt chân trắng nõn của cậu.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ là mỗi một tấc da trên mặt đều là trạng thái hoàn toàn thả lỏng, nhưng Giang Dữ Mặc lại ha một tiếng, cúi người đầu ngón tay lướt qua thái dương nổi lên gân xanh của anh.
Cậu tinh tế lau sạch mồ hôi trên mặt người đàn ông, há miệng liếm môi người đàn ông: "Em lau mồ hôi thay anh rồi, anh trai phải nói với em gì đây?"
Cố Ngu khàn giọng nói: "Cảm ơn."
"Hửm? Nói chuyện phải nhìn người ta mới có lễ phép nha." Giang Dữ Mặc túm lấy tóc sau gáy anh.
Cố Ngu ngước mí mắt, con ngươi sâu thẳm cất giấu ngọn lửa tối tăm có thể bỏng cháy người: "Cảm ơn."
Sống lưng Giang Dữ Mặc như bị điện giật, từng cơn tê dại ùa lên da đầu.
Nhưng đây còn chưa đủ, cậu còn muốn nhìn thấy càng nhiều biểu cảm mất khống chế khó nhịn của Cố Ngu, chỉ ngẫm thôi, cậu cũng đã kích động không kềm chế được.
Tiếp theo như thể là một cuộc "khổ hình" nhằm vào Cố Ngu.
Màu sắc trên người Cố Ngu đều rất nhạt, dường như tất cả sắc tố đen đều dùng để mọc trên tóc.
Không thâm như người bình thường, ngược lại giống như nước da anh, là màu sắc rất nhạt.
Chỉ có thể khiến người nghĩ đến hai chữ 'sạch sẽ'.
Giang Dữ Mặc bắt nạt ác liệt không khách sáo, không nhẹ không nặng, như hoa mai đứng lặng trong gió lạnh.
Mồ hôi không ngừng rơi xuống, tiếng kêu rên trầm thấp của người đàn ông thường xuyên vang lên, trong một lần khi ấn xuống, thật như thể không chịu nổi sự kịch liệt mà ưỡn lồng ngực, tay bị trói chặt dùng sức giãy giụa, dây thừng phát ra tiếng rất nhỏ.
"Hừ!" Cố Ngu hít ngược một hơi dài.
Giang Dữ Mặc tầm mắt thoáng nhìn, nở nụ cười hài hước: "Anh trai, anh phải có kiên nhẫn nha."
Giang Dữ Mặc nghiêng đầu giống như buồn rầu: "Nếu, tự anh vui vẻ trước, vậy em sẽ rất thất vọng."
Giang Dữ Mặc nghiền qua thật mạnh: "Anh biết ý em chứ?"
Giọng nói khàn khàn của Cố Ngu chứa đầy dục vọng muốn nhấn chìm người: "Ừm."
Đụng chạm tinh tế tiếp tục đi xuống, đụng vào đường nét giữa cơ bụng, mỗi lần chạm vào làn da rồi sẽ nhẹ nhàng rời đi vào giây sau.
Cố Ngu thở dốc trầm thấp, cơ bụng phập phồng không ngừng như hít thở, khi hạ xuống càng sẽ căng chặt, hình dáng cơ bụng rắn chắc sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, tràn ngập sức bật.
Cố Ngu vặn cổ tay, tại một đợt rồi một đợt động tác lông chim mèo cào này, sắc mặt anh đột nhiên khẽ biến, khi đang muốn lùi về sau một ít, thiếu niên tựa như đã nhận ra động tác của anh, vội vàng ngăn cản.
"Hừ ưm." Cơ thể Cố Ngu run lên.
Giang Dữ Mặc cười đến vui vẻ cực kỳ, như tiểu nhân đắc chí, hoàn toàn không có quy luật, càng không có chút kỹ xảo nào, nhưng lại chặt chẽ khống chế cảm xúc của người đàn ông.
Gân xanh trên cổ anh phồng lên gợi cảm, phập phồng như thể biết hít thở.
Giang Dữ Mặc liếm môi.
Nóng quá.
Chân Giang Dữ Mặc khẽ run, mặt cũng không khỏi như thể muốn sôi trào vậy, miệng lại rất cứng: "Ha, một chút lễ phép cũng không có, thứ rác rưởi gì!"
"Anh trai, anh thật là quá không nghe lời!" Giang Dữ Mặc có nào hay biết lúc này bản thân mặt ửng hồng như hoa đào, trong mắt phảng phất có ngôi sao sáng lấp lánh nhìn chăm chú, thậm chí còn liếm môi như thèm ăn.
Giang Dữ Mặc nhận thấy được sắc thái sâu lắng dày đặc trong mắt người đàn ông đang không ngừng tích tụ, quyết định thêm một đợt lửa nữa: "Em thay anh dạy dỗ nó."
Màu sắc giữa chất vải đen thật sự bắt mắt, thiếu niên dùng hết thủ đoạn cả người, khi có khi không, rất nhanh đã ra rất nhiều mồ hôi, khiến cho nơi nơi đều ướt dầm dề.
"Hửm, anh trai, anh không được rồi." Giang Dữ Mặc được hời còn khoe mẽ, dứt khoát trực tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú nổi lên sắc dục của người đàn ông.
Cố Ngu như vậy, chỉ có cậu thấy.
Chỉ nghĩ như vậy, đã đủ để khiến Giang Dữ Mặc tê dại, đứng ngồi không yên. Cậu nhích mông, áo tắm đong đưa, bóng mờ chợt lóe qua giữa hai chân, bộ phận dưới trống rỗng, Giang Dữ Mặc nghe thấy người đàn ông hừ một tiếng, cơ bụng sức bật cực mạnh siết chặt hình dáng rõ ràng, hô hấp dồn dập vài phần hơn so với vừa rồi.
Trong mắt Giang Dữ Mặc nhanh chóng hiện lên hứng thú, cậu rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp ngồi xổm trước mặt người đàn ông, máu lạnh vô tình ra tay ngăn cản.
"Ưm ha, Tiểu Mặc."
Cố Ngu cắn răng, cơ bụng không ngừng run rẩy như bị điện giật, trước một giây sắp bắn ra bị cưỡng chế cắt đứt, cảm giác vui sướng bị cưỡng ép gián đoạn quá khó chịu, cơ đùi Cố Ngu căng chặt rồi thả lỏng, không ngừng run rẩy.
Giang Dữ Mặc không hài lòng, từ đầu chí cuối không cho người sảng khoái: "Anh trai, nhờ người ta giúp đỡ phải nói như thế nào đây?"
Gân xanh trên cổ kéo theo gân xanh trên thái dương Cố Ngu gần như đồng thời nổi lên giật nảy khiến người ra run sợ trong lòng, mấy kinh mạch nổi lên nơi cơ bụng thẳng co rút mất trật tự. Cố Ngu hít thở mạnh vài lần, ngực phập phồng kịch liệt, giọng nói trầm khàn, ánh mắt đỏ đậm: "Xin, Tiểu Mặc."
Anh ngẩng đầu lên, hai nắm tay nắm chặt sau người, đối với thiếu niên trên cao nhìn xuống, nuốt nước miếng: "Xin em giúp anh ưm hừ!"
Ánh mắt Giang Dữ Mặc lóe sáng mà dường như đựng đầy sao trời, cánh tay cậu như cánh bướm vỗ cánh sắp bay, cơ bắp thả lỏng rồi căng chặt một đợt phập phồng co giật run lên cực nhanh.
Không khí nóng lên, hương huân ấm áp thoang thoảng thêm chút mùi hương kỳ dị.
Cố Ngu rũ mắt, ngực đã trở nên đỏ bừng lên xuống theo hơi thở dồn dập, bỗng nhiên, một bàn tay dính nước vỗ lên ngực trái anh, chùi cơ ngực hỗn loạn, trông cũng không còn chút sự sạch sẽ lúc trước nữa.
Cố Ngu ngước mắt, thiếu niên nắn ngực anh như nắn cục bột vậy, trong ánh mắt dần dần biến hung tợn của người đàn ông, đắc ý cười trộm: "Hì hì hì, anh trai ơi sao anh không nhịn được vậy chứ?"
Trên tay Giang Dữ Mặc rõ ràng đang động, vẻ mặt lại có vẻ đơn thuần vô tội: "Vừa nãy mới nói không thể lén đi mà."
Giang Dữ Mặc giận dữ trừng mắt lườm người đàn ông một cái, nhìn thứ một chút không ngừng lại: "Xem ra không em cũng được, vậy anh tự chơi đi."
Cố Ngu cứng người một chút, ngước mí mắt nhìn cậu, trong ánh mắt đều toàn là hỏa khí không thể nói. Giang Dữ Mặc không hề hay biết, trực tiếp duỗi người: "Thời gian không còn sớm, em thật đúng là có hơi mệt rồi. Vẫn nên tắm rửa ngủ sớm một chút thôi."
Giang Dữ Mặc búng búng, nhíu mày hoàn toàn không thèm để ý: "Thật xấu, anh trai tự anh chơi đi."
Giang Dữ Mặc giống như đứa trẻ hư có được món đồ chơi chơi một chút rồi không hứng thú nữa, cậu còn ghét bỏ mà bĩu môi, nhảy xuống giường, để chân trần đi về phía phòng tắm, một bước, hai bước, ba bước…
Tiếng sột soạt vang lên, khóe môi Giang Dữ Mặc nhếch lên, ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ tay cậu kéo mạnh cậu qua.
Bịch!
Giang Dữ Mặc bị ném lên giường, người đàn ông một tay bảo vệ sau đầu cậu, một tay nắm lấy khoeo chân cậu, để cậu móc lấy eo mình.
Đôi mắt sâu thẳm thâm trầm của Cố Ngu chặt chẽ khóa chặt cậu, lòng bàn tay nóng bỏng ấn trên đùi cậu, mu bàn tay nổi gân xanh, như dùng sức lực rất lớn để kiểm soát vậy.
"Anh trai, anh làm gì vậy?" Giang Dữ Mặc khó chịu co một chân khác lên, nhưng ngay sau đó một lần nữa bị Cố Ngu kéo ra, mặt Giang Dữ Mặc đỏ lên: "Đừng nhìn, anh buông em ra!"
Bởi vì tư thế, áo tắm rộng mở sang hai bên.
Giang Dữ Mặc toàn thân trên dưới, chỉ mặc chiếc áo tắm mỏng manh, lúc này áo tắm lỏng lẻo, không phát huy được tác dụng nên có chút nào, thứ ngày thường chỉ có mình mới có thể nhìn thấy bị người đàn ông trắng trợn táo bạo nhìn quét.
Cả mặt Giang Dữ Mặc ửng hồng, ánh mắt xấu hổ và giận dữ trừng mắt Cố Ngu: "Anh trai, lúc trước đã đồng ý gì với em? Anh còn như vậy em sẽ tức giận."
Cố Ngu chỉ chậm rãi dùng sức, xương ngón tay đốt ngón tay rõ ràng rơi vào thịt đùi mịn màng, chậm rãi dùng lực xoa bóp.
Giang Dữ Mặc cắn môi, đùi muốn lùi về lại bị nắm chặt lấy, ánh mắt Cố Ngu nhìn cậu hung tợn như một con mãnh thú đói bụng ba ngày, ánh mắt tuần tra qua lại từng tấc một ở ngực, bụng, eo và chân giao nhau, như đang xem hạ miệng ở đâu ngon hơn.
"Anh trai, anh buông em ra." Giang Dữ Mặc nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu, đuôi mắt rũ xuống, vẻ mặt chọc người trìu mến.
Ngực Cố Ngu phập phồng dữ dội chốc lát, hồng nhạt trên mặt anh không lùi, dục sắc trong mắt không giảm, thần sắc lại dần dần trở nên hòa hoãn dịu dàng.
Cũng lúc này rồi.
Giang Dữ Mặc liếc nhìn một cái, khóe miệng quái lạ trong nháy mắt.
Này anh còn nhịn được?
"Vừa rồi anh đã nhận lỗi." Cố Ngu chậm rãi cầm hai tay Giang Dữ Mặc ấn trên đỉnh đầu, trên cổ tay anh còn có vết siết đỏ do dây thừng trói chặt ban nãy, có loại mỹ cảm đã bị ngược đãi.
Cố Ngu nghiêng xuống phía trước vào khoảnh khắc Giang Dữ Mặc rút chân về, hai người lập tức thân mật ôm nhau.
Ầm!
Má Giang Dữ Mặc đỏ bừng mảng lớn, Cố Ngu cũng không định buông tha cậu tí nào, tiếp tục nói lời không sạch sẽ, khiến người nóng tai bằng giọng điệu dịu dàng có thể ngọt chết người.
Giang Dữ Mặc kích động vòng eo mềm nhũn, đùi run rẩy, nhưng trên mặt lại tròn mắt khó tin, môi run lên vài cái: "Anh anh anh, sao anh có thể nói hai chữ đó thản nhiên như vậy! Huhu, anh trai, anh thay đổi rồi!"
Trong lòng lại đang nói, nói thêm chút nữa đi!
Vừa mới dứt lời, cậu đột nhiên ưỡn người như một con cá mất nước bị đặt trên thớt.
Cố Ngu hừ cười, thong thả ung dung: "Chữ gì? Vừa rồi anh nói nhiều như vậy, anh không biết là hai chữ nào, nếu không Tiểu Mặc nói cho anh đi?"
Xù xù xì xì nhanh chóng khuếch tán từ cành cây mảnh mai, giống như có con kiến đang cắn trên thần kinh, tiếng rên cực nhỏ bật ra từ đôi môi cắn chặt, mới vừa nói ra một chữ đã thay đổi âm điệu: "Em, em mới không không biết xấu hổ như anh ~"
Ngực Cố Ngu một mảnh mồ hôi mỏng sáng lấp lánh: "Ừm, anh không biết xấu hổ."
Cố Ngu rất nhẹ sờ sờ bả vai cậu: "Cho nên anh muốn…"
Anh hé miệng mở ra khép lại, cố ý thả chậm tốc độ.
Rốt cuộc!
Giang Dữ Mặc như bị thả xuống một quả bom trong đầu, nổ cậu choáng váng. Cậu như nguyện kiến thức được Cố Ngu mất kiểm soát, nhìn như vẫn nghiêm trang, nhưng dưới biểu tượng bình tĩnh nhưng trên thực tế đã nghẹn thành một ngọn núi đang lửa hoạt động.
Cố Ngu tiếp tục, tiến triển dị thường suôn sẻ, ánh mắt anh thật sâu: "Là anh không tốt."
Khi con ngươi ngấn nước của Giang Dữ Mặc toát ra nghi hoặc, mới thong thả ung dung nói tiếp: "Không quan tâm đến nhu cầu của em, khiến em…"
Anh ngừng một chút, chậm rãi nhả ra: "Đói khát như vậy."
Cố Ngu nhìn ưu nhã biết lễ thốt ra lời nói trắng trợn như vậy, cảm giác hưng phấn này quả thực còn càng khiến người mê muội hơn thời kỳ bước lên đỉnh cao sự nghiệp của Giang Dữ Mặc ở đời trước.
Cậu run rẩy vì kích động và hưng phấn, lại giả vờ sợ hãi và lo sợ trước người đàn ông.
"Con mẹ nó anh mới đói đấy, buổi tối em ăn rất nhiều, không được, anh nhanh buông em ra!"
Tên đàn ông thúi đột nhiên đã trở nên đứng đắn.
Giang Dữ Mặc miệng nhỏ mở ra thở dốc, cứng rắn không được thì bắt đầu xin tha: "Anh ơi, anh buông tha cho em đi, lần sau em cũng không dám nữa."
Cố Ngu lúc này như thể biến thành quân tử cao cao tại thượng, tuân thủ lễ tiết: "Nói tục, nên phạt."
Giây tiếp theo.
Giang Dữ Mặc run như cầy sấy, eo dưới sợ hãi dán sát trên giường, gặp phải tình huống tiến lùi không xong, khiến thân thể trồng trành của cậu thỉnh thoảng nẩy lên thẳng ra muốn thoát thân, cậu khóc kêu: "Anh ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh buông em ra."
Cố Ngu cúi người lấp kín bờ môi cậu, thổ lộ quấn bọc, dùng hành động chứng minh bây giờ nói gì cũng quá muộn rồi.
Không khí như thể cũng sắp bị tình nhiệt thiêu đốt, hơi thở nóng bỏng dây dưa, mỗi một tấc da tiếp xúc đều nóng bỏng vô cùng, cùng với mồ hôi ẩm ướt, mập mờ lan tràn.
Nghe tiếng nước chậc chậc từ lúc đầu rất nhỏ, dần dần lớn tiếng, như gần trong gang tấc.
Giang Dữ Mặc đắm chìm trong lưới tình được Cố Ngu dệt nên, thân thể cậu như hóa thành một vũng nước mềm mại, dốc hết sức lực biển thu trăm sông.
Cố Ngu lúc này hoàn toàn biến thành văn nhã bại hoại, để người nhìn kỹ toàn bộ quá trình.
Ngón chân Giang Dữ Mặc dùng sức cuộn tròn thành một cục, khóe mắt cậu chảy xuống vết nước, há miệng thở hổn hển một tiếng tựa khó kìm nén, ánh mắt phút chốc nhìn thấy Cố Ngu hơi thở thở ra hít vào rất nhỏ, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng gân xanh trên cổ phồng lên gợi cảm, đôi mắt mở đến tròn xoay, tựa như đang cảm nhận mọi khoái cảm và kích thích mang đến khi gần gũi với người yêu.
Giang Dữ Mặc tựa như một bé đáng thương bị ức hiếp, như nguyện nghe thấy người đàn ông rên một tiếng, bỗng ngước mắt, ánh mắt tràn ngập sắc thái nồng đậm gần như muốn ăn trọn cậu.
"Đừng, ăn không vô." Giang Dữ Mặc khóc thút thít mới vừa thốt ra mấy chữ đã bị người đàn ông há miệng cắn môi, đầu lưỡi bị khơi lên ngậm lấy, bị động thừa nhận khoái cảm thân mật với người yêu.
Đêm dần sâu.
Động tĩnh nóng bỏng trên giường kéo dài đến tận nửa đêm, ban đầu là ở trên giường, hai người ôm chặt nhau.
Tuy hai người trước đây đều không có kinh nghiệm, nhưng Cố Ngu lại cắn răng kiên trì rất lâu.
Anh cắn tai Giang Dữ Mặc, má kề má, ngực tiếp xúc, cùng nhau cảm nhận sung sướng khi tình đến đỉnh điểm.
Giang Dữ Mặc vốn tưởng rằng có thể nghỉ tạm, Cố Ngu duỗi tay bế cậu lên, Giang Dữ Mặc còn tưởng định đi phòng tắm rửa sạch người, nhưng không ngờ, người đàn ông cấm dục 25 năm, một lần như vậy căn bản không thể thỏa mãn.
Cậu bị ôm đối mặt cửa sổ sát đất, đối với thiên địa rộng lớn bên ngoài, nhìn xuống đường phố trống trải dưới lầu.
Khi kết thúc Giang Dữ Mặc đã bủn rủn cả người.
Người đàn ông trên cao nhìn xuống, nhìn xuống thiếu niên.
Giang Dữ Mặc cả mặt hồng nhạt lên án với giọng nghẹn ngào: "Cầm thú!"
Cố Ngu mím môi, cúi người bế người lên.
Giang Dữ Mặc biến sắc.
Cố Ngu bảo đảm chỉ tắm rửa, Giang Dữ Mặc nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu quá mệt, ngâm mình trong nước ấm rồi ngủ thiếp luôn.
Cũng may Cố Ngu danh dự vẫn còn, anh quả nhiên không làm nữa.
Ngày hôm sau Giang Dữ Mặc ngủ thẳng tới buổi chiều, lúc tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cậu.
Giang Dữ Mặc động ngón tay một chút, lập tức cảm thấy cơ thể đau nhức như bị đánh nát rồi ráp lại.
Hình ảnh tối hôm qua hiện lên từng cái trong đầu.
Mặt Giang Dữ Mặc đỏ lên.
Cầm thú.
[Ký chủ! Chúc mừng anh được như ước nguyện!]
Giang Dữ Mặc gian nan trở mình nằm sấp trên giường: "Hừ, lời này của mày. Rõ ràng là nam chính của mày được như ước nguyện đúng không."
Cậu sờ tay qua vị trí bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo.
Đang nghĩ ngợi xem Cố Ngu đi khi nào, thì cửa mở, Cố Ngu từ bên ngoài tiến vào, anh đặt khay lên tủ đầu giường, mình ngồi bên giường, bàn tay to ấm áp cẩn thận mát xa ở eo và đùi - những bộ phận làm việc quá sức của cậu.
"Hừ." Giang Dữ Mặc liếc anh, Cố Ngu ở nhà không mặc tây trang, mà là trang phục khá thoải mái, nhưng phong cách tổng thể đều rất đứng đắn, cổ áo nhiều nhất lộ ra một chút xương quai xanh, lúc này trên mũi anh còn treo một chiếc kính phẳng, càng có vẻ anh văn nhã nho nhã.
"Dối trá, bại hoại." Giang Dữ Mặc trong miệng mắng anh không trùng một từ: "Cầm thú, biến thái."
Cậu đều đã nói bỏ cuộc rồi, nhưng vẫn cứ không ngừng lại, không hề có tự chủ nào.
Cố Ngu nhận hết, chờ đến khi cậu kêu mệt rốt cuộc dừng lại, một tay ôm người đến phòng tắm rửa mặt, đưa bàn chải đánh răng đưa ly nước.
Giang Dữ Mặc chỉ cần há miệng nhổ nước là được, đánh răng xong, cậu ngẩng mặt, để Cố Ngu lau mặt cậu, cậu như vậy quá ngoan ngoãn, mở mắt ra, một bóng đen lập tức bao phủ xuống.
Hàm răng trắng muốt bị cạy ra, hơi thở ngọt thanh xâm lấn, trong quấn quýt, Cố Ngu bế người lên, cơ thể Giang Dữ Mặc phảng phất như có ký ức kẹp lấy eo anh.
Cố Ngu cất bước vững vàng đi đến mép giường, đặt cậu lên giường, ngoài miệng mới thả ra, rất nhanh tâm bình khí hòa bưng cháo thịt trên tủ đầu giường lên: "Ăn cơm trước."
Giang Dữ Mặc nhìn mình chật vật, lại nhìn nhìn Cố Ngu bình tĩnh, cậu ngoan ngoãn há miệng nhai nuốt, trong lòng một lần nữa kế hoạch.
Cậu hình như nghiện rồi, muốn thấy Cố Ngu mất đi vẻ bình tĩnh.
Sau đó tình cảm của hai người nhanh chóng nồng nhiệt, Giang Dữ Mặc cảm nhận được rất rõ điểm mấu chốt của Cố Ngu với cậu càng ngày càng thấp, giống như mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng có thể bao dung.
Nhưng buổi tối có đôi khi anh vẫn sẽ uyển chuyển từ chối ngủ cùng giường với Giang Dữ Mặc, Giang Dữ Mặc hỏi anh nguyên nhân, Cố Ngu sau một lúc lâu khó xử, lại nói là tư thế ngủ của mình không tốt.
Chó má.
Giang Dữ Mặc suýt nữa buột miệng thốt ra.
Cậu không lập tức phản bác, lại sau một đêm bình tĩnh, đêm khuya, cậu bước ra từ căn phòng ngủ bên trong kia, ngồi xổm ở đầu giường nhìn chằm chằm Cố Ngu đang ngủ say như có đam mê rình coi.
Anh nằm ngửa, hai tay tự nhiên đặt hai bên người, đang ngủ say.
Mặt như quan ngọc, thần sắc bình thản.
Tư thế ngủ này khá tốt mà.
Chẳng lẽ còn là vì nguyên nhân kia?
Giang Dữ Mặc suy đoán, mày không khỏi nhăn lại.
Bóng ma kiếp trước thật sự có lớn như vậy sao?
Có lẽ vì từ nhỏ thứ đạt được quá ít, cho nên Giang Dữ Mặc rất khó cảm nhận cảm giác sau khi mất đi những thứ đó.
Nhưng chắc chắn rất đau khổ.
Đang trong suy ngẫm, tiếng rên rỉ hơi phần khổ sở của Cố Ngu kéo cậu về hiện thực.
Thật đúng là.
Lại là ác mộng kia, sao cứ âm hồn không tan như vậy chứ?
Giang Dữ Mặc vò tóc.
Nhìn chằm chằm giữa mày nhíu chặt của Cố Ngu, hỏi hệ thống: "Mày biết có cách nào có thể cởi bỏ khúc mắc của Cố Ngu không?"
Hệ thống im lặng một hồi lâu: [Ký chủ, ngài thật sự muốn biết à? Đáp án này có lẽ sẽ không khiến ngài vừa lòng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com