Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 084

Edit: Mạn Già La

Trước đây Giang Dữ Mặc hỏi hệ thống câu hỏi, hệ thống chưa từng nghiêm túc như vậy.

Sau khi hiểu biết tính tình Giang Dữ Mặc, thì hệ thống chưa từng khuyên bảo cậu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, đáp án này, ít nhất trên lẽ thường, có thể cực kì khiến người ta khó có thể chấp nhận.

"Ưm."

Cố Ngu đang chìm trong ác mộng như mọi khi, có lẽ do vì tính tình, ngay cả giờ khắc này anh cũng vô cùng kiềm chế, nhưng chính sự nhẫn nhịn nhàn nhạt này mới có thể càng khiến người đau lòng.

Ngón tay Giang Dữ Mặc gõ xuống mu bàn tay anh, sờ xuống đến ngón tay nắm lại, cậu cúi đầu, dường như đang trầm tư.

Nhưng cũng không qua bao lâu, Giang Dữ Mặc đã đưa ra quyết định: "Nói đi."

Hệ thống thở dài một hơi thật sâu: [Tiêu tốn 3 điểm giá trị năng lượng, ký chủ xin chờ một lát.]

Lúc chờ đợi, Giang Dữ Mặc bò lên trên giường, nằm nghiêng bên người Cố Ngu, trong lòng thế mà cảm nhận được sự bình thản xưa nay chưa từng có.

Bả vai Cố Ngu rất rộng, hai móng vuốt trắng nuột đặt lên bên trên rất khẽ, cằm tiến lên, hương sữa tắm nhàn nhạt cuốn theo hơi thở đặc trưng trên người Cố Ngu, khiến Giang Dữ Mặc cũng có chút lim dim.

[Ký chủ, tìm được rồi.]

Giọng nói của hệ thống cũng trở nên trầm ổn, không có cảm xúc gì nói đáp án cho Giang Dữ Mặc nghe.

Hệ thống nói xong, phát hiện Giang Dữ Mặc vẫn chưa có phản ứng, ngược lại thì hai mắt đều khép lại, giống như đã ngủ thiếp chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủn như vậy.

Nhưng hệ thống biết chuyện này không có khả năng, nó có hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi trong đầu ký chủ: [Ký chủ, bộ anh không có suy nghĩ gì ạ?]

[Ký chủ ~]

[Gọi hồn à, đừng làm ồn.]

Giang Dữ Mặc tâm bình khí hòa, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghĩ cũng biết cho dù có cách tháo gỡ khúc mắc của Cố Ngu, cũng sẽ không dễ dàng hoàn thành ngay như thế.

Nếu đã biết vậy, vậy tiếp theo nên tinh tế lên kế hoạch.

Nghĩ, Giang Dữ Mặc hơi nắm thật chặt cánh tay Cố Ngu, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã ngủ rồi.

Hôm sau, lúc Cố Ngu tỉnh lại, nhận thấy được cánh tay có hơi nặng. Anh cúi đầu, Giang Dữ Mặc đang tựa bờ vai anh ngủ đến ngon lành, má bị ép ra một chút thịt mềm mại.

Cố Ngu nhắm mắt lại dụi dụi đỉnh đầu cậu, cẩn thận cố hết sức dùng lực nhỏ nhất tận lực không đánh thức người.

Nhưng động tác có nhỏ đến đâu thì Giang Dữ Mặc vẫn tỉnh, cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy, hai mắt cũng còn chưa mở, khóe môi đã dẫn đầu nhếch lên rồi: "Anh ơi, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Cố Ngu xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Sao ngủ cùng với anh?"

Nói đến việc này, Giang Dữ Mặc nhân cơ hội biểu đạt bất mãn: "Em một mình có hơi không ngủ được, hơn nữa em cũng rất tò mò tư thế ngủ của anh, cho nên liền lén."

Giang Dữ Mặc dựng thẳng hai ngón tay lên giả dạng làm người tí hon đi trên lòng bàn tay: "Hì hì, anh trai anh sẽ không trách em chứ?"

Bộ dáng đáng thương như vậy của cậu, khiến Cố Ngu cũng có hơi đau lòng.

Mình có phải quá không xứng chức không? Hơn nữa đều đã sống cùng nhau, còn tách ra ngủ, trong lòng Giang Dữ Mặc không chừng cảm thấy tủi thân, nhưng cậu lại hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, không chỉ không tức giận, còn thật cẩn thận lo sẽ mạo phạm đến anh như vậy.

Trong lòng Cố Ngu lại mềm một chút.

"Đương nhiên sẽ không."

Cố Ngu không dấu vết nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, anh nhớ tới mười mấy năm ngắn ngủi này của Giang Dữ Mặc chưa bao giờ nhận được thứ gì.

Anh sao nhẫn tâm?

Cố Ngu nâng mặt cậu lên hôn một cái: "Sau này, chúng ta ngủ chung."

"Thật vậy ạ?" Giang Dữ Mặc vui vẻ ôm lấy cổ anh: "Thật tốt quá! Anh trai! Em rất thích anh!"

·

Nhà Cố

Cố Du Du học xong tiết buổi sáng, lúc nghỉ giữa trưa, bị mẹ Cố lưỡng lự qua lại trước mắt lắc choáng cả đầu.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Cố Du Du gần đây phải học rất nhiều thứ, nhưng thật ra không có mấy thời gian đi ra ngoài chơi, cũng giảm bớt tần suất ra ngoài với mẹ Cố, bởi vậy lại vẫn chưa biết chuyện hoang đường mẹ Cố làm trước đó.

Mẹ Cố dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm điện thoại màn hình đen trên bàn, đặt mông ngồi bên cạnh Cố Du Du, thở dài sâu kín: "Không có việc gì."

Từ ngày đó sau khi bị đưa về, mẹ Cố lúc ấy vốn đang rất có tự tin, nhưng sau đó càng nghĩ càng có hơi chột dạ.

Bà quá sốt ruột.

A Ngu chỉ muốn yêu đương thôi, lại không phải kết hôn, để cho anh yêu một chút cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng.

Nhưng mẹ Cố vẫn luôn nghĩ toàn con trai ưu tú nhất của bà có thể sinh ra cháu trai cháu gái thông minh hơn người nhất, hiện tại lại đột nhiên biết được anh thích đồng tính, nhất thời cảm xúc kích động, mất đi hơn nửa lý trí làm ra chuyện quá kích thế này.

Ba Cố bưng đĩa đựng trái cây lại đây, đều toàn là trái cây thanh nhiệt: "Mẹ con nghĩ quá nhiều, đến ăn chút trái cây, hạ hỏa."

Mẹ Cố cắn trái cây ông ghim bằng nĩa, trừng mắt lườm ông một cái, dùng sức nhai nuốt, như thể đang trút giận.

Sau khi nuốt xuống, mẹ Cố bất mãn nói: "Chuyện này chúng ta vốn dĩ hẳn nên thống nhất mặt trận, sao anh có thể làm như không biết?"

"Hai người họ sao vậy?" Cố Hiên mới vừa rời giường, ba mẹ vốn luôn luôn ân ái như có mâu thuẫn, bèn bưng cả bữa sáng lại đây ăn, chỉ để không bỏ lỡ màn trò hay này.

Cố Du Du cười hì hì ăn trái cây, bầu không khí gia đình hòa thuận, cô bây giờ đã hoàn toàn hòa nhập, hơn nữa vì ngày thường tiếp xúc quá mức với Giang Dữ Mặc, có đôi khi hành vi có hơi phong cách Giang Dữ Mặc.

Cố Du Du che miệng cười trộm: "Mẹ đang dỗi ba, nhưng còn chưa biết nguyên nhân cụ thể."

"Con cháu đều có phúc của con cháu." Ba Cố cười an ủi, tay nhẹ nhàng bóp vai mẹ Cố: "Hơn nữa, A Ngu từ nhỏ đến lớn đều rất có ý nghĩ của riêng mình, trước kia chúng ta không quản được, hiện tại quản được sao?"

Mẹ Cố vẫn có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không đồng ý cách nói của ba Cố.

Cố Ngu từ nhỏ đã thể hiện thiên phú thương nghiệp kinh người, được ông cụ Cố coi trọng, thường xuyên đưa đến bên cạnh ra vào đủ loại nơi.

Trùng hợp ba Cố tính cách ôn hòa gìn giữ cái đã có, giữ được, nhưng không thể nếu phát huy tập đoàn.

Ông Cố tự nhiên không cam lòng dậm chân tại chỗ, sớm đã xác định Cố Ngu là người thừa kế.

Có thể nói, nhà họ Cố sau khi ông cụ Cố qua đời, tất thảy đều dựa vào Cố Ngu mới có thể không chỉ không rơi xuống, địa vị ngược lại còn bay lên.

Mẹ Cố thở dài, trong lòng bà thật ra vẫn rất không vui, nhưng ba Cố lại nói nếu cứ tiếp tục chỉ e sẽ tổn thương tình cảm.

Mẹ Cố có hơi chột dạ, bà còn nhớ rõ thần sắc của A Ngu ngay lúc đó, đó là biểu cảm anh chưa bao giờ thể hiện ra với người trong nhà.

Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày này bà không quá dám chủ động liên lạc với Cố Ngu, bà lo A Ngu còn đang giận.

Mẹ Cố nhỏ giọng nói với ba Cố.

Ba Cố: "..."

Ông nắm thật chặt ôm chặt bả vai mẹ Cố: "Ít nhất, trước nói lời xin lỗi với bạn nhỏ kia đi."

Mẹ Cố không quá nguyện ý: "Nào có đạo lý trưởng bối xin lỗi tiểu bối?"

Ba Cố: "A Ngu…"

Bà uống ngụm trà: "Nhưng nói trở lại, em chỉ là vì A Ngu."

Ba Cố cười hôn lên mặt bà một cái: "Đúng vậy, coi như là vì A Ngu."

Cố Hiên rùng mình, cầm chén đi mất.

Cố Du Du đang muốn lên lầu ngủ ngủ trưa, mới vừa đứng dậy thì đã bị gọi lại.

·

Hôm nay, lúc Giang Dữ Mặc hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày bên ngoài, nhận được cuộc gọi của Cố Ngu.

Nói là mẹ Cố mời họ về nhà họ Cố ăn cơm, hỏi Giang Dữ Mặc ở đâu, Cố Ngu sẽ đến đón cậu.

Giang Dữ Mặc nói địa chỉ, rồi tùy tiện đi quanh gần đó, cậu không ngờ sẽ gặp phải hai cha con Giang Sùng Nguyên và Giang Hoa Dung.

Hai người họ sắc mặt lụn bại, như mới vừa đã trải qua một trận thua.

Nhưng bọn họ vừa nhìn thấy Giang Dữ Mặc thì kích động chạy tới chất vấn.

Giang Hoa Dung gầy không ít so với trước, bụng cũng nhỏ hơn nhiều, bộ vest trên người thoạt trông có hơi cũ nát, trong tay ôm cặp tài liệu màu đen: "Thằng ranh mày! Mày hại trong nhà thảm như vậy, mình lại leo lên Cố Ngu mà phát đạt, sao tao lại có thằng con tâm tư ác độc như mày!"

Ông ta cầm cặp tài liệu lên đã sắp đập lên người Giang Dữ Mặc, Giang Sùng Nguyên vội vàng ngăn lại: "Ba, em út chắc chắn không phải cố ý, Tiểu Mặc, cậu hãy nói xin lỗi với ba, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn là người một nhà."

Giang Sùng Nguyên nháy mắt với cậu, giống như đang muốn tốt cho cậu.

Giang Dữ Mặc gần đây bận vun đắp tình cảm với Cố Ngu, nắm chặt người trong lòng bàn tay.

Thật đúng là đã quên mất mấy người này.

Cậu không biết, trong đây cũng có do người của Cố Ngu ngăn cản bọn họ.

Hôm nay sẽ gặp phải họ cũng là trùng hợp, chủ yếu là những vệ sĩ đó không thể đi theo gần quá, nếu như bị Giang Dữ Mặc biết Cố Ngu phái người đi theo cậu, có lẽ sẽ tức giận cảm thấy anh là kẻ biến thái thì sao?

"Tôi không ngờ các người da mặt dày vậy đấy." Giang Dữ Mặc hai tay cắm túi, hếch cằm, khinh thường nói: "Chỉ những chuyện đó mà các người làm với tôi trước đây, sẽ không sợ tôi tiếp tục trả thù? Sao còn tưởng rằng tùy tiện nói tí lời sẽ cảm thấy tôi sẽ mang ơn đội nghĩa?"

"Sao? Bài học của Giang Nhiễm còn chưa ăn đủ?" Giang Dữ Mặc chế giễu nói: "Hiện tại các người cố gắng còn có thể kiếm chút tiền sinh hoạt, nếu lại đến chọc tôi, các người nghĩ kỹ hậu quả."

Giang Sùng Nguyên lạnh lùng nhìn cậu, giữ chặt Giang Hoa Dung phẫn nộ, nhìn Giang Dữ Mặc lên một chiếc Rolls-Royce Phantom vừa đỗ bên đường.

"Nghiệt tử này." Giang Hoa Dung che ngực, nhanh chóng nuốt thuốc trợ tim hiệu quả nhanh vào.

Giang Sùng Nguyên nắm chặt nắm tay, trong lòng còn lâu mới bình tĩnh như trên mặt thể hiện.

Nếu không phải Giang Dữ Mặc, hắn ta bây giờ vẫn là cậu chủ lớn chính thức của nhà họ Giang, công ty cũng sẽ không rách nát thành như bây giờ, gần như sắp bên bờ phá sản.

Mấy ngày nay, mặc kệ chạy bao nhiêu, đều ngay cả cửa còn không thể nào vào được, những công tử ca đó ngày xưa càng trực tiếp trở mặt không nhận người.

Tình cảnh của Giang Sùng Nguyên còn gian nan hơn Giang Dữ Mặc tưởng tượng.

Sau một ngày bôn ba phí công, hai cha con nâng bước chân mỏi mệt trở lại phòng thuê, ăn qua loa mấy miếng thức ăn nhanh ứng phó.

Bà Giang đã ly hôn với cha Giang trở về nhà mẹ đẻ, trước khi đi có hỏi Giang Sùng Nguyên muốn đi với bà không, nhưng Giang Sùng Nguyên từ nhỏ đã được giáo dục công ty là của hắn, cho dù hiện tại biến thành một đống xác mục, Giang Sùng Nguyên cũng không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng.

Nhưng mấy ngày liền tốn công vô ích, khiến hắn mệt cả về thể xác và tinh thần, trở lại phòng ngủ nằm đơ trên giường.

Điện thoại đột nhiên reo lên, hắn cầm lấy điện thoại nhìn, là một số lạ.

Giang Sùng Nguyên đảo mắt, yếu ớt nói: "Alo, không mua nhà không mua bảo hiểm không cho vay."

Đối diện là một giọng nói xa lạ: "Tôi là đến giúp cậu."

"Anh có mấy trăm triệu?"

"..."

"Không có tiền cũng đừng bốc phét." Giang Sùng Nguyên vừa muốn cúp máy.

"Tôi không có, nhưng nhà họ Cố có."

Tay Giang Sùng Nguyên lơ lửng trên nút màu đỏ, lộ ra biểu tình rất có hứng thú: "Anh nói đi."

·

Rolls-Royce Phantom lướt qua phố xá sầm uất, những mảng cây xanh được cắt tỉa tinh xảo, băng qua cửa lớn trang viên, ngừng tại cửa chính tòa nhà bên trong.

Người hầu lập tức tiến lên mở cửa.

Cố Ngu xuống xe trước, trên người anh hôm nay là âu phục màu nhạt, bả vai phẳng phiu, hiện rõ khí chất ưu nhã.

Nhưng anh xuống xe lại không lập tức đi vào trong, mà xoay người đưa tay với bên trong xe.

Người hầu thấy lạ.

Chưa từng thấy cậu hai dẫn người về nhà bao giờ, đây chính là lần đầu tiên, trên mặt họ không hiện, lại trợn to mắt khi nhìn thấy thiếu niên được cậu hai dắt xuống xe.

Là một cậu trai xinh đẹp?

Fuck!

Đám người hầu nhìn đôi tay nắm lấy nhau của hai người, không khỏi trí tưởng tượng bay xa.

Giang Dữ Mặc lần đầu tiên đến đây, cậu nắm chặt tay Cố Ngu, nhíu mày lo lắng nói: "Nếu như dì còn giận em thì làm sao đây?"

Cố Ngu bẹo má cậu: "Em đáng yêu như vậy, bà ấy sao phải giận em?"

Giang Dữ Mặc một tay gỡ tay anh ra, xoa xoa má, trừng mắt lườm Cố Ngu một cái: "Bởi vì em bắt cóc anh chạy mất rồi."

"Đó là bởi vì anh thích em." Cố Ngu nâng mặt cậu, hôn một cái lên trán cậu như an ủi, hoàn toàn không màng ánh mắt sợ rớt cằm của người hầu xung quanh.

"Em cũng thích anh trai." Giang Dữ Mặc cười như trút được gánh nặng.

Hai người nắm tay đi vào biệt thự.

"Các người nhìn thấy không? Trời ạ, cậu hai thế mà thích con trai."

"Thích con trai thì có làm sao? Đây không phải khá đẹp à? Hơn nữa trông còn rất xứng."

"Được rồi đừng nói nữa, bị nghe thấy mấy người nghị luận những việc này, coi chừng mất việc."

Cố Ngu hoàn toàn không có ý che giấu, hành động lớn mật như vậy, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn như thế không ít người đều thấy được.

"Hừ, anh coi nó. Đây là ước gì biết nhà họ Cố chúng ta có chàng dâu đúng không?" Mẹ Cố nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài từ cửa sổ, cảm thấy A Ngu đây là trực thẳng thừng đứt niệm tưởng của bà.

Một khi tin tức này truyền ra, gia đình thực sự yêu con gái không có khả năng sẽ đẩy con gái vào hố lửa.

Đến bước này, mẹ Cố có lẽ đã nhận ra quyết tâm của con trai, kiên trì trong lòng bắt đầu nhạt đi.

Ba Cố cười: "Đây không phải khá tốt à? Chứng minh tình cảm của chúng tốt. A Ngu thật vất vả thích một người, chúng ta hẳn nên cảm thấy vui vẻ cho thằng bé."

Giang Dữ Mặc vừa bước vào, trừ mẹ Cố còn có chút cảm xúc không nhìn cậu, những người khác đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh cậu.

Giang Dữ Mặc luôn luôn rất nhạy cảm đối với cảm xúc, cậu có thể cảm nhận được họ là thật sự hoan nghênh mình.

Không nói ba Cố, chỉ Cố Hiên và Cố Du Du đều rất nhiệt tình kéo cậu đến phòng khách để nói chuyện phiếm.

Mà Cố Ngu thì lại ngồi xuống bên cửa sổ sáng sủa với ba mẹ, vừa uống trà vừa trò chuyện gì đó, ánh mắt thường xuyên sẽ chạy sang bên kia phòng khách.

Ba Cố liếc nhìn mẹ Cố một cái, mẹ Cố thở dài gật đầu, dường như chấp nhận số phận rồi.

Ba Cố nói: "Là cậu ấy à?"

Cố Ngu trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nói đến thì, giữa anh và Giang Dữ Mặc nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản.

Phức tạp chính là đời trước, đơn giản chính là đời này.

Nhưng hiện giờ thân hữu an khang, Cố Ngu đã rất thấy đủ, anh chỉ là luôn sẽ đêm khuya mộng về, lo lắng tất thảy hôm nay đều là giấc mơ.

Ngoài ra, mỗi một khắc sau khi ở bên Giang Dữ Mặc, anh đều không nhớ đến chuyện kiếp trước, ngược lại tình cảm đã đang không ngừng gia tăng.

"Vâng." Cố Ngu gật đầu.

Anh rất ít biểu lộ cảm xúc, cho dù là giờ phút này, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng khoảnh khắc khi nhìn về hướng phòng khách ấy, vẻ dịu dàng nơi khóe môi lại không thể phân biệt.

Mẹ Cố hít một hơi khẽ, móng tay kim cương đẹp đẽ ghim lòng bàn tay: "Lần trước, là mẹ quá sốt ruột."

Cố Ngu hơi khựng, ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh.

Những lời còn lại mẹ Cố không biết sao lại không khó nói ra miệng: "Con cũng lớn vậy rồi, biết mình nghĩ và muốn gì. Mấy ngày nay mẹ cũng hiểu biết mọi việc có liên quan đến đồng giới, tuy vẫn không thể hiểu, nhưng…"

Mẹ Cố hơi nhíu mày liễu, khó khăn đọc từng chữ: "Chỉ cần con thích, vậy thích đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com