Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 085

Edit: Mạn Già La

Lúc Cố Ngu nhỏ giọng nói chuyện với ba mẹ, Giang Dữ Mặc cũng đang trò chuyện với Cố Du Du và Cố Hiên trong phòng khách.

Giang Dữ Mặc tương đối quen với Cố Du Du, quan hệ với Cố Hiên khá bình thường, nhưng cậu thực tế cũng tương đối hiểu biết với Cố Hiên, biết anh ta cả ngày sống mơ mơ màng màng, mục đích thực tế là không cho đám cổ hủ kia của hội đồng quản trị cơ hội lại đến châm ngòi ly gián.

Tuy Giang Dữ Mặc rất tin, không cần anh ta, Cố Ngu cũng có thể ngồi vững vị trí, thiên tài không phải nói suông mà thôi. Nhưng trên tình cảm, Cố Ngu chắc chắn sẽ gặp cản trở.

"Không ngờ cậu thế mà ở bên A Ngu." Cố Hiên nghe thấy tin tức này đến nay vẫn cứ cảm thấy khó tin, đó chính là em trai thiên tài nhỏ tuổi mà hiểu biết sớm của anh ta.

Tuy nói như vậy có hơi xót xa, nhưng Cố Hiên từ lâu đã cảm thấy, giữa em trai anh ta và họ có một khoảng cách vô hình, anh ta luôn cảm thấy mình mà so với A Ngu chính là tên thiểu năng trí tuệ.

Lúc nhỏ, ai chưa từng có một hoài bão nhiệt huyết. Càng không cần phải nói A Ngu còn là em anh ta, Cố Hiên càng muốn chứng minh mình không phải đồ vô dụng.

Nhưng, sau một loạt đả kích, Cố Hiên đã nhận rõ hiện thực. Nói nữa, nằm yên có gì không tốt? Cuộc sống mà, vẫn vui vẻ quan trọng nhất.

So với thích làm gì thì làm, thỉnh thoảng trống rỗng thì chẳng tính là gì.

Chỉ là, ngẫu nhiên sẽ nhớ đến Cố Ngu cả ngày lẫn đêm coi công việc thành bạn đời, cũng chẳng mấy thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ rất mệt.

Cố Hiên cảm thấy nguyên nhân mẹ mình gấp tìm một người vợ cho Cố Ngu như thế, nhiều hơn vẫn là vì bù đắp.

Qua thời kỳ tuổi thơ, hình thức sống chung của cả nhà đã cố định, tới giai đoạn này rồi, muốn hy vọng vun đắp nên tình cảm khắc sâu hơn nữa đã vô cùng xa vời, cho nên mẹ anh ta mới sẽ sốt ruột muốn A Ngu thành gia lập nghiệp sớm một chút.

Đây chủ yếu là tâm lý bù đắp đang quấy phá.

Ít nhất tan làm về nhà sẽ không cô đơn chiếc bóng, có người hỏi han ân cần, làm bạn quan tâm, đây mới là điều mẹ Cố muốn nhìn thấy nhất.

"Em cũng cảm thấy thật thần kỳ." Cố Du Du ôm mặt nhìn cậu, hai mắt sáng lấp lánh phảng phất có vì sao, trông giống như một bé fangirl: "Nhưng anh Giang và anh hai ở bên nhau thật sự tốt quá chừng."

He he he, như vậy cô có thể thường xuyên nhìn thấy anh Giang rồi.

Cố Du Du cầm lấy điểm tâm trên bàn đưa đến trước mặt Giang Dữ Mặc: "Anh Giang anh ăn nè."

Sắp đến giờ cơm, Giang Dữ Mặc rất nể tình ăn qua loa một chút, rồi thả lỏng như trở lại nhà mình.

Cố Hiên cực kì tò mò chuyện giữa cậu và Cố Ngu, là ai theo đuổi ai? Ai nói thích trước? Ở bên Cố Ngu phải chăng rất nhàm chán không, bởi vì Cố Ngu trông thì không giống như biết nói chuyện yêu đương với ai.

Cố Hiên trong lòng tò mò chết được.

Giang Dữ Mặc đương nhiên không có khả năng nói ra chuyện riêng tư của mình và Cố Ngu, cậu tùy tiện nói vài câu đại khái chung chung, sau đó thì thuận thế chuyển đề tài lên người Cố Hiên.

"Anh cả, nghe nói anh giờ cũng sắp ba mươi rồi, còn chưa có đối tượng, định khi nào ổn định thế?"

"Lời này nói đúng." Ba Cố đi tới, thông báo họ ăn cơm: "Em trai con giờ cũng có đối tượng rồi, con làm anh lớn, nếu mà còn ế không phải có hơi không ổn?"

Cố Hiên không ngờ hỏi đến cuối cùng, lửa này ngược lại đốt lên người mình.

Anh ta cười ha ha: "A a a đói bụng quá, con xem coi có những món gì ngon."

Giang Dữ Mặc cười ha ha ngồi xuống bên cạnh Cố Ngu, Cố Ngu cúi người, tới gần hỏi cậu: "Các em trò chuyện những gì thế, có vẻ nói rất vui vẻ?"

Giang Dữ Mặc kề tai nói nhỏ với anh: "Đang nói chuyện chúng ta đến với nhau như thế nào, còn có anh cả của anh sao còn chưa tìm đối tượng."

Cố Ngu không ngờ tình cảm của mình có một ngày cũng sẽ biến thành đề tài câu chuyện, cảm thấy có hơi lạ, nhưng anh không nghĩ gì, chỉ rất tinh tế cũng tự nhiên mà chăm sóc Giang Dữ Mặc.

Anh rõ khẩu vị của Giang Dữ Mặc, chăm sóc cũng hạ bút thành văn.

Cố Ngu cười nhìn Giang Dữ Mặc bắt đầu ăn cơm, anh mới bắt đầu lấp đầy bụng mình.

Mẹ Cố nhìn đến ngây người, thậm chí có chút ghen tị.

A Ngu đối với bà cũng chưa từng tỉ mỉ như vậy.

Ba Cố khẽ đẩy mẹ Cố đang ngây người: "A Ngu cưng người yêu của nó, anh cưng em, nào, đây là món em thích nhất này."

Tâm tư của mẹ Cố bị kéo về: "Hừ, coi như trí nhớ anh tốt."

Cố Du Du vui tươi hớn hở lùa cơm, cảm giác như xem phim ngọt nhỏ.

Cố Hiên không ngờ Cố Ngu nói đến yêu đương sẽ như thế này, hận không thể ôm đồm tất thảy của đối phương, chẳng lẽ A Ngu chính là bạn trai hệ cha netizen thích nhất hiện nay?

Sau khi ăn uống no say, mấy người chuyển qua phòng khách uống trà.

Mẹ Cố vì chuyện trước đó, cảm thấy có chút xấu hổ, chủ yếu do ba Cố gợi chuyện.

Tuy có thể điều tra tận gốc Giang Dữ Mặc, nhưng vì tôn trọng Cố Ngu, ông không làm như vậy.

Ba Cố thấy cậu trẻ như vậy, hỏi tuổi tác của cậu, biết được Giang Dữ Mặc vừa mới thành niên không hai tháng, ông liếc nhìn con thứ hai một cái, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên.

Ba Cố liếc nhìn mẹ Cố một cái, mẹ Cố không được tự nhiên vén tóc ra sau tai.

"Anh Giang lớn hơn con hai tuổi, vừa mới thành niên thôi." Cố Du Du giơ tay chữ V, cô ôm lấy cánh tay mẹ Cố, còn nói rất nhiều điều Giang Dữ Mặc lúc trước giúp cô rất nhiều, cô ríu rít nói không ngừng như chú chim sẻ, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt ngày càng cứng ngắc của mẹ Cố.

Ba Cố nhìn buồn cười, nhưng như vậy có lẽ có thể khiến mẹ Cố yên tâm, suy cho cùng đây nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ tốt, họ không cần hy sinh cuộc hôn nhân của Cố Ngu để liên hôn, cho nên gia thế của Giang Dữ Mặc như thế nào thật ra cũng không quan trọng.

"Đúng là còn trẻ." Ba Cố nhấp hớp trà, còn nhỏ hơn A Ngu 7 tuổi, chẳng trách A Ngu chăm sóc cậu như vậy, lại còn đẹp như thế, chỉ là quá gầy.

"Cho nên anh trai ngày thường rất chăm sóc con." Giang Dữ Mặc tự nhiên ngồi cùng với Cố Ngu, bám dính giữ chặt tay anh vuốt ve qua lại.

"Thằng bé chăm sóc con là nên."

Ba Cố khụ một tiếng, nhẹ nhàng bóp vai mẹ Cố một chút, mẹ Cố nhíu mày, vắt hết óc tìm một đề tài: "Mười tám tuổi, vậy cậu vừa thi đại học xong? Tháng Chín sẽ phải khai giảng nhỉ, nhập học đại học nào vậy?"

Chỉ cần Giang Dữ Mặc nói tên trường đại học, thì bà có thể thuận thế mua cho cậu một căn hộ gần trường tặng cho hắn, coi như nhận lỗi chuyện trước đó.

Nhưng lời này vừa ra, không khí vô cớ trì trệ một thoáng.

Giang Dữ Mặc cụp mi rũ mắt, cong môi hơi có chút mất mát thương tâm: "Lúc thi đại học, xảy ra chút ngoài ý muốn, thiếu thi. Cho nên…"

Mẹ Cố không ngờ sẽ nhận được đáp án này, lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ, bà liếc nhìn ba Cố một cái.

Ba Cố lập tức đứng ra giúp bà giải vây, dịu dàng an ủi, rất nhanh lược qua câu chuyện, đề tài này liền trôi qua.

Lúc sau không khí cũng còn coi như hòa hợp, thời gian không còn sớm, ba Cố giữ hai người ngủ lại nhà cũ.

Tuy Cố Ngu dọn ra ngoài có một khoảng thời gian, nhưng phòng ngủ như cũ mỗi ngày đều có người dọn dẹp, bởi vậy không bám bụi.

Giang Dữ Mặc trực tiếp ngã ngửa lên giường, cậu chưa từng nói nhiều như vậy, cười nhiều lần như vậy, cảm thấy quai hàm xót căng như bị người đấm mấy quyền.

Cậu xoa xoa mặt, thình lình đã bị Cố Ngu hôn một cái.

Giang Dữ Mặc liếc xéo anh một cái, không nhịn được cười: "Anh làm gì thế?"

"Thấy em đáng yêu." Cố Ngu trông vô cùng đứng đắn, nhưng luôn sẽ ngoài dự đoán nói lời chọc đến đáy lòng Giang Dữ Mặc: "Muốn hôn em."

Hai người dựa rất gần, hơi thở đan xen, Giang Dữ Mặc nhìn chằm chằm bờ môi anh.

Dáng môi của Cố Ngu rất dịu dàng, môi trên hơi mỏng hơn môi dưới, Giang Dữ Mặc nhão nhão dính dính cọ qua, cắn môi dưới người đàn ông, giọng mơ hồ nói: "Chỉ có em biết môi anh trai hôn tốt như vậy."

Lời này nói cứ như Giang Dữ Mặc mới là người chủ đạo kia, Cố Ngu không khỏi thấy sau lưng tê dại, anh đè lại gáy thiếu niên, hơi vội vàng làm sâu nụ hôn này.

Mặt Giang Dữ Mặc nóng lên, không tự giác ôm cổ anh, cả người quỳ gối hai bên người Cố Ngu, lõm ra một thân hình quyến rũ.

Tay Cố Ngu đè lại sau eo cậu một cách nhẹ nhàng lại không cho xía vào, hôn cậu nhũn cả người, quỳ cũng không quỳ được, đặt mông ngồi trên đùi Cố Ngu.

Lúc cửa bị gõ vang, Giang Dữ Mặc tỉnh táo từ trong ý loạn tình mê, cậu lấy tay Cố Ngu ra khỏi trước ngực: "Anh trai, có người gõ cửa."

Bờ môi cậu bị hôn rất hồng, đáy mắt có hơi nước ẩm ướt, má cũng vương hồng phấn khác thường, bất kì một người bình thường nào vừa thấy là biết đã xảy ra chuyện gì.

Cố Ngu khụ một tiếng, nhấc eo đặt người trên giường: "Anh đi mở cửa."

Cửa mở ra, đứng bên ngoài là mẹ Cố.

Cố Ngu đỡ khung cửa: "Mẹ, đã trễ thế này, có chuyện gì sao?"

Mẹ Cố liếc nhìn ba Cố ở cách đó không xa, khụ một tiếng: "Mẹ đến tìm bạn trai nhỏ của con."

Cố Ngu ngạc nhiên nhướng mày.

Bạn trai nhỏ, ba chữ này dễ nghe đến bất ngờ.

Nhưng nói ra từ miệng mẹ Cố, bà đây là chấp nhận Tiểu Mặc rồi?

Cố Ngu không lập tức gọi người ra, mà dò hỏi: "Mẹ tìm em ấy có chuyện gì?"

"Mẹ còn có thể ăn nó được chắc?" Mẹ Cố có hơi khó chịu, đây là đề phòng bà?

"Nếu mẹ thật sự muốn làm gì, thì sẽ không tới tìm nó lúc con cũng có mặt."

"Ý con không phải thế." Cố Ngu mím môi dưới.

Mẹ Cố lập tức lại cảm thấy ngữ điệu của mình quá mức cứng ngắc, nhưng bà xuôi gió xuôi nước quen rồi, gia đình nguyên sinh của bà tốt, sau khi kết hôn với ba Cố, lại trước nay chưa từng gặp phải suy sụp gì, từ trước đến giờ đều thích gì làm nấy.

Mẹ Cố dịu giọng: "Ba con nói đúng, nếu con thật sự thích, vậy thích đi."

Cố Ngu đứng ở cửa lâu đến mức Giang Dữ Mặc cho rằng có chuyện gì, từ phòng trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy mẹ Cố, kinh ngạc nói: "Dì?"

Mẹ Cố gật đầu, liếc nhìn con thứ hai một cái: "Con có thể tránh mặt một chút không? Mẹ có việc nói với bạn trai con."

Cố Ngu dừng một chút, quay người dò hỏi Giang Dữ Mặc bằng ánh mắt.

Hai người chút ăn ý này vẫn phải có, Giang Dữ Mặc chớp chớp mắt, Cố Ngu đi vào.

"Dì tìm con là có chuyện gì ạ?" Giang Dữ Mặc mỉm cười, ôn hòa lễ phép, cũng không bới ra mảy may chỗ sai. Như thể hoàn toàn không có một câu oán hận đối với mẹ Cố đã từng muốn chia rẽ họ.

Ánh mắt phức tạp của mẹ Cố tuần thoi trên người cậu, bà chỉ cảm thấy làn da Giang Dữ Mặc quá trắng mới sẽ có vẻ môi đỏ như vậy, quả thật rất đẹp.

Không ai không thích thứ xinh đẹp, nếu Giang Dữ Mặc không phải đối tượng của A Ngu, mẹ Cố sẽ rất có thiện cảm với cậu.

"A Ngu nhiều năm như vậy vẫn luôn đều một mình, tôi cho rằng nó vẫn luôn không thông suốt." Mẹ Cố thần sắc phức tạp: "Không ngờ không phải không thích ai, mà là hướng cố gắng trước kia của tôi đã sai rồi."

Giang Dữ Mặc: "?"

Nói với cậu cái này làm gì?

Mẹ Cố tiếp tục nói: "A Ngu thằng bé ưu tú như vậy."

Giang Dữ Mặc gật đầu: "Anh trai là người lợi hại nhất còn từng gặp."

Mẹ Cố: "Cho nên có thể được thằng bé thích, cậu nhất định cũng là một người ưu tú."

Giang Dữ Mặc hai mắt hơi trợn tròn.

Như thế có hơi ngoài dự kiến của cậu.

"Lần trước, là tôi thật quá đáng." Mẹ Cố cắn cắn môi, đây đã là trình độ xin lỗi lớn nhất bà có thể làm: "Món quà này tặng cho con, coi như sự chúc phúc dành cho con và A Ngu."

Giang Dữ Mặc suýt nữa thì ngã bể đầu bởi cú cua khét trong lời của bà, ngơ ngẩn nhận lấy túi, thẳng đến khi mẹ Cố rời đi một hồi lâu, mới hồi thần lại, không hiểu ra sao mà đóng cửa phòng lại.

Cậu xoay người, Cố Ngu chỉ đứng cách vài bước, quan tâm nhìn chăm chú: "Mẹ anh nói gì với em vậy?"

Giang Dữ Mặc đột nhiên có một xúc động, cậu vài bước tiến lên, nhảy bật lên, trực tiếp phi người nhảy lên người Cố Ngu.

Cố Ngu thuần thục đỡ cậu, Giang Dữ Mặc ôm lấy cổ anh vui vẻ kêu to: "Anh trai, mẹ anh đồng ý chúng ta bên nhau rồi!"

Cố Ngu: "Cho dù bà ấy không đồng ý, anh cũng sẽ không buông em ra."

Giang Dữ Mặc: "Hì hì, em biết. Nhưng anh sẽ không vui."

Cố Ngu giật mình, Giang Dữ Mặc kia kiếp trước ước gì mình khó chịu đau khổ.

Người trong lòng quả nhiên không giống với kiếp trước.

Cố Ngu như thể đang thuyết phục mình, trong lòng yên lặng lặp lại ý nghĩ này.

Nhưng có số thứ, ngược lại bạn càng muốn khiến mình tin tưởng, trên thực tế tiềm thức lại vẫn cứ vẫn duy trì ý nghĩ vốn có.

Hai người ôm nhau, có khoảng thời gian không thân mật rồi nên đều có hơi động tình.

Nhưng Giang Dữ Mặc có việc ra ngoài vào ngày mai, cho nên đêm nay cũng không muốn làm.

Cậu đẩy đẩy Cố Ngu, lực rất nhẹ, nhưng Cố Ngu vẫn thuận thế lùi về sau, móc đầu lưỡi cậu đến không trung sau buông ra.

"Xem thử dì tặng em thứ gì."

Giang Dữ Mặc từ túi giấy cứng lấy ra một hộp nhung tơ màu đen, cậu mở hộp ra, nháy mắt đã bị thứ bên trong hấp dẫn ánh mắt.

Là một huy hiệu ngực bằng đá quý được chạm trổ tỉ mỉ, chỉ nhìn từ tình trạng ngọc thôi là biết ngọc này rất đáng giá.

"Wow!"

Giang Dữ Mặc chưa từng che giấu sự yêu thích của mình với mấy thứ này, cậu quan sát ngọc trước ánh đèn, vô cùng sạch sẽ trong suốt, chứng minh rất đắt.

Cố Ngu biết khối ngọc này, một trong những món mẹ Cố rất thích, lúc ra vào các loại trường hợp tuần suất đeo rất cao.

"Đây hẳn rất đắt nhỉ?" Giang Dữ Mặc ngửa đầu hỏi, tóc đen trên trán tự nhiên tản ra, lộ ra vầng trán sạch sẽ đầy đặn.

"Chỉ mấy chục triệu* thôi."

* 10 triệu NDT ≈ 37 tỷ VNĐ

Cố Ngu ôm lấy Giang Dữ Mặc từ phía sau, nhẹ giọng nói: "Mẹ đưa cho em, em cứ nhận lấy đi."

"Hì hì, đó là tự nhiên." Giang Dữ Mặc bỏ ngọc vào hộp, hôn một cái lên cằm Cố Ngu, rồi duỗi người.

Thời gian không còn sớm, Giang Dữ Mặc đi phòng tắm rửa mặt trước, sớm tại xác định hai người bọn họ sẽ đến, ba Cố đã cho người chuẩn bị xong đồ dùng.

Đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đều là hai phần.

Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, Cố Ngu xem tài liệu một lát, điện thoại bên cạnh người rung brm brm.

Là tin nhắn vệ sĩ gửi đến.

Cố Ngu chậm rãi nhíu mày.

Từ Phi Diệu vì sao muốn phái người theo dõi Giang Dữ Mặc?

Chẳng phải anh bảo hắn rút người rồi à?

Rất lâu trước, lâu tại trước khi Cố Ngu nhận thấy rằng mình để ý Giang Dữ Mặc, anh đã thay người của Từ Phi Diệu thành vệ sĩ mình thuê.

Bây giờ là chuyện gì?

Tắm rửa xong, Giang Dữ Mặc bọc hơi nóng đi ra phòng tắm: "Anh ơi, em tắm xong rồi."

Cậu lau tóc đi ra, nhìn thấy Cố Ngu lập tức khóa màn hình điện thoại rồi đặt xuống, Giang Dữ Mặc trên mặt không hiện, trong lòng lại rất để ý.

Cố Ngu, đây là có chuyện muốn gạt cậu?

Giang Dữ Mặc thúc giục anh: "Anh trai, anh nhanh đi tắm đi."

Giang Dữ Mặc duỗi người như bé mèo: "Buồn ngủ quá, em muốn ngủ rồi."

Cố Ngu vào phòng tắm, Giang Dữ Mặc nghịch điện thoại, tròng mắt lại chuyển qua khóe mắt đi ngó điện thoại màu đen bên cạnh thuộc về Cố Ngu.

Vài giây sau, cậu cầm lấy điện thoại màu đen, đồng thời phòng tắm cạch một tiếng, Cố Ngu đi ra: "Anh quên lấy quần áo."

–·–·–
Mạn: Đến đây thì còn 7 chương nữa là xong mạch truyện chính rồi, mình sẽ tạm off vài ngày để beta, nếu bạn nào không thích bị ngắt mạch cảm xúc thì thấy thông báo cứ để đó trước đợi fuff rồi đọc luôn nhé (vì còn một khúc cao trào cuối cùng nữa). ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com