Chương 086
Edit: Mạn Già La
Trường hợp này thật sự khiến người ta hiểu lầm.
Người bình thường đều sẽ không muốn điện thoại của mình bị người khác coi, đặc biệt là người thân mật nhất bên cạnh, người bình thường đều sẽ cảm thấy bị phản bội, tùy tiện một câu "Em không tin tưởng anh" đã sẽ bùng nổ cãi vã kịch liệt.
Càng không cần phải nói Giang Dữ Mặc quả thật muốn nhìn xem vừa rồi Cố Ngu nhìn thấy tin nhắn gì, tuy thần sắc và động tác của Cố Ngu không có một chút sơ hở, nhưng Giang Dữ Mặc trực giác chớp mắt ấy Cố Ngu giấu diếm cậu thứ gì đó.
Cho nên cậu muốn xem thử, để ngừa xuất hiện biến số gì vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ là không ngờ còn chưa bắt đầu đã bị phát hiện.
Người bình thường đều sẽ tức giận nhỉ.
Giang Dữ Mặc chờ Cố Ngu hỏi cậu, nhưng Cố Ngu lại như không nhìn thấy, nói một câu: "Anh quên lấy quần áo." Coi như giải thích cho việc đi mà quay lại.
Đợi người một lần nữa vào phòng tắm, Giang Dữ Mặc chớp chớp mắt, hồi thần lại từ trong ngơ ngác, ôm lấy điện thoại ngã ra sau lên giường lăn trái quay phải.
Hệ thống suýt nữa cho rằng nam chính sắp cãi nhau với ký chủ, không ngờ cứ vậy trôi qua.
Nó không bỏ lỡ nụ cười tươi sáng của ký chủ, vui vẻ đến mức híp mắt, nụ cười he he he mang theo chút khoe khoang nhỏ bật ra từ trong miệng.
[Ký chủ, bị nam chính nhìn thấy anh nghi ngờ anh ấy, sao anh lại vui mừng vậy?]
Bình thường tình huống thế này, đều sẽ kinh hồn bạt vía, sợ nam chính sẽ giận nhỉ?
"Mày không hiểu."
Chỉ lấy Giang Dữ Mặc để nói, nếu có người dám lấy đồ của cậu, cậu tuyệt đối sẽ khiến người kia ăn không hết gói đem đi.
Nếu người này là Cố Ngu, đổi vị trí suy nghĩ, Giang Dữ Mặc cũng sẽ lòng nghi ngờ anh muốn làm gì, nhưng Cố Ngu hoàn toàn không thèm để ý mình động vào đồ của anh, cảm giác này, Giang Dữ Mặc cũng không biết nói thế nào, dù sao trong lòng rất sướng.
[Hừ. Không nói thì không nói, tôi mới không thèm.]
Hệ thống kiêu ngạo chống nạnh.
Nó lật đến kho vàng nhỏ của mình, nhìn giá trị năng lượng bên trên mà chảy nước miếng.
He he he, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng không công cốc.
Nhiều giá trị năng lượng như vậy, chờ đến khi nhiệm vụ hoàn thành rời đi nhất định bung xõa một trận thật tốt.
Họ ở nhà Cố một đêm, hôm sau ăn xong bữa sáng thì rời đi, mẹ Cố vốn muốn họ ở thêm mấy ngày, nhưng ba Cố nói nên cho con nhiều tự do, A Ngu mới vừa thoát ế thôi, sống cùng họ chắc chắn có rất nhiều nơi bất tiện, mẹ Cố nghĩ thấy cũng đúng, bèn cũng không bắt buộc.
Hai người nhiều hơn vẫn sống tại căn hộ cao cấp kia ở trung tâm thành phố, quan hệ của họ qua con đường chính thức, nhà họ Cố hoàn toàn không định che giấu, người thường xuyên chú ý đến họ rất dễ biết được tin tức này.
Không biết có bao nhiêu thiên kim trái tim thiếu nữ vỡ vụn.
Nhóm phú quý trong nhà có thiên kim vừa độ tuổi kết hôn cảm thấy khó tin, đó chính là nhà họ Cố đấy.
"Không thể nào nhỉ, nhà họ Cố sao có thể sẽ đồng ý cậu Cố tìm một người đàn ông làm đối tượng?"
"Kể cả nhà họ Cố đồng ý, đám cổ hủ hội đồng quản trị kia sẽ đồng ý chắc? Bọn họ sẽ không có ý kiến à?"
"Nghe nói là rất có ý kiến, còn cùng nhau tạo áp lực cho sếp Cố, nhưng năng lực của cậu Cố người ta rõ như ban ngày, ngần ấy năm đã sớm nắm giữ chặt chẽ tập đoàn trong tay, sẽ sợ mấy lão già kia?"
"Nói cũng đúng. Tôi cảm thấy bây giờ là tập đoàn không rời khỏi cậu Cố, mà không phải cậu Cố không rời khỏi tập đoàn."
"Nhưng tiếc thật. Sớm biết Cố Ngu thích nam, tôi đã đưa con trai tôi qua rồi."
"Với đứa con trai lớn lên như con gấu kia của ông, đừng sỉ nhục ánh mắt của cậu Cố, tôi nghe nói bạn trai nhỏ của cậu ta trông đẹp lắm."
Đàm luận tương tự xảy ra trong giới nhà giàu cả lớn lẫn bé. Rất nhiều người bắt đầu tập trung ánh mắt vào Giang Dữ Mặc.
Tập đoàn của nhà họ Cố giờ là Cố Ngu một mình định đoạt, quả thực như một hoàng đế độc tài, họ tìm đủ mọi cách, muốn xuống tay giành một ít chỗ tốt từ chỗ ba Cố mẹ Cố và Cố Hiên, toàn bộ đều bất lực trở về.
Nhà họ Cố cứ như một thùng sắt, vốn tưởng rằng Cố Du Du được tìm về không lâu trước đây sẽ là cơ hội, nhưng vì nhà họ Cố thua thiệt cô nhiều, trông cô rất chặt, bọn họ tìm hồi lâu cũng không có cơ hội.
Nhưng bây giờ khác, thiếu niên 18 tuổi, thiếu niên vừa trưởng thành còn gia thế thê thảm, mẹ mất sớm, bị cha ruột mẹ kế anh em kế ngược đãi, chút chuyện này về nhà họ Giang căn bản không cần phí sức gì đã có thể bị bọn họ tra đến rõ ràng.
Bọn họ đều cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt diệu.
Một người bị nuôi như chó mười mấy năm, tựa như một kẻ ăn xin một nghèo hai trắng, nếu không phải gặp được Cố Ngu, cậu bây giờ tám phần sống còn thảm hại hơn.
Loại người này, họ thấy nhiều rồi.
Lợi dụ không được thì ép buộc, thử từng việc, luôn có thể tìm được nhược điểm của cậu, có nhược điểm thì có quyền kiểm soát, đến lúc đó bảo cậu thổi gió bên gối Cố Ngu, đồ mà tập đoàn Cố thị tùy tiện để lọt cũng đủ bọn họ ăn mấy năm.
Vì thế Giang Dữ Mặc gần đây nhận được một xấp thiệp mời rất dày, Giang Dữ Mặc tự nhiên không có khả năng tham dự hết, cậu hỏi qua Cố Ngu từng cái, căn cứ mức độ quen thuộc, trực tiếp liệt một bảng xếp hạng.
Lúc đó hai người đang ngồi trên sofa dựa vào nhau xem gameshow hài hước trên tivi, Cố Ngu không xem tivi mấy, anh muốn xem cũng là xem một ít tin tức kinh tế tài chính, không có hứng thú với những chương trình giải trí này.
Nhưng giờ nghe tiếng cười vui vẻ của Giang Dữ Mặc, cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy vì cười, lại cảm thấy hoạt động xem tivi này cũng không tệ.
Nhìn Giang Dữ Mặc chia một tá thiệp mời thành hai chồng dựa theo mức độ quen thuộc, Cố Ngu lo lắng cậu khó chịu trong lòng, đề nghị rằng: "Thật ra những buổi tiệc này đó em không cần đi cũng được."
"Khó mà làm được, mấy nhà này chắc chắn có quan hệ tốt với anh nhỉ."
Giang Dữ Mặc kiểu câu là nghi vấn, nhưng lại là giọng điệu câu trần thuật: "Chẳng hạn như nhà họ Từ và nhà họ Chu này, trong nhà anh em tốt của anh mời, em chắc chắn phải nể mặt anh mà đi chứ."
Thiếu niên ngẩng cằm nhỏ, đặc biệt kiêu căng nhìn Cố Ngu, giống như đang nói em nhận lời mời đều là nể mặt Cố Ngu anh.
Cố Ngu buồn cười, khóe môi giật vài cái vẫn không nhịn được phụt một tiếng bật cười, anh xoa tóc Giang Dữ Mặc đến rối bù, lời đượm ý cười: "Không ngờ mặt mũi của anh lại lớn như vậy, em vì anh làm những việc này, vậy anh không báo đáp em thật tốt chẳng phải có vẻ anh máu lạnh vô tình ư?"
Giang Dữ Mặc khoát tay rất có phong độ khí khái: "Không cần, ai bảo em cưng chiều anh chứ!"
"Khó mà làm được." Cố Ngu nghiêm trang: "Sao anh có thể cậy được chiều mà kiêu? Anh chắc chắn báo đáp em thật tốt, bằng không lòng anh khó an!"
"Hehehehe, đây là anh nói đấy."
Ánh mắt Giang Dữ Mặc giảo hoạt như bé hồ ly đang tính kế gì đó, cậu bóp cơ ngực rắn chắc bất kể xoa bao lần cũng không biết chán: "Vậy em cần phải chuẩn bị thật tốt, tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng!"
Cố Ngu có đôi khi cảm thấy Giang Dữ Mặc thật sự chỉ có 18 tuổi sao? Vì sao cậu luôn có thể nói ra một số lời khiến người mặt đỏ tai hồng, mà mình lại hoàn toàn không đỏ mặt?
Cố Ngu một tay đè người ấn lên sofa hôn không ngừng, lấp kín miệng cậu, không cho nó tiếp tục nói ra lời khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng người nóng bừng.
E he.
Khóe môi Giang Dữ Mặc nở nụ cười thực hiện được, bám chặt Cố Ngu như Koala ôm cây, cậu thích cảm giác hoàn toàn chìm vào lòng đối phương này, nặng nề, ngột ngạt, có một ảo giác mình chìm vào trong lòng Cố Ngu.
Khiến người ta nghiện.
·
"Thế nào? Tìm hiểu rõ chưa?"
Một góc không người trong sân của biệt thự cao cấp nhà họ Từ, một người đàn ông trung niên đang kéo một nam giúp việc sốt ruột hỏi thăm.
Người đàn ông trung niên này chính là Giám đốc Ngô lúc trước kéo Cố Ngu đến câu lạc bộ của anh em Tiền thị, đêm đó câu lạc bộ bị đột kích, giám đốc Ngô làm khách mua dâm bị kéo vào trại tạm giam giam một tháng.
Việc này rất trọng đại, công ty khác không rõ lắm, nhưng tập đoàn Cố thị luôn luôn chú trọng chi tiết, hơn nữa chuyện này quậy đến ồn ào huyên náo, trên cơ bản mỗi vị khách đều bị phóng viên chụp lên mặt báo, suy nghĩ vì danh dự, nhanh chóng đã sa thải giám đốc Ngô.
Tự sau lúc đó, giám đốc Ngô đã ghi hận Cố Ngu trong lòng.
Nào có đàn ông không đi chơi gái?
Ông ta chỉ làm chuyện người đàn ông bình thường sẽ làm, tại sao muốn phóng đại vấn đề đuổi ông ta?
Giám đốc Ngô phấn đấu gần mười năm mới leo lên công việc lương một năm trăm vạn này, sau lần này, ông ta cũng không phải không đến công ty khác xin việc, nhưng mỗi lần đến cửa kiểm tra lý lịch thì đều không qua được.
Giám đốc Ngô lại không cam lòng đến công ty nhỏ ăn lương chết mấy ngàn đồng kia, cho nên thời gian qua vẫn luôn nghĩ cách.
Nhưng nào có đơn giản như vậy?
Công ty lớn đều có con đường tin tức của mình, ông ta lại không có năng lực phong tỏa tin tức, những việc này hơi điều tra một chút là rõ.
Cho nên giám đốc Ngô tìm hơn một tháng, không biết vấp phải bao nhiêu lần trắc trở, hiện tại vẫn là một dân thất nghiệp lang thang.
Càng hoạ vô đơn chí là vợ ông ta sau khi biết được việc này, thẳng thừng đuổi ông ta ra khỏi nhà.
Vì tiết kiệm tiền, ông ta giờ đang sống tại tầng hầm ngầm, cả ngày mơ màng hồ đồ, trước hôm nay giám đốc Ngô nhận được thêm văn kiện khởi tố ly hôn, cảm thấy trời đều sụp.
Nếu ông ta không dẫn sếp Cố đến câu lạc bộ, thì câu lạc bộ sẽ không bị loại bỏ, thì ông ta sẽ không bị tạm giam, không bị tạm giam thì sẽ không bị sa thải, thì vợ ông ta sẽ không ly hôn với ông ta, ông ta cũng sẽ không bị đuổi khỏi nhà!
Tất cả việc này đều là lỗi của Cố Ngu!
Giám đốc Ngô tính hết thù mới hận cũ lên đầu Cố Ngu, nam giúp việc nhà họ Từ này là em họ của ông ta, ở biết được buổi tiệc lần này nhà họ Từ đặc biệt mời Cố Ngu và bạn trai anh.
Giám đốc Ngô đã cảm thấy cơ hội đến.
Ông ta luôn mãi xác nhận thời gian địa điểm của buổi tiệc và chi tiết với nam giúp việc em họ, sau đó vội vàng rời đi từ cửa nhỏ sân sau.
Chỉ một mình ông ta thì không đủ, nhưng ông ta tìm hiểu được bạn trai của Cố Ngu là đứa con út bị người ghét bỏ kia của nhà họ Giang, mà bây giờ nhà họ Giang tan hoang lợi hại như thế, cũng không thoát được can hệ với Giang Dữ Mặc.
Vì thế giám đốc Ngô bèn tìm đến Giang Sùng Nguyên.
Hai người tỉ mỉ lên kế hoạch, chỉ chờ thực thi vào buổi tiệc ngày đó, một khi thành công, vậy tiền sẽ cuồn cuộn không ngừng, lấy không hết.
Giang Dữ Mặc trước kia thì không quen biết giám đốc Ngô, tự nhiên không rõ lắm còn có người âm thầm tính kế. Cậu gần đây sống cùng với Cố Ngu vô cùng thư thái, điểm trừ duy nhất là tối đến Cố Ngu vẫn cứ bị ác mộng quấy phá.
Giang Dữ Mặc có thể cảm giác nhận tình yêu của Cố Ngu dành cho mình, hơn nữa không phải một chút thích, rất nhiều lúc, mặc kệ cậu muốn làm gì, Cố Ngu đều sẽ chấp nhận tất cả.
Thật giống như Giang Dữ Mặc muốn làm gì anh cũng được.
Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của Cố Ngu đối với mình ngày càng lớn.
Nhưng vấn đề ngay tại đây.
Thích càng ngày càng đậm sâu, thì tần suất rơi vào ác mộng sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa cậu còn đã từng một lần nữa sử dụng giá trị năng lượng tiến vào ác mộng của Cố Ngu, phát hiện cảnh trong mơ đại khái tương tự với giấc mơ cậu bảo hệ thống điều tra rõ hồi ở bệnh viện trước đó.
Điểm khác duy nhất là, chất vấn của những "người" đó đối với Cố Ngu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt.
Giang Dữ Mặc không ngốc, hơi suy nghĩ sâu là có thể đưa được một kết luận kinh người.
Giấc mơ là phản ánh tiềm thức của một người, Cố Ngu sẽ như vậy, tám phần là càng ngày càng thích cậu, nhưng trong lòng vẫn luôn không qua được cửa ải mình lại thích hung thủ hại chết thân hữu mình ở đời trước.
Tối hôm nay, Giang Dữ Mặc sẽ cùng đến nhà họ Từ dự tiệc với Cố Ngu.
Lễ phục do Cố Ngu một tay xử lý, lần trước thời gian gấp gáp, mới đến cửa để may đo, sau lần đó, Cố Ngu đã trực tiếp bảo thợ may riêng mấy bộ luôn, sau khi làm xong họ sẽ đưa thẳng đến nhà.
Lúc này chuyên viên trang điểm đã thực hiện xong bước kết cuối cùng cho hai người, từ kiểu tóc đến lễ phục đều tinh xảo ưu nhã, nước hoa nam thoang thoảng cao quý thanh lịch.
Vốn không định gọi chuyên viên trang điểm, chỉ là ngày gần đây quầng thâm mắt của Cố Ngu quá nặng, vì không để mẹ Cố họ lo lắng, cũng không cho những người khác nghĩ tập đoàn xảy ra vấn đề, đặc biệt gọi chuyên viên trang điểm đến che một chút.
Giang Dữ Mặc có thể thấy rõ buồn ngủ trong mắt anh, mí mắt khép hờ, khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này không biểu cảm gì, trông vô cùng lạnh lùng.
Anh chắc là nhận thấy được tầm mắt của Giang Dữ Mặc, bèn ngước mắt, rồi trong khoảnh khắc đối diện với thiếu niên, nụ cười lan ra từ khóe môi.
Giang Dữ Mặc cũng không khỏi cười, nhào qua dùng sức hôn một cái ngoài miệng anh.
Buổi tiệc lần này của nhà họ Từ là sử dụng danh nghĩa từ thiện, trong tình huống bình thường, ông lớn thương nghiệp đều rất bận, hoạt động từ thiện bình thường đều sẽ để trợ lý đi tham gia.
Nhưng loại này và loại tiệc tối từ thiện do nhà họ Từ tự mình tổ chức, việc quyên góp vật phẩm và tiền bạc chỉ là thứ yếu, nhiều hơn vẫn là mở rộng mạng lưới, trao đổi hợp tác.
Giang Dữ Mặc và Cố Ngu đến không sớm cũng không muộn, lúc họ đến, trong buổi tiệc đã có không ít ông lớn thương nghiệp đều trình diện.
Họ nâng chén cụng ly, nói chuyện trời đất, mỗi câu nói toàn đủ loại dự án thương nghiệp, một câu tùy tiện đối với một số người công ty mà nói đều là kho báu không nhỏ.
Thân phận của Cố Ngu bày tại đây, đi vào đã thu hút ánh mắt mọi người nơi đây, họ không khỏi cũng thu thiếu niên bên cạnh anh vào đáy mắt cùng.
Hai người tay nắm nhau, họ còn nhìn thấy Cố Ngu cúi đầu nói gì đó bên tai thiếu niên, chọc thiếu niên cười.
Xem ra Cố Ngu đối với cậu còn rất nghiêm túc?
"A Ngu, con đã đến rồi." Ba của Từ Phi Diệu đến chào hỏi với Cố Ngu, Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh đều theo phía sau, nhìn ba Từ tươi cười ôn hòa chuyển hướng Giang Dữ Mặc: "Cuối cùng cũng nỡ dẫn đối tượng của con ra rồi? Vị này chính là Tiểu Mặc nhỉ?"
Ông đã biết được tình huống từ chỗ Từ Phi Diệu.
Cố Ngu kéo tay Giang Dữ Mặc, nói bên tai cậu: "Đây là ba của Từ Phi Diệu."
Giang Dữ Mặc liền ngoan ngoãn chào hỏi: "Xin chào chú ạ."
Giang Dữ Mặc hiện tại đã quen sắm vai một người ngoan ngoãn vô hại.
Ba Từ càng nhìn cậu càng thuận mắt, đưa quà gặp mặt sớm chuẩn bị tốt qua: "Đây là quà gặp mặt cho con."
Giang Dữ Mặc liếc nhìn Cố Ngu, Cố Ngu gật đầu, cậu mới nhận lấy: "Cảm ơn chú."
Ba Từ chào hỏi rồi đi theo ông lớn khác xã giao trò chuyện, Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh thì ở lại, mấy người đi đến trong một góc dựa cửa sổ trò chuyện câu được câu chăng.
Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh sau nhiều ngày chuẩn bị thế này, bây giờ đã có thể làm được mặt không đổi sắc nói chuyện với Giang Dữ Mặc.
Chỉ là muốn trở về sự thong dong và thân mật trước kia lại không dễ, mỗi khi tới gần một chút, biểu cảm và động tác của hai người đều sẽ có một thoáng cứng đờ.
Kỹ thuật diễn vụng về khiến Giang Dữ Mặc bật cười trong lòng, nhưng khiến cho cậu để ý hơn là phản ứng của Cố Ngu.
Cố Ngu không có khả năng không nhìn ra, anh sẽ làm thế nào đây?
Giang Dữ Mặc cúi đầu nhấp ngụm rượu, che giấu trầm tư trong mắt.
"Có đói bụng không?" Cố Ngu cúi đầu hỏi.
Thường đến buổi tiệc kiểu này tuy nói là để xã giao giao tế, nhưng đồ ăn và rượu nên có cũng sẽ không thiếu, chỉ là không có mấy người đến đây để thật sự ăn gì mà thôi.
Họ đã quen rồi, Giang Dữ Mặc lại không quá quen, cậu sờ sờ bụng: "Có hơi đói thật."
Thật ra là rất đói bụng.
"Anh đi lấy vài món cho em."
Cố Ngu đi đến bàn ăn cách đó không xa, dáng vẻ chăm sóc người ta và đáng tin này khiến anh em nhà họ Từ nhìn mà nheo mắt.
Từ Thành Anh liếc nhìn Từ Phi Diệu một cái, hy vọng anh cậu ta có thể nhịn xuống, ngàn vạn đừng bị kích thích…
Ngay sau khi ý nghĩ đó lóe lên.
Từ Phi Diệu đột nhiên đứng dậy, nói với em trai: "Em cũng đói bụng đúng không, anh đi lấy mấy món cho em."
"Anh..."
Từ Thành Anh không kịp ngăn cản, Từ Phi Diệu đã cất bước đến bên cạnh Cố Ngu.
Từ Thành Anh rất lo anh cậu ta sẽ xúc động làm ra chuyện gì, Từ Phi Diệu vốn dĩ tính cách tùy ý trương dương, ngay cả Từ Thành Anh cũng bất ngờ việc hắn thế mà có thể nhịn lâu như vậy.
Nhưng thật đến lúc này, cậu ta lại rất thấp thỏm, do dự hồi lâu vẫn cảm thấy không ổn, đang muốn qua đó trông chừng anh cậu ta.
Giang Dữ Mặc lại gọi cậu ta lại, vẻ mặt chân thành tha thiết quan tâm hỏi cậu ta gần đây có chuyện gì? Vì sao dạo này cũng không đi tìm cậu cùng ra ngoài chơi?
"Hay là nói, anh kỳ thị tình yêu đồng giới?" Giang Dữ Mặc buồn lòng nói: "Anh cảm thấy tôi không xứng đến với anh trai sao?"
Thiếu niên tủi thân cực kỳ, mặt mày xụ xuống vì mất mát, dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi khiến Từ Thành Anh cảm thấy tội lỗi trong lòng.
Từ Thành Anh không được tự nhiên cực kỳ, ký ức kiếp trước và kiếp này giằng xé nhau, cậu ta khó khăn lắm mới tạm thời buông xuống ký ức kiếp trước, kéo tới hồi ức kiếp này, nhếch khóe môi: "Sao thế được? Cậu là bạn của tôi, cậu có thể ở bên anh Ngu tôi đặc biệt vui vẻ!"
Giang Dữ Mặc kinh ngạc: "Thật sao?"
Từ Thành Anh gật đầu.
Giang Dữ Mặc hỏi: "Vậy sao gần đây anh đều…"
Từ Thành Anh chỉ đành tìm cớ, nói gần đây vào công ty nhà mình hỗ trợ cho nên mới sẽ không có thời gian, sau này bảo đảm liên lạc nhiều hơn.
Khuyên can mãi rốt cuộc dỗ dành người được, Từ Thành Anh vuốt ngực, đột nhiên sửng sốt.
Đệt, sao cậu ta lại bị Giang Dữ Mặc nắm mũi đi rồi?
Từ Thành Anh ngẩng đầu, Giang Dữ Mặc vô tội nhìn cậu ta, Từ Thành Anh cười cầm một ly đồ uống từ khay nâng của nam giúp việc đi ngang qua như che giấu: "Nếm thử cái này, món mới đầu bếp nhà tôi làm, uống rất ngon."
Không bao lâu, Cố Ngu bưng đồ ăn đã trở lại, Từ Thành Anh thấy hai người thần sắc bình thường, đoán anh cậu ta hẳn chưa nói.
Từ Thành Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó rất nhanh lực chú ý đã bị Giang Dữ Mặc và Cố Ngu âu âu yếm yếm, ân ân ái ái thu hút đi.
Không chỉ cậu ta, rất nhiều khách khứa nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc, không ngờ sếp Cố ngày thường ôn tồn lễ độ như vậy nói đến yêu đương là như keo dính vậy.
Không bao lâu ba Cố mẹ Cố dẫn theo Cố Hiên và Cố Du Du cũng cùng tới.
Họ và nhà họ Từ vốn quan hệ đã rất thân, những người khác cũng hoàn toàn không bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, nhưng đều mở to hai mắt, muốn nhìn xem có phải thật sự chấp nhận tên nhóc nghèo một nghèo hai trắng này như lời đồn không?
Sau đó họ liền nhìn thấy Cố Du Du - thiên kim mới vừa tìm về kia bay đến trước mặt Giang Dữ Mặc như một chú bướm lộng lẫy, vui vẻ ríu rít như chú chim sẻ.
Cố Hiên cũng cười chào hỏi với họ thì thôi, ba Cố và mẹ Cố thế mà cũng cảm xúc bình thản, thậm chí ba Cố còn mỉm cười nói vài câu với Giang Dữ Mặc.
Tin đồn Giang Dữ Mặc được nhà họ Cố chấp nhận rồi thế mà là thật!
Ba Cố và mẹ Cố nói vài câu, liền chạy đi tìm mấy người ba Từ.
Trưởng bối đi rồi, không khí trong một góc này hòa hợp không ít.
Cố Ngu và Từ Phi Diệu câu được câu không nói chuyện trên kinh doanh, trên tay cũng không dừng lại, đặt món anh cảm thấy Giang Dữ Mặc sẽ thích trước mặt cậu.
Cố Hiên và Cố Du Du đều đã lãnh hội qua hình thức ở chung của hai người họ, những người khác lại lần đầu tiên thấy, suýt sợ rớt cằm, trong lòng đều đang tán thưởng, Giang Dữ Mặc này rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể khiến một tổng giám đốc tập đoàn thích đến mức này?
Không ngờ nhìn như đơn thuần vô hại, thủ đoạn lại cao minh như vậy?
Điều này khiến những người vốn muốn mua chuộc Giang Dữ Mặc trong lòng không khỏi nhiều chút thấp thỏm.
Mà lúc này một nam giúp việc dựa tường cách đó không xa liếc đến góc này bằng tầm nhìn khóe mắt một cách không dấu vết, hắn ta nương bồn hoa yểm hộ dùng điện thoại gửi tin nhắn cho người ta.
Không bao lâu, hắn ta nhận được một tin nhắn, nhíu mày, không hài lòng cho lắm, nhưng nghĩ đến chỗ tốt giám đốc Ngô hứa hẹn, hắn ta nghiến răng, quyết định bí quá hoá liều.
Không ai chú ý đến có một nam giúp việc lén lút rời đi.
–·–·–
Mạn: Mình comeback rồi đây, và từ giờ mình sẽ cố gắng đăng đều mỗi ngày đến khi end chính truyện ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com