Chương 087
Edit: Mạn Già La
Trong góc cách đó không xa, Nguyên Tiếu cũng cùng đến theo ba mẹ.
Được dẫn theo lộ mặt với trưởng bối quen thuộc, cô liền cùng Vương Nguyệt Vi cùng với hai ba người bạn tốt khác đứng trong một chỗ để trò chuyện, chỉ là ánh mắt của mấy người đều không khỏi băng qua đám người, nhìn về một góc chéo đối diện.
Vương Nguyệt Vi đến nay còn đang bênh vực cho cô bạn thân Nguyên Tiếu: "Tiếu Tiếu, tôi còn cảm thấy như nằm mơ. Cậu Cố - một nhân vật trăng sáng trên trời như thế, sao có thể sẽ thích nam chứ?"
Mấy chị em khác cũng nhỏ giọng hưởng ứng.
"Đúng đó đúng đó, hơn nữa còn là con riêng của nhà họ Giang, cậu ta nào xứng đôi với cậu Cố!"
"Hơn nữa con trai cứng ngắc, rốt cuộc tốt chỗ nào?"
Nguyên Tiếu trong lòng tuy cũng rất buồn, nhưng càng lo lời này bị người khác nghe thấy, do đó ảnh hưởng đến hợp tác của hai nhà, bởi vậy kịp thời thấp giọng ngăn lại ngay: "Đủ rồi. Đừng tùy ý phỏng đoán."
Lông mày cô được tỉa dịu dàng tinh xảo, giữa mày có dấu vết nhăn lại mơ hồ, dường như gần đây nhíu chặt liên tục nên để lại vết nhíu.
Nguyên Tiếu gần đây nằm mơ, bình thường mà nói, nội dung trong mơ tỉnh lại cơ bản đều sẽ quên hầu hết, chỉ nhớ rõ một số hình ảnh in sâu ấn tượng.
Nhưng trước không đề cập tới cô một tuần gần đây lặp lại mơ cùng cảnh mơ, chỉ nói khi cô tỉnh dậy, việc vẫn còn nhớ rõ phần lớn nội dung giấc mơ thì có vẻ vô cùng khác thường.
Lạ thường hơn là, thay vì nói là mơ, nói là quỹ đạo cuộc đời thêm xác thực hơn.
"Thật ra, tôi nghĩ, có lẽ là cậu Cố chỉ coi cậu ta như một bình phong thôi?"
Vương Nguyệt Vi chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chặp bên kia của bạn thân, trông là còn dư tình chưa dứt với Cố Ngu, cô chợt nghĩ ngay đến phần khả năng này, hơn nữa càng nghĩ càng thấy đúng: "Trước đây chưa bao giờ nghe qua cậu Cố có đam mê này, nhưng nghe đâu bà Cố vẫn luôn đều đang giục kết hôn, có lẽ cậu Cố không muốn chậm trễ tương lai của một cô gái, cho nên tìm một nam sinh làm lá chắn ứng phó bà Cố chăng?"
Mấy chị em nghe xong vội vã gật đầu.
"Không ngờ, Vi Vi Tử à đầu óc cậu sao mà tốt vậy?"
"Càng nghĩ càng có khả năng, người tốt như thế sao có thể là gay chứ?"
"Tôi cảm thấy rất có lý, Tiếu Tiếu cậu cảm thấy sao?"
Nếu là lúc trước, Nguyên Tiếu sẽ không tin vào những lời này. Cô hiểu biết Cố Ngu, anh làm việc luôn luôn quy củ, chuyện như lá chắn này quá li kinh phản đạo*.
* Ly kinh phản đạo '离经叛道': Làm trái với quy tắc và đạo lý chuẩn mực, ngang ngạnh, bướng bỉnh.
Nhưng, cô không khỏi nhớ đến nội dung trong mơ.
Giang Dữ Mặc, cậu ta thích rõ ràng…
Tối hôm nay, Giang Dữ Mặc đã nhận ra tầm mắt của rất nhiều người, ác ý hay không mang theo ác ý đều có.
Cậu vốn không muốn để ý đến, nhưng cảm giác này giống như đã từng quen biết, Giang Dữ Mặc lơ đãng đảo mắt, đã không chút nào cố sức mà bắt được đối phương.
Nhìn thấy Nguyên Tiếu vì cậu mà bị sặc rượu, có chút chật vật ho khan.
Giang Dữ Mặc vẻ mặt không thay đổi tí nào chuyển tầm mắt đi.
Tay cậu đặt trên đùi Cố Ngu, không dấu vết nhéo một chút thịt cơ đùi săn chắc, sau khi có được sự chú ý của Cố Ngu, cậu ghé đến bên tai người đàn ông, ngang ngược vô lý lên án: "Anh trai, anh thật là nghiệp chướng nặng nề."
Cố Ngu: "?"
Giang Dữ Mặc chu chu môi về chung quanh: "Nhiều mỹ nữ như vậy, anh trai bộ anh sẽ không cảm thấy rất tiếc à?"
Lúc cậu nói chuyện, Cố Hiên Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh đều không hẹn mà cùng im lặng.
Đặc biệt là Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh, biết tính cách chân thực của Giang Dữ Mặc kiếp trước, còn chưa gặp qua Giang Dữ Mặc đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nhất thời giả vờ nói chuyện phiếm với đối phương, mạnh ai nấy nói, trên thực tế đều đang len lén chú ý, tò mò Cố Ngu đang trong yêu đương lại sẽ là dáng vẻ gì.
"Sẽ không." Cố Ngu nói vô cùng thẳng thắn, anh đã sớm tra trên mạng, yêu đương phải cho người yêu mười phần cảm giác an toàn: "Anh chỉ thích em."
"Thật ạ?" Giang Dữ Mặc liếc xéo anh một cái.
Ánh mắt Cố Ngu sâu thẳm, dường như muốn xác định lời mình nói, xoa mặt cậu hơi dùng sức cúi người, vững chắc hôn một cái lên môi cậu.
"Khụ khụ." Cố Hiên bị rượu sặc ho khù khụ.
Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh đã sớm lĩnh giáo qua thích của Cố Ngu đối với Giang Dữ Mặc, tối ngày đó, hình ảnh người đàn ông bóp cổ thiếu niên, đè người lại hôn dữ dội bất chợt hiện lên trong đầu.
Phảng phất như ma chú.
Lúc trước Từ Phi Diệu vẫn luôn lo Giang Dữ Mặc sẽ tổn thương Cố Ngu, mưu đồ cực lớn, nhưng Từ Phi Diệu giờ bỗng phát hiện, trong đoạn tình cảm chênh lệch địa vị này, ít nhất trước mắt xem ra, hình như ngược lại là phải cẩn thận Cố Ngu có thể tổn thương Giang Dữ Mặc hay không?
Dù sao vị này lúc ấy đã bóp chặt cổ người ta nhấc lên đè lại hôn mãnh liệt luôn cơ mà.
Cố Du Du hai tay che mắt, hai mắt lại lén ngó ra từ khe hở ngón tay, nụ cười nơi khóe môi làm sao cũng không kìm được.
Gần đó vang lên tiếng hít hơi hết đợt này đến đợt khác.
Xoảng!
Có người làm rơi nát ly rượu.
Ba Cố và mẹ Cố nhìn qua đó, cười ha ha với bạn già trêu ghẹo.
Ba Cố: "Ha ha ha chê cười rồi, dù sao cũng lần đầu tiên yêu mà."
Mẹ Cố cũng hừ một tiếng, nhưng thần sắc lại dịu dàng hơn.
Bà phát hiện A Ngu vui vẻ hơn so với trước, thôi, nam thì nam đi.
Giang Dữ Mặc liếm liếm môi, trở tay câu lấy cổ Cố Ngu, cắn một miếng trên môi anh, mới quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh.
Sắc mặt Nguyên Tiếu trắng bệch, như bị gì doạ sợ, bên chân là mảnh vỡ ly rượu.
Không chỉ cô, mấy chị em bên cạnh cũng như thể đã chịu cú sốc không nhỏ.
Đối diện ánh mắt cậu, Nguyên Tiếu lo bị nhìn ra gì, bỗng cúi đầu, nói gì đó với người bên cạnh, rồi vội vã rời khỏi sảnh tiệc.
Đáy mắt Giang Dữ Mặc hiện lên suy nghĩ sâu xa, nhưng rất nhanh bị Cố Ngu cũng nhìn thấy ôm mặt, trầm giọng nói: "Em đang nhìn gì?"
Nếu anh nhớ không nhầm, kiếp trước Giang Dữ Mặc vô cùng thích Nguyên Tiếu, thậm chí còn bị Nguyên Tiếu đâm chết.
Lúc trước Giang Dữ Mặc và Nguyên Tiếu không giao tiếp nhiều lắm, hơn nữa hai người đã ở bên nhau rồi, Cố Ngu cũng không lo, nhưng giờ thấy Giang Dữ Mặc thế mà dường như hứng thú với Nguyên Tiếu?
Cố Ngu bình tĩnh trần thuật, hơi nhướng mày: "Em vẫn luôn đang nhìn cô ấy."
Lúc này đến lượt Giang Dữ Mặc ngơ ngác: "Dạ?"
"Mười giây."
Cố Ngu thậm chí còn tính ra thời gian.
Cố Hiên không ngờ em trai mình có dục vọng chiếm hữu nặng như vậy đối với bạn đời, Giang Dữ Mặc có thể chịu được sao?
Anh ta quay đầu muốn tìm Từ Phi Diệu phàn nàn, lại thấy hắn thần sắc như thường, thậm chí ngay cả em trai hắn Từ Thành Anh cũng không kinh ngạc mấy, đây ngược lại có vẻ anh ta chuyện bé xé ra to.
Cố Hiên cảm giác mình như tụt hậu tiến độ không nhỏ?
Giang Dữ Mặc bật cười, nhưng cùng lúc đó, làn da lại châm chích, trái tim dường như đang chấn động, có sự run bắn bộc phát đột ngột.
Giang Dữ Mặc phát hiện mình thế mà rất hưởng thụ dục vọng độc chiếm của Cố Ngu với cậu, cậu trực tiếp kéo Cố Ngu rời khỏi sảnh tiệc, hai người vừa đi, sảnh tiệc lớn lập tức bùng nổ, lập tức trở nên ồn ào rù rì rù rì như thể có vô số ruồi vậy.
Nguyên Tiếu hỏi nam giúp việc của nhà họ Từ đường đến phòng vệ sinh, đầu óc cô rất loạn, muốn tỉnh táo một chút.
Cô không tán thành cách nói của Vương Nguyệt Vi, nhưng nơi sâu trong lòng không phải không ôm một tia hy vọng.
Nhưng loại may mắn này đã lập tức bị một nụ hôn nhẹ nhàng đánh bại.
Nếu là giả, hoàn toàn không cần phải hôn thật.
Hai người ở chung cũng thân mật khăng khít như thế, hoàn toàn không có khoảng cách xã giao, xem ra là thật.
Nguyên Tiếu xoa xoa giữa mày.
Cô vẫn bị giấc mơ ảnh hưởng, hy vọng đừng nằm mơ nữa.
Ở bên ngoài hóng gió một lát, Nguyên Tiếu định về sảnh tiệc, trên đường về phải đi qua một cái sân, đêm tối, trong sân không có đèn, một mảnh đen kịt, Nguyên Tiếu tính bước nhanh hơn, lúc chạy vội về, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc dồn dập: "Anh ơi, nhẹ một chút."
Nguyên Tiếu hơi khựng bước chân, mắt đẹp đồng tử giãn ra.
Giọng nói này vô cùng quen tai, cô không nhịn được nhẹ dịch bước chân, đi qua một lùm cây cao bằng người, khuôn mặt với tướng xương vượt trội ánh vào mi mắt.
Là Cố Ngu.
Nguyên Tiếu vừa muốn qua đó chào hỏi, hình ảnh kế tiếp lại khiến cô ngạc nhiên trợn to mắt, bước chân mới vừa bước ra lập tức rụt về.
Chỉ thấy Cố Ngu dùng sức khóa chặt Giang Dữ Mặc trong ngực, bóp chặt cằm cậu cúi đầu hung mãnh cắn môi thiếu niên.
Nguyên Tiếu nhìn thấy rõ hung ác và trầm mê trên mặt Cố Ngu, cô hơi dời mắt, tầm mắt dừng trên mặt Giang Dữ Mặc.
Thiếu niên đang nhắm mắt lại, ngẩng cằm cố gắng đón ý hùa theo sự xâm nhập của đối phương.
Đầu ngón tay Nguyên Tiếu trở nên trắng bệch vì siết.
Giấc mơ kia quả nhiên là giả.
Đang trong xuất thần, Nguyên Tiếu thình lình đối diện ánh mắt sâu thẳm đen kịt của Cố Ngu, Nguyên Tiếu trong lòng giật thót, xoay người bỏ chạy như đã chịu cú sốc rất lớn.
Tiếng bước chân dồn dập khiến Giang Dữ Mặc mở mắt, cậu đang muốn quay đầu xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị tay Cố Ngu chặn.
Người đàn ông trầm giọng nói: "Đừng phân tâm."
Giây tiếp theo, Giang Dữ Mặc một lần nữa bị gặm cắn môi, vươn đầu lưỡi bị Cố Ngu dẫn theo cùng nhảy múa.
Nguyên Tiếu thất hồn lạc phách trở lại sảnh tiệc, Vương Nguyệt Vi phát hiện vẻ mặt bạn tốt không đúng, lập tức tiến lên quan tâm hỏi han.
Nguyên Tiếu lắc đầu: "Tớ không sao."
Chỉ là sau đó vẫn luôn đều tinh thần không tập trung.
Cho đến khi buổi tiệc sắp kết thúc, Cố Ngu mới dẫn theo Giang Dữ Mặc cùng đi về.
Trước khi họ rời đi thì đến chào hỏi một tiếng với gia chủ nhà họ Từ trước, chỉ là trước khi rời đi, Cố Du Du đột nhiên ôm bụng: "Ưm, chờ em một chút, em đi WC đã."
Lúc đợi người, Từ Phi Diệu đột nhiên gọi lại Cố Ngu: "A Ngu, tôi có chuyện muốn nói một chút với cậu."
Từ Phi Diệu liếc nhìn bốn phía, nhấn mạnh: "Một mình."
Sắc mặt hắn quá mức ngưng trọng, Cố Ngu có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý.
Tim Từ Thành Anh đập thình thịch, giữ chặt tay hắn, kinh hoảng hô một câu: "Anh!"
Từ Phi Diệu kéo tay cậu ta ra, vỗ vỗ đầu cậu ta: "Yên tâm, anh có chừng mực."
Cố Hiên và Giang Dữ Mặc đều đang nhìn cậu ta, Từ Thành Anh chỉ có thể buông tay.
Trong lòng lại đang bất an, không thể nào, hẳn sẽ không nói nhỉ, hơn nữa có nói anh Ngu cũng chắc chắn sẽ không tin, anh cậu ta hẳn sẽ không bốc đồng như vậy nhỉ? Đều đã nhịn đến bây giờ rồi.
Nhưng chính là bởi vì, đã nhịn đến bây giờ.
Tuy phát hiện Cố Ngu ở vị trí mạnh, nhưng đã biết rõ phẩm tính của Giang Dữ Mặc, hắn sao có thể làm được vẫn luôn bàng quan, mà không đi nhắc nhở A Ngu phải cẩn thận người bên gối?
Có thể nhịn một khoảng thời gian dài như vậy, đã hao phí toàn bộ sức lực của Từ Phi Diệu.
Mà ngay lúc họ chờ đợi, nam giúp việc vừa rồi dẫn Cố Du Du đi phòng vệ sinh đi tới cung kính nói: "Cô Cố nói có việc muốn tìm cậu Giang một chút ạ."
Cố Hiên đứng dậy: "Du Du em ấy có chuyện gì? Tôi là anh em ấy, cậu dẫn tôi đi tìm em ấy đi."
Nam giúp việc vẻ mặt khó xử: "Nhưng cô Cố nói muốn tìm cậu Giang này."
Ánh mắt Giang Dữ Mặc nhìn chăm chú hắn ta không rời.
Giang Dữ Mặc trầm ngâm, vẻ mặt nam giúp việc cứng đờ.
Cố Hiên: "Tôi là anh con bé, sao lại không được?"
"Em đi vậy." Giang Dữ Mặc đùa vui rằng: "Anh cả anh ngồi đi, hết cách rồi, ai bảo em và Du Du quan hệ tốt chứ."
"Thật vậy."
Cố Hiên đặt mông ngồi trở về: "Vậy các em về nhanh nhé, lát chúng ta phải đi rồi."
Giang Dữ Mặc phất phất tay, đi theo nam giúp việc rời đi.
Nam giúp việc dẫn cậu đến một gian phòng nghỉ, đẩy cửa ra một nửa: "Cô Cố ở ngay bên trong ạ."
Giang Dữ Mặc như thể không nhận thấy được khác thường, trực tiếp đẩy cửa vào.
Xì!
Một người đột nhiên vụt ra từ sau cửa cầm bình xịt nhắm ngay mặt Giang Dữ Mặc xịt tới tấp.
Giang Dữ Mặc không hề phòng bị hít vào hơn nửa, đầu óc trong choáng váng, cậu chỉ kịp nhìn một cái Cố Du Du nằm trên sofa, rồi nhắm mắt ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com