Chương 088
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc và Cố Du Du mất tích.
Nhận thấy được khác thường trước hết chính là Cố Hiên.
Anh ta vào lúc nam giúp việc kia kiên trì bảo Giang Dữ Mặc đi, trong lòng đã nhận thấy được một chút khác thường.
Nhưng luôn cảm thấy sẽ không có ai lớn gan như vậy, dám xuống tay với người nhà họ Cố họ tại nhà họ Từ.
Cho nên mới sẽ chờ hơn mười phút sau, mới phát hiện Cố Du Du và Giang Dữ Mặc đều chưa trở về.
Cố Hiên nói với Từ Thành Anh.
Não Từ Thành Anh lập tức tắt máy.
Cậu ta lòng thấy bất ổn, trong miệng nói "Không thể nào nhỉ?", vừa đi tìm ba Từ nhỏ giọng nói việc này.
Chuyện thế này, tự nhiên càng ít người biết càng tốt.
Cũng may buổi tiệc sắp kết thúc, quản gia lần lượt tiễn khách rời đi.
Cố Hiên hỏi hầu nữ, xông lên lầu hai đẩy phòng nghỉ ra một tiếng rầm, hoàn toàn không nhận thấy được không khí nặng nề trong phòng nghỉ: "A Ngu không ổn rồi, Du Du và Tiểu Mặc mất tích rồi!"
"Cái gì?" Từ Phi Diệu đứng bật lên, sắc mặt đại biến.
Hắn vừa mới thẳng thắn với Cố Ngu, nói tất tần tật chuyện kiếp trước, A Ngu vẫn luôn im lặng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, khiến hắn không thể nào biết được A Ngu rốt cuộc tin hay không tin.
Từ Phi Diệu lại nói rất nhiều sự kiện lớn tất sẽ xảy ra trong tương lai không xa, như vậy chờ vài ngày sau A Ngu chắc sẽ tin lời hắn nói nhỉ.
Giang Dữ Mặc người nọ chính là tâm tư ác độc, mưu đồ gây rối, là một tiểu nhân âm hiểm độc ác xảo trá.
Cố Ngu suốt quá trình không nói một lời, chỉ rũ mắt, mặt vô cảm.
Từ Phi Diệu cảm thấy hắn nói nhiều như vậy, cho dù A Ngu bây giờ tạm thời không tin, nhưng luôn sẽ có phần nghi ngờ với Giang Dữ Mặc nhỉ?
Dù sao kiếp trước kết cục của họ thảm thiết như vậy! Từ Phi Diệu vẫn hiểu rõ độ tin tưởng đối với mình bên phía Cố Ngu.
Cho nên hắn rất săn sóc mà cho thời gian để A Ngu tiêu hóa sự thật, lúc này, Cố Hiên liền vọt vào.
Mới vừa nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của Từ Phi Diệu là không tin!
Giang Dữ Mặc người kia mưu mô cả đống, cậu sẽ mất tích tuyệt đối do chính cậu thiết kế! Từ Phi Diệu tuyệt đối không tin Giang Dữ Mặc sẽ dễ dàng bị người ta bắt đi!
"Họ có phải đi đâu chơi không?" Từ Phi Diệu hỏi, trước mắt có một bóng người vụt qua, hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Cố Ngu thần sắc nôn nóng đi về phía cửa.
Từ Phi Diệu trong lòng giật thót, vài bước tiến lên giữ chặt anh: "A Ngu!"
Trong lòng hắn có hơi hoảng, nhưng vẫn ổn định tâm trí, cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Vừa rồi tôi nói nhiều như vậy với cậu, bộ cậu không có cảm giác gì sao?"
Cố Hiên không hiểu ra sao, ngó trái ngó phải, xem không hiểu, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: "Lúc này cũng đừng đánh đố người ta nữa! Du Du và Tiểu Mặc đều mất tích rồi, chúng ta mau đi xuống đi!"
"Không thể nào!" Từ Phi Diệu buột miệng thốt ra.
"Gì mà không thể nào?" Cố Hiên hoàn toàn không biết có gì để dong dong dài dài, đều đã xác định sự thật rồi: "Đừng lãng phí thời gian nữa!"
Anh gấp đến độ gấp chết rồi, cũng không chú ý sắc mặt của Cố Ngu mà kéo người đi ngay, Từ Phi Diệu tự nhiên theo phía sau.
Sảnh tiệc chỉ còn người hầu đang thu dọn tàn cuộc, họ đến phòng tiếp khách cách vách.
Từ Phi Diệu đi vào, phát hiện hai nhà Cố-Từ mỗi người đều có mặt, trừ Cố Du Du và Giang Dữ Mặc.
Sắc mặt ai nấy ngưng trọng, mẹ Cố thậm chí sốt ruột nước mắt cũng sắp tuôn ra.
Khóe môi Từ Phi Diệu giật giật: "Có chăng khả năng, Giang Dữ Mặc và Du Du chỉ dạo lung tung đâu đó rồi lạc đường?"
Không ai để ý đến hắn, Từ Thành Anh chạy tới kéo lấy tay áo hắn, cản hắn chọc cho nhiều người tức giận: "Anh, anh đừng nói nữa!"
Cố Ngu đi thẳng qua đó, những người khác đều tránh chỗ, ba Từ cầm lấy máy tính bảng trên bàn đưa cho anh: "Đây là theo dõi, chú đã cho người đi tìm khắp nơi rồi."
Chỉ là nhà lớn cũng có chỗ hỏng lớn, đó là quá dễ giấu người, cho đến giờ cũng còn chưa tìm được.
Cố Ngu nhấn phát video, Từ Phi Diệu cũng đi đến cùng xem.
Theo dõi được quay từ góc độ trên trần nhà.
Trong video, Cố Du Du từ phòng vệ sinh bước ra, bị một nam giúp việc bịt miệng mũi lại đánh ngất rồi ôm vào phòng nghỉ, mười mấy giây sau, nam giúp việc rời đi, qua vài phút, nam giúp việc một lần nữa xuất hiện, đi theo Giang Dữ Mặc bước vào phòng nghỉ.
Rất nhanh, mới chẳng quá hai ba phút, hai người đàn ông bước ra khỏi phòng nghỉ, chia ra khiêng Cố Du Du và Giang Dữ Mặc, rời đi bằng lối đi dành cho nhân viên phía sau.
Vì hôm nay nhân viên trên cơ bản đều bận việc tại sảnh tiệc phía trước, cho nên mới sẽ dẫn tới phía sau không ai, bị phần tử phạm tội chui chỗ trống.
Từ Phi Diệu không ngờ Giang Dữ Mặc thật sự bị người bắt cóc, hơn nữa còn là cùng với Cố Du Du!
Không, không đúng!
Nói không chừng là Giang Dữ Mặc tự biên tự diễn!
Cố Ngu mặt mày sương giá, không ngừng kéo thanh tiến độ, đi tới lui về, quan sát nơi nào có thể nhìn thấy sơ hở gì.
"Chúng rõ ràng đến có chuẩn bị, suốt đường đi đều cố ý cúi đầu che khuất mặt." Ba Từ sắc mặt nghiêm túc: "Chú đã cho người đi kiểm kê nhân viên. Có một nhân viên mới mới làm hai tháng biến mất. Đã cho người đi điều tra."
Ba Cố cất điện thoại: "Ba đã gọi người chạy đến rồi."
Khoảng cách họ bị bắt đi cũng chẳng qua mới hai mươi phút, lúc này càng nhiều người tìm càng có hy vọng.
Mẹ Cố đã không khỏi lau nước mắt, bà nghĩ đến việc Du Du bây giờ có lẽ đang gặp phải tra tấn, thì cảm thấy lòng quặn thắt.
Cố Ngu chỉ im lặng, chỉ ngồi nơi đó thôi, đã cho người ta áp lực cực lớn.
Từ Phi Diệu thấy anh dường như không lo lắng mấy, thầm nghĩ, A Ngu hẳn tin lời hắn nói nhỉ?
Từ Thành Anh kéo anh cậu ta đến góc: "Anh nói với anh Ngu thật rồi? Anh ấy tin?"
Từ Phi Diệu tự tin nói: "Đó đương nhiên. Anh nghi ngờ chuyện này do Giang Dữ Mặc tự biên tự diễn ưm."
Từ Thành Anh một tay bịt lại cái miệng không giữ cửa của anh cậu ta: "Lúc này rồi anh cũng đừng thêm phiền nữa! Nếu không có chứng cứ thì đừng nói bậy! Coi chừng anh Ngu nghỉ chơi với anh!"
Từ Phi Diệu thầm nghĩ không có khả năng, không thấy giờ A Ngu bình tĩnh bao nhiêu à? Nếu thật sự để ý như vậy, sao có thể sẽ bình tĩnh thế!
"Fuck! Nhiều người như vậy, kế hoạch có thể thuận lợi không?"
Lúc này, nơi cách cửa còn hơn mười mét, hai người đàn ông đang ngồi xổm trong lùm cây rậm rạp, có hai người hôn mê nằm bên chân --- đúng là Giang Dữ Mặc và Cố Du Du.
Ánh mắt Giang Sùng Nguyên kiên định: "Không được cũng phải được!"
Hắn bảo em họ đội mũ motor đã chuẩn bị sẵn trước lên: "Lát nữa làm việc theo kế hoạch, xong việc không thể thiếu chỗ tốt của cậu."
Em họ đội mũ lên, thuận tiện cũng thay cả quần áo, chuẩn bị sẵn sàng, hắn ta liếm liếm môi, lâm thời tăng giá: "Một trăm nghìn thì quá ít, tôi muốn một triệu!"
Giang Sùng Nguyên sắc mặt xanh mét vì tức: "Cậu!"
Em họ uy hiếp: "Nếu không giờ tôi sẽ lao ra đi mật báo!"
Khóe mắt Giang Sùng Nguyên run rẩy, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, hắn hận không thể giết chết gã đàn ông như khỉ ốm này trước mắt, nhưng ngại trước mắt còn phải dùng hắn ta, chỉ có thể bóp mũi nhận: "Được! Một triệu thì một triệu!"
Giang Dữ Mặc nghe ra là giọng nói của Giang Sùng Nguyên, cũng không cảm thấy bất ngờ bao nhiêu.
Cậu phát hiện người nhà họ Giang toàn lũ mù luật, cho rằng có tiền có thể dẹp yên hết thảy, bây giờ bởi vì tiền mà làm chuyện trái pháp luật, cũng không khiến người ta bất ngờ.
Giang Dữ Mặc vốn có phát hiện, cho dù thật sự sơ ý hôn mê tại chỗ, cậu cũng có thể sử dụng hệ thống và giá trị năng lượng lập tức giải vây.
Nhưng chợt, Giang Dữ Mặc phát hiện đây là một cơ hội khó được.
Vì thế cậu thuận nước đẩy thuyền, thậm chí, còn tốn giá trị năng lượng để "bọn bắt cóc" hành động thêm suôn sẻ hơn.
Hệ thống bị một bụng nước đen trong lòng ký chủ dọa sợ tới mức mã sinh ra rất nhiều bug, giọng nói cũng run rẩy: [Ký chủ, anh anh anh nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn làm như vậy sao?]
Hệ thống không nhịn được năm lần bảy lượt nhấn mạnh: [Bất cẩn một tí, anh sẽ không toàn mạng đâu!]
Nếu nói ngay từ đầu, hệ thống không có thiện cảm gì đối với ký chủ, nhưng sau khi ở chung thời gian dài như vậy, cho dù ký chủ luôn bón hành nó, nó cũng không đành lòng để ký chủ đi chịu chết.
"Làm sao? Liên quan gì tao?" Giang Dữ Mặc không nhịn được trêu chọc: "Bé vô dụng, ở chung lâu như vậy, sao giờ tao mới phát hiện thuộc tính của mày chứ?"
[Hả? Thuộc tính gì?]
"Thuộc tính M ha ha ha ha."
Đã có giá trị năng lượng, có thể xa xỉ network - hệ thống lên mạng tra thử, xong xù lông như bị dẫm trúng đuôi: [Anh mới là M, cả nhà anh đều là M!]
Giang Dữ Mặc trêu ghẹo hệ thống, còn không quên thả lỏng người cả quá trình, tận chức tận trách sắm vai một người hoàn toàn mất tri giác.
Có giá trị năng lượng trợ giúp, Giang Dữ Mặc và Cố Du Du bị mang ra biệt thự suôn sẻ, thuận lợi chạm trán với giám đốc Ngô chờ bên ngoài.
"Thế nào? Không bị phát hiện chứ?" Giám đốc Ngô lo lắng cứ nhìn phía sau, lo sợ lát sẽ xuất hiện mấy chiếc xe đen giống như trong tivi, rồi vô số vệ sĩ bước xuống từ trên xe.
Em họ rất đắc ý: "Coi thường em quá! Em tốt xấu cũng làm chuẩn bị trước, yên tâm đi, giờ còn không có ai phát hiện đâu!"
Giám đốc Ngô nhìn về phía Giang Sùng Nguyên, Giang Sùng Nguyên gật đầu, khẳng định lời của em họ.
"Được, tránh để đêm dài lắm mộng, giờ nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch!"
Giám đốc Ngô căng thẳng xoa tay, vì quá mức kích động, người ông ta run nhè nhẹ, đồng tử cũng giãn ra vì hưng phấn, tưởng tượng đến sau tối nay, ông ta là có thể biến thành ân nhân của nhà họ Cố, tùy tiện đã có mấy ngàn vạn, ông ta đã phấn khích đến mức không kềm chế được.
"Kế hoạch là thế này, lát cậu ngụy trang cho tốt, rồi đưa hai người họ đi bằng chiếc Wuling Hongguang này," hai mắt giám đốc Ngô trợn như con ếch xanh, cả đêm chưa uống nước nên giọng nói vô cùng khàn: "Sau đó tôi giả vờ phát hiện họ bị cậu bắt lại, ra tay cứu bọn họ, đến lúc đó cậu tìm đúng thời cơ chạy trốn."
Kế hoạch rất thô thiển, nhưng cuộc sống chính là tràn ngập đủ loại trùng hợp, nếu thật sự tỉ mỉ như vậy, ngược lại sẽ chọc người nghi ngờ.
Giang Sùng Nguyên nhìn về phía em họ: "Đến lúc đó cậu rời khỏi đây trước, trốn một khoảng thời gian bên ngoài đã rồi hãy về."
Giang Dữ Mặc nghe xong đầy tai, có chút cạn lời.
Với kế hoạch trăm ngàn chỗ hở này, nếu không phải cậu dùng giá trị năng lượng thì bọn họ thậm chí cũng không ra khỏi được sân biệt thự.
Thiểu năng trí tuệ trên thế giới này vẫn quá nhiều.
Mà lúc này, nhà họ Từ.
Vệ sĩ đã dẫn chó tìm được lùm cây bọn họ ngồi núp vừa nãy, phát hiện quần áo mà nam giúp việc em họ thay ra.
"Bọn họ đã đi rồi! Kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi đã lục soát nơi này, cũng không tìm được, tại sao?"
Mấy vệ sĩ điều tra gần đó hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng quỷ dị, trong lòng thoáng ùa dâng một trận lạnh lẽo.
Họ mới vừa trở lại biệt thự báo cáo tiến độ: "Bọn họ bây giờ tám phần đã rời đi."
Phòng tiếp khách, không khí rơi vào điểm đóng băng.
Mẹ Cố lo lắng sốt ruột, hốc mắt đỏ hoe, chẳng biết đã khóc mấy lần vì nôn nóng rồi.
Ba Cố ở bên trấn an vợ, ánh mắt lại rất lo lắng nhìn về phía Cố Ngu.
Ông cũng rất lo cho Cố Du Du và Giang Dữ Mặc, nhưng Cố Ngu hiện giờ nhìn như bình thường bình tĩnh trông càng khiến người ta lo lắng hơn.
Ông lo, nếu Du Du và Tiểu Mặc thật sự xảy ra chuyện gì, A Ngu có thể sẽ…
"A Ngu, con đừng lo lắng, bọn nó sẽ không sao đâu."
Ba Cố hít sâu một hơi, trấn an bóp bóp cánh tay con trai, rồi ngạc nhiên vì nhiệt độ cơ thể anh thế mà lạnh đến vậy.
Ba Cố vốn dĩ không tin Phật, lúc này trong lòng lại không ngừng cầu nguyện.
Làm ơn, làm ơn đừng có chuyện gì!
Đột nhiên.
Tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang trong sảnh tiệc tĩnh mịch!
Khoảnh khắc Cố Ngu lấy điện thoại ra, tay anh run khẽ, suýt nữa không cầm chắc điện thoại.
Là điện thoại từ vệ sĩ đi tìm người ven đường của nhà họ Cố gọi đến.
Anh gấp gáp bắt máy, mở loa.
"Tìm được người rồi!"
Cố Ngu đứng bật dậy, phần đầu thoáng choáng váng, người anh lảo lảo vài cái, ngay cả nghỉ một chút cũng không có thời gian, đã chạy thẳng ra bên ngoài.
Những người khác theo sát sau đó.
Cố Ngu leo lên chiếc xe đỗ ở cửa, Từ Phi Diệu Cố Hiên Từ Thành Anh theo sát lên xe, cùng ngồi vào cùng chiếc xe.
Cửa đóng lại với một tiếng rầm, không có mảy may tạm dừng, ô tô lập tức khởi động chạy ra bên ngoài.
Giọng nói của vệ sĩ tiếp tục truyền ra từ loa phát thanh của điện thoại: "Đối phương ở giao lộ XXX, chúng tôi đang đi theo phía sau."
Cố Ngu chém đinh chặt sắt: "bật chia sẻ vị trí."
Sau đó đưa điện thoại cho tài xế: "Lái nhanh lên!"
Những người khác tự nhiên cũng không ngồi yên, sôi nổi ngồi lên xe, để họ chạy theo sau xe Cố Ngu.
Phía chiếc Wuling Hongguang, Giang Dữ Mặc đánh giá thời gian đã vừa rồi, bèn mở mắt ra giả vờ như vừa mới tỉnh táo.
"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Anh muốn làm gì?"
Giang Dữ Mặc vừa thấy mình đang ở hoàn cảnh lạ lẫm, lái xe còn là một người xa lạ, lập tức thốt lên ba câu hỏi liên tục đầy sợ hãi như một nạn nhân vô tội.
Em họ còn khiếp sợ hơn cậu: "Mẹ kiếp, sao tỉnh nhanh vậy?"
Hắn ta liếc nhìn Cố Du Du còn đang ngủ say, một người khác cũng không tỉnh mà.
Không có thời gian khiếp sợ, Giang Dữ Mặc không hề báo trước mà xông lên muốn cướp tay lái, em họ một tay nắm lấy tay lái, trong hoảng loạn thuận tay chộp lấy cờ lê trong hộp dụng cụ.
Wuling Hongguang chạy ra mấy hình chữ S khoa trương trên quốc lộ, sau đó đâm sầm vào một chiếc BMW.
Chủ xe BMW chửi ầm: "Địt mẹ mày, mày biết lái xe không? Bị khùng à!"
Cửa sau xe Wuling Hongguang mở ra, tài xế BMW như con gà la toáng bị bóp cổ, bùng nổ tiếng hét khiếp người sau một giây yên tĩnh: "A a a! Không phải tôi làm!"
Chủ xe BMW hoảng loạn chạy đi, Giang Dữ Mặc trán đổ máu ôm Cố Du Du hôn mê thất tha thất thểu đi xuống xe.
Lúc này, giám đốc Ngô cách đó không xa trong lòng không ngừng chửi má nó, mẹ nó, kế hoạch không phải như thế, em họ ông ta thật sự được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Không còn kịp rồi, chỉ có thể nhanh chóng nửa đường bổ cứu bây giờ thôi.
Giám đốc Ngô khởi động ô tô lái qua đó, tiếp cận, trên mặt ông ta lộ ra biểu cảm sốt ruột, đang muốn dẫm phanh rồi đón hai người lên xe, thế cũng coi như cứu người rồi.
Nhưng mà!
Rầm!
Wuling Hongguang đột nhiên khởi động rồi quay đầu, rầm một tiếng đâm lật luôn ô tô của ông ta!
Trong trời đất quay cuồng, giám đốc Ngô phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế.
Ô tô bị đâm phải lật ngửa lên trời, chân giám đốc Ngô bị kẹt cứng, máu chảy đầy mặt, ông ta trợn tròn mắt vừa sợ vừa giận mà trừng gã em họ trên ghế lái chiếc Wuling Hongguang, không rảnh lo xung quanh có những người khác hay không, rống giận: "Mẹ kiếp mày điên rồi!"
Gã em họ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải tôi! Không phải tôi!"
Tay lại nắm chặt lấy tay lái, dẫm xuống chân ga và đồng thời, chuyển động mạnh tay lái.
Lúc này, bọn Cố Ngu đã đuổi đến cuối phố, ngay tại vị trí cách hơn mười mét.
"Tìm được rồi!" Tài xế kinh hỉ chỉ vào ven đường: "Cô Cố và cậu Giang ở đó."
Mắt Cố Ngu sắc bén như chim ưng, lúc nhìn thấy mảng lớn sắc máu chói mắt trên trán trên mặt Giang Dữ Mặc, huyệt thái dương giật mạnh.
Từ Phi Diệu thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã nói không sao rồi mà."
Ha, chỉ chảy một chút máu mà thôi, chắc chắn là khổ nhục kế.
Chỉ là mấy người mới vừa thở ra một hơi, giây tiếp theo, bọn họ trợn trừng mắt vì ngạc nhiên và khiếp sợ.
Chỉ thấy một chiếc Wuling Hongguang đột nhiên tăng tốc lao về phía Giang Dữ Mặc.
Hình ảnh tựa như một thước phim quay chậm trước mắt, chiếc xe kia chạy quá nhanh, Giang Dữ Mặc giữa lúc vội vàng, chỉ kịp đẩy Cố Du Du ra.
Rầm!
Cơ thể bay ngược ra ngoài, va bịch vào kính cửa hàng cách 5 mét bên đường.
Cố Ngu lần đầu tiên thất thố như thế, gần như lảo đảo chạy tới phía bên này, khoảng cách bảy tám mét ngắn ngủn lại xa xôi như thể mấy trăm mét.
Đám người Từ Phi Diệu vội vàng đi theo phía sau.
Sắc mặt Cố Ngu trắng bệch: "Tiểu Mặc!"
Giang Dữ Mặc chống sàn nhà ngồi dậy: "Anh trai, Du Du ở đó."
"Tôi đi." Cố Hiên vội vàng chạy tới nơi, gần đó sớm đã có người hỗ trợ báo cảnh sát, tài xế kịp thời gọi 120.
"Vừa rồi tôi thấy đụng rất nghiêm trọng mà." Trong mắt Từ Phi Diệu cất giấu tìm tòi nghiên cứu: "Tiểu Mặc, cơ thể cậu cảm thấy thế nào?"
"Em hình như không đau gì." Giang Dữ Mặc thấy hai tay Cố Ngu run rẩy không dám chạm vào mình, cố ý cười nhẹ nhàng nói.
Nhưng cậu càng như vậy, Cố Ngu ngược lại càng hoảng, mặt hoàn toàn cứng đờ, không làm được bất luận biểu cảm nào, đáy mắt lại cất giấu sợ hãi thật sâu.
Từ Phi Diệu lại cảm thấy chỉ bị xe tông cũng không cảm giác, đây không phải diễn trò là gì?
Hắn trộm chọc chọc sau lưng Cố Ngu, vừa muốn bảo anh đi thăm dò chuyện này có phải Giang Dữ Mặc làm ra không.
"A!"
Người Từ Thành Anh đột nhiên run rẩy, sợ hãi kêu lên: "Anh Tiểu Giang, cậu chảy máu rồi!"
"Hả?"
Giang Dữ Mặc nghi hoặc nghiêng đầu, miệng mới mở ra, máu đã trào ra òng ọc từ trong miệng.
"Anh ơi, em…"
Cơ thể cậu vô lực ngã về phía sau, Cố Ngu không dám chạm vào cậu, nhưng càng sợ cậu đập xuống đất bị thương lần hai, cánh tay vững chắc khỏe khoắn lót dưới người Giang Dữ Mặc run như người mắc Parkinson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com