Chương 089
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc hơi hé miệng, muốn nói gì đó, rồi lại là một ngụm máu trào lên: "Khụ."
"Em đừng nói chuyện." Tay Cố Ngu lót bên dưới cậu, hai đầu gối quỳ xuống đất, giọng nói nghe còn rất bình tĩnh: "Xe cứu thương sắp đến rồi, em cố thêm chút nữa."
"Anh ơi."
Giang Dữ Mặc muốn nói chuyện, nhưng máu trong cơ thể tuôn ra như suối, cậu nâng tay, lập tức được Cố Ngu nắm lấy, há miệng, nói bằng khẩu hình: "Thật xin lỗi."
Mí mắt Giang Dữ Mặc rung động dữ dội, cậu kiệt lực muốn mở, nhưng vẫn không thể chống cự bản năng cơ thể, vô lực nhắm mắt lại.
Ý thức của cậu đột nhiên rơi vào bóng tối.
Xe cứu thương đến rất nhanh, Cố Ngu đi theo nhân viên cấp cứu cùng lên xe, đám người Từ Phi Diệu tự mình lái xe theo sát phía sau.
Xe cứu thương một đường chạy như bay lao vào bệnh viện, lúc Từ Phi Diệu xuống xe tiến lên vừa lúc nghe thấy nhân viên cấp cứu nói nhanh.
"Bệnh nhân đã ngừng thở, tim ngừng đập. Chuẩn bị cấp cứu."
Ca phẫu thuật tiến hành rất lâu, Cố Ngu vẫn luôn đứng chờ đợi bên ngoài.
Không bao lâu, ba Cố mẹ Cố và Cố Hiên đều đến, ba Cố mẹ Cố dù sao cũng lớn tuổi rồi, không bao lâu đã không chịu nổi đi về trước, để Cố Hiên ở đây trông Cố Ngu.
Họ lo cho Cố Ngu.
Từ Phi Diệu đến nay vẫn cứ cảm thấy khó tin.
Đó chính là Giang Dữ Mặc!
Cậu sẽ vì cứu người mà chết quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ!
Chu Ý Bạch lúc này cũng đến, biết được sự tình trải qua từ trong miệng Từ Phi Diệu, mày đã chưa từng giãn ra.
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện, có chuyện gì thì A Ngu biết làm sao đây?"
Từ Phi Diệu nhìn Từ Thành Anh, cũng là vẻ mặt lo lắng cầu nguyện cho Giang Dữ Mặc.
Ha.
Hắn mới không tin…
Cạch!
Bác sĩ bước ra, ông là bác sĩ nổi tiếng nhất trong nước, nếu không phải nhà họ Cố thông báo trước, ông lúc này còn đang nghỉ ngơi trong nhà: "Cậu Cố."
Cố Ngu há há miệng, nói một cách khó nhọc: "Bác sĩ, tình huống thế nào rồi?"
Bác sĩ nói: "Tình huống của bệnh nhân nguy kịch, ngừng nhịp tim một lúc rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Người Cố Ngu thoắt lảo đảo, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Từ Phi Diệu thất thanh nói: "Không, không thể nào."
Từ Thành Anh càng không nhịn được che miệng bật khóc.
Chu Ý Bạch thì nhìn về phía Cố Ngu, lo anh đau lòng quá độ, sẽ làm ra chuyện gì.
Khi mọi người ở đây đắm chìm trong bi thương.
Đột nhiên, bên trong có người lao ra: "Bác sĩ, bệnh nhân đột nhiên khôi phục nhịp tim rồi."
Bác sĩ lập tức chạy về phòng phẫu thuật.
.
Không biết qua bao lâu, Giang Dữ Mặc một lần nữa có được ý thức.
Cậu cảm thấy lần này mình nghỉ ngơi vô cùng vui vẻ, như ngủ một giấc rất dài rất thoải mái, tinh thần vô cùng sung túc.
Nhưng trước mắt vẫn cứ là một mảnh bóng tối, cậu cảm nhận được mình đang rong chơi trong một vùng biển ấm áp.
"Kỳ lạ, đây là đâu? Tao mù rồi? Hệ thống?"
Trong bóng đêm trước mặt đột nhiên sáng lên một ánh huỳnh quang mỏng manh, ánh huỳnh quang lóe lóe, Giang Dữ Mặc nghe thấy giọng nói quen thuộc.
[Ký chủ, là tôi!]
"Hửm? Đây là chuyện gì?"
Giang Dữ Mặc cúi đầu, cũng không thấy gì, vẫn là một mảnh bóng tối hư vô: "Rốt cuộc tao đang ở đâu vậy?"
"Đây là không gian ý thức của anh." Giọng nói của hệ thống rất phức tạp, thỏa mãn và tiếc nuối như kẻ bất lương mình trông chừng thật lâu rốt cuộc sửa lại hướng thiện.
"Anh còn nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Trước đó?
Hồi ức đột nhiên hiện lên như tia chớp.
"Tai nạn xe, tao bị tông phải." Giang Dữ Mặc kinh ngạc một thoáng: "Cho nên tao đây là đã chết rồi?"
"Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi."
Ánh huỳnh quang đột nhiên sáng một chút, ngữ điệu chợt trở nên tức giận: "Anh có biết anh đang làm gì không?"
"Tao đương nhiên biết." Giang Dữ Mặc nói.
"Anh biết mà anh còn," hệ thống thoáng dừng, tiếp tục nói: "Bây giờ thân thể anh đã ngừng thở rồi."
Hệ thống gằn từng chữ một: "Anh đã sắp chết rồi."
Giang Dữ Mặc im lặng trong chốc lát: "Giá trị năng lượng không đủ dùng à?"
Hệ thống giọng điệu phức tạp: "Trong khoảng thời gian này anh tích cóp được 58 giá trị năng lượng, chỉ đủ giữ anh mấy ngày, căn bản không đủ để anh sống lại.]
Hệ thống dừng một lát: [Muốn mạng sống thì phải có 100 giá trị năng lượng.]
Hệ thống nhìn Giang Dữ Mặc im lặng, cho rằng cậu không biết tính nghiêm trọng của sự việc, đổi một cách nói: [Anh lật xe rồi! Nếu không có đủ giá trị năng lượng, anh sẽ chết, hiểu không?]
[Anh không bao giờ tỉnh lại nữa, không nhìn thấy Cố Ngu, cũng càng không thể đi theo bên cạnh anh ấy.]
Giang Dữ Mặc vẫn luôn im lặng, hệ thống rất muốn khuấy động cảm xúc của cậu, nhưng nói đến nói đi, lại cảm thấy thế giới này thật sự quá bất công với cậu.
Thứ cậu có được quá ít, thế nên tại thời điểm này, hệ thống cũng không biết phải làm sao để khơi dậy khát vọng muốn sống của ký chủ.
Nó cuối cùng chỉ có thể đặt hy vọng nhấn mạnh trên người nam chính.
[Anh, lúc nghĩ kế hoạch này, bộ không nghĩ đến nam chính ư?]
Nói đến Cố Ngu, Giang Dữ Mặc có chút phản ứng.
Hệ thống không ngừng cố gắng: [Cố Ngu làm nam chính của cuốn sách, nếu không có anh, anh ấy vốn nên là người thắng cuộc đời sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, tuy sẽ không có đối tượng, nhưng sẽ có vô số hồng nhan tri kỷ. Anh ấy sẽ sống rất vui vẻ, nhưng bây giờ có biến số là anh đây, bộ anh không nghĩ đến, sau khi anh chết rồi, nam chính sẽ thế nào sao?]
Hệ thống thấy cậu bình tĩnh như vậy, phát ra chất vấn từ linh hồn: [Không phải anh thích Cố Ngu à?]
Giang Dữ Mặc rốt cuộc có một chút phản ứng, cậu không thấy mình, ở trong mắt hệ thống, cậu cũng là một vầng sáng không lớn, mà vầng sáng này còn ảm đạm hơn ánh sáng của hệ thống, giống như không hề có dục vọng muốn sống.
Chỉ có lúc nhắc đến Cố Ngu, vầng sáng này mới sẽ sáng một chút.
"Ha, thích chứ."
Giọng Giang Dữ Mặc nhẹ mà mờ ảo: "Tao đương nhiên thích Cố Ngu."
Nếu không thích, đừng nói thân mật, chỉ tới gần cậu cũng ghét bỏ.
Nếu không thích, Cố Ngu có gặp ác mộng hay không liên quan quái gì đến cậu!
Cậu tất nhiên là thích, chỉ là trước đó lại vẫn đang dùng sự sảng khoái và sung sướng khi ảnh hưởng đến cảm xúc của Cố Ngu để che giấu, đây cũng quả thật là nguyên nhân cậu ban đầu ra tay với Cố Ngu.
Nhưng sau đó cậu quả thật đã thích thật, nhưng vẫn không dám thừa nhận.
Giống như thừa nhận thì sẽ nhận thua vậy.
Hệ thống quả thực không biết cậu nghĩ gì: [Nếu thích, bộ anh không nghĩ tới lần này anh có thể sẽ chết à? Sau khi anh chết Cố Ngu sẽ có cảm nhận gì?]
"Haiz, không có cách mà, mày cũng nói là kế hoạch. Kế hoạch cũng không luôn có thể tiến hành suôn sẻ đúng không."
Giang Dữ Mặc thở dài, cậu bình tĩnh đến mức khó tin: "Cho nên tao thất bại? Vậy khi nào tao sẽ chết?"
Đã từng chết một lần, lần này hình như cũng không có gì ghê gớm.
Một lần trước, cậu là bị Nguyên Tiếu giết chết, cậu oán hận Nguyên Tiếu, nếu không phải hệ thống hạn chế, thì cậu đã sẽ tìm người báo thù trước tiên rồi, sau đó cướp người cô ta thích cũng coi như là báo thù?
Chỉ là, trong lòng hình như có chút xíu không nỡ.
Vầng sáng lại sáng hơn một chút so với trước đó.
[Sau khi anh chết, Cố Ngu chắc chắn sẽ rất đau lòng, sau đó thì sao? Anh ấy sẽ buồn bao lâu, mấy ngày? Mấy tháng? Mấy năm?]
[Anh là mối tình đầu của anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ nhớ rõ anh, nhưng sẽ không luôn mãi nhớ rõ anh.]
[Chờ anh ấy quên anh rồi, lại mở lòng, Nguyên Tiếu vẫn luôn chờ bên cạnh anh ấy anh nói xem có thể đến với anh ấy không?]
Vầng sáng lại sáng hơn một tí.
Hệ thống mắt thấy hữu dụng, nó không ngừng kích thích Giang Dữ Mặc bằng ngôn ngữ, thậm chí xuất hiện một màn hình sáng lên trong hư không, nhanh chóng chiếu hình ảnh giả thiết của hệ thống.
Cố Ngu là vật sở hữu của cậu.
Nhìn anh và những người khác đừng nói đến thân mật, dù chỉ có bất kỳ tiếp xúc tứ chi gì.
Giang Dữ Mặc cũng sẽ tức điên, vầng sáng linh hồn của cậu càng ngày càng sáng.
Hệ thống làu bàu: [Mẹ nó! Cuối cùng đã được rồi.]
Giang Dữ Mặc: "?"
Giây tiếp theo, ánh huỳnh quang của hệ thống đột nhiên đâm về phía quả cầu sáng đã sáng như sao trời kia như một ngôi sao băng.
Giang Dữ Mặc phảng phất gặp đòn nặng nề, trước mắt tối sầm, cậu cảm nhận được cảm giác không trọng lực mãnh liệt, toàn bộ cơ thể bỗng rơi xuống, giống như cả người bị đẩy xuống từ mái nhà cao ốc building.
Rầm!
Giang Dữ Mặc mở choàng mắt.
Cậu chớp chớp mắt, vài giây sau đồng tử mới tập trung, đối diện trần nhà thuần trắng.
Giang Dữ Mặc xoay cổ, mới nhận ra nơi này hẳn là phòng bệnh một người của bệnh viện, thì nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống đất bên tai.
"A a a!"
Giang Dữ Mặc quay đầu qua, Cố Du Du quay đầu chạy đi: "Bác sĩ bác sĩ, anh Giang tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh lại rồiiii!"
Giọng nói trong trẻo trung khí mười phần của thiếu nữ vang vọng trên khắp hành lang trống không, cậu cũng không hiểu nổi chỉ cơ thể nhỏ gầy kia của Cố Du Du, rốt cuộc làm thế nào bộc phát ra âm thanh kinh người như vậy.
Một sóng lớn bác sĩ mặc áo blouse trắng vọt vào phòng bệnh, vạch mí mắt Giang Dữ Mặc, kiểm tra các loại trạng huống cơ thể cậu, cuối cùng cho ra một kết luận kinh người.
"Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, tiếp theo nằm viện quan sát thêm nửa tháng, không sao thì có thể xuất viện."
Giang Dữ Mặc nghe thấy có người nhỏ giọng nói: "Quả thực là kỳ tích!"
Bác sĩ: "Giờ cậu có cảm giác gì?"
Giang Dữ Mặc há miệng, giọng nói rất nhỏ: "Tôi cảm thấy không có sức lực gì."
Bác sĩ: "Cậu hôn mê nửa tháng, đây đều bình thường. Nếu còn cảm nhận được nơi nào khó chịu có thể bấm chuông."
Bác sĩ rất bận, sau khi xác định không có vấn đề thì dẫn theo người rời đi.
"Anh Giang anh cuối cùng cũng tỉnh. Anh mà không tỉnh nữa em cũng lo gần chết rồi." Cố Du Du hết cười lại khóc, không ngừng gạt lệ: "Anh cũng vì cứu em mới sẽ như vậy, lần sau đừng cứu em nữa, em thà rằng em chết, cũng không muốn anh xảy ra chuyện."
Giang Dữ Mặc mở mắt không thấy được người muốn thấy, hỏi: "Anh em đâu?"
Cố Du Du à một tiếng, vội nói: "Anh hai hả ban nãy anh ấy nhận một cuộc gọi đi ra ngoài rồi, trách em, giờ em lập tức gọi anh ấy về!"
Cố Du Du lại chạy ra ngoài như một cơn gió, Giang Dữ Mặc đợi chốc lát, từng đợt mệt mỏi ùa lên trong lòng, cậu chớp mắt, không nhịn được lại ngủ thiếp đi.
Một lần nữa tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối xuống.
Trên mu bàn tay nặng trĩu, dường như có thứ gì đè lên.
Giang Dữ Mặc quẹo đầu sang phải, nhìn thấy Cố Ngu.
Thân hình cao lớn cao dài uất ức ngồi trên băng ghế nhỏ, nắm lấy tay cậu, mặt tì lên mu bàn tay.
Giang Dữ Mặc nhìn thấy lông mi trên dưới của anh hợp bên nhau, hơi thở đều đều.
So với lần trước gặp mặt, Cố Ngu lần này dưới hai mắt nhiều hai quầng xanh đen.
So với trước đó Cố Ngu vì thích cậu, mà bị lương tâm khiển trách, cả ngày suốt đêm gặp ác mộng thì nặng hơn nhiều.
Giang Dữ Mặc cảm thấy mình rất vô tâm.
Lúc trước, cậu thay vì nói là đau lòng Cố Ngu trong ác mộng bị người cậu giết chết chất vấn, chẳng bằng nói là cậu bá đạo đến cả Cố Ngu mơ thấy người khác cũng không cho phép.
Có thể lường trước trận này Cố Ngu chắc chắn không ngủ ngon, cho nên mới sẽ ngủ thiếp dưới tình huống tư thế khó chịu như vậy.
Giang Dữ Mặc động người, phát hiện mình khôi phục chút sức lực.
Cậu nghiêng người, nâng tay rảnh lên, rất nhẹ vuốt ve qua sống núi thẳng ưu việt của Cố Ngu, đầu ngón tay từ sống mũi nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua mũi, nghịch ngợm điểm vài cái trên chóp mũi, rồi ý vị không rõ ngừng trên cánh môi hơi mỏng màu hồng nhạt của anh.
Khẽ khàng miêu tả dáng môi.
Mềm mại khô ráo.
Đột nhiên, ngón tay trắng nhạt bị ngậm vào trong miệng, chạm đến đến phần trong ấm áp. (chỉ cắn ngón tay thôi)
Thức rồi?
Giang Dữ Mặc dời mắt lên, lại nhìn thấy Cố Ngu vẫn nhắm mắt.
Đây là đang nằm mơ?
Ngón tay bị nhẹ nhàng ngậm lấy vài giây, sau đó bị hàm răng cắn, vừa mới đầu là rất nhẹ, rồi chậm rãi dùng một ít sức.
Vì thế Giang Dữ Mặc biết Cố Ngu thức rồi, chỉ là không biết vì sao không mở mắt ra.
Mắt thấy lực cắn càng lúc càng lớn, giống như muốn cắn rách thứ gì, Giang Dữ Mặc kêu một tiếng rất khẽ: "Đau."
Cố Ngu mở mắt ra, con ngươi đen kịt không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm dấu răng gần như rách da trên ngón tay cậu, trên mặt hiện lên cảm xúc đau lòng, một lần nữa mở miệng ngậm lấy, thương tiếc liếm một cách tinh tế.
Làm xong hết thảy, anh mở lòng bàn tay Giang Dữ Mặc ra, vùi mặt vào đó, không nói một lời.
Giang Dữ Mặc nhìn đỉnh tóc đen nhánh của anh, không hiểu sao cảm nhận được anh đang giận dỗi?
Đây là một trải nghiệm rất mới lạ.
Cố Ngu ở trước mặt cậu luôn luôn là đại biểu chín chắn điềm tĩnh, chưa từng giống như bây giờ.
Giang Dữ Mặc giật giật tay, mấy ngón tay vuốt ve gương mặt tướng cốt vượt trội, không có một tí thừa của người đàn ông.
Làn da căng mịn căng chặt dưới sự vuốt ve của cậu, nhưng không từ chối, thậm chí nghiêng đầu dụi dụi lòng bàn tay.
Giang Dữ Mặc bỗng ngẩn ra một thoáng.
Cậu cảm nhận được sự ướt át nơi lòng bàn tay, cả người tựa như hoá thạch bị hong gió, mãi không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com