Chương 090
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc ngẩn ngơ một lát, cậu thà rằng mình chưa tỉnh dậy.
Nhưng giờ khắc này, gió từ điều hòa thổi vù vù trên đầu khiến cậu lạnh lẽo, kéo theo trong lòng cũng lạnh buốt, một đợt co giật như bị cóng.
Trong cốt truyện nguyên văn, Cố Ngu sinh ra chính là con cưng của trời, những gì anh gặp tất thảy xuôi gió xuôi nước, một vài trắc trở thỉnh thoảng chỉ là tăng thêm một chút khiêu chiến thú vị cho cuộc sống khô khan nhạt nhẽo mà quá mức suôn sẻ của anh.
Anh tính cách cứng cỏi, cho dù trong giai đoạn dậy thì suýt thì bất hòa với anh em, có nhiều sầu tư đi nữa thì cũng chẳng qua chỉ đi làm một ít hoạt động kích thích giảm bớt áp lực.
Thân là nam chính, tác giả dành cho anh tất cả những điều tốt nhất.
Kiên nhẫn quả quyết, hành sự quyết đoán, khiêm tốn ôn nhuận, tự phụ ưu nhã vân vân, anh như hóa thân của tất thảy sự vật tốt đẹp, chỉ bộ phận văn tự hình dung đã đủ để khiến người ta tâm thần khao khát.
Giang Dữ Mặc lại quá hiểu biết anh.
Nhưng nguyên nhân chính vì hiểu rõ, cho nên cậu mới vô cùng kinh hãi.
Ẩm ướt trong tay không phải ảo giác, rõ ràng là xúc cảm rất nhỏ, nhưng Giang Dữ Mặc lại cảm thấy cả cánh tay đều cứng đờ khó chịu như bị đóng băng.
Giang Dữ Mặc trong lòng sông cuộn biển gầm, cậu không phải một người dễ dàng đa sầu đa cảm, nếu đúng như này, cậu đã sớm hậm hực tự sát vì hành động của nhà họ Giang rồi.
Nhưng giờ phút này, lòng cậu lại mềm nhũn.
Nghe bác sĩ nói cậu hôn mê nửa tháng, trước đó còn một lần ngừng nhịp tim và hô hấp.
Giang Dữ Mặc rất khó tưởng tượng lúc ấy Cố Ngu có tâm tình gì, chính như hiện tại, khó có thể biết được tâm cảnh của Cố Ngu lúc này.
Nhưng không thể nghi ngờ là, con tim cậu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Giang Dữ Mặc nghe theo con tim, khó khăn khởi động cơ thể có chút vô lực vì nằm quá lâu, chỉ một động tác thôi cũng đã thở hồng hộc.
Lúc Cố Ngu phát hiện, định ngẩng đầu, Giang Dữ Mặc dùng tay rảnh ôm đầu anh, nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu anh.
Nói lời âu yếm bằng giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến nay: "Anh trai, em về rồi."
Giang Dữ Mặc tựa má trên đầu anh, nghiêng người một cách khó khăn rồi mãi duy trì tư thế không thoải mái này, cho đến khi cơ bắp đau nhức không kìm được sh một tiếng, cơ thể đổ về sau và đồng thời, Cố Ngu kịp thời đỡ lấy đặt cậu nằm xuống giường một cách chậm rãi vững vàng.
Cố Ngu cúi đầu, mái tóc có chút dài che khuất nửa trên khuôn mặt anh, lúc Giang Dữ Mặc chống người dựa vào đầu giường, người đàn ông sẽ kịp thời ra tay, nhưng giúp xong thì trở lại tư thế ban đầu, cúi đầu, hai tay một trên một dưới nắm lấy tay cậu không nói một lời.
Giang Dữ Mặc không hiểu sao có một cảm giác Cố Ngu đang giận trong im lặng.
Trong lòng cậu chua xót khôn kể, đồng thời lại cảm thấy có chút mới lạ.
Cố Ngu trưởng thành sớm hơn người thường, đã sớm vô số lần oai phong một cõi trên thương trường, anh đã nhìn hết ấm lạnh của thế gian, ngày thường anh là một hình tượng đại gia trưởng, ngay cả Cố Hiên thân là anh cả ở trước mặt anh cũng như một em trai, ngay cả chuyện lớn lớn bé bé của nhà họ Cố cũng do anh định đoạt, giờ lại cáu kỉnh trước mặt cậu.
Giang Dữ Mặc trong lòng như nở hoa khắp nơi.
Cậu không khỏi muốn cười, nhưng tuyệt đối không thể cười, bằng không cậu cảm thấy Cố Ngu tuyệt đối sẽ càng tức giận hơn.
Lúc này hẳn nên làm sao đây?
Bạn trai giận thì phải làm sao?
Dỗ dành là được.
Dỗ thế nào đây?
Giang Dữ Mặc mò mẫm khắp người, lúc này nếu điện thoại ở đây thì tốt rồi, cậu tuyệt đối có thể lên mạng tìm kiếm đáp án.
Đáng tiếc, trên người đã sớm được thay thành đồ bệnh nhân màu lam, điện thoại không thấy bóng dáng mảy may.
Giang Dữ Mặc chỉ có thể người mù qua sông, vừa sờ đá vừa đi.
"Anh ơi, sao anh không để ý đến em?"
Giang Dữ Mặc nắm lấy tay anh lắc lắc, đôi mắt trong veo thuần khiết chẳng quá giây lát đã ngấn nước, hàng mi ướt át: "Là em làm gì chọc anh giận sao?"
Cố Ngu vẫn lẳng lặng, chỉ là đột nhiên dùng sức nắm lấy tay cậu, hàm dưới căng thẳng, như thể đột nhiên nhớ đến chuyện gì không tốt đẹp lắm.
Không xong rồi.
Giang Dữ Mặc đoán anh có lẽ lại nghĩ đến chuyện cậu vài lần tắt thở trước đó.
Nhưng đó không thể tránh khỏi.
Cậu trước đó nhận được đáp án từ chỗ hệ thống, muốn để Cố Ngu thoát khỏi tâm bệnh, cách duy nhất chính là khoét bỏ thịt thối.
Phải khiến anh từ tận đáy lòng tách mình và Giang Dữ Mặc kiếp trước, Cố Ngu mới sẽ không vì kết giao với cậu mà tự trách áy náy.
Giang Dữ Mặc biết rõ tính cách của mình, kiếp trước cho dù cậu có lấy lòng người khác như thế nào, duy nhất không có khả năng là chết vì người khác.
Bởi vì cậu chính là cái tôi ích kỷ như thế.
Mọi người ai cũng biết mỗi một hành vi của cậu đều có thể vì lợi, nhưng nếu cậu chết rồi thì sao?
Người đã chết có nhiều ích lợi đến mấy cũng không liên quan đến cậu.
Cho nên cậu cần phải chết một lần.
Giang Dữ Mặc cũng quả thật đã chết.
Thật ra có thể sống lại hay không, cậu cũng chỉ có một nửa xác suất, một nửa kia phải xem hệ thống.
Bây giờ xem ra, cậu cược đúng.
Việc cấp bách là nhanh chóng dỗ dành người đàn ông.
Giang Dữ Mặc không ngờ có một ngày mình cũng sẽ có loại phiền não này.
Cậu đảo mắt, khụ một tiếng, yếu ớt như một ông lão ốm đau nằm giường đã lâu: "Anh ơi, em khát quá."
Cố Ngu im lặng như một ngọn núi lớn, không nói một lời cầm lấy bình giữ ấm nơi đầu giường, lại lấy ra ly giấy dùng một lần từ bên dưới rót nước vào, im lặng không lên tiếng đưa bên miệng Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc nhìn anh im lặng quay đầu sang bên kia, khóe miệng giật giật: "..."
Giang Dữ Mặc cúi đầu, nước âm ấm xoa dịu cổ họng, trong mắt cậu hiện lên gian xảo, đột nhiên hô vài tiếng đau đớn, sau đó duỗi cổ trong khoảnh khắc Cố Ngu lo lắng quay đầu, trực tiếp đón lấy bờ môi anh.
Đồng tử người đàn ông chợt phóng đại, cơ lưng co chặt, giây lát, bả vai thả lỏng, đem tất cả lo lắng và đau lòng hòa hết vào trong nụ hôn cuồng loạn mà nóng bỏng này.
Bất tri bất giác Giang Dữ Mặc bị đè lên giường, liên tiếp bại lui trong công kích mãnh liệt cường thế của đối phương, chỉ có thể bị động thừa nhận sự xâm lược cường thế của đối phương.
Hôn rồi hôn, khó tránh khỏi sinh ra một ít lửa nóng.
"Rầm! Anh ơi em đến rồi!"
Cố Du Du nhảy vào như một con thỏ nhảy nhót, không ngờ vừa tiến vào đã nhìn thấy hình ảnh thân mật của đôi người yêu nhỏ, lập tức đỏ mặt che mặt: "A! Em không hề nhìn thấy gì hết!"
Nếu mà hai con mắt kia không nhìn lén từ khe hở ngón tay thì sẽ có sức thuyết phục hơn.
"Ha!"
Giang Dữ Mặc đẩy đẩy vai Cố Ngu, cậu cảm nhận được sự không nỡ của đối phương, trấn an nhéo nhéo vành tai anh, khi hai người tách ra, đầu lưỡi còn quyến luyến quấn lấy nhau, cho đến không trung mới được lưu luyến không rời buông ra.
Cố Ngu ngồi trở lại, dịch chăn cho Giang Dữ Mặc.
Từ Thành Anh bước vào từ phía sau Cố Du Du: "Anh Tiểu Giang, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Thế nào? Có cảm thấy cơ thể khó chịu ở đâu không?"
Giang Dữ Mặc lắc đầu, trải qua vừa rồi, môi cậu hồng hào, má cũng đỏ bừng: "Tôi không sao, chỉ là cảm thấy cơ thể không có sức lực gì."
Lời này cậu nhìn Cố Ngu nói, hy vọng có thể khiến anh yên tâm.
Nhưng Cố Ngu lại lảng tránh ánh mắt cậu: "Các em nói chuyện đi, anh ra ngoài một chút."
Giang Dữ Mặc nhìn bóng lưng anh rời đi, cho đến khi không thấy mới thu lại tầm mắt.
Cố Du Du và Từ Thành Anh hai người một trái một phải, lo Giang Dữ Mặc nghĩ nhiều, nên không ngừng nói, Cố Ngu trong khoảng thời gian này nhớ cậu cỡ nào cỡ nào, ngay cả công việc cũng dọn đến bệnh viện để làm, mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây túc trực bên giường, cho dù xã giao không từ chối được cũng sẽ nhờ ba Cố một lần nữa rời núi để hỗ trợ ứng phó.
Những lời này biến thành một vài bức hình, hiện lên trong đầu Giang Dữ Mặc.
Cậu chưa từng được ai để trong lòng như vậy, nhất thời cảm thấy như bị đập say bởi lời ngon tiếng ngọt, đầu có hơi choáng váng, cảm thấy trong không khí đều là bong bóng mềm mại.
Hai người lại nói chuyện với cậu hồi lâu, Cố Du Du đặc biệt áy náy, chuyển hết tiền tiêu vặt mình có cho Giang Dữ Mặc, cậu không nhận là khinh thường cô, cô sẽ thương tâm áy náy mà chết.
Giang Dữ Mặc nhận như lẽ đương nhiên.
Từ Thành Anh thì lại như lần đầu tiên quen biết Giang Dữ Mặc, trong mắt trong lòng đều là bội phục thực sự.
Cố Ngu cũng không đi xa, anh vẫn luôn đứng bên tường ngoài cửa phòng bệnh, Từ Phi Diệu đứng bên cạnh anh, cảm xúc phức tạp: "A Ngu, lời lúc trước coi như tôi chưa từng nói."
Nghe tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vọng ra bên trong, Từ Phi Diệu rốt cuộc không nói được bất luận lời gì chửi bới Giang Dữ Mặc: "Cậu ấy chắc chắn không liên quan đến kiếp trước."
Cho dù trước kia có quan hệ, thì bây giờ cũng chẳng liên quan.
Từ Phi Diệu nhìn sườn mặt bình tĩnh của bạn tốt, luôn cảm thấy sự yên lặng này chỉ là một biểu tượng, hắn cảm thấy bạn tốt bây giờ như một dây cung căng chặt, hơi không chú ý sẽ dễ dàng kéo đứt.
Cố Ngu nhìn chằm chằm gạch men sứ tường đối diện, bên trên phản chiếu ra hình ảnh mờ ảo trong phòng bệnh mà không nói một lời.
Giang Dữ Mặc chẳng mấy đã mệt mà ngáp, Cố Du Du và Từ Thành Anh thấy thế chỉ đành rời đi trước. Giang Dữ Mặc còn muốn gượng chốc lát chờ Cố Ngu về, nhưng mí mắt mệt đến mức đánh nhau, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt lại.
Tỉnh lại lần nữa, đã là đêm khuya.
Trong phòng bệnh không bật đèn, Giang Dữ Mặc vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một bóng đen vĩ ngạn bên giường.
So với thị giác, truyền vào xoang mũi trước hết là hơi thở hơi lạnh sạch sẽ quen thuộc.
Giang Dữ Mặc trong lòng chắc chắn: "Anh ơi, sao không bật đèn?"
Bóng đen im lặng không nói.
Ánh trăng trên trời ló ra từ mây đen, ánh trăng như nước, cũng bịt kín một lớp lạnh lẽo lên ngũ quan kiên nghị tuấn mỹ của người đàn ông.
Giang Dữ Mặc cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình rất quái lạ, đen kịt, như thể giấu đầy vô số ý nghĩ không thể nói.
Không nhận được đáp lại, Giang Dữ Mặc sờ lên má anh: "Anh trai, sao vậy?"
Cậu hơi nhíu mày không dấu vết.
Người đàn ông mím môi, đột nhiên nắm lấy tay cậu, há miệng, như muốn nói gì đó.
Giang Dữ Mặc đã sẵn sàng lắng nghe, cậu nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Cố Ngu nói gì, cậu đều theo anh, tuyệt đối không chọc anh giận!
Nhưng mà!
Ọt ọt!
Tiếng bụng mãnh liệt phá vỡ bầu không khí, Giang Dữ Mặc nhíu mày trừng nhìn bụng mình.
Sao không biết cố gắng vậy chứ!
Chỉ một chốc như vậy cũng không nhịn được à?
Giang Dữ Mặc hận thân thể mình không cấp lực, nhưng cảm giác đói dữ dội ập khắp toàn thân, cậu hức một tiếng đáng thương vô cùng, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, theo một tiếng cạch, ánh đèn trong phòng bệnh sáng bừng, Cố Ngu mở hộp giữ ấm trên tủ đầu giường bên cạnh ra, dựng bàn nhỏ trên giường, một chồng đĩa nhỏ được bày tỉ mỉ gọn gàng bên trên.
Lúc Giang Dữ Mặc nhìn thấy cháo trắng rau xào này, hoàn toàn thất vọng: "Ơ, sao đều là cháo thế?"
"Em mới vừa tỉnh dậy, còn chưa thể ăn đồ quá dầu mỡ."
Giang Dữ Mặc đương nhiên biết, cậu chỉ là không vui, muốn nhõng nhẽo với Cố Ngu.
Nhưng sau câu này, mặc kệ cậu tìm đề tài kiểu gì, đều sẽ bị một muỗng cháo của Cố Ngu chặn về, cậu đành phải nuốt xuống trước, lại mở miệng ra muốn nói chuyện, lại bị cháo chặn về lại.
Giang Dữ Mặc có một cảm giác, người đàn ông hình như không muốn nghe cậu nói chuyện.
Cậu oán niệm nhìn chằm chằm cả đêm, chờ ăn no, cậu rốt cuộc rảnh rỗi, lúc muốn nói gì đó với người đàn ông, Cố Ngu liền thu dọn xong đồ đạc, nói thời gian không còn sớm, nên rửa mặt rồi đi ngủ.
Giang Dữ Mặc vừa mới tỉnh ngủ nên còn chưa muốn ngủ, nhưng Cố Ngu hoàn toàn không muốn nghe cậu nói chuyện, trực tiếp ôm người đến phòng vệ sinh, dùng bàn chải điện lấp kín miệng cậu, nhổ xong bọt, lại cho cậu súc miệng.
Sau khi bận rộn xong, Cố Ngu ôm người về trên giường, nói một câu, "nghỉ ngơi sớm chút." rồi cứ thế đi mất, ĐI MẤT…
Giang Dữ Mặc: "..."
Trong phòng bệnh một màu đen kịt, Giang Dữ Mặc gọi một câu trong lòng: "Hệ thống? Có đó không?"
Hôm nay cậu mới vừa tỉnh lại, vẫn là lúc này mới có thời gian xem xét tình huống của hệ thống.
Khoảng thời gian hôn mê đó, Giang Dữ Mặc cũng không quên, lúc ấy không cảm thấy, giờ nghĩ kỹ lại, hệ thống hình như vẫn luôn đang dùng ngôn ngữ khơi dậy khát vọng sống của cậu.
Chỉ là theo như lời của hệ thống, giá trị năng lượng của cậu không có 100 điểm, cũng không đủ sống lại một lần, vậy lần này cậu sống sót kiểu gì?
[Hừ hừ hừ! Đương nhiên là bổn đại gia tôi dùng kho vàng nhỏ cứu anh rồi!]
Đợi nửa ngày, hệ thống chống nạnh xuất hiện: [Anh thật sự quá điên rồi! Nam chính thích anh thật là xui xẻo tám đời, ngay cả mạng mình mà cũng lấy ra đánh cược được!]
Tội nghiệp nam chính, hoàn toàn đã bị ký chủ nắm trong tay rồi!
Giang Dữ Mặc nhún vai: "Không phải mày nói, phải niết bàn trùng sinh à?"
Hệ thống nghẹn lời.
Này quả thật không còn cách: [Bộ anh không thể dùng cách dịu dàng chút à?]
"Đừng nói nhảm nữa."
Chăn nhỏ che đến dưới cổ, Giang Dữ Mặc liếc nhìn ngoài cửa: "Tao muốn đi ngủ, mày không có việc gì thì quỳ yên đi."
[Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đó!]
Hệ thống tích tích bíp bíp, thấy Giang Dữ Mặc nhắm mắt lại dường như định ngủ, nó bực mình, nhưng cũng chỉ có thể giữ im lặng.
Thật là cứu một ông lớn mà.
Nhưng, bảo hệ thống không cứu, nó thật sự không làm được.
Nó nghi ngờ mình bị ký chủ PUA nghiêm trọng!
Mấy ngày tiếp theo, Giang Dữ Mặc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Cố Ngu, nhưng trừ nụ hôn vào ngày đầu tiên, sau đó thì Cố Ngu vẫn luôn giữ khoảng cách bầu bạn bên cậu, đừng nói hôn, ngay cả tiếp xúc tay chân cũng ít đến mức có thể đếm được.
Giang Dữ Mặc thì thật ra không nghi ngờ anh thay lòng đổi dạ, chỉ cảm thấy anh vẫn luôn đang giận dỗi, như vậy không tốt cho sức khỏe, vì thế liền cả ngày dùng ngôn ngữ để trêu đùa anh, pha trò nói đùa.
Nhưng mặc kệ cậu trêu như thế nào, Cố Ngu nhiều nhất chỉ liếc cậu một cái thật sâu, vẫn cứ giữ khoảng cách.
Rõ ràng gì cũng đã làm rồi, nhưng hai người thì như nửa sống nửa chín, trong quen thuộc pha lẫn xa lạ.
Ba Cố và mẹ Cố đến thăm cậu, ba Cố đặc biệt gọi Cố Ngu đi, mẹ Cố thở dài một tiếng: "Lần này ít nhiều nhờ con, dì rất cảm ơn con cứu Du Du, nếu con bé xảy ra chuyện..."
Hốc mắt mẹ Cố ướt át, nhưng nhịn xuống, bà quay đầu đi lau khóe mắt, lại quay đầu lại: "Dì nghe Du Du nói con cứu con bé rất nhiều lần, con là một đứa trẻ tốt."
Giang Dữ Mặc có hơi không biết làm sao đối mặt trưởng bối, cậu gãi gãi đầu: "Dạ, em ấy cũng là em gái con mà."
Bà vỗ vỗ tay Giang Dữ Mặc, lấy ra một hộp hình chữ nhật từ túi hàng hiệu: "Cái này là quà cảm ơn."
Mẹ Cố dừng một chút: "Sau này con và A Ngu phải thật tốt, A Ngu mấy ngày nay, đừng thấy nó bình thường như vậy, thật ra nó rất lo cho con."
Giang Dữ Mặc cười nói: "Con biết."
Mẹ Cố không ở quá lâu, sau khi bà ra ngoài, không bao lâu, Cố Ngu đã đi vào.
Anh thấy hộp hình chữ nhật đặt trên đùi Giang Dữ Mặc, Giang Dữ Mặc chu chu môi: "Đây là quà dì tặng cho em đó."
Tầm mắt Giang Dữ Mặc như đóng đinh trên người Cố Ngu: "Bà ấy hình như đồng ý chúng ta bên nhau rồi."
Cố Ngu rũ mắt, trên mặt vẫn cứ không có biểu cảm gì, giống như đây không phải một tin tốt vậy.
Giang Dữ Mặc mở hộp ra, bên trong là thẻ ngọc Quan Âm phỉ thúy cực phẩm lớn cỡ bàn tay, nhìn phẩm chất, ước chừng cỡ mấy mục tiêu nhỏ* ở đây.
* "Mục tiêu nhỏ" là một thuật ngữ lóng trên Internet, bắt nguồn từ câu nói của doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc Vương Kiến Lâm trong một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn này, ông khuyên những người trẻ tuổi đừng đặt mục tiêu quá cao và hãy giữ vững lập trường. Sau đó, ông nói: "Trước tiên, hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, có thể đạt được. Ví dụ, tôi sẽ kiếm được 100 triệu nhân dân tệ."
"Oh wao ~ thích!" Giang Dữ Mặc mặc kệ là gì, dù sao chỉ cần đắt là thích.
Cậu liếc nhìn Cố Ngu, đưa qua: "Anh trai, cho anh mang!"
Cố Ngu nhìn cậu một cái, nhận lấy, sau đó hai tay vừa chuyển, trực tiếp đeo lên cổ Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc: Ngốc luôn.
Cố Ngu mím môi, thấp giọng nói: "Đây là mẹ cầm đi cho cao tăng khai quang qua, em đeo đi, bảo vệ an toàn."
Đây là lần đầu tiên Cố Ngu nói dài như vậy với cậu sau nhiều ngày như vậy, Giang Dữ Mặc thế mà đột nhiên cảm nhận được một sự cảm động.
Cậu còn muốn nhiều lời một chút với Cố Ngu, muốn kéo tay anh thân cận, nhưng Cố Ngu dường như lại quay về trước kia, lui về sau mở ra bảo trì khoảng cách.
"Anh nói xem anh trai rốt cuộc nghĩ thế nào vậy?"
Giang Dữ Mặc cùng gọi điện với Từ Phi Diệu, muốn biết nguyên nhân khác thường của Cố Ngu: "Tại sao anh ấy không để ý đến tôi?"
Sau sự kiện lần này, Từ Phi Diệu cũng buông xuống khúc mắc.
Trong ấn tượng của hắn, Giang Dữ Mặc - kẻ ích kỷ này, là không có khả năng hy sinh bản thân vì người khác.
Cậu có thể làm tốt chuyện dùng mưu cầu ích lợi, nhưng tuyệt đối không có khả năng phụng hiến sinh mạng.
Hơn nữa nhìn bạn tốt như cái xác không hồn, Từ Phi Diệu trong lòng cũng sắp bị áy náy bao trùm.
Cho nên cho dù không muốn nghe oán giận đó nữa, hắn vẫn xoa giữa mày nhịn xuống phiền muộn: "Tâm tư của A Ngu tôi cũng không đoán được, nếu không cậu hỏi thẳng đi?"
"Anh đã quen biết với anh trai lâu như vậy, anh cũng không đoán được?"
Giọng điệu này của Giang Dữ Mặc giống như đang mắng hắn là đồ vô dụng, Từ Phi Diệu nhịn, cười haha nói: "Tôi lại chẳng phải con giun trong bụng cậu ấy, A Ngu tốt như vậy, nếu không cậu nhõng nhẽo đi? Cậu ấy chắc chắn sẽ mềm lòng."
Giang Dữ Mặc tổng cảm thấy không dễ như vậy.
Cậu mắng vô dụng trong lòng, không rên một tiếng cúp máy.
Thời gian nằm viện trôi qua trong chớp mắt.
Mãi cho đến khi Giang Dữ Mặc kiểm tra không thành vấn đề, được bác sĩ cho phép xuất viện, cậu và Cố Ngu đều vẫn luôn mãi duy trì xa cách.
Cậu tiến Cố Ngu liền lui, cậu bất động Cố Ngu cũng bất động.
Giang Dữ Mặc trong lòng cũng sắp phiền chết rồi.
Cùng ngày xuất viện, Cố Ngu đón cậu về căn hộ cao cấp kia.
Vào ban đêm, gọi rất nhiều người đến cùng chúc mừng Giang Dữ Mặc xuất viện.
Mấy đầu bếp nhà họ Cố gọi đến đều vô cùng nổi tiếng, tay nghề cực tốt, am hiểu đủ loại tự điển món ăn, có thể thỏa mãn sở thích của mỗi người.
Bữa chiều vô cùng phong phú, Giang Dữ Mặc ăn chay gần một tháng, đã sớm thèm điên rồi, suốt một buổi tối miệng cũng không ngơi nghỉ.
Ăn phải gọi là vui sướng tràn trề.
Sau khi ăn xong, mấy người lại tụ bên nhau chơi mạt chược.
Giang Dữ Mặc cả đêm thắng mười mấy vạn, lúc kết thúc còn có chút chưa đã thèm.
Chờ đến lúc tan cuộc đã gần 11 giờ tối.
Bởi vì chơi rất vui, còn uống một chút rượu, dựa theo trước kia Cố Ngu tuyệt đối sẽ ngăn cản, nhưng tối hôm nay lại vô cùng rộng rãi.
Giang Dữ Mặc suy đoán hẳn vì mọi người vui vẻ như vậy nên Cố Ngu cũng không muốn làm mất hứng nhỉ.
Cho đến khi tiễn những người khác đi, Giang Dữ Mặc men say bốc lên, mặt đỏ hây hây nằm trên sofa, nhắm mắt lại như đã ngủ rồi.
Lộn xộn trong nhà tự nhiên có người hầu đến xử lý, bóng tối phủ xuống từ đỉnh đầu, Giang Dữ Mặc cảm nhận được Cố Ngu đứng yên bên cạnh thật lâu, sau đó mới bế cậu lên, bước đi nhẹ nhàng, hơi hơi lắc lư, giống như chiếc nôi, Giang Dữ Mặc bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Một lần nữa tỉnh lại là vì buồn tiểu.
Trước khi ngủ uống quá nhiều bia, lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại muốn đi toilet.
Cậu ngồi dậy, xuống giường, đi về phía phòng tắm, lúc đi lại, lại nghe thấy tiếng giòn giã khi kim loại va vào.
Giang Dữ Mặc cúi đầu, lập tức tỉnh táo.
Một xích chân màu vàng đang vòng trên cổ chân cậu, một chỗ khác thì nối với chân giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com