Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 092. Kết thúc

Edit: Mạn Già La

Căn nhà này một tầng một hộ, cũng đặc biệt thực hiện thiết kế trần cao, trần cao rất cao, hơi nói lớn tiếng chút cũng có thể nghe được tiếng vọng.

Sự va chạm nhiệt tình nhiệt liệt của hai người hong ấm cả phòng khách trống trải quạnh quẽ.

Nghe âm vọng của tiếng rên nhẹ và thở dốc mờ ám trong phòng khách, Giang Dữ Mặc hiếm khi cảm thấy xấu hổ, cậu càng dùng sức ôm chặt cơ thể nóng bỏng của người đàn ông, cắn bả vai để lấp kín âm thanh, nhưng sau mỗi lần thừa nhận nhiệt tình, tiếng rên đều sẽ không kìm được thoát ra từ chóp mũi.

Cố Ngu nặng trịch vây cậu giữa bản thân và sofa, mỗi lần chìm xuống vừa nặng vừa ngộp, như đang phát tiết cảm xúc, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm vang dội đất trời, không dứt bên tai.

Hai người làm tình, Giang Dữ Mặc cảm nhận được Cố Ngu nhiệt tình xưa nay chưa từng có.

Trong tầm nhìn đong đưa kịch liệt, cậu nhìn chăm chú ánh mắt nặng nề của Cố Ngu, giữa mày nén lại ẩn nhẫn, mồ hôi nơi chóp mũi đong đưa theo động tác, cuối cùng rơi tách nơi ngực cậu.

Giang Dữ Mặc khẽ rụt, túm lấy mái tóc thấm mồ hôi của anh, vùi đầu, trong co rút run rẩy đột nhiên cắn lên phần ngực phía bên phải kia, sau đó nhận được đáp lại nhiệt tình nằm trong dự kiến.

Nhiệt tình trong phòng khách kéo dài hơn một giờ, cuối cùng kết thúc chiến hỏa trước một cánh cửa sổ sát đất, đối mặt đất trời rộng lớn bên ngoài.

Giang Dữ Mặc nhìn đám mây trắng như kẹo bông gòn trên trời, áp vào cửa sổ lạnh lẽo, hơi rụt cổ khi trên vai bị cắn một cái: "Lạnh."

Cố Ngu một tay bế cậu lên.

Giang Dữ Mặc hừ một tiếng, nhìn đống hỗn độn đầy đất, bất mãn túm tai và tóc Cố Ngu: "Tối nay em còn muốn đi xem pháo hoa, anh như vậy em gặp người kiểu gì?"

Cố Ngu không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú người trong lòng, ánh mắt nặng trĩu, ngược lại khiến Giang Dữ Mặc thấy áy náy.

Chậc.

Bây giờ cậu cảm thấy Cố Ngu là đến để khắc cậu.

Tuy rằng cũng rất sướng đấy.

"Thôi." Giang Dữ Mặc tính bỏ thẳng qua vấn đề này: "Trên người dính quá, anh buông em xuống đi, em muốn đi tắm."

Cố Ngu lại nói: "Anh ôm em đi tắm."

Giang Dữ Mặc câu lấy cổ anh, sắc mặt khẽ biến: "Cứ như vậy?"

Không phải, "Nếu không anh cất kiếm lại đi?"

Cố Ngu mặt không đổi sắc, nghiêm túc đứng đắn giống như thể đang bàn đơn hàng mấy chục tỷ: "Anh muốn ở bên trong."

Khi nói chuyện, anh đã đi đến trong phòng tắm.

"Ặc." Giang Dữ Mặc bám chặt lấy bờ vai anh, lấy nơi nào đó làm điểm tựa khiến cậu vô cùng không có cảm giác an toàn, chỉ có thể dùng hết toàn lực bám trên người anh như một con Koala.

Mới xuất viện đã trải qua một đợt vận động kịch liệt này, mới vừa ngâm nước ấm chẳng vài phút, Giang Dữ Mặc đã mệt đến mức ngủ luôn.

Cố Ngu mím môi, để cậu nằm trên người mình, ôm chặt lấy.

Chỉ có như vậy, trong lòng anh mới có thể cảm nhận được an tâm.

Anh không muốn muốn trải qua cảm giác mất đi đó nữa.

Hơn nữa, nếu có thể sớm một chút tìm được Giang Dữ Mặc, thì có lẽ cậu sẽ không bị thương, không, là nhất định sẽ không bị thương.

Cố Ngu dùng mũi dụi phần cổ sau tai thiếu niên, không ngừng hạ xuống nụ hôn.

Anh chậm rãi rút ra, hết sức dịu dàng tỉ mỉ rửa sạch cho Giang Dữ Mặc, cho dù như vậy cậu cũng không tỉnh lại, chỉ bất mãn hừ vài tiếng.

Nhìn nơi nơi trên người thiếu niên đều là dấu vết màu xanh lơ anh để lại, nỗi bất an trong lòng Cố Ngu tạm thời tan biến.

Lau khô người ôm đến trên giường, điện thoại đột nhiên vang lên.

"Ông chủ, thứ anh muốn đều đến đủ rồi."

Cố Ngu ừ một tiếng, ngón tay rất nhẹ vuốt ve các nơi trên cơ thể thiếu niên, do dự trong chốc lát, mới nói với vệ sĩ vẫn luôn đang đợi anh chỉ thị: "Đưa hết đồ đến đây, đặt ở cửa."

Nói xong cúp máy.

Lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại, từ trong xương cốt lộ ra sự lười biếng được thỏa mãn.

Cơ thể cậu phảng phất như có ký ức, còn nhớ rõ cảm nhận của mấy tiếng trước, động một chút cũng cảm thấy run rẩy.

Cố Ngu ở ngay bên cạnh, xem văn kiện bằng máy tính bảng.

Chân hai người kề sát nhau, Giang Dữ Mặc đạp nhẹ đùi anh: "Em ngủ bao lâu rồi?"

Cố Ngu tháo kính chắn ánh sáng xanh xuống: "Hai tiếng bốn mươi phút."

Cố Ngu ngày thường không đeo mắt kính, bây giờ đeo kính gọng vàng, lúc ít khi nói cười, thì rất giống một đại gia trưởng uy nghiêm.

Có một cảm giác từ bỏ đạo đức xúc phạm luân lý.

"Chờ đã." Giang Dữ Mặc liếm môi: "Đeo kính lại đi."

Cố Ngu một lần nữa đeo kính lên.

Giang Dữ Mặc tay chân mềm oặt ghé vào trên người anh, ngón trỏ vẽ xuống trước ngực anh: "Anh trai, anh như vậy đẹp trai quá."

Cố Ngu đẩy đầu gối, Giang Dữ Mặc liền ngồi trên người anh: "Tối em còn muốn ra ngoài thì đừng chọc anh."

Giang Dữ Mặc tức thì nói sang chuyện khác: "Ôi chao, bụng đột nhiên đói ghê."

Mới ăn một bát mì, đã làm vận động lâu như vậy, còn ngủ mấy tiếng không đói bụng mới là lạ.

Bữa trưa thì gọi bếp riêng đưa cơm, đầy bàn đều là thức ăn thanh đạm, Giang Dữ Mặc lúc này mới xuất viện lại còn làm vận động, chỉ có thể ăn thanh đạm, nhưng thật ra không nói gì.

Cơm nước xong, buổi chiều thì trải qua trong nhà.

Giang Dữ Mặc hỏi hệ thống muốn làm nhiệm vụ nữa không.

Hệ thống thì thật ra rất nhân tính hóa, trước đó nằm viện nên đã đặc biệt miễn đi nhiệm vụ, hiện tại tuy vừa xuất viện nhưng cũng phải chăm sóc cơ thể.

Hệ thống liền nói có thể không làm, chờ cơ thể hoàn toàn bình phục rồi nói.

Dù sao mục đích chân thật của hệ thống, thật ra cũng không phải làm chuyện tốt, mà là muốn khuyên nhủ Giang Dữ Mặc hướng thiện --- đây cũng là mục tiêu cuối cùng hệ thống không nói cho ký chủ.

Nó chỉ cần bảo đảm chuyện Giang Dữ Mặc kiếp trước 'làm gỏi' nhóm nhân vật chính dẫn tới thế giới tiểu thuyết đi về phía diệt vong sẽ không xảy ra nữa là được.

Buổi chiều Cố Ngu bận rộn công việc trong phòng sách, Giang Dữ Mặc thì nằm trên sofa đối diện anh dùng máy tính bảng ôn tập điểm kiến thức các môn cấp ba.

Tháng sau sẽ phải về trường học lại, kiếp trước Giang Dữ Mặc thi đại học được một điểm tốt, nhưng sau lúc đó cậu đều đã nhiều năm không tiếp xúc điểm kiến thức của cấp ba, bây giờ trước tiên hơi ôn tập một chút, học kỳ sau mới có thể tiến thẳng vào tổng ôn tập.

Giang Dữ Mặc xem rất nhập tâm, ngay cả Cố Ngu giữa chừng ra khỏi phòng sách một chuyến cũng không phát hiện.

Cơm chiều vẫn giải quyết trong nhà.

Sau khi ăn xong, Giang Dữ Mặc vuốt bụng dạo quanh trong phòng khách, đứng phía trước cửa sổ, tay khẩy cây phát tài bên cạnh.

Thời gian gần đến, hai người đều phải ra ngoài, chẳng qua Giang Dữ Mặc là đến bờ sông xem show pháo hoa, Cố Ngu thì lại phải đi xã giao.

Đứng ở cửa thay giày, Giang Dữ Mặc ngồi dậy, thì nhìn thấy Cố Ngu tay cắm trong túi, dường như muốn nói gì đó lại thôi.

"Sao vậy?"

Cố Ngu buông tiếng thở dài rất khẽ, trong mắt có ghét bỏ đối với bản thân: "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Show pháo hoa diễn ra tại bờ sông, còn chưa tới thời gian mà trên đường cũng đã đông nghịt xe.

Lộ trình nửa tiếng ngày thường, bây giờ cần hơn một tiếng mới đến.

Trên quảng trường bên sông đã biển người tấp nập, đều là vì đại hội pháo hoa vào buổi tối.

Bọn Giang Dữ Mặc đã đặt một vị trí xem pháo hoa ở bên sông, trên ban công tầng hai bên quảng trường, còn cách bờ sông gần một bước hơn so với quảng trường, phong cảnh tuyệt đẹp.

Cố Ngu đưa người đến cửa vào, Giang Dữ Mặc cởi đai an toàn, tay ấn trên chốt mở cửa, đột nhiên như nhớ đến gì, quay đầu lại hỏi người đàn ông vẫn luôn nhìn chăm chú mình trên ghế lái: "Bộ anh không có gì muốn nói với em à?"

Cố Ngu sửng sốt một thoáng: "Hửm, em nói rõ với nhóm Du Du hội hợp ở đâu chưa?"

"Không phải cái này." Giang Dữ Mặc có hơi nghẹn lời, trước kia cậu cảm thấy Cố Ngu rất to gan, sao lúc này lá gan đột nhiên trở nên nhỏ vậy.

Cố Ngu đang nghi hoặc, thì nghe thấy thiếu niên trên mặt chẳng hề có mảy may biểu cảm khác thường nói: "Anh không phải có thứ gì muốn tặng cho em à?"

Cố Ngu chậm rãi trợn tròn mắt, đồng tử chợt phóng đại, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Em nghe ai nói?"

Giang Dữ Mặc vẻ mặt anh như vậy là coi thường em: "Đây còn cần nghe nói à? Tay anh trước đó đều vẫn luôn đút trong túi, giờ cũng vậy, bên trong không phải thứ muốn tặng cho em?"

Giang Dữ Mặc cho anh một con mắt hình viên đạn: "Hay là nói, anh muốn tặng cho người khác?"

"Không có người khác, nhưng cái này…" Cố Ngu không muốn cậu hiểu lầm, vốn dĩ là chuẩn bị cho Giang Dữ Mặc, nhưng thật sự đến lúc này, anh trái lại lại lùi bước.

Nhưng Giang Dữ Mặc không cho anh thời gian lùi bước tí nào, trực tiếp lướt qua bảng điều khiển trung tâm, tay không chút khách sáo thẳng vào sào huyệt địch --- vói vào trong túi đối phương.

"Để em xem coi là thứ gì?"

Giang Dữ Mặc động tác quá nhanh không có chút nào chần chờ, Cố Ngu có lẽ không kịp phản ứng, hoặc chăng ôm chờ mong vi diệu trong lòng, tóm lại chính là lẳng lặng nhìn chăm chú, chờ đợi Giang Dữ Mặc đưa ra phản ứng.

Mặc kệ là mắng anh biến thái hay thần kinh, Cố Ngu đều sẽ chấp nhận tất cả, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ chạy khỏi anh vì sợ.

Giang Dữ Mặc đánh giá thứ trong tay.

Nó như một huy hiệu ngực, là đá quý lan tử la mẹ Cố Ngu tặng cho cậu trước đó, nhưng ngoài ra còn làm một ít gia công bên trong.

Một camera mini cực nhỏ dường như được đặt bên trong một chiếc vương miện nhỏ đá quý hoàng kim nạm bên trên đỉnh.

Giang Dữ Mặc lật qua lộn lại xem, thường thường nhìn sang Cố Ngu với ánh mắt tràn ngập vi diệu.

Hầu kết Cố Ngu dường mất tự nhiên lăn xuống: "Anh, anh chỉ là muốn tùy thời biết em ở đâu."

Gặp ai, làm chuyện gì.

Nhưng nếu nói ra, nhất định sẽ bị coi thành biến thái nhỉ.

Môi Cố Ngu cũng trắng nhợt vì mím chặt.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là lúc không nhìn thấy Giang Dữ Mặc, anh sẽ rất hoảng, đặc biệt hoảng.

"Cái này còn khá đẹp, nếu không anh giúp em đeo lên nhé?"

Tiếng nói trong trẻo đầy sức sống của thiếu niên truyền thẳng vào tai, Cố Ngu còn tưởng mình nghe lầm, ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đang treo nụ cười nhẹ nhàng sung sướng, không có chút miễn cưỡng nào.

Cố Ngu ngây người vài giây, tiếng ấn còi xe phía sau vang như đánh giặc, Giang Dữ Mặc kéo tay Cố Ngu qua luôn: "Đừng lề mề nữa, nhanh lên."

Cố Ngu run rẩy hạ tay, lúc cầm lấy huy hiệu ngực đá quý còn suýt rớt, khi cài lên áo cậu, vì biên độ run tay quá lớn mà mấy lần cũng chẳng cài vào được.

Giang Dữ Mặc trực tiếp nắm lấy ngón tay Cố Ngu cùng cài: "Anh trai, từ từ làm."

Cạch!

Cài vào.

Giang Dữ Mặc ưỡn bộ ngực nhỏ: "Đẹp không?"

Thật ra bộ đồ cậu mặc hôm nay không thích hợp phối với ngực huy đá quý đắt giá đẹp đẽ như vậy lắm, nhưng có sao, ai bảo cậu thích chứ.

Cho dù không thích hợp.

Cố Ngu cũng muốn nói: "Đẹp."

Giọng nói mới thốt ra, anh mới phát giác giọng nói khàn đặc, ho khan vài tiếng hắng giọng, Cố Ngu nói: "Khi nào kết thúc, em gọi điện thoại cho anh trước, anh đến đón em."

Giang Dữ Mặc mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa, nhìn thấy Cố Ngu mắt trông mong mà nhìn mình, nghĩ đến mình đi chơi, anh lại phải đi công tác xã giao, nhất thời cảm thấy anh rất đáng thương.

Lập tức khom người thò vào đồng thời kéo cà vạt trước ngực Cố Ngu qua.

"Chụt chụt chụt chụt chụt."

Hôn một cái trên má trái má phải chóp mũi anh như bão táp, nhưng không hôn môi, khi muốn đứng thẳng người thì bị Cố Ngu câu lấy cổ kéo về hôn thật mạnh lên môi.

Không hôn quá lâu, chỉ ngậm mút vài giây, rồi buông ra.

Nếu không Cố Ngu lo mình không đi được.

Tiễn Cố Ngu đi, Giang Dữ Mặc gọi điện cho Cố Du Du: "Em ở đâu thế? Anh đang bên đài phun nước này, mặc quần áo gì? Thì áo dệt kim hở cổ màu trắng, quần đen bình thường thôi!"

Đột nhiên bị người vồ đến choàng cổ từ phía sau, Giang Dữ Mặc lảo đảo về trước hai bước, vừa quay đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười phóng to của Từ Thành Anh.

Cố Du Du ở phía sau chạy chậm đến, hai người này không biết khi nào lại sáp vào với nhau.

"He he he, vừa rồi tôi đã nói đó là cậu, Du Du còn nói không phải!"

Từ Thành Anh dùng ngón trỏ và ngón áp út kéo mí mắt xuống dưới đồng thời lè lưỡi, làm mặt quỷ với Cố Du Du.

Cố Du Du lúc này chạy đến, có hơi đỏ mặt: "Ừm, em chỉ là không muốn qua đó quấy rầy anh hai."

Giang Dữ Mặc lấy cánh tay của Từ Thành Anh trên vai ra: "Đừng quậy, đi đứng đàng hoàng."

Cậu không dấu vết xoa nhẹ eo, bây giờ eo cậu đau muốn chết, đùi cũng nhứt nhói, đi đường thì được, mặt khác thì thôi.

"Được thôi."

Từ Thành Anh vừa muốn nói gì, đột nhiên chỉ vào cổ cậu ngạc nhiên bảo: "Đờ mờ, anh Ngu cũng quá không phải người rồi!"

Từ Thành Anh lòng đầy căm phẫn: "Cậu vừa mới xuất viện, anh ấy đã cầm thú như vậy, vl vl, không ngờ anh Ngu thế mà là loại người này!"

Giang Dữ Mặc túm bộp lấy cổ, nghĩ cũng biết đơn giản chính là dấu hôn dấu răng linh tinh, cậu khụ một tiếng, dựng cổ áo áo dệt kim hở cổ lên: "Giờ còn thấy được không?"

Cố Du Du mặt đỏ phừng phừng: "Che gần hết rồi."

Giang Dữ Mặc nói: "Vậy được."

Trên quảng trường nơi nơi đều là người chen người, vì có làm thông báo hoạt động trước, cho nên phụ cận có tiểu thương hàng rong nghe tiếng đến, sau khi trải qua báo cáo đã xếp thành hàng dài, biến thành một phố ăn vặt tạm thời.

Hiện trường ai cũng gần như đều dìu già dắt trẻ, nếu không chính là đến cùng với người yêu, độc thân ngược lại rất ít.

Tuy có Từ Thành Anh và Cố Du Du bồi bên cạnh, Giang Dữ Mặc đã không còn lẻ loi một mình giống như trước, nhưng thế mà điều cậu nghĩ trong khoảnh khắc này lại là, nếu ban nãy Cố Ngu không đi thì tốt rồi.

Giang Dữ Mặc đã ăn rồi, cậu tạm thời cũng không ăn được thứ khẩu vị nặng, chỉ đi dạo phố xem Từ Thành Anh và Cố Du Du cùng ăn.

Ăn hòm hòm, mấy người đến ban công trước.

Trên ban công có sofa bàn ghế có người phục vụ, gọi mấy ly đồ uống, Giang Dữ Mặc dựa vào lưng ghế sofa bên cạnh, nhìn về quảng trường bên dưới.

Mấy ban công bên cạnh cũng đồng dạng là một số nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ.

Giang Dữ Mặc lười nhác quay đầu, ngẩn ngơ chờ phóng pháo hoa.

Phía dưới bỗng ồn ào, đám người đều đi đến một phía, mấy người nhìn sang bên đó, hóa ra là show pháo hoa đã sắp bắt đầu rồi.

Piu!

Piu piu!

Tiếng piu đếm không xuể trôi qua, tuyến lửa xông lên bầu trời đêm rồi nổ ra, từng đóa pháo hoa màu sắc rực rỡ hoàn hảo xua đi bóng tối, cảnh đêm đèn đuốc rực rỡ lộng lẫy khiến người ta không kịp nhìn.

Những pháo hoa này, có hình tròn, cũng có kiểu lông công, còn có loại tựa cành liễu rũ xuống, càng có từng chùm pháo hoa khối màu mờ ảo như tường vân bảy màu.

Giang Dữ Mặc trước kia chưa từng chú ý pháo hoa, chưa bao giờ biết hóa ra pháo hoa còn có nhiều chủng loại khác nhau như thế.

Cậu nghe thấy Cố Du Du luôn luôn thẹn thùng hướng nội cũng gân cổ lên hú hét, còn nhìn thấy Từ Thành Anh cầm điện thoại chụp lia lịa, tim Giang Dữ Mặc đập hơi mau, cậu cầm lấy điện thoại, đột nhiên liền rất muốn nhìn thấy Cố Ngu.

Trước khi gọi điện, cậu cúi đầu, nhìn huy hiệu ngực đá quý nơi ngực, bây giờ Cố Ngu có thể nhìn thấy không?

"Alo? Sao vậy em?"

Không biết thế nào, Giang Dữ Mặc nghe thấy bên Cố Ngu có hơi ồn, cậu chỉnh lớn âm lượng, mới có thể nghe rõ giọng Cố Ngu.

Giang Dữ Mặc ngửa đầu, pháo hoa đủ màu ánh da cậu thành đủ loại màu sắc: "Anh ơi, em có hơi nhớ anh."

Rõ ràng vừa mới tách ra, rõ ràng chung quanh rất náo nhiệt, cậu gần như chẳng hề nghe thấy tiếng nói chuyện của mình, rõ ràng Cố Du Du và Từ Thành Anh đều ở bên cạnh vui vẻ phấn chấn thưởng thức pháo hoa, nhưng Giang Dữ Mặc cứ cảm thấy cô độc.

Cậu nghĩ Cố Ngu thật sự có độc mà, bằng không tại sao cậu lại nghiện chứ?

Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ: "Em quay đầu lại đi."

Giang Dữ Mặc dường như có cảm giác mà quay đầu, trước khi nhìn thấy người cũng đã tròn xoe mắt, chờ thật sự nhìn thấy người rồi, pháo hoa đột nhiên nở rộ nơi đáy mắt, Giang Dữ Mặc nhào vào trong lòng người đàn ông.

"Tại sao anh… không phải nói có công việc ạ?"

Cố Ngu xoa xoa sau cổ Giang Dữ Mặc: "Anh muốn ở bên em."

Lúc này, ba Cố bị một cuộc điện thoại của Cố Ngu gọi ra ngoài đang ở khách sạn nâng ly cụng chén cùng người, một bên cười cùng người nói chuyện, một bên trong lòng chửi thầm con trai có vợ không có cha mẹ, ông cũng muốn đi xem pháo hoa với vợ mà.

"Hì hì hì hì."

Giang Dữ Mặc buồn cười, bám trong lòng anh một hồi lâu cũng không buông tay.

Cho đến khi Cố Du Du phát ra tiếng hô, gọi to: "Anh Giang, là máy bay không người lái!"

Giang Dữ Mặc kéo Cố Ngu đến bên cạnh ban công, hai người cùng ngẩng đầu.

Hàng trăm hàng ngàn máy bay không người lái bay lên bầu trời đêm, như từng ngôi sao mai. Chúng nó hình thành từng vòng tròn chậm rãi tỏa sáng, ở giữa hình tròn, pháo hoa màu lam hồng nhạt màu tím vân vân rơi xuống theo thứ tự, tựa như đổ xuống một trận mưa pháo hoa, cấu thành từng khung cảnh tuyệt đẹp sắc thái sặc sỡ.

Giữa khung cảnh nhiều đóa pháo hoa nổ tung tuyệt đẹp như mây trời trước mặt, Giang Dữ Mặc hoàn toàn chìm vào trong vòng tay rộng lớn của Cố Ngu.

Đáy mắt Giang Dữ Mặc phản chiếu pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời: "Anh ơi, đẹp quá!"

Cố Ngu nhìn cậu: "Ừm, rất đẹp!"

-HẾT-

Tạm biệt Tiểu Mặc và Cố Ngu ❤️

Vậy là hết rồi đó, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng họ đến tận đây. ^^

Có duyên gặp lại.

PS: Ngoại truyện có phần Tiểu Mặc học lại cấp ba, phần ngoại truyện kết hôn, rồi có Cố Ngu và Tiểu Mặc kiếp trước có ký ức kiếp này..v.v.. các bạn chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com