Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 01

Edit: Mạn Già La

Tháng Mười, thu vàng mang đến sự dễ chịu.

Giang Dữ Mặc đã trở lại trường Trung học số Một thành phố A được hơn nửa tháng, đã không còn mấy người Giang Sùng Nguyên đi đầu gây sự, cùng lớp thì cũng đều cơ bản thi đại học xong và rời trường, hơn nửa tháng nay Giang Dữ Mặc sống vô cùng bình yên.

Mỗi ngày đều kiên định đi học tan học.

Chỉ là cậu không biết, trong âm thầm, lời đồn đãi về cậu đã bay đầy trời.

Thiếu niên tướng mạo xuất chúng, khí chất trác tuyệt thứ tự xếp hạng lại tăng lên trên từng chút, cậu ngày thường không thích đếm xỉa ai lắm, nhưng trên thực tế thường xuyên giúp đỡ bạn học, mỗi lần kiểm tra nhỏ đều nhanh chóng tăng thứ hạng lên trước, rất khó không khiến người sinh ra tò mò.

Toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu giá cả xa xỉ, giày chơi bóng trên chân thậm chí đã không xuất bản nữa, giá cả trên thị trường hiện tại chạy đến trăm vạn dù có ra giá cũng không có ai bán.

Càng không cần phải nói đi học tan học, xe tới đón đưa mỗi ngày không phải Maybach thì là Rolls-Royce, ai cũng đang suy đoán cậu có phải cậu chủ nhỏ nhà giàu nào đó hay không, vừa tới Trung học số Một không bao lâu, đã thành nhân vật phong vân trên Tieba trường.

Trên Tieba trường đã sớm nổi lên vô số post về cậu.

<Đoán xem hôm nay cậu chủ mặc gì nào>

Chủ bài:

Mắt tôi không tốt, cũng không biết đúng hay không, hoan nghênh mọi người chỉ ra chỗ sai.

Nửa người trên của cậu chủ là món chính trên show thời trang Armani năm nay, giá trên official website 12W, quần là Chanel giá 9W trên official website, trọng điểm nhất là giày, tôi tra cứu thử, sợ rớt cằm tôi, thế mà cần 34W.

Tổng lại, một thân này cộng lại tổng cộng 55W (~2tỷ).

Đây còn chỉ là trang phục hôm nay thôi, tùy tiện chính là một Mercedes-Benz E-Class mặc trên người.

1L: 666, có người sinh ra chính là trâu ngựa, có người sinh ra đã ở La Mã

12L: Chủ nhà bạn sót rồi, cậu chủ hôm nay đeo đồng hồ Patek Philippe, bừa mấy trăm vạn.

34L: Trời, hâm mộ chết được.

56L: Anh ấy không chỉ có tiền, anh ấy còn lớn lên đẹp trai, tính cách còn tốt, lần trước lúc thể dục giữa giờ nghỉ giữa giờ tôi không cẩn thận bị người ta đẩy xuống cầu thang, còn tưởng phải về lò tạo lại rồi cơ, là cậu chủ kéo tôi một tay! Anh ấy tưởng tôi tuột huyết áp, còn tặng tôi mấy viên kẹo sữa, huhuhu, ngọt chết rồi!

67L: Cậu chủ thật là người đẹp lòng thiện! Tôi lần trước cũng vậy, chỉ ở sân bóng rổ xem người ta chơi bóng, không cẩn thận nói người khác vài câu, người nọ liền lấy bóng rổ đập tôi, cậu chủ đi ngang qua trực tiếp trả bóng về. Đẹp trai chết được! Con tim lão phu không bị những người đó trong showbiz câu đi, không ngờ thua tại trên người cậu chủ.

77L: 2 ngày trước là Mercedes-Benz đến đón cậu chủ về nhà, ngày hôm qua là Rolls-Royce, hôm nay là Maybach, mẹ ơi, có một cảm giác sướng khi blind box. Cũng không biết ngày mai cậu chủ sẽ ngồi xe gì đến trường?

96L: Má ơi tôi chính là chó của cậu chủ.

134L: Nơi này không phải nơi vô chủ, xin tự trọng!

Bởi vì là diễn đàn nặc danh, cho nên lời nói vô cùng bung xõa, đủ loại lời thổ lộ khiến người mặt đỏ tới mang tai xây thành rất nhiều tầng như không cần tiền.

Cho đến khi có người up ảnh Giang Dữ Mặc bước lên xe do chủ nhà chụp vào trong nhóm nhỏ cậu ấm nhà giàu đời thứ hai mà mình ngụp lặn mấy năm.

— "Nhìn xem cậu chủ tân tấn của Trung học số Một này ~ các cậu biết là nhà ai không?"

Mới đầu đều không có ai nhận ra, cho đến hơn mười phút sau, có người đã đăng một tin.

"Đây không phải Giang Dữ Mặc sao? Nhà họ Giang đều phá sản rồi, cậu ta từ đâu ra tiền có mấy thứ này? Không phải là bản nhái đó chứ?"

"Tôi thấy không giống bản nhái."

"Tiền từ đâu ra? Cậu coi người ta lớn lên da thịt non mịn thế kìa, tiền còn có thể đến từ đâu?"

"Ha ha ha, cũng đúng, bây giờ chỉ cần trông được, đòi tiền còn không dễ dàng à?"

Sớm đã có người không ưa Giang Dữ Mặc rêu rao như vậy, chỉ là cậu giờ có không ít fanboy fangirl, trước khi chưa tìm được nhược điểm, chỉ có thể uất nghẹn ghen tị nhìn chằm chằm cậu.

Bây giờ cuối cùng bị bắt được sai lầm to như vậy.

Những người này không tiếp xúc được nhà họ Cố, cũng không rõ quan hệ của Giang Dữ Mặc và nhà họ Cố, liền cho rằng cậu sau khi nhà họ Giang phá sản, không thể chịu đựng được cuộc sống bần cùng, cho nên tìm tên trai già.

Mà người có thể tiếp xúc được nhà họ Cố đều không tin nhà họ Cố thật sự có thể để người thừa kế có một người yêu đồng giới, ngoài ra cũng có ôm tâm thái hóng chuyện vui, cố ý nhìn người nọ tản lời đồn khắp trường.

Chẳng mấy ngày, tin đồn Giang Dữ Mặc bị đàn ông già bao nuôi cũng đã lan truyền rộng.

Giờ ra chơi, người đuổi bắt đùa giỡn trên hành lang không chú ý, lúc quay đầu lại bất cẩn va ngã một nữ sinh, lúc sắp phải ngã xuống đất, có người kéo cô một tay.

Nữ sinh cảm kích quay đầu lại, chỉ là lúc nhìn thấy là Giang Dữ Mặc, thì lắc mình tránh đi như thể trên người Giang Dữ Mặc có virus, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng xấu hổ: "Cảm ơn bạn nhé."

Sau đó tránh còn không kịp bước nhanh chạy về phòng học.

[Ký chủ, sao ánh mắt cô ấy nhìn anh ghét bỏ vậy?]

Hệ thống bênh vực cho ký chủ, đây chính là ký chủ mà nó mất hơn một nửa điểm số để cứu về đấy, sao có thể để cô ghét bỏ như vậy!

Giang Dữ Mặc nhìn lướt qua những người khác, ánh mắt vừa đối diện đã lập loè không chừng, chán ghét tránh né, sắc mặt cậu không thay đổi, không hề bị ảnh hưởng tâm trạng, nhấc chân sắp sửa bước vào phòng học từ cửa sau.

Nhưng bị nam sinh đùa giỡn vừa rồi ngăn cản.

Nam sinh cao to, cánh tay cũng rất dài, lúc này chắn ngang trước mặt Giang Dữ Mặc, cậu ta nhìn Giang Dữ Mặc từ đầu đến chân một lần: "Hừ, Giang Dữ Mặc, nghe nói cậu bị đàn ông già bao nuôi? Chuyện này có phải thật không?"

Giang Dữ Mặc cuối cùng đã biết mấy ngày nay ánh mắt bọn họ nhìn mình tại sao kỳ lạ như vậy.

Hóa ra là nguyên nhân này.

Nghĩ đến gương mặt kia của Cố Ngu, đàn ông già?

Trông không giống, nhưng anh quả thật lớn hơn mình 7 tuổi.

Giang Dữ Mặc chợt nổi bản tính, như bị chọc thủng lời nói dối, sắc mặt vốn dĩ đã trắng, bây giờ càng hoảng loạn trán túa cả mồ hôi mỏng, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tôi, tôi không biết cậu đang nói gì! Tránh ra, tôi muốn vào phòng học!"

Bộ dáng này của cậu ngược lại khiến nam sinh kết luận lời đồn này là thật, ánh mắt ngay lập tức hiện lên sắc thái khác nhau, cậu ta tự nhận tà mị mà liếm môi: "Tên đàn ông già kia có thể thỏa mãn cậu? Ê, muốn thử với tôi không?"

Hôm nay Giang Dữ Mặc mặc áo dệt kim hở cổ, cậu liếc nhìn vị trí cúc áo ở ngực, ý cười thoáng qua trong mắt, nhưng ngoài miệng lại ra vẻ kiên cường: "Tôi không biết cậu đang nói gì! Tránh ra!"

Cậu đột nhiên dùng sức đẩy người ra, nhanh chóng trở lại phòng học ngồi xuống, ở trong mắt những người khác giống như không thể thừa nhận lời nói dối bị chọc thủng, nằm sấp trên bàn như vùi đầu tránh né vậy.

Mà trên mặt cậu, lúc này lại trái với buồn bã như những người khác nghĩ, ngược lại đầy tươi cười.

Cậu liếm liếm môi, biết Cố Ngu chắc chắn cũng nghe thấy được rồi.

Như vậy anh sẽ làm như thế nào đây?

Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, và Cố Ngu với thần sắc ẩn chứa cơn giận nhạt, Giang Dữ Mặc đã không kìm được run rẩy.

Không phải sợ, mà là chờ mong.

Bây giờ còn mấy tiếng nữa mới tan học, nhưng cậu đã có chút gấp không chờ nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com