Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 02

Edit: Mạn Già La

Thân phận của Giang Dữ Mặc rất nhanh đã bị lột không còn một mảnh, hơn nữa có người còn đăng bài nặc danh trên diễn đàn trường, chỉ danh Giang Dữ Mặc chính là đứa con riêng của nhà họ Giang nghèo túng, hơn mười phút ngắn ngủn đã leo lên đứng đầu, rõ là muốn cho Giang Dữ Mặc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

"Bọn họ quả thực quá đáng! Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"

"Nhưng nếu lời bên trên là thật..."

"Thật thì thế nào? Giả lại làm sao? Tôi chỉ biết tôi nhìn thấy Mặc Mặc tốt bụng hơn người khác nhiều!"

Trong một góc phòng học, hai bạn học nữ đang lòng đầy căm phẫn vì Giang Dữ Mặc!

Nữ kính đen cột tóc hai bím tán thành nói: "Cậu nói rất đúng!"

Một thiếu nữ khác thì có màu da lúa mạch, một thân đồ thể dục: "Dù sao, tôi cảm thấy rất ghê tởm. Mặc Mặc lại không khoe khoang, người ta chỉ yên tĩnh học tập, ngày thường còn thường xuyên thích giúp đỡ mọi người, cản trở gì bọn họ? Chủ bài kia chính là ghen tị!"

Hai người đã từng đều được Giang Dữ Mặc tùy tay giúp vài lần, hơn nữa Giang Dữ Mặc lớn lên lại sạch sẽ xinh đẹp như vậy, ngày thường đi học đều rất yên tĩnh không gây chuyện, tuy rằng trông cao, khoảng 178 centimet, nhưng gầy gầy, chỉ nhìn thôi đã chọc người thương tiếc.

Nữ mắt kính: "Nếu Mặc Mặc nhìn thấy nhất định sẽ rất buồn."

Nữ mắt kính nhìn quanh bốn phía, phát hiện có số bạn học ánh mắt nhìn Giang Dữ Mặc đã khiến người ta rất khó chịu: "Mấy đứa gió chiều nào theo chiều đó này! Trước đó thích làm thân với Mặc Mặc như vậy, xảy ra chuyện này, mỗi người đã ánh mắt ghét bỏ trước."

Nữ vận động: "Hừ, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi cổ vũ cho Mặc Mặc!"

Tiếng chuông tan học vang.

Theo tình huống bình thường, học sinh lớp mười hai Trường Trung học số Một có tiết tự học tối, nhưng nếu muốn học ngoại trú cũng có thể nộp đơn xin, Giang Dữ Mặc chính là như thế.

Cậu nhét hết chồng bài kiểm tra cần làm đêm nay vào trong cặp, sau khi sắp xếp ngay ngắn lại mặt bàn, quay người lại, thì nhìn thấy hai nữ bạn học đi đến trước mặt.

Hai cô đặc biệt đến nói với Giang Dữ Mặc rằng các cô tin tưởng cậu, không cần lo cho những đồn đãi vớ vẩn đó, các cô càng tin tưởng Giang Dữ Mặc ngày thường nhìn thấy.

Giang Dữ Mặc không bỏ lỡ bạn học khác đều vểnh tai lên chú ý nơi này, cậu như nói đùa: "Nếu lời của những người đó là thật thì sao?"

Nữ mắt kính và nữ vận động nhìn nhau: "Cho dù là thật, cậu nhất định cũng có nỗi khổ."

Trong nhà phá sản, nói không chừng còn mắc không ít nợ.

Thiếu gia nhà giàu ngày xưa một sớm phá sản, nợ hơn trăm vạn, vì trả tiền, chỉ có thể ủy thân cho người đàn ông lớn tuổi.

Hai người ngày thường đã rất thích xem truyện tranh Hàn, ăn ý mười phần, liếc nhau đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, không nhịn được che miệng đỏ mắt, vẻ mặt đau lòng nhìn Giang Dữ Mặc.

Hệ thống: [Ha ha ha, ký chủ, anh đùa lớn rồi.]

Giang Dữ Mặc: "..."

Nhìn trên việc hai người này nói chuyện vì cậu, Giang Dữ Mặc hiếm khi nói một câu: "Lời đồn là giả đấy, anh ấy không phải đàn ông già."

"!!!"

Cho nên thật sự là bị bao nuôi?

Hai nữ sinh không khỏi suy nghĩ miên man, nói không chừng Mặc Mặc còn phải tự thôi miên mình rằng người nọ là yêu đương với mình, mới có thể chịu đựng áp lực lớn như vậy mà không tinh thần thất thường.

Quá đáng thương.

Giang Dữ Mặc bị hai cô nhìn với ánh mắt thương tiếc mà sởn tóc gáy, vội vàng tìm cớ rời đi: "Ôi, tài xế của tôi gọi tôi rồi, tôi đi trước."

Cậu vừa đi, khắp nơi vang lên tiếng xì xào.

"Các cậu nghe thấy không? Cậu ta thế mà thừa nhận!"

"Nói gì mà không phải đàn ông già, vậy chẳng phải thừa nhận có người này sao?"

"Cậu ta thật không biết xấu hổ, chuyện truyền ra thế mà đến mặt cũng chẳng đỏ một tí."

Trong một góc phòng học, hai Smart nhuộm tóc vàng liếc nhìn nhau.

"Cái chính là có tiền tiêu."

"Ha ha, nếu cậu ta không cho, chúng ta sẽ đi báo cáo cậu ta với chủ nhiệm lớp."

Ánh hoàng hôn màu cam vẩy xuống lục địa như mực, Giang Dữ Mặc bước lên nền đất vàng kim, nhảy nhót bước lên một chiếc Maybach đỗ ở cổng trường trong ánh mắt kinh dị của các bạn học.

Vừa lên xe, mới đóng cửa xe lại, thậm chí cũng chưa kịp ngồi vững thì đã bị một tay kéo vào trong vòng tay mạnh mẽ, đồng thời một bóng dáng đè xuống, môi lập tức bị ngăn chặn.

Đối phương có vẻ tức giận, vừa bắt đầu đã rất dùng sức mút cắn, bá đạo tiến quân thần tốc, không cho Giang Dữ Mặc bất luận đường sống lùi bước nào.

Như một kẻ độc tài, không cho xía vào trao đổi nước bọt cùng cậu.

Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, Giang Dữ Mặc được buông ra.

"Ha."

Cậu hai mắt mê mang, đầu lưỡi ngơ ngác thè ra không trung, lại bị người đàn ông khẽ cắn một chút, mới bỗng rụt về như tỉnh khỏi cơn mơ

Giang Dữ Mặc che miệng lại, giữ chặt cà vạt chỉnh tề của Cố Ngu: "Anh không phải đi công tác còn cần hai ngày mới về à?"

Hai ngày?

Không trở về nữa, anh sẽ biến thành đàn ông lớn tuổi rồi!

Cố Ngu lúc này lại trở về sự đứng đắn ngày thường, nếu không phải màu sắc môi sẫm hơn ngày thường, thì không chút nào nhìn ra anh vừa rồi điên cuồng và mê loạn như vậy.

"Xong việc thì về trước thôi."

Cố Ngu cầm lấy cặp sách trên vai cậu xuống đặt sang bên, nắm sau cổ trắng tuyết của cậu xoa nhẹ: "Đi thôi, đi ăn cơm trước."

Buổi tối lúc trở lại chung cư, đồ ăn đã đưa đến.

Cơm chiều qua đi, Cố Ngu bận việc trong phòng sách, Giang Dữ Mặc tắm rửa xong, viết xong bài tập thì nằm trên giường đợi người.

Cậu cho rằng Cố Ngu sẽ có điều bày tỏ vì chuyện ban ngày, cậu cũng có chun chút chờ mong, kết quả không ngờ cho đến khi cậu ngủ rồi cũng chưa chờ được người về.

Hôm sau, Giang Dữ Mặc đội mái đầu bù xù tỉnh lại, nhìn Cố Ngu tây trang phẳng phiu, hoàn toàn hiển lộ ra dáng người hoàn hảo của anh.

Cậu ngồi bên bàn ăn với bữa sáng phong phú, nhìn chuyên viên trang điểm bận trước bận sau, hết chỉnh đầu tóc lại xịt nước hoa, muốn nói lại thôi.

Cố Ngu làm nam chính, tác giả chồng chất lên người anh vô số từ hình dung.

Nhìn qua không giống như một sếp tổng tập đoàn công ty lớn, ngược lại càng như người mẫu khiến người chú ý trên sàn catwalk.

Ngày thường vốn dĩ đã đủ đẹp, hiện tại càng loá mắt đến mức khiến người tâm trí rung rinh.

Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng nhìn ngây người, hồi thần lại thì mặt đỏ bừng, vừa thấy là biết con tim rung động rồi. Cô đến cả nói cũng không dám nói một câu, trực tiếp chuồn luôn.

Đàn ông xuất sắc không thường có, nhưng cô càng không muốn mất phần công việc lương tháng mấy vạn này!

Giang Dữ Mặc duỗi tay ra, đẩy Cố Ngu muốn đứng lên trở lại trên sofa, đồng thời nhấc chân ngồi thẳng trên đùi anh, chọc cơ đùi căng chặt trong chớp mắt, chọc bờ vai anh: "Hửm? Hôm nay anh ăn diện đẹp trai như vậy, muốn làm gì?"

Nghĩ đến chuyện sắp làm, tai Cố Ngu ửng đỏ, nhưng trên mặt anh bình thản, bóp chặt eo cậu đặt người xuống đất: "Khụ, không có gì, công việc hôm nay tương đối đặc biệt."

Giang Dữ Mặc còn muốn hỏi thêm, Cố Ngu cầm thẳng cặp sách nặng mười mấy cân của cậu lên: "Đi thôi, nên đi học rồi."

Mãi cho đến khi ô tô ngừng tại cửa trường, Giang Dữ Mặc cũng không có được đáp án.

Cậu cởi đai an toàn, vừa muốn xuống xe, cửa xe lại không mở khóa, Giang Dữ Mặc quay đầu lại.

Cố Ngu đang nhìn chăm chú cậu.

Giang Dữ Mặc chợt mỉm cười, thò lại gần hôn một cái chụt ngoài môi anh.

Hừ, thật là càng ngày càng dính, không chịu nổi.

Sau đó mở cửa xuống xe.

Lúc này có không ít học sinh trước cổng trường, đều ngáp ngắn ngáp dài vẻ mặt buồn ngủ đi vào trong trường.

Có người chú ý thấy Giang Dữ Mặc bước xuống từ trên xe, bạn học cùng lớp càng trước khi cửa xe đóng, nhìn thấy bên trong xe quả nhiên có một người đàn ông mặc quần tây giày da.

Bọn họ nhìn bóng lưng Giang Dữ Mặc với sắc mặt phức tạp.

"Tôi đệt, không ngờ lời đồn thế mà là thật!"

Sau hai tiết sáng, lúc Giang Dữ Mặc tập thể dục giữa giờ xong trở về đến quầy bán quà vặt mua chai nước, khi lên cầu thang thì bị hai smart một đầu tóc vàng chặn lại.

"Giang Dữ Mặc! Nghe nói mày cặp kè với đàn ông già, cho chút tiền tiêu chơi!"

"Đúng! Nếu mày không cho, tao sẽ đến chỗ hiệu trưởng báo cáo mày, nói mày tổn hại danh dự của trường!"

Giang Dữ Mặc nửa điểm cũng không muốn để ý đến bọn họ, cậu cười giơ ngón giữa lên: "Đồ ngu, đừng chặn đường."

"Mày!" Hai tóc vàng đang muốn cho cậu chút màu sắc, thì đột nhiên có bạn học từ trong phòng học chạy ra, ghé vào trên hành lang nhìn xuống.

Bốn phía một mảnh ồn ào, hai tóc vàng nhân lúc loạn mà rời đi.

Trên đường Giang Dữ Mặc trở lại phòng học, nghe thấy bạn học bên cạnh lớn tiếng nghị luận.

"Đậu má! Đó là ai? Thế mà có thể khiến lão già hiệu trưởng đi dạo cùng?"

"Mẹ ơi! Anh ấy trông đẹp trai quá! Tôi rất thích!"

"Vai rộng, tam giác ngược, eo chó đực, nghĩ cũng không dám nghĩ làm vợ anh ta có bao nhiêu hạnh phúc."

Giang Dữ Mặc trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ đến buổi sáng người nào đó đột nhiên như nổi điên, hành vi xòe đuôi như một con công, cậu quay đầu, đứng trên hành lang nhìn xuống.

Như trời cao định sẵn, người đàn ông đang nghe hiệu trưởng nói chuyện rồi thỉnh thoảng gật đầu như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt Giang Dữ Mặc, rồi chợt nghiêng đầu, cười nhẹ với cậu.

Bốn phía tức thì vang lên tiếng hét chói tai, họ cũng không biết Cố Ngu đang cười với cậu.

Giang Dữ Mặc đột nhiên cảm thấy có một sự kích thích như hai người tán tỉnh trước công chúng, trước mặt mọi người, cậu sờ mũi, hơi đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com