Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 03

Edit: Mạn Già La

"Wow, đã lâu không thấy được một anh đẹp trai như vậy, nhìn mà tôi thật muốn yêu đương huhuhu."

"Người đàn ông như vậy rốt cuộc là ai đang hẹn hò thế đm!"

Người đàn ông và hiệu trưởng già cùng mấy lãnh đạo cấp cao của trường học cùng đi vừa trò chuyện, cả tòa nhà gần như đều đang nói, từ ra chơi cho tới vào học, giáo viên ở bên trên giảng bài, học sinh ở dưới truyền giấy.

Chủ yếu vẫn vì quá xuất sắc, trước không nói khí chất đàn ông trưởng thành gợi cảm chín chắn kia, chỉ nói gương mặt ấy, đã trực tiếp áp đảo dưa chuột non* chưa đủ lông đủ cánh ở đây.

* 青瓜蛋子 (dưa chuột non) ý chỉ sự non nớt chưa có kinh nghiệm.

Anh hoàn toàn thỏa mãn khao khát của thiếu nam thiếu nữ đối với nam giới trưởng thành, sự tự phụ ưu nhã trong từng cái giơ tay nhấc chân đều khiến người ta tâm trí hướng về.

Giang Dữ Mặc không biết anh đang úp úp mở mở gì, mơ hồ nhận thấy được một chút ý tưởng, vốn cảm thấy không quá khả năng, nhưng lại nghĩ đến người đàn ông bây giờ cũng lắp camera trên người mình rồi, ngay cả vệ sĩ cũng từ khoảng cách trăm mét ban đầu, giảm bớt xuống bây giờ mấy chục giây, nếu thực sự có chuyện, bảo đảm năm phút là có thể nhanh chóng đuổi tới.

--- thật sự là bị trải nghiệm Giang Dữ Mặc mấy độ bị bác sĩ xác nhận tử vong lần trước dọa cho rồi.

Cũng nguyên nhân chính vì như thế, cho nên mặc kệ Cố Ngu có làm gì, Giang Dữ Mặc đều chấp nhận toàn bộ, đơn giản là cậu đuối lý.

Nhưng thật đáng mừng là, Cố Ngu đã thật lâu không gặp ác mộng lúc trước nữa.

Tuy di chứng là, thỉnh thoảng sẽ bừng tỉnh vào nửa đêm, sau đó xoa dịu nội tâm anh, ngoài biện pháp theo dõi chặt chẽ của Cố Ngu hàng ngày.

Mỗi đến ban đêm, Giang Dữ Mặc luôn sẽ dùng cơ thể bao bọc lấy một bộ phận của Cố Ngu, cũng để anh chặt chẽ vây mình trong lòng ngực, để Cố Ngu cho dù ngủ rồi, tiềm thức cũng biết Giang Dữ Mặc vẫn luôn đều ở bên cạnh, không rời đi.

Hiệu quả lộ rõ, chỉ là đau mông.

Lặng lẽ, diễn đàn trường lại nổi lên một bài viết, là hỏi tin tức về Cố Ngu, phía dưới đều đang đẩy bài, thời gian chớp mắt cũng đã xây mấy trăm tầng.

Rốt cuộc, lúc tiết thứ ba sắp tan học, có người trả lời.

769L: Tôi hỏi người anh trai làm việc tại Tập đoàn Cố thị của tôi, anh ấy nói vị này chính là sếp tổng tập đoàn họ!

771L: Đậu má! Thiệt hay giả!

779L: Chắc chắn là thật! Nếu không có thể khiến mấy người hiệu trưởng già tiếp đãi à? Mặt kia cũng sắp cười thành cúc hoa tinh rồi!

792L: Tôi đệt! Tôi cho rằng sếp tổng đều bụng phệ, không ngờ anh ấy không chỉ đẹp trai, dáng người còn siêu tuyệt! A a a tôi bằng lòng dùng hai mươi cân mỡ để ước nguyện có một cuộc tình nồng cháy với anh ấy!

793L: Lầu trên có liêm sỉ một chút đi, còn muốn ăn không hết gói đem về? Nghĩ thật đẹp!

829L: Ảnh chụp.jpg chụp được ảnh rồi! Mỗi một giây đều là hàng chất lượng cao, chân dài này sh ha sh ha ~

837L: Mấy đứa mê trai các người có thể cút xa một chút không! Sếp Cố là long phượng trong loài người! Các người cũng không soi đi! Cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga!

847L: @837L có dám dùng tên thật không? Chúng tôi chỉ nói vui thôi! Mày không phải bị tổn thương đó chứ? Anh Tổn thương?

884L: Ảnh chụp.JPG, ảnh chụp.JPG, ảnh chụp.JPG đều đừng ồn nữa, yên tĩnh thưởng thức hiểu không?

892L: Daddy chân dài, vai này, eo này, huhuhu, sao lại có người mặc vest đẹp như vậy? Vừa so sánh, cảm thấy ảnh đế cũng không đủ nhìn!

927L: He he he, xem tôi chụp một tấm nữa này. Ảnh chụp.JPG

936L: Từ từ, một người kia trên ảnh này có phải cậu chủ không? Hai người họ đang nói chuyện? Cho nên nói cậu chủ là cậu chủ thật? Nếu không daddy sao lại để ý đến cậu ta?

941L: Sao đột nhiên đã gọi bố luôn rồi? Tuy tôi cũng đồng ý anh ấy thật sự rất có khí chất daddy!

945L: @936L, cũng không phải, cậu chủ giả nghi bị hai Smart chặn đường, daddy gặp được, hai người kia bỏ chạy, daddy thuận tiện quan tâm cậu chủ giả thôi!

956L: Ôm daddy đi, người ta là sếp tổng thật! Cậu chủ giả bớt đến dính dáng đê!

999L: Không phải, các người cũng chưa phát hiện à? Sao tôi cảm thấy đồng hồ cậu chủ và sếp Cố đeo trên cổ tay hình như cùng hãng? Tôi có một ý nghĩ to gan...

Giang Dữ Mặc không ngụp lặn trong diễn đàn, cậu không có hứng thú rất đặc biệt đối với lên mạng lướt web, chỉ thỉnh thoảng xem tin tức, trọng tâm đều ở học tập.

Nhưng nữ mắt kính và nữ vận động trước đó lại là bệnh nhân nặng của lướt mạng, tuy trường học sẽ tịch thu điện thoại, nhưng thông thường người có hai chiếc điện thoại, mình giữ một cái, chỉ cần không bị chủ nhiệm lớp phát hiện, đi học đừng đùa quá trớn thì trên cơ bản cũng sẽ không quản quá nghiêm.

Hai cô ngay lập tức ngửi được hơi thở drama.

Vì thế sau khi tan tiết cuối cùng của buổi sáng, tiếng chuông vừa vang, hai người đã nhanh như chớp lẻn đến bên cạnh bàn Giang Dữ Mặc.

Nữ kính đen Chung Oánh Oánh hai tay chống bàn: "Mặc Mặc, nghe nói cậu và sếp Cố quen biết?"

Giang Dữ Mặc khép sách giáo khoa lại, cất hết bút lại ống đựng bút, mặt bàn lập tức trở nên sạch sẽ ngăn nắp, cậu thần sắc bất biến: "Ai nói với cậu?"

Nữ vận động Trần Lệ đồng dạng cũng rất kích động: "Trên diễn đàn đều đang nói đó, họ đều nói sếp Cố đối với cậu dịu dàng như vậy, chắc chắn quen biết!"

Chung Oánh Oánh bổ sung rằng: "Quan trọng hơn là, hai người còn đeo đồng hồ đôi hì hì hì hi."

Chưa nói xong cô đã không nhịn được cười, ánh sáng trong mắt Giang Dữ Mặc biết, Cố Du Du có đôi khi nhìn cậu và Cố Ngu, cũng là kiểu ánh mắt này.

"Tuy rằng có xác suất ngẫu nhiên," Trần Lệ phân tích đạo lý rõ ràng: "Nhưng xác suất đó quá nhỏ, hơn nữa ánh mắt anh ấy nhìn cậu cảm giác đã rất không bình thường."

Nơi nào không bình thường, Trần Lệ chưa từng yêu đương nói không nên lời, nhưng cảm giác khiến cho người nhìn không khỏi mặt đỏ tim đập.

Bên cạnh có người châm chọc mỉa mai, còn là đang lấy chuyện thân phận của Giang Dữ Mặc để nói.

"Chỉ một kẻ mặt trắng cặp kè người giàu, cũng mệt các người vội vàng lấy lòng cậu ta."

"Sếp Cố đó là người cậu ta có thể sánh à? Chỉ cánh tay gầy chân gầy này, đừng nói sếp Cố, đến người như tôi cũng mạnh hơn cậu ta nhiều, các người thế mà còn ghép CP người ta, coi chừng sếp Cố nghe được rồi mắng các người cũng đừng nói tôi không nhắc cô."

Chung Oánh Oánh và Trần Lệ sắc mặt biến đổi: "Cậu!"

Giang Dữ Mặc lại như không nghe thấy, cậu cúi đầu liếc nhìn điện thoại: "Tôi đói bụng rồi, muốn đến căn tin, các cậu có đi không?"

Đây là đang hỏi Chung Oánh Oánh và Trần Lệ.

Trung học số Một là trường cấp ba trọng điểm, ở mấy năm trước, căn tin sau khi trải qua chuyện hàng chục học sinh và giáo viên lần lượt bị nôn mửa và tiêu chảy trong căn tin, ngay lúc đó lãnh đạo trường đã trải qua thanh tẩy lớn.

Hiệu trưởng già vốn dĩ cũng về hưu rồi, kết quả được mời về lại, sau khi nhậm chức, căn tin không chỉ đổi nơi, hơn nữa trọng điểm chú ý an toàn thực phẩm, có quốc gia trợ cấp, mỗi một bữa cũng không đắt, bởi vậy rất nhiều học sinh giữa trưa đều giải quyết tại trường.

Chỗ ngồi tại căn tin luôn luôn khan hiếm, rất nhiều học sinh tiếng chuông tan học vừa vang đã biu một phát vọt tới căn tin như dưới mông có tên lửa.

Giang Dữ Mặc nán vài phút trong phòng học, chờ lúc họ đến căn tin, vị trí gần như đều bị chiếm đầy hết.

Nói là gần như, vì còn mấy chỗ ngồi cạnh bàn nơi mấy người lãnh đạo trường, Cố Ngu ngồi.

Nhóm thiếu nam thiếu nữ còn trẻ ở trên mạng nói gì cũng dám nói, vừa đến đầu tiên là, gặp được người, khí tràng thong dong ổn trọng ấy chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy đỏ mặt, càng đừng nói đến gần làm quen với người ta.

Giang Dữ Mặc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Ngu, Cố Ngu cũng một cái liếc nhìn đã nhìn thấy cậu.

Giang Dữ Mặc chỉ nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt, cầm khay thành thật xếp hàng, cậu không muốn quá phô trương trong trường, vẫn nên giả vờ không quen biết thì hơn.

Đang xếp hàng thì, nghe Chung Oánh Oánh và Trần Lệ ở phía trước ríu rít thảo luận muốn ăn gì, bỗng nghe thấy một trận ồn ào.

"ĐM! Gan hoa khôi lớn thật nha!"

"Không chỉ hoa khôi, còn có hotboy trường cũng đi qua!"

"Tôi nhớ rõ hai người hoa khôi và hotboy trường hình như trong nhà đều rất có tiền nhỉ? Chẳng lẽ họ quen biết người đàn ông kia?"

Động tĩnh lớn như vậy, Giang Dữ Mặc tự nhiên cũng nghe thấy.

Cậu quay đầu.

Đồng phục trường Trung học số Một là áo polo trắng, trên tay áo có sọc dài màu xanh, quần là màu lam nhạt, phần lớn người mặc vào thì như trùm bao tải, nhưng nằm trên người hoa khôi và hotboy trường, không chỉ tôn lên vóc dáng cân đối, khuôn mặt đẹp, toàn thân tràn đầy hơi thở sức sống thanh xuân của hai người họ.

Họ cùng chào hỏi với Cố Ngu, hiệu trưởng già không biết nói gì đó, Cố Ngu cũng nói mấy câu, hoa khôi và hotboy trường kích động đến nỗi miệng nhếch cũng sắp đến mang tai, quả thực còn rộng hơn hóa trang thằng hề Giang Dữ Mặc nhìn thấy năm trước.

"Đậu má! Họ chẳng lẽ quen biết thật?"

"Không chừng đấy! Tôi thấy người đàn ông kia còn trẻ, lại trông đẹp trai như vậy, cũng không già, có thể khiến hiệu trưởng già cười tiếp khách, thân phận chỉ định không đơn giản."

"Còn không đơn giản, cậu không xem diễn đàn đúng không. Đã sớm bị phanh phui rồi, người này là sếp tổng tập đoàn Cố đó!"

"Tôi đệt, vậy chẳng trách hiệu trưởng già cười đến vui như vậy, hóa ra là có tiền vào tài khoản!"

Người xung quanh ngay cả cơm cũng suýt nữa quên ăn, đều ghé vào cùng nghị luận sôi nổi với bạn bè.

Giang Dữ Mặc nghe xong một lỗ tai đã không nghe nổi nữa.

Vừa vặn cậu lúc này nhìn chằm chằm có hơi lâu, lại đối diện ánh mắt với Cố Ngu.

Cố Ngu chậm rãi nhếch khóe môi, nâng tay lên, mu bàn tay hướng lên, bốn ngón cong xuống vài lần, ra hiệu cậu qua đó.

"Hửm? Anh ấy đang gọi tôi à?"

"Không phải, anh ấy là đang gọi tôi!"

"Anh ấy chắc chắn đang chào hỏi với tôi, khó trách sáng nay tôi ra ngoài mí mắt trái cứ giật mãi."

"Vậy có giỏi thì cậu qua đó, xem có phải gọi cậu không."

"Haiz, bình phẩm thì chẳng thú vị."

Tiếng nói phía sau khiến Giang Dữ Mặc nhất thời cạn lời, nhưng vì tâm tư nhỏ âm u nào đó trong lòng, cậu do dự trong chốc lát, vẫn cất bước đi qua phía bên đó.

Ở đây có không ít bạn học cùng lớp, nhìn thấy cậu qua đó đều vô cùng kinh ngạc, hơn nữa đều tận đáy lòng cho rằng cậu đang diễn trò.

Rốt cuộc hôm qua mới bị phơi là cậu chủ giả, hiện tại chỉ hấp hối giãy giụa, muốn chứng minh mình quen biết phú hào?

Giang Dữ Mặc hoàn toàn mặc kệ những ý nghĩ của người khác, cậu trực tiếp dừng lại bên cạnh bàn, hoa khôi và hotboy trường vừa rồi nói một lát đã đi rồi, lúc này vừa lúc ngồi bên bàn cách đó không xa, ánh mắt cũng cùng dừng ở nơi này, nhận ra là nhân vật phong vân trên diễn đàn, mày không khỏi nhíu lại.

Hiệu trưởng già gương mặt hiền từ, cho rằng cậu giống như hai bạn học vừa rồi kia đến đây bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Cố Ngu, cười ha ha bảo: "Ngài Cố, ngài xem, lại một nhóc fanboy của ngài đến này."

Những lãnh đạo khác của trường cũng sôi nổi thuận thế khen vài câu.

Cố Ngu nhướng mày, trầm ngâm: "Em là fanboy của tôi?"

Rõ ràng là anh gọi mình đến, giờ muốn vờ không quen biết à?

Giang Dữ Mặc không biết anh muốn chơi gì, nhưng rất theo anh, mi mắt cong cong: "Đúng ạ, anh trai. Tuổi trẻ đặc biệt, anh tuấn đẹp trai như vậy, em kính ngưỡng anh trai từ tận đáy lòng luôn đó!"

Được bộc bạch cõi lòng trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa chỉ có anh biết có ý gì, những người khác thật đúng là cho rằng đang nói ngưỡng mộ Cố Ngu đây.

Trợ lý ở một bên, âm thầm cảm thấy bội phục vì thủ đoạn show ân ái của cặp đôi nhỏ, anh ấy càng bội phục hơn là, Giang Dữ Mặc không biết dùng thủ đoạn gì, khiến một ông chủ đứng đắn như anh cũng theo cậu tán tỉnh trước công chúng.

Anh ấy nghi ngờ sâu sắc, ông chủ đột nhiên muốn tới Trung học số Một quyên góp chính là vì Giang Dữ Mặc.

Ngón tay Cố Ngu nắm chặt lại buông ra, biểu cảm rốt cuộc không căng được, mỉm cười rất nhẹ, dịu dàng nói: "Nếu là nhóc fanboy của tôi, vậy ngồi xuống cùng ăn cơm đi."

Không chỉ lãnh đạo trường bên cạnh, ngay cả nhóm bạn học, hoa khôi và hotboy trường ở không xa cũng sợ ngây người.

Không phải, vừa rồi lúc họ qua đó sao lại không bảo họ cùng ngồi xuống ăn cơm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com