Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 04

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc không hề căng thẳng trước người đàn ông trưởng thành giàu có kia, cậu trực tiếp ngồi xuống đối diện Cố Ngu, mới vừa ngồi xuống, trước mặt đã nhiều một hộp giữ ấm quen mắt.

Trong ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc của những người khác, Cố Ngu tự mình mở hộp giữ ấm ra, lần lượt lấy món ăn nóng bên trong ra đặt trước mặt Giang Dữ Mặc.

Món ăn đầy đủ cả sắc hương vị quen thuộc, lập tức lấn át đồ ăn căn tin trước mặt những người khác trên mặt bàn.

Hiệu trưởng và nhóm lãnh đạo trường liếc nhìn thức ăn bình thường nhạt nhẽo trước mắt, bỗng chép chép miệng, cảm thấy trong miệng mùi vị ngon đến nỗi, khẩu vị cũng không tốt nữa.

"Anh trai, mấy món này em ăn một mình không tốt lắm đâu?" Giang Dữ Mặc cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói.

Hiệu trưởng già ưỡn ngực: "Ôi, học sinh bây giờ chính là kính trọng thầy cô như thế."

Giang Dữ Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ngu, đồng thời dưới bàn duỗi chân ra, đạp anh một cước rất nhẹ, vô tội đơn thuần nói: "Anh trai lớn ơi, chúng ta cùng ăn đi."

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Giang Dữ Mặc nghi hoặc nghiêng đầu: "Dạ? Hiệu trưởng ngài nói gì?"

Các lãnh đạo trường khác vội vàng nhịn cười nói mấy câu giảng hòa.

Trợ lý chuyển đồ ăn trước mặt Cố Ngu qua trước mặt mình, dù sao sếp Cố cũng chưa ăn qua, anh ấy không chê.

Giang Dữ Mặc đặt ba món một canh giữa hai người, Cố Ngu rất tự nhiên chia cơm chuẩn bị tốt ra một nửa đặt trước mặt Giang Dữ Mặc, mức độ chăm sóc người thành thạo kia, người ở đây lại không phải kẻ ngốc, lúc này cũng hiểu được.

"Sếp Cố, ngài quen biết vị bạn học nhỏ này?" Một lãnh đạo trường hỏi.

Giang Dữ Mặc cũng rất tò mò anh sẽ nói như thế nào.

Cố Ngu cho người trông chừng Giang Dữ Mặc chặt chẽ, thứ hiểu biết còn nhiều hơn Giang Dữ Mặc.

Anh biết những người bạn cùng lứa tuổi này, có ghen tị Giang Dữ Mặc, có chán ghét Giang Dữ Mặc, nhưng nhiều người hơn vẫn thích cậu.

Sự yêu thích của bạn cùng lứa thời niên thiếu, thường thường ngây ngô đơn thuần lại cũng thẳng tiến không lùi tràn ngập nhiệt tình.

Cố Ngu rất muốn rất muốn biểu thị công khai chủ quyền, nhưng mà.

Anh ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt thuần khiết rõ ràng, tràn ngập tin cậy ấy của Giang Dữ Mặc.

Để cho người khác biết họ ở bên nhau không có chỗ tốt.

Bọn họ vẫn cứ sẽ cảm thấy Giang Dữ Mặc là vì tiền bán đứng thân thể, phần lớn người đều sẽ cảm thấy là anh bao nuôi Giang Dữ Mặc, mà không cho rằng họ là lưỡng tình tương duyệt.

Cố Ngu đầu tiên mím môi, nhưng rất nhanh lại nhếch khóe môi, ánh mắt nhu hòa như gió xuân: "Biết, Tiểu Mặc là em trai tôi."

"Đó chắc chắn quen biết rồi, bởi vì anh trai là bạn trai con!"

Giọng Giang Dữ Mặc rất lớn, trong trẻo êm tai, vô cùng rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi một người gần đó.

Bốn phía yên tĩnh một thoáng.

Ánh mắt họ khó tin, có số người thậm chí cảm thấy Giang Dữ Mặc điên rồi, vì bám lên nhà giàu cũng bắt đầu nói quàng nói xiên.

Nhưng nhiều hơn sau khi phát hiện Cố Ngu không phản bác, biết được đây là thật, họ lập tức ngó sang vẻ mặt của lãnh đạo trường.

Học sinh thẳng thừng nói việc yêu sớm ngay trước mặt lãnh đạo trường!

Má ơi!

Không muốn học nữa à? Cho dù đối tượng là Cố Ngu, nghi ngờ sắp trở thành ông lớn tài trợ mới của trường, nhưng phơi bày thẳng trước mặt nhiều người như vậy, lãnh đạo trường có muốn chu toàn cũng không nổi.

Cảm giác hiệu trưởng già cũng sắp vỡ vụn rồi.

Nhưng cũng có một bộ phận người, kích động ôm nhau trong góc, hưng phấn thấp giọng hét chói tai: "A a a a tôi biết ngay họ là một đôi mà, a a người đàn ông hơn tuổi chững chạc chín chắn ẩn nhẫn, học sinh cấp ba sạch sẽ thanh thuần vô thức tán tỉnh, tuyệt phối a a a!"

Các bạn học ăn được một quả dưa to như vậy, đũa rớt đầy đất, sau khi nhặt lên thì cơm cũng không ăn, chỉ vờ gắp không khí ở đó, thực tế nghiêng tai cố gắng nghe lén.

Hiệu trưởng già cố gắng dán lại bản thân vỡ vụn: "Ha ha, không ăn cơm nữa sẽ nguội mất, nhanh ăn cơm đi."

Ông sợ nói xong lời này, sếp Cố tới một câu, đúng vậy chúng tôi yêu nhau, khiến ông không xuống sân khấu được.

Nhưng cũng may, sếp Cố chính là sếp Cố, sẽ không làm chuyện khiến người khác xấu hổ này.

Hiệu trưởng già liếc nhìn Giang Dữ Mặc một cái, lắc đầu.

Người trẻ tuổi, còn nhỏ, cho dù bây giờ yêu đương thật, sau này thời gian dài, cậy được cưng mà kiêu như vậy, không chừng khi nào đó sẽ chia tay.

Nhóm lãnh đạo trường ngồi cùng bàn đều vùi đầu ăn, giống như đồ ăn căn tin là món ngon mỹ vị siêu tuyệt.

Cố Ngu tuy không tán thành, nhưng càng không phản đối!

Anh ăn một bữa cơm còn thường thường nhìn Giang Dữ Mặc, rất nhiều lần ngẩng đầu, ánh mắt đều có chút kỳ lạ. Các bạn học nhìn không thấy, nhưng lúc trợ lý nhặt đũa rớt xuống đất lên, lại thấy chân được bọc trong quần đồng phục màu lam kia của Giang Dữ Mặc như mài như cọ làm xằng làm bậy giữa hai chân ông chủ của anh ấy.

Trợ lý hít sâu một hơi, đột nhiên liền nhớ vợ.

Sau khi ăn xong, Giang Dữ Mặc ăn xong thì về phòng học trước, ghé vào bên cửa sổ, nhìn chăm chú Cố Ngu rời khỏi trường học dưới sự vây quanh của các lãnh đạo trường.

Sau sự việc bữa trưa ở căn tin, Giang Dữ Mặc lập tức biến thành người nổi tiếng trong trường.

Một truyền mười mười truyền trăm, cho dù bạn học ngồi xa một chút không nghe rõ, nhưng bạn học ngồi gần thì nghe thấy rất rõ.

"Tôi thề, Giang Dữ Mặc nói là bạn trai thật í, mà sếp Cố kia, cũng không phủ nhận chút nào!"

"Có lẽ do người ta không muốn để Giang Dữ Mặc không xuống đài được thì sao? Sếp Cố kia vừa nhìn là làm chuyện lớn, chút khí độ này vẫn phải có."

"Bữa trưa cậu không ở căn tin đúng không? Cậu không nhìn thấy chứ, hộp giữ ấm mà trợ lý đặc biệt của sếp Cố kia xách theo một đường, trực tiếp đã cho Giang Dữ Mặc ăn, hơn nữa người còn là cùng ăn với sếp Cố! Thế còn không thật?"

"Thật ra tôi đã sớm phát hiện, hai người họ đeo đồng hồ đôi đấy! Này chẳng phải người yêu à? Chuẩn!"

Chung Oánh Oánh và Trần Lệ vừa về đến phòng học đã không ngăn được hưng phấn đến hỏi Giang Dữ Mặc: "Hai người, là một đôi thật?"

Trần Lệ chụm hai ngón tay cái vào nhau, tươi cười trêu chọc.

Giang Dữ Mặc không tránh né, cũng không từ chối trả lời, cậu gật đầu, thừa nhận gọn gàng dứt khoát: "Đúng vậy."

Hai nữ sinh bộc phát ra tiếng cười bén nhọn kinh người, có sự nhảy nhót khó có thể tin.

Các cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng e ngại là riêng tư nên đều nhịn lại, chỉ là: "Cậu nói như vậy không có việc gì chứ? Đối tượng của cậu sẽ không giận chứ? Hơn nữa, người khác đã biết rồi, sau này chắc chắn cậu không sống yên ổn trong trường được."

Chắc không sẽ có rất nhiều người hoặc hâm mộ hoặc ghen tị càng hoặc là khinh thường, sẽ nảy sinh rất rất nhiều phiền phức.

Sắc mặt Giang Dữ Mặc hơi dịu lại: "Không sao, không cần lo lắng."

Hai người còn tưởng cậu có biện pháp nào, kết quả chờ ngày hôm sau, lúc nhìn thấy vị trí của cậu trống không, đi hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết được, Giang Dữ Mặc xin "học ngoại trú", ngày thường không cần tới trường, chỉ cần lúc thi trở về một chút, sau đó tham gia thi đại học sang năm luôn.

Cậu như vậy lập tức khiến một số gian kế đang ngo ngoe rục rịch nơi tối tăm trực tiếp không chỗ thực thi.

Giang Dữ Mặc ban ngày có đôi khi ở nhà ôn tập, nhưng có đôi khi cũng sẽ đến văn phòng của Cố Ngu để ôn tập.

Bởi vì cậu, văn phòng của Cố Ngu bây giờ đã không còn sự lạnh băng trống vắng lúc trước nữa.

Ngay đối diện bàn làm việc của Cố Ngu, đặt thêm một bàn đọc sách gỗ đặc, bên trên chất đầy bài thi và sách phụ đạo tổng ôn tập thi đại học các môn, thùng rác bên chân chất đầy giấy nháp và ruột bút viết hết.

Giang Dữ Mặc đầu óc linh hoạt, nhưng cậu kiếp trước tốt nghiệp nhiều năm, có số thứ đến lúc sau đều quên gần hết rồi.

Hệ thống không có khả năng để cậu gian lận, nhưng giá trị năng lượng lại có thể cho cậu một số buff tăng ích, tăng lên hiệu suất học tập của cậu, tiết kiệm đáng kể thời gian của Giang Dữ Mặc.

Lúc cảm nhận được tiến độ tăng lên gần được, thời gian đã đến Nguyên Đán.

Mấy hôm trước tin tức đưa tin có một trận mưa sao băng, địa điểm ngắm sao tốt nhất ở gần trang viên của Cố Ngu, đêm đó hai người nằm trong phòng kính trên sân thượng tòa nhà Sang Nguyên, trên chiếc ghế bập bênh to rộng giữa những bông hoa nở rộ với màu sắc khác nhau nhưng rực rỡ xung quanh, Giang Dữ Mặc nằm trên người Cố Ngu, kẹp anh dưới kích thích đong đưa của ghế bập bênh, bị kích thích cuộn ngón chân lại, trước khi lên đỉnh, tiếng nói hồn hậu trầm thấp của Cố Ngu có sự khàn khàn chìm vào tình dục: "Tiểu Mặc, là sao băng, mau ước nguyện đi."

Từng cụm sao băng kéo theo đuôi vụt qua trên đỉnh đầu, Giang Dữ Mặc cắn môi, ánh mắt ngấn nước mê mang.

"Ước gì thế?" Cố Ngu cắn bờ môi cậu.

Giang Dữ Mặc dùng sức cơ mông: "Không nói cho anh, nói ra sẽ không linh."

Cố Ngu quỳ dậy, cơ thể cường tráng của nam giới trưởng thành hoàn toàn ôm trọn lấy thiếu niên mới vừa trưởng thành, Giang Dữ Mặc cảm thấy mình sắp bị ăn sạch, sợ hãi bắt đầu giãy giụa, kết quả lại chỉ bị bạo lực giam cầm trong ngực hơn.

Bị ăn vào sâu hơn, đôi chân thon dài trắng nõn của Giang Dữ Mặc đá loạn xạ, trong cổ họng phát ra giọng hơi sợ hãi, cuối cùng lại bị người đàn ông nuốt chửng toàn bộ, bá đạo đến cực điểm.

Giang Dữ Mặc không biết Cố Ngu vì sao kích động như bị bỏ thuốc vậy, cơ thể mướt mát thấm mồ hôi thịt dán thịt, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, ngoài miệng còn đang buông khẽ những nụ hôn dịu dàng tràn ngập ý trấn an, hành động lại bạo lực và tàn nhẫn chịch cậu quỳ luôn.

Ở thời gian chuyển sang một năm mới, lúc Giang Dữ Mặc gần như sắp bị xuyên thủng, nở rộ thổ lộ quá nhiều nước, Giang Dữ Mặc không thể thừa nhận quá nhiều mà trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh luôn trong lời tỏ tình thâm tình bên tai.

"Tiểu Mặc, Tiểu Mặc?"

Cố Ngu không chờ được đáp lại, anh nâng mặt thiếu niên lên, mới biết cậu ngất rồi.

Cố Ngu hôn cậu thật sâu, ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ của cậu, gân xanh trên cổ nhảy lên, sau khi cứng đờ một lát rồi sau một trận run rẩy với tần suất cao, thở hổn hển ghé vào trên lưng Giang Dữ Mặc, thân mật dính nhớp hôn cho sau tai cậu đỏ một mảnh.

Nhìn kỹ thì, trên người thiếu niên gần như không có một tấc da lành.

Hôm sau, khi Giang Dữ Mặc tỉnh lại còn rất buồn ngủ, cảm thấy cơ thể sắp tàn phế như leo Thái Sơn.

Cậu cựa mình, mới phát hiện người đàn ông thế mà suốt đêm cũng không đi ra ngoài, hơn nữa vì do sáng sớm, nhanh chóng trở nên hăng hái đầy năng lượng.

Sắc mặt Giang Dữ Mặc thoắt thay đổi.

Cậu cảm thấy gần đây người đàn ông sau sự việc đó, ham muốn đã trở nên càng ngày càng mạnh.

Giang Dữ Mặc cảm thấy mình có hơi không chịu được, chết hơn nữa là cậu muốn đi WC.

Chỉ là cậu bị Cố Ngu ôm rất chặt, hơi cử động chút, Cố Ngu đã củng cổ cậu, tiếng nói khàn khàn gợi cảm: "Sao vậy em?"

"Anh buông em ra, em muốn tiểu ngay." Giang Dữ Mặc đẩy anh ra, nhanh chóng chống dậy, kết quả lúc đã sắp rời khỏi, Cố Ngu trực tiếp móc lấy eo cậu ấn cậu về.

"Um." Khóe mắt Giang Dữ Mặc lập tức rơi lệ: "Không, đợi lát đã, em thật sự sắp không nín được rồi."

Bàng quang cậu sắp không chịu đựng nổi.

"Anh giúp em."

Cố Ngu hôn bên má cậu, động tác nhẹ nhàng như đang đối đãi món đồ dễ vỡ, nhưng mà hành vi của anh lại cực ác liệt, trực tiếp nâng chân cậu như xi tè cho trẻ, đôi chân rắn chắc vững vàng đáp xuống đất, không nhanh không chậm đi về phía phòng vệ sinh.

Một đường qua đó, chất lỏng trong suốt rơi xuống tí tách trên mặt đất.

"Được rồi." Cố Ngu dịu dàng dỗ cậu: "Có thể đi rồi."

Giang Dữ Mặc ư một tiếng, cậu trong gương, cắn chặt môi, giữa mày nhíu chặt, trong mắt đều toàn là tơ tình mê mang, cậu còn muốn giãy giụa để Cố Ngu buông cậu ra, lại không ngờ Cố Ngu càng thêm dứt khoát, bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng thon dài trắng nõn thay cậu nhắm ngay bồn cầu. Sức mạnh cốt lõi được rèn luyện kỹ lưỡng ngày thường phát huy tác dụng to lớn vào lúc này, cho dù ôm lấy một nam sinh hơn 50kg cũng có thể dễ như trở bàn tay.

Tiếng vỗ tay kéo dài sau vài phút, trong phòng vệ sinh vang lên một tiếng khóc thút thít nức nở, rồi sau đó tiếng nước đứt quãng kéo dài vài phút.

Cố Ngu lần này thật quá đáng, Giang Dữ Mặc lên án mắng anh hồi lâu, một tuần cũng chẳng để Cố Ngu chạm vào cậu.

Sau đó vào đêm kỳ trừng phạt kết thúc, Cố Ngu như nhiễm chứng khao khát da thịt, bức thiết ôm ấp với người yêu, kết quả Giang Dữ Mặc lấy ra một bịt mắt, cười xấu xa: "Anh trai, muốn em tha thứ cho anh cũng được, nhưng anh phải nghe em nhé."

Hừ hừ, sao chỉ có thể cậu mất mặt chứ? Cậu nhất định phải cho Cố Ngu cũng trải nghiệm một lần cảm giác mất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com