Ngoại truyện 05
Edit: Mạn Già La
Sự nuông chiều của Giang Dữ Mặc đối với Cố Ngu đã xoa dịu phần lớn lo âu của anh. Sau sự sắp xếp theo dõi chặt chẽ kéo dài gần như nửa năm đối với Giang Dữ Mặc, nỗi lo âu và nguy cơ của Cố Ngu đã dần dần vơi bớt, nhìn như dần dần khôi phục đến tình huống bình thường.
Chỉ là anh đã quen có thể tùy thời biết được thậm chí nhìn thấy thiếu niên, cho nên bây giờ vẫn cứ còn duy trì thói quen này.
Cho dù đang trong yến tiệc xã giao với người khác, trong khoảng tạm nghỉ, cũng sẽ lấy điện thoại ra xem coi Giang Dữ Mặc hôm nay làm gì.
Bị bên đối tác bên cạnh nhìn thấy trêu ghẹo vài câu, Cố Ngu sắc mặt không đổi, dịu giọng ứng đối, ai cũng không biết tính cách chân thật bên dưới bề ngoài ấm áp như thế của anh.
Kết thúc yến tiệc, Cố Ngu không ở lâu tại thành phố này.
Anh đã đi công tác bốn ngày, cho dù mỗi ngày đều có thể liên lạc với Giang Dữ Mặc qua điện thoại, nhưng vẫn cứ nóng lòng về nhà, rất muốn ôm chặt người vào trong ngực.
Khoảng cách cũng không xa, đi cao tốc hơn ba tiếng, chạy về chung cư vào hai giờ rạng sáng.
Anh tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi, lúc này mới đi vào phòng ngủ.
Giường lớn rộng hai mét, Giang Dữ Mặc nằm bên trong nom thân hình thon dài cao gầy, ga giường màu tối càng tôn cậu da trắng thắng tuyết, môi có thịt non hồng như hoa cánh.
Ánh mắt Cố Ngu sâu thẳm, anh từng hôn vô số lần, sâu sắc biết nơi này hôn thích cỡ nào.
Anh ép chặt công việc của một tuần thành bốn ngày, cơ bản mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, hiện tại đầu ong ong có hơi đau đầu, anh rất nhẹ ngậm lấy môi thiếu niên, dịu dàng hôn môi, đồng thời ôm người vào trong lòng, thích ý thở dài một tiếng, đôi mắt vừa nhắm đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, lại có Giang Dữ Mặc bên cạnh, một giấc này Cố Ngu ngủ rất an tâm.
Anh một đêm không mộng, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, nhưng rất nhanh, anh đã nhận ra khác thường, Cố Ngu mở to mắt, không phải ảo giác, cổ tay phải anh bị dây lưng trói lại, một chỗ khác nối với dây thừng cột vào trên cột đầu giường, tay trái cũng như thế.
Mà đầu sỏ gây ra mọi việc này chính là thiếu niên ngồi tại mép giường.
Cố Ngu vùng một chút, phát hiện trói còn rất chắc, nhất thời không tránh thoát được, lòng giật thót trong ánh mắt của thiếu niên: "Tiểu Mặc, bất kể chuyện gì, em có thể cởi trói cho anh trước không?"
Giang Dữ Mặc khoanh tay nghiêng đầu, quả quyết từ chối: "Không được."
Cậu đem thứ đã chuẩn bị sẵn trước lần lượt đặt bên cạnh, Cố Ngu nhìn mà chút cảm giác xấu hổ thuộc về người đứng đắn ấy ập lên trong lòng, khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng rất nhanh đã thêm chút màu đỏ.
Giang Dữ Mặc nhìn đến lòng ngứa ngáy, thời điểm có thể khiến Cố Ngu thẹn thùng lại chẳng nhiều lắm, cậu cảm thấy máu cũng nóng lên rồi.
"Anh còn nhớ rõ đêm giao thừa qua Nguyên Đán trước đó không?" Giang Dữ Mặc kéo áo ngủ của anh đến ngực, liên tục xoa nắn cơ bụng.
Bụng Cố Ngu căng siết, nghĩ đến lần đó, hầu kết lăn nhẹ: "Ờm, sao thế em?"
Giang Dữ Mặc buồn cười bảo: "Vậy anh chắc chắn cũng còn nhớ rõ chuyện vào sáng ngày hôm sau nhỉ."
Chuyện đó cũng qua gần một tháng rồi, Cố Ngu lúc ấy xong việc cũng tự kiểm điểm, cảm thấy mình làm quá mức. Nhưng sau đó cũng chưa nghe Giang Dữ Mặc nhắc tới, cho rằng việc này đã trôi qua, sau đó cho dù lại động tình, Cố Ngu cũng không quá đáng giống như lúc ấy nữa.
Nhưng anh không ngờ, gió êm sóng lặng trong khoảng thời gian này, là vì tính sổ sau thu hôm nay, đều chờ anh ở đây đây.
Ánh mắt Cố Ngu hơi lóe: "Anh biết sai rồi."
Giang Dữ Mặc buồn cười nhìn vành tai đỏ bừng của anh, nâng tay sờ soạng mấy cái: "Không sao, em không trách anh."
Cố Ngu kéo kéo tay, nhướng mày.
Giang Dữ Mặc lảng sang chuyện khác: "Anh trai, hôm nay vừa lúc là thứ bảy, chơi với em một trò nhé."
Dù sao mặt mũi đó cậu tuyệt đối phải tìm về!
Giang Dữ Mặc đều nói như vậy rồi, Cố Ngu còn có thể làm sao giờ đây? Anh mím môi, không nói chuyện, Giang Dữ Mặc lại biết anh cam chịu, tức thì lộ ra nụ cười xán lạn vui vẻ.
Giang Dữ Mặc đã đặc biệt nghiên cứu một chút, cậu biết chỉ cần kiểm soát tốt thời gian thì cũng sẽ không có di chứng gì.
Vì để Cố Ngu thả lỏng cảnh giác, cậu đầu tiên là cúi người xuống, thân thể Cố Ngu hơi nảy lên, sáng sớm cơ thể vốn đã dễ kích động, hơn nữa còn cấm dục gần một tuần, Cố Ngu bây giờ một chút kích thích cũng sẽ có phản ứng rất lớn.
Giang Dữ Mặc tại bên trong dự kiến, cậu lấy ra một cây ngọc mảnh dài cỡ milimet, nửa centimet, một đầu có luồn một sợi dây thừng mỏng.
Đã được khử trùng trước.
Cố Ngu trơ mắt nhìn cậu treo một gương mặt ngây thơ vô tội, làm chuyện hoàn toàn không dính dáng đến đơn thuần.
Tầm mắt Cố Ngu di chuyển theo động tác của cậu: "Chờ một chút…"
Nhưng đã quá muộn, Giang Dữ Mặc hành động rất nhanh.
Cố Ngu chợt ngửa ra sau, hầu kết nhấp nhô điên cuồng: "Ặc."
Giữa mày anh nhăn thành khe rãnh thật sâu, giọng khàn khàn nói: "Anh thật sự sai rồi, Tiểu Mặc, em có thể…"
"Không thể."
Giang Dữ Mặc cười: "Nó không phải rất hăng hái sao? Anh trai, anh cứ thích miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, haiz ~"
Gân xanh trên thái dương, cổ Cố Ngu giật thình thịch.
Giang Dữ Mặc tiếp tục: "May mà em hiểu lòng người."
Cậu bước chân qua, rồi ngồi xuống, chợt run lên, không an phận mà túm cơ ngực rắn chắc.
Ưm, cảm giác càng khoa trương hơn trước.
Giang Dữ Mặc lúc trước từng học cưỡi ngựa, cậu bây giờ thì cảm thấy mình như đang cưỡi ngựa, có thể là lúc trước đều là nhân vật chủ động, hơn nữa thêm một chút đồ vật, phản ứng của Cố Ngu vô cùng lớn.
Giang Dữ Mặc không ngừng vỗ ngực anh, để anh bình tĩnh một chút, lưu lại vô số dấu tay trên làn da trắng nõn ửng hồng, nhưng không có bất luận tác dụng gì, sẽ chỉ khiến Cố Ngu càng thêm điên cuồng.
Trước khi bị sung sướng nuốt chửng, Giang Dữ Mặc híp đôi mắt ngấn nước mê mang.
Thất sách rồi, hẳn nên cũng cột eo anh vào cột giường…
Hơn nửa tiếng sau, Giang Dữ Mặc lười nhác nằm sấp trên người Cố Ngu, Cố Ngu lại không thoải mái, hàm răng cũng sắp bạnh ra cơ bắp.
"Tiểu Mặc, có thể không?" Lúc này, cơ bắp anh cũng sắp co rút run rẩy vì cảm giác không chỗ giải phóng, song vẫn cứ giọng khàn khàn, dịu dàng lễ phép hỏi Giang Dữ Mặc nguôi giận chưa.
Anh hoàn toàn không thấy dáng vẻ của mình hiện tại, là đáng thương như vậy, chọc người trìu mến đến thế.
Nhịp tim Giang Dữ Mặc nhanh thêm vài phần.
Cậu Tây Thi ôm tim, ngẩn ra vài giây, muộn màng cảm thấy có chút ngại.
Giang Dữ Mặc cúi đầu, nắm lấy dây thừng rồi chợt kéo, ước chừng cỡ vài phút, nắm tay Cố Ngu không ngừng siết chặt lại buông ra, siết chặt lại buông ra, dường như không thể thừa nhận.
Giang Dữ Mặc như nguyện thấy được một Cố Ngu mới, hậu quả chính là sau khi cởi trói cho Cố Ngu, cậu bị đè xuống hung hăng dạy dỗ một, hai, ba trận.
Kế tiếp là một mông đau ba ngày, một chym đau ba ngày, mà Cố Ngu ba điều quy ước với Giang Dữ Mặc, hạn định một tuần ba lần, đừng tuổi còn trẻ sa vào việc này quá nhiều.
Giang Dữ Mặc buồn cười nghe, một mặt cười chỉ không nói.
Cũng không biết là ai thích làm việc này hơn nữa, thôi kệ, dù sao không phải cậu.
Nhưng lấy tính cách của Cố Ngu, lại vẫn thật sự kiềm lại, kiên quyết chấp hành quy định đặt ra, Giang Dữ Mặc có một lần hỏi anh, Cố Ngu im lặng thật lâu rồi nói: "Chuyện này làm nhiều không có chỗ tốt, anh không hy vọng sau này cơ thể em xuất hiện vấn đề."
Chẳng biết anh từ nơi nào tìm được một lão trung y, mua ngọc thuốc*, mỗi ngày ôn dưỡng một đoạn thời gian, lại còn thực sự có chút tác dụng.
* Kusudama (ngọc thuốc) là những vật trang trí hình cầu được dệt từ hoa và cành cây. Có nguồn gốc từ Đạo giáo, chúng thường được sử dụng để chữa bệnh và ngăn ngừa bệnh tật bằng cách nhồi gia vị và thảo mộc vào viên ngọc rỗng.
Không có những người khác quấy nhiễu, Giang Dữ Mặc thi đại học thi đậu trường đại học tốt nhất trong nước giống với kiếp trước, ngay tại thành phố A, tránh cho bối rối yêu xa với Cố Ngu.
Cậu không thích làm chuyện giống với kiếp trước, một lần nữa chọn một chuyên ngành cảm thấy hứng thú.
Lúc này, Cố Ngu đã chậm rãi không còn lo âu nghiêm trọng như khi tách ra lúc trước, Cố Ngu cũng không muốn cướp đoạt quyền lợi kết bạn của cậu, cho nên lúc năm nhất Giang Dữ Mặc đã trọ ở trường.
Chỉ là diện mạo tốt, còn có tiền, quan trọng hơn là đối tượng của Giang Dữ Mặc còn đẹp như vậy, vô ưu vô lự, giống như người thắng nhân sinh, như bánh kem mật ong màu hổ phách dưới mặt trời, luôn sẽ đưa tới ruồi bọ tanh tưởi.
Sau khi trải qua một số chuyện vu hãm từ bạn cùng phòng cực phẩm, tuy cuối cùng chân tướng sáng tỏ, người nọ cũng bị thôi học vì mưu hại ác ý, nhưng Giang Dữ Mặc vẫn quyết định dọn đến một căn chung cư bên cạnh trường học mà Cố Ngu đã mua từ sớm.
Cố Ngu luôn sẽ vượt qua hơn nửa thành phố A, ở cùng với cậu, hai người cuối tuần lại về nhà cũ nhà họ Cố.
Ba Cố và mẹ Cố qua nhiều năm như vậy, cũng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật con thứ hai của mình tìm nam sinh làm đối tượng, họ đặt ánh mắt lên người Cố Hiên cả ngày chơi bời lêu lổng.
Cố Du Du thì lại một đường đi theo Giang Dữ Mặc, học hành chăm chỉ, được trúng tuyển Đại học thành phố A với điểm sát nút, hơn nữa còn tính sau khi tốt nghiệp, không về nhà họ Cố, một lòng một dạ muốn đuổi theo Giang Dữ Mặc làm công cho cậu.
Giang Dữ Mặc cả đời vẫn luôn đang mất đi, thứ cậu có được rất ít rất ít, hiện tại lại đều đang nhận được từ Cố Ngu.
Ngẫm lại thật khó tin.
Vào một buổi chiều yên bình ấm áp, Giang Dữ Mặc lười biếng dựa vào người Cố Ngu phơi nắng, cậu đã quen những nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước của Cố Ngu, hai mắt cũng chẳng chớp một chút.
Cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi hệ thống: "Hệ thống mày sẽ đi à?"
Cho dù sớm tại 4 tuổi đã chính mắt thấy người thân quan trọng nhất rời đi, nhưng Giang Dữ Mặc lại dường như luôn không quen với ly biệt, vừa nhớ đến thì đáy lòng sẽ phiếm chua xót nhè nhẹ.
Hệ thống im lặng trong chốc lát, không biết cậu hỏi lời này là có ý gì.
Nó lôi giao diện nhiệm vụ của mình ra nhìn chốc lát, thận trọng hỏi: [Cái đó, tôi hình như phải ngừng ở nơi này một khoảng thời gian rất dài. Ký chủ QAQ, anh đã bắt đầu ghét bỏ tôi sao?]
Nhiệm vụ là phải bảo đảm Giang Dữ Mặc cả đời cũng không thể làm chuyện xấu nữa, nếu nó đi rồi, vậy nhiệm vụ thất bại, sẽ bị về lò nấu lại.
Giang Dữ Mặc củng đầu vào hõm vai Cố Ngu, dụi dụi cổ anh, nheo mắt lại cảm nhận ánh nắng rơi lên mặt, thầm nghĩ: "Hừ, không cần bắt đầu, mà vẫn luôn rất ghét bỏ. Nhóc vô dụng mày chỉ biết chơi game lướt phim suốt ngày."
Đừng tưởng cậu không biết, cả ngày lén dùng giá trị năng lượng network happy đâu!
Hệ thống khiếp sợ: [Ký chủ sao ngài biết?]
Giang Dữ Mặc đắc ý: "Đó đương nhiên là mày trục trặc rò âm rồi đồ ngốc."
Hệ thống vội vàng chạy về để kiểm tu trình tự.
Giang Dữ Mặc cong khóe môi, má dụi dụi cổ hàm dưới Cố Ngu, ánh mắt tràn đầy ý cười đối diện ánh mắt thắc mắc dịu dàng của Cố Ngu, cười cười, lời nói thoát ra từ khe môi dán bên nhau: "Anh trai, em vui lắm."
Có thể làm lại một lần, thật sự rất vui.
Giang Dữ Mặc nghĩ, để cho cậu tham lam một chút đi, cả đời cậu cũng sẽ không để Cố Ngu biết mình chính là Giang Dữ Mặc kiếp trước trùng sinh.
Sự thật này, cậu sẽ mãi mãi chôn trong bụng.
---- Lời tác giả:
Thêm một chương ngoại truyện kết hôn há [trà sữa]
Ngày mai cố gắng thêm chương viết luôn ngoại truyện IF!
Ngoại truyện tiếp theo viết nguyên nam chính Cố Ngu hồn xuyên đứng nhìn đôi người yêu nhỏ, đi tìm Mặc Mặc. [Để tui xem nào]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com