Ngoại truyện 06
Edit: Mạn Già La
Đây là năm thứ hai sau khi Giang Dữ Mặc tốt nghiệp đại học, buổi sáng lúc thức dậy, cậu tự nhiên xoay người duỗi tay sờ sang, ga giường bên cạnh sớm đã lạnh.
Giang Dữ Mặc mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, phản ứng vài giây, mới nhớ ra Cố Ngu lần này lại đi công tác.
Trước đó đều ở trong nước, lần này lại là ra nước ngoài, đã đi ba ngày rồi.
Giang Dữ Mặc duỗi eo lười thon dài, rửa mặt xong, sờ sờ cái bụng trống trơn, đến phòng bếp xem sáng sớm có món gì ngon.
Bây giờ mới 8 giờ sáng.
Cố Ngu không ở nhà, nửa đêm không quậy, Giang Dữ Mặc làm việc và nghỉ ngơi vẫn rất bình thường, trong phòng bếp có bữa sáng kiểu Trung dì bếp đã nấu xong đặt trong nồi giữ ấm.
Đang ăn bánh bao súp tươi ngon, Giang Dữ Mặc nhận được điện thoại từ Từ Phi Diệu, sau khi hắn chào hỏi với Giang Dữ Mặc, thì bắt đầu hỏi cậu: "Hôm nay cậu có gọi điện với A Ngu chưa?"
Giang Dữ Mặc uống hớp cháo nhiệt độ thích hợp, nguyên liệu nấu ăn thuần chất, giọng điệu khó hiểu: "Hửm? Sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Ôi trời, không phải, ờm." Từ Phi Diệu không biết nói thế nào, tổ chức ngôn ngữ chốc lát: "Cậu biết A Ngu trước đây từng du học ở Anh đúng không?"
Giang Dữ Mặc: "Ừm hưm."
"Thì là, ờm, hồi đó A Ngu có rất nhiều người theo đuổi." Từ Phi Diệu ấp a ấp úng giải thích: "Đương nhiên, bây giờ phần lớn đều đã kết hôn sinh con rồi, nhưng có một thân phận xem như nữ quý tộc quốc gia họ, tôi lúc trước đứt quãng nghe được rất nhiều tin đồn tình cảm của cô ấy, vốn tưởng cô ấy hết hy vọng rồi, nhưng hình như vẫn có ý tưởng với A Ngu…"
Giang Dữ Mặc: "Ồ ồ, sau đó thì sao?"
Từ Phi Diệu một hơi nói luôn: "Hai ngày nay nếu cậu nhìn thấy tin tức gì, tuyệt đối là giả cả, đừng tin! A Ngu ngần ấy năm dành tình cảm gì cho cậu, tin tưởng cậu rõ hơn so với tôi."
Giang Dữ Mặc mơ hồ có suy đoán, cậu vốn có thể theo đó nói tiếp, nhưng cậu lại nói: "Hửm? Anh nói gì thế?"
Từ Phi Diệu hơi ngơ, cổ họng nghẹn lại: "Hôm nay cậu còn chưa xem hot search?"
"Chưa." Giang Dữ Mặc nói: "Nhưng nghe anh vừa nói như vậy, tôi thì thật ra tò mò, giờ tôi sẽ đi xem, cúp ha."
Nghe thấy tiếng tút tút truyền đến từ tai nghe, Từ Phi Diệu ngớ người chừng vài phút. Hắn sẽ không lòng tốt làm chuyện xấu đó chứ, ặc, có nên nhắc nhở cho A Ngu một chút không? Thôi, chuyện của đôi người yêu họ mình vẫn không xen vào thì hơn, đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay hắn phải đi công tác, vẫn nên đi tránh đầu sóng ngọn gió thuận tiện du lịch vậy.
Giang Dữ Mặc cúp điện thoại, đầu tiên là nhai kỹ nuốt chậm ăn xong bữa sáng, mới mở điện thoại ra nhấn vào hot search.
Mấy hot search trước cũng không nhìn thấy gì, cậu lướt một mạch xuống, rốt cuộc tìm được cái có liên quan đến Cố Ngu.
#Sếp Cố tập đoàn Cố thị ở nước ngoài nối lại tình xưa với bạn gái cũ#
Vì Cố Ngu cũng không cố ý giấu giếm, thậm chí mơ hồ có hiềm nghi show ân ái, hơn nữa Giang Dữ Mặc ra vào tập đoàn Cố thị như nhà mình, thường xuyên có nhân viên nhìn thấy bầu không khí thân mật của hai người, cho nên toàn bộ công ty trên dưới mấy ngàn người đều biết đối tượng của sếp Cố là một nam sinh sạch sẽ đẹp đẽ.
Một số học sinh cấp ba học lại cùng lớp với Giang Dữ Mặc lúc trước, cũng mơ hồ biết được.
Nhưng dù sao là phạm vi nhỏ, không cố ý tuyên truyền, cho nên tại ngoại giới, cũng không biết tình trạng hôn nhân của Cố Ngu.
Hiện tại xuất hiện một hot search như vậy, sếp tổng tập đoàn lớn cùng với hào môn có tiền này đó tự nhiên đã có sức hấp dẫn cực mạnh với đại chúng, hot search này đăng vào nửa đêm, lúc ấy Giang Dữ Mặc đã ngủ rồi, bây giờ mới nhìn thấy.
Độ hot còn lớn hơn một hotsearch hiện tại, chứng minh có người đè xuống.
Giang Dữ Mặc nhướng mày.
Đăng bác văn này là một account marketing, lại lấy giọng điệu người qua đường nói là chụp được một cặp đôi mà anh ta cảm thấy xứng đôi nhất trước khách sạn.
Trên ảnh chụp, Cố Ngu đứng ở cửa khách sạn, thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, anh hơi cúi đầu, nghiêm túc nghe mỹ nữ tóc vàng cách một bước trước người nói chuyện, mỹ nữ tóc vàng mỉm cười xán lạn, ánh mắt kia liếc mắt đưa tình, như kéo sợi.
Giang Dữ Mặc sờ cằm, ở chung nhiều năm như vậy, độ bám dính thân mật của Cố Ngu đối với cậu so với trước kia chỉ tăng không giảm, cậu đến giờ chưa từng nghi ngờ Cố Ngu sẽ ngoại tình.
Càng thậm chí, khoảng cách một bước này, cũng đã là khoảng cách thân cận nhất giữa hai người.
Nhưng, nó không ảnh hưởng Giang Dữ Mặc tìm chút việc vui cho cuộc sống của hai người.
Dù sao tình cảm phải có chút gợn sóng, mới dù thời gian đã qua lâu nhưng vẫn như mới, hơn nữa, nói thật ra, cậu ở rất lâu trước đây đã có một ý tưởng, bây giờ vừa lúc là thời cơ tốt để đề xuất.
Ấp ủ cảm xúc trong chốc lát, Giang Dữ Mặc gọi điện cho Cố Ngu.
Bên Cố Ngu vẫn là buổi tối, anh đang giao lưu trong một buổi tiệc quý tộc, anh cài đặt tiếng chuông đặc biệt cho Giang Dữ Mặc, cho rằng cậu có việc gấp gì, nói câu xin lỗi với Đại công đang nói chuyện, rồi tìm một góc yên tĩnh: "Alo, có chuyện gì vậy Tiểu Mặc?"
Nữ Đại công còn muốn tiến lên, trợ lý bước một bước dài qua, lễ phép mà kiên định bày tỏ xin lỗi: "Ngại quá, sếp Cố đang bận, ngài còn chuyện gì, tôi có thể chuyển đạt thay."
Tiếng nói khàn khàn vì uống chút rượu, không phải cố ý bóp giọng làm dáng, Giang Dữ Mặc gãi gãi tai, giọng điệu buồn bã: "Anh trai, hóa ra anh đi công tác là để thăm bạn gái cũ ạ?"
"Hửm? Ai nói bậy trước mặt em? Em không phải biết à? Em là mối tình đầu của anh."
Cố Ngu nhân cơ hội bày tỏ cõi lòng, đồng thời nhanh chóng lược một lần trong đầu, những ai có khả năng khua môi múa mép trước mặt Tiểu Mặc.
Giang Dữ Mặc rất vui vẻ, nhưng không thể bỏ dở kế hoạch, tiếp tục thở dài: "Nhưng mà, họ đều nói anh ra nước ngoài để gặp bạn gái cũ…"
Cố Ngu: Bọn họ?
"Truyền khắp cả mạng luôn rồi, haiz, anh trai, em thất vọng quá đi." Giọng điệu Giang Dữ Mặc dần nghẹn ngào.
Cố Ngu dù cho không rõ lắm từ đầu đến cuối, nhưng Giang Dữ Mặc vừa buồn bã anh liền luống cuống, vội nói lời yêu thương. Đổi lại mấy năm trước, anh sao có thể dự đoán được mình vài năm sau đã có thể mặt không đổi sắc nói lời sến rện như vậy.
"Được rồi, em tin tưởng anh. Nhưng em vẫn giận, anh trai, anh có thể đồng ý em một yêu cầu không?"
Cố Ngu mắt đượm sự cưng chiều bất lực: "Đối với em, đáp án của anh mãi mãi chỉ có đồng ý."
Giang Dữ Mặc lòng mềm nhũn: "Yêu anh, chụt chụt. Lát nữa em gửi một thứ cho anh, anh nhớ xem nha."
Cố Ngu trò chuyện xong, trở lại địa điểm xã giao, tình ý dịu dàng trong mắt anh còn chưa phai, nữ Đại công cười nói: "Đối tượng của anh kiểm tra đột kích à? Anh chỉ đến để làm việc, đối tượng của anh cũng dính người quá."
Ánh mắt Cố Ngu nhanh chóng lạnh lùng: "Em ấy là người yêu của tôi, đương nhiên càng dính người càng tốt. Nghe nói mấy hôm trước còn có hai người đàn ông đòi chết đòi sống vì cô, Elisa, sức hút của cô vẫn như cũ."
Elisa che miệng cười, căn bản không thèm để ý ám chỉ của anh, ngược lại oán giận rằng: "Nào đâu nào đâu, tôi có sức hút như vậy, Cố à sao anh lại không động lòng chứ?"
Cố Ngu nâng ly: "Elisa, rất nhiều người đều sẽ động lòng vì cô."
Elisa đáng tiếc: "Chỉ trừ anh."
Cố Ngu chỉ cười không nói.
Vừa rời khỏi buổi tiệc, Cố Ngu liền nhận lấy máy tính bảng từ chỗ trợ lý, biết được phong ba trên mạng.
Cố Ngu đặt máy tính bảng xuống: "Sau này còn chuyện tương tự thì bảo bộ phận quan hệ công chúng xóa thẳng."
Lúc này, Giang Dữ Mặc đã gửi tin nhắn đến, Cố Ngu vừa thấy, đột nhiên che mặt đóng máy tính bảng, trợ lý đang tổng kết lịch trình tiếp theo: "?"
Cố Ngu không dám hồi tưởng nội dung vừa nãy, trong lòng không ngừng kiểm điểm nguyên nhân sai lầm này xuất hiện.
Muốn thấy anh trai tóc xám…
Chắc chắn là vì chưa kết hôn, người khác cũng không biết họ ở bên nhau mới có tai tiếng này…
Anh trai tóc xám mặc quân trang và quân ủng nhất định rất ngầu!
Thật ra Cố Ngu đã đang trù bị từ nửa năm trước, chỉ là vẫn luôn không tìm được đá quý phỉ thúy thích hợp có thể sử dụng để cầu hôn.
Vừa lúc mấy ngày nữa là sinh nhật em, đến lúc đó chờ mong biểu hiện của anh trai đó.
Ừm, nửa tháng trước vừa vặn mua một bộ ngọc phỉ thúy cực phẩm mấy trăm triệu, đang cho người gia công, hẳn cũng sắp hoàn thành rồi.
Em rất chờ mong, anh ơi yêu anh yêu anh.
Suy nghĩ của Cố Ngu hỗn loạn, cho dù nỗ lực muốn dừng ý nghĩ trên một chuyện cầu hôn, tin nhắn Giang Dữ Mặc vừa gửi lại luôn sẽ xuất hiện trước mắt.
Anh bất lực đỡ trán, nói với trợ lý đang lơ đãng bên cạnh: "Tranh thủ lịch trình một chút, về nước sớm chút."
Anh có hơi nhớ nhà rồi.
Ngày đó sau khi nói xong, phòng làm việc của Giang Dữ Mặc gặp phải chút chuyện, vẫn luôn bận rộn trong phòng làm việc.
Tối hôm nay rốt cuộc giải quyết xong phiền phức, cậu vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, Từ Thành Anh đột nhiên vọt vào văn phòng: "Tiểu Mặc, anh tôi nói gần đây anh ấy mua một con ngựa tốt tuyệt thế, hẹn chúng ta đi trang viên chúc mừng một chút."
Không ai không thích ngựa, đặc biệt là đối với Giang Dữ Mặc từ nhỏ đã kính ngưỡng đại hiệp trường kiếm rong ruổi trong phim cổ hiệp mà nói, cưỡi ngựa cậu cũng thích.
Tuy là buổi tối, nhưng Cố Ngu lại không ở nhà, về nhà và về trang viên với Giang Dữ Mặc mà nói thì không khác nhau mấy, dù sao đến lúc đó ngủ luôn tại trang viên cũng được.
"Vậy đi thôi."
Cố Du Du và Từ Thành Anh đã sớm thu dọn xong, vừa xách túi lên là đi.
Ba người ngồi trên xe đi trang viên trước, Giang Dữ Mặc ngủ gật trên đường, xe dừng lại, cậu mờ mịt mở mắt ra, xuống xe theo cửa xe đã mở ra: "Đến rồi?"
Lời nói còn đang bay trong không trung, cơn buồn ngủ cũng đã tan biết.
Đôi mắt Giang Dữ Mặc ngày thường đã to, hiện tại càng vì kinh ngạc mà tròn xoe như báo săn.
Thảm đỏ từ cửa xe kéo dài mãi đến cửa biệt thự, người thân bạn bè quen thuộc đều đứng hai bên thảm đỏ, cuối thảm đỏ là Cố Ngu tây trang giày da.
Thịch thịch thịch!
Nhịp tim Giang Dữ Mặc tăng tốc, cậu nuốt nước bọt, đột nhiên cảm giác có hơi không biết đi, nâng hai lần, mới cất bước bước đi.
Cậu đi từng bước qua đó, Cố Ngu cũng bước từng bước về phía cậu.
Hai người dừng lại giữa thảm đỏ.
Giang Dữ Mặc vốn rất căng thẳng, nhưng cậu thấy nửa phần cổ trên ngoài cổ áo của Cố Ngu đều đỏ cả, cậu đột nhiên không căng thẳng nữa, còn có tâm tư trêu ghẹo người đàn ông: "Anh trai, sao anh cũng không đề cập trước với em. Thời khắc quan trọng như vậy, anh chăm chút đẹp trai như vậy, mặc đẹp như vậy, em lại qua loa như này, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nói em cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga anh đây đó, hừ! Anh thật quá đáng!"
Cố Ngu tự gò bó quanh năm, ăn uống thanh đạm, anh không chỉ giữ gìn dáng người rất tốt, cũng xuất chúng hơn những nam thần cyber đó trên mạng, ngay cả cơ trên mặt cũng rất săn chắc, càng vì vui giận không hiện ra mặt nên cơ bản không có nếp nhăn, chỉ nhìn dáng vẻ thôi tuyệt đối rất trẻ tuổi, chỉ là khí chất trưởng thành sau nhiều năm dấn thân thương trường khiến người liếc mắt một cái đã cảm thấy anh sâu không lường được, sẽ không cảm thấy anh là một người trẻ tuổi mới ra đời.
Trái lại Giang Dữ Mặc, có lẽ do mấy năm gần đây có tình yêu tẩm bổ, rời xa những người hoặc chuyện cực phẩm tiêu cực đó, cậu ngược lại ngày càng lớn hơn, ánh mắt vẫn duy trì thanh thuần và tính trẻ con lúc tuổi trẻ, làn da trắng và trong, môi nhạt và hồng hào.
Tình yêu của Cố Ngu tựa như chất dinh dưỡng, dần dần nuôi đóa hoa vốn sắp héo tàn nở rộ rực rỡ.
Mặc cho ai vừa thấy Giang Dữ Mặc, cũng sẽ cảm thấy cậu là cậu chủ xuất thân cao quý, mới có thể vô ưu vô lự, vui vẻ vui sướng như vậy.
"Em dẫu mặc gì cũng rất đẹp." Cố Ngu ngón cái xoa xoa má cậu, dịu dàng nói.
Giang Dữ Mặc: "Em thích nghe lời này."
Quả thật như thế, hiện giờ thời tiết còn se lạnh, áo lông màu lam nhạt mềm mại phối hợp quần Cashmere, tôn cả người cậu đều mềm mụp.
Cố Ngu quỳ một gối, từ trong lòng ngực lấy ra chiếc hộp lớn bằng bàn tay, vành tai và sườn mặt anh xuất hiện vẻ ngượng ngùng chỉ sẽ có khi trong tình nhiệt ngày thường: "Tiểu Mặc, trước đây anh vẫn luôn cho rằng anh sẽ không thích bất kỳ ai, cho đến khi em xuất hiện. Em khiến anh biết thế nào là thích, thế nào là yêu."
Cố Ngu kéo tay cậu, đầu tiên là dùng má dụi dụi lòng bàn tay cậu, chợt có vô số nụ hôn khẽ rơi nơi lòng bàn tay: "Anh muốn cùng em cùng ngắm vô số bình minh và đêm trăng suốt quãng đời còn lại, em bằng lòng không?"
Mở hộp ra, với chiếc nhẫn màu vàng nhạt làm nền, vuốt rồng nâng ba viên đá quý cực phẩm đế vương trong suốt màu tím nhạt, đơn giản lại không mất vẻ quý phái thanh lịch, tựa như một bông hoa đang nở rộ.
Giang Dữ Mặc nhìn thấy trán Cố Ngu lấm tấm mồ hôi mịn, hiện giờ thời tiết lạnh lẽo, cũng không sẽ nóng đến đổ mồ hôi.
Anh còn căng thẳng hơn mình.
Hầu kết Giang Dữ Mặc lăn lăn, trái tim đập thình thịch, gật đầu: "Em đồng ý."
Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt.
Cố Ngu tuy có tin tưởng Giang Dữ Mặc nhất định sẽ đồng ý, nhưng chỉ có thật đến giờ phút này, trong lòng anh mới có sự nhẹ nhõm của bỏ xuống được gánh nặng!
Trên mặt Cố Ngu thả lỏng, trên thực tế ngay cả nhẫn cũng canh chẳng ngay, sau vài lần mới đeo vào cho Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc cười tùy ý: "Anh trai anh thật sự đáng yêu quá."
Cậu không nhịn được cúi người xuống nâng má Cố Ngu hôn anh, hôn xong lại cắn một miếng, chờ Cố Ngu đứng dậy, hai người ôm chặt nhau, qua hồi lâu mới bình phục cảm xúc kích động.
Mà người khác đã vào trang viên đến nhà ăn, không quấy rầy cặp đôi đã tiến vào giai đoạn tiếp theo.
Hai người chậm rãi đi về, đối thoại bay đến theo gió thoảng.
"Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?"
"Anh trai, chỉ cần có anh, em sao cũng được."
Trên bàn cơm rất nhiều người kính rượu, bởi vì là vui thật, Giang Dữ Mặc ai đến cũng không từ chối, rất nhanh đã mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mê mang.
Mọi người nâng ly cụng chén, Giang Dữ Mặc cảm thấy rất thần kỳ, cậu đời trước tuyệt đối không thể tưởng được có một ngày mình sẽ ngồi cùng với những người này chúc mừng vì hôn sự của cậu.
Cuộc sống thật là đầy rẫy bất ngờ.
Tiệc rượu tan, mọi người đều uống say mèm, đặc biệt là ba Cố mẹ Cố, thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn chúc mừng, hai người say khướt được người hầu đỡ đến phòng cho khách nghỉ ngơi.
Giang Dữ Mặc ngã lên giường, cồn làm xằng làm bậy trong máu, ý nóng bốc hơi, Giang Dữ Mặc cảm thấy mình như đang bị lật đi lật lại chưng nướng trên lửa.
Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.
[Ký chủ huhuhu, cảm động quá, không ngờ các anh thế mà thật sự đi đến một bước này!]
[Hệ thống phát gói quà lớn cầu hôn]
[Tích, phát xong.]
Giang Dữ Mặc tỉnh táo một chút, đợi trong chốc lát: "Hửm? Tao không cảm thấy có chỗ gì khác biệt. Trông chờ, gói quà mày phát đâu rồi?"
[Ớ? Từ từ, tôi đi kiểm tra một chút.]
Đúng lúc này, Cố Ngu nán một lúc lâu trong phòng tắm rồi chậm rãi cất bước đi ra.
Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, má ửng hồng.
Cố Ngu tóc xám đã lâu không gặp một lần nữa lên sân khấu, đinh mày trên đuôi lông mày anh làm bật ánh mắt lạnh lùng cực hạn, mặc quân phục phong cách chính thức không chút cẩu thả, dây lưng thít chặt ra sức eo, chân thẳng cường tráng hữu lực, giày da đen bao lấy bắp chân, thong thả ung dung đi về phía cậu.
Giang Dữ Mặc nuốt nuốt nước bọt, cậu thật ra có hơi buồn ngủ rồi, bèn thỏa hiệp bảo: "Anh, anh trai, cái đó, nếu không mai chúng ta hãy làm?"
Cố Ngu cười lạnh: "Đây còn chẳng phải điều em muốn sao?"
Ngón tay được găng tay da dê màu đen bao bọc vẫn cứ thon dài cân đối như vậy, phảng phất có ma lực, như gậy trêu mèo chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt Giang Dữ Mặc.
Đế giày không nhiễm một hạt bụi, Cố Ngu trực tiếp nhấc chân đạp lên giữa bắp đùi, phần đầu giày như gần như xa chống đỡ nơi đó.
"Ặc, em buồn ngủ rồi." Giang Dữ Mặc nhích mông ra sau.
Đột nhiên, cậu cứng người.
Cậu thế mà cảm thấy một dòng nước ấm ấm áp chậm rãi chảy xuống giữa quả đào mềm mụp, dính nhớp.
Giang Dữ Mặc nghĩ thầm: Cậu uống say rồi nhỉ? Bây giờ đang nằm mơ nhỉ? Nếu không cậu - một nam sinh, nơi đó lại làm sao sẽ chảy nước chứ?
Trong không khí càng xuất hiện một mùi hoa trước đây cũng chưa từng ngửi thấy.
Giang Dữ Mặc trong lòng nghiến răng: 'Hệ thống, có phải mày giở trò quỷ không!'
[Ơ hả? Tôi tra một chút.]
Hệ thống lăn qua lộn lại, rốt cuộc phát hiện một hàng chữ nhỏ trong một góc gói quà lớn: [Gói quà lớn ABO, mọi triệu chứng xuất hiện sau khi sử dụng đều thuộc về hiện tượng bình thường, xin đừng hoảng sợ. PS: Kỳ động dục sẽ kéo dài ba ngày, xin chuẩn bị tốt cất trữ thực phẩm.]
Trán Giang Dữ Mặc đập thình thịch: 'Địt mẹ bị mày hố chết rồi!'
[Cái đó, tôi đây cũng là ý tốt, tôi.]
Giọng nói của hệ thống đột nhiên im bặt, Giang Dữ Mặc nhìn thoáng qua Cố Ngu, biết hệ thống đây là bị nhốt thẳng trong phòng tối rồi.
Giang Dữ Mặc trong lòng chửi má nó, nhưng cậu rất nhanh đã không có tâm tư nghĩ những việc này.
Trong không khí nhiều một hơi thở dễ ngửi, đàn hương lạnh lùng pha lẫn chút mùi tuyết tùng, Giang Dữ Mặc hít hít mũi, là… phát ra từ trên người Cố Ngu.
Quân trang bó sát người thít chặt ra dán sát vào bụng dưới cường tráng, nghi hoặc thoáng qua trong mắt Cố Ngu, anh chưa bao giờ là người nhanh như vậy, vì sao?
Nhưng anh rất nhanh đã không có thời gian nghĩ việc này, hai người tuân theo bản năng cơ thể, như rắn rơi vào kỳ phát tình, liều chết quấn quýt.
Cố Ngu áo mũ chỉnh tề, chỉ có trắng nõn ló ra từ trong quần quân màu vàng nhạt, lắp vào nơi mềm mại đầy nước.
Anh hôn lưỡi say đắm với thiếu niên, chỉ cảm thấy mỗi một giọt chất lỏng trên người thiếu niên đều thơm ngọt như vậy, ngậm mút nuốt như chết đói.
Ngón tay bọc găng tay da dê đen đến lui tuần tra trên cơ thể trắng ngọc, như một động cơ vĩnh cửu không biết mỏi mệt chút nào.
Giang Dữ Mặc không cảm nhận được một tia đau đớn, chỉ có thể cảm nhận cơn tê dại từng tấc xâm nhập xương tủy.
Giọng cậu cũng khàn vì kêu, lông mi run rẩy bao lần chẳng đếm xuể, ga giường cũng như mới xách ra từ trong nước vậy.
Như thể đến cả hơi thở cũng ẩm ướt, Giang Dữ Mặc ngả mạnh xuống giường, mất ý thức.
Đầu lưỡi khẽ thè lại lần nữa bị ngậm lấy, Cố Ngu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Lần quậy này phải tận đến sắc trời hửng sáng mới dừng lại, lúc Cố Ngu tỉnh táo, nhìn thiếu niên cả người hỗn độn, nơi nơi đều là dấu vết, áy náy vạn phần.
Anh cẩn thận rửa sạch cho người ta, lại cẩn thận ôm lấy người chìm vào giấc ngủ.
Giang Dữ Mặc đã xem nhẹ hiệu quả của gói quà này, cậu bị đói tỉnh đồng thời lại bị lắc lư tỉnh.
Cố Ngu dường như đã mất lý trí, một lòng một dạ thân thiết với cậu.
Giang Dữ Mặc đói, anh liền đút cho cậu chút cháo dễ tiêu hoá.
Giang Dữ Mặc khát, anh sẽ đút nước cho cậu.
Nhưng trên cơ bản, trừ thời khắc tất yếu, Cố Ngu vẫn luôn đều không rời khỏi cơ thể cậu, để lại bằng chứng tình ái của hai người các nơi trong phòng ngủ chính.
Trong phòng tắm, trên bồn rửa tay, bên cửa sổ, ven tường, ngay cả lúc ngủ cũng không tách ra.
Cố Ngu thể hiện tinh lực hơn người, Giang Dữ Mặc vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể tận lực xoa dịu con thú lớn này.
Chiều ngày thứ ba, Cố Ngu và cậu ôm nhau thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong đong đưa, Giang Dữ Mặc từ trong cảm nhận được người đàn ông hơi cứng lại, hiểu anh rốt cuộc cũng kết thúc kỳ phát tình quái quỷ kia.
Giang Dữ Mặc mềm oặt ôm lấy anh: "Anh ơi, em mệt quá."
Cố Ngu cũng không hiểu mình bị làm sao, anh chỉ là ngửi thấy được một mùi hoa quyến rũ, sau đó thì mất kiểm soát.
Hiện tại anh ngửi lại, mùi hoa kia đã không còn nữa.
Tuy rất đã ghiền, nhưng bùng cháy quá mức.
Đối mặt cái miệng nhỏ líu lo của Giang Dữ Mặc, tức giận mắng đạp chân lên mặt anh, Cố Ngu thấp giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi anh sai rồi, em đừng nóng giận."
Giang Dữ Mặc cảm thấy trong bụng mình đều toàn là hàng của anh, hơi tắc căng căng, cậu lại mềm mại vô lực tát anh một phát, mới ra lệnh anh ôm mình đến phòng tắm.
Hôn lễ tổ chức tại nhà cũ nhà họ Cố, khi bạn tốt có quan hệ không tệ trong giới nhận được thiệp mời còn cảm thấy khó tin nổi.
"Cố Ngu thật sự định kết hôn với bạn trai nhỏ của cậu ta? Còn là tại nhà cũ! Bà Cố thế mà không phản đối?"
"Cố Ngu người ta bản lĩnh lớn mà, hiện tại nhà họ Cố chỉ dựa một mình anh ta chống đỡ toàn bộ tập đoàn, đừng nói kết hôn với con trai, dù anh ta muốn làm gì cũng chẳng ai quản."
Hôn lễ chỉ mời người quan hệ tốt, tuy có không ít người bất ngờ đối với việc nhà họ Cố thật sự sẽ cho con thứ hai kết hôn với đồng giới, nhưng cũng không làm chuyện xấu gì, mà dành cho sự chúc phúc.
Quà cưới đều lên ngàn vạn, còn có tặng đủ loại quà tân hôn quý báu, quà kỷ niệm còn lại là hàng xa xỉ quý báu kiểu Trung, giá cả cũng hơn ngàn vạn.
Hai người mặc hôn phục, theo nghi thức kiểu truyền thống, nhưng quỳ được thay bằng khom lưng, sau khi kết thúc phân đoạn dâng trà, Cố Ngu dẫn người đi kính rượu theo bàn.
Tài khoản chính thức của công ty Tập đoàn Cố thị cũng công bố video tiệc cưới sau khi edit sau đó, đây là chuyện phía sau.
Sau khi kính xong rượu, Giang Dữ Mặc và Cố Ngu mới có thời gian cùng ngồi xuống ăn cơm.
Hai người thân thân mật mật, dáng vẻ tình cảm như nước* của Cố Ngu khiến một đám người chỉ từng thấy dáng vẻ làm việc của anh nhìn ngây người. Tiệc cưới kéo dài rất lâu, nơi xã giao có thể tụ tập nhà giàu đứng đầu không nhiều lắm, hơn nữa người ở đây đều có quan hệ không tệ với nhà họ Cố, sau khi ăn xong họ uống trà tiếp tục, tùy tiện tâm sự.
* 柔情似水: thể hiện sự dịu dàng và mềm mại của tình yêu.
Đột nhiên có người hỏi: "Kỳ lạ, sao không thấy hai chú rể đâu?"
Sao chỉ có người nhà họ Cố khác ở đây?
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đợt tiếng tạp âm, dường như là tiếng cánh quạt.
Các tân khách đi ra bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy Cố Ngu kéo chú rể nhỏ của anh lên máy bay trực thăng, hai người cùng ngồi máy bay trực thăng hướng về mặt trời bay về phương xa.
----- Lời tác giả:
Được rồi! Cuối cùng, chương sau ngoại truyện IF khởi động!
Kích động kích động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com