Ngoại truyện 07
Edit: Mạn Già La
"A Ngu, cậu là nhân vật chính của buổi tiệc, sao một mình trốn ở đây?"
Trong buổi tiệc, Từ Phi Diệu tìm một vòng, rốt cuộc tìm được bạn tốt trên ban công sau bức rèm hoa lệ dày nặng.
Cố Ngu đứng thẳng người, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, ly rượu lắc chuyển ngừng một chút, giây tiếp theo, anh nhấp một ngụm rượu.
Anh ngẩng gương tuấn tú anh kiệt, ánh mắt sâu thẳm, nói với Từ Phi Diệu: "Bên trong ngộp quá."
Cố Ngu du học ở nước ngoài, vào mấy ngày cuối cùng, Từ Phi Diệu thích náo nhiệt, nên đặc biệt gọi người quen biết tụ tập làm một party coi như tạm biệt với kiếp sống du học ngắn ngủi này.
Ngày thường Cố Ngu tuy cũng không hứng thú mấy với party gì đó, nhưng trốn đi như hôm nay thì lại lần đầu tiên.
Từ Phi Diệu đột nhiên chú ý đến quầng thâm dưới mắt Cố Ngu.
Cố Ngu thuộc da trắng lạnh, bất kể phơi nắng kiểu gì bao lâu cũng không đen được, chỉ sẽ cháy nắng cởi da càng phơi càng trắng.
Bởi vậy đôi con ngươi đen láy khảm trong hốc mắt sâu kia của anh, kèm với thần sắc ôn hòa nhất quán của anh, dưới phụ trợ của màu da trắng như trăng này, luôn sẽ khiến người ta có một ảo giác rằng tính tình anh rất tốt, nhìn ai cũng rất thâm tình.
Nhưng cũng thật vì là da trắng, cho nên màu xanh lơ nhàn nhạt dưới mí mắt cũng sẽ trở nên bắt mắt như vậy.
Đây là chuyện hiếm lạ, bạn tốt này của hắn khi sinh ra đã tiện tay nắm kịch bản người thắng nhân sinh, ngày thường càng cực kì tự gò bó, 10 giờ đã lên giường ngủ, 6 giờ rời giường, mười năm một ngày.
Từ Phi Diệu còn chưa bao giờ thấy anh như vậy, không khỏi trêu ghẹo: "Quầng thâm mắt này của cậu cũng sắp so được với gấu trúc rồi, tối qua có diễm ngộ à?"
"Hóa ra các cậu ở đây. Họ không tìm thấy các cậu, cũng sắp làm phiền tôi chết rồi."
Chu Ý Bạch lúc này còn chưa ít nói như sau này, y vừa vặn nghe được lời trước đó của Từ Phi Diệu, nhìn lên: "Thật vậy, A Ngu, cậu rốt cuộc cũng đồng ý theo đuổi của Elisa rồi?"
Cố Ngu uống một hơi cạn hơn nửa rượu còn lại trong ly, đặt ly rượu không lên lan can ban công: "Đừng nói nhảm."
Cố Ngu nhíu mày, sau một lúc lâu, anh rời khỏi hiện trường sớm với lý do phải bắt chuyến bay vào sáng hôm sau.
Mười giờ rưỡi đêm đó, Cố Ngu vốn hẳn nên sớm đã nằm trên giường đi vào giấc ngủ, nhưng bây giờ anh lại ngồi khô nửa tiếng bên giường, hai tay che nửa dưới mặt.
Không biết nghĩ đến gì, sau tai anh nổi lên đỏ ửng hồng nhạt, ánh mắt cũng bắt đầu lập loè.
Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, như đã làm tốt chuẩn bị tâm lý.
Mấy lần trước có lẽ đều chỉ là trùng hợp, tối hôm nay hẳn sẽ không gặp giấc mơ kia nữa.
Cố Ngu hơn mười một giờ mới ngủ, muộn hơn ngày thường tầm một tiếng.
Thời gian dần dần trôi đi, vẻ mặt an bình của Cố Ngu cũng dần dần xảy ra biến hóa, hai má anh ửng đỏ, hai tay đặt trên chăn mỏng càng chuẩn xác nắm chặt chăn mỏng.
Cố Ngu biết rõ mình đang nằm mơ.
Bởi vì đây là cảnh tượng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Anh chưa bao giờ ngờ có một ngày thế mà sẽ ở trong mơ, nhìn thấy bộ phim lấy bản thân là nhân vật chính.
Một người đàn ông giống hệt mình đang ôm nhau thân thiết với thiếu niên thanh tú xinh đẹp.
Cố Ngu chưa bao giờ biết, cái miệng chỉ biết dùng để đàm luận công việc kia của mình có một ngày sẽ thổ lộ ra nhiều lời yêu trần trụi như vậy, tình yêu nhu hòa trong ánh mắt tựa nước biển dễ dàng có thể khiến người ta chết chìm.
Anh càng không biết, động tác của mình trong mơ vô cùng thành thạo, gần chỉ hôn lưỡi thôi đã hôn thiếu niên mê mẩn động tình.
Trên sàn dần dần nhiều mấy mảnh vải, chuyện tiếp theo Cố Ngu đã thuộc lòng.
Cho dù nhân vật chính là mình, nhưng Cố Ngu vẫn cứ vô cùng không được tự nhiên, anh thử rời đi, lại phát hiện mình không có cách nào bước ra khỏi căn phòng ngủ này.
Anh quay lưng đi nhắm mắt lại, động tĩnh tai nghe được lại nói cho anh tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào, ngược lại thêm khiến người ta mơ màng hơn so với trước.
Cố Ngu đứng đối mặt với tường, tối mấy hôm trước anh đều làm như thế này, anh đếm thầm trong lòng, lúc sắp đến một ngàn, anh cảm thấy giấc mộng này hẳn sắp kết thúc.
Giây tiếp theo, trước mắt anh tối sầm.
Trong lòng vừa định quả nhiên, nhưng mở mắt ra lại, anh kinh ngạc phát hiện mình thế mà bám vào người một mình khác trên giường!
!!
Muôn vàn lời nói đều không đủ để hình dung tâm trạng của Cố Ngu giờ phút này.
Anh cũng không tâm tư đi chú ý gì khác, anh phát hiện mình như thay đổi góc nhìn, hoàn toàn không thể thao tác thân thể này, chỉ có thể bị động mà cảm nhận làn da của thiếu niên trơn trượt như ngọc cỡ nào, khuôn mặt sáng như hoa đào, ánh mắt ướt át tràn ngập ái dục, tiếng rên rỉ không ngừng bọc lộ, cánh môi phớt hồng…
Một mảnh hồng mai đung đưa trên nền trắng khiến anh hoa cả mắt, nhưng cảm giác xa lạ bị khe hút vào mức độ sâu hơn lại càng khiến anh choáng váng.
Trước mắt phảng phất nổ tung vô số pháo hoa tuyệt vời, tại một khắc cơ thể hôn lên thiếu niên quấn quýt môi hôn, trong hiện thực, Cố Ngu mở bừng mắt, chợt ngồi bật dậy, anh che mặt, hơi thở cũng còn càng thêm dồn dập không xong hơn so với khi anh chạy mười kilomet ngày thường.
Chờ nhịp tim hơi bình phục, Cố Ngu lấy tay ra, lúc quay đầu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, đáy mắt sâu thẳm xưa nay chưa từng có, nặng nề như thể cất chứa cảm xúc vô biên, má và sau tai đỏ bừng một mảnh khiến người ta không thể bỏ qua, nhưng càng khiến anh cảm thấy xấu hổ, lại là bụng dưới phủ chăn mỏng lại cực độ khiến người chú ý.
Tận đến giờ phút này, anh cũng vẫn cứ nhớ rõ cảm giác xa lạ chạy từ xương cụt lên trán kia.
Sáng sớm hôm sau, Cố Ngu đã ngồi lên chuyến bay về nước.
Anh hiện giờ mới 20 tuổi, nhưng việc học đã vượt lên một khoảnh lớn với bạn cùng lứa, học xong MBA* trước hết, vừa về nước sẽ vào thẳng tập đoàn Cố thị.
*MBA là viết tắt của Master of Business Administration, nghĩa là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đây là một chương trình đào tạo sau Đại học chuyên về lĩnh vực kinh doanh, cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý và lãnh đạo trong các doanh nghiệp.
Lúc này ông cụ đã qua đời, sau lần trước mấy lão già của hội đồng quản trị cố gắng khơi mào phân tranh giữa Cố Ngu và Cố Hiên, giải quyết không ít thành viên hội đồng quản trị chỉ biết cậy già lên mặt, theo không kịp thời đại, còn mưu toan khoa tay múa chân, ảnh hưởng quyết sách của công ty.
Hiện giờ, tập đoàn Cố thị không thể nói là Cố thị không bán hai giá, nhưng ít ra không khí hòa hợp hơn rất nhiều.
Cố Ngu ra nước ngoài du học, không khỏi không có ý không muốn cãi nhau với người nhà.
Dù sao lúc ấy anh và ông cụ đều chủ trương sạch sẽ lưu loát, nhưng bọn ba Cố lại cảm thấy không khỏi quá vô tình, may mắn ông cụ mới là người nắm quyền, bằng không công ty có lớn cũng sẽ bị sâu mọt liên lụy.
Trước khi mất ông cụ đã để lại di chúc, toàn bộ cổ phần do Cố Ngu kế thừa, anh du học bên ngoài, thời gian không dài, trong nước có ba Cố làm phó chủ tịch, anh thì điều hành từ xa, thực sự có chuyện lớn gì, xin nghỉ bay qua lại cũng rất tiện.
Cho nên trở lại trong nước, Cố Ngu cũng không thả lỏng, hôm sau đã vào công ty luôn, triệu tập hội đồng quản trị, bắt đầu triển khai công việc.
Ba Cố tại khoảng thời gian này, khắc sâu cảm nhận được cầm quyền không dễ.
Trước kia còn có ông cụ, hiện tại trực tiếp để ông đi lên, rất nhiều thứ ông áp dụng thủ đoạn bảo thủ, không dám hạ quyết sách dễ dàng, tuy không công không tội, nhưng thật sự khiến người mệt mỏi, bởi vậy Cố Ngu vừa về, ba Cố ước gì anh nhanh chóng cầm quyền.
Sau một tháng làm việc khua chiêng gõ mõ, Từ Phi Diệu không nhìn nổi anh biến thành một máy làm việc vô tình, nên kéo anh đến câu lạc bộ cao cấp thả lỏng tâm trạng.
Trong phòng riêng đều là người quen mắt trong giới, quan hệ tương đối tốt với Từ Phi Diệu, đã bị hắn kéo đến khuấy động sân.
Họ tốp năm tốp ba tụ lại chơi đủ chủng loại cờ bài, lực chú ý loáng thoáng đều sẽ không nhịn được chú ý đến bóng người cao lớn ngồi một mình trong một góc.
Chỉ là mọi người đều biết vị này, khác với phần lớn con cháu nhà giàu đắm chìm vào giải trí, trong mắt anh chỉ có công việc.
Cho nên dẫu họ có muốn ôm đùi, cũng không quá dám lên trước, chỉ sợ không chú ý một cái, không lấy lòng được không nói, ngược lại còn khiến hợp tác của công ty trong nhà đều thất bại.
Hơn nữa nhìn cậu hai Cố chống đầu rũ mắt, trầm tư suy nghĩ như vậy, anh nhất định đang nghĩ đến công việc gì rất quan trọng nhỉ, nói không chừng còn là dự án mấy trăm mấy trăm tỷ.
Dự án mấy trăm mấy trăm tỷ thì không có, chỉ là trong đầu lặp lại xuất hiện hình ảnh anh và thiếu niên dây dưa, khiến khuôn mặt thiếu niên khắc cốt nhập tủy.
Giấc mơ kia kéo dài một khoảng thời gian, lại đột nhiên im bặt vào một tuần trước.
Cố Ngu vốn hẳn nên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết thế nào, sâu trong nội tâm lại có chút cảm xúc chính anh cũng không nói rõ.
Từ Phi Diệu đang chơi trò đoán số vui vẻ với người khác, khóe mắt thoáng thấy bạn tốt đứng dậy: "Lúc này mới chín giờ rưỡi thôi mà cậu muốn đi rồi?"
Cố Ngu vứt lại một câu: "Tôi đi ra ngoài hít thở không khí."
Từ Phi Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng anh rời đi, trong lòng buồn bực.
Nhiệt độ ở đây vừa phải cả ngày, không nóng không lạnh, rốt cuộc ngột ngạt chỗ nào?
Cố Ngu đi toilet rửa tay, lúc rời khỏi toilet mới đi chưa được mấy bước, tiếng bước chân hỗn loạn nườm nượp đến từ sau lưng.
Cố Ngu xoay người, một thiếu niên thân hình mảnh khảnh lập tức nhào vào trong lòng anh.
Mấy thiếu nam thiếu nữ tuổi cũng không lớn đuổi theo đến, nam sinh cầm đầu cười lạnh: "Chạy đi! Sao mày không chạy tiếp?"
Gã còn muốn nói tiếp, nữ sinh bên cạnh kéo gã một cái, ra hiệu gã nhìn người đàn ông bị thiếu niên ôm lấy.
Người đàn ông thân hình cao lớn, toàn thân quý khí, dáng vẻ tuấn mỹ xuất trần cùng với khí chất trầm ổn đều khiến mấy nữ sinh còn chưa trưởng thành ở đây không khỏi rung động, đỏ mặt thẹn thùng.
"Vị này," Giang Sùng Nguyên ánh mắt đảo qua, người đàn ông này tuy trông được, nhưng khuôn mặt rất xa lạ. Với đồ mặc trên người đều không thể gọi tên thương hiệu, bèn cho rằng anh không phải nhân vật nào, nhưng Giang Sùng Nguyên từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh, tự xưng là tố chất cực cao, hồn nhiên không phát hiện vẻ khinh miệt trong mắt mình, còn tự nhận vô cùng có lễ phép nói: "Quý ngài, đừng trách chúng tôi không nhắc nhở anh, người này là kẻ tham lam, đồ ăn cháo đá bát không biết cảm ơn, anh giúp người khác có lẽ sẽ nhận được sự cảm kích, nhưng anh giúp cậu ta, cậu ta không chỉ sẽ không cảm kích anh, không chừng trong lòng còn hận anh đấy."
Mấy người bên cạnh mở miệng hát đệm: "Đúng vậy, cậu ta chính là con riêng, thứ không lên được mặt bàn. Coi chừng bị cậu ta quấn lấy, đến lúc đó làm kiểu gì cũng không thoát nổi."
Trong đám người này, nhan sắc Giang Nhiễm nổi bật nhất, tuy mới mười mấy tuổi, nhưng ngũ quan đã có thể nhìn ra là nét mỹ nhân, chỉ là khi cô ta nói chuyện, vẻ chán ghét trên mặt đã phá hủy phần dung nhan này.
Đối mặt người đàn ông anh tuấn xa lạ mới vừa gặp qua, má Giang Nhiễm ửng hồng: "Anh trai lớn, cậu ta thật sự không phải người tốt. Chúng em tốt bụng dẫn cậu ta ra ngoài ăn cơm, nhưng cậu ta thế mà không biết tốt xấu, không chỉ không ăn, còn lật bàn của chúng em!"
Cố Ngu vừa rồi đã phát hiện, trên người những người này hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút vấy mỡ, duy chỉ có trên người nam sinh giờ đang còn bấu chặt quần áo anh là sạch sẽ, chỉ có hương chanh thanh nhàn nhạt.
Vẻ mặt Cố Ngu lạnh lùng, anh thật ra căn bản không để bụng những người này, nói gì làm gì tự nhiên cũng không liên quan đến anh.
Anh không tính có bệnh sạch sẽ, nhưng cũng không thích người khác ôm anh không bỏ.
Cố Ngu rũ mắt, tầm mắt ngừng hai giây sau cổ trắng ngần lộ ra vì cúi đầu của nam sinh, bàn tay to phủ lên bàn tay đang nắm chặt gấu áo mình của cậu.
Cảm giác đầu tiên của Cố Ngu chính là gầy quá. Trên mu bàn tay da bọc xương, xương cốt hiện rõ mồn một.
Đáy mắt anh thoáng hiện một tia hờ hững, động tác không ngừng, sức lực của nam sinh căn bản không so lại anh - người đã trưởng thành hơn nữa còn vận động tập thể hình quanh năm.
Cố Ngu lạnh nhạt tàn nhẫn gỡ từng ngón tay cậu ra.
"Đừng, đừng mà." Nam sinh phát ra tiếng nỉ non rất khẽ, cậu ngẩng khuôn mặt trắng nõn thanh tú, cầu xin một cách đáng thương: "Cầu xin anh, bọn họ sẽ đánh chết em."
Cố Ngu thấy rõ mặt cậu, anh như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com