Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 08

Edit: Mạn Già La

Cố Ngu chưa bao giờ ngờ mình thế mà thật sự sẽ nhìn thấy nhân vật trong mơ ở hiện thực.

Đó không phải mơ ư?

Hiện thực sao có thể sẽ có người này chứ?

Anh nhất thời có hơi rối loạn suy nghĩ, người đàn ông vẫn luôn lý trí tỉnh táo cho dù có đang đối mặt với dự án mấy chục tỷ, hiện giờ hiếm hoi lần đầu tiên có hơi không được tự nhiên.

Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt này, thì trong đầu sẽ tự động hiện ra những cảnh tượng ướt át đó.

Lúc này Giang Dữ Mặc đã tiếp nhận cốt truyện nguyên văn, cậu đã biết mẹ mình tự sát, sẽ gặp phải nhà họ Giang ngược đãi, thậm chí sau khi trưởng thành còn sẽ bị nhà họ Giang đưa ra để kiếm chác ích lợi, chẳng qua vì cậu chỉ là vật hy sinh trong cuốn tiểu thuyết này.

Nhân vật này của cậu xây dựng càng bi thảm, đến lúc đó điểm sướng khi nam chính giải quyết anh em Tiền thị thì sẽ mãnh liệt hơn.

Giang Dữ Mặc đã trải qua một cuộc vùng vẫy.

Ban đầu cậu cũng không coi thật, nhưng sau này sau khi xảy ra một số chuyện hoàn toàn trùng khớp với cốt truyện, cậu không thể không tin.

Hóa ra mẹ sẽ bị lão khốn nạn Giang Hoa Dung kia lừa gạt bỏ học chưa kết hôn đã có con là giả thiết, sẽ hậm hực tự sát trước mặt cậu 4 tuổi là giả thiết, cậu được Giang Hoa Dung nhận về nhà họ Giang thừa nhận tất thảy cực khổ cũng là giả thiết…

Giang Dữ Mặc cảm thấy rất buồn cười, đều là giả thiết, tại sao nam chính sinh ra là người thắng cuộc đời, từ bề ngoài đến nội tại, từ gia thế đến nhân phẩm, chiến binh lục giác toàn diện*, không có khuyết điểm.

* 六边形战士: Thuật ngữ này thường được dùng để mô tả một người xuất sắc ở mọi khía cạnh.

Cậu so sánh với nam chính tựa như một trò cười qua loa.

Đêm nay, hai người Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm như cũ thấy cậu không vừa mắt, làm bộ làm tịch nói dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.

Giang Dữ Mặc trong lòng biết bọn họ không có ý tốt, nhưng cậu đã hai ngày không ăn cơm đàng hoàng, hơn nữa bọn họ còn uy hiếp nếu không đi, ngày mai đến trường sẽ không để cậu sống tốt.

Cười chết, cậu ở trường nhờ phước của hai đứa ngu này, trước nay thì chưa từng sống một ngày lành nào.

Nhưng Giang Dữ Mặc vẫn đến, vì cậu nghe thấy tên của câu lạc bộ này, đột nhiên nhớ đến trong cốt truyện nam chính và anh em của anh thường xuyên sẽ đến đây giải khuây.

Giang Dữ Mặc trong lòng không kìm được toát ra ý nghĩ xấu.

Nhưng không ngờ nơi đây toàn là phòng riêng, cậu có chút thất vọng, những thất vọng này khi bị Giang Nhiễm và Giang Sùng Nguyên một lần nữa nói lời châm chọc, muốn cậu đi liếm thịt bò trên đất đã biến thành phẫn nộ vì bị nhục nhã.

Cuộc đời cậu ít ỏi mấy trăm chữ, ngay cả bọn Giang Nhiễm cũng sống tốt hơn cậu.

Dựa vào đâu chứ?

Cuộc đời cậu đã đủ tệ rồi, nếu như vậy, chẳng bằng cứ cùng hủy diệt đi.

Nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của những người đó, Giang Dữ Mặc lần đầu tiên phản kháng, thoắt kéo khăn trải bàn xốc hết toàn bộ thức ăn trên bàn.

Sau đó trong lúc những người đó ngây người vì cậu thế mà dám can đảm phản kháng, cất bước bỏ chạy.

Chỉ là quanh năm thiếu dinh dưỡng, Giang Dữ Mặc căn bản không chạy lại bọn họ, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, ngay lúc tiếng bước chân và chửi rủa sau người càng ngày càng gần, cậu va vào một người.

Sức khỏe Giang Dữ Mặc quá kém, mặc như ống bễ thủng, miệng khô gần chết.

Cậu vừa kích động hưng phấn vì lần đầu tiên phản kháng, vừa lại sợ hãi vì bị đuổi kịp chắc chắn sẽ gặp đánh đập.

Những người đó không đến nữa, tựa như có điều kiêng kị với người đàn ông này.

Nếu người đàn ông chịu ra tay, mặc kệ ngày mai thế nào, ít nhất đêm nay có thể được cứu.

Giang Dữ Mặc quyết định đánh cược một lần.

Cho nên vào lúc người đàn ông muốn kéo cậu ra, cậu ngẩng gương mặt trắng nõn xinh đẹp, con ngươi tròn ướt trong veo ngập nước, tràn ngập đáng thương và khẩn cầu, cậu cắn môi: "Anh, anh trai lớn ơi, cầu xin anh, đưa em rời khỏi đây đi, nếu không họ sẽ đánh chết em."

Giang Dữ Mặc suy đoán mình bây giờ chắc chắn vô cùng đáng thương, nếu không tại sao anh trai lớn trông đẹp này sẽ đột nhiên sửng sốt chứ.

Cậu nhìn thấy người đàn ông nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt tựa như thoáng nhanh qua một tia kinh ngạc.

Giang Dữ Mặc: ?

Cậu mặc kệ, cậu chỉ biết người đàn ông hẳn mềm lòng rồi, nhân cơ hội buông tay nắm lấy quần áo anh ra ngược lại ôm lấy eo anh, đến đầu cũng vùi thẳng vào ngực anh.

Tiếng tim đập bên tai có hơi ồn, nhưng nghe thơm quá, mùi hương nhàn nhạt và nhiệt độ cơ thể khiến Giang Dữ Mặc có hơi thích, sự yên ổn cậu lần đầu tiên cảm nhận được thế mà do người đàn ông này mang đến cho cậu.

Vẻ mặt Cố Ngu khẽ biến, tay nhất thời cứng đờ trong không trung, không biết nên đẩy ra hay như thế nào.

Tình cảnh này khiến thiếu nam thiếu nữ cách mấy bước đều thay đổi sắc mặt, sôi nổi mở miệng hạ thấp Giang Dữ Mặc xuống bùn lầy, có số lời ngay cả Cố Ngu nghe xong cũng cảm thấy khó chịu, hơi nhíu mày.

"Hửm? A Ngu sao cậu ở đây?"

Từ Phi Diệu cảm thấy Cố Ngu ra ngoài khá lâu rồi, bèn ra ngoài để tìm, phát hiện bạn tốt đang đứng trơ đó, hắn đi đến, ngạc nhiên trợn to mắt: "Hửm? Nhóc ấy là ai? Không phải, A Ngu này, cậu?"

Từ Phi Diệu sợ ngây người, quen biết Cố Ngu nhiều năm như vậy, tiếp xúc tứ chi nhiều nhất là bắt tay với người khác, ôm ai thì hoàn toàn chưa thấy qua.

Càng khiến cho hắn khiếp sợ là, hai tay Cố Ngu che lại tai nam sinh kia, hắn đảo qua thiếu niên thiếu nữ ngây ngô xa lạ đối diện, mỗi người trong mắt trên mặt đều có sự chán ghét và phẫn hận khó có thể che giấu.

"A Ngu, đây là chuyện gì vậy?" Từ Phi Diệu liếc nhìn người đối diện, đối diện thế tới rào rạt, ác ý đó quả thực quá rõ ràng.

Từ Phi Diệu nháy mắt với Cố Ngu, A Ngu đây là anh hùng cứu mỹ nhân?

Giang Dữ Mặc nghe thấy lời này lại giật mình.

Yu gì?

A Ngư? A Vu? A Dư?

Hay A Ngu?

Cậu bây giờ vô cùng cảnh giác, lật đi lật lại cốt truyện nguyên tác vô số lần, tên có suất diễn đều nhớ kỹ trong lòng, càng không cần phải nói tên của nhân vật chính toàn truyện.

Trong lúc nhất thời nghe thấy tiếng nói này đều có hơi PTSD.

Giang Dữ Mặc không khỏi nắm chặt quần áo sau lưng người đàn ông, lại vẫn cứ vờ không biết, cậu nỗ lực hồi tưởng Giang Nhiễm làm thế nào nhõng nhẽo với mẹ cô ta, rất cố gắng làm biểu cảm, cậu còn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng, giọng nói có hơi non: "Anh ơi ưm."

Giang Dữ Mặc bị người đàn ông bịt miệng lại, không khỏi tròn xoe mắt: "Ưm?"

Không có cách nào, Cố Ngu vừa nghe điệu mềm kéo dài này, đại não căn bản không chịu khống chế, chủ động bắt đầu chiếu hình ảnh anh dây dưa với nam sinh trong lòng trong mơ vài năm sau.

Nam sinh hiện giờ rõ ràng còn non nớt, vẫn là vị thành niên, điều này khiến trong lòng anh rất có cảm giác tội ác.

"Cậu giải quyết đi." Cố Ngu không muốn dây dưa với những người này, trực tiếp để Từ Phi Diệu giải quyết.

Từ Phi Diệu nhìn anh xoay người dẫn nam sinh về phòng, mỉm cười với quản lý câu lạc bộ chạy đến sau khi được bảo vệ báo cáo, chỉ chỉ bốn năm người răng cũng chưa mọc đủ đối diện: "Anh cũng không muốn để cho người khác biết nơi này của anh còn chiêu đãi vị thành niên nhỉ?"

Câu lạc bộ này đi tuyến cao cấp, trong thẻ không nạp trước 500 vạn (~19tỷ) đều không vào được. Thường nơi kiểu này đều cấm vị thành niên vào, nhưng có người sẽ bug, nếu do một người trưởng thành dẫn em trai em gái đến, thường không xảy ra chuyện gì thì giả vờ không nhìn thấy.

Nhưng mà ấy, ai bảo họ muốn bắt nạt người bị A Ngu nhìn trúng chứ.

Quản lý trong lòng thầm nói xui xẻo, trên mặt lại không dám lộ ra sự khác thường, gật đầu lia lịa.

Họ nói chuyện hoàn toàn không nhỏ giọng, bọn Giang Sùng Nguyên đều nghe thấy được, trong lòng tức giận bất bình.

"Anh có ý gì?"

"Đúng đó, mọi người đều bỏ tiền, anh dựa vào đâu đuổi chúng tôi đi!"

Từ Phi Diệu cười như không cười vỗ vỗ bả vai quản lý, liếc nhìn mồ hôi trán anh ta, lắc đầu rời đi.

"Này! Anh nói rõ ràng đi!" Giang Sùng Nguyên cảm nhận được ánh mắt của những người khác, cứng cổ gọi hướng bóng lưng Từ Phi Diệu.

Nhưng hắn ta rất nhanh bị quản lý ngăn lại.

Quản lý cẩn thận dè dặt khi đối mặt bọn Từ Phi Diệu, đối mặt bọn Giang Sùng Nguyên lại vẻ mặt mỉm cười, dầu muối không ăn.

"Các người dựa vào đâu? Tôi muốn ra ngoài nói các người bỏ bê khách không?" Giang Sùng Nguyên bị bảo vệ đè vai lại không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng nói.

Quản lý mỉm cười, nói với bảo vệ: "Bảo đảm họ rời hết khỏi đây."

Khi quản lý sắp đi, Giang Nhiễm cắn môi: "Vậy tại sao vừa rồi người nọ có thể dẫn nam sinh kia đi, cậu ta còn nhỏ hơn tôi một tuổi."

Có lẽ do phôi mỹ nhân* nho nhỏ nhìn thật sự đáng thương, quản lý nhất thời đại phát lòng tốt: "Cô biết người nọ là ai không? Anh ta họ Cố."

* 美人胚子: Thuật ngữ "phôi mỹ nhân" trong tiếng Trung dùng để chỉ vẻ đẹp và sự hài hòa của vóc dáng, hình dáng khuôn mặt, các đường nét trên khuôn mặt và các khía cạnh khác trên cơ thể người phụ nữ. Nó thường ám chỉ một người có tiềm năng trở thành một người phụ nữ đẹp.

Quản lý lắc đầu rời đi.

Đám người Giang Sùng Nguyên bị đuổi ra cửa câu lạc bộ, các bạn học đều đang nghị luận hai người đàn ông vừa rồi kia là ai, không ai quan tâm Giang Sùng Nguyên, nhưng đây ngược lại khiến sắc mặt hắn ta khó coi cực kì.

"Vừa nãy hình như tôi nghe anh ta nói người kia họ Cố?"

"Trong thành phố A có thể khiến quản lý này lấy lòng nịnh nọt như vậy, còn họ Cố, chắc sẽ không thật là nhà kia đó chứ?"

"Mấy ngày trước tôi đã nghe nói vị kia cầm quyền nhà họ Cố đã trở về từ nước ngoài."

"Đờ mờ! Thằng nhóc Giang Dữ Mặc kia sẽ không muốn leo lên cậu Cố thật đó chứ?"

Giang Nhiễm nghe thấy cậu Cố đầu tiên là vui vẻ, nhưng vừa nghe thấy Giang Dữ Mặc có thể có cơ hội xoay người, lập tức phản bác: "Không! Thể! Nào! Thứ hạ tiện Giang Dữ Mặc kia, nó không có khả năng có mạng kia! Nó sao lại có thể!!"

Nhưng mặc kệ Giang Nhiễm nói như thế nào, những người khác đều hai mặt nhìn nhau, mỗi người có các ý tưởng.

Bên này.

Con cháu nhà giàu trong phòng riêng, nhìn thấy Cố Ngu dẫn một người trở về, mà người nọ còn kéo áo cậu Cố nữa, thì đều vô cùng kinh ngạc, cũng không tâm tư chơi bài, mỗi người trên người đầy mưu mô bây giờ như bác trai bác gái thích ngồi xổm tại cửa thôn hóng chuyện, khóe mắt không khỏi liếc sang bên kia.

Nếu không phải biết cậu Cố không thích người nhiều ầm ĩ, giờ họ đã xông qua đó rồi.

Bọn họ thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, nhặt đồ, lấy đồ ăn, lấy đồ uống vân vân mỗi người tự hiện thần thông, sôi nổi mượn cơ hội quan sát.

Oh hố, cậu Cố dẫn người đến bên cạnh sofa, còn dịu dàng mà ấn người ngồi xuống sofa.

Họ cũng bởi vậy nhìn thấy mặt người nọ, vl, đây, đây sẽ không còn là một học sinh trung học đó chứ?

Cậu Cố sẽ không nhiễm tật xấu gì trong thời gian du học nước ngoài đó chứ.

Mấy người bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn, nhưng rất nhanh lắc đầu như trống bỏi.

Không có khả năng! Đánh chết cũng không thể!

Đó chính là cậu Cố trời quang trăng sáng, ưu nhã tự phụ! Bao nhiêu nam nữ xinh đẹp đẹp hơn tự đề cử bản thân trước đây đều bị vô tình đẩy ra, chỉ cọng giá ốm lòi xương này, cũng chỉ mặt trông đẹp chun chút, nhưng cậu Cố sao có thể sẽ có tâm tư này với cậu ta?

Chắc không là em trai phương xa nào, nhất định thế!

Cố Ngu không biết những người khác chỉ sau một lát như vậy, đầu óc nghĩ cũng sắp thắt nút rồi.

Anh có hơi đau đầu với nam sinh.

Cố Ngu tuyệt đối không thừa nhận mình bị giấc mơ ảnh hưởng, anh chỉ nhất thời mềm lòng mà thôi.

Nam sinh ngồi trên sofa, tay lo lắng nắm chặt lấy quần giặt đã bạc màu có rất nhiều lỗ rách, trong thấp thỏm cảm ơn người đàn ông: "Cảm, cảm ơn anh trai."

Nói xong hơi ngưỡng mặt nở một nụ cười cảm kích.

Cố Ngu đảo qua hàng mày trăng non của cậu, trên đường lướt qua môi cánh hoa, anh đột ngột nhớ đến vài giây bám vào người kia trong mơ, cảm xúc môi lưỡi quấn quýt, trơn trượt…

Cố Ngu vội ngừng lại!

Lúc này, một tiếng bụng réo mãnh liệt đột nhiên vang lên, Giang Dữ Mặc ngượng ngùng ôm bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đã hai ngày không ăn cơm rồi."

Trong phòng riêng đều là số đồ nhắm rượu, không có thứ chắc bụng đàng hoàng.

Cố Ngu liền cầm lấy một máy tính bảng, nhấn vài cái bên trên, hỏi: "Có ăn kiêng không?"

Giang Dữ Mặc sửng sốt một thoáng, khi đối diện tầm mắt chuyển qua từ máy tính bảng của người đàn ông, mới kinh ngạc phát hiện anh đang nói chuyện với mình, nhất thời không biết kích động hay kinh hỉ: "Ặc, không, không có."

Cố Ngu gật đầu.

Từ Phi Diệu trở về, vừa lúc gặp được Cố Ngu đang oder trên máy tính bảng, hắn xem xét liếc nhìn một cái, lại ngó nam sinh cảnh giác vì chú ý tới ánh mắt của hắn, nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không rõ.

Nam sinh này cũng không có gì đặc biệt mà, rốt cuộc là đâu khiến A Ngu nhìn với con mắt khác?

Giang Dữ Mặc nhìn thấy hắn, lại đột nhiên nhớ người đàn ông như playboy mặc hoa hòe loè loẹt này, vừa rồi gọi anh trai lớn là A Yu?

Giang Dữ Mặc cẩn thận liếc nhìn anh trai lớn, không chỉ trông đẹp, chân còn rất dài, cậu chú ý đến quần áo đã bị mình túm nhăn ban nãy, nhăn mũi, vẻ mặt lo lắng: "Xin lỗi anh trai lớn."

Cậu ủ rũ cụp đuôi như bé mèo vẫn luôn đi săn thất bại.

"Tại sao xin lỗi?" Cố Ngu đặt máy tính bảng sang một bên, theo hướng ngón tay nam sinh nhìn thấy quần áo nhăn dúm dó của mình.

"Quần áo, bị em vò nhăn rồi." Giang Dữ Mặc móc ngón tay.

Cố Ngu chớp mắt: "Không sao."

"Không cần phải xin lỗi, quần áo này của anh Ngu của cậu đều chỉ mặc một lần thôi." Từ Phi Diệu thò qua, cười đê tiện cực: "Cậu nói cho anh trai cậu tên là gì? Ở đâu? Năm nay mấy tuổi?"

"Từ Phi Diệu!" Cố Ngu nhíu mày lại, nhìn Giang Dữ Mặc cũng sắp rúc vào sofa, nghiêm giọng nói: "Cậu đi ra ngoài, thúc giục phòng bếp chút đi."

"Hả?" Từ Phi Diệu ỉu xìu mặt: "A Ngu, chuyện này để những người khác đi là được rồi."

"Nếu không tôi đi cho." Có người giơ tay, nhưng lập tức bị một người khác ngăn lại, thấp giọng khuyên nhủ: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, giữa cậu Cố và cậu Từ, chúng ta bớt xen vào."

Người nọ mặt thoáng tái, lúng ta lúng túng ngậm miệng lại.

Cậu Cố lia tới một ánh mắt, Từ Phi Diệu chỉ có thể giơ tay đầu hàng: "Được được được, tôi đi thì tôi đi."

Từ Phi Diệu đi rồi, sắc mặt Cố Ngu vừa dịu, nói với nam sinh thần sắc có hơi lạ lạ: "Em đừng sợ, thật ra cậu ta không có ác ý, chỉ tương đối nhiệt tình."

Cố Ngu cho rằng Giang Dữ Mặc bị sự nhiệt tình của Từ Phi Diệu dọa sợ, lại không biết, lúc nghe thấy ba chữ "Từ Phi Diệu" này, đầu óc Giang Dữ Mặc nổ mạnh ong ong!

Từ! Phi! Diệu!

Cậu nhai nuốt từng chữ từng chữ trong lòng.

Bạn tốt của nhân vật chính chính là có tên này!

Giang Dữ Mặc lại nghĩ đến Từ Phi Diệu gọi người đàn ông trước mặt là A Ngu, trừ nam chính Cố Ngu còn ai vào đây?

Bỗng, Giang Dữ Mặc bày ra một nụ cười xinh đẹp bắt mắt: "Vâng, có anh trai ở đây, em không sợ."

Anh mới là người nên sợ!

Giang Dữ Mặc trong lòng không có ý tốt mà nghĩ.

Còn tưởng phải vất vả lắm mới có thể tìm được Cố Ngu, không ngờ vận may của cậu lại tốt như vậy!

Hừ hừ hừ!

Dựa vào đâu anh ta là nam chính chứ?

Cậu muốn nghịch thiên sửa mệnh! Mệnh vật hy sinh này ai muốn thì lấy đi, dù sao cậu không muốn!

Cậu phải là nam chính!!!

Giang Dữ Mặc lúc này tuổi còn nhỏ, trong lòng vừa kích động vừa hưng phấn, không chút nào biết mình hoàn toàn không che giấu được cảm xúc. Cậu trai của Cố Ngu anh không biết nghĩ gì, vẻ mặt đều trở nên nắm chắc thắng lợi, trong lòng anh trừ sự tò mò sinh ra vì giấc mơ, còn cảm thấy rất thú vị, bèn cũng mỉm cười.

Giang Dữ Mặc trong lòng ha một tiếng: Muốn cười thì nhân bây giờ cười đi, sau này thì không nhiều thời gian cười thế đâu.

Cậu nghĩ trong đầu hình ảnh đạp Cố Ngu dưới chân xưng vương, không khỏi che mặt mỉm cười rạng rỡ.

Mà Cố Ngu nhìn cậu, trong đầu hiện lên thiếu niên vài năm sau đã trưởng thành đỏ mặt ôm lấy cổ cậu, thè lưỡi bị anh ngậm lấy hút cắn…

Chờ Từ Phi Diệu trở về, nhìn thấy chính là nam sinh ở kia lén lút không biết đang cười gì, trong mắt đều là mừng thầm rõ ràng.

Mà bạn tốt của hắn lại che miệng, tầm mắt dời đi nhìn chằm chằm góc tường bên cạnh, sau tai ửng đỏ?

Không phải, hắn cũng chỉ rời đi một chút mà thôi, ai có thể nói cho hắn rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ gì không? Rất cấp bách!

---- Lời tác giả:

Mặc Mặc: Tôi mới là người phải làm nam chính!

Tôi gật đầu lia lịa: Không sai, cậu là nam chính!

Cố ý: Tôi là nam chính.

Ngày mai đại pháp thời gian, he he, dù sao chỉ có sau khi trưởng thành mới có thể thân mật [hôn hôn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com