Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 09

Edit: Mạn Già La

Có Từ Phi Diệu đi thúc giục, đồ ăn rất nhanh đã bưng lên.

Bảy tám người trong phòng riêng, nhìn như vờ vịt đánh bài, thực tế đều đang mỗi người có suy nghĩ riêng, khẽ khàng chú ý động tĩnh trong một góc.

Đều là món dễ tiêu hóa, Giang Dữ Mặc cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, chỉ kịp nở một nụ cười cảm kích với Cố Ngu, rồi vùi đầu lùa cơm.

Cậu trông thật sự đã rất đói, còn bị đồ ăn bỏng cho sh sh thè lưỡi ra tán nhiệt.

Cố Ngu cứ vậy nhìn cậu, đáy mắt lập loè u mang sâu thẳm.

Giang Dữ Mặc không phát hiện chút nào, cậu rất ít có lúc ăn no, cuối cùng lúc dừng lại nhìn đồ ăn còn dư lại rất nhiều, có chút lưu luyến không rời: "Này đây, em có thể mang đi không ạ? Đêm nay họ mất mặt như vậy, em trở về chắc chắn sẽ bị đánh, còn sẽ đói bụng, những thứ này em lén giấu đi, thì mấy ngày tiếp theo sẽ không phải đói."

Cậu nói xong còn ngượng ngùng vuốt ót cười, dường như cảm thấy có chút ngại vì đưa ra việc này trước mặt nhiều người như vậy, hai chân cậu bất an dẫm lên nhau, môi cắn ra dấu vết, trên mặt hiện lên hồng nhạt ngượng ngùng.

Dáng vẻ bé đáng thương nhưng khiến người đau lòng chết được.

Cố Ngu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, còn chưa nói chuyện, Từ Phi Diệu đã đau lòng mà giành lên tiếng trước: "Được được được, đương nhiên có thể. Đủ không? Nếu không tôi bảo phòng bếp nấu thêm vài món?"

Vừa dứt lời, Từ Phi Diệu đã nhận thấy được tầm mắt liếc sang của bạn tốt, giật mình nhận ra mình thế mà cướp nổi bật của bạn tốt rồi. Hắn sh một tiếng, cũng không hề muốn trải nghiệm cảm giác bị bạn tốt nhớ thương nữa, vội vàng bổ cứu: "Đúng rồi, em trai nhỏ cậu tên gì?"

Giang Dữ Mặc rụt vai, cúi đầu vừa lúc che giấu vẻ ghét bỏ hiện lên trên mặt: "Giang Dữ Mặc, tên của em ạ."

Cậu lại ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh hướng về Cố Ngu cong lên: "Anh trai thì sao? Anh trai tên gì ạ?"

Cố Ngu trong lòng thoáng động, luôn cảm thấy sau khi nói ra, vận mệnh chú định dường như có thứ gì đều bị thay đổi.

Nhưng anh mím môi dưới, vẫn nói tên: "Cố Ngu."

"Yu gì ạ?" Giang Dữ Mặc tay chống sofa, cơ thể nhỏ nghiêng về phía trước, có phần gấp gáp hỏi.

Cố Ngu dừng một chút, gõ tên ra trên điện thoại cho cậu xem.

Giang Dữ Mặc ngoan ngoãn gật đầu.

Quả nhiên là nam chính. Vậy bên cạnh cậu chính là nhóm của nhân vật chính nhỉ, áo sơmi hở cả ngực, quả nhiên là tay chơi không đứng đắn, nhưng loại người này lại sinh ra đã ở La Mã, cả đời không lo.

Lúc rời khỏi câu lạc bộ, Giang Dữ Mặc không nói một lời, cậu xách theo đồ ăn, cúi đầu im lặng, chỉ có trên má tuyết hơi phúng phính điểm xuyết bởi tóc đen nhánh, cơ thể gầy gò gần chỉ đứng nơi đó thôi đã cũng đủ chọc người thương tiếc.

Tài xế lái xe đến ngừng ở cửa, Cố Ngu nghiêng đầu hất hất cằm về phía xe: "Lên xe, đưa em về."

Giang Dữ Mặc cầu mà không được, nhưng trên mặt lại vẫn ngượng ngùng từ chối hai lần, mới thẹn thùng đồng ý: "Vậy cảm ơn anh trai."

Anh trai?

Sắc mặt Cố Ngu quái lạ một thoáng, ngừng chốc lát mới lên xe ở một đầu khác.

Từ Phi Diệu mặt dày ngồi lên ghế phụ: "Đi cùng đi cùng đi, Tiểu Mặc, nhà cậu ở đâu thế?"

Giang Dữ Mặc nói địa chỉ, nội thất trong ô tô đều thuộc đỉnh cấp, vô cùng xa hoa, cậu ngồi không khỏi có chút co quắp.

"Em giờ còn đang đi học nhỉ?"

Giang Dữ Mặc ngẩn ra một lát, quay đầu.

Cố Ngu chống cằm, con ngươi sâu thẳm đen như mực đang hơi cụp xuống nhìn chăm chú cậu.

Giang Dữ Mặc cũng không biết thế nào, trong lòng căng thẳng khó hiểu: "Vâng, học lớp chín ở Đế Huân."

"Đế Huân? Trùng hợp vậy!" Từ Phi Diệu quay người ghé lên ghế dựa: "Vậy tôi và A Ngu cũng được coi như đàn anh của cậu đó."

Đàn anh?

Giang Dữ Mặc tròn xoe mắt: "Anh trai, hóa ra anh là đàn anh của em à. Vậy sau này em gọi anh là anh đàn anh, được chứ ạ?"

Cố Ngu che miệng, chỉ cảm thấy nụ cười của cậu quá loá mắt, rũ mắt tránh ánh mắt đi: "Tùy em."

Giang Dữ Mặc mỉm cười rạng rỡ, Từ Phi Diệu thò qua: "Vậy tôi thì sao vậy tôi thì sao, cậu định gọi tôi là gì?"

Giang Dữ Mặc dừng một chút: "Đàn anh đi?"

Cậu hơi bĩu môi không dấu vết.

Từ Phi Diệu không phục: "Dựa vào đâu cậu gọi cậu ấy là anh đàn anh, nhưng chỉ gọi tôi là đàn anh?"

Dáng vẻ quấn người của hắn không giống như một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi chút nào.

Giang Dữ Mặc nhăn mặt, dường như thật sự đang vắt hết óc nghĩ lý do.

Cố Ngu cho Từ Phi Diệu một ánh mắt cảnh cáo, tiện đà nói với Giang Dữ Mặc: "Em đừng để ý đến cậu ta, em muốn gọi gì thì gọi đó."

Nửa sau, mãi cho đến khi xe tiến vào khu biệt thự, đến cửa nhà họ Giang, Từ Phi Diệu đều vẫn luôn giữ im lặng.

Xe dừng lại, Giang Dữ Mặc tạm biệt với Cố Ngu, kéo cửa xe ra liền muốn xuống xe, nhưng cửa xe không kéo được.

Giang Dữ Mặc quay đầu lại: "Hửm?"

Cố Ngu nhạt giọng nói: "Không vội."

Từ Phi Diệu ghé lên chỗ tựa lưng, cười hì hì: "Bạn học Tiểu Mặc, hôm nay anh trai sẽ dạy cậu gì gọi là chó cậy thế chủ!"

Cố Ngu nhìn hắn một cái.

"Anh mới là chó!" Giang Dữ Mặc tức giận, như một bé mèo bị cướp đồ hộp, hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, môi cũng sắp cắn bật máu.

Hai người cũng chẳng ngờ được cậu phản ứng lớn như vậy.

Ánh mắt Cố Ngu ngừng vài giây trên má phúng phính của cậu, không rảnh lo gì khác, trực tiếp nắm hai má cậu, khiến cậu không thể không hé miệng, buông ra cánh môi đáng thương bị cắn cho chảy máu.

"Không phải, tôi chỉ đùa một chút thôi." Lúc này không cần Cố Ngu cảnh cáo, bản thân Từ Phi Diệu không qua được trong lòng: "Thật sự! Ôi, tôi nói giỡn thôi. Cậu không phải chó, là tôi, tôi mới là chó!"

Giang Dữ Mặc bị nắm môi bị bắt hé miệng, trước mặt là người đàn ông hơi tới gần, đang cau mày nhìn cậu một cách không tán thành.

Giang Dữ Mặc muộn màng phát hiện, vừa rồi cậu phản ứng quá lớn.

Nếu không để lại thiện cảm cho nam chính, sau này cậu còn làm sao đến gần nam chính tính kế nam chính?

Giang Dữ Mặc vừa nhăn mũi, nước mắt rào rạt rơi xuống.

"Em, em không phải cố ý nổi giận." Giang Dữ Mặc nước mắt ướt mi, cậu khó khăn quay mặt đi, cằm cọ qua lòng bàn tay Cố Ngu, mu bàn tay lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, nhéo quần áo Cố Ngu, thật cẩn thận ngước mắt: "Anh ơi, anh có thể không giận em không?"

Lòng Cố Ngu hơi thắt lại: "Không giận."

Anh dừng một chút, vừa định tiếp tục nói gì, quản gia nhà họ Giang đã chạy đến bên cạnh xe thò đầu thăm dò.

Cố Ngu đè lại Giang Dữ Mặc: "Để ông ta chờ."

Giang Dữ Mặc còn đang suy nghĩ chờ gì, thì thấy quản gia không biết nghĩ tới gì, nhấc chân chạy vào trong.

Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm đã về đến nhà, lúc này ngồi ngay trong đại sảnh thêm mắm thêm muối nói việc bọn họ bắt nạt Giang Dữ Mặc, nói thành Giang Dữ Mặc không biết xấu hổ, khúm núm nịnh bợ ôm đùi cậu chủ nhà giàu nào đó, muốn làm chó cho cho người ta.

Mẹ Giang không dấu vết mách lẻo, cha Giang tức thì nổi trận lôi đình, tiếng rống giận đến nam giúp việc trong sân cũng có thể nghe được: "Con đĩ không xương này, nó trở về tôi nhất định đánh gãy chân nó!"

Mẹ Giang giả mù sa mưa an ủi cha Giang, thật ra là đang mách lẻo, khiến ông ta càng thêm giận không thể át.

Giang Nhiễm và Giang Sùng Nguyên hai người liếc nhau, trong mắt đều là ác ý và vui sướng khi người gặp họa sau khi thực hiện được.

Chính lúc này, quản gia từ bên ngoài tiến vào, thần sắc quái lạ: "Cậu chủ Tiểu Mặc đã trở về rồi."

Cha Giang hùng hùng hổ hổ: "Lấy gậy của tôi đến đây, tôi không đánh gãy chân nó thì không được."

Quản gia muốn nói lại thôi, khẽ nghiến răng, nói: "Cậu chủ Tiểu Mặc là được người đưa về, xe lái là Rolls-Royce Phantom."

Nhà họ Giang tuy cũng coi như giàu có, một năm cũng có mấy ngàn vạn trên trăm triệu vào thẻ, nhưng lại vẫn không mua nổi Rolls-Royce, cố chết mua chiếc xe mấy trăm vạn giữ thể diện.

Cha Giang kinh hỉ quá đỗi, cũng không lấy gậy nữa, vác bụng mỡ vội vã đi ra bên ngoài.

Sắc mặt Giang Nhiễm đặc biệt khó coi, mẹ Giang hỏi Giang Sùng Nguyên, nghe xong sự tình trải qua, đôi mắt lạnh lùng: "Đi, đi ra ngoài xem tình huống."

Cả nhà đến cửa, phát hiện người còn ngồi trên xe không xuống.

Quản gia lau mồ hôi trán, gõ gõ cửa sổ xe, cửa sổ xe cách âm trượt xuống, bọn cha Giang đều nhìn thấy Giang Dữ Mặc, lập tức lạnh giọng trách cứ cũng ra lệnh cậu cút xuống xe.

Cửa sổ xe ghế phụ cũng hạ xuống, Từ Phi Diệu chống mặt, đồng dạng là cười, bây giờ nụ cười lại thêm chút châm chọc so với vừa rồi: "Ngài Giang chính là đối xử với con trai mình như vậy à, thật là mở mang kiến thức rồi."

Cha Giang sao có thể để một người tuổi trẻ chế nhạo chứ, nhưng thấy hắn không đơn giản lắm, nên nén giận: "Đây là chuyện nhà của chúng tôi. Không liên quan đến cậu."

"Ha, giọng điệu thật lớn. Vốn đang muốn coi là người dạng gì mới có thể nuôi ra loại con cái kiêu ngạo ương ngạnh, tâm tư ác độc này, không nhìn nữa." Từ Phi Diệu buông tay: "Lão Trần, lái xe, người ta không chào đón chúng ta, thì chúng ta đi thôi."

Rolls-Royce Phantom giống như khi nó đến, lúc đi cũng yên tĩnh không tiếng động.

Giang Nhiễm vừa rồi cũng nhìn thấy cậu Cố ngồi trên xe, không ngờ ba cô ta đuổi người đi luôn, lập tức oán giận vài câu.

Cha Giang một thoáng cảnh giác, nghi ngờ người trên xe là cậu Cố, nhưng ông ta lại không thể tin được, bởi vì nếu tin, vậy ông ta phải hối hận mình bỏ lỡ một cơ hội bước lên trời!

Cha Giang nghĩ: Chờ con chó Giang Dữ Mặc kia trở về hỏi lại nó vậy.

Chẳng ngờ được, lần chờ này, thì không hẹn ngày gặp lại.

Tuy nói đưa Giang Dữ Mặc đi là quyết định nhanh chóng của Từ Phi Diệu, nhưng Cố Ngu không phản đối, Từ Phi Diệu đã biết thái độ đồng ý với sắp xếp của bạn tốt.

Hắn cũng không biết đây có tính chuyện tốt không, vì A Ngu chưa bao giờ là người thiện tâm tràn lan, nhưng xuất phát từ tin tưởng con người bạn tốt, Từ Phi Diệu không bàn cãi.

Đêm đó, Từ Phi Diệu vốn muốn đưa Giang Dữ Mặc đến chung cư của mình, dù sao cũng là hắn giữ người lại, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Cố Ngu phản bác.

"Tôi có một căn hộ cao cấp để đó không dùng, nơi đó cách Đế Huân cũng rất gần, cứ đến đó đi."

Cố Ngu ma xui quỷ khiến sắp xếp Giang Dữ Mặc vào căn chung cư tương tự trong mơ.

Hai người thảo luận, lại phát hiện đương sự vẫn luôn không nói gì, lần lượt quay đầu.

Giang Dữ Mặc im ắng, trên mặt không có biểu cảm, ánh mắt cũng vậy, khiến người nhìn không ra cảm xúc.

Nhìn nhau vài giây, Giang Dữ Mặc chợt mỉm cười, nói lời kinh người: "Anh ơi, anh là muốn bao nuôi em ạ?"

"Phụt! Khụ khụ khụ!" Từ Phi Diệu vỗ ngực bộp bộp, hối hận mình vì sao phải uống nước ngay lúc này.

Ngón tay đặt trên đùi của Cố Ngu cuộn lại một chút, giữa mày giật giật, kiên quyết chống lại suy đoán bao nuôi Giang Dữ Mặc của mình tương lai trong mơ, ổn định tâm trí: "Ai nói với em những việc này?"

"Chẳng lẽ không phải ạ?" Giang Dữ Mặc vẻ mặt vô tội: "Thì ông bụng phệ vừa rồi kia, ba em đấy, ông ta thường xuyên nói em ở nhà họ Giang có miếng cơm ăn cũng đã là ông ta đại phát lòng tốt, nếu không có họ, em thậm chí cũng sẽ không có chỗ ở đâu, còn sẽ bị đàn ông già bụng dạ khó lường bắt đi nhốt lại tra tấn."

Giang Dữ Mặc sờ cằm, trầm ngâm: "Tuy anh đàn anh anh đây cũng đã bắt em đi luôn rồi, nhưng anh vừa rồi đã cứu em. Hơn nữa anh trông đẹp, nếu bị anh bao nuôi, em hình như cũng không lỗ."

Từ Phi Diệu không nhịn được: "Phụt ha ha ha ha."

Cố Ngu xoa xoa giữa mày, không khí đảo qua nặng nề vừa rồi, khẽ cười bất lực: "Em cũng gọi tôi là anh rồi, chăm sóc em trai, chẳng lẽ không phải người làm anh nên làm sao?"

Nhưng họ bèo nước gặp nhau, cũng không phải anh em thật.

Hơn nữa, "Nếu đám già kia cố ý tìm anh làm phiền thì làm sao giờ?"

Từ Phi Diệu gác cằm lên cánh tay giao chồng: "Ha ha ha ha, yên tâm đi, họ không có gan đó."

Giữa dăm ba câu, đều là sự khinh miệt đối với nhà họ Giang.

Càng như vậy, Giang Dữ Mặc lại càng sẽ cảm thấy bất công, cậu nhẫn nhịn, như thể mình thành Câu Tiễn, nằm gai nếm mật, hết thảy nó đều là vì có một ngày lật đổ Cố Ngu!

Hết thảy hoài bão ý chí lớn, vào lúc đứng chung với Cố Ngu trước cửa căn hộ cao cấp, ngắn ngủi biến mất trong nháy mắt.

Cậu vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào căn nhà xa hoa sạch sẽ: "Nhà lớn như vậy, em thật sự có thể ở đây ạ?"

Cố Ngu phát hiện cậu luôn sẽ theo thói quen dò hỏi ý kiến của người khác, mà anh thì thẳng thừng cho sự khẳng định.

Sofa thoải mái này, tivi lớn như vậy, hương dịu thoang thoảng trong không khí này.

Giang Dữ Mặc cảm giác mình như bà ngoại Lưu* trong Hồng Lâu Mộng.

* Ý chỉ như người quê lên tỉnh, thứ gì cũng mới mẻ.

Không, không được, tuyệt đối không thể bị viên đạn bọc đường của kẻ địch tha hóa!

Giang Dữ Mặc kiên định ý nghĩ, trong khoảnh khắc tắm bồn xong, do thả quá nhiều nước dẫn đến suýt nữa thì ngất xỉu, rồi được Cố Ngu phá cửa vào cứu dậy, khẽ khàng tan rã một phần.

Giang Dữ Mặc nằm trên giường thơm tho mềm mại, cảm giác xương cốt đều sắp mềm nhũn, lảnh sang chuyện khác: "Anh Từ đâu anh?"

"Ngày mai cậu ấy còn phải làm việc, về nhà trước rồi." Cố Ngu bưng một ly sữa bò ấm đến đặt sang bên: "Sữa bò, có thể khiến em ngủ ngon chút."

Còn có thể cao lên.

"Đồ dùng vệ sinh cũng lấy mới cho em đặt trong phòng tắm rồi, uống xong nhớ đánh răng."

Cố Ngu dặn dò xong, lại một lần nữa dặn: "Nhớ kỹ, ngâm nước không thể vượt qua trái tim, nếu không sẽ có khả năng thiếu oxy và hôn mê, biết chưa?"

Chăn kéo đến cằm, chăn mỏng màu tối như vải vẽ tôn lên cằm trắng nõn nhỏ xinh đáng yêu.

Giang Dữ Mặc ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."

Vào lúc Cố Ngu quay người rời đi, quần áo lại bị giữ chặt một lần nữa, nam sinh hơi thoáng bất an: "Anh ơi, anh phải đi ạ?"

Cố Ngu vốn định rời đi, nhưng lại cảm thấy vứt một mình cậu ở đây thì không tốt: "Không đi, tôi ngủ ngay cách vách thôi."

Giang Dữ Mặc yên tâm: "Vâng vâng."

Cậu mỉm cười ngoan ngoãn khiến người ta lòng mềm nhũn, trong lòng lại suy nghĩ, vậy cũng không thể đi, tôi còn có thật nhiều kế hoạch chưa thực thi đâu!

Vốn chỉ muốn bắt đầu đối phó từ người bên cạnh anh, nhưng không ngờ vận may của cậu tốt như vậy, trực tiếp tiếp xúc với nam chính luôn.

Bắt đầu từ ngày mai, cậu muốn bắt đầu giành được niềm tin của nam chính, sau đó…

Muahahahha, trong tiếng cười tà ác trong lòng, Giang Dữ Mặc dần dần ngủ rồi, ngay cả nằm mơ cũng là thu Cố Ngu làm đàn em, bảo anh đi hướng đông anh cũng không dám đi hướng tây, chỉ đâu đánh đó, tùy ý ức hiếp, ngay cả ngồi trên vai anh cũng không dám nói một chữ không.

---- Lời tác giả:

Mặc Mặc: Không thể bị viên đạn bọc đường ăn mòn ý chí kiên định của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com