Ngoại truyện 10
Edit: Mạn Già La
Hôm sau, lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại, cả người xương cốt mềm nhũn, cảm thấy mình như thể chìm vào trong đám bông mềm mại.
Nơi này là thiên đường sao?
Cậu mở mắt ra, trần nhà xa lạ nhắc nhở cậu đây là ở nhân gian, rồi sau đó ký ức tối hôm qua mới ùa lên trong lòng.
Giang Dữ Mặc hưng phấn xoay người dậy.
A ha!
Cậu đã thành công đánh vào bên trong nhân vật chính, tiếp theo, thì phải thu hoạch lòng tin của nam chính, sau đó lại chơi một chút thủ đoạn nhỏ, khiến họ ngờ vực lẫn nhau, rồi sụp đổ!
Giang Dữ Mặc híp mắt nhướng mày đắc ý.
Vẻ mặt âm hiểm đặt trên mặt người khác, trên gương mặt thanh tú còn phúng phính trẻ con của cậu chỉ cao mới 1m5 hiện giờ không chỉ không khó coi, ngược lại còn linh động tinh ranh.
Giang Dữ Mặc tràn ngập động lực, nhanh chóng rửa mặt xong xông thẳng ra ngoài.
Bước đầu tiên lấy lòng nhân vật chính: Nấu một bữa sáng ngon lành.
Cậu nhìn đông nhìn tây, lao vào nhà ăn bên phòng khách, vừa muốn vọt vào phòng bếp thi triển tài năng, Cố Ngu đang xem máy tính bảng bên bàn ăn ngước mắt lên: "Dậy rồi? Ngồi đi."
Sau đó anh gọi một tiếng với phòng bếp, dì liền bưng bữa sáng ra.
Giang Dữ Mặc nhìn chằm chằm bữa sáng kiểu Trung Quốc mùi thơm mờ mịt trước mặt, một bụng thoả thuê mãn nguyện tức thì nước chảy về biển đông.
Cậu trừng mắt nhìn cỡ vài giây.
Thôi, tương lai còn dài!
Cố Ngu ở bên cạnh nhìn cậu cơ thể nhỏ bé lẩm nhẩm lầm nhầm không biết đang nói gì, nói lảm nhảm, dáng vẻ trừng nhìn đồ ăn như bé mèo sắp bị cướp con mồi, nhưng chờ lúc ăn cơm, thì meo meo ăn từng miếng từng miếng, má phình phình, trong miệng nhét đầy đồ ăn.
Lúc ăn được món ngon, sẽ không tự giác lộ ra nụ cười vừa lòng, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như mặt hồ điểm xuyết đầy sao đêm hè.
Sau khi ăn xong, Cố Ngu mời Giang Dữ Mặc đến phòng khách ngồi.
Cố Ngu cao to, lúc này tuy còn chưa trưởng thành vững vàng như 5 năm sau, nhưng vẫn cứ vượt bạn cùng lứa tuổi một khoảng lớn, càng không cần phải nói Giang Dữ Mặc từ nhỏ đã bị người nhà họ Giang ghét bỏ, chỉ có thể giành phòng ngủ với chó mà nói, cánh tay đường nét mượt mà rèn luyện bài bản kia của anh đều to hơn đùi Giang Dữ Mặc nữa.
Gã đàn ông vô dụng Giang Hoa Dung kia, mặt mày dữ tợn, bụng bự béo phệ đã sớm bị Giang Dữ Mặc khai trừ cha tịch, hình tượng phù hợp cha cậu cần phải là người đàn ông cường đại.
Cố Ngu cơ thể cao gần 1m9, vai rộng chân dài, mặc âu phục vào trưởng thành đẹp trai, hoàn mỹ phù hợp tưởng tượng người đàn ông hoàn hảo trong lòng Giang Dữ Mặc.
Nhưng lúc này Giang Dữ Mặc cũng không ý thức được, khi mình đang nhìn Cố Ngu là khao khát cỡ nào, tầm mắt cậu từ cánh tay kiên cố, mu bàn tay hiện gân xanh của Cố Ngu, lại đến đôi chân thon dài được bao bọc trong quần tây đen.
Còn có cơ ngực căng chặt áo sơ-mi kia.
Giang Dữ Mặc lại gõ gõ mình, mu bàn tay đều chỉ có thể nhéo lên một lớp da, khô gầy như que trúc, chỉ có trên mặt và mông còn sót chút thịt.
Giang Dữ Mặc bĩu môi, cậu tự thấy ánh mắt vô cùng bí mật, trên thực tế ánh mắt cực kỳ hâm mộ kia giống như thực chất, phảng phất như muốn lột đồ người ta.
"Khụ." Cố Ngu che môi, vào tối hôm qua anh đã cho người đi điều tra tư liệu luôn, vừa rồi đã xem xong hết trên bàn ăn rồi.
Mới mười lăm tuổi cũng đã trải qua rất nhiều thứ, Cố Ngu vốn dĩ đã vì giấc mơ không thể hiểu được kia mà có cảm giác đặc biệt với cậu, sau khi nhìn thấy những trải nghiệm này, một ít cảm xúc chua xót cũng không rõ ràng như bong bóng nhỏ dày đặc không hề cảm giác tồn tại cuồn cuộn trong lòng.
Cố Ngu vốn muốn hôm nay sẽ đưa cậu về, sau đó phái vệ sĩ trông chừng là được, nhưng hiện tại rõ nhà họ Giang chính là một hố lửa, Cố Ngu thật sự không đành lòng đẩy một thiếu niên bị tra tấn nhiều năm vào hố lửa.
Vì thế anh đổi ý.
Nghe nói mỗi năm tập đoàn Cố thị đều sẽ giúp đỡ một số học sinh gia cảnh nghèo khó, thành tích không tệ đi học, chờ sau này họ học thành trở về, có thể tuyển dụng nội bộ vào tập đoàn Cố thị, nếu thông qua khảo sát có thể trở thành nhân viên Cố thị.
Lấy quy mô hiện giờ của tập đoàn Cố thị mà nói, đây chính là kế hoạch cuộc sống cực kỳ hoàn hảo cho bất kỳ một ai.
Giang Dữ Mặc ôm mục đích muốn tiếp cận giành lòng tin của Cố Ngu, ước gì đồng ý tại chỗ.
Đứa trẻ không kìm được vui mừng trên mặt, lại không muốn khiến Cố Ngu cảm thấy mình quá tham của hời, cố ý khó xử nói: "Nhưng mà, ông ba cặn bã kia của em, hẳn sẽ không đồng ý."
Dù sao nhà họ Giang dù nói thế nào cũng coi như phú hào nhỏ, con trai tiếp nhận giúp đỡ của nhà họ Cố, cho dù là con riêng, tin tức này truyền ra ngoài không chỉ sẽ bị coi thành đề tài câu chuyện sau bữa cơm trong giới nhà giàu, thậm chí còn sẽ khinh thường nhà họ Giang, thậm chí còn sẽ nghi ngờ nhà họ Giang có phải đắc tội nhà họ Cố không, nhà họ Cố mới sẽ khiến nhà họ Giang mất mặt như vậy.
Kẻ có tiền để ý nhất chính là mặt mũi.
Một chiêu này, thật sự là đạp mặt mũi nhà họ Giang xuống đất.
Giang Dữ Mặc cầu mà không được, nhưng trên mặt vẫn muốn giả vờ khó xử: "Tuy rằng ba, không tốt với em, để em ngủ ổ chó, ăn cơm thừa, nhưng dù sao ông ấy cũng nuôi em nhiều năm như vậy, em..."
Giang Dữ Mặc ngậm miệng lại, hai tay nhỏ nhắn gầy gò không ngừng lau nước mắt, nói lời đứa trẻ ngoan sẽ nói, trong lòng ước gì toàn bộ người nhà họ Giang đều đi chết.
Đang YY đến lúc Giang Hoa Dung vạn tiễn xuyên tim, đỉnh đầu đột nhiên vỗ xuống một bàn tay ấm áp, vuốt ve dịu dàng mang ý trấn an.
Trên đầu truyền đến tiếng nói đầy từ tính: "Em là một đứa trẻ tốt."
Giang Dữ Mặc chỉ nghe qua người khác nói cậu là chó, đồ chó, ngu ngốc, khốn nạn, cứt chó đồ ngu vân vân, đây là lần đầu tiên, có người nói cậu tốt.
Giang Dữ Mặc cảm thấy lâng lâng, phảng phất nơi cậu ngồi không phải sofa, mà là đám mây trắng tinh mềm mại trên bầu trời.
Cậu ngơ ngác nhìn chăm chú Cố Ngu, ngây thơ thuần khiết, cùng một tia ỷ lại bản thân chẳng phát hiện được.
Cố Ngu xoa nhẹ vài cái rồi rút tay về: "Chuyện này em không cần suy xét, em chỉ cần học thật tốt là được."
Giang Dữ Mặc hai tay ôm đầu, vuốt đỉnh đầu vừa rồi được xoa, chớp chớp mắt, gật đầu: "Vâng vâng."
Cơ thể đột nhiên bộc ra nhiệt ý, Giang Dữ Mặc mất tự nhiên kéo kéo quần, nói thời gian không còn kịp rồi, cậu phải đến trường học.
Cố Ngu đặc biệt bảo tài xế đưa cậu đến trường, trường học Đế Huân mỗi ngày có không ít xe sang đỗ tại cổng trường, bản thân chính là trường quý tộc tư lập, học phí đắt kinh người, Giang Dữ Mặc có thể vào, vẫn do Giang Hoa Dung không muốn bị người lợi dụng việc này để làm to chuyện.
Cậu là một người nổi tiếng ở Đế Huân, mà đây đều nhờ Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm ban tặng.
Gia thế của hai người chỉ có thể xem như tầm trung tại Đế Huân, nhưng vì giá trị nhan sắc không tệ và chi tiền hào phóng, thật đúng là thu không ít ủng hộ.
Chưa kể đến việc họ đều nói với bên ngoài bằng một giọng điệu, đóng chặt mác con riêng lên Giang Dữ Mặc.
Phải biết những nhà có tiền này trên cơ bản thì không mấy nhà là thật sự không có con riêng, họ hận chết con riêng, trừ là vết nhơ phản bội gia đình, càng bởi vì con riêng không chỉ sẽ chia bớt gia sản, mà bọn họ không chỉ không cần phụng dưỡng cha mẹ, thậm chí ngay cả cha mẹ có vết nhơ gì cũng không ảnh hưởng cuộc thi của bọn họ.
Những việc này phóng đại cảm xúc của họ, lại bị Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm cố ý vô tình dẫn đường, khiến Giang Dữ Mặc trở thành bia ngắm.
Maybach mấy ngàn vạn ngừng ở cổng trường thu hút ánh nhìn của không ít học sinh, nhưng chờ lúc bọn họ nhìn thấy Giang Dữ Mặc bước xuống từ trên xe, tức thì trợn mắt há hốc mồm.
Tin tức nhanh chóng càn quét toàn bộ trường học với thế gió cuốn mây tan, Giang Dữ Mặc một chân bước vào phòng học, gần như toàn trường đều đã biết cậu bước xuống từ xe sang.
Mà nhà họ Giang thì không bao giờ có khả năng kêu xe đưa cậu, hơn nữa chiếc Maybach kia còn là giới hạn số lượng toàn cầu.
Việc này không hề nghi ngờ truyền đến tai Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm, nghe thấy những nghi vấn thăm dò này, hai người che giấu tên họ của cậu Cố, há mồm liền nói Giang Dữ Mặc bị đàn ông già bao nuôi, bọn họ từng hảo tâm khuyên cậu, lại bị thoá mạ một trận.
Vốn dĩ con riêng cũng đã rất bị người chán ghét, hơn nữa lời đồn một kẻ vì tiền bị đàn ông già bao nuôi, ấn tượng của bọn họ đối với Giang Dữ Mặc rớt thẳng xuống bùn đen.
Không cần Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm xúi giục, trực tiếp đã có người chặn Giang Dữ Mặc trong WC trong giờ ra chơi, một tay đẩy cậu va vào vách tường.
Bọn họ châm chọc nhục mạ bằng lời ác độc nhất, cười nhạo cậu là gái điếm bán mông.
Giang Dữ Mặc đã sớm chịu đủ rồi, đặc biệt là sau khi biết cốt truyện, trong lòng cậu đã nghẹn rất nhiều cơn tức, phía trước là vì không ai đứng bên phía cậu, phản kháng chỉ sẽ tệ hơn.
Hiện tại, để cậu nhìn xem nam chính có thể làm được đến mức nào vì cậu.
Trong mắt Giang Dữ Mặc hiện lên một tia ngoan tuyệt.
Bọn họ sớm đã thành thói quen Giang Dữ Mặc bị bọn họ bắt nạt không dám phản kháng, không có chút phòng bị nào, vào lúc bọn họ cười to, Giang Dữ Mặc dùng toàn bộ sức lực nhảy thẳng lên người nam sinh cầm đầu một phát cắn lỗ tai gã.
Khắp nơi bùng phát ra tiếng hét khiến người ta sợ hãi, nắm đấm nện lên người như cơn mưa xối xả trút xuống hoa lê mỏng manh, cơ thể Giang Dữ Mặc căng cứng như thép, cũng không dám xả hơi mảy may, ánh mắt cậu như thú hoang bị thương, hàm răng cắn chặt, cho dù nếm được máu cũng không nhả ra.
Những người khác ba chân bốn cẳng bẻ ngón tay cậu ra kéo cậu ra, khiếp sợ phát hiện Vương Việt - nam sinh dẫn đầu che tai, máu từ khe hở ngón tay chảy lan khắp cánh tay.
Mà Giang Dữ Mặc phun ra nửa lỗ tai trong miệng, cười to ha ha ha lộ ra hàm răng dính đầy máu tươi, điên cuồng như kẻ giết người trong phim.
"Điên, đồ điên!"
"A a a, Giang Dữ Mặc điên rồii!!"
Bọn họ đều bị hình ảnh này dọa ngu, ngây người nửa ngày mới chạy đi gọi giáo viên trong tiếng gào giận dữ hoảng sợ của Vương Việt.
Không bao lâu, người liên quan đã bị gọi hết vào văn phòng, Vương Việt xuất huyết quá nhiều đã được giáo viên bảo bảo vệ nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Nhưng tất cả mọi người tại hiện trường thấy được Vương Việt vừa che lại bên lỗ tai kêu thảm thiết được nâng xuống, ảnh chụp lan điên cuồng trong đủ loại nhóm, bao gồm hình ảnh Giang Dữ Mặc vương máu cười ha ha.
Gần như tất cả mọi người bật ra một ý nghĩ, đó chính là Giang Dữ Mặc điên rồi!
Cậu - một đứa con riêng tạp chủng không có bất luận kẻ nào làm chỗ dựa, từ đâu ra tự tin dám cắn đứt tai Vương Việt?
Cậu không muốn sống nữa?
Một truyền mười mười truyền trăm, chỉ mất vài phút, bên ngoài văn phòng đã vây đầy người.
Chủ nhiệm lớp giận không thể át, ngay trong nhiệm kỳ của ông ta mà quậy ra tai tiếng này, bên trên trách tội xuống người thứ nhất gánh nồi chính là ông ta!
Không hỏi đầu đuôi sự việc đã mắng thẳng Giang Dữ Mặc máu chó đầy đầu, như thế còn chưa đủ, thậm chí trong lúc bạn học sợ Giang Dữ Mặc chạy trốn đè cậu lại, phẫn nộ tát một phát khiến khóe môi Giang Dữ Mặc cũng chảy máu.
Chủ nhiệm lớp hung tợn chỉ vào Giang Dữ Mặc, nếu không có nhiều người như vậy nhìn, ông ta nghĩ đến kiếp sống nghề nghiệp của mình, đã rất muốn một cước đá chết Giang Dữ Mặc gây ra chuyện này.
Cha mẹ Vương Việt đi bệnh viện một chuyến trước, sau đó mới đuổi tới trường học, lúc này Giang Hoa Dung cũng đến cùng Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm, chỉ là bọn họ không phải tới chống lưng cho Giang Dữ Mặc, Giang Hoa Dung ước gì để Giang Dữ Mặc biến mất, đều do Giang Dữ Mặc, khiến ông ta ở trước mặt mẹ Giang luôn thấp bà một bậc, đưa ra rất nhiều nhượng bộ.
Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm thì đến xem trò vui, xem kết cục của Giang Dữ Mặc sẽ có bao nhiêu bi thảm.
Giang Dữ Mặc bị chân chó của Vương Việt đè vai lại ngồi dưới đất, cha mẹ Vương Việt và bọn Giang Hoa Dung còn lại đã biết đầu đuôi sự việc trong lời kể thêm mắm thêm muối của bạn học tại hiện trường.
Bọn họ đem việc Vương Việt gây rối tô son trát phấn thành muốn tìm Giang Dữ Mặc nói chuyện phiếm, toàn bộ thống nhất cách nói, đều nói Giang Dữ Mặc đột nhiên điên lên, cắn người khắp nơi như mắc bệnh dại!
Không ai nói chuyện thay Giang Dữ Mặc, cho dù bạn học trước đó cảm thấy cậu bị bắt nạt quá phận, nhìn thấy dáng vẻ miệng đầy máu tươi của cậu hiện tại cũng sẽ cảm thấy cậu tinh thần thất thường.
Giang Dữ Mặc: "Tôi muốn gọi điện."
"Nghiệt tử! Gây ra chuyện này mà mày thế nhưng không biết hối cải chút nào, tao đánh chết mày!" Giang Hoa Dung nhìn thấy vết tay sưng tấy trên mặt cậu, không chỉ không quan tâm, ngược lại giơ bàn tay to như quạt hương bồ lên, hung hăng đánh tiếp lên gương mặt trắng tuyết kia.
Bộp!
Cố Ngu nắm chặt lấy cổ tay Giang Hoa Dung, cười nói: "Ông muốn đánh ai?"
Anh xuất hiện đột nhiên, mọi người đều không phản ứng kịp, tận đến khi bị tiếng kêu thảm thiết của Giang Hoa Dung doạ hoàn hồn.
Chỉ thấy người đàn ông dùng sức hất Giang Hoa Dung ra, thân thể 100kg 1m7 đồ sộ của ông ta lập tức lảo đảo lui về sau vài bước, đụng vào người học sinh khác ngã chổng vó.
Giang Dữ Mặc ngửa đầu nhìn bóng dáng cao lớn vĩ ngạn của anh, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc xa lạ.
Cậu nhìn chằm chằm anh, dường như muốn khắc sâu người ấy vào đáy lòng.
Cố Ngu quay đầu lại, toàn trường anh cao nhất, không chỉ thân hình vô cùng vĩ ngạn, cho dù được tây trang bao bọc cũng có thể nhìn thấy cơ bắp tràn ngập sức bật, như tên côn đồ tây trang khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật trong phim.
Chỉ một ánh mắt, mấy học sinh đó đã bất tri bất giác buông tay đè vai Giang Dữ Mặc ra.
Thiếu niên buổi sáng ra ngoài trắng nõn sạch sẽ, khỏe mạnh sức sống, bây giờ lại nhếch nhác như bé mèo con bị chó điên vây đánh, vô cùng thê thảm.
Khóe mắt xanh tím, má phải là dấu tay sưng to, khóe môi cũng rách, cằm và cổ trên quần áo đều là máu, trên cánh tay lộ ngoài đồng phục cũng là vết thương xanh đen.
Cố Ngu lạnh mặt, làm lơ tiếng chủ nhiệm lớp chất vấn anh là ai, ngồi xổm xuống bế Giang Dữ Mặc lên đặt ngồi trên bàn bên cạnh, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân nơi khác trên người.
"Còn chỗ nào khó chịu không em?" Cố Ngu hỏi.
Giang Dữ Mặc nâng cằm, hơi tự đắc: "Em có kinh nghiệm, em biết tư thế nào bị đánh sẽ không bị thương."
Một đôi mắt tựa như đang bừng sáng, phía sau như có một cái đuôi vẫy lia lịa: "Em có phải rất lợi hại không?"
Phải chịu đánh bao nhiêu lần mới có kinh nghiệm như vậy chứ.
Cố Ngu xoa xoa đầu cậu: "Ừm, em rất giỏi!"
Cha mẹ Vương Việt bắt đầu từ khi anh xuất hiện đã vẫn luôn kinh nghi bất định, đè lại không động, Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm càng sắc mặt khó coi, trên mặt Giang Nhiễm càng tràn ngập ghen ghét.
Chủ nhiệm lớp không quen biết Cố Ngu, nhưng từ cách ăn mặc và khí độ của anh cũng có thể nhìn ra thân phận bất phàm, ông ta còn muốn tiếp tục thăm dò thân phận, Cố Ngu trực tiếp bế Giang Dữ Mặc lên rời đi.
Một nam tinh anh tây trang phẳng phiu, đeo mắt kính chặn đường đi của họ: "Tôi là luật sư đại diện cho tập đoàn Cố thị, chuyện tiếp theo, do bàn bạc tôi thay."
Chuyện này cuối cùng được định tính là đùa giỡn giữa bạn học, trực tiếp chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
Giang Dữ Mặc lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của quyền lợi, loại chuyện này, quả thực là, quá sướng luôn!
Sau khi đã trải nghiệm cảm giác được người chống lưng tìm lại công bằng, Giang Dữ Mặc không bao giờ muốn trở lại cuộc sống trước kia.
Cố Ngu hỏi cậu muốn chuyển trường không, Giang Dữ Mặc lấy lý do không muốn làm phiền anh để từ chối, thực tế lại là những kẻ bắt nạt cậu trong trường nhiều như vậy, cậu chưa trả thù lại từng người, nếu dễ dàng buông tha bọn họ như thế, vậy những ức hiếp cậu từng chịu lúc trước đều tính sao?
Sau lúc đó, Giang Dữ Mặc ở trường trực tiếp xoay người, không ai còn dám bắt nạt cậu, hơn nữa vì để cậu quên chuyện đã làm với cậu lúc trước, đều dốc hết sức lực lấy lòng.
Dù sao ai cũng không muốn giống như nhà họ Vương vậy, hai tháng ngắn ngủn đã thất bại vài dự án vài tỷ, còn bị truyền ra đắc tội nhà họ Cố, khiến cho việc làm ăn ngày càng trượt xuống.
Giang Dữ Mặc ở trường học nghiễm nhiên xoay người làm chủ nhân, bọn Giang Sùng Nguyên Giang Nhiễm không phục, nhưng lại có ích lợi gì, chỉ có thể nhìn cậu sống đến càng ngày càng tốt.
Từ đứa bé lang thang như nhặt rác bên đường ban đầu, lắc mình biến hóa thật giống như thật sự thành cậu chủ nhỏ từ nhỏ đã ngâm mình trong vại mật.
Ngắn ngủn một năm, Giang Dữ Mặc đã thay đổi chóng mặt, cao lên, đẹp ra, cười rộ lên như có thể véo ra mật.
Cố Ngu giống như thật sự cưng chiều cậu như em trai ruột, Giang Dữ Mặc vốn hẳn nên cảm thấy vui vẻ, nhưng vào lúc cậu 17 tuổi, Cố Ngu bắt đầu dùng đủ loại cớ xa cách cậu.
Vừa mới đầu lúc Cố Ngu nói đi công tác, Giang Dữ Mặc cũng không phát hiện.
Chỉ là anh về thông thường chỉ ở một đêm, sau đó thì một lần nữa đi công tác một tuần, sau khi lặp lại ba bốn lần, Giang Dữ Mặc giật mình phát hiện một tháng nay Cố Ngu chỉ trở về ở ba ngày!
Giang Dữ Mặc lập tức kết luận Cố Ngu đang xa cách cậu!
Nhưng tại sao?
Giang Dữ Mặc không nghĩ ra.
Cậu nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ được, đó là vì sau khi cậu dần dần gần trưởng thành, Cố Ngu cửu biệt gặp lại mà một lần nữa bắt đầu gặp mộng xuân.
Chỉ là lần này, anh chỉ dùng góc nhìn của thượng đế nhìn vài phút, đã biến thành nhân vật chính trên giường, cùng thiếu niên đã thành niên quấn quýt si mê bên nhau, hung hăng mút vào nước ngọt trong miệng cậu, giã vào mông nhỏ cậu, khiến cậu thất thần đến mức chỉ có thể bám chặt mình.
Cố Ngu luôn luôn cấm dục, nào đã chịu được kích thích này, càng không cần phải nói Giang Dữ Mặc trong hiện thực lớn lên càng ngày càng tiếp cận cậu trong mơ, Cố Ngu rất sợ có một ngày anh ngủ mơ hồ, không cẩn thận đã 'ấy' người ta trong hiện thực.
Cho nên anh chỉ có thể trốn ra ngoài, mà ý nghĩ dơ bẩn này cũng thật sự không thể nói với người khác, chỉ có thể điên cuồng làm việc, mượn nó tê liệt chính mình.
Chỉ là Cố Ngu chưa từng ngờ được, người đã được tắm ánh mặt trời, làm sao có thể chấp nhận sự xa cách của mặt trời?
Giang Dữ Mặc rất nhiều lần đều muốn tìm Cố Ngu nói chuyện đàng hoàng, anh thì thật ra không có trực tiếp tránh mất dạng, nhưng thường xuyên chưa nói mấy câu, không phải có thư ký, thì là có giám đốc đến tìm anh bàn công việc, Cố Ngu vẻ mặt xin lỗi, Giang Dữ Mặc trên mặt thấu hiểu, trong lòng lại đang cười khẩy.
Nếu không phải Cố Ngu bày mưu đặt kế bọn họ làm như vậy, cậu sẽ trồng cây chuối đi vệ sinh luôn.
Đoạn thời gian đó Giang Dữ Mặc sống rất dày vò, ngắt đầu bỏ đuôi nói một chút cho tùy tùng của cậu chuyện này, tuỳ tùng đảo mắt, cho ra một kết luận kinh người ---
Người đàn ông kia muốn kết hôn!
"Gì??" Giang Dữ Mặc khó tin, nhưng tuỳ tùng nói chắc như đinh đóng cột.
"Nếu không phải muốn kết hôn, vậy tại sao phải xa cách chứ? Chắc chắn vì nhà gái không chấp nhận được chồng có anh em thân mật như vậy, chuẩn rồi. Y như anh họ của em luôn, haiz, sau khi kết hôn ra ngoài ngay cả uống rượu cũng phải quay video thông báo, thảm vô cùng."
Giang Dữ Mặc sau đó hoàn toàn không nghe vào, cậu không tin, lại không kìm được gộp biểu hiện của Cố Ngu vào trong.
Kinh ngạc phát hiện gần như giống y hệt.
Phỏng đoán này sau khi Giang Dữ Mặc biết được từ chỗ Từ Phi Diệu, rằng Cố Ngu sẽ đi tham gia tiệc sinh nhật của cô chủ nhà họ Nguyên, đã đạt tới đỉnh điểm!
Cậu đã gặp cô chủ nhà họ Nguyên, ngay cả Từ Phi Diệu cũng nói nếu tương lai Cố Ngu muốn kết hôn, cô Nguyên là lựa chọn tốt nhất.
Mà Giang Dữ Mặc lại trong lúc vô ý tìm được một nhẫn kim cương đá quý tím trong phòng Cố Ngu, cậu cũng sắp cắn nát răng.
Tiết mục anh em tình thâm này, cậu không nói dừng, thì Cố Ngu không thể tự mình dừng lại!
Là Cố Ngu tới trêu chọc cậu! Bây giờ muốn rời đi? Nghĩ đẹp!
Giang Dữ Mặc trong lòng thậm chí có chút ảo não, cậu thế mà thật sự bị sự chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận của Cố Ngu ăn mòn, thế nhưng quên mất mục đích lúc đầu là muốn trả thù anh.
Ha ha, may mà lần này nhắc nhở cậu, lần này, cậu muốn khiến thanh danh của Cố Ngu quét rác!
Tiệc sinh nhật được tổ chức tại khách sạn, Cố Ngu không tính dẫn cậu đi, Giang Dữ Mặc quay đầu trực tiếp nhờ Từ Phi Diệu, mang theo "thuốc mê" mà tuỳ tùng vỗ ngực bảo đảm trà trộn vào buổi tiệc sinh nhật.
Rất xa, cậu thấy Cố Ngu và cô Nguyên vừa nói vừa cười.
Trong lòng càng thêm khẳng định Cố Ngu đã chán ngấy trò huynh hữu đệ cung, tính vứt bỏ cậu trước khi kết hôn.
Giang Dữ Mặc mới sẽ không để anh như nguyện, màn diễn này khi nào kết thúc do cậu nói mới tính!
Giang Dữ Mặc tránh trong đám người, thật vất vả chờ được khe hở Cố Ngu đi toilet, canh giữ ở cửa, vào lúc anh ra ngoài, chuẩn xác bịt lại miệng mũi Cố Ngu bằng khăn tay dính thuốc mê.
Cố Ngu nắm lấy tay cậu, sau khi người hơi chững lại, thì chậm rãi thả lỏng nhắm mắt lại.
Giang Dữ Mặc thở phào nhẹ nhõm: "Thuốc này hiệu quả không tệ, lần sau bảo tên kia mua thêm mấy cái."
Cơ thể Cố Ngu lệch qua trên vai cậu, sức nặng hơn 180 cân đè lên Giang Dữ Mặc khiến cậu đi đường có hơi lao lực.
Giang Dữ Mặc khoát tay người vòng qua đáp lên vai, tốn hơn mười phút để đỡ người đến phòng suite sang trọng đã đặt sớm trên lầu.
Cơ thể trưởng thành của đàn ông trưởng thành nện mạnh lên đệm giường mềm mại, Giang Dữ Mặc thở hồng hộc một trận, hơi nghỉ ngơi xong, tay nhỏ vỗ má Cố Ngu vài cái: "Hừ hừ! Muốn vứt bỏ tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Giang Dữ Mặc bắt đầu lột đồ của Cố Ngu, ánh đèn màu cam dường như cho một lớp filter lên làn da trắng mịn, trông cơ bắp tràn ngập sức bật mượt mà của người này càng thêm quyến rũ.
Chẳng vài phút, áo sơmi, quần và thắt lưng đều lần lượt bị ném xuống đất.
Giang Dữ Mặc phát ra tiếng lầm bầm, cậu lo Cố Ngu tỉnh lại quá nhanh, tính tiên hạ thủ vi cường, mở cameras điện thoại đặt ở đầu giường nhắm ngay mình.
Dược hiệu nổi lên, trắng nõn nhuộm đỏ, bạch ngọc ngủ say thức tỉnh, ô nấm dữ tợn kề sát thành bụng, Giang Dữ Mặc chỉ mặc một áo trên nhãn hiệu xa xỉ, vượt quỳ trên người người đàn ông trưởng thành, cầm phần ô lên chống đỡ.
Giang Dữ Mặc có hơi sợ, nhưng nhiều hơn lại là phẫn nộ sắp bị Cố Ngu vứt bỏ, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, Giang Dữ Mặc cắn răng ngồi xuống, khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua, cổ như thiên nga ưỡn thẳng lên, sau một lúc lâu: "Mẹ kiếp! Đau quá."
Giang Dữ Mặc bị đau véo mạnh một phát trước ngực Cố Ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com