Ngoại truyện 11
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu cảm thấy mình giống như lại nằm mơ.
Từ mấy năm trước sau lần đầu tiên nằm mơ vài lần liên tục, sau đó có một đoạn thời gian rất dài anh không lại quấn quýt nóng bỏng với Giang Dữ Mặc bản trưởng thành trong mơ nữa.
Cố Ngu nuôi Giang Dữ Mặc rất tốt, hoàn cảnh tuyệt vời và dinh dưỡng đầy đủ cùng với sự quan tâm đúng chỗ, đã khiến thiếu niên vốn dĩ như cái cây khô héo một lần nữa đâm chồi nảy lộc như cây sự sống, không chỉ vóc dáng cao lên, trên người có thịt, bên dưới làn da như ngọc trắng cũng lộ ra hồng nhạt, cả người hiển lộ ra một sự khỏe mạnh khí huyết tràn đầy.
Càng ngày càng tiếp cận dáng vẻ anh nhìn thấy trong mơ, không biết có phải vì nguyên nhân này không, Cố Ngu lại bắt đầu nằm mơ lại.
Gần như tối mỗi ngày anh đều sẽ xem mình và Giang Dữ Mặc làm tình bằng góc nhìn của thượng đế, anh chưa từng ngờ có một ngày thế mà sẽ nhìn ra thâm tình nồng đậm như vậy từ trong mắt mình, anh không dám nhìn, nhưng càng không dám nhìn chăm chú thiếu niên toàn thân đỏ bừng bị đè bên dưới.
Chỉ có thể nhìn tường, như hòa thượng nhập định, chỉ là tiếng thở dốc và hừ ngâm ấy bất kể làm sao cũng không ngăn cản được, nhiễu loạn tâm trí anh một cách tùy hứng bá đạo.
Cố Ngu bị nó nhiễu sâu, mỗi khi đối diện ánh mắt hồn nhiên sạch sẽ của Giang Dữ Mặc luôn sẽ cảm thấy áy náy.
Nội dung trong mơ càng diễn càng dữ, không ngừng sửa cũ thành mới, rất nhiều tình thú đa dạng Cố Ngu đến nghe cũng chưa từng nghe chứ càng nói chi là xem.
Mỗi lần nhìn thấy bộ phận trên người Giang Dữ Mặc, đại não tự động lóe về hình ảnh cấm kỵ, khi hoàn hồn lại đối mặt sự hỏi thăm đơn thuần của thiếu niên, cảm giác tội lỗi như cả đầu óc anh có tư tưởng không sạch sẽ, cùng với phòng tuyến ngày càng sụp đổ trong lòng, thúc đẩy Cố Ngu áp dụng cách trước kia anh tuyệt đối khịt mũi coi thường, bắt đầu trốn tránh, giảm bớt ở chung giữa Giang Dữ Mặc.
Mà theo Cố Ngu giảm bớt ở chung với Giang Dữ Mặc, buổi tối thế mà thật sự không nằm mơ mấy nữa.
Đây chẳng phải nói Cố Ngu thật sự có tâm tư với Giang Dữ Mặc? Vừa nhìn thấy cậu thì cầm lòng không đậu?
Cho nên anh chỉ có thể khiến mình đắm chìm vào công việc.
Chỉ là giờ hình như anh lại đang nằm mơ rồi?
Cố Ngu cảm thấy mình giống như rơi vào một biển lửa nóng cháy thiêu đốt, ngọn lửa đốt cháy hừng hực cháy bỏng làn da anh, cảm giác ướt át ấm áp chân thật như vậy, tính bao bọc mạnh như vậy.
Anh bỗng mở mắt, thiếu niên vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi trưởng thành chống lên anh, khó chịu nghiêng xuống trước, mặt ửng hồng như hoa đào, đôi mắt ướt át đầy cầu xin và xót thương.
Đầu óc Cố Ngu oành một tiếng, dường như cũng bốc cháy.
Giang Dữ Mặc không ngờ anh nhanh như vậy đã tỉnh, đang bối rối không biết làm sao rụt vai lại đang muốn tìm cớ, ngẩn ngơ nghe thấy Cố Ngu lẩm bẩm: "Sao lại nằm mơ rồi?"
Hả? Mơ gì?
Giang Dữ Mặc còn chưa nghĩ thông suốt, Cố Ngu đã eo lưng dùng sức xoay người lập tức đổi vị trí trên dưới, một phát cắn bờ môi cậu trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Dữ Mặc: "Lâu rồi không gặp, bé cưng Mặc để anh trai hôn nào."
Giang Dữ Mặc tròn xoe mắt, bị tiếng "bé cưng Mặc" này đập cho đầu ong ong, còn bị đập mạnh từng cái như máy đào đất, ngón tay khó nhịn cào cơ lưng ra vô số vết máu, Giang Dữ Mặc không hề giãy giụa đã bị đưa vào làn sóng tình dục.
Đau đớn lúc đầu chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi, Giang Dữ Mặc bị ghì chặt ngược lại cảm nhận được cảm giác an toàn cực mạnh, cậu càng tích cực cong eo, ôm chặt lấy hơn, nhưng rất nhanh, cậu đã không còn sức lực, hai chân trượt xuống, chỉ có thể bị bắt thừa nhận khai hoang dã man của đối phương.
Những cú thúc mạnh bạo và quấn hôn dịu dàng từng chút xen kẽ, Giang Dữ Mặc rất khó tưởng tượng người đàn ông trước nay đều dịu ưu nhã cũng sẽ mất khống chế như vậy, nhưng cậu rất vui vẻ, anh trai hoang dã mất khống chế như vậy chỉ có cậu biết.
Động tĩnh trong phòng kéo dài mãi đến khi sắc trời hửng sáng.
Giang Dữ Mặc không ngờ dược hiệu mãnh liệt như vậy, cậu bị làm cho chết đi sống lại, trong lúc thậm chí có rất nhiều lần bị thúc sâu đến ngất, sau đó lại bị thúc tỉnh, cơn ngứa rào rạt chạy khắp người.
Lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại đã là một giờ chiều, trong phòng chỉ có một mình cậu, vị trí bên cạnh trống không, cậu duỗi tay chạm vào, đã lạnh.
Cũng không biết Cố Ngu đi khi nào.
Nguồn suối vừa xót vừa mềm, eo cũng như bị nghiền qua vậy, Giang Dữ Mặc có chút mờ mịt ôm chăn ngồi dậy, cậu vừa nhúc nhích thì cảm thấy có gì đó chảy xuống, lập tức cứng đờ như một pho tượng.
Cạch!
Giang Dữ Mặc bỗng quay đầu.
Người đàn ông cao lớn để trần thân trên bước ra từ trong phòng tắm, ngực anh đều là dấu cắn và dấu hôn bị Giang Dữ Mặc tạo ra khi ý loạn tình mê, trên lưng càng chằng chịt vết cào.
Sắc mặt Cố Ngu không tốt, nhưng người đàn ông nhịn lâu như vậy, ngày hôm qua bỗng nhiên giải phóng, hiện giờ ngay cả sợi tóc đều toát lên vẻ thỏa mãn và lười biếng.
Giang Dữ Mặc nhìn thấy người đàn ông, hoảng loạn trong lòng biến thành chột dạ.
Cố Ngu không nói lời nào, Giang Dữ Mặc càng không có tự tin, lúc này đã không thể lùi bước, cậu căng da đầu tung ra nội dung mình đã thiết lập sẵn ngày hôm qua: "Anh trai, em, anh, chúng ta…"
Thiếu niên được anh nuôi ba năm giờ đây tuấn tú có thể được gọi là xinh đẹp, cậu đáng thương co hai vai, trên làn da ngoài chăn đâu đâu cũng là dấu vết mình tạo ra đêm qua, trông cậu đáng thương lại chọc người yêu.
Môi càng vừa hồng vừa sưng, trên cổ thon dài nơi nơi đều là dấu răng và vết đỏ.
Cố Ngu nhất thời khó có thể chấp nhận mình thế mà ngủ với Giang Dữ Mặc, nhưng nghĩ kỹ lại, việc này cũng không thể hoàn toàn trách anh, tối hôm qua anh giữa chừng thật ra đã tỉnh táo, nhưng lúc ấy tên đã trên dây, anh đè thiếu niên vào chăn mềm, trên dưới đều bị cuốn lấy, đầy tay đầy lòng nõn nà như da, cảm giác mịn màng khiến người muốn ngừng mà không được.
Cố Ngu đã không phân rõ là thích cậu vì cảnh trong mơ, hay bởi vì thích cậu mới sẽ một lần nữa mơ những giấc mơ đó.
Nhưng không hề nghi ngờ là, nếu anh không muốn, anh chỉ sẽ phẫn nộ đá người xuống giường, mà không phải phẫn nộ trở người qua lại rót đầy, muốn dùng mình dạy dỗ Giang Dữ Mặc để cậu nhớ dai.
Tầm mắt Cố Ngu không nhịn được nhìn chằm chằm về bụng nhỏ nhô lên của thiếu niên, chỉ một giây đã bay đi như bị bỏng.
Trong đầu anh thình lình xẹt qua một ý nghĩ.
Nếu Giang Dữ Mặc là con gái, bây giờ cậu đã mang thai rồi.
"Anh ơi, anh còn nhớ rõ chúng ta làm gì vào tối qua không?" Giang Dữ Mặc vốn dĩ chột dạ, nhưng vẫn luôn không chờ được Cố Ngu nói chuyện, sự chột dạ của cậu rất nhanh đã biến thành lửa giận: "Anh sẽ không quên đó chứ?"
Giang Dữ Mặc hất chăn ra, để anh nhìn thấy thảm trạng trên người mình, cậu trực tiếp đứng dậy đứng trước mặt Cố Ngu, Cố Ngu bản năng đỡ lấy eo, tầm mắt ngang với bụng nhỏ, bụng nhỏ chậm rãi xẹp xuống mắt thường có thể thấy được, uốn lượn xuống trên đùi.
Cố Ngu mím môi dưới: "Tắm rửa trước đã."
Giang Dữ Mặc cũng cảm thấy cơ thể không quá thoải mái, "ò" một tiếng, vừa muốn xuống giường đã bị anh túm thẳng lên ôm vào phòng tắm.
Bồn tắm đã xả nước, Giang Dữ Mặc được bỏ vào, đối với bóng lưng Cố Ngu rời đi: "Anh ơi, anh không giúp em tắm sao?"
Bóng lưng Cố Ngu cứng đờ, Giang Dữ Mặc không ngừng cố gắng, lẩm bẩm nói: "Phía sau em lại không nhìn thấy, hơn nữa đây do anh tạo thành, hơn nữa ngón tay em quá ngắn, có lẽ không làm sạch được."
Cố Ngu xoay người, thật sâu nhìn cậu, giọng nói khàn khàn: "Em đừng hối hận."
Giang Dữ Mặc đã nhếch mông lên: "Anh trai nhanh lên đi."
Cậu giọng điệu tự nhiên, thực tế mặt và cổ đã đỏ bừng.
Lớp vỏ đào mật chịu đủ yêu thương ửng hồng, trong khe mật đang nước sốt đầy tràn.
Giang Dữ Mặc đợi chốc lát, vừa muốn quay đầu thúc giục, thân thể hơi nhướn về phía trước, nghẹn ngào nói: "Ặc, chờ đã, ngay như vậy sẽ hỏng mất."
Nhiệt ý từ sau lưng bao phủ, Cố Ngu cắn bờ vai cậu: "Sẽ không đâu, bé Mặc cực kỳ giỏi, ngay cả… cũng có thể ăn hết, chẳng qua chỉ ba ngón nhỏ nhoi."
Giang Dữ Mặc nghe mà nóng tai, không rên một tiếng, dày vò chờ đến tiếng nhỏ giọt ngừng, cũng không biết ấn xuống nơi nào, đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống.
Cố Ngu vớt eo cậu lên, tiếng nói lười biếng đượm ý cười: "Sao đến đứng cũng không đứng được thế hửm?"
Anh cũng không muốn, chỉ là, cậu ngoan như vậy khiến anh không nhịn được muốn bắt nạt cậu.
Cố Ngu cũng lần đầu tiên trong đời phát hiện mình thế mà có loại thú vui ác này.
Làm xong những việc này, lại đi tắm dưới vòi sen, chân chính rời khỏi phòng tắm đã là nửa tiếng sau.
Cố Ngu đi ra bên ngoài phòng ngủ, chẳng mấy chốc tiến vào đã xách theo một túi đựng quần áo mới: "Sau khi thay đồ xong thì ra đây."
Chờ Giang Dữ Mặc thay xong đi ra ngoài, toa ăn đầy ắp đồ ăn lập tức thu hút sự chú ý, bụng kêu lên ọt ọt, chờ lấp đầy bụng, Giang Dữ Mặc ngước mắt, liền nhìn thấy Cố Ngu đối diện đang nghiêm mặt, như muốn tính sổ sau thu.
Giang Dữ Mặc giành oán giận trước khi anh lên tiếng: "Mọi việc này đều tại anh! Nếu không phải anh luôn trốn tránh em, em cũng sẽ không nghĩ ra cách này! Anh tự tiện tiến vào thế giới của em, khiến thế giới của em đâu đâu cũng là hình bóng của anh, sau đó lại tự tiện rời đi, anh thật sự rất quá đáng!"
Giang Dữ Mặc vốn chỉ muốn đẩy nồi, nhưng càng nói càng uất ức: "Anh thậm chí còn muốn vứt bỏ em kết hôn với người khác!"
Giang Dữ Mặc kích động cầm lấy điện thoại, cho anh xem video hai người ân ái ghi lại vào tối qua: "Em nói cho anh hay, anh xong rồi! Anh dám kết hôn với người khác, em sẽ tung video ra, anh cũng không muốn để cho người khác biết anh là loại người này nhỉ?"
Giang Dữ Mặc một phen dõng dạc hùng hồn, cho rằng Cố Ngu sẽ tức giận, sẽ bị ép thỏa hiệp, lại không dự đoán được anh chỉ yên tĩnh xem video, cuối cùng còn bình luận một cách nghiêm trang: "Quay không tệ, quyến rũ động lòng người."
Giang Dữ Mặc bực, lần đầu tiên gọi tên anh: "Cố Ngu!"
Cố Ngu muốn cười, nhưng anh nhịn lại, nghiêm túc nói: "Ai nói với em anh muốn kết hôn? Tin tức này hiện tạm thời còn chưa ai biết!"
Giọng điệu Giang Dữ Mặc chua muốn rót dấm: "Còn cần người khác nói à? Anh trốn em lâu như vậy, còn chẳng phải muốn để em biết điều mà rời đi, miễn cho sau khi anh kết hôn còn quấn lấy anh khiến vợ anh không vui sao? Hơn nữa em cũng thấy rồi, nhẫn đá quý trong tủ đầu giường của anh! Anh đây còn không phải muốn cầu hôn với ai?"
Cố Ngu đột nhiên liền rất muốn trêu cậu: "Anh là người thừa kế Cố thị, anh sớm muộn gì cũng phải kết hôn thôi."
"Em không cho!" Nước mắt Giang Dữ Mặc lộp bộp rớt xuống, vào lúc Cố Ngu thở dài muốn nói rằng nói đùa thôi, thì cậu nhào thẳng qua đó, kéo quần Cố Ngu, lấy thứ kia ra rồi sắp sửa ngồi xuống.
Cố Ngu bị đánh trở tay không kịp, một tay nắm lấy cổ tay cậu, tức cười: "Ai dạy em không nói tiếp được thì dùng cách này? Hửm?"
Giang Dữ Mặc căn bản không lay chuyển được anh về mặt sức mạnh, nhưng lại không chịu thua, liền cào rồi cắn, tay chân cùng sử dụng, Cố Ngu băn khoăn đến việc không thể làm bị thương cậu thật, có chút bó tay bó chân, nhất thời đã bị cậu thực hiện được.
"Hừ!" Giang Dữ Mặc giơ điện thoại lên tách tách chụp lại: "Em nói cho anh biết, sau này nếu anh dám gần gũi quá mức với người khác, anh cứ chờ thanh danh quét rác đi!"
Giang Dữ Mặc vỗ vỗ mặt anh, đắc ý nói: "Anh trai, anh cũng không muốn để cho người khác biết anh bao nuôi nam sinh nhỉ."
Cố Ngu có đôi khi thật sự rất khó hiểu, anh cũng không dạy qua Giang Dữ Mặc uy hiếp người khác vì đạt được mục đích như vậy, chỉ lên mạng tìm kiếm thôi sẽ ảnh hưởng lớn vậy ư?
Giang Dữ Mặc còn đang đợi đáp án của anh, dùng sức vỗ ngực anh, khoe khoang nhướng mày: "Anh trai, anh nghĩ kỹ chưa?"
Thôi, tùy em ấy đi, vắng vẻ Giang Dữ Mặc đã hơn một năm, bản thân Cố Ngu trong lòng cũng có hổ thẹn.
Cố Ngu yên lặng lộ ra chút vẻ mặt khuất nhục: "Anh biết rồi."
Giang Dữ Mặc: "Hừ, biết thì tốt."
Cậu nói xong thì muốn đi xuống, dù sao tối hôm qua quá mệt, hôm nay cậu vẫn muốn nghỉ ngơi.
Nhưng mới nhích một chút, đã bị Cố Ngu ấn xuống.
Giang Dữ Mặc: "Ưm?"
"Anh biết rồi, anh sẽ hầu hạ em, đến khi em vừa lòng mới thôi, em tận hưởng đi."
"Hả? Không cần, chờ chút, em đã rất vừa ưm..."
Cố Ngu lấy bản thân làm công cụ, tận tâm tận sức "hầu hạ" cậu, đọc là hầu hạ viết là dạy dỗ, thước dạy học dạy dỗ mông đỏ bừng như mông khỉ.
Xong việc Giang Dữ Mặc tuy nằm trên giường một ngày, nhưng còn coi như vừa lòng đối với kết quả tổng thể.
Trong tay cậu có ảnh chụp và video, Cố Ngu căn bản không dám phản đối cậu, nói là nói gì nghe nấy cũng không ngoa, đã hoàn toàn biến thành đàn em của cậu.
---- Lời tác giả:
Dùng sức của bản thân biến truyện ngọt sủng thành truyện uy hiếp cưỡng ép, làm tốt lắm!
Còn một chương nữa, if này viết xong rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com