Ngoại truyện 12
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc nằm ba ngày trong khách sạn, Cố Ngu cũng liền ở đây cùng cậu.
Thời gian một năm trước đều bận rộn như vậy, trợ lý cũng đi theo bận đến nỗi dưới chân như đạp Phong Hỏa Luân, lần này Cố Ngu xem như nghỉ phép, làm việc từ xa trên máy tính, cũng coi như gián tiếp cho trợ lý ngày nghỉ.
Giang Dữ Mặc rất lâu không ở chung thời gian dài như vậy với Cố Ngu, cậu một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của giữ ảnh chụp và video, mặc kệ Giang Dữ Mặc muốn Cố Ngu làm gì, anh đều sẽ không từ chối.
Giang Dữ Mặc không muốn nhúc nhích, bảo Cố Ngu ôm cậu, Cố Ngu một khi do dự, thì Giang Dữ Mặc sẽ ngẩng đầu nhỏ tròn tròn, lắc lắc điện thoại, ý tứ là anh bây giờ không có chọn, sau đó thì Cố Ngu sẽ không tình nguyện nghe lệnh của cậu.
Chụp được mấy thứ này Giang Dữ Mặc cho rằng là một nước cờ cậu làm tốt nhất.
Chuyện đêm đó ban đầu không ai biết, ngay cả Từ Phi Diệu cũng ngạc nhiên khi hai người họ rời sân nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến gì, chỉ là hắn rất nhanh nhận thấy được một ít manh mối từ trong cách ở chung của hai người.
Trước kia, lúc Cố Ngu kéo Giang Dữ Mặc ra khỏi nhà họ Giang để nuôi, giữa hai người rất thanh bạch, thỉnh thoảng Từ Phi Diệu sẽ cảm thấy ánh mắt Cố Ngu nhìn Giang Dữ Mặc có hơi kỳ lạ, nhưng phần lớn thời điểm vẫn bình thường.
Nhưng sau tiệc sinh nhật của cô Nguyên, hắn lại cùng Chu Ý Bạch hai người hẹn Cố Ngu ra ăn cơm, Giang Dữ Mặc tự nhiên cũng bị kéo theo, lần này, hai người không mắt mù, đều đã nhận ra khác thường từ trong cách ở chung của họ.
Lúc vừa vào cửa phòng riêng, Cố Ngu gật đầu với họ coi như chào hỏi, sau đó kéo ghế ra, Giang Dữ Mặc cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, Cố Ngu ngồi bên cạnh cậu.
Chu Ý Bạch thoáng ngẩn ra, y là bác sĩ khoa ngoại, ngày thường công việc bận, không thường xuyên liên lạc với Cố Ngu như Từ Phi Diệu, lúc này chuyển sang Từ Phi Diệu muốn biết được một ít tin tức, lại phát hiện hắn trông còn ngơ ngác hơn mình.
Hai người ngẫm nghĩ, xuất phát từ niềm tin đối với nhân phẩm của Cố Ngu, một chốc không nghĩ theo hướng lệch, mà cảm thán A Ngu đây là thật sự coi Giang Dữ Mặc như em trai ruột mà nuôi, nuôi đây cũng không khác gì với cậu chủ nhà giàu trong giới họ.
Trông đều da thịt non mịn, kiêu căng.
A Ngu thật biết nuôi người.
Hai người không khỏi cảm khái, sau đó thì họ đã thấy Cố Ngu nuôi người như thế nào.
Đồ ăn mới vừa lên, chén đũa đã được tráng qua tỉ mỉ một lần trước bằng nước ấm đặt trong tầm tay Giang Dữ Mặc, hết bới cơm, rồi lại múc canh, đây còn chưa hết, sau đó còn gắp mấy món bỏ vào bát đĩa Giang Dữ Mặc.
Từ Phi Diệu nhìn kỹ, mấy món này còn đặc biệt chọn hương vị thanh đạm nhưng rất tươi ngon, này ăn ngon được à?
Giang Dữ Mặc quả nhiên không vui, trừng mắt với Cố Ngu, Từ Phi Diệu vừa muốn dùng đũa chung gắp một món có vị cay, thì nhìn thấy Cố Ngu nói gì đó bên tai cậu, Giang Dữ Mặc mặt đỏ lên an phận bắt đầu ăn cơm, sau đó Cố Ngu lúc này mới bắt đầu chăm sóc mình.
Từ Phi Diệu ngó mắt với Chu Ý Bạch vài lần, tận đến thời gian Giang Dữ Mặc đi WC, hai người mới bắt được cơ hội chất vấn Cố Ngu.
Từ Phi Diệu: "Không đúng, các cậu rất không đúng."
Chu Ý Bạch: "Quả thật, chưa bao giờ thấy A Ngu chăm sóc ai như vậy, không giống như em trai."
Từ Phi Diệu đột nhiên nói: "Ngược lại như tình em trai!"
Hai người cùng hỏi Cố Ngu rốt cuộc là chuyện thế nào?
Giang Dữ Mặc uống không ít canh, ăn lại có hơi no, cậu dạo bên ngoài chốc lát, mới dẹp đường hồi phủ đi về phòng riêng, đi đến cửa, mới vừa đẩy cửa ra một khe hở, giọng nói vọng ra từ bên trong khiến Giang Dữ Mặc dừng chân.
Từ Phi Diệu khiếp sợ: "Cậu là nói, Tiểu Mặc dùng nhược điểm khiến cậu đi vào khuôn khổ?"
Từ Phi Diệu vỗ bàn bật dậy: "Ba năm nay cậu chỉ thiếu nuôi cậu ta như con trai, cậu ta thế mà uy hiếp cậu, cậu ta vậy không phải đồ vô ơn sao?"
Chu Ý Bạch lại rất bình tĩnh, ám chỉ: "Cậu không giống như người sẽ thỏa hiệp." Chỉ e trong lòng sớm đã có ý nghĩ, thuận thế chơi trò tình thú với Giang Dữ Mặc thôi.
Câu nói kế tiếp chưa nói ra, nhưng Chu Ý Bạch tin Cố Ngu cũng có thể biết y có ý gì.
Từ Phi Diệu ngẫm lại cũng đúng, lại ngồi về.
Cố Ngu lấy xương cá ra, bỏ thịt cá mềm vào trong chén Giang Dữ Mặc: "Quả thật, tôi định qua khoảng thời gian sẽ cầu hôn với em ấy, định thời gian kết hôn luôn."
Từ Phi Diệu cảm thấy khó tin: "Nhanh như vậy? Cũng đúng, nếu cậu không hạ quyết tâm cũng sẽ không như vậy."
Chu Ý Bạch lại nói: "Bên chú dì không ý kiến?"
"Đối tượng của tôi, qua lại với tôi không phải qua với ba mẹ tôi."
Cầu hôn? Kết hôn?
Đầu Giang Dữ Mặc hơi ong, nhất thời đầu óc sắp loạn thành hồ nhão.
Cậu sang ban công bên cạnh hóng gió một lát, cho đến khi bình tĩnh lại mới về.
Giang Dữ Mặc cho rằng mình giả vờ rất tốt, giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có sơ hở gì.
Nhưng mấy năm nay cậu được Cố Ngu chiều gần như chẳng phân biệt nổi ngũ cốc, làm theo bản tính, biểu cảm có thể giả vờ, nhưng mất mát trên người nhất thời lại không cách nào che giấu.
Trừ Từ Phi Diệu, những người khác đều không có thói quen uống rượu, Giang Dữ Mặc ở bên cạnh bưng nước cam nhấp ngụm đầy, cúi đầu, đầu nhỏ liều mạng vận hành.
Cầu hôn? Kết hôn? Là ai?
Giang Dữ Mặc lướt qua một lần tất cả nhân vật khả nghi trong đầu, vẫn cứ không thể xác định được ứng viên.
Đột nhiên, cậu nghe thấy bọn Từ Phi Diệu đang nói chuyện trong giới có một đôi vợ chồng ân ái, hai người họ lúc đầu cũng là liên hôn, nhưng sau khi ở chung cảm thấy đối phương cũng không tệ, ngày tháng sau đó sống rực rỡ, đều sống thêm hạnh phúc mỹ mãn hơn so với một số nhà giàu kết hôn với danh nghĩa tình yêu đích thực.
Đúng rồi!
Cố Ngu cũng có khả năng là liên hôn với người khác, Giang Dữ Mặc nghe nói người liên hôn có lẽ ngay cả mặt cũng chưa gặp qua vài lần đâu, thay vì nói là hai người kết hôn, chẳng bằng nói là hai công ty kết hôn.
Cho nên có lẽ đối tượng liên hôn của Cố Ngu cũng chưa gặp qua vài lần, cho nên cậu mới có thể không biết là ai.
Giọng nói yếu ớt trong lòng Giang Dữ Mặc nói có lẽ là chính cậu thì sao.
Nhưng rất nhanh đã bị kiên định phủ quyết.
Từ Phi Diệu nói đúng, cậu chỉ là kẻ vô ơn dùng nhược điểm uy hiếp Cố Ngu, tình nhiệt dây dưa khoảng thời gian này đều do cậu ép Cố Ngu làm, Cố Ngu lại không phải cuồng chịu ngược, sao sẽ thích cậu?
Hai mắt Giang Dữ Mặc bỗng sáng một chút.
Đúng ha!
Dù sao cậu đều có thể ép Cố Ngu làm những chuyện đó, vậy buộc anh không kết hôn không phải được rồi?
Nghĩ đến cách giải quyết, Giang Dữ Mặc tự biết phải làm thế nào, bả vai chợt thả lỏng, cả người không hề căng chặt như vừa rồi.
Cậu không hề phát hiện vừa rồi mấy người trao đổi ánh mắt, giữa chừng Cố Ngu đi ra ngoài nhận một cuộc gọi, Từ Phi Diệu đột nhiên ngồi sang đây đặt một ly rượu trái cây trước mặt Giang Dữ Mặc, đảo mắt: "Tới tới tới, Tiểu Mặc anh hỏi cậu chút nhé, nếu anh Ngu của cậu muốn kết hôn, cậu sẽ chúc phúc cậu ấy chứ?"
Chu Ý Bạch một tát vỗ cánh tay Từ Phi Diệu, thấp giọng cảnh cáo: "Cậu đừng xằng bậy."
Từ Phi Diệu nháy nháy mắt: "Ôi chao, tôi đây là để Tiểu Mặc có chuẩn bị tâm lý, sao gọi là xằng bậy được chứ?"
Nếu như trước đó chỉ nghi ngờ, hiện tại chính là xác định.
Sắc mặt Giang Dữ Mặc thoắt cái như tuyết vào đông, trong lòng thì ngược lại yên ổn xuống.
Cậu cười cười, hai mắt gần như híp thành một cái khe, như thiệt tình thực lòng: "Vậy em đương nhiên phải chúc mừng anh trai rồi, chúc anh ấy hạnh phúc."
"Nào, chúc A Ngu hạnh phúc." Từ Phi Diệu nâng ly rượu, Giang Dữ Mặc bị dẫn nâng ly theo, Chu Ý Bạch không kịp ngăn cản, một ly rượu xuống bụng.
Cái miệng của Từ Phi Diệu chết cũng có thể nói thành sống, hắn huyên thuyên nói một đống lớn, nói xong vài câu bảo Giang Dữ Mặc uống, Giang Dữ Mặc trong lòng có việc, hơn nữa đồ uống này còn khá ngon, một ly tiếp ly xuống bụng.
Chờ lúc Cố Ngu nhận điện thoại về.
"Ôi, A Ngu này tôi và Ý Bạch đi tăng hai chơi đây, đi trước nha." Từ Phi Diệu nhanh chóng kéo Chu Ý Bạch chuồn, chỉ chừa Giang Dữ Mặc nằm úp trên bàn.
Cố Ngu đến gần, tay vừa chạm vào mặt cậu thì nhận thấy được không đúng.
Có hơi nóng.
Cố Ngu nhíu mày nâng mặt cậu lên, Giang Dữ Mặc vô lực dựa vào bả vai anh, cả mặt đỏ bừng, ngay cả cổ cũng hồng nhạt.
Cực kỳ giống dáng vẻ động tình trên giường anh.
Giang Dữ Mặc khép mắt, như ngủ rồi.
Cố Ngu đặt tay cậu lên vai mình, cánh tay nâng mông cậu, hơi dùng sức, vững vàng bế cậu lên.
Cố Ngu một đường một tay bế người, may mà nhà hàng này coi như nổi tiếng với sự riêng tư, một đường thẳng đến khi lên xe cũng chẳng gặp phải người nào.
Chẳng qua gặp phải Cố Ngu cũng không thèm để ý.
Trở lại chung cư, Cố Ngu một tay ôm cậu, cởi giày trên chân ra, thong thả tiến vào phòng ngủ.
Thiếu niên được đặt trên giường, Cố Ngu kéo lỏng cà vạt, đi phòng tắm xả nước cho bồn tắm.
Tiếng nước ào ào.
Cố Ngu sờ nhiệt độ nước, cảm thấy độ ấm vừa vặn, rồi định ra ngoài đưa người vào tắm rửa, song quay người lại, Giang Dữ Mặc không biết xuất hiện khi nào, đột nhiên xông tới ôm lấy vòng eo anh.
Ào!
Nước trong bồn tắm tràn ra mảng lớn trên sàn, trong bồn tắm, Cố Ngu ngồi bên trong, mặt Giang Dữ Mặc ép ở bụng anh, hai chân quỳ gối trên sàn ngoài bồn tắm, đường cong phần eo tạo ra độ cung vô cùng quyến rũ.
"Ưm." Giang Dữ Mặc có hơi choáng đầu, cậu nhớ tới, mới vừa cử động một chút, trên eo sau lập tức bị Cố Ngu đè lại.
Giang Dữ Mặc hơi tránh, hàm hồ nói: "Anh làm gì?"
"Việc này hẳn phải anh hỏi em,"
Bàn tay thô to rộng lớn trượt xuống theo đường cong, đi vào nơi mềm mại như pudding một tay bọc lấy: "Bé Mặc, em muốn làm gì?"
Giang Dữ Mặc nghe xong lời Từ Phi Diệu nói đã nghẹn một bụng lửa, bây giờ nghe Cố Ngu nói, thì cảm thấy anh biết rõ cố hỏi, tay chống lung tung, bóp chặt đùi anh, tát một phát lên mặt anh: "Anh quá hư rồi! Anh thế mà muốn kết hôn! Sao anh có thể kết hôn!"
Cố Ngu: "?"
Giang Dữ Mặc khóc như mưa, vừa hung dữ nói: "Em nói cho anh biết, anh đừng nghĩ vứt bỏ em! Trên tay em có chứng cứ anh xâm phạm em, nếu anh dám kết hôn, anh cứ chờ thân bại danh liệt đi!"
Nói xong đồng thời cũng không chậm trễ kéo màn cửa xuống, Giang Dữ Mặc khẽ đánh cái thứ tinh thần sáng láng, giễu cợt nói: "Vợ sắp cưới của anh biết thứ này của anh đã bị em đùa giỡn hết rồi không? Ha, em nói cho cho hay, anh trêu chọc em, cũng đừng hòng bỏ rơi em."
Nói xong, Giang Dữ Mặc hạ quyết tâm muốn khiến Cố Ngu ăn ngon bén mùi, đầu vùi xuống.
"Sh." Giữa mày Cố Ngu nhíu lại, nắm thịt mềm trọn lòng bàn tay, trong tiếng ho sặc của Giang Dữ Mặc, nắm hàm dưới của cậu để cậu nhả miệng, lại kéo người dậy.
"Em ngốc không vậy? Trong bồn toàn nước, sao bất cẩn thế hả?" Cố Ngu vỗ lưng cậu: "Đỡ hơn chưa."
Giang Dữ Mặc đỏ hoe mắt lên án: "Đều tại anh!"
Cố Ngu dỗ cậu: "Được được được, do anh hết."
"Đều là lỗi của anh!"
"Đúng đúng đúng, là lỗi của anh."
Giang Dữ Mặc liếc nhìn anh: "Anh có phải đang có lệ em không? Không, không nhất định đang có lệ em! Trong lòng anh nhất định cảm thấy em rất ngốc, thế mà muốn cùng anh cả đời."
Cố Ngu trong lòng mềm nhũn, anh đỡ lấy eo cậu, kéo cậu vào ngồi lên người: "Thật ra, vợ sắp cưới của anh ưm."
"Em không muốn nghe anh nói về vợ sắp cưới của anh!" Giang Dữ Mặc dựng mày: "Anh há miệng nói chẳng mấy chữ là em thích nghe! Dứt khoát đừng nói nữa! Làm luôn đi!"
Giang Dữ Mặc một tay bịt miệng Cố Ngu, cau mày bàn tay khác vòng ra phía sau mình giúp đỡ mình.
Cố Ngu cảm thấy Giang Dữ Mặc càng ngày càng mê người, anh cử động một chút, mặt đã bị tát một cái: "Đừng nhúc nhích!"
Không đau, đến một dấu vết cũng chẳng để lại, nhưng âm thanh giòn vang đánh cả hung tính của Cố Ngu ra, ánh mắt rất dữ, như muốn hung hăng nuốt chửng Giang Dữ Mặc.
Sự thật chứng minh, cảm giác của Giang Dữ Mặc không sai.
Cố Ngu quả thật muốn nuốt chửng cậu.
Trong bồn tắm, nước gợn sóng, dòng nhiệt dâng trào, dưới vòi hoa sen, gạch men sứ sau lưng lạnh lẽo, phía trước nóng bỏng, bảo vệ đầu cậu dịu dàng như vậy, động tác lại hung ác dã tính, hung hăng cắn đầu lưỡi cậu.
Giang Dữ Mặc thần hồn điên đảo, nức nở ưm ư không ngừng.
Hức, sắp bị nuốt chửng rồi.
Trong phòng tắm hơi nóng mờ mịt, phủ lên không khí một lớp filter sương trắng.
Đầu lưỡi mới vừa thè ra không trung đã bị Cố Ngu ngậm lấy tinh tế nhắp mài nhấm nháp, đột nhiên cậu hừ một tiếng, vài phút sau quy về yên tĩnh.
Lần tắm này rất lâu, hơn một tiếng sau Giang Dữ Mặc mới chân chính nằm trên giường.
Cậu nhắm mắt lại thành thạo tìm được vị trí, chóp mũi dụi dụi cơ ngực người đàn ông, cắn một cái như trả đũa, cuối cùng thật sự hết sức lực chỉ có thể hậm hực bị cơn buồn ngủ kéo vào bóng tối.
Cố Ngu nhéo má cậu, nhìn cậu né tránh vùi vào ngực hơn: "Tạm thời tha cho em trước."
Hôm sau, lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại, cảm thấy ngực ẩm ướt ngứa. Cậu mở bừng mắt, một đỉnh đầu đen nhánh vùi ngay ngực cậu.
Giang Dữ Mặc nhìn chằm chằm xuống mũi thẳng cao, nhanh chóng bị môi hồng nhạt thu hút sự chú ý.
Giang Dữ Mặc nắm lấy tóc anh một hồi muốn ôm chặt một hồi muốn đẩy ra, trên ngón tay nắm lấy tóc đen có màu tím như ẩn như hiện, Giang Dữ Mặc trợn tròn mắt, buông tóc ra, hướng ngón tay về ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài.
Nhẫn đá quý màu tím lập loè ánh sáng dưới ánh mặt trời.
Cậu hơi cắn nhẫn. Cứng gãy răng.
Giang Dữ Mặc ngơ ngẩn nhìn chăm chú, Cố Ngu không biết khi nào đã dừng lại động tác, chống phía trên cậu nhìn cậu một cách dịu dàng.
Giang Dữ Mặc không kìm được nước mắt tuôn trào ra.
"Sao em lại khóc rồi?" Cố Ngu đau lòng nhíu mày, ngón cái cẩn thận lau đi nước mắt nơi khóe mắt: "Không vui sao em?"
"Không phải, em, chiếc nhẫn này, tại sao?" Giang Dữ Mặc cũng không muốn mất mặt như vậy, chỉ là cảm xúc cậu nhất thời lên xuống quá lớn, nước mắt thật sự không cản được, cậu ổn định tâm trạng, khi lên tiếng lại giọng nói bọc giọng mũi: "Tại sao? Cái này, không phải anh muốn tặng cho vợ sắp cưới của anh sao?"
Cố Ngu cười bất lực: "Anh muốn tặng thật, nhưng ai nói là vợ sắp cưới chứ?"
Bé mèo khóc nhè: "Hả?"
Cố Ngu nhéo chóp mũi cậu, há miệng cắn môi thịt cậu tinh tế nghiền mài: "Bộ không thể, là chồng sắp cưới sao?"
Giang Dữ Mặc ngây người chừng vài phút, rồi sau đó vui mừng quá đỗi, cậu nuốt nuốt nước miếng: "Em, em sao?"
Cố Ngu đặng hông, nhìn chăm chú gò má bừng hồng của Giang Dữ Mặc: "Em cảm thấy còn có ai khác à?"
Giang Dữ Mặc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.
"Dù sao, anh có nhược điểm trên tay em. Nếu không khóa chặt em bên mình, em phát tán mấy thứ đó ra ngoài, khiến danh dự anh đi tong, thân bại danh liệt thì làm sao?" Cố Ngu đẩy chân cậu ra, thong thả ung dung chen vào, khẽ rên một tiếng, đôi mắt trên thương trường khiến đối thủ không rét mà run lúc này đôi đầy nhu tình, anh khẽ cười: "Em nói đúng không?"
Giang Dữ Mặc cũng phản ứng lại, cậu không ngốc, trái ngược còn rất thông minh.
Lập tức lĩnh hội được uy hiếp của cậu trước đó đối với Cố Ngu mà nói giống như tình thú vậy, cho nên họ vẫn luôn đều đang chơi tình thú cưỡng ép nào đó?
Giang Dữ Mặc xấu hổ đỏ hết cả người, đẹp cực, nhưng còn cãi bướng: "Hừ, còn phải coi biểu hiện của anh khiến em vừa lòng, em lại cân nhắc có nên tha cho anh không."
Giọng Cố Ngu mang theo lười biếng khàn khàn: "Vậy anh cần phải nỗ lực một chút khiến em hài lòng."
Giống như đang lênh đênh trên mặt nước, Giang Dữ Mặc cắn nhẫn trên ngón tay, chân bắt lỏng lẻo móc lấy eo hông, trong tầm mắt mông lung, Cố Ngu cầm lấy điện thoại nhắm ngay cửa nhỏ: "Đầu tiên, cứ từ giờ trở đi. Mỗi ngày thêm một nhược điểm, ưm, để em mỗi ngày xóa một cái cũng không xóa hết."
Quá xấu hổ.
Giang Dữ Mặc đưa tay định cướp lấy, lại bị ra sức đánh nhược điểm, ngã xuống như bị điện giật, sau đó đã bị đè lại trở mình nằm sấp trên giường, cuối cùng hình ảnh màn thầu lớn mềm mại liên miên kẹp xúc xích đều bị chụp được, chờ vài năm sau vào buổi tối ngày hai người kết hôn, đối với nhược điểm được chiếu trọn trên ba mặt tường, Giang Dữ Mặc bị Cố Ngu hung hăng bắt nạt, trước, sau, nghiêng, sau ra trước, trước ra sau vân vân đủ kiểu lặp lại toàn bộ chu trình, lại chụp không ít nhược điểm mới.
Giang Dữ Mặc có nhiều nhược điểm trong tay như thế, Cố Ngu cả đời cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay Giang Dữ Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com