Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 13

Edit: Mạn Già La

===

Nếu, Giang Dữ Mặc vừa muốn xuống tay với Từ Phi Diệu, đột nhiên bị xe tông mất trí nhớ, trong đầu đột nhiên có thêm ký ức ân ái giữa người yêu ở thế giới khác, coi Cố Ngu thành chồng.

~

Ưm, đầu đau quá.

Giang Dữ Mặc sờ lên đỉnh đầu, mới vừa đụng tới đã đau đến sh một tiếng: "Đau quá."

Cậu mở mắt ra.

Nơi này là… bệnh viện? Tại sao cậu lại ở đây?

Ngoài cửa, có người vội vàng chạy tới: "Là phòng này nhỉ, Tiểu Mặc, anh đến rồi."

Một bóng người đột nhiên mở tung cửa lao vào, hai tay chống giường, cẩn thận quan sát phát hiện Giang Dữ Mặc trông chỉ có đầu quấn băng vải trắng, nơi khác dường như đều không có dấu vết bị thương, hắn thở phào một hơi thật mạnh: "Thật tốt quá, không bị thương gì, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ở đây một mình, lòng anh đã đau nhói!"

Từ Phi Diệu một nửa quan tâm một nửa diễn, hắn ôm ngực đợi chốc lát, cũng chưa chờ được Giang Dữ Mặc diễn tiếp như trước đây, hắn nghi hoặc mở mắt ra, thì nhìn thấy đồng bọn nhỏ quan hệ tốt nhất ngày nào bây giờ đang nghiêng nghiêng nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường kiểu "Anh là rác rưởi à?", khóe miệng run rẩy, cả khuôn mặt đầy đáng yêu ngày thường đều đang viết "Biến thái đừng đến gần tôi".

Từ Phi Diệu thu giọng: "Tiểu Mặc, cậu bị sao vậy? Sao nhìn anh như thế?"

Giang Dữ Mặc chỉ biết tên của mình gọi Giang Dữ Mặc, nhưng mặt khác gì cũng không nhớ nổi.

Cho dù có không muốn, cậu cũng không thể không thừa nhận, đồ tâm thần trước mắt này giống như là bạn cậu thật.

Cậu buông tiếng thở dài rất khẽ, mày nhíu lại miễn cưỡng: "Ngại quá, tôi không nhớ rõ gì cả, xin hỏi anh là ai?"

"Gì?!! Cậu không nhớ rõ gì hết?" Giọng Từ Phi Diệu vút lên vì sốc, hắn ôm đầu, quay đầu lao ngay ra ngoài: "Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu mạngggg!"

Sau một hồi kiểm tra binh hoang mã loạn, bác sĩ bị Từ Phi Diệu túm cổ áo kéo đến cho ra kết luận: "Hẳn sau khi bị xe đụng phải, phần đầu đã chịu cú va chạm mạnh gây ra chấn động não, có lẽ có máu tụ dẫn tới mất trí nhớ."

Từ Phi Diệu: "Vậy khi nào cậu ấy có thể khôi phục ký ức?"

Bác sĩ: "Có thể là ngày mai, cũng có thể là sang năm, việc này xem vận may. Tôi đi kiểm tra phòng, có việc ấn chuông giường, đừng túm tôi như vừa nãy biết không?"

Nếu không phải con trai viện trưởng là bạn tốt của hắn, bác sĩ đã sớm mắng hắn rồi.

Bác sĩ lắc đầu đi rồi.

"Gạt người đúng không, thứ như mất trí nhớ này không phải phim truyền hình mới có à?"

Trong lúc Từ Phi Diệu tiêu hóa sự thật này, Giang Dữ Mặc vẫn luôn đều đang quan sát hắn.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tên tâm thần này hình như thật sự là bạn mình.

Nhưng tại sao là bạn, vừa nhìn thấy bản mặt kia của hắn, mình liền rất muốn tát một phát qua nhỉ?

Nhất định là vì hắn luôn làm khùng làm điên nhỉ.

Ý nghĩ này mới vừa hiện lên, bỗng nhiên, đầu Giang Dữ Mặc bắt đầu đau dữ dội.

"Ặc, đầu đau quá!"

Từ Phi Diệu nghe được, một bước dài xông đến: "Tiểu Mặc, cậu sao vậy? Cậu không sao chứ?"

Cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên co thành một cục run rẩy dữ dội vì đau đớn, chẳng chốc lát, quần áo bệnh nhân trên người đã ướt mồ hôi.

"Tiểu Mặc!"

Giang Dữ Mặc ngón tay dùng sức nắm tóc, cậu đã đau đến nỗi không nghe thấy giọng của Từ Phi Diệu, trong đầu giống như có gì đang dùng sức khuấy, từng hình ảnh như tuyết lớn bay tán loạn vào mùa đông.

Đây là... ký ức của cậu?

Đau đớn kéo dài mười phút, đau đớn càng ngày càng yếu cho đến khi biến mất.

"Hộc hộc!"

Giang Dữ Mặc ngơ ngác nhìn chăm chú chăn màu trắng đắp trên đùi, mồ hôi thành tuyến từ cằm rơi xuống, tạo ra một mảnh dấu vết xám trên chăn.

Từ Phi Diệu bên cạnh còn đang ồn ào, ồn ào muốn chết đi được, một giây sau, tất cả lời đều bị một câu của Giang Dữ Mặc chặn trong miệng.

Giang Dữ Mặc tay bất giác hơi nắm chăn, nói có chút chần chờ: "Tôi hình như… nhớ ra rồi."

Tuy hình ảnh trong trí nhớ có chút xa lạ, nhưng mặt người trong đó quả thật có mặt giống với mình, hơn nữa, hiện tại hẳn còn chưa phát triển đến mức có thể nhét ký ức của người khác vào não người người ta nhỉ.

Vừa mới nói có lẽ mãi mãi cũng không nhớ nổi, bây giờ lại nói nhớ được rồi.

"Thật hả? Cậu thật sự nhớ hết toàn bộ rồi?" Từ Phi Diệu lúc kinh lúc hét: "Thật tốt quá! Nếu không anh chắc chắn sẽ áy náy chết mất! Nếu không phải anh, Tiểu Mặc Mặc cậu cũng sẽ không bị xe đụng huhuhuhu!"

Một tên đàn ông trưởng thành cao lớn thô kệch giả đáng yêu dáng vẻ kệch cỡm lau nước mắt…

Không được, vẫn rất muốn đánh hắn.

Mình và hắn là bạn thật à?

Giang Dữ Mặc đè xuống không kiên nhẫn, ẩn nhẫn nhắm mắt lại.

Thôi, ai bảo hắn là bạn của chính người yêu mình.

Nói đến người yêu…

Giang Dữ Mặc mở mắt ra, vừa nhìn thấy Từ Phi Diệu liền dời tầm mắt đi như hai mắt bị gì đâm vào, miệng lại mở ra nói với hắn: "Đừng nói việc này, đúng rồi, chồng tôi đâu? Tại sao tôi cũng vào bệnh viện lâu như vậy rồi mà anh ấy cũng chưa đến? Công việc chẳng lẽ còn có thể quan trọng hơn tôi?"

Từ Phi Diệu suýt nữa trật cả eo: "Hả?"

Hắn phản ứng một chút, vẫy vẫy tay cười ha ha nói: "Xem ra cậu thật sự không đáng ngại, đều có thể nói đùa với anh rồi."

"Tôi như người sẽ tùy tiện nói đùa việc này à?"

Giang Dữ Mặc cạn lời, nhịn rất lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được một cước đá vào bên ngoài đùi Từ Phi Diệu: "Con mẹ nó không phải tôi mất trí nhớ, là anh mất trí nhớ đúng không! Đầu anh quả nhiên rất có vấn đề!"

"Vậy cậu nói xem, chồng cậu là ai? Anh xem coi anh có quen biết không."

Giang Dữ Mặc mèo con nghiêng đầu: "Chồng tôi chính là Cố Ngu đó, tôi cũng nằm viện rồi sao anh ấy còn chưa tới? Chẳng lẽ công việc quan trọng hơn tôi sao!!!"

Từ Phi Diệu nghẹn họng nhìn trân trối, hai mắt trừng còn lớn hơn chuông đồng: "Hả ặc ai cơ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com