Ngoại truyện 14
Edit: Mạn Già La
Từ Phi Diệu tốn chút thời gian nói với Giang Dữ Mặc rằng cậu độc thân từ trong bụng mẹ, đừng nói chồng, ngay cả bạn bè nam giới có chút thiện cảm cũng không có.
Hơn nữa Cố Ngu là bạn tốt của hắn, nếu hai người họ ở bên nhau, không có khả năng hắn không biết.
Giang Dữ Mặc tỏ vẻ không tin.
"Tôi gì cũng nhớ hết." Cậu chỉ chỉ đầu: "Ký ức sẽ không gạt tôi. Chân tướng chỉ có một! Hai tôi gạt anh chơi trò yêu đương bí mật đấy!"
Giang Dữ Mặc gật gật đầu: "Bị anh biết thì chắc chắn sẽ như hôm nay vậy, gạt anh là chính xác."
Thấy cậu dầu muối không ăn, làm sao cũng không nói thông.
Từ Phi Diệu ôm đầu hét to, như có chó điên dí theo sau đít: "Bác sĩ! Bác sĩ!"
Cậu rốt cuộc làm thế nào kết bạn với Từ Phi Diệu vậy?
Giang Dữ Mặc bĩu môi ghét bỏ, trầm tư một lát rồi cho ra kết luận: "Chắc chắn là vì tôi quá thiện lương, mới sẽ vì đồng tình đầu óc anh ta bị hâm, làm bạn với anh ta."
Ừm, hợp tình hợp lý.
Bác sĩ vừa mới ngồi xuống uống miếng nước đã bị kéo đến đang nghe Từ Phi Diệu kể lại trình trạng bệnh như gà thét, hắn sh một tiếng bịt tai lại: "Dừng! Để bệnh nhân tự nói!"
Giang Dữ Mặc càng thêm cảm thấy mình có thể làm bạn với Từ Phi Diệu mất mặt như vậy, thật là quá tốt bụng.
Giang Dữ Mặc nặng nề thở dài, không hiểu sao nhìn hiểu ghét bỏ tương tự trong mắt bác sĩ, cậu lòng có xúc động: "Vừa rồi tôi đột nhiên đầu đau như búa bổ, sau đó thì khôi phục bộ phận ký ức. Trong trí nhớ đều toàn là hình ảnh ở chung giữa tôi và chồng."
"A a a! Nhưng cậu ấy căn bản không có người yêu." Từ Phi Diệu hét lên, túm lấy cổ áo bác sĩ lắc lắc: "Bác sĩ, anh kiểm tra lại một chút cậu ấy có phải có chứng vọng tưởng không!"
Bác sĩ bị lắc choáng đầu, đầu óc ong ong.
Giang Dữ Mặc lạnh lùng trừng mắt, mỗi khi liếc về Từ Phi Diệu đều không nhịn được ông lão xem di động trên tàu điện ngầm.
Cậu nói sinh nhật của Cố Ngu, anh đang ở đâu, ngày thường bỏ công việc mỗi ngày kiên định rèn luyện một tiếng trong phòng tập thể dục, buổi tối thích ngắm trời đêm nhâm nhi rượu vang đỏ sau khi tan làm, có đôi khi còn sẽ đọc sách hoặc bận một ít công việc ngày tiếp theo.
Anh không thích ăn cay, ẩm thực thanh đạm, những việc này hơi quan sát là có thể nói ra, nhưng Giang Dữ Mặc ngay cả Cố Ngu mang nhẫn size mấy, vòng eo vòng ngực cỡ giày cũng rõ ràng.
Một ít chuyện rất riêng tư nếu không phải người thân cận căn bản không thể nào mà biết.
"Nhưng… nhưng mà các cậu căn bản chưa gặp qua mấy lần…" Từ Phi Diệu lần này có hơi dao động, nỗ lực tìm lý do phản bác: "Hơn nữa tôi không nghe A Ngu nói qua cậu ấy thích đồng giới..."
Hắn nghi ngờ A Ngu ngay cả tên của Giang Dữ Mặc có lẽ cũng không rõ lắm.
Nhưng thái độ của Giang Dữ Mặc chắc chắn như vậy, thêm nữa quả thực có rất nhiều thông tin được tiết lộ cùng một lúc, còn càng hiểu biết Cố Ngu hơn hắn.
Phát hiện Từ Phi Diệu còn đang nghi ngờ, Giang Dữ Mặc trực tiếp tung ra tuyệt chiêu: "Hừ, tôi còn biết, nơi gần phần đùi trong của Cố Ngu có một nốt ruồi đen rất nhỏ."
"Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!" Từ Phi Diệu thoắt nhảy phắt lên như mông bị kim đâm, hắn đè lại lưng bác sĩ đẩy anh ta ra phòng bệnh, xoay người đóng cửa lại cái rầm, dựa lưng vào cửa trừng nhìn thiếu niên thân hình gầy, sắc mặt hơi trắng trên giường bệnh: "Sao cậu lại biết?"
Giang Dữ Mặc trợn trắng mắt.
Mới nãy cũng nói cậu và Cố Ngu quen nhau rồi, biết những việc này không phải đương nhiên sao?
Từ Phi Diệu không chỉ đầu óc có vấn đề, chỉ số thông minh nghi ngờ có chướng ngại, thứ nhấn mạnh rất nhiều lần còn hỏi…
Từ Phi Diệu hỗn loạn, qua thật lâu cũng không chải chuốt suy nghĩ rõ ràng.
Giang Dữ Mặc sau khi kiểm tra chỉ có chấn động não rất rất nhỏ, hơn nữa cũng không có triệu chứng choáng đầu nôn mửa vân vân, sau khi nằm viện quan sát hai ngày, cậu liền xuất viện.
Bởi vì trước mắt trong đầu chỉ có ký ức liên quan với Cố Ngu, mặt khác một mực không biết, hơn nữa Giang Dữ Mặc là bị xe đụng trên địa bàn của Từ Phi Diệu, hơn nữa Từ Phi Diệu còn rất thích cậu em trai Giang Dữ Mặc này, Từ Phi Diệu tự nhận có trách nhiệm chăm sóc Giang Dữ Mặc.
Cho nên Từ Phi Diệu liền đưa Giang Dữ Mặc đến nơi họ trước đây thường đến: "Thế nào? Nhớ ra rồi chưa?"
Giang Dữ Mặc lắc đầu: "Gì cũng không nhớ nổi."
Cậu có hơi bực bội, móng tay đều bị cắn lổm chổm: "Không phải, Cố Ngu rốt cuộc có chuyện gì? Anh ấy tại sao không tới tìm tôi? Chẳng lẽ chúng tôi đang ồn ào chia tay?"
Nhưng không đúng, trong trí nhớ họ rõ ràng rất ân ái!
Từ Phi Diệu đảo mắt.
Hắn kín đáo đến đi nói bóng nói gió với A Ngu, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có được câu trả lời chuẩn xác.
Nhưng Giang Dữ Mặc biết được một ít thứ rất bí ẩn, người khác căn bản không có cách biết.
Hắn trong lòng đối với sự thật hai người quen nhau, cũng chỉ biết 50-50 nhỉ.
"Thôi, biết ngay không thể trông chờ anh." Giang Dữ Mặc lẩm bẩm xong, lấy ra điện thoại mới vừa mua khi xuất viện hôm nay, điện thoại cũ bị mất vì sự cố trước đó, cậu chỉ có thể mua cái mới một lần nữa.
Sim điện thoại cũng mua mới, bên trong sạch sẽ, một người liên lạc cũng không có.
Nhưng Giang Dữ Mặc lại nhớ kỹ trong lòng số của Cố Ngu, Từ Phi Diệu hãi hùng khiếp vía nhìn cậu trực tiếp bấm ra dãy số riêng của A Ngu, nghẹn họng nhìn trân trối.
Sau khi điện thoại gọi đi vang lên vài tiếng đã được kết nối, giọng nói trầm thấp thông qua điện thoại truyền tới thêm dòng điện nhè nhẹ càng thêm lôi cuốn, giọng điệu của anh cũng hờ hững: "Alo? Xin hỏi là ai?"
Giọng nói này vừa xa lạ lại quen thuộc, có lẽ do đã mấy ngày không liên lạc?
Thật là bị Từ Phi Diệu dẫn lệch, người nọ đầu óc có hố, lời nói đều phải phân tích biện chứng mà nghe.
Ký ức sẽ không gạt người.
Giang Dữ Mặc vứt đi nghi hoặc đột nhiên hiện lên trong đầu, khác với giọng điệu khi nói chuyện với Từ Phi Diệu, cậu đương nhiên mà bắt đầu chỉ trích người đàn ông đối diện lúc người yêu nằm viện mấy ngày thế mà chẳng đến thăm lấy một lần: "Cố Ngu! Em biết em có lẽ đã chọc anh giận, nhưng em cũng bị bệnh nằm viện rồi, anh cũng không tới thăm em, anh có phải rất quá đáng không!"
Khi mới vừa mở miệng còn có chút không quen, nhưng càng nói ngữ điệu thần sắc liền càng tự nhiên thân mật, không dùng thuốc lưu thông khí huyết cũng cường tráng!
Đối diện im lặng vài giây, miệng vừa muốn mở ra.
Giang Dữ Mặc đã như biết tiên đoán, trực tiếp câu này tiếp câu khác chặn kín miệng anh, cũng ngăn luôn hành động muốn cúp máy của anh.
"Hừ! Anh có phải muốn nói, em gọi nhầm số rồi không? Anh có phải còn muốn nói anh không có người yêu, chưa từng yêu đương đúng không? Được lắm! Em đã nói tại sao Từ Phi Diệu không biết hai chúng ta đang hẹn hò, chắc chắn là vì anh ghét bỏ em, không muốn thừa nhận thân phận của em!"
"Em thấy anh ngay từ đầu đã muốn vứt bỏ em bất cứ lúc nào, nếu là tình yêu đích thực của anh, sao có thể nỡ lòng yêu đương bí mật với em! Không ngờ Cố Ngu anh thế mà là loại người này! Đồ tồi! Từ Phi Diệu anh và anh ta là bạn tốt, anh cũng là đồ tồi! Cút cho tôi!!"
Giang Dữ Mặc càng nói càng tức, trong trí nhớ quan hệ giữa cậu và Cố Ngu thật sự quá ấm áp cũng quá mê người, Giang Dữ Mặc một khi đắm chìm vào thì rất khó rút ra.
Điện thoại bị quăng bộp xuống đất, Giang Dữ Mặc liếc ngang Từ Phi Diệu miệng há cũng đủ nuốt một hai bóng đèn, tia ghét bỏ ăn sâu bén rễ kia lại nảy lên, cậu một tay đẩy người ra ngoài cửa: "Nhìn thấy anh là phiền! Anh cũng cút cho tôi!"
Từ Phi Diệu quá sốc rồi, nhất thời không phòng bị, cho đến khi cửa đóng sầm lại trước mắt, hắn chợt giật mình hoàn hồn, gõ cửa lớn tiếng giải thích: "Không phải, Tiểu Mặc, tôi không giống với A Ngu, tôi không phải trai tồi, không phải, phì! A Ngu cậu ấy không phải trai tồi!"
Bên trong không có một chút âm thanh.
Từ Phi Diệu xoa xoa giữa mày, chờ ngồi lên xe thể thao xa hoa trong bãi đỗ xe ngầm, Từ Phi Diệu đột nhiên đập mạnh tay lái: "Từ từ! Đây hình như là nhà tôi nhỉ, tôi bị đuổi ra khỏi nhà tôi?"
"… Thôi, việc cấp bách, vẫn nên đi tìm A Ngu trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com