Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 15

Edit: Mạn Già La

Trong phòng riêng nhà hàng trang trí xa hoa, sau khi Cố Ngu nhận một cuộc gọi nhưng không cẩn thận mở loa, hết thảy tiếng nói cười vui vẻ đang đàm luận đều đột nhiên im bặt.

Năm người ở đây, ngoại trừ Cố Ngu ra ai cũng quay đầu, họ trừ ngạc nhiên kinh ngạc, xấu hổ muốn moi đất.

Nhưng xấu hổ nhất ở đây không ai khác ngoài ba Cố mẹ Cố, mà một phú bà khác tuổi tương đương, chăm sóc thích đáng thì như chẳng hề nghe thấy gì, cười tủm tỉm tiếp tục nói chuyện phiếm, thuận tiện kéo con gái trang điểm tinh xảo: "Đứa con gái này của tôi mới du học về từ nước ngoài, tôi nghe nói A Ngu cũng từng ra nước ngoài du học, nói không chừng có thể kết bạn."

"Đúng vậy. Các con thêm WeChat đi." Đối diện không đề cập tới, mẹ Cố bèn cũng phối hợp diễn kịch cùng.

Cố Ngu tự nhiên sẽ không làm mất vui, anh chủ động lộ mã QR, con gái của phú bà đối diện ngước mắt nhìn anh một cái, sau khi thêm WeChat thì cười có chút thẹn thùng.

Các trưởng bối trò chuyện với nhau rất vui, Cố Ngu cũng thường thường gợi một đề tài, con gái phú bà cử chỉ hào phóng, tuấn nam mỹ nhân có tới có lui, không khí hòa hợp tốt đẹp.

Bữa cơm này khách và chủ đều vui, chỉ là sau khi chấm dứt, sau khi ba Cố mẹ Cố cùng Cố Ngu trở lại nhà cũ nhà họ Cố, ba Cố mẹ Cố nín nhịn một đường rốt cuộc không thể nhịn được nữa, gọi Cố Ngu vào phòng sách tiến hành tam đường hội thẩm với anh.

"Nói đi, cuộc gọi vừa rồi kia là chuyện gì?" Ba Cố ngồi xuống liền gấp không chờ nổi vỗ bàn một cái, chặn về hết mọi cái cớ của Cố Ngu: "Đừng nói với ba cậu ấy gọi nhầm số! Cậu ấy rõ ràng biết tên của con."

Cố Ngu có vài số công việc, số riêng chỉ có một.

Vòng tròn của anh rất nhỏ, có thể biết được số riêng của anh không ai mà không phải người thân cận quen thuộc, mà những người này biết tính tình của Cố Ngu, không phải tiết lộ số của anh cho người khác dưới tình huống anh không hề hay biết.

Ba Cố thẳng thừng cắt đứt khả năng Cố Ngu nói gọi nhầm số, mẹ Cố ngồi trên sofa cho dù giờ phút này vẫn cứ tư thế đoan trang hào phóng nhấp hớp trà ấm, liếc nhìn con thứ hai thần thái bình thường, trấn định bình tĩnh một cái, há miệng chính là khịa: "Chà! Còn chạy theo mô đen như vậy chơi với bé trai trẻ, nếu con có đối tượng thì con nói sớm đi, mẹ sẽ không giới thiệu người cho con. Con có biết người ta về sẽ nói con như thế nào không?"

Giữa mày Cố Ngu giật lên, cuộc gọi vừa rồi kia đến nay cũng không thể hiểu được.

Vốn muốn giải thích rõ ràng, nhưng đây làm sao không phải một cơ hội, nếu đã âm kém dương sai như vậy, dù sao thanh danh gì đó cũng đã tạo thành rồi, vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền, còn có thể khiến mẹ Cố ngừng nghỉ một lát.

Cố Ngu cúi đầu thở dài một tiếng bất lực, nói xin lỗi không chút do dự: "Con sai rồi!"

Ba Cố và mẹ Cố hai người đều ngồi thẳng, họ không biến sắc trao đổi một ánh mắt.

Ba Cố: "Con sai ở đâu?"

Cố Ngu tay để trên trán, hổ thẹn cúi đầu: "Chúng con gần đây đang cãi nhau, con chọc em ấy giận. Em ấy nói muốn tạm thời tách ra."

Một loạt lời này, kết hợp cuộc gọi vừa rồi, vô cùng có sức thuyết phục.

"Con cùng người ta yêu đương bí mật, hoàn toàn không muốn giới thiệu cậu ấy cho bạn bè người thân, cậu ấy chắc chắn sẽ tức giận!" Mẹ Cố nói.

Giọng nói trong cuộc gọi vừa rồi kia nghe rất trẻ, hơn nữa vì cảm xúc đặc biệt chắc nịch, hai người cũng không nghi ngờ tính thật giả của cuộc gọi.

Mẹ Cố hận sắt không thành thép: "Sao mẹ lại sinh ra một kẻ ngoan cố như con! Chỉ số thông minh toàn dành vào công việc rồi, đến dỗ dành một người cũng không biết!"

Việc này quẹo cua có hơi lớn, Cố Ngu ngẩng đầu: "Ngài không phản đối? Con tìm một người yêu đồng giới."

"Mẹ phản đối có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn con vứt bỏ cậu ấy à?" Mẹ Cố trợn mắt một cách ưu nhã: "Gia phong nhà họ Cố chúng ta nhưng không có hạng bội tình bạc nghĩa này. Nói nữa, con từ nhỏ đã rất có chủ kiến của mình, mẹ không đồng ý có ích lợi gì?"

Vốn muốn chất vấn Cố Ngu, nhưng nói tới sau đó sau khi xác nhận Cố Ngu thật sự có người yêu thì cũng không giải quyết được gì.

"Khi nào dẫn người đến gặp mặt, đừng để cho người ta chịu uất ức thật. Được rồi, nhanh đi đi, đừng đứng đây chướng mắt."

Cố Ngu bị đuổi khỏi phòng sách, trong phòng, ba Cố dịu dàng xoa bóp vai mẹ Cố: "Em gạt được thằng bé không lừa được anh đâu, em thật sự chấp nhận người yêu của A Ngu là một nam giới à?"

Mẹ Cố xoa xoa giữa trán: "Em không chấp nhận thì thế nào? A Ngu từ nhỏ được ông cụ dẫn theo đến lớn, không thân với chúng ta, nếu ồn ào lên thật, trừ phá hỏng tình cảm ra, không có bất kỳ chỗ tốt nào."

~

Cố Ngu mới dâng lên ý nghĩ đi tìm Từ Phi Diệu không lâu, Từ Phi Diệu đã được hầu nữ dẫn vào từ ngoài cửa.

Hai người đến phòng tiếp khách nhỏ trong góc, hầu nữ vừa lui ra, cũng không cần Cố Ngu đặt câu hỏi, Từ Phi Diệu đã chủ động tự khai.

Hắn nói hết mười mươi tình huống của Giang Dữ Mặc ra.

Trọng điểm nhấn mạnh Giang Dữ Mặc mấy ngày hôm trước gặp tai nạn xe đụng vào đầu, ký ức xuất hiện hỗn loạn, Từ Phi Diệu nói bằng một kiểu nói đùa: "Ha ha ha ha, cậu ấy còn nói A Ngu cậu là người yêu của cậu ấy ha ha ha, thật quá mắc cười. Cậu ấy không có ác ý đâu, chỉ là đầu óc không rõ thôi. A Ngu cậu đừng so đo với cậu ấy."

Hầu nữ vừa lúc bưng trái cây, điểm tâm và đồ uống đến, Từ Phi Diệu vừa lúc dừng lại, để miệng nghỉ ngơi một lát, hơn nữa vì để A Ngu giải trừ hiểu lầm với Giang Dữ Mặc, hắn chính là vô cùng lo lắng chạy tới đây, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn đâu.

Từ Phi Diệu hự hự ăn xong một đĩa trái cây và điểm tâm, phát hiện Cố Ngu cũng không nói chuyện, đột nhiên có một dự cảm, hắn híp híp mắt, thử dò hỏi: "A Ngu, giữa cậu và Tiểu Mặc, hẳn không liên quan nhỉ?"

Cố Ngu không tán thành cũng không phản đối, anh chỉ hỏi một câu: "Giờ cậu ấy ở đâu?"

Từ Phi Diệu khó hiểu: "Ờm, cậu ấy không phải mất trí nhớ à, nên tạm thời ở căn hộ kia tại Bích Phương Viên. Dù sao nếu không phải đến tìm tôi, cậu ấy cũng sẽ không bị xe đụng."

Cố Ngu đứng dậy, đi về phía cửa: "Đêm nay cậu đừng về, đến căn hộ khác ở đi."

Từ Phi Diệu nghi hoặc không thôi: "Ơ? Tại sao?"

Cố Ngu dừng chân quay đầu lại, vẻ mặt bình thường vứt xuống một quả bom thế kỷ: "Dù sao, em ấy là người yêu của tôi, cậu thế nào cũng phải tránh hiềm nghi chứ."

Người… người yêu?! Này này này, hóa ra Tiểu Mặc không hề nói dối!!

Không đúng.

Từ Phi Diệu bỗng nghĩ đến: "Nếu các cậu ở bên nhau thật, tại sao cậu không nói với chúng tôi?"

Cố Ngu: "Cậu yêu đương với nhiều người như vậy, mỗi một người đều dẫn đến giới thiệu cho chúng tôi à?"

Đó không giống, nhưng cụ thể gì không giống, Từ Phi Diệu lại không nói được.

Hắn luôn khó mà nói mình trước đây đều chơi chơi mà thôi nhỉ.

Từ Phi Diệu thất hồn lạc phách đi rồi, hắn quả thực không về căn biệt thự kia, mà sang một căn hộ khác trên danh nghĩa.

Cố Ngu bên này lại suốt đêm bắt đầu lên kế hoạch vì kế hoạch lâm thời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com