Ngoại truyện 16
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc nói chuyện điện thoại xong vẫn rất tức, tức giận ngây người cả đêm trong phòng khách, cho đến khi không chịu nổi mới đi tìm một phòng cho khách chưa có ai từng ngủ để ngủ.
Ngày hôm sau bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức, Giang Dữ Mặc nổi giận đùng đùng tiến lên mở cửa: "Con mẹ nó mày…"
"Chào buổi sáng nha Tiểu Mặc Mặc, cũng đã 10 giờ rồi…" Từ Phi Diệu cợt nhả, nâng túi trong tay lên, nụ cười của hắn có trong nháy mắt ngưng lại: "Hửm? Tiểu Mặc Mặc, cậu vừa rồi hình như nói lời tục gì đó."
Giang Dữ Mặc đầy mình gắt ngủ đã tan hơn nửa khi nhìn thấy hộp cơm sáng đóng gói chắn trước mặt, lông mày cậu cũng chưa động một chút, sắc mặt cũng không đổi: "Nói gì cơ? Anh nghe lầm rồi, tuổi còn trẻ sao tai gặp vấn đề rồi thế, vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện khám đi."
Giang Dữ Mặc giơ tay một tay xách cơm hộp, nghênh ngang đặt cơm hộp lên bàn trà trong phòng khách, rồi đặt mông ngồi trên thảm.
Cơm sáng đều tương đối thanh đạm, có vài món kiểu Trung Quốc, trên túi giữ nhiệt của cơm hộp in tên nhà hàng nào đó.
Giang Dữ Mặc cúi đầu loay hoay với bữa sáng, tối hôm qua cũng chẳng ăn mấy, cậu đói bụng thật, chờ bụng hơi không trống như vậy nữa, cậu mới nâng mí mắt, hờ hững liếc nhìn Từ Phi Diệu một cái xem xét: "Nói đi, chuyện gì?"
"Hả? Chuyện gì cơ?" Từ Phi Diệu hỏi.
Giang Dữ Mặc cũng chẳng buồn ngẩng đầu: "Đừng giả vờ nữa, quầng mắt của anh ngày hôm qua thì không nặng như hôm nay, tối hôm qua không ngủ cả đêm nhỉ, có phải Cố Ngu tìm anh không?"
Hôm qua mới mắng Cố Ngu một trận, cố ý lộ ra tên của Từ Phi Diệu, Cố Ngu nếu không tìm cậu, có tám phần sẽ đi tìm Từ Phi Diệu.
Xem hắn hôm nay buồn ngủ muốn chết, trăm phần trăm là bị trằn trọc cả đêm.
Từ Phi Diệu xấu hổ sờ mặt, hắn đúng thật là một đêm không sao ngủ được.
Không chỉ bị tin tức A Ngu lộ ra chấn động cả đêm, đau lòng vì anh yêu đương thế mà còn gạt mình, vừa hồi tưởng cảnh tượng những lần gặp gỡ trước đây của họ, hoàn toàn không nhìn ra có bất cứ khác thường nào.
Giấu cũng sâu thật!
"Không thể nào, à, cậu giờ không rõ lắm, thật ra cuộc sống ban đêm của tôi rất phong phú." Từ Phi Diệu kiên cường mạnh miệng khôi phục lại tôn nghiêm cho mình.
Giang Dữ Mặc: "Anh nói thế thì thế đi."
Đuôi lông mày Từ Phi Diệu khẽ giật.
Không biết tại sao, Giang Dữ Mặc mất trí nhớ tới nay, cái miệng này trở nên rất chọc người giận! Chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ nguyên bản của cậu?
Từ Phi Diệu sờ cằm, không nhịn được quan sát người đối diện một cách nghiêm túc cẩn thận.
Tóc đen nhỏ vụn đen nhánh rũ giữa mặt mày, đôi mắt tròn tròn, đuôi mắt hơi xếch lên, môi hồng răng trắng, là một diện mạo rất đẹp đẽ, nhưng vì khí chất u buồn của bản thân cậu, ngược lại càng có vẻ nhìn thấy mà thương.
Phía trước ở chung cũng như thế, Từ Phi Diệu ở trước mặt cậu luôn không nhịn được sẽ muốn che chở cậu.
Không chỉ bề ngoài, ngay cả ngày thường đều rất ngoan ngoãn lễ phép, bây giờ sao…
Nhìn thiếu niên đối diện một chân gập lên đạp trên sàn, một chân khác khoanh trên sàn, cúi đầu ăn nhòm nhoàm, miệng còn độc như vậy…
Ai hiểu chứ, em trai ngoan trông giống búp bê Tây Dương sau khi mất trí nhớ biến thành cậu em ác bá độc miệng, ảo giác rằng tên tóc vàng không học vấn không nghề nghiệp lượn lờ gần trường học nào đó…
"Anh làm gì nhìn chằm chằm vào tôi thế?" Giang Dữ Mặc cực kì nhạy bén đối với tầm mắt của người khác, nghi ngờ nheo mắt: "Có phải anh chửi tôi trong lòng không?"
"Ha ha ha, sao có thể? Cậu nghĩ nhiều rồi." Từ Phi Diệu phất tay cười ha ha, quay đầu lại bắt đầu vọc điện thoại vì chột dạ.
Sau khi ăn xong, Giang Dữ Mặc dựa vào sofa vuốt bụng phồng phồng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
"Tiểu Mặc, giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn nhé." Từ Phi Diệu không biết nhìn thấy gì, vẻ mặt có chút quái lạ.
Giang Dữ Mặc cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, thuận miệng nói: "Anh mời?"
Cậu bây giờ đến cả căn cước của mình cũng không nhớ rõ, càng không biết mình có bao nhiêu tiền. Vừa định hỏi Từ Phi Diệu trước đây mình ở đâu, thì nghe thấy Từ Phi Diệu nói có chút ấp a ấp úng: "Là A Ngu."
Cậu em trai mình chơi rất thân ngày thường thế mà ở bên bạn tốt quăng tám sào cũng không tới của mình, Từ Phi Diệu đến nay cũng chưa tiêu hóa được tin tức này.
Tay sờ bụng của Giang Dữ Mặc hơi khựng, khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông trong trí nhớ đột nhiên hiện lên, nhịp tim bỗng nhanh một nhịp, cậu làm bộ như không có việc gì: "Sao anh ấy không tự mình nói với tôi? Muốn anh đến truyền lời?"
Lời này nói, cứ như hắn là thái giám truyền lời cho Hoàng đế và Hoàng hậu đang chiến tranh lạnh vậy.
"Ha ha ha ha, còn không phải do cuộc gọi kia của cậu hôm qua à, A Ngu lo cậu còn đang giận không nhận điện thoại của cậu ấy, mới nhờ tôi."
Giang Dữ Mặc miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này.
Trước khi đến lúc hẹn, Giang Dữ Mặc kéo Từ Phi Diệu đến trung tâm mua sắm gần đó đi dạo một vòng, trước khi sắp sửa khiến Từ Phi Diệu mệt chết, Giang Dữ Mặc rốt cuộc mua đủ đồ thích hợp.
Trên đường trước khi đến điểm hẹn, Giang Dữ Mặc cho rằng mình đã điều chỉnh tốt nhịp tim trên đường rồi, nhưng thật sự chờ cậu đứng ở cửa phòng riêng, lại đột nhiên có chút càng gần quê hương, càng thấy lo sợ.
* 近乡情怯: Nó mô tả tâm trạng của người xa quê lâu ngày, khi sắp về đến nhà, lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng, sợ hãi không biết quê hương có điều gì bất trắc xảy ra.
Khi người mình thích ở ngay bên trong, trái tim cậu đã nhảy loạn xạ mất kiểm soát, dạ dày dường như có hàng trăm hàng ngàn con bướm đang bay tán loạn.
Đứng ở cửa trong chốc lát, cho đến khi quản đốc dẫn đường và Từ Phi Diệu truyền đến ánh mắt khác thường, Giang Dữ Mặc hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Vào lúc biết được cuộc hẹn này, Giang Dữ Mặc đã tưởng tượng cuộc gặp gỡ giữa hai người trong đầu không chỉ một lần, nhưng khi cậu thật sự đứng trước mặt Cố Ngu, chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ loá mắt đến vậy, giống như phủ một lớp ánh vàng nhẹ cho tóc, trên người Cố Ngu.
Nhịp tim chợt đập lên dữ dội sau khi ngừng một nhịp.
Giang Dữ Mặc ôm ngực.
Xong rồi, cậu hình như thật sự rất thích anh, bằng không sao sẽ vừa nhìn thấy anh là kích động đến mức nhịp tim tăng tốc như mới vừa chạy xong 800 mét.
Chỉ trong chớp mắt, Giang Dữ Mặc đã ngồi xuống vị trí đối diện Cố Ngu.
Từ Phi Diệu vốn còn tò mò hai người họ ngày thường ở chung thế nào, giờ vừa thấy dáng vẻ mê muội kia của Giang Dữ Mặc, cũng không nỡ nhìn thẳng, cho nên sau khi lại nhận được ánh mắt ra hiệu của Cố Ngu, hắn lau mồ hôi trên trán vội vàng tìm cớ trốn ra ngoài.
Cố Ngu đã nghĩ kỹ kế hoạch trước khi đến, trong túi công văn bên cạnh đã đựng sẵn hợp đồng yêu đương mà anh suy nghĩ cả đêm cho Giang Dữ Mặc, điều kiện tuyệt đối phong phú, đủ cậu cả đời không cần làm việc cũng tiêu sái vui sướng.
Nhưng thật sự nhìn thấy người, hợp đồng kia không biết làm sao lại có hơi không lấy ra được.
"Hừ! Bị em mắng mới biết đến tìm em, anh làm bạn trai em như thế đấy à?"
Thay vì nói là bất mãn, chẳng bằng nói là nhõng nhẽo.
Giang Dữ Mặc cũng không biết làm sao, chỉ rất muốn tìm chút chuyện cho Cố Ngu, cậu ngứa ngáy trong lòng, thật muốn thật muốn gây rắc rối cho Cố Ngu.
Ý nghĩ này bị Giang Dữ Mặc tổng kết là, cậu còn giận chuyện chiến tranh lạnh trước đó với Cố Ngu, cho nên muốn thấy anh khó chịu.
Cố Ngu đã biết được Giang Dữ Mặc gặp tai nạn xe mất trí nhớ từ chỗ Từ Phi Diệu, không biết vì sao trong đầu lại có ký ức, cho rằng họ đang yêu đương.
Vốn dĩ định vạch trần chân tướng, sau đó lấy ra hợp đồng yêu đương.
Nếu đã cho rằng họ đang yêu đương, vậy hợp đồng này ký hẳn sẽ không quá khó.
Nhưng, tình cảnh thế này, thật sự khiến anh khó có thể nói ra chân tướng sự thật.
Chợt phá vỡ nhận thức hiện tại của cậu thật sự tốt ư?
"Thật xin lỗi, anh sai rồi."
Cố Ngu nhận sai rất dứt khoát lưu loát: "Em tha thứ cho anh được không?"
Giang Dữ Mặc cảm thấy quái quái, trong lòng như có thứ gì đang cào cào, cậu gãi gãi lỗ tai, ừmm nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Anh sai ở đâu?"
Cố Ngu nhướng mày: "Anh không nên chiến tranh lạnh với em, ngay cả em bị thương cũng không biết."
Kết hợp cuộc gọi và thông tin có được từ chỗ Từ Phi Diệu đã đủ anh phỏng đoán ra tình huống đại khái, cũng đủ ứng phó.
Chỉ để không khiến bệnh tình của Giang Dữ Mặc nghiêm trọng mà thôi.
"Hừ! Anh cũng biết! Nào có bạn trai hôm nay không thấy cũng không nóng nảy chứ."
Giang Dữ Mặc ngón tay gõ gõ: "Lần sau còn như vậy, em sẽ chia tay!"
Nếu không phải trong trí nhớ cuộc sống chung giữa cậu và Cố Ngu quá thích, cậu mới sẽ không cho cơ hội lần thứ hai.
Dù sao trên mạng đều nói chiến tranh lạnh chẳng khác nào là cam chịu chia tay.
Cố Ngu cười gật đầu: "Thật tốt quá, cảm ơn bé cưng."
Bé… bé cưng?
Giang Dữ Mặc che mặt, cậu, bọn họ ngày thường xưng hô đều sến rện buồn nôn như vậy sao?
"Hửm?" Cố Ngu nghiêng đầu: "Sao vậy em?"
Có một cảm giác quen thuộc thú dữ cỡ lớn nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu.
Mặt Giang Dữ Mặc càng nóng.
Vừa lúc lúc này người phục vụ đã bưng hết đồ ăn lên, Giang Dữ Mặc nhanh chóng nói sang chuyện khác: "A a a em đói bụng rồi, không ăn cơm nữa đồ ăn nguội mất, ăn, mau ăn cơm thôi!"
Thiếu niên không có kinh nghiệm yêu đương nào hoàn toàn không biết tay cậu hoàn toàn không che được lỗ tai đỏ bừng, đáy mắt Cố Ngu đượm cười, nhưng suy nghĩ vì đứa trẻ da mặt mỏng, anh vẫn yên tĩnh ăn cơm thôi.
Thời gian một bữa cơm, Giang Dữ Mặc đã gần như bình tĩnh.
Giang Dữ Mặc đến cùng với Từ Phi Diệu, sau khi tên ngốc kia đi rồi thì vẫn luôn không trở về, xét việc hắn là cho mình cơ hội một chỗ với Cố Ngu, lần này cậu sẽ không so đo.
"Em ở đâu? Anh đưa em về." Cố Ngu mở cửa xe ghế phụ, nói.
Giang Dữ Mặc nhíu mày: "Anh còn đang dỗi em à?"
Cố Ngu: "?"
Giang Dữ Mặc nghĩ nghĩ, dù sao trên bàn cơm Cố Ngu cũng nhận sai rồi, vậy mình vẫn luôn làm bộ làm tịch hình như cũng không tốt lắm. Giữa người yêu thì nên thông cảm cho nhau, mình cũng nên có chút tỏ vẻ mới được. Nếu một phía cứ đơn phương cho đi mãi thì đoạn tình cảm này cũng hoàn toàn không sẽ bền lâu.
Giang Dữ Mặc liếc nhìn người đàn ông tuấn mỹ dáng người cao dài đứng bên xe, dáng người anh rất tốt, mỗi người đi ngang qua đều không khỏi quay đầu lại, mình mỗi lần nhìn anh, nhịp tim cũng sẽ đập rất nhanh.
Đây hẳn chính là thích?
Nếu là thích, vậy dỗ dành một chút cũng không sao.
Giang Dữ Mặc kiễng chân, Cố Ngu tròn hai mắt.
Vật thể ấm áp mềm mại khẽ chạm lên má anh.
Mặt Giang Dữ Mặc có hơi đỏ, không biết vì gì ngón chân liều mạng bấu mặt đất, nhưng trên mặt vẫn cứ mạnh miệng: "Được rồi, đừng giận nữa. Em đương nhiên là cùng với anh về căn hộ cao cấp XXX kia rồi."
Cố Ngu nhìn cậu với ánh mắt nặng nề, ừ một tiếng, trầm giọng nói: "Lên xe đi, anh đưa em về rồi đi làm."
Trên chặng đường về chung cư sau đó đều rất yên tĩnh.
Giang Dữ Mặc là ngượng ngùng, Cố Ngu thì lại vô cùng tự nhiên giống như gì cũng chưa xảy ra vậy, anh đưa Giang Dữ Mặc về nhà mình, cố ý tuột lại vài bước, để Giang Dữ Mặc đi phía trước, kinh ngạc phát hiện cậu vô cùng thành thạo ấn xuống mật khẩu khoá cửa.
Tích!
Cửa phòng dày nặng theo tiếng mà mở.
---- Lời tác giả:
Mặc Mặc: Đây là thích nhỉ.
Tác giả: Thật ra là ghen tị cừu thị hâm mộ
Cố Ngu: Sao em ấy biết mật khẩu nhà tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com