Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 17

Edit: Mạn Già La

Cố Ngu có một thoáng nghi ngờ là Từ Phi Diệu nói cho Giang Dữ Mặc mật khẩu cửa nhà anh, nhưng biểu hiện của Giang Dữ Mặc sau đó lại không đơn giản như vậy.

Sau khi cậu vào cửa thì nói khát quá, rồi quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp kéo tủ lạnh mở một chai nước khoáng bắt đầu uống.

Thuần thục thật giống như cậu thật sự từng sống ở đây vậy.

Cố Ngu vừa cảm thấy khó tin, vừa lại có hơi tò mò Giang Dữ Mặc có thể làm được đến mức nào.

Anh đi theo Giang Dữ Mặc đi dạo một lần trong nhà, trở lại phòng khách, Giang Dữ Mặc khoanh tay, miệng hơi mím, lườm Cố Ngu: "Ha! Chẳng qua chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, anh thế mà vứt hết đồ của em, anh thật quá đáng!"

Có hay chăng một khả năng rằng cậu chưa từng sống ở đây?

Cố Ngu trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại biết nghe lời phải, cúi đầu vô cùng có lỗi: "Mấy thứ kia đều cũ quá rồi, không xứng với em. Anh đã bảo người mua mới, đợi lát sẽ đến."

"Thật?"

Cố Ngu mặt không đổi sắc: "Đương nhiên rồi."

Giang Dữ Mặc nghi ngờ, nhưng sắc mặt Cố Ngu quá kiên định, ánh mắt dịu dàng như gió dịu mùa xuân, Giang Dữ Mặc xoa nhẹ lỗ tai: "Ừm, được thôi, tha thứ cho anh đấy."

Là do nhiệt độ không khí tăng cao sao? Cứ cảm thấy có hơi nóng.

Giang Dữ Mặc là người đầu tiên dám nổi nóng với anh, Cố Ngu cảm thấy mới lạ đồng thời còn cảm thấy rất thú vị.

Cố Ngu vốn đang muốn cùng Giang Dữ Mặc dạo trong chốc lát, nhưng trợ lý đã call liền ba cuộc, sau khi anh nói một tiếng với Giang Dữ Mặc thì vội vàng chạy tới công ty.

Vừa đến công ty Cố Ngu đã bận khí thế ngất trời, thân là sếp tổng một tập đoàn, tuy dưới quyền có rất nhiều người có thể dùng, nhưng dự án kế hoạch muốn cho anh xem qua cũng có rất nhiều, mỗi ngày đều có cuộc họp họp chẳng hết, đối tác gặp chẳng hết, lúc tất yếu còn phải xã giao.

Xã giao tối hôm nay thì không từ chối được, anh đã nhận được cuộc gọi từ Giang Dữ Mặc khi trên đường đến nhà hàng riêng sang trọng.

Giang Dữ Mặc hỏi anh khi nào về.

Cố Ngu trả lời từng câu, bừng tỉnh có một cảm giác mình đang yêu đương thật.

Buổi tối, lúc xã giao sắp kết thúc, phía đối tác mỉm cười mờ ám: "Tổng giám đốc Cố, thời gian còn sớm, bên tôi đã chuẩn bị xong, nếu không đi thả lỏng nhé?"

Thả lỏng là chỉ gì, người ở đây đều ngầm hiểu.

Cố Ngu luôn luôn khinh thường tham dự những việc này, không nói gì khác, đầu tiên anh đã có một ít bệnh sạch sẽ, không thể tiến hành tiếp xúc tứ chi với người không thích.

Anh đang muốn từ chối, một giọng nói trong trẻo gọi anh một tiếng từ xa: "Anh ơi."

Mọi người ở đây liền nhìn thấy một nam sinh tuổi trẻ xinh đẹp chạy chậm đến, ngừng trước mặt Cố Ngu, trong ánh mắt kinh dị của họ túm chặt cà vạt của Cố Ngu kéo đến Cố Ngu không thể không khom lưng: "Giờ đã mấy giờ rồi! Em đợi anh lâu rồi đấy! Lo anh uống say nên đặc biệt chạy đến đón anh, em có phải rất tốt không?"

Cố Ngu cảm thấy mình say, bằng không sao anh lại cảm thấy trên người Giang Dữ Mặc có một mùi hương thoang thoảng dễ ngửi?

Giọng Cố Ngu có chút khàn khàn: "Ừm, em thật sự tốt lắm."

"Tổng giám đốc Cố, vị này là?" Phía đối tác tò mò hỏi.

Giang Dữ Mặc dùng bả vai huých nhẹ Cố Ngu, liếc xéo anh một cái, để anh nói năng cẩn thận một chút.

Cố Ngu cười cười, cũng không hề cảm thấy lời kế tiếp sẽ rất khó nói ra: "Đây là người yêu của tôi, anh gọi em ấy là cậu Giang là được."

"Hóa ra là cậu Giang, hân hạnh được gặp hân hạnh được gặp." Phía đối tác hối hận cực kỳ, hắn không ngờ Cố Ngu thế mà đã thoát ế, vậy hắn vừa rồi còn như vậy, sẽ không dẫn tới hợp tác giữa hai nhà ném đá trên sông đó chứ.

Lo lắng ở tiếp nữa sẽ tiếp tục kéo thù hận, phía đối tác nhanh chóng kéo người đi hết.

Cố Ngu hơi loạng choạng, Giang Dữ Mặc vội vàng đỡ lấy anh, đặt cánh tay anh tại bả vai mình, đi về phía chiếc xe sang đỗ bên đường.

"Sao em biết anh ở đây?" Cố Ngu bước chân đi rất ổn, nhưng anh không từ chối Giang Dữ Mặc nâng đỡ.

Giang Dữ Mặc cẩn thận nhìn bậc thang dưới chân, nói với vẻ đương nhiên: "Em gọi điện hỏi tài xế của anh đó, nếu không phải em mở video, anh ta thế mà không tin em là người yêu của anh! Hừ, nếu không phải xét thấy anh làm việc vất vả, tối hôm nay mới sẽ không đã buông tha anh dễ dàng vậy đâu!"

Đầu tiên là biết mật khẩu nhà anh, hiện tại lại biết số di động của tài xế của anh, Giang Dữ Mặc, trên người cậu rốt cuộc có bí mật gì?

Nếu không phải Cố Ngu xác định mình không mất trí nhớ, anh thật sự sẽ cho rằng mình và Giang Dữ Mặc đang yêu đương.

Nhưng anh rất rõ, mình không gặp tai nạn, cũng không mất trí nhớ.

Trở lại chung cư, Giang Dữ Mặc để Cố Ngu nằm trên giường nghỉ ngơi chút, mình đi phòng tắm xả nước.

Khi trở ra, nhìn thấy Cố Ngu nằm trên giường nhắm mắt lại, cà vạt bị kéo lỏng lộ ra hầu kết gợi cảm.

Hình ảnh hai người thân thiết trong trí nhớ đột nhiên hiện lên, Giang Dữ Mặc đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cậu cũng không biết tại sao, nhón chân rón ra rón rén đi đến mép giường, thật cẩn thận ngồi xuống, chống đầu nhìn chăm chú Cố Ngu.

Cố Ngu luôn khá nhạy cảm với tầm mắt của người khác, anh chỉ trông say, thực tế còn rất tỉnh táo.

Anh nhận thấy được ánh mắt của Giang Dữ Mặc, muốn biết cậu muốn làm gì, nên cứ nhắm mắt bảo trì bất động.

Không để anh chờ quá lâu, cảm nhận được vị trí bên người lõm xuống, rồi giây tiếp theo, trên môi có thêm một sự mềm mại ấm áp.

Cố Ngu hơi cứng người, rồi mở bừng mắt.

Giang Dữ Mặc vâng theo ký ức trong đầu, nghiêng đầu, dụi mũi với mũi Cố Ngu, ngậm lấy không bao lâu đã mở miệng vươn đầu lưỡi liếm lung tung.

Thật kỳ lạ.

Cậu không phải hẳn đã quen rồi ư? Tại sao trái tim sẽ đập nhanh như vậy?

Hơi thở của Giang Dữ Mặc bắt đầu dồn dập mắt thường có thể thấy được, cậu thở phì phò, đầu lưỡi run rẩy liếm một chút trong môi Cố Ngu rồi sợ hãi rụt về, cả người bật dậy, che miệng lại, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngu mở mắt, mặt và lỗ tai nóng bừng lên.

"Xả, xả xong nước tắm rồi." Giang Dữ Mặc ồm ồm nói.

Rõ ràng là cậu hôn mình, bây giờ lại như mình đùa giỡn cậu vậy.

Cố Ngu bật cười, tay hơi đặt lên trán: "Ừm, đầu có hơi choáng. Em có thể giúp anh không?"

Giang Dữ Mặc có hơi khó xử, nhưng trong trí nhớ hành vi thân mật hơn không phải không có, cho nên cậu tổng kết nó là hai người mới vừa trải qua chiến tranh lạnh, giờ một lần nữa ở chung nên mới có sự mới lạ nhàn nhạt.

Cố Ngu thân hình cao lớn, cả người đè lên người Giang Dữ Mặc, bước đi có hơi lảo đảo. Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo, chờ rốt cuộc để Cố Ngu ngồi bên mép bồn tắm, Giang Dữ Mặc đã ra một thân mồ hôi.

Cố Ngu còn muốn trêu cậu, Giang Dữ Mặc không cho anh cơ hội, vứt lại một câu, "Ừm, tiếp theo tự anh tắm đi.", rồi cậu một bước xa vụt ra ngoài phòng tắm, dựa vào cửa bên ngoài vỗ nhẹ bộ ngực trấn an mình.

Nhưng rất nhanh, trong phòng tắm vang lên một tiếng bịch lớn, Giang Dữ Mặc đột nhiên vọt vào: "Sao vậy sao vậy?"

---- Lời tác giả:

Tiểu Mặc: Mới lạ, nhất định là vì mới vừa chiến tranh lạnh

Cố Ngu: Thật ra là vì chúng ta thật sự chưa từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com