Ngoại truyện 18
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu còn chưa kịp bảo một câu "Đừng vào!", Giang Dữ Mặc cũng đã lao vào phòng tắm rồi.
Cố Ngu đã cởi quần áo ra, ngồi bên mép bồn tắm xoa đầu, Giang Dữ Mặc đột nhiên trợn tròn đôi mắt, lúc ý thức được mình nhìn thấy gì thì đã không kịp nhắm mắt, cậu muốn xoay người, rồi bất cẩn đạp trúng vệt nước trên sàn, trượt chân đổ ập về phía trước.
"A! Đau quá!" Đầu gối Giang Dữ Mặc đập thẳng xuống sàn, đau đớn tê tái, cậu hoãn lại một chút, bỗng nhiên phát hiện dưới tay đang chống lên một làn da láng mịn ấm áp.
Cậu mới vừa mở mắt đã hối hận, lập tức nhắm tịt trong chưa đầy một giây.
Giang Dữ Mặc không ngờ đầu mình thế mà ủi vào bụng Cố Ngu, vừa mở mắt đã đối diện thẳng với chim ngốc to nào đó.
Vô cùng thống hận trí nhớ mình tốt như vậy, cho dù đã kịp thời nhắm mắt lại, trong đầu đều còn có thể tưởng tượng ra màu sắc, hình dạng và kích thước của con chim kia.
Không phải, biến thái như vậy còn là người sao?
Cố Ngu vốn rất ngượng ngùng, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt và lỗ tai đỏ bừng của Giang Dữ Mặc, trên cổ từng tảng lớn đỏ ửng lan tràn xuống cơ thể bị quần áo che khuất, Cố Ngu đột nhiên có hơi muốn trêu cậu.
"Sao bất cẩn thế?"
Giọng của Cố Ngu dịu dàng còn hơn lời dẫn trong phim phóng sự càng khiến người ta thoải mái: "Đứng dậy để anh xem ngã trúng đâu rồi? Có nghiêm trọng không?"
Anh vừa cử động, Giang Dữ Mặc đã như bị bỏng phải, không dám mở mắt hai cánh tay quờ quạng khắp nơi, đồng thời quỳ bò sang bên cạnh, kết quả không biết đụng tới đâu, Cố Ngu rên lên một tiếng: "Sh."
"Hửm? Sao vậy? Sao vậy? Anh không sao chứ?" Giang Dữ Mặc rất lo lắng, ngược lại quên tình huống của Cố Ngu như thế nào, cậu đỏ mặt nghiêm trang, muốn kiểm tra chỗ bị thương của Cố Ngu, kết quả Cố Ngu chỉ dời mắt hơi có chút không được tự nhiên: "Không có gì."
Giang Dữ Mặc ngây người một chút, đột nhiên ý thức được gì, cả người giống như núi lửa phun trào, đỏ mấy độ.
Kỳ lạ! Rõ ràng trong trí nhớ không phải chưa từng thấy, tại sao giờ nhìn thấy lại cảm thấy rất e lệ vậy.
Giang Dữ Mặc cũng không dám nhìn, Cố Ngu giả vờ không thèm để ý, người này còn biết giả vờ hơn người kia.
Chỉ là khi phát hiện vết bầm tím trên đầu gối Giang Dữ Mặc, Cố Ngu cũng không còn tâm tư trêu chọc cậu nữa.
"Sao nghiêm trọng vậy?"
Giang Dữ Mặc liếc nhìn một cái, đầu gối khẽ rụt khi bị ngón tay của Cố Ngu chạm vào, ngẩng đầu nhìn trời: "Thật ra còn ổn, trước kia em còn bị nghiêm trọng hơn nhiều, có một lần lúc xuống cầu thang bước hụt thế là cả người chúi về phía trước, đầu gối quỳ xuống đất còn trượt về trước một mét ha ha ha ha ặc…"
Chú ý thấy sắc mặt Cố Ng cũng không đẹp lắm, Giang Dữ Mặc chần chờ ngậm miệng lại.
Cố Ngu đã thăm dò rõ bối cảnh của Giang Dữ Mặc, biết mẹ ruột cậu mất sớm, từ nhỏ đã cha không thương, chưa từng sống ngày lành, còn bị người ta bắt nạt.
Đáy lòng hiếm thấy mềm nhũn, anh nhẹ nhàng ôm người đặt lên bồn rửa tay: "Em ngồi yên đây, anh quay lại ngay."
Theo sau lấy khăn tắm treo trên tường quấn quanh phía dưới, Cố Ngu đi ra phòng tắm, chẳng mấy chốc đã xách một hòm thuốc trở lại.
"Ôi, chờ đã!"
Giang Dữ Mặc đè lại tay Cố Ngu, có thể là vì uống rượu, nhiệt độ cơ thể của Cố Ngu ngày thường đã cao, hiện tại nóng rực hơn nhiều dưới tác dụng của cồn, Giang Dữ Mặc bị nóng cuộn ngón tay lại: "Cái này, hôm nay em còn chưa tắm. Muốn bôi cũng nên tắm xong hẵng bôi nhỉ."
Cố Ngu hơi nhíu mày: "Nhưng hai đầu gối em đều như vậy rồi, có thể tự tắm à?"
Vì chứng minh mình có thể được, Giang Dữ Mặc nhảy xuống đất, kết quả khoảnh khắc đáp đất thì đầu gối đau nhói, cậu thoáng lảo đảo về trước rồi nhào thẳng vào trong lòng người đàn ông.
Cố Ngu muốn bảo cậu cẩn thận một chút, nhưng thấy sắc mặt trắng tuyết của cậu vẫn không đành lòng, thở dài một tiếng: "Cứ gấp không chờ nổi muốn nhào vào trong lòng như vậy sao?"
Sườn mặt dán lên cơ ngực săn chắc đàn hồi của người đàn ông, Giang Dữ Mặc choáng váng: "Hả? Gì?"
Tay cậu tự động sờ lên hết xoa lại bóp, trong lòng nghĩ gì đều viết lên mặt, vẻ mặt wow.
"Sờ tốt không?"
Giang Dữ Mặc: "Ừm ừm! Xúc cảm thật tuyệt!"
"Tuy anh còn muốn để em sờ thêm chốc nữa, nhưng nếu chơi tiếp nữa thì nước trong bồn tắm sẽ phải lạnh mất."
Cố Ngu vẻ mặt đáng tiếc, biểu cảm không phải anh không cho em sờ, Giang Dữ Mặc như bừng tỉnh khỏi giấc mơ: "Ha! Em… anh là bạn trai em, đừng nói sờ nơi này, cho dù sờ nơi này cũng được!"
Cũng không biết cậu từ đâu ra cơn bốc đồng, cánh tay đi xuống vụt một cái đã cầm lấy, cách khăn tắm cũng có thể cảm nhận được, bản năng bóp một chút, thế mà còn…
"Bộp! Em sang phòng cho khách kế bên tắm!" Giang Dữ Mặc chạy như gió lốc, Cố Ngu cúi đầu nhìn anh em ngóc đầu nhà mình, sắc mặt sau một thoáng quái dị, cuối cùng quy về bình tĩnh.
Anh bình tĩnh tắm rửa, bình tĩnh mặc xong quần áo, bình tĩnh mở cửa phòng tắm ra.
Trong khoảng thời gian này, Cố Ngu nghĩ kỹ rồi.
Trước đó anh quyết định thuận thế mà làm, trực tiếp diễn tiếp theo ký ức của Giang Dữ Mặc, coi như hai người là cặp đôi hợp đồng.
Nhưng nếu không ký hợp đồng, Cố Ngu biết rõ tiếp tục tiếp nữa có hiềm nghi chiếm hời của thiếu niên, cho nên anh quyết định, đợi chút sẽ nói rõ với Giang Dữ Mặc, cậu có thể do rối loạn ký ức, nhưng trên thực tế, hai người trước đây chỉ là quan hệ gặp qua vài lần mà thôi.
Giang Dữ Mặc có thể sẽ buồn, nhưng đây là chuyện không có cách nào, Cố Ngu luôn không thể biết rõ vẫn ra vẻ, đi chiếm hời của cậu nhỉ.
Nhưng có đôi khi ý nghĩ luôn sẽ đi ngược lại với thực tế, đặc biệt là đối phương từ ý nghĩa nào đó mà nói là một người to gan thẳng thắn thành thật.
Cố Ngu thay áo ngủ, đợi gần nửa tiếng, Giang Dữ Mặc mới chậm rì rì đi vào như con rùa đen.
Cố Ngu bảo Giang Dữ Mặc ngồi đối diện anh, gập đầu gối, suốt quá trình bôi thuốc đều rất yên tĩnh, bôi thuốc lên, Cố Ngu thấp giọng nói: "Em nhịn chút nhé.", sau đó thì dùng lòng bàn tay nóng hổi dùng sức xoa tan vết bầm nơi đầu gối cậu.
Giang Dữ Mặc cũng thật sự có thể nhịn đau, cho dù như vậy cũng không kêu một tiếng đau.
Nhưng càng như vậy, Cố Ngu lại ngược lại đáy lòng lại sụp đổ một mảnh, càng đau lòng cậu.
Làm xong những việc này, thân thể hai người đều nóng lên mấy độ.
Cố Ngu đặt hòm thuốc lại bên ngoài phòng khách, sau khi trở về, nhìn thấy Giang Dữ Mặc đã nằm trong ổ chăn, anh ngừng một chút, định làm rõ quan hệ của hai người ngay bây giờ, nếu như cậu bằng lòng, hai người đối ngoại vẫn lấy danh người yêu của nhau.
Cố Ngu nằm vào ổ chăn, chỉ mở một ngọn đèn đầu giường, ấp ủ một lát, nghĩ xong lời trong đầu: "Tiểu Mặc, thật ra chúng ta ưm…"
Anh chỉ nói mấy chữ, quay đầu nhìn sang Giang Dữ Mặc, lại vừa lúc bị thiếu niên tiến lên lấp kín môi.
Cố Ngu ngẩn ra một lát, lập tức duỗi tay khi muốn đẩy người ra lại vào tay một mảnh bóng loáng ---
Anh nhanh chóng ý thức được một sự thật, nam sinh đang nằm chung chăn với anh giờ phút này không biết khi nào đã cởi sạch bóng.
Cố Ngu đột nhiên thấy không ổn.
Ngày thường chung quanh anh luôn có vệ sĩ, có thể ngăn những người không rõ ý đồ đó bên ngoài, đến cơ hội tới gần cũng không có, nhưng thỉnh thoảng sẽ có cá lọt lưới.
Nhưng mỗi lần, Cố Ngu tuy mặt ngoài vô cùng săn sóc, trong lòng thật ra rất mâu thuẫn ghê tởm loại chuyện này, nhưng tại sao với Giang Dữ Mặc lại chỉ là bất lực mà không phải ghê tởm?
Cố Ngu chưa kịp nghĩ sâu, anh đột nhiên lùi về phía sau, lại bị Giang Dữ Mặc phát hiện ý đồ theo sát lên dán vào trong lòng anh: "Anh trai, em nghĩ kỹ rồi. Chúng ta là người yêu, chúng ta đã sớm làm rất nhiều chuyện thân mật rồi, em vừa rồi có thể do mất trí nhớ nên có chút căng thẳng, cho nên mới phản ứng quá lớn, tuyệt đối không phải ghét bỏ anh."
Cho nên liền dùng cách này chứng minh mình không chê sao?
Cố Ngu bừng tỉnh phát hiện mình giống như đang đi vào một cái bẫy thật to tự mình đào.
Anh căng da đầu, muốn đẩy Giang Dữ Mặc ra, tay lại không biết nên đặt nơi nào: "Không cần chứng minh, anh tin tưởng em. Cái đó, giờ em có thể mặc quần áo vào trước không?"
"Không muốn!" Giang Dữ Mặc thoắt xoay người, ngồi thẳng lên người Cố Ngu.
Giang Dữ Mặc phát hiện Cố Ngu thẹn thùng ngại ngùng, chút e lệ trong lòng cậu lập tức thu nhỏ, ngược lại lá gan đang phóng to vô hạn.
Giang Dữ Mặc trên cao nhìn xuống phát hiện phong cảnh rất tốt, cậu liếm liếm môi: "Anh trai, chúng ta đã năm sáu bảy tám ngày không làm rồi, em muốn làm."
Người đàn ông có dáng người rất tốt, lớn lên lại đẹp trai, vẻ mặt nhẫn nại quả thực chọc trúng điểm sướng của Giang Dữ Mặc, cậu nóng mặt nhưng lớn mật: "Hì hì, anh à anh cũng không phải không phản ứng sao."
Cố Ngu lại không phải đầu gỗ, bị người như vậy chắc chắn sẽ có cảm giác.
Tầm mắt anh khóa chặt trên cổ và mặt, căn bản không dám nhìn lung tung: "Ặc, chuyện này, chúng ta chờ em khôi phục ký ức lại làm ặc…"
Giang Dữ Mặc bất mãn cọ: "Em mới không muốn! Em muốn anh ngay bây giờ!"
Cố Ngu không có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, anh nắm lấy eo nhỏ sắp sửa ôm cậu xuống, Giang Dữ Mặc lại ngồi thẳng xuống: "Ực, đau quá."
Mới vừa vào chút đã sắc mặt trắng bệch mà dừng lại.
Trên mặt Cố Ngu ẩn tức giận: "Xằng bậy! Em mau đi xuống."
Trên người Giang Dữ Mặc đâu đâu cũng mềm, cố tình xương cốt cứng nhất, bằng không trong nguyên tác cũng sẽ không ngủ đông lâu như vậy, giết bạn bè người thân nhóm nhân vật chính cho không còn một mảnh giáp.
Bây giờ tuy mất trí nhớ, nhưng vẫn cứ ăn mềm không ăn cứng, tính cách không thay đổi chút nào, vừa nghe thấy Cố Ngu trách cứ cậu, ngược lại dậy lòng phản nghịch: "Em cứ không đấy!"
Sau đó dùng sức đi xuống, Cố Ngu chợt bật dậy duỗi tay nâng lên, ngừng thế công còn lại một nửa: "Em!"
Giang Dữ Mặc đùi run run: "Huhuhu, anh ơi, đau quá."
Cố Ngu cắn răng, anh lần đầu tiên, nhịn đến mức xương sống đến da đầu đều tê dại: "Ai bảo em xằng bậy, em như vậy sẽ bị thương."
Giang Dữ Mặc lau nước mắt: "Đều tại anh! Có phải anh còn giận vì chuyện chiến tranh lạnh trước đó của chúng ta không? Anh trai, em thích anh nhất, anh đừng giận được không?"
Cố Ngu đêm nay không biết thở dài lần thứ mấy: "Anh không giận."
"Nếu không giận, vậy tại sao muốn đẩy em ra." Giang Dữ Mặc không tin, trong ký ức hai người rõ ràng đường mật ngọt ngào, cậu cũng không biết vì sao, lại hâm mộ mình trong trí nhớ như vậy, giống như rốt cuộc có người yêu cậu rồi vậy, cảm thấy ấm áp, an tâm.
Hiện tại đều đã làm được một nửa, cho dù dừng lại cũng không còn kịp rồi.
Cố Ngu vuốt tóc ra sau, ánh mắt ngay lập tức từ dịu dàng biến thành cực có tính công kích: "Giang Dữ Mặc, đây là em muốn! Cho dù sau này em muốn dừng lại, cũng không còn kịp đâu!"
Nếu cậu thích mình như vậy, vậy ở bên nhau đi.
Giang Dữ Mặc ơ một tiếng, nước mắt nơi khóe mắt bị hôn đi, ngay sau đó môi bị vững vàng hôn lấy.
Giang Dữ Mặc bị động thừa nhận thế công của người đàn ông, môi tê dại, đầu lưỡi bị liếm bị hút qua cắn lấy quấn quýt đồng thời, thân thể cũng bị ôm chặt vào trong lòng.
Áp dụng cách bám víu không rời, từ nửa vời dần dần biến thành trọn vẹn.
Cố Ngu vì cho cậu trải nghiệm ban đầu tốt nhất, suốt quá trình cố nén xung động, đối với cậu bằng phương thức dịu dàng nhất, nhưng có đôi khi càng dịu dàng càng khó chịu, không bao lâu Giang Dữ Mặc đã khó nhịn vòng lấy eo dùng sức móc lại, chủ động yêu cầu người đàn ông nhanh hơn mạnh hơn!
Cố Ngu một khi hạ quyết tâm thì sẽ không đổi ý, cho nên sau đó anh không rối rắm nữa, mặc kệ Giang Dữ Mặc yêu cầu gì đều thỏa mãn toàn bộ, như máy khoang trên công trường, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng dập mạnh.
Chỉ là chớp mắt nào đó, ánh mắt Giang Dữ Mặc đột nhiên sáng tỏ một thoáng.
Cậu khôi phục ký ức lúc trước, vừa mở mắt đã phát hiện mình bị Cố Ngu đè chặt hôn lưỡi chịch mạnh, lập tức trợn to mắt, muốn đẩy anh ra, chỉ là tay duỗi ra ngoài, lại lập tức bị cơn khoái cảm dữ dội ăn mòn ý chí, cậu khó nhịn mà ôm lấy người, móng tay cào xước cơ lưng, cho đến khi gần mệt kiệt sức, ngất đi, Cố Ngu mới siết chặt cơ bụng kết thúc cuộc chiến.
Hôm sau, Giang Dữ Mặc bị ánh nắng nhiệt liệt rọi tỉnh.
Ý thức cậu thu về, trước khi mở mắt, xương cốt trong người đều sắp tan thành từng mảnh.
Giang Dữ Mặc mở choàng mắt, mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều nhớ hết.
Cậu thế mà cho rằng cậu và Cố Ngu là người yêu? Còn làm với Cố Ngu! Hơn nữa bây giờ còn cả đêm đều…
A a a, cậu muốn giết Cố Ngu!
Giật giật eo bủn rủn, Giang Dữ Mặc chậm rãi bò về phía trước, chỉ là động tác cho dù rất chậm rất chậm, Cố Ngu lại không phải đầu gỗ, anh rất nhanh đã cảm nhận được, trong tựa tỉnh không tỉnh vào một khắc Giang Dữ Mặc sắp đại công cáo thành kia đè lại eo cậu rồi kéo mạnh.
Giang Dữ Mặc: "Ưm, tên đàn ông chó! Anh buông tôi ra!"
Chỉ là vặn vẹo giãy giụa này lại biến thành tình thú, Cố Ngu sh một tiếng, trực tiếp cắn môi lưỡi cậu.
Giang Dữ Mặc mỗi lần muốn phản kháng, sức lực mới vừa tụ tập đều sẽ đột nhiên biến mất ngay.
Sau khi xong việc, đã qua hơn một tiếng.
Khi kết thúc, chạm vào một chút cậu đều sẽ run.
Cố Ngu liền ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch, ngón tay anh thon dài hữu lực, sau khi vùi đầu làm việc cắm cúi, vừa ngẩng đầu, Giang Dữ Mặc cắn môi tát một phát: "Cầm thú!"
Lực này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Má có hơi nóng, Cố Ngu liếm liếm khóe môi, sau một đêm buổi sáng lại không nhịn lại quả thật quá cầm thú, Cố Ngu không chỉ thừa nhận còn nghiêm trang nói ra.
Giang Dữ Mặc tức mặt đỏ tai hồng, kêu a a vồ đến muốn bịt miệng anh lại, kết quả bị Cố Ngu ôm vào trong lòng, tiếng cười trong trẻo của anh quanh quẩn trong phòng tắm: "Là anh không kiềm chế, đều tại em quá có sức hút, đừng giận được không?"
Giang Dữ Mặc vốn dĩ muốn coi như bị chó cắn, sau khi nói rõ ràng sự việc thì đá Cố Ngu, nhưng lý trí cậu trở về rất nhanh đã nghĩ kỹ lợi và hại.
Dù sao làm cũng làm rồi, nếu không kiếm được lợi lộc, cậu chẳng phải là bị ngủ vô ích?
Cho nên Giang Dữ Mặc nhịn, cũng giả vờ dáng vẻ chưa khôi phục ký ức.
Cậu nghĩ kỹ, làm cũng làm rồi, công khai thẳng như vậy quá có hại, cậu muốn để Cố Ngu nhận được giá đắt.
Cậu quyết định, hung hăng hố Cố Ngu một phen rồi rời đi.
Nhưng Giang Dữ Mặc tính sót một việc, đó chính là người đàn ông độc thân gần ba mươi năm, một sớm khai trai, nhiệt tình đó rất khủng khiếp.
Hai ngày sau, Giang Dữ Mặc lại bị đè trước cửa sổ sát đất bị thúc, cậu vừa run rẩy sướng đến rơi lệ vừa cắn răng: Mẹ nó! Chờ lấy được tài liệu thương nghiệp của anh ta vào tay thì sẽ đá anh ta!
Một tuần sau, Cố Ngu đè cậu trên bàn làm việc trong phòng sách, Giang Dữ Mặc cong chân cắn đầu lưỡi anh: Hừ! Chờ, cậu lấy được mười triệu (~36tỷ) sẽ rời đi!
Một tháng sau, Giang Dữ Mặc trên cao nhìn xuống, ghìm Cố Ngu lại giết anh không còn mảnh giáp: Ha ha, cậu muốn lấy tất thảy của Cố Ngu vào tay!
Sau nữa, tất thảy của Cố Ngu quả thực đều cho cậu, chỉ là người cũng biến thành của cậu.
Giang Dữ Mặc có thể làm sao giờ chứ? Hừ! Coi như quà tặng của tập đoàn khổng lồ này đi.
Trên hôn lễ, Cố Ngu nhìn Giang Dữ Mặc vẫn luôn đang cười, không nhịn được tiến lên ôm eo cậu: "Kết hôn với anh liền vui vẻ như vậy?"
"Đó đương nhiên!"
Có thể không đánh mà thắng bắt lấy công ty, còn khiến Cố Ngu mặc cậu sai khiến, thật đúng là, quá tuyệt vời!
---- Lời tác giả:
Tiểu Mặc: Từ một cách khác thu tập đoàn Cố thị vào trong túi.
Cố Ngu: Quà tặng không trả không đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com