Ngoại truyện 19
Edit: Mạn Già La
===
Một if ngoại truyện cuối cùng rồi!
Nếu hệ thống trói định là Cố Ngu, giả dụ Cố Ngu lớp 12, Giang Dữ Mặc lớp 7, hai người đồng thời học tại Trường cấp ba Đế Huân.
~
Trường cấp ba Đế Huân, nổi tiếng với học phí đắt đỏ và lực lượng giáo viên siêu mạnh cùng với diện tích đất chiếm rộng lớn.
Nơi này ngoài trừ có giáo trình được thiết kế chuyên nghiệp bởi các giáo viên tinh anh đứng hàng số một số hai toàn cầu, có thể trợ giúp những con em quý tộc này bớt đi đường vòng, còn có rất nhiều chương trình học thú vị có thể phong phú cuộc sống rảnh rỗi của họ, rèn luyện cường kiện thân thể.
Mà lòng hiếu thắng của các hoàng tử công chúa này không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn, thậm chí có người chuyên môn làm một trình tự dùng để ghi chép xếp hạng điểm học, bắt đầu từ 5 năm trước, vị trí đứng đầu bảng đã do một cái tên chiếm giữ vững chắc, 5 năm nay chưa bao giờ từng có thất bại.
Một lần trở thành thần tượng của vô số học sinh toàn trường bao gồm hai trường trung học là cấp hai và cấp ba, chỉ vì thần tượng lạnh lùng, không thích tiếp xúc quá gần với ai, cho nên họ không muốn bị thần tượng chán ghét, trên mặt ngoài đều vẫn duy trì khoảng cách một cách vô cùng ăn ý, ngầm lại có vô số group fans, mỗi ngày đều đang gào thét giải phóng nhiệt tình đối với idol như con khỉ bên cạnh, ảo tưởng một ngày nào đó mình có thể trở thành tồn tại đặc biệt khiến thần tượng ưu ái.
Ngày tháng vốn cứ vậy trôi qua một cách gió êm sóng lặng, cho đến hôm nay, trong vô số fan club đột nhiên có người đã đăng bức ảnh, ảnh chụp là trốn trong góc phòng để chụp, méo xệch, có hai người bị chụp phải, trong đó một người rất cao, cơ thoải mái bế một nam sinh khác gầy yếu như học sinh tiểu học lên.
Góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nửa sườn mặt của nam sinh cao lớn.
"Các cậu xem, người bên trên này có phải Cố thần không?"
"Ha, cậu đang nói đùa à? Ai cũng biết Cố thần không thích tiếp xúc với ai, anh ấy sao có thể ôm ai chứ?"
"Đm, hình như là thật! Không! Nhất định là tôi mắt mù!"
"Không! Tôi không tin!"
"Đồng hồ đeo trên tay Cố thần là bản giới hạn, trong nước hiện chỉ có anh ấy có QAQ!"
"Người kia là ai? Tôi muốn giết nó!"
"Ờm, tôi hình như biết người kia, tân sinh mới nhập học lớp bảy năm nay, nhưng dường như thanh danh không tốt lắm…"
Vô số nhóm đều bùng nổ, mấy fans bọn họ đây mỗi năm 365 ngày có 366 ngày đều đang chú ý Cố thần, nói câu tự hào, ánh mắt họ đặt trên Cố thần đều thâm độc hơn người nhà Cố thần, bởi vậy họ đều xác định người nọ là Cố thần, tim đang vỡ thành từng mảnh trên đất, đau lòng đồng thời còn không quên mạnh miệng từ chối tin có người có thể gần gũi với Cố thần.
"Báo! Tin tức mới nhất đáng tin, Cố thần ôm người đến phòng y tế rồi!"
"Hô! Tôi đã nói sao mà, hóa ra là làm chuyện tốt! Cố thần người đẹp tâm thiện!"
"Cố thần người đẹp tâm thiện!"
Trong nhóm dần dần không ai trò chuyện, chỉ là mỗi một con đường trong sân trường dẫn đến phòng y tế đều dần dần đứng đầy người như hành hương.
Mà lúc này, trong phòng y tế.
Nam sinh nhỏ gầy hôn mê nằm trên giường, Cố Ngu ngồi bên giường trầm tư, trong tay nắm một phù hiệu trường, chờ bác sĩ làm kiểm tra đại khái cho nam sinh, Cố Ngu chậm rãi thu lại tầm mắt, hỏi không mang theo cảm xúc: "Cậu ấy thế nào?"
"Phần đầu đã chịu cú đánh mạnh, đây hẳn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cậu ấy hôn mê. Những mặt khác, suy dinh dưỡng quanh năm, tuột huyết áp, thiếu máu, cậu ấy có thể sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích."
Bác sĩ không thể tin được, học sinh có thể học tập ở Đế Huân không phú thì quý, thời buổi này thế mà còn có người suy dinh dưỡng?
Ánh mắt Cố Ngu dời sang, cằm của nam sinh trên giường rất nhọn, trên mặt không có mấy thịt, cũng không khó coi, ngược lại lộ ra cấu trúc xương của cậu, có sự xinh đẹp sắc sảo.
Bàn tay buông bên người gầy da bọc xương, tí thịt cũng không có, cánh tay ấy gầy muốn chết, Cố Ngu nghi ngờ cánh tay cậu còn thon hơn bắp chân mình.
【Huhuhuhu, có phải đáng thương lắm không! Anh nói coi bé cưng Mặc có phải rất đáng thương không!!】
Hệ thống muốn điên rồi! Nó vốn dĩ đều đi theo Giang Dữ Mặc hoàn thành nhiệm vụ, cả ngày cọ điểm của Giang Dữ Mặc trước tiên tận hưởng cuộc sống về hưu dưỡng già, đang hưởng thụ thì, kết quả hôm nay vừa mở mắt, nó đang ở đâu đây?
Còn chưa biết rõ ràng, hệ thống đã không hề có sức chống cự bị một lực hút hút đi, ý thức khôi phục lại thì đã trói định với người ta rồi!
Hoảng sợ còn chưa ập lên trình tự, hệ thống phát hiện ký chủ là ai.
Tin tốt: Ký chủ là Cố Ngu - người yêu của Giang Dữ Mặc.
Tin xấu: Đây con mẹ nó là vũ trụ song song, còn là đã nhiều năm trước khi cốt truyện còn chưa xảy ra!
Hệ thống lần này thuộc về tai nạn, không có nhiệm vụ cứng nhắc, nhưng nó tưởng tượng đến bây giờ Giang Dữ Mặc đang ở nơi nào chịu tội bị ngược đãi, trình tự của nó liền răng rắc sắp nứt thành vài cánh!
Vì thế hệ thống chợt nảy sáng kiến, giả làm hệ thống nhiệm vụ, nói Giang Dữ Mặc tương lai sẽ hắc hóa, nghiên cứu ra virus sinh học hủy diệt thế giới.
Đây chỉ là kế sách tạm thời, nó nghĩ Cố Ngu trước đây thích Giang Dữ Mặc như vậy, cho dù hiện tại hai người còn chưa quen biết, nhưng ít ra chứng minh Giang Dữ Mặc hẳn còn rất đều chọc trúng gu của nam chính nhỉ?
Vì thế nó nửa lo lắng nửa khoa trương kêu lên, chỉ là nam chính tại sao… bình tĩnh như vậy?
Chẳng lẽ không có những cốt truyện đó kiếp trước trợ công? Nên anh không thích Giang Dữ Mặc?
Hệ thống đã quên, Giang Dữ Mặc hiện tại suy dinh dưỡng, phát triển không tới chốn, Cố Ngu lại không có sở thích ái nhi, anh đương nhiên sẽ không sinh ra tâm tình khác thường gì với nam sinh trước mặt.
Cố Ngu quan sát Giang Dữ Mặc bằng một ánh mắt soi xét, rõ ràng đã lớp bảy 13 tuổi rồi, nhưng cao mới không đến 1m6, trên người cũng không có mấy lạng thịt, nhìn qua như học sinh tiểu học.
Nam sinh đang hôn mê, cậu mắt hai mí vừa to vừa tròn, mũi lập thể nhỏ xinh, lông mi dày đậm nhỏ dài, hình thành bóng mờ hình quạt dưới mí mắt, môi là màu hồng nhạt rất nhạt, thậm chí có hơi trắng.
Mặc kệ nhìn từ đâu cũng vô cùng đơn thuần vô hại, nam sinh nhỏ như vậy, có năng lực có bản lĩnh chế tạo ra virus sinh học hủy diệt thế giới?
Cố Ngu rất nghi ngờ, nhưng sản vật như hệ thống này không có khả năng tìm ra trong giai đoạn hiện nay, ít nhất thế giới này bây giờ thì không thể nào.
Ánh mắt đảo qua, Cố Ngu chú ý tới một chút dấu vết màu đỏ bên cổ tay áo Giang Dữ Mặc, anh cau mày kéo tay áo lên.
Bác sĩ hít hà một hơi: "Mẹ kiếp! Cầm thú!"
Ánh mắt Cố Ngu sắc bén hẳn, cánh tay gầy yếu trắng nõn vốn nên thanh tú như bạch ngọc, nhưng lại bị vết sẹo hình tròn và vết sẹo dài ngoằn màu đỏ sậm phá hủy mỹ cảm.
"Sẽ không sai, đây là bị người dùng tàn thuốc làm bỏng, còn có cái này, hẳn là dùng lưỡi dao mỏng mà hẹp…" Bác sĩ trầm ngâm: "Loại như dao rọc giấy."
Vết sẹo mới vừa kết vảy, chứng minh là gần đây mới vừa bị thương không lâu.
Bác sĩ đồng tình cực kỳ, không cần Cố Ngu dặn dò, đã tự mình đi cầm thuốc đến sát trùng giảm viêm.
Hệ thống một bên giết mấy kẻ ngu kia không chừa manh giáp ở trong lòng, một bên âm thầm thúc đẩy: 【Thật đáng thương! Nhìn đau quá điii! Huhuhu, cậu ấy mới 13 tuổiiiii!!!】
Cố Ngu trong lòng giật thót: Đừng ồn!
Anh là người thích yên tĩnh, trong đầu có thêm kẻ lảm nhảm ồn ào đến mức thần kinh anh đập thình thịch.
Hệ thống nức nở một tiếng, Cố Ngu như có đoán trước: Cậu ồn ào thêm một câu, tôi sẽ quay đầu đi ngay.
Hệ thống bị bắt chẹt, chỉ có thể uất ức câm miệng.
Cố Ngu nhắm mắt.
"Rất lo à?" Bác sĩ là anh họ của Chu Ý Bạch, quan hệ với Cố Ngu quen thuộc hơn người bình thường: "Cậu ấy giờ còn trẻ, nuôi thật tốt, đợi vài năm sau là nuôi trở lại được rồi."
Bác sĩ bôi thuốc xong, phảng phất vừa nhớ ra: "Đúng rồi, chưa từng thấy em quan tâm ai như vậy, cậu ấy là bạn em?"
"Không phải." Cố Ngu siết chặt phù hiệu trường trong tay: "Trước hôm nay tôi chưa từng gặp cậu ấy."
Bác sĩ kinh ngạc: "Hửm? Trước đây sao không thấy em thích giúp đỡ mọi người như vậy?"
Không chỉ không thích giúp người, có đôi khi còn sẽ cố ý chơi xấu một cách nghiêm trang khiến cho người khác không xuống đài được.
Cố Ngu không muốn để ý đến anh ta.
Anh nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy vừa rồi, anh bị tiếng cảnh báo của hệ thống ồn ào đến mức đầu đau muốn nứt, chỉ có thể đi theo chỉ dẫn đến, sau đó thì ở phía sau khu dạy học hẻo lánh, nhìn thấy vài người vây quanh Giang Dữ Mặc, sau khi mở miệng nhục nhã chế giễu, thì đá người đến ven tường.
Giang Dữ Mặc đụng đầu vào tường lập tức hôn mê, mấy người kia cũng không dừng, thậm chí không có ý tốt mà tiếp tục tới gần, Cố Ngu không phải người tốt bụng gì, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị ngược đãi dưới tình huống có năng lực cứu người.
Mấy người kia nhìn thấy là Cố Ngu, đầu tiên là cả kinh rồi sau đó vui vẻ, vừa muốn tới gần lôi kéo làm quen, khoảnh khắc phát hiện ánh mắt Cố Ngu dừng lại trên Giang Dữ Mặc đang hôn mê, thì toàn bộ đều biến thành kinh hãi, lo phía trường biết sẽ thông báo phụ huynh đến trường, chạy mất dạng nhanh như chớp.
Reng reng reng!
Giang Dữ Mặc bị chuông vào học đánh thức, cậu vừa mở mắt đã cảm nhận được một cơn choáng váng, lập tức nhắm mắt lại.
Hoãn một hồi lâu, cậu mới ôm đầu chậm rãi ngồi dậy, thấy rõ mình đang ở phòng y tế, trên mặt viết ngơ ngác thấy rõ.
Ặc, tại sao cậu lại ở đây?
"Ờm, em." Bác sĩ bên ngoài nghe thấy động tĩnh bước đến vén rèm lên, nhìn thấy Giang Dữ Mặc tròn xoe mắt như bị dọa sợ, rụt vai như thể dùng sức muốn co mình thành một cục trốn vào trong đất.
Bác sĩ dừng một chút, trên mặt hiện lên một nét thương hại, dùng giọng nói chuyện với trẻ con: "Em còn nhớ rõ trước đó mình đang làm gì không?"
Giang Dữ Mặc trừng nhìn anh ta với vẻ cảnh giác, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu, môi bị cắn bật máu, ngón tay dùng sức túm ga giường màu trắng, dường như rất lâu rồi không nói chuyện, giọng gian nan: "Em, em tại, khụ khụ, tại khụ, tại sao lại, lại ở đây?"
Bác sĩ nghe cậu nói một câu thôi cũng khó khăn, mày nhíu lại, ra bên ngoài lục tung tìm ra đèn pin và tăm bông y tế: "Em há miệng ra nào."
Giang Dữ Mặc sợ hãi lui tuốt về sau đập vào vách tường với một tiếng bộp, bác sĩ sửng sốt một thoáng, nhớ đến Cố Ngu trước khi đi bảo mình chăm sóc tốt người ta, nếu như bị cậu ta phát hiện tên nhóc này bị mình làm hại đụng đầu choáng váng, anh ta sẽ xong đời.
Bác sĩ dịu giọng: "Tôi nghi ngờ cổ họng em từng chịu tổn thương, tôi muốn kiểm tra một chút."
Giang Dữ Mặc lập tức cụp mắt, lông mi chớp cánh như chú bướm bất an, cậu dùng sức lắc đầu, một lát sau, lại lần nữa dùng sức lắc lắc đầu.
Bác sĩ cảm thấy cậu có vấn đề về tâm lý, không muốn ép cậu, thở dài một tiếng: "Không muốn kiểm tra cũng được, em ở đây nghỉ ngơi trước đi."
Giang Dữ Mặc vừa thấy đồng hồ trên tường, lập tức xoay người xuống giường, kết quả động tác quá kịch liệt nên hơi choáng đầu người loạng choạng trước sau, bác sĩ nhanh chóng đỡ lấy cậu ngồi xuống bên giường: "Em muốn làm gì? Em có biết mình thiếu máu còn tuột huyết áp, không thể làm động tác kịch liệt như vậy không."
Giang Dữ Mặc gấp đến độ sắp chết rồi: "Không, không được, em phải đi học, bằng không sẽ bị mắng…"
Bác sĩ: "Tôi còn tưởng chuyện gì chứ, như vậy nhé, tôi viết một chứng minh chẩn bệnh cho em, đợi lát em nghỉ ngơi xong mang về, giáo viên sẽ không làm khó em đâu."
Bác sĩ dừng một chút, tiếp tục nói: "Hơn nữa, tiết này đã qua được một nửa rồi, em cho dù biết dịch chuyển thì cũng đã chậm. Phải ở đây nghỉ ngơi thật tốt."
Giang Dữ Mặc sợ hãi lắc đầu: "Không, không được!"
Cậu không phải sợ giáo viên, mà là sợ bị Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm tìm được cớ trừng phạt cậu.
Giang Dữ Mặc vội vã đi ra ngoài, chân đạp trúng thứ gì, cúi đầu vừa thấy, là một phù hiệu trường, cậu không xem tên bên trên, đảo qua ngực mình, phát hiện không thấy phù hiệu trường đâu, bèn tưởng của mình, qua loa đeo lên ngực, lúc đi tới cửa, bỗng sực nhớ quay đầu lại khom lưng thật sâu với bác sĩ: "Cảm, cảm ơn bác sĩ."
"Ơ? Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi."
Bác sĩ uống trà ngâm cẩu kỷ trong bình giữ nhiệt, cười tủm tỉm: "Thật đáng yêu quá!"
Sau một lúc lâu, anh ta hồi thần lại, ngẩn ra một chút thế là bình giữ nhiệt đập vào răng, đau đến "sh" một tiếng, vừa xoa miệng, vừa lẩm bẩm: "Xong rồi, tôi quên nói là Cố Ngu đưa cậu ấy đến, cậu ấy hẳn nên cảm ơn Cố Ngu."
Phòng y tế yên tĩnh trong chốc lát.
"Cố Ngu chẳng qua là ngày làm một việc thiện, hẳn sẽ không trách mình nhỉ ha ha."
Phòng y tế cách khu dạy học lớp bảy một khoảng cách, Giang Dữ Mặc lại choáng đầu, đi rất chậm, chỉ có cậu lê bước chậm rãi trong sân trường rợp ánh nắng.
"Hửm? Anh Ngu, cậu đang nhìn gì thế?" Từ Phi Diệu nhuộm một đầu tóc xanh lá đậm, phát hiện bạn tốt không nghe giảng bài, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tò mò duỗi dài cổ.
Cố Ngu một tát vỗ mặt hắn quay về, mặt không đổi sắc: "Đang nhìn một con rùa bị thương lại không nghỉ ngơi đàng hoàng."
"Hả? Trường chúng ta có nuôi rùa à? Sao tôi không biết?"
Bút máy quay một cách linh hoạt nhanh chóng giữa các ngón tay, Cố Ngu nghiêm trang: "Tôi mới vừa gặp hôm nay."
"Trông thế nào? Đẹp không?"
Cố Ngu yên tĩnh một lát, rồi chậm rãi nói: "Đáng yêu, nhưng quá gầy."
"Muốn nuôi béo còn không đơn giản? Đút nó ăn nhiều thịt, không tới mười ngày, chắc chắn sẽ trở nên bụ bẫm đến nỗi không chui vào mai được."
Hai người nói chuyện tuy nhỏ giọng, nhưng cũng không đặc biệt che giấu, giáo viên trên bục giảng có thể nghe được, chỉ là ông đừng nói quản, đến một ánh mắt cũng không nhìn qua đó.
Mỗi một thiếu gia ở đây đều không phải người làm công như ông có thể chọc đến được, mà vị Thái tử gia kia càng quan trọng trong quan trọng, càng không cần phải nói anh chiếm bảng đứng đầu bảng quanh năm, ông tìm phiền phức cho mình mới quay về quản đấy.
Một nơi khác, chờ lúc Giang Dữ Mặc đi trở về lớp, chuông tan học đã vang lên.
Cậu đưa giấy chẩn bệnh của bác sĩ cho giáo viên, giáo viên quả nhiên không so đo, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, Giang Dữ Mặc nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại trở lại chỗ ngồi bên cạnh thùng rác, ngồi xuống liền nằm úp trên bàn nhắm mắt lại.
Cậu vốn đã choáng đầu, hiện tại bị mùi thúi của thùng rác phía sau hun, thân thể dâng lên từng cảm ơn buồn nôn.
Không sao, sẽ không sao đâu, ngủ xong thì tốt rồi, ngủ xong thì sẽ không khó chịu nữa.
Giang Dữ Mặc nỗ lực thôi miên mình, cậu trước kia cũng như thế này, có gì không khoẻ, thì dỗ mình ngủ, thường sau khi tỉnh lại sẽ có chuyển biến tốt.
Chỉ là lần này cách này hình như không nhạy nữa.
Trán cậu túa ra mồ hôi lạnh, ngực ngột ngạt, thật muốn nôn.
Giang Dữ Mặc dùng sức nhịn suy nghĩ muốn nôn, đột nhiên, một lực mạnh đá mạnh bàn cậu ra nửa mét, cơn choáng váng mang đến vì lắc lư dữ dội khiến cậu rốt cuộc không thể kiên trì.
"Giang Dữ Mặc! Đồ tiện mày…" Giang Sùng Nguyên vừa mới nói mấy chữ, Giang Dữ Mặc đã rốt cuộc không chịu đựng nổi đứng dậy người hơi khom mặt hướng về hắn ta hé miệng rồi bắt đầu ói mất kiểm soát.
Phần lớn bã bị axit dạ dày tiêu hóa một nửa phun hết lên người Giang Sùng Nguyên, người bên cạnh tức thì né xa ba mét, lúc Giang Sùng Nguyên sững sờ dại ra, cơ thể gầy yếu của Giang Dữ Mặc cứng đờ, dạ dày hơi co rút, lại lần nữa không chịu khống chế mà tiếp tục nôn ra.
Như khấu súng bắn nước cao áp, phun hết lên người Giang Sùng Nguyên, lần này Giang Sùng Nguyên cuối cùng cũng phản ứng lại, mấy thứ kia dán lên người hắn ta cách quần áo, mùi chua khó ngửi, Giang Sùng Nguyên hét lên một tiếng, nâng chân đá mạnh về phía Giang Dữ Mặc.
Vừa đúng lúc này, Giang Dữ Mặc hé miệng, Giang Sùng Nguyên nghĩ lầm cậu muốn ói tiếp, cơ thể hoảng sợ xoay đi né tránh, kết quả người mất cân bằng, cộng thêm mặt đất ướt trượt bất cẩn trượt chân ngã bệt mông, ngồi xuống chất mới vừa nôn ra.
"Xin, xin lỗi, tôi, tôi không khoẻ, tôi không phải cố ý." Khóe mắt Giang Dữ Mặc ứa nước mắt, có nguyên nhân vì thân thể nôn mửa nên chảy nước mắt sinh lý, cũng có sợ hãi vì sợ Giang Sùng Nguyên trả thù.
Mọi người trong phòng học đều yên tĩnh lại, nhìn về cậu, Giang Dữ Mặc cảm nhận được một cảm giác xấu hổ khó có thể bỏ qua.
Không, đừng nhìn cậu, đừng nhìn cậu!
Nước mắt Giang Dữ Mặc tuôn trào, mơ hồ tầm mắt.
Giang Sùng Nguyên ngẩng phắt đầu, hắn ta đã tức điên rồi, sau đó hắn nhìn thấy phù hiệu trường trên ngực Giang Dữ Mặc, lập tức khóe mắt muốn nứt ra, trừng lớn mắt cười như điên nói: "Ha ha ha ha! Giang Dữ Mặc mày thứ rẻ mạt này! Sao mày trộm được phù hiệu của Cố thần?"
Cố Ngu ở Đế Huân không ai không biết, cổ các bạn học như người máy, đồng loạt vặn vẹo.
Trên ngực áo đồng phục xanh trắng của Giang Dữ Mặc, quả thật đeo một phù hiệu trường hẹp hẹp, tên in trên phù hiệu --- Cố Ngu.
"Không ngờ cậu ta thế mà trộm thật."
"Con riêng chính là con riêng, máu chảy trong người đều hôi thối."
"Đến vật của Cố thần cũng dám trộm, nên nói cậu ta lớn gan không?"
Giang Sùng Nguyên bộ mặt dữ tợn, càn rỡ cười to: "Ha ha ha ha ha, Giang Dữ Mặc, mày xong rồi! Mày trộm của người khác còn chưa tính, mày thế mà trộm của Cố thần, mày chết chắc rồi!"
Phù hiệu? Cố thần gì? Phù hiệu này rõ ràng là của cậu…
Giang Dữ Mặc cúi đầu, ngạc nhiên sợ hãi trợn tròn mắt, hai chữ, tên trên phù hiệu là hai chữ, thật sự không phải của cậu.
Tim Giang Dữ Mặc đập bịch bịch, gần như muốn đánh xương ngực nát tả tơi.
Cậu một trận đầu váng mắt hoa, tay chân lạnh lẽo.
Sao… tại sao lại như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com