Ngoại truyện 20
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc hốt hoảng nhìn về các bạn học xung quanh xin giúp đỡ, nhưng những bạn học này không phải quay đầu dời mắt, thì là đáp bằng vẻ chế giễu cao cao tại thượng.
Không ai, sẽ không có ai giúp cậu.
Giang Dữ Mặc chưa từng nhận rõ sự thật này hơn bao giờ hết.
Giang Sùng Nguyên nắm chặt cơ hội này dẫm lên Giang Dữ Mặc, thứ như phù hiệu này vốn là việc nhỏ, có thể nói là nhặt, nhưng Giang Sùng Nguyên làm sao sẽ để Giang Dữ Mặc thoát thân dễ dàng?
Hắn ta việc nhỏ hóa lớn, hơn nữa sử dụng danh hào của Cố Ngu thành công khiến chủ nhiệm lớp coi trọng chuyện vốn tưởng chỉ là vặt vãnh này.
Trong văn phòng, phù hiệu đã được đặt trên bàn, chủ nhiệm lớp phân biệt một phen: "Quả thật là phù hiệu của Cố Ngu, đây hẳn là trò nhặt ở đâu nhỉ?"
Phù hiệu chỉ là vấn đề nhỏ, nhiều nhất chẳng qua trả về là được.
Giang Dữ Mặc ngẩng đầu: "Là, là em nhặt."
Giang Sùng Nguyên gần như đồng thời mở miệng, hắn thay bộ quần áo sạch sẽ, nhưng luôn cảm thấy trên người còn mùi chua thối, lớn tiếng cả giận nói: "Nơi này cách cấp ba xa như vậy, nếu không phải cố ý chạy tới sao có thể sẽ có liên quan đến Cố thần? Em đã biết em trai ngoài giá thú này của em rất sùng bái Cố thần, nhưng em trăm triệu không ngờ được cậu ta thế mà tâm địa âm u muốn đi trộm đồ của Cố thần để an ủi!"
Ánh mắt chủ nhiệm lớp thay đổi, nếu là cố ý lấy trộm vì mục đích ích kỷ vậy thì tính chất sẽ khác.
Học sinh ghé vào cửa sổ bên ngoài xì xầm.
"Đậu moá! Sao tôi không ngờ tới?"
"Đó chính là phù hiệu của Cố thần! Cậu lấy trộm như vậy cũng quá biến thái!"
"Nói cách khác, phù hiệu kia Cố thần vừa mới đeo qua không lâu trước đó!!! Má ơi, không biết Giang Dữ Mặc có bán phù hiệu đó không nhỉ, đệt, tôi cũng muốn đeo quá!"
"Ơ từ từ? Tôi đệt, Cố thần sao lại đến?"
Trong văn phòng, Giang Dữ Mặc nghe chủ nhiệm lớp bảo cậu gọi phụ huynh, gương mặt mập mạp hơn gấu kia của Giang Hoa Dung vừa nhớ trong đầu, cậu đã không nhịn được một trận buồn nôn.
Giang Sùng Nguyên cũng bị cậu nôn ra bóng ma rồi, sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó coi nhảy phắt về sau, kết quả bị vướng ghế ngã bịch trên đất.
Trước mặt Giang Dữ Mặc một mảnh mơ hồ choáng váng, cậu bản năng muốn tránh đi, quay người lại lại lập tức đâm vào một vòng tay có mùi thơm rất nhạt.
"Bạn học Cố Ngu trò đã đến rồi."
Người là chủ nhiệm lớp bảo học sinh đi mời, việc này đương nhiên không thể chỉ nghe từ một phía.
Nhưng ông thấy Cố Ngu không chỉ không đẩy Giang Dữ Mặc ra, ngược lại đỡ vai để người đứng vững hơi dựa vào trong lòng, ông liền hiểu rõ trong lòng: "Xem ra, bạn học Cố và bạn học Giang quen biết ha."
Giang Dữ Mặc ngơ ngác nhìn Cố Ngu gật đầu: "Vâng, Tiểu Mặc bị tuột huyết áp, là em đưa em ấy đến phòng y tế, vốn muốn để em ấy nghỉ ngơi một lát, không ngờ em ấy yêu học tập như vậy, vừa tỉnh dậy đã đi học rồi."
"Thì ra là thế." Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, thái độ thay đổi lớn.
Giang Sùng Nguyên không ngờ Cố Ngu thế mà sẽ chạy tới, nhóm cậu ấm đỉnh cấp nhà giàu như bọn họ không phải luôn đều coi người ngoài vòng là không khí sao?
"Đàn, đàn anh Cố, anh nghiêm túc sao? Anh thật sự, quen biết đứa con riêng này?" Giang Sùng Nguyên không thấy vẻ mặt mình vặn vẹo cỡ nào: "Mẹ cậu ta là kẻ thứ ba hám hư vinh, phá hoại gia đình người khác, chìm đắm trong trụy lạc, máu cậu ta dơ bẩn, đàn anh phù hiệu của anh nhất định là bị cậu ta trộm đúng không?"
Chủ nhiệm lớp nhíu mày quát: "Giang Sùng Nguyên!"
Vừa rồi thì thôi, giờ bại lộ những riêng tư đó, đặc biệt còn là lúc Cố Ngu minh xác bày tỏ phải chống lưng cho Giang Dữ Mặc, đây không phải tìm đường chết à?
"Phù hiệu? À, cậu nói cái này?" Cố Ngu tháo phù hiệu trên ngực xuống: "Ồ, phù hiệu của tôi rơi mất, vốn tưởng mất luôn rồi, không ngờ nửa đường nhặt được cái này."
"Giang Dữ Mặc." Cố Ngu nói từng chữ một: "Hóa ra là ba chữ này."
Chuyện đến bây giờ đã sáng tỏ, đây hiển nhiên là một hiểu lầm, chủ nhiệm lớp nhanh chóng quyết định đưa ra kết luận, hơn nữa bảo Giang Sùng Nguyên xin lỗi Giang Dữ Mặc.
Giang Sùng Nguyên tức chết rồi, hắn ta bị ói đầy người kết quả còn phải xin lỗi, này thì thôi, càng khiến hắn khó có thể chấp nhận là Giang Dữ Mặc hình như bám lên đùi lớn Cố Ngu này rồi.
Giang Dữ Mặc không nói tha thứ cũng chưa nói không tha thứ, cậu chỉ im lặng, được Cố Ngu đẩy rời khỏi văn phòng, bạn học khác một đường nhìn họ rời đi.
Từ Phi Diệu đi theo suốt chặng, chờ không ai, mới nhảy đến trước mặt Giang Dữ Mặc: "Tôi còn tưởng là người nào có thể khiến anh Ngu trốn học, hóa ra là một bé đẹp."
Cố Ngu vẻ mặt không vui: "Từ Phi Diệu."
Từ Phi Diệu thu lại biểu cảm: "Ờm, tôi đây không phải xoa dịu không khí sao a ha ha ha."
【May mà đuổi kịp, ký chủ! Giờ hãy để chúng ta cho Giang Dữ Mặc sự ấm áp như gió xuân, công lược cậu ấy, chinh phục cậu ấy, như vậy thì cậu ấy sẽ không hóa ác! Thế giới cũng sẽ không hủy diệt, kết cục hoàn hảo!】
Hệ thống cũng sắp lật nát tiểu thuyết xuyên sách công lược rồi, có hơi chột dạ nhưng kiên quyết chấp hành.
Cố Ngu không nói được cũng chưa nói không được, sau khi đi được một lúc, Giang Dữ Mặc như đột nhiên thần hồn quy vị, lấy hết can đảm: "Ờm, đàn anh, cảm, cảm ơn anh."
Cố Ngu cảm thấy cậu tựa như một con thỏ con: "Cảm ơn gì?"
Từ Phi Diệu nhìn anh một cái.
Giang Dữ Mặc sửng sốt một lát: "Ặc, chính là vừa rồi, cảm ơn cảm ơn đàn đàn anh giúp em lên tiếng."
"Hết rồi?"
Hiện tại gần giữa trưa, mặt trời chiếu rọi Cố Ngu tuấn tú xuất trần, dường như cả người đều đang tỏa sáng ánh vàng, Giang Dữ Mặc sửng sốt nửa ngày, mới nhớ tới: "À à, đúng, còn có cảm ơn đàn anh đưa em đến phòng y tế…"
Cố Ngu: "Nói như vậy, tôi đều giúp em hai lần rồi, sao còn gọi đàn anh?"
Giang Dữ Mặc lúng ta lúng túng: "Vậy, vậy gọi là gì ạ?"
Từ Phi Diệu không nhìn nổi nữa: "Ôi chao, gọi anh đó."
Đổi người lanh lẹ chút, đã sớm bắt đầu gọi anh trai rồi, đứa nhỏ này sao có hơi ngốc vậy?
Giang Dữ Mặc cũng không biết vì sao, mặt có hơi đỏ, ngước mắt, mắt to chớp chớp cực kì nghiêm túc: "Vâng, cảm ơn anh trai."
Cố Ngu nghe xong không có phản ứng gì: "Ừm, sắp giữa trưa rồi, cùng đến nhà ăn đi."
"Dạ dạ, được ~"
Giang Dữ Mặc cảm thấy từ chối hình như rất không có lễ phép, hơn nữa, cậu rất ít gặp được thiện ý nào, hơn nữa, anh trai đẹp trai như vậy, cậu cũng có chút không muốn rời đi.
Từ Phi Diệu tụt lại vài bước, tấm tắc bảo lạ.
Đừng nhìn Cố Ngu nhìn như một kiểu bình tĩnh ổn trọng, nhưng lúc người này sướng rơn trong lòng, thì sẽ bước đi bằng mũi chân.
Mà hiện tại, Cố Ngu chính là như vậy.
~
Hệ thống cho rằng mình phải tốn sức rất lớn để tác hợp, nhưng lại phán sai một điểm, hiện tại Cố Ngu chỉ là một học sinh cấp ba, cho dù trông có ổn trọng bình tĩnh như thế nào, cũng chỉ là một nam sinh sắp thành niên mà thôi.
Còn chưa là Cố Ngu rong ruổi nhiều năm trên thương trường, nhìn quen đủ loại âm mưu quỷ kế, trong lòng còn có phần mềm mại, càng không cần phải nói, Giang Dữ Mặc nho nhỏ, thật ra thỏa mãn tiếc nuối muốn chăm một em trai của Cố Ngu.
Anh khi còn bé nghe mẹ từng nói trong lúc vô ý, rằng mình còn có một em gái, chỉ là lúc ấy chia cắt trong lúc hỗn loạn.
Giang Dữ Mặc cũng không hề giống em gái anh chút nào, nhưng cuộc sống cậu khốn khổ, rõ ràng 13 tuổi, có người nhà, lại sống còn thảm hại hơn cô nhi, những trắc trở đó càng là do người thân tự tay tạo nên.
Có lẽ vì thương hại, có lẽ do đồng tình, bắt đầu từ ngày ấy, Cố Ngu thường thường sẽ xuất hiện dưới tòa nhà lớp bảy, mới đầu các bạn học trong trường còn không biết anh đang đợi ai.
Bạn học từng chứng kiến tại hiện trường trước đó lại biết anh là đang đợi Giang Dữ Mặc, họ không tin nổi.
Đó chính là Giang Dữ Mặc!
Giới này không có bí mật, hơn nữa có Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm ở sau lưng quạt gió thêm củi, bối cảnh thân thế của Giang Dữ Mặc rất nhanh đã bị bóp méo một phiên bản truyền loạn xị bát nháo trong trường.
Đừng nói kẻ có tiền, chỉ gia đình bình thường cũng chán ghét kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, cho nên Giang Dữ Mặc bắt đầu từ khi nhập học đã chưa từng sống một ngày thanh tịnh.
Cho đến khi cậu gặp được Cố Ngu.
Giang Dữ Mặc chưa bao giờ ngờ mình có thể quen biết nhân vật xuất chúng như vậy, cho dù là cậu - loại người không tư cách tiến vào trong giới những nhà giàu đó, cũng nghe qua tên của Cố Ngu.
Với cậu mà nói, Cố Ngu chính là vầng trăng trên trời ấy, cậu thì lại là một vũng nước nhỏ trên mặt đất, khoảng cách gần gũi nhất giữa họ chính là lúc ánh trăng ngược bóng xuống mặt nước, nhưng mà hiện tại, ánh trăng hình như thật sự chạy về phía cậu.
Giang Dữ Mặc thi thoảng sẽ nghĩ, là mơ ư?
Cậu nhìn như vô hại đơn thuần, mặc cho ai cũng có thể bắt nạt, nhưng trong lòng sao có thể không có mặt âm u chứ? Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm bọn họ ức hiếp cậu, cậu luôn sẽ lén chơi xấu vào buổi tối, chẳng hạn như trộm giày của bọn họ đi cho chó đi tiểu, và vân vân, đều giá họa cho chó hết.
Nhưng từ sau khi nhà họ Giang trang bị camera, chuyện kiểu này cũng rất khó làm.
Giang Dữ Mặc trong lòng âm thầm nguyền rủa bọn họ, sự tiếp cận của Cố Ngu với cậu mà nói là một tia sáng, cậu vừa thấp thỏm được cưng mà sợ, một bên đang yên lặng tín toán trong lòng, Cố Ngu khi nào sẽ chán kiểu trò chơi cứu vớt cứu rỗi này, sau đó cậu có thể âm thầm mà trả thù anh rồi.
Giang Dữ Mặc chờ rồi chờ, chờ đến Cố Ngu dẫn cậu vào một vòng tròn nhỏ bé ba người, mỗi ngày đều ké cơm của anh.
Chờ đến người từng bắt nạt cậu trước đây trong trường lần lượt đến xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho mình, đừng để nhà họ Cố chèn ép việc kinh doanh của nhà bọn họ nữa.
Chờ đến cậu từ vạn người ghét vạn người khinh, biến thành tồn tại ai cũng không dám bắt nạt xem thường.
Tình cảnh của Giang Dữ Mặc thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà hết thảy điều này, chẳng qua là vì Cố Ngu đến gần cậu, coi cậu thành bạn bè.
Địa vị đột nhiên chuyển biến khiến Giang Dữ Mặc có một khoảng thời gian tính cách trở nên cực kỳ quỷ dị khó gần, bất kể ở trước mặt Cố Ngu, hay đối mặt những người từng bắt nạt cậu trước kia.
Giang Dữ Mặc cũng không biết họ nhận được tin tức từ đâu, muốn lấy lòng cậu, bao gồm nhưng không giới hạn trong thái độ đối với cậu ngày thường, từ vênh mặt hất hàm sai khiến, hỡ tí xô đẩy đá bàn, biến thành thật cẩn thận, ban đầu cũng có người khó chịu, thậm chí không thể chấp nhận việc muốn lấy lòng một đứa con trai của kẻ thứ ba, nhưng không quá mấy ngày thái độ đã hoàn toàn thay đổi.
Giang Dữ Mặc đoán được họ tuyệt đối là vì Cố Ngu, nhưng mặc kệ bọn họ làm như thế nào, cậu không có khả năng sẽ tha thứ cho bọn họ, càng không thể đi nói lời hay trước mặt Cố Ngu vì bọn họ.
Nhưng bọn họ cũng không biết điều này, Giang Dữ Mặc liền treo bọn họ, nhận quà nhận đến mỏi tay, trên mặt đồng ý sẽ nói chút gì đó với bên Cố Ngu, ngầm lại trong lúc vô ý tiết lộ bọn họ trước kia đã kết bè kết phái chặn mình bắt nạt mình như thế nào.
"À, nơi này, em nhớ rõ là lúc trời mưa, mưa thật to, đường rất trơn, thật nhiều người đuổi theo em, em muốn chạy nhưng chạy không được, rồi té."
Giang Dữ Mặc chỉ vào một vết thương lớn bằng bàn tay trên bắp chân, dấu vết còn chưa nhạt đi: "Chảy nhiều máu lắm, ừm, tính thời gian thì, mới qua được ba tháng thôi."
Trong nhà ấm trồng hoa trên sân thượng, Giang Dữ Mặc nằm trên ghế bập bênh kéo quần đồng phục lên, chỉ vào vết sẹo trên bắp chân lên án.
Cậu trên mặt thì tủi thân, trong lòng đắc ý cực kỳ.
Những kẻ ngu đó chắc chắn không thể nghĩ được cậu cầm mấy thứ đó, không chỉ không nói lời hay gì trước mặt Cố Ngu, thậm chí còn thêm mắm thêm muối thổi gió bên tai.
Vết sẹo này quả thật là bị bọn họ làm hại, nhưng cả ngày nhiều người bắt nạt cậu như vậy, cụ thể là ai cũng quên mất rồi, dù sao không một ai là người tốt.
"Chậc chậc chậc, bọn họ cũng quá ác liệt." Từ Phi Diệu cũng không khỏi đau lòng bé em trai này, rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, nếu là em trai của hắn, tuyệt đối sẽ được cưng tận trời luôn.
Form dáng đồng phục của Đế Huân đã là dán sát cơ thể người, nhưng Giang Dữ Mặc quá gầy, ngay cả đùi cũng không có mấy thịt, lúc co chân lên, quần đồng phục rất dễ đã xếp chồng hướng lên đùi, lộ ra mảng lớn trắng tuyết, có chút chói mắt.
"Bỏ chân xuống." Cố Ngu ngón tay khẽ gõ đầu gối cậu: "Ngồi cho ra ngồi."
Thuận tiện kéo bàn đồ ngọt bên cạnh đến trước mặt, nước trà nghe cũng rất thơm và thanh.
Từ Phi Diệu ghen tị: "Ha ha, Tiểu Mặc, vẫn là cậu giỏi. Tôi và anh Ngu của cậu làm bạn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng được cậu ấy chăm sóc thế đâu."
Cố Ngu căn bản không để ý đến hắn, Chu Ý Bạch bên cạnh cầm sách giải phẫu xem đến nhập thần, cũng không ngẩng đầu lên: "Ai bảo cậu tiện như vậy, còn không đáng yêu như Tiểu Mặc, đổi thành tôi cũng giống vậy."
Từ Phi Diệu giả khóc, chạy tới ôm Chu Ý Bạch bị y ghét bỏ đẩy ra.
Giang Dữ Mặc nhìn họ đùa giỡn, ăn điểm tâm, uống trà, Cố Ngu thì ngồi bên cạnh cầm iPad xem văn kiện, điều hòa trong nhà kính được mở với nhiệt độ rất thích hợp, ánh nắng chiếu lên trên người không nóng mà ngược lại ấm áp khiến cậu gần như muốn khóc.
Quá hạnh phúc.
Hạnh phúc khiến người ta khủng hoảng.
Giang Dữ Mặc vừa hưởng thụ những ấm áp Cố Ngu cho, vừa nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng ngày nào đó những hạnh phúc này đã sẽ bị rút lại toàn bộ.
Cậu chờ rồi chờ, trong lúc nhất thời cảm thấy dày vò.
Giang Sùng Nguyên không quen nhìn cậu sống những ngày thoải mái như vậy, cũng không biết hắn nói gì với Giang Hoa Dung, cậu bị Giang Hoa Dung gọi trở về nhà họ Giang.
Giang Dữ Mặc đối mặt Giang Hoa Dung có sự sợ hãi nhất định, người này đã từng đối tốt với cậu lúc cậu nhỏ nhất, sau này rất nhanh đã trở mặt không nhận người.
Lúc ấy Giang Dữ Mặc còn chưa hết hy vọng với ông ta, đã từng ở lúc Giang Hoa Dung vẻ mặt hòa ái vẫy tay đã bị ông ta gọi đến, Giang Dữ Mặc chờ mong có thể lại cảm nhận tình thương của cha, nhưng những chờ đợi xa xỉ ấy rất nhanh đã bị một cước của gã khốn nạn này đá cho tan biến.
Giang Dữ Mặc đau đớn ôm bụng, nhìn cha Giang ôm ôm Giang Nhiễm thấp giọng dỗ dành cô ta vui vẻ, liền hiểu rõ, mình chỉ là một trò cười, là công cụ bị những người này dùng để tìm niềm vui.
Mà giờ đây, nhân vật này lại hoàn toàn thay đổi.
Giang Hoa Dung ra lệnh cậu đi nói lời hay với Cố Ngu, trợ giúp nhà họ Giang tiến lên một tầm cao mới.
Giang Dữ Mặc tự nhiên trăm ngàn không muốn, cậu càng muốn hung hăng châm biếm một phen, nhưng mà, Giang Dữ Mặc lại một lời đồng ý.
Điều này khiến Giang Hoa Dung vui mừng không thôi, Giang Sùng Nguyên mắt thấy kế hoạch thất bại, hắn ta vốn cảm thấy Giang Dữ Mặc kiểu gì cũng không thể sẽ đồng ý yêu cầu của cha Giang, hai người dấy lên xung đột, Giang Dữ Mặc tất nhiên phải chịu ức hiếp, mà đây là dạy dỗ đến từ cha Giang, dù là Cố Ngu cũng không có tư cách nói gì.
Nhưng Giang Dữ Mặc đồng ý, điều này khiến Giang Sùng Nguyên cảm thấy bực bội, càng không cần phải nói đương khi cha Giang hết lời khen Giang Dữ Mặc một lần ngay trên bàn cơm, trong lời nói đều nói cậu có thể leo lên nhà họ Cố là may mắn của nhà họ Giang họ.
Giang Sùng Nguyên bực bội vô cùng, đương nhiên là đi tìm Giang Dữ Mặc làm phiền, đẩy cậu từ lầu hai xuống, gãy xương tại chỗ, ngày hôm sau phải nghỉ học.
Cố Ngu mãi đến ngày thứ ba mới biết được chuyện này, anh vốn dĩ không muốn nhanh như vậy, nhưng nhà họ Giang rõ ràng không phải nơi để ở lâu.
Giang Dữ Mặc ngoài miệng nói không phải cố ý, thực tế người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ giấu giếm và tủi thân của cậu.
Có hệ thống ồn ào bên tai, cộng thêm Từ Phi Diệu lòng đầy căm phẫn muốn kéo Giang Dữ Mặc cùng sống ngoài trường, Cố Ngu lập tức cắt ngang: "Phải sống ở chỗ tôi."
Từ Phi Diệu mặt thoắt suy sụp ngay: "Hả? Đừng chứ. Tôi vất vả lắm mới có thể có một em trai, A Ngu cậu hãy nhường tôi đi mà."
"Tiểu Mặc thói quen tốt như vậy, sống chung với cậu bị những thói quen hư đó của cậu lây thì làm sao?"
Cố Ngu hơi hất cằm sang Giang Dữ Mặc: "Em nói đi?"
Vậy đương nhiên là…
"Anh Từ anh rất tốt, nhưng mà," Giang Dữ Mặc cắn môi, có hơi xin lỗi, nhưng lại rất kiên định: "Anh Ngu giúp em nhiều như vậy, em muốn báo đáp anh ấy."
"Hửm? Vậy cậu muốn báo đáp thế nào?" Từ Phi Diệu còn không nghĩ tới điểm này.
Đừng nói hắn, Cố Ngu cũng không nghĩ tới.
Giang Dữ Mặc à một tiếng, móc ngón tay: "Em, em có thể quét nhà giặt quần áo lau nhà nấu cơm!"
"Những chuyện đó có dì bảo mẫu lo." Cố Ngu nói: "Em thật sự muốn giúp anh, thì phải học tập thật giỏi, sau khi tốt nghiệp đến công ty anh giúp anh."
À hả?
Công ty nhà họ Cố lớn lắm đó! Người bình thường còn không thể nào vào được!
Giang Dữ Mặc kích động: "Có thể thật ạ?"
"Tại sao không được?" Từ Phi Diệu nói: "Hơn nữa trên đầu anh Ngu của cậu còn có một người anh cả, cậu phải biết bên trong nhà có tiền vì tài sản đều đánh vỡ đầu chảy máu! Anh Ngu cậu đứng hàng thứ hai, trong công ty cũng không người một nhà nào, cậu nói coi cậu có quan trọng không."
Giang Dữ Mặc lúc ấy còn không biết anh cả của Cố Ngu đã từ bỏ tranh đoạt tài sản, lúc này thật sự bị thuyết phục, trong lòng cậu một trận kích động, gật đầu thật mạnh: "Được! Em, mặc kệ người khác như thế nào! Em sẽ mãi mãi đứng bên cạnh anh Ngu!"
Sau khi xuất viện, Giang Dữ Mặc liền dọn đến khu chung cư xa hoa cách Đế Huân vài phút lộ trình, ngày thường Cố Ngu sẽ ở nơi này lúc đi học, cuối tuần thì sẽ về nhà cũ nhà họ Cố.
Lúc mới đầu, Giang Dữ Mặc thật sự rất lo chỉ là một giấc mộng, quá mức hạnh phúc luôn sẽ khiến cậu lo được lo mất, nếu Cố Ngu một ngày nào đó đột nhiên tỉnh táo cảm thấy cậu là kẻ vô ơn, không xứng thì làm sao bây giờ?
Vì thế, Giang Dữ Mặc dốc hết sức lực mà muốn báo đáp.
Chỉ là về mặt việc nhà cậu làm lại không tốt bằng dì bảo mẫu, những mặt khác lại thật sự không thể nghĩ được cách gì có thể báo đáp, từng ngày dần dần trở nên lo âu, nhưng thái độ của Cố Ngu đối với cậu lại hoàn toàn không thay đổi, Giang Dữ Mặc cứ vậy vừa an tâm vừa lo âu mà ôn thi đại học.
Nhà họ Giang trong mấy năm nay dần dần xuống dốc, đã thôi học khỏi Đế Huân.
Không có bọn họ cố ý rảnh rỗi gây chuyện, cuộc sống học sinh trung học của Giang Dữ Mặc sau đó phải gọi là vui vẻ vui sướng.
Sau khi kết thúc thi đại học, cậu trưởng thành, mà Cố Ngu cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành chín chắn, đã sớm vào tập đoàn làm việc, kế thừa chức vị và y bát của ông Cố.
Mà suốt nhiều năm như vậy, Cố Ngu chưa bao giờ giấu giếm sự tồn tại của Giang Dữ Mặc, người quan hệ quen thuộc một chút đều trêu ghẹo rằng cậu có phải con dâu nuôi từ bé Cố Ngu nuôi cho mình không.
Dù sao hai người họ đều không có quan hệ gì, Cố Ngu lại chính là nuôi cậu từ lớp bảy đến năm nhất.
Làm từ thiện cũng chẳng làm tốt như Cố Ngu.
Lời này tự nhiên truyền không đến tai Giang Dữ Mặc, nhưng gần đây, cậu lại cảm nhận được nỗi sợ bị vứt bỏ từ thái độ hơi mang xa cách của Cố Ngu.
Cậu bây giờ cũng có một hai người bạn quan hệ tốt, biết quan hệ của cậu và Cố Ngu, lại trước nay không nhờ cậu nói lời hay gì, đây cũng là nguyên nhân cậu có thể kết giao đến tận bây giờ.
Giang Dữ Mặc liền nói thay đổi của Cố Ngu gần đây, hai người bạn tốt ở trong nhóm cậu một lời tôi một lời, cuối cùng đúc ra một kết luận kinh người ---
"Anh ta có lẽ cảm thấy cậu phiền!"
"Cậu ngẫm lại xem, cũng trôi qua sáu năm rồi, có lẽ anh ta đã chán ngấy trò chơi nuôi em trai này rồi!"
"Tiểu Mặc, trừ những việc này, còn có tình huống đặc biệt gì không?"
Giang Dữ Mặc nghĩ nghĩ, có chút chần chờ: "Hình như gần đây anh ấy luôn ăn diện rất đẹp trai, mỗi ngày đều làm kiểu tóc, trên người thoảng mùi thơm, nhàn nhạt rất dễ ngửi."
"Vậy tuyệt đối không sai! Dáng vẻ này của anh ta giống y hệt hồi anh họ bà con xa của tôi theo đuổi chị dâu họ của tôi, như chim công xòe đuôi vậy!"
"Tiểu Mặc, có lẽ cậu sắp có chị dâu rồi!"
Giang Dữ Mặc thật lâu không nói gì, hai bạn tốt tiếp tục bày mưu tính kế trong nhóm.
Giang Dữ Mặc thật lâu mới trả lời: "Nhưng tôi thích anh ấy, tôi không muốn anh ấy đến với những người khác."
"Vậy cậu cứ quyến rũ anh ta! Anh ta bây giờ hẳn còn chưa rễ tình đâm sâu với đối tượng kia, đối với cậu tương đối không phòng bị, cậu có thể quyến rũ anh ta!"
"Đúng đúng đúng! Tôi dạy cho cậu, cậu chỉ cần như vậy như vậy, như vậy như vậy…"
"Đang nói chuyện gì thế?"
Cố Ngu thình lình lên tiếng sau lưng cậu, Giang Dữ Mặc sợ tới mức dựng hết tóc gáy, bản năng úp màn hình điện thoại xuống sofa: "Không, không có gì."
Cố Ngu không nói gì, anh hôm nay vẫn như cũ mặc rất đẹp trai, vest màu bạc vừa người đẹp trai bức người, còn mang theo hương nước hoa thoang thoảng.
Anh mấy năm nay càng lớn càng đẹp trai, tóc chải vuốt ra sau, hoàn toàn để lộ ra gương mặt tuấn mỹ, thân cận quá, Giang Dữ Mặc không khỏi đỏ mặt, nóng muốn chết, lại rất chột dạ lo nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi bị Cố Ngu nhìn thấy, bèn tìm cớ nói mình muốn đi tắm.
Giang Dữ Mặc vội vàng rời đi, hoàn toàn không thấy được thần sắc từng chút lạnh xuống của Cố Ngu.
Quyến rũ?
Muốn quyến rũ ai?
Anh bực bội một tay vò loạn tóc, Từ Phi Diệu còn nói như vậy có thể khiến Giang Dữ Mặc nhào lên, kết quả người ta đều đã muốn đi quyến rũ người khác rồi!
Cố Ngu nghĩ hết một lần người trong giới của cậu, nghi ngờ có khả năng nhất chính là bạn bè tốt bên nhau với Tiểu Mặc cả ngày kia.
Này không được.
Cố Ngu chẳng phân rõ là có tâm tư khi nào, anh ban đầu là nuôi Giang Dữ Mặc như em trai.
Sức của bản thân anh nuôi Giang Dữ Mặc từ cỏ nhỏ thành đóa hoa nở rộ đẹp đẽ hiện tại, Cố Ngu mới vừa lòng không bao lâu, nhận thấy được tâm tư của mình chưa bao lâu, phải trơ mắt nhìn hoa mình nuôi tốt đã sắp bị người khác hái đi.
Cố Ngu vốn muốn chờ Giang Dữ Mặc thông suốt, nhưng giờ mắt thấy sắp sửa chạy sang người khác, anh không nhịn được.
Cả đêm, Giang Dữ Mặc đều không phát hiện manh mối.
Còn giống như mọi đêm bình thường, cho đến nửa đêm, Giang Dữ Mặc đột nhiên cảm nhận được trên người có hơi nặng, trên mặt có cơn gió ấm áp nào phả vào mặt.
Cậu tỉnh.
Bị người trên người doạ sợ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, gọi một câu: "Anh Ngu?"
Giang Dữ Mặc hơi thả lỏng: "Trễ như vậy, có chuyện gì có thể ngày mai nói không? Em buồn ngủ quá."
"Không được."
Giọng Cố Ngu rất khàn, Giang Dữ Mặc trong nháy mắt đã cảm nhận được trong giọng nói của anh mang theo sự gợi cảm nào đó.
Khiến cậu thoắt đã có chút tinh thần: "Dạ? Sao, sao không được?"
Cố Ngu gập hai đùi cậu lên biến thành hình chữ W, từng cúc áo một cởi bỏ áo ngủ trên người: "Đẹp không?"
Cơ bắp đường cong mượt mà rõ ràng, tràn ngập sức bùng nổ cực mạnh và sức bền, lên lên xuống xuống như hít thở.
Giang Dữ Mặc nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt cũng có hơi mơ màng: "Đẹp, lắm."
Cố Ngu vừa lòng, nắm lấy tay cậu, đặt trước ngực, một đường đi xuống: "Thích không?"
Giọng Giang Dữ Mặc càng nhỏ: "Thích, thích."
Cố Ngu nheo mắt hài lòng, anh chậm rãi cúi người, trong ánh mắt chứa đầy chờ mong của Giang Dữ Mặc, hơi thở phớt qua vành tai phấn hồng: "Anh thích em, vậy em thích anh không?"
Giang Dữ Mặc như một con Koala, hai tay hai chân chặt chẽ bám lên người Cố Ngu, mang theo giọng mũi khóc bảo: "Thích!"
Cố Ngu ánh mắt thật sâu: "Không muốn thì đẩy anh ra."
Anh cúi xuống.
Trên cửa kính, bóng dáng của hai người dần dần lồng vào.
Giang Dữ Mặc cảm động đến gần như rơi lệ, cậu thật sự không ngờ Cố Ngu sẽ thật sự thích cậu, dù sao cậu cũng không thể mang cho Cố Ngu chỗ tốt gì.
Nhưng có lẽ chính vì vậy, mới có thể khiến cậu cảm động đến mức lệ nóng rưng rưng.
Thái độ của Giang Dữ Mặc đối với Cố Ngu gần như là hiến tế, cậu không hề giữ lại mà tiếp nhận Cố Ngu, không chỉ hoàn toàn không có ý nghĩ từ chối, còn thúc giục anh nhanh hơn một chút.
Thật tốt quá.
Cậu nghĩ thầm.
Nếu mọi đau khổ cậu gặp trước đây đều chỉ là mở đầu để gặp được Cố Ngu, như vậy quay lại một lần, cậu có lẽ vẫn sẽ sẵn lòng đối mặt những sắc mặt đáng ghê tởm đó.
Suy xét đến việc đều là lần đầu, Cố Ngu không nhịn quá lâu, nửa tiếng sau liền dừng lại.
Cẩn thận rời đi, quan sát cửa nhỏ, chỉ có chút sưng đỏ, Cố Ngu đặc biệt đã làm dạo đầu, không bị rách.
Chỉ là giống như hô hấp, khép mở.
Hơi thở của Cố Ngu dồn dập, nhẫn nại ôm người đi rửa sạch.
Quá trình này với Giang Dữ Mặc mà nói quả thực còn càng thêm tê người hơn thân mật vừa rồi, vai Cố Ngu đều bị cắn ra vài dấu răng.
Chờ hết thảy thu dọn xong, lại trôi qua nửa tiếng.
Đèn trong phòng rốt cuộc tắt, Giang Dữ Mặc ôm lấy cánh tay Cố Ngu, đầu tựa vào vai anh chìm vào giấc mơ.
Điện thoại trên bàn sáng một chút, là tin nhắn hai người bạn tốt gửi đến.
"Thế nào? Kế hoạch thành công không?"
Mười phút lúc sau.
"Lâu như vậy cũng chưa rep WeChat, xem ra là thành công rồi! Chúc mừng chúc mừng!"
---- Lời tác giả:
Suýt nữa không dừng được.
Ngoại truyện phúc lợi có nghĩ xong một cái, chính là Tiểu Mặc xuyên không trở về, vạch trần bộ mặt của cặn bã cho mẹ, chơi với mẹ một ngày. [trà sữa]
Tiểu Mặc có thể sống cuộc sống hạnh phúc trúc mã trúc mã với Cố Ngu [để tui coi nào]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com