Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 21. Xuyên đến 25 năm trước (1)

Edit: Mạn Già La

Đây là một buổi trưa bình thường.

Giang Dữ Mặc bị ánh nắng chiếu lên mắt đánh thức, hơi cử động cơ thể đau nhức khắp người như leo Thái Sơn một chuyến ngày hôm qua, cảm thấy cũng sắp tan thành từng mảnh.

Đều đã bên nhau bảy năm, người khác đều nói "lời nguyền" bảy năm*, nhưng Giang Dữ Mặc và Cố Ngu như không mảy may có sự bối rối này, Cố Ngu ra nước ngoài đi công tác nửa tháng mới trở về hôm qua.

* Thất niên chi dương (七年之痒): có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được “thất niên chi dương” thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

Tiểu biệt thắng tân hôn* lời này quả nhiên không giả, hai người điên đảo gối chăn, từ nửa đêm lăn lộn đến gần như bình minh.

* 小别胜新婚: gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn.

Cho dù ngủ rồi, Cố Ngu đều như lo Giang Dữ Mặc sẽ chạy trốn vậy, ôm cậu vô cùng vững chắc vào trong lòng từ phía sau.

Có lẽ đi công tác quá mệt mỏi, Giang Dữ Mặc chậm rãi chui ra khỏi vòng tay Cố Ngu, người đàn ông cũng còn chưa tỉnh, anh lúc ngủ trông vô cùng vô hại, nhưng Giang Dữ Mặc biết anh đắm chìm thương trường nhiều năm sớm đã không giận tự uy, gần chỉ một ánh mắt thôi là có thể khiến nhân viên hai đùi run rẩy.

Nhưng Giang Dữ Mặc không sợ anh, lại là vì ở trước mặt cậu, Cố Ngu như càng sống càng đi lùi, còn dính người hơn cả bánh trôi gạo nếp.

Giang Dữ Mặc chẳng qua mới vừa vào phòng tắm rửa mặt không bao lâu, Cố Ngu đã như có radar nhắm nghiền mắt tiến vào ôm lấy cậu, khom người dúi đầu vào trên cổ cậu, kiên quyết mũi dụi tới dụi đi, môi trong lúc vô ý in xuống mấy nụ hôn phớt, cả hành trình hai mắt cũng chưa mở, vẻ mặt buồn ngủ không chịu được lại không nỡ buông người.

Giang Dữ Mặc phun bọt kem ra, bị dụi đến ngứa né tránh sang bên: "Ha ha ha ha mấy nhân viên đó của anh biết anh dính người như vậy không?"

Cứ hệt một cục bột nếp.

"Cho dù biết họ cũng không dám nói gì." Người đàn ông còn chưa tỉnh táo, trong tiếng nói khàn khàn còn mang một tia lười biếng.

Giang Dữ Mặc cảm thấy mình như cõng một con Koala, hai mắt cậu đều híp thành một khe vì cười, lắc lư cơ thể, cằm gác nơi vai Giang Dữ Mặc như một mô hình người cỡ lớn thỉnh thoảng nhắm mắt lại há miệng tiếp nhận sự giúp đỡ của Giang Dữ Mặc.

Đánh răng súc miệng xong, hai người lẳng lặng hôn nhau, Cố Ngu giờ mới coi như hoàn toàn tỉnh táo.

Dì đã nấu xong bữa trưa, đặt lên bàn giữ ấm, tối hôm qua kịch liệt như vậy, hôm nay liền ăn rất thanh đạm, nhưng trong thanh đạm cũng có chút tôm hùm số loại thịt vân vân, nấu mềm rục thơm ngọt.

Cố Ngu bận hơn nửa tháng, hôm nay đặc biệt dành ra một ngày dẫn Giang Dữ Mặc cùng đi ra ngoài chơi.

Hai người cùng ra ngoài, Giang Dữ Mặc đột nhiên hơi khựng: "Anh chờ chút, em quên mang theo điện thoại rồi."

Cậu xoay người trở về lấy, lại lần nữa mở cửa bước ra: "Rồi, anh ơi, chúng ta…"

Giọng cậu khựng lại, trợn tròn mắt nhìn đường phố người đến người đi trước mặt.

'Đệt đệt đệt! Hệ thống, giờ tao đang đâu đây?'

Hệ thống đã trầm mê internet đang ở trên mạng lướt web, bị một tiếng triệu hồi của ký chủ gọi lên, khoảnh khắc thấy rõ bốn phía cũng ngơ ngác.

[Ký chủ đừng nóng vội! Chờ tôi kết nối mạng!]

Hệ thống network tốc độ rất nhanh, chẳng mấy phút đã mang theo một tin tức lớn trở về: [A a a! Ký chủ chúng ta bây giờ hình như đến...]

Giang Dữ Mặc đứng bên ngoài cửa hàng bán TV, cách lớp kính nhìn chằm chằm đồng hồ điện tử treo trên tường, gần như nói ra cùng lúc với hệ thống: "Hai mươi lăm năm trước…"

Ngày tháng năm đỏ rực trên đồng hồ điện tử chưa bao giờ chói mắt như bây giờ, cậu có hơi hoảng hốt, trong tiếng hô hét hoảng sợ của hệ thống, một phỏng đoán chợt lóe qua trong đầu.

Cậu bảo hệ thống tra xét một địa chỉ, không chậm trễ mảy may, chạy đi theo tuyến đường vẽ xong trong đầu.

Vừa mới đầu bước chân còn có chút thất tha thất thểu, nhưng rất nhanh cậu càng chạy càng nhanh, hai chân sắp ra tàn ảnh, gió thổi lên tóc cậu, ánh nắng vàng như từng đóm vụng rơi vào trong ánh mắt.

Chỉ là lúc sắp đến mục đích, Giang Dữ Mặc lại rất nhanh giảm tốc độ, không vội vàng đi truy tìm bóng người xa xăm nào đó như hệ thống nghĩ.

Hệ thống nhìn ký chủ đi qua đi lại nơi cách một con phố, như thể người xa quê ra ngoài nhiều năm càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp* khi về nhà.

[Ký chủ anh không sao chứ?]

Giang Dữ Mặc căng thẳng xoa tay, biểu cảm trên mặt sống động khiến hệ thống cũng muốn chụp lại cho Cố Ngu xem.

"Mày nói coi lát nữa tao hẳn nên chào hỏi với bà ấy như thế nào? 'Xin chào' có thể quá trịnh trọng không dễ gần không? Nhưng nếu nói 'Hi' có thể quá tuỳ tiện không? Hơn nữa tao hẳn nên gọi bà ấy như thế nào? Từ từ, bà ấy giờ hẳn nhỏ hơn tao..."

Giang Dữ Mặc một đợt váng đầu, đỡ trán tính một chút, vẻ mặt hoảng hốt: "Mẹ tao giờ nhỏ hơn tao năm tuổi, mẹ nó! Nếu anh trai ở đây thì tốt rồi."

Cố Ngu luôn luôn chín chắn điềm tĩnh hơn cậu, nghĩ cũng toàn diện hơn, cho dù gặp phải loại chuyện ly kỳ này, anh cũng nhất định có thể nghĩ được chủ ý thỏa đáng thích hợp hơn.

Trong lúc Giang Dữ Mặc đang do dự, liên tục phủ định mấy ý nghĩ trong lòng, một chiếc Audi chậm rãi dừng lại bên kia đường, Giang Dữ Mặc cũng không biết thế nào, trong lòng khẽ động, ngẩng đầu như có cảm giác, rồi thấy gương mặt cậu làm sao cũng sẽ không quên trên ghế lái.

Tuy rằng cha cặn bã tuổi trẻ hơn rất nhiều so với trước, nhưng ông ta lúc này chẳng khác gì với lúc đưa bé Giang Dữ Mặc đi 5 năm sau.

Giang Dữ Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra, tức thì mắt lộ ra hung ác, đặc biệt là lúc nhìn thấy ông ta ôm hôn người phụ nữ trẻ tuổi ở ghế phụ, nắm tay cứng lại.

Người phụ nữ xuống xe, nụ cười trên mặt cho đến khi ô tô rời đi mới dần dần biến mất, treo lên khuôn mặt u sầu thoang thoáng.

Cô đã có số biểu hiện mang thai, bụng lớn trông đại khái ba tháng rồi, cô không lập tức quay về tòa nhà cư dân cũ phía sau, mà chậm rãi đi đến băng ghế dài bằng gỗ dưới một cây đa thô chắc ngồi xuống.

Hệ thống rong ruổi nhiều năm trên mạng, đối việc này không chút nào giữ lại, nói bốc nói phét: [Bà ấy hình như trông không hề vui tí nào, hiện tại lúc này, ừm, đã tạm nghỉ học, chẳng lẽ đang lo âu vì tạm nghỉ học?]

Hết thảy cảm xúc yên lặng lại vào khoảnh khắc nhìn thấy người, hệ thống không nhận được câu trả lời, thật cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt ký chủ, quyết định im tiếng không nói.

Lúc Giang Dữ Mặc ra ngoài rõ ràng vừa mới sau giờ trưa, nhưng đi vào nơi này chẳng qua mới trong chốc lát, lúc này đã gần hoàng hôn.

Giang Dữ Mặc đến cửa hàng đồ uống gần đó mua ly đồ uống lạnh, loanh quanh chốc lát vào lúc người phụ nữ đứng dậy định về nhà, không cẩn thận va vào vai cô, đồ uống trong tay đổ hết vào trên người mình.

"A rất xin lỗi rất xin lỗi, anh ổn chứ?" Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng thân thiết đúng như cậu nghĩ.

Trong lòng Giang Dữ Mặc lòng giết Giang Hoa Dung không chết, trên mặt lại không chút nào để ý: "Tôi không sao. Không trách cô, là tôi không đi đường đàng hoàng."

Cậu hôm nay mặc áo hoodie màu trắng, nguyên một ly cà phê đổ hết lên trên, từng mảng lớn vết ướt màu nâu trên áo hoodie trắng tuyết, Giang Dữ Mặc khẽ thở dài, mày nhíu lại: "Nhưng không đến kịp cuộc hẹn vào lát nữa, giờ về thay quần áo cũng không còn kịp rồi."

Người phụ nữ cũng chính là Chu Thiến cũng không biết sao lại thế này, người đàn ông trưởng thành rõ ràng lớn hơn mình, nhưng cô đối với dáng vẻ hơi mang ưu sầu này của cậu, trong lòng không hề báo trước hơi mềm nhũn: "Tôi ở ngay gần đây, nếu anh không ngại, chỗ tôi có quần áo có thể cho anh."

Giang Dữ Mặc trong lòng vui vẻ: "Thật sao? Ơ, nhưng liệu có quấy rầy cô quá không."

Chu Thiến theo tầm mắt cậu nhìn xuống bụng mình, tay mất tự nhiên sờ sờ: "Không đâu."

Hai người cùng đi vào con hẻm mà Giang Dữ Mặc đã đi vô số lần sau khi lớn lên, hiện tại còn chưa cũ xưa như sau này, bước lên sàn nhà bằng gỗ hiện giờ còn chưa kẽo cà kẽo kẹt, đẩy ra cửa chống trộm, căn phòng nhỏ hẹp ấm áp tức thì hiện ra trước mặt Giang Dữ Mặc.

Căn nhà nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi, sofa bàn tủ bát vân vân đủ loại gia cụ vị trí cũng không có gì khác với ngày sau.

Chu Thiến mời người ngồi xuống sofa, lại rót ly nước ấm cho cậu: "Anh chờ tôi một chút nhé."

Giang Dữ Mặc nhìn quét bốn phía với một ánh mắt ngạc nhiên lại hoài niệm, dáng vẻ cầm ly nước vô tội như một con mèo, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu về nhìn Chu Thiến, dáng vẻ ấy khiến lòng cô mềm nhũn.

"Bộ này anh hẳn có thể mặc." Chu Thiến hiện tại hiện thai, bắt đầu mập lên phù nề, mua quần áo đều thiên lớn thiên nam tính hóa, mặc kệ kiểu dáng chỉ lấy thoải mái là chính, bộ cô lấy cho Giang Dữ Mặc là một chiếc áo sơ-mi có cảm giác thiết kế, bên trái để trắng khoảng lớn, bên phải thì là vòng ngọc trai có tua, sạch sẽ tinh xảo.

"Bộ này đẹp như vậy, thật sự muốn cho tôi?" Giang Dữ Mặc ngạc nhiên nói.

Chu Thiến vốn có hơi mất mát vì mình không mặc được, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Dữ Mặc, u sầu trong lòng thế nhưng vơi bớt phần nào: "Anh thích là được rồi."

Giang Dữ Mặc: "Tôi đương nhiên thích rồi!"

Giang Dữ Mặc đi thay, cậu thân hình cao gầy, được Cố Ngu nuôi rất tốt, loại quần áo quá mức tinh xảo này ở trên người cậu cũng không có vẻ nữ tính mảy may, ngược lại có sự tinh xảo khó có thể miêu tả.

Chu Thiến khen không ngớt, Giang Dữ Mặc sắc mặt đỏ bừng, hiếm khi cảm thấy đôi phần thẹn thùng.

Cậu sờ sờ vạt áo, đây là lần đầu tiên cậu nhận được món quà mẹ tặng, trong bất tri bất giác trong mắt hiện lên một ít ánh nước, không muốn để Chu Thiến nhận thấy khác thường, cậu chớp mắt vài cái.

Vốn dĩ thay đồ thì nên đi rồi, nhưng Giang Dữ Mặc còn muốn ở trong chốc lát, liền tìm cớ nói đối tượng bận công việc, hủy bỏ buổi hẹn rồi.

Dáng vẻ mất mát khiến Chu Thiến an ủi cậu, dần dần hai người bắt đầu trò chuyện, không bao lâu, Giang Dữ Mặc đã chọc Chu Thiến phải bật cười, lo âu giữa mày đều vơi không ít.

Chỉ là trò chuyện rồi trò chuyện, cô nghĩ đến điều gì, không khỏi buông tiếng thở dài.

Giang Dữ Mặc không biết có thể ở đây bao lâu, cậu rất muốn vạch trần bộ mặt thật của Giang Hoa Dung, vẫn luôn không tìm được cách gì, nghe thấy cô thở dài, lập tức ngồi bên cạnh quan tâm hỏi thăm: "Sao đột nhiên thở dài? Có tâm sự gì, có lẽ có thể nói với tôi?"

Chu Thiến rõ ràng biết người này còn lớn tuổi hơn mình, nhưng không biết có phải vì cậu trông quen thuộc không, rất khó nói ra lời từ chối với cậu, nhưng dù sao cũng đề cập đến riêng tư, có hơi khó có thể mở miệng.

Giang Dữ Mặc thì giống như trong lúc lơ đãng hỏi người yêu của cô, Chu Thiến một nửa buồn rầu một nửa ngọt ngào, nói người yêu công việc bận quá, tính sau khi sinh con ra rồi kết hôn.

"Đúng rồi, anh ấy họ Giang, anh cũng họ Giang, nói không chừng mấy trăm năm trước các anh còn là người một nhà!" Chu Thiến đột nhiên phản ứng lại, vỗ tay bảo.

Hệ thống: [Nào cần đến mấy trăm năm trước…]

"Hửm? Vậy thật đúng là trùng hợp. Anh ta tên gì? Nói không chừng tôi thật sự quen biết anh ta đấy."

"Anh ấy tên Giang Hoa Dung."

Vừa dứt lời, sắc mặt Giang Dữ Mặc liền trở nên có chút quái lạ.

Chu Thiến như có cảm giác, sắc mặt có chút chần chờ: "Sao vậy? Sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ? Anh quen biết thật?"

"Tôi quả thật biết một người tên Giang Hoa Dung, nhưng người nọ anh ta đã kết hôn rồi, đều có một đứa con, vợ anh ta gần đây còn đã mang thai đứa thứ hai."

Giang Dữ Mặc càng nói càng chậm, nhìn thấy vẻ mặt Chu Thiến không tốt, cậu không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Có thể là tôi nhận sai rồi."

Thân thể Chu Thiến khẽ run như lá rụng trong gió thu, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra cho Giang Dữ Mặc xem ảnh chụp chung: "Là, là anh ấy sao?"

Giang Dữ Mặc lấy ra kỹ thuật diễn tuyệt nhất đời này: "Thật đúng là…"

Kinh ngạc rất nhanh chuyển biến thành phẫn nộ: "Anh ta thế mà lừa cô!"

"Sao anh không cảm thấy tôi là chủ động làm kẻ thứ ba?" Chu Thiến cười cay đắng nói.

Giang Dữ Mặc sắc mặt kiên định: "Bởi vì, người là một người dịu dàng."

Cho nên người tuyệt đối sẽ không cố ý đi phá hoại một gia đình.

Chu Thiến cười khổ, cô có hơi không dám tin, trước tiên liền gọi điện cho Giang Hoa Dung, Giang Dữ Mặc không ngăn cản, mà lẳng lặng làm bạn.

Điện thoại không kết nối, sau khi tự động cúp, Chu Thiến tiếp tục gọi lần thứ hai, lần thứ ba.

Lần thứ tư, điện thoại rốt cuộc kết nối, Chu Thiến còn muốn nói vòng vo, lại nghe thấy một giọng nữ ngạo mạn nói: "Anh muốn tìm Hoa Dung bàn chi tiết dự án à, anh ấy giờ đang tắm, lát tôi bảo anh ấy gọi lại cho anh."

Chu Thiến không nói một lời, thần sắc tối tăm mà cúp máy.

"Trước đây anh ấy vẫn luôn nói công việc bận rộn, bận xã giao bận đi công tác, bảo tôi đừng gọi điện cho anh ấy quấy rầy anh ấy. Chẳng ngờ là vì về nhà không tiện nghe máy."

Chu Thiến cổ họng nghẹn ngào, người đàn ông lịch thiệp nho nhã trong trí nhớ lập tức trở nên đáng ghê tởm buồn nôn.

Con gái tuổi này yêu ghét rõ ràng, còn chưa bị những chuyện dơ bẩn đó sau này tra tấn ra bệnh trầm cảm, bởi vậy hiện tại cô phẫn nộ lớn hơn đau lòng.

Giang Dữ Mặc rũ mắt, ánh mắt dừng trên bụng hơi nhô lên của cô, tay cô vô thức đặt bên trên, trắng nõn thon dài.

Giang Dữ Mặc cúi đầu, thấy không rõ bất luận cảm xúc gì, ngữ điệu bình tĩnh hỏi: "Vậy cô, sẽ sinh đứa nhỏ này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com