Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 22. Xuyên đến 25 năm trước (hết)

Edit: Mạn Già La

Trong căn nhà nhỏ hẹp lại ấm áp, Giang Dữ Mặc yên tĩnh ngồi bên cạnh Chu Thiến.

Người mẹ cáu kỉnh trầm cảm về sau trong trí nhớ đã không thấy bóng dáng, hình tượng dịu dàng thân thiết nhưng phần mặt mơ hồ bị khuôn mặt đầy sức sống trước mắt thay thế.

Ánh mắt Giang Dữ Mặc còn muốn mềm mại hơn đám mây trên bầu trời, tầm mắt rơi lên bụng cô lại vô cùng phức tạp.

Hiện tại chỉ hơi hiện thai, nếu muốn phá, có lẽ hơi có tổn hại với cơ thể, nhưng tuyệt đối tốt hơn so với sau này bị Giang Hoa Dung khống chế rơi vào trầm cảm hưng cảm thậm chí mất cả tánh mạng.

Giang Dữ Mặc không biết mình có thể ở đây bao lâu, cậu bảo hệ thống chuẩn bị gói quà thật lớn tặng cho Giang Hoa Dung, thiết trí xong thời gian đúng giờ phát hành, chờ Chu Thiến quyết định phá đứa nhỏ này, cô cũng cần một ít tiền để điều dưỡng thân thể.

[Nhưng mà, ký chủ, như vậy sẽ không ảnh hưởng tương lai chứ? Nếu anh không được sinh ra, vậy nam chính làm sao bây giờ?]

Hàng mi Giang Dữ Mặc run rẩy, môi bất giác mím chặt.

Tựa như có vô số cành dây từng vòng quấn chặt trái tim, ngực cậu hơi ngộp, trong đầu như bị nhét vào vô số sương mù, nhất thời đầu óc thế mà như thắt lại, hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ.

Trên thực tế, cậu càng nghiêng về đây là một giấc mộng, chuyện xuyên không chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra này sao có thể sẽ tồn tại trong hiện thực?

"Tôi muốn sinh nó ra."

Một giọng nói dịu dàng nhưng kiên định gạt ra sương mù tiến vào đầu Giang Dữ Mặc, cậu như đứa trẻ năm tuổi mới vừa biết cách suy nghĩ, sau khi tỉ mỉ nghiền ngẫm năm chữ này, bỗng quay đầu nhìn về phía Chu Thiến.

Đôi mắt Giang Dữ Mặc lúc này còn tròn hơn trăng tròn, ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ cô còn chưa từ bỏ ý định với tên cặn bã Giang Hoa Dung kia?"

"Đương nhiên không phải!"

Chu Thiến cũng không ngạc nhiên trước sự khiếp sợ của cậu, dù sao một nữ sinh đại học chưa lập gia đình đã có con, ở thời đại này liền trước không nói người khác nghĩ như thế nào, chỉ là các cô phải sống như thế nào đã là một vấn đề không nhỏ rồi!

Nhưng không biết vì sao, cô thế mà lo chàng trai trước mắt này sẽ hiểu lầm cô, cô không hề che giấu sự chán ghét của mình: "Tên cặn bã Giang Hoa Dung kia tôi chắc chắn phải phân rõ giới hạn với anh ta, nhưng đứa nhỏ này…"

Chu Thiến rũ mắt, tầm mắt đi theo tay cùng rơi lên bụng nhỏ hơi nhô lên, đáy mắt hiện lên một sự kiên quyết: "Tôi muốn giữ lại."

Giang Dữ Mặc trong nháy mắt như tắm mình trong thủy triều ấm áp, cậu có chút hoảng hốt, rất nhanh nghĩ đến mặt khác: "Nếu cô sinh nó ra, vậy việc học đại học của cô phải làm sao? Hơn nữa, nuôi trẻ cũng cần rất nhiều tiền."

"Tôi và ba mẹ tôi đã rất lâu không qua lại vì chuyện này." Chu Thiến cười khổ.

Lời này nói thật dễ nghe, trên thực tế, hai ông bà sau khi biết việc này thì giận không thể át, tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô, không có cô - loại con gái còn chưa tốt nghiệp đại học, đã chưa kết hôn đã có thai.

Trên thực tế, lời nói của họ khó nghe hơn. Bởi vì là người thân, cho nên càng biết nói một số lời đâm vào tim hơn, hai người thẳng thừng thông báo sau này đừng liên lạc nữa, coi như không có đứa con gái không biết liêm sỉ cô đây.

Đứa nhỏ này sẽ là người nhà duy nhất của cô, cô không có khả năng sẽ vứt bỏ.

"Anh không sao chứ?" Chu Thiến bỗng phát hiện người này hốc mắt đỏ hoe, quan tâm hỏi thăm.

Giang Dữ Mặc chớp chớp mắt, hơi nước mới vừa trào ra tức thì bốc hơi.

Ở sâu trong nội tâm cậu, rất nhiều rất nhiều năm, thật ra vẫn luôn đều có một ý nghĩ cắm rễ trong não.

Cái chết của Chu Thiến cứ giống như một cây kim, hung hăng cắm rễ trong lòng cậu, cho dù lúc ấy mới 4 tuổi, độ tuổi vốn không nên để nhớ, cậu lại khắc sâu cảnh tượng ấy trong đầu.

Ban đêm mỗi khi bị ác mộng bừng tỉnh, dần dà, trong lòng không khỏi sinh ra một nghi vấn.

Nếu, Chu Thiến không sinh cậu ra, bà có phải sẽ không phải chết không? Sau này sẽ không sống đến khổ như vậy, mà sẽ giống như những sinh viên khác, vượt qua cuộc sống đại học một cách vui vẻ, sau đó bình phàm mà bình thường làm trâu làm ngựa cho nhà tư bản sau khi tốt nghiệp.

Tuy rằng bình thường, nhưng ít ra còn sống.

Đây là một cơ hội thoát khỏi vũng bùn rất tốt, Giang Dữ Mặc suy nghĩ rất nhiều, cậu còn muốn xác định cô có phải thật sự hạ quyết tâm không, có sợ không cuộc sống khó khăn về sau vân vân, nhưng những nghi vấn đó, đã tan thành mây khói sau khi Chu Thiến cúi đầu rũ mắt, vuốt ve bụng lộ ra sự chờ mong cùng tươi cười.

Cậu đột nhiên không muốn hỏi nữa.

Giang Dữ Mặc lặng im trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, kiên quyết lạ thường: "Nếu cô hạ quyết tâm, tôi ủng hộ cô."

"Cảm ơn anh."

Chu Thiến phảng phất như trút được gánh nặng, thở dài một tiếng: "Không biết tại sao, tuy mới quen biết anh mấy tiếng, nhưng nghe thấy lời này của anh, tôi đột nhiên thả lỏng rất nhiều, chẳng hề lo lắng chút nào."

Tuy tương lai có thể sẽ có khó khăn, nhưng cô tin tưởng nhất định sẽ có đường ra.

Giang Dữ Mặc khó có thể tưởng tượng Chu Thiến rộng rãi lạc quan như thế, sẽ trong mấy năm ngắn ngủi, đã trở nên hậm hực cáu kỉnh, hết thảy nó đều là lỗi của Giang Hoa Dung.

Hệ thống nghe thấy Chu Thiến nói, thở dài một hơi: May mà bà ấy định sinh hạ ký chủ, nếu không nam chính phải làm sao bây giờ đây.

Đã xem quen rồi hình ảnh ở chung thân mật giữa nam chính và ký chủ, nó thật sự khó có thể tưởng tượng không có ký chủ, nam chính phải cô độc sống quãng đời còn lại sẽ đáng thương nhường nào.

Sau khi Chu Thiến đưa ra quyết định, thoáng nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức thậm chí cũng không muốn gặp mặt, đã muốn phân rõ giới hạn với Giang Hoa Dung.

Giang Dữ Mặc lo rất nhanh sẽ rời đi, bảo hệ thống tìm nhược điểm của Giang Hoa Dung, lúc này, công ty nhà họ Giang đang trên đà phát triển, triển vọng đầy hứa hẹn, nhưng hệ thống lại tìm được công ty có dấu hiệu trốn thuế lậu thuế, làm giả sổ sách vân vân.

Hệ thống trực tiếp tạo một tài khoản ảo, tiết lộ thông tin cho tên cặn bã Giang Hoa Dung kia, muốn tính ra chi phí đại khái nuôi bé Giang Dữ Mặc đến 18 tuổi từ chỗ ông ta.

Xem như ứng phí nuôi nấng trước, số tiền này hệ thống sẽ tìm một danh mục chia kỳ gửi vào thẻ ngân hàng của Chu Thiến.

Mà này đó, thì không cần phải để Chu Thiến biết.

Cơm chiều ăn tại nhà Chu Thiến, Chu Thiến nhìn Giang Dữ Mặc nhai kỹ nuốt chậm, ăn rất chậm, không có biểu cảm gì, cười nói: "Đều là số món nhà làm, đừng chê nhé."

Giang Dữ Mặc rũ xuống trong ánh mắt ẩn chứa hoài niệm đã lâu: "Ăn rất ngon, có hương vị của nhà."

"Anh thích là tốt rồi." Chu Thiến cười tủm tỉm: "Cũng không biết tại sao, tuy mới gặp lần đầu tiên, nhưng tôi vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy rất thân thiết."

Bằng không cũng sẽ không mời cậu tới làm khách.

Giang Dữ Mặc cười đến không nhìn ra cảm xúc chân thật: "Nói không chừng kiếp trước chúng ta còn là thân thích đó."

Chu Thiến: "Ôi anh đừng nói, đôi mắt của anh còn rất giống với tôi."

Giang Dữ Mặc: "Có lẽ đây là duyên phận."

Giang Dữ Mặc ăn xong cơm chiều không nán lại thêm nữa đã đi rồi, Chu Thiến không biết vì sao có chút không nỡ, nhưng cũng thật sự không tìm được cớ để giữ cậu.

"Đừng tiễn, hành lang này chật hẹp, không an toàn."

Giang Dữ Mặc đứng ở cửa, cuối cùng nhìn cô một lần thật sâu, trong lòng gọi một tiếng 'mẹ': "Tôi đi đây, sau này người phải thật tốt."

Cậu kéo cửa ra, đi ra ngoài.

"Ôi, quên xin số điện thoại của anh ấy rồi." Chu Thiến đột nhiên vỗ trán, kéo cửa ra đuổi theo, lại đột nhiên khựng bước chân, hành lang hẹp dài, chẳng hề có một ai.

"Đi sao nhanh vậy?" Chu Thiến cẩn thận chú ý bậc thang đi đến tầng một, tốc độ của cô tuy không nhanh, nhưng cũng không chậm, theo bình thường mà nói, nói thế nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người, nhưng hiện tại con ngõ trống trải trước mắt lại chẳng có bóng dáng cao ráo của chàng trai.

Chu Thiến tuy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ.

Giang Hoa Dung quả nhiên không chịu bỏ qua dễ dàng, ông ta còn coi Chu Thiến như nữ sinh dễ lừa lúc trước, nhưng Chu Thiến tuy đơn thuần, nhưng có giới hạn, cô bất kể thế nào cũng sẽ không làm kẻ thứ ba, cho dù Giang Hoa Dung có nói như thế nào chờ con sinh hạ thì ly hôn cũng giống vậy.

Lời này thì giống hệt những gì viết trên link "bạn mạng" của Chu Thiến chia sẻ với cô, trai khốn đều dùng cớ này để kéo dài kéo mãi, ly hôn là không có khả năng, càng không cần phải nói Giang Hoa Dung cùng vợ là kiểu liên hôn thương nghiệp cùng chung ích lợi này.

Chỉ là không đợi Chu Thiến làm hành động gì, Giang Hoa Dung đã rút lui lặng lẽ, cô không biết rằng, Giang Hoa Dung nhận được email nặc danh, nếu tiếp tục dây dưa, thì sẽ thông báo tin xấu của công ty và cá nhân ông ta với thiên hạ.

Giang Hoa Dung người này cực kỳ dối trá, ông ta rất yêu quý thanh danh, sau khi nhận được một tin tức đen chân thật, tức thì ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tiếp tục dây dưa nữa.

^

Giang Dữ Mặc mở cửa một chân bước ra, lập tức trở lại chung cư quen thuộc.

"Sao vậy em?" Cố Ngu thấy cậu thần sắc có chút hoảng hốt, lập tức lo lắng hỏi thăm.

Giang Dữ Mặc bước nhanh đến, nhào vào trong lòng Cố Ngu, giọng rầu rĩ truyền ra từ trước ngực: "Anh ơi?"

Cố Ngu một tay ôm vai, một tay ôm eo, khảm người vào trong lòng mình, giọng nói trầm ổn truyền vào tai: "Ừm."

Giang Dữ Mặc hít thật sâu mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người người đàn ông: "Anh ơi!"

Cố Ngu hàm dưới cọ đỉnh đầu cậu: "Ừm."

Giang Dữ Mặc: "Anh ơi."

Cố Ngu: "Anh đây."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com