26
Edit: Mạn Già La
Mãi cho đến khi Tống Úc lên lầu, Giang Dã mới hoàn hồn lại từ trong trạng thái này.
Tống Úc vừa rồi… cười với cậu.
Cười đến còn… khá đẹp.
Giang Dã đột nhiên có thể lý giải cái tên Điềm Điềm này.
Thiếu gia ra khỏi khu dân cư của Tống Úc, đạp xe đạp, cảm thấy mình lúc này toàn thân có sức trâu dùng chẳng hết, đáng tiếc hôm nay thứ Sáu, ngày mai không thể tới đón Tống Úc đi học.
Giang Dã có hơi tiếc nuối, thở dài đạp xe đạp lên đường dốc kia của khu biệt thự vào nhà, tùy tiện để xe đạp ở góc tường, cũng chẳng thèm khoá.
Cậu cũng không sợ bị trộm.
Người bên này phỏng chừng chẳng hề có hứng thú nhìn một một đống sắt vụn đồng nát này.
Đỗ xe lại, Giang Dã vung cặp, vác trên vai. Mở điện thoại lên, thấy tên ngốc Mã Văn này gửi mười mấy tin nhắn phàn nàn cho cậu.
Chẳng trách trên đường cứ reo mãi.
Mã Văn: "Đệt, nếu ông đây biết đối diện là ai, nhất định phải giết hắn."
Mã Văn: "Đệt đệt đệt!"
Giang Dã lúc này tâm trạng tốt, ngó lơ một đống lớn lời nói trước đó, cúi đầu gõ chữ cho người ta.
Giang Dã: "Tính tình cậu kém như vậy."
Giang Dã: "Có người từng cười với cậu chưa?"
Mã Văn: "?"
Mã Văn: "Anh Giang, bị hack tài khoản à?"
Thật ra hắn muốn gõ uống lộn thuốc, nhưng không dám.
Giang Dã nhìn tin nhắn của Mã Văn, mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi, ấn mật khẩu mở cửa.
Mới vừa ấn một chút, cậu phát hiện cửa không đóng, đẩy cửa đi vào, quả nhiên Giang Bách Xuyên ngồi trong phòng khách.
Giang Dã hơi sửng sốt.
Cậu không ngờ Giang Bách Xuyên hôm nay về.
Vì sao? Họp phụ huynh? Thành tích? Những lời đó mà cậu nói trên bục diễn thuyết.
Nhưng cậu cũng không hỏi.
Hai người ngày thường ở nhà, trừ cãi nhau cũng không có lời gì khác.
Nhưng hôm nay thiếu gia tâm trạng tốt, không muốn cãi vã với vị địa chủ giai cấp thống trị này, chuẩn bị lên lầu về phòng của mình.
"Giang Dã."
Mới vừa đi lên cầu thang, Giang Bách Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Giang Dã không quay đầu lại: "Làm gì."
Giang Bách Xuyên lạnh giọng, tư thái bề trên nói: "Chúng ta nói chuyện."
Giang Dã khẽ cười mỉa mai: "Ba yêu dấu, tôi và ông có gì để nói, ông không phải vẫn luôn coi thường tôi à, đi tìm con trai ruột Trang Từ Tuyên của ông để nói đi."
Lửa giận Giang Bách Xuyên kìm nén lại vùn vụt ló ra: "Mày một hai phải nói chuyện với ba mày bằng giọng điệu này à? Mày cho rằng mày thi được top hai trăm của khối thì mày rất lợi hại có phải không."
Ha.
Giang Dã biết ngay là vậy, cậu xoay người, nhìn Giang Bách Xuyên nói: "Vậy nếu ông nghĩ như vậy, tôi quả thật cảm thấy mình thật giỏi."
Nói xong, cậu lập tức lên lầu.
Giang Bách Xuyên ở dưới lầu tức giận đến nỗi một lúc lâu chưa nói ra lời.
Giang Dã đứng trên lầu, nghe ông gọi điện cho Từ Ái Nhã: "Tức chết tôi rồi, bà nói coi thái độ của nó là sao!"
Không biết bên kia nói câu gì.
Giang Bách Xuyên nói: "Tôi nói chuyện đàng hoàng với nó. Nó nói tử tế với tôi à? Từ nhỏ được chiều đến hư hỏng."
Giang Dã không cần nghe, đã biết kế tiếp họ nói gì, đơn giản chính là Trang Từ Tuyên chưa bao giờ cần bọn họ nhọc lòng như vậy.
Lăn qua lộn lại chỉ mấy câu này, bộ không nói tí thứ mới à?
Trở lại phòng mình, Giang Dã đột nhiên phát hiện mình lần này thế mà không tức giận lắm, có lẽ thói quen luyện ra một thân da dày thịt béo.
Ngẫm lại cũng đúng, muốn khiến phụ huynh thừa nhận sai lầm của mình, chuyện xin lỗi con của mình này, rất khó.
Khiến Giang Bách Xuyên xin lỗi cậu.
Còn khó hơn thấy Tống Úc cười một lần.
Giang Dã nghĩ đến đây đột nhiên liền vui vẻ.
Cậu lại nhớ tới lúc mình mới vừa gặp Tống Úc, trông rất điên, nhưng dáng vẻ vành mắt đỏ hoe, khiến cậu cảm thấy người trước mắt này giống như con thỏ bị y quăng nát, cũng vụn vỡ như vậy.
Cho nên lúc Mã Văn giơ tay muốn đánh người, cậu vô thức kéo người lại.
Hiện tại chẳng qua một tháng ngắn ngủn. Giang Dã cũng không ngờ quan hệ của hai người sẽ biến thành như bây giờ.
Ngọt ngào.
Giang Dã lòng nói, Điềm Điềm này thật là cái tên hay.
Trần Hồng hôm nay vẫn rất bận, Tống Úc lên lầu đẩy cửa ra, lại phát hiện không chỉ Trần Hồng, Tống Giai cũng không có nhà.
Y lấy điện thoại ra, muốn gọi điện hỏi một chút, song lại dừng lại trên phím gọi.
Gọi điện phải nói gì? Hỏi hai người đi đâu?
Hỏi hai người khi nào về?
Tống Úc cảm thấy mình không phải Tống Úc chân chính, chưa từng bước vào mối quan hệ gia đình này.
Y rũ mi, đứng vài giây trong phòng khách, lúc định về phòng mình, lúc này cửa đột nhiên bị mở ra.
Trần Hồng cầm một bánh sinh nhật rất to, Tống Giai cầm mũ sinh nhật đi vào.
"Điềm Điềm, sinh nhật vui vẻ." Trần Hồng nói.
"Anh trai, sinh nhật vui vẻ." Tống Giai mắt cong thành hình trăng khuyết nhỏ.
Tống Úc uống rượu nên phản ứng có chút chậm chạp, phải sau một lúc lâu mới phản ứng lại rằng đây là bánh sinh nhật họ mua cho mình.
Trần Hồng đặt bánh kem lên bàn, quay đầu lại nhìn thấy Tống Úc có chút sững sờ, hỏi: "Sao vậy con, không vui à?"
"Không có ạ," Tống Úc khó khăn lên tiếng: "Cảm ơn."
Từ sau khi mẹ y chết, y không còn từng tổ chức sinh nhật.
"Đứa nhỏ ngốc, khách sáo với mẹ làm gì," Trần Hồng cười nói, lại nhìn về phía Tống Giai: "Quả Quả, đội mũ sinh nhật lên cho anh trai đi."
Tống Úc hơi cúi đầu, Quả Quả hơi nhón chân đội mũ lên. Trần Hồng đứng ở huyền quan phòng, bỗng nhiên tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối, trên bánh kem lại sáng lên ánh nến le lói.
Tống Úc có chút ngẩn ngơ, Quả Quả học phát âm trong TV đứng bên cạnh vỗ tay nhỏ: "Heo con ơi chúc bạn sinh nhật vui vẻ, heo con ơi chúc bạn sinh nhật vui vẻ."
Sau khi hát xong, em lại quay đầu nhìn Trần Hồng, mở to đôi mắt to hỏi: "Mẹ ơi, rõ ràng là sinh nhật của anh trai mà, tại sao phải chúc heo con sinh nhật vui vẻ."
Trần Hồng tức thì liền cười: "Quả Quả, không phải heo con sinh nhật vui vẻ, là chúc bạn, đại biểu cho ý thức đạt được những điều tốt đẹp."
Tống Giai vẫn không hiểu, Trần Hồng nói: "Thôi, lần sau lại hát cho anh trai nhé. Hát tiếng Anh."
Tống Giai lần này đã hiểu.
Tống Úc ngồi bên cạnh, nhìn mẹ con hai người nói chuyện, mặt mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Y đội trên đầu là mũ miện thường thấy nhất ở cửa tiệm bánh kem, có phần nhọn, y nghĩ nếu là Giang Dã, chắc chắn sẽ chê rất xấu, nghĩ như vậy, y cong cong khóe môi.
"Như vậy mới đúng chứ," Trần Hồng nhìn Tống Úc, lấy điện thoại ra, tách một tiếng chụp người vào. "Điềm Điềm sau này phải cười nhiều hơn nhé."
Nụ cười của Tống Úc cứng đờ.
Lúc này, đèn trong phòng được mở lên với một tiếng tách.
Trần Hồng cầm lấy dao plastic từ bên cạnh bánh kem trước cắt một miếng đưa cho Tống Úc, Tống Úc cúi đầu nhìn bơ trên bánh kem, nếm một miếng, là một loại hương vị ngọt ngấy, y không quá thích ăn hương vị kiểu này, song vẫn ăn hết không để lại một tí.
Buổi tối ngủ, trong mơ đều là mùi hương ngọt ngấy này, song không khiến người ghét.
Ngay cả khuôn mặt méo mó của Cố Hải mà vẫn luôn mơ thấy từ sau khi trùng sinh cũng bị hòa tan không ít.
Ngày hôm sau tỉnh lại nữa đã 7 giờ rồi.
Không biết là vì uống rượu với Giang Dã, hay vì chiếc bánh kem ấy đêm qua, Tống Úc cầm điện thoại nhìn thấy thời gian thì hơi sửng sốt.
Trên điện thoại còn có tin nhắn Trần Hồng gửi cho y.
[Điềm Điềm, mẹ đưa theo Quả Quả ra ngoài, chắc phải tối mới về được, tủ lạnh có đồ ăn sẵn mẹ để lại cho con]
Tuy không nói rõ, Tống Úc lại biết Trần Hồng dẫn Tống Giai đi là vì y nghỉ cuối tuần, sợ Tống Giai một đứa nhỏ ở nhà sẽ quấy rầy y.
Y cầm điện thoại, trong lòng nhiều chút cảm xúc khó hiểu, sau một lúc lâu mới cúi đầu trả lời: "Vâng."
Thay quần áo, rửa mặt xong, tùy tiện ăn miếng cơm, thời gian mới vừa 8 giờ.
Y xem lại một lần đề giáo viên đã giảng xong trong kỳ thi lần này, nhớ những câu mắc lỗi, tìm mấy kiểu tương tự làm lại một lần.
Mấy thứ này rất khô khan, Tống Úc lại xem đến không biết mệt.
Giống như hết thảy đều phát triển về hướng tốt.
Giang Dã và y thi cùng trường đại học, cũng không ở bên Cố Hải, có phải nghĩa là sau này cũng không hề đi cùng con đường với y không.
Nhưng…
Tống Úc nhìn điện thoại, avatar của Giang Dã vẫn không nhúc nhích, hôm nay thế mà không hề có tí động tĩnh nào.
Có lẽ còn chưa dậy.
Bởi vì y nhìn thấy nửa đêm, rạng sáng hai giờ, Giang Dã còn đang đăng Moments.
Kèm ảnh mặt trăng.
Captions là: "Ánh trăng đại thần xin hãy đập ngất tôi, cảm ơn."
Tống Úc nhớ tới, ánh mắt thả lỏng, khóe môi lại thêm một chút độ cung.
Nếu không phải lại lần nữa nhìn thấy Giang Dã 17 tuổi, y cũng quên mất, y trước kia cũng là một thiếu niên dạt dào sức sống.
Giang Dã thật ra đã dậy, không phải vì đồng hồ sinh học, mà là vì không ngủ.
Cậu mất ngủ cả một đêm.
Nhắm mắt lại chính là nụ cười ấy của Tống Úc, lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu.
Cậu bò dậy khỏi giường, cạn lời túm tóc, túm tóc mình thành ổ gà, còn may có giá trị nhan sắc của thiếu gia gánh, không chỉ không có vẻ lôi thôi, còn nhiều một cảm giác phóng khoáng.
Điện thoại trên giường vang lên vài tiếng, Giang Dã nhìn thoáng qua, phá lệ hiếm lạ mà bắt máy.
"Văn Tử, giờ này cậu thế mà còn sống à, tôi tưởng cậu ngủ như chết rồi chứ."
"Ha ha ha ha," Mã Văn nói: "Hôm qua ba tôi ở nhà, tôi không dám đi ra ngoài, nhà trường thật không làm người, gọi điện cho ba tôi nói làm điều tra, vì sao không đi tham gia họp phụ huynh. Lời nói dối tôi tỉ mỉ tạo cho Ao Cá cứ vậy bị chọc thủng."
Giang Dã vui vẻ: "Vậy cậu không bị ba cậu đánh chết hả."
Mã Văn nói: "Hì hì, mẹ tôi cũng ở nhà, suốt quá trình tôi trốn phía sau mẹ tôi, ổng không đánh tới."
Giang Dã chậc một tiếng.
Mã Văn nói: "Anh Giang tôi nhìn thấy cậu đăng Moments, cậu có chuyện gì thế?"
Giang Dã hôm qua mất ngủ lại bị nhắc tới, vô cùng khó chịu hỏi: "Sao cậu nhiều vấn đề vậy? Cậu gọi điện cho tôi làm gì, không phải quan tâm tôi ngủ hay không đó chứ."
Mã Văn cười một tiếng bảo: "Tôi chỉ hỏi coi hôm nay cậu có đi nhà ma chơi không."
"Không đi," Giang Dã từ chối vô cùng kiên quyết, người ngã lên giường: "Tôi muốn ngủ bù."
Mã Văn thất vọng à một tiếng: "Vậy cậu ngủ đi, tôi lại đi hỏi những người khác thử."
"Từ từ," Giang Dã gọi người lại, Mã Văn tên này suốt năm trầm mê sản phẩm điện tử, không giống kiểu cảm thấy hứng thú với nơi thần quái kích thích này, cậu tò mò hỏi: "Thằng nhóc cậu sao đột nhiên nghĩ tới việc đi nhà ma, cậu đi làm gì?"
Mã Văn mới đầu ngại nói.
Dưới sự ép buộc của Giang Dã, mới nói ra tình hình thực tế.
"Tuần sau tôi muốn dẫn An Tĩnh đi, nên đi thám thính trước."
Giang Dã vô cùng khó hiểu: "Cậu dẫn An Tĩnh đi nhà ma?"
Mã Văn nói: "Nơi đó tối á."
Giang Dã trầm giọng: "Nơi đó tối cậu muốn làm gì?"
Cậu đã gặp không ít loại nam sinh muốn chiếm hời nên dẫn nữ sinh đến số nơi hẻo lánh, nếu Mã Văn dám nói lời kiểu đó, cậu nhất định đánh hắn một trận.
Mã Văn nghe thấy giọng Giang Dã thì nhanh chóng giải thích: "Fuck, anh Giang, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nghe nói nơi kinh dị như nhà ma này, có thể nhanh chóng tăng tiến tình cảm, tôi thật sự không muốn làm gì khác."
Tăng tiến... tình cảm.
Giang Dã một lần nữa ngồi dậy khỏi giường, không nghe vào lời khác, chỉ nghe thấy được bốn chữ này.
Mã Văn nói: "Anh Giang vậy tôi không chậm trễ cậu ngủ nữa."
Hắn nói rồi định cúp máy, Giang Dã nói: "Khoan, ai nói tôi không đi. Chỉ hai người chúng ta không thú vị, tôi gọi thêm một người."
Mã Văn à một tiếng.
Giang Dã nói: "Gửi vị trí cho tôi, sau đó đến nơi chờ tôi là được."
Cậu cúp máy, tìm được WeChat của Tống Úc.
Giang Dã: "Bạn học Tống, hôm nay ra ngoài chơi không?"
Tống Úc viết xong bài tập tiếng Anh, thì nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng.
Y liếc nhìn, thấy người gửi tin nhắn, thì cầm điện thoại lên.
Tống Úc: "Bạn học Giang, hôm nay cậu làm bài tập chưa?"
Giang Dã: "…"
Giang Dã: "Hôm nay mới thứ bảy!"
Tống Úc: "Tôi nhớ rõ có người hôm qua mới nói muốn thi cùng trường đại học với tôi."
Giang Dã: "Thi đại học lại không phải một ngày là có thể thi đậu."
Giang Dã: "Học tập mệt rồi phải thả lỏng một chút."
Tống Úc: "…"
Giang Dã: "Cho nên đến hay không."
Giang Dã: "Bạn học Tống Úc."
Tống Úc sững vài giây, gõ xuống hai chữ: "Địa chỉ."
Giang Dã: "Cần tôi đi đón cậu không."
Tống Úc nghĩ đến chiếc xe đạp kia, thật vất vả nghỉ một cuối tuần, y cảm thấy tài xế chiếc xe đạp này cũng vẫn nên nghỉ ngơi một chút, nên từ chối.
Y khép sách giáo khoa lại, đứng dậy ra ngoài, đi theo định vị Giang Dã gửi tới địa điểm chơi, có hai người đứng ở cửa.
Một người trong đó thân cao chân dài, đặc biệt bắt mắt.
Giang Dã tới được chốc lát rồi, thấy Tống Úc thì vẫy tay với y: "Ở đây."
Phía sau cậu là một tấm biển to, bên trên vẽ một nữ quỷ mặc đồ đỏ và nữ quỷ mặc đồ trắng, mở mồm to bồn máu với cậu và Mã Văn.
Nhà ma?
Tống Úc đi đến, ánh mắt phức tạp nhìn cậu vài giây: "Cậu nói nơi thả lỏng là nơi này?"
Giang Dã nói: "Ùm."
Tống Úc ánh mắt càng phức tạp: "Tới nhà ma thả lỏng?"
Nếu y nhớ không lầm, tật xấu sợ tối sợ ma của Giang Dã dường như giờ vẫn còn.
Thiếu gia bị đôi mắt ấy nhìn, thế mà có chút chột dạ, kéo Mã Văn qua nói: "Tìm cậu ta ấy, cậu ta quyết định chỗ."
Mã Văn không hề bất ngờ tí nào với việc Giang Dã gọi Tống Úc tới, chỉ là lời này hắn cảm thấy có chút kỳ kỳ, nhưng vẫn nói với Tống Úc: "Đúng vậy, là tôi nghĩ đến. Không liên quan đến anh Giang."
Giang Dã phục rồi.
Lời này nghe như giấu đầu lòi đuôi.
Tống Úc nhìn hai người đều dáng vẻ hứng thú bừng bừng, cũng không nói gì, ba người nối gót cùng nhau vào nhà ma.
Nhân viên công tác của nhà ma thấy ba người tiến vào, lập tức cười tiếp đón: "Ba người đi cùng ạ?"
Giang Dã nhìn thoáng qua Tống Úc nói: "Đúng vậy."
Mua vé rồi, xác định xong một chút những việc cần chú ý, lễ tân bảo họ chờ một lát ở cửa nhà ma, bên trong còn có mấy người chưa ra.
Tống Úc nhìn một vòng, ngôi nhà này đều là dùng bảng bọt biển bao lại, làm thành ván ngăn, cho nên không cách âm. Đứng ở cửa, có thể nghe thấy tiếng la hét của trai gái bên trong truyền ra, còn có nhạc nền quỷ khóc sói gào.
Mã Văn đứng ở cửa, môi hơi run lên. Hắn nhìn lễ tân nói: "Dọa người như vậy à?"
"Còn ổn, độ kinh dị của chủ đề lần này chỉ có cấp hai thôi." Nhân viên công tác nói: "Các bạn vào không phải cấp một còn muốn khủng bố hơn."
Mã Văn không nói, chỉ nuốt nuốt nước bọt.
Giang Dã khác với Mã Văn, cậu tản mạn đứng ở một bên, một bộ không sợ trời không sợ đất, nếu không phải Tống Úc chính là cậu, thì sắp bị lừa rồi.
Y rũ mắt nhìn tay Giang Dã, bàn tay đẹp đẽ ấy lúc này đang nắm chặt điện thoại.
"Cậu thật sự không sợ?" Tống Úc hỏi.
"Tôi?" Giang Dã cậy mạnh cười bảo: "Sao có thể."
Tống Úc nhìn lúc cậu nói chuyện, lông mi lại run rẩy.
Đúng lúc này, đám người đợt trước ra người, tuổi tác trông lớn hơn bọn họ, đại khái hơn hai mươi tuổi, nhưng ai nấy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, còn trắng hơn mặt của quỷ bên trong.
Nhân viên công tác nói: "Các bạn đi vào được rồi."
Lúc này vừa vặn vang lên nhạc phim ma, đặc biệt rợn người, lông tơ trên người Mã Văn dựng hết cả lên.
Hắn vốn đã sợ, giờ càng sợ hơn, ôm cây cột ở cửa đánh trống lui nói: "Tôi không đi."
Nhân viên công tác: "Bạn đã trả tiền rồi, không đi vào không cho lấy lại tiền nha."
Mã Văn: "Không trả tiền tôi cũng không đi vào, chết cũng không đi vào. Fuck, quả thực quá đáng sợ."
Tống Úc quay đầu nhìn Giang Dã hỏi: "Chúng ta còn đi không?"
Lông mi Giang Dã khẽ run, nhưng không biết nghĩ tới gì, lại cậy mạnh nói: "Đi, nhà ma, hôm nay tôi nhất định phải đi."
Tống Úc: "... Được."
Y thật sự không hiểu được là điều gì chống đỡ Giang Dã dũng cảm vào nhà ma.
"Đương nhiên, nếu cậu sợ, tôi có thể cố gắng dắt cậu, không thu thù lao," thiếu gia đứng ở cửa, trước khi vào cửa nghĩ nghĩ lại nói: "Gọi tôi tiếng anh là được."
Tống Úc: "…"
Y rất muốn bảo Giang Dã lặp lại lần nữa.
Bảo ai gọi anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com