Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Edit: Mạn Già La

Tống Úc sửng sốt vài giây, nhìn dáng vẻ Giang Dã mới phản ứng lại lời cậu có ý gì.

"…"

Y trước đây quả thật làm việc khoa trương chút, nhưng không nhớ rõ khi nào tự luyến như vậy.

Tống Úc thật sự không biết nói gì, nhìn bóng lưng người đạp xe, nắm lấy cặp: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Tôi biết chuyện này vạch trần thẳng quả thật có hơi…" Giang Dã túm tóc, còn muốn nói tiếp, ngẩng đầu lại phát hiện Tống Úc căn bản không nghe cậu nói chuyện, không có chút nào lưu luyến mà đi vào hành lang.

Giang Dã: "…"

Tống Úc xách cặp lên lầu, không biết vì sao luôn cảm thấy hành lang hôm nay có đôi phần không đúng. Y cau mày trước lấy chìa khóa ra, mới vừa cắm chìa khóa vào ổ, hàng xóm cách vách nghe thấy động tĩnh bước ra.

"Là Tiểu Tống về rồi đúng không." Ông Trần ló đầu ra hỏi.

Tống Úc dừng lại động tác vâng một tiếng.

Ông Trần lúc này mới bỗng đẩy cửa ra, ông như gặp phải kinh hãi gì: "Tiểu Tống, con về rồi thì tốt, mẹ con đi bệnh viện rồi, con mau đi xem chút đi."

Tống Úc sững người, cảm thấy cả đầu óc đều ong lên.

Ông Trần run rẩy bước ra nói: "Có mấy người đến không biết làm gì, đẩy mẹ con từ trên lầu xuống, chảy nhiều máu lắm, cũng kinh động cảnh sát, nhưng mấy người kia chạy rồi. Con mau đi xem chút đi."

"Bệnh viện nào ạ?"

Tống Úc nghe thấy cổ họng mình vất vả lắm mới phát ra mấy âm.

"Bệnh viện thành phố, bệnh viện thành phố," ông Trần nói: "Xe kia là của bệnh viện thành phố, không sai được, con đi hỏi đi."

Tống Úc cũng chưa kịp nghe hết lời đã xoay người xuống lầu, y cảm thấy máu toàn thân mình đều bị đông lại, cả người như quay về buổi tối ngày Giang Bách Xuyên xảy ra chuyện lúc trước.

Thật vất vả có một chút cảm giác nhà lại sắp bị cướp đi ư.

Là y không xứng đúng không.

Ngón tay Tống Úc chậm rãi siết chặt, móng tay cắm vào thịt cũng không cảm nhận được.

Y chỉ nghe được tiếng ù tai.

"Tống Úc!"

Có người gọi y một tiếng.

Giang Dã?

Giang Dã.

Tống Úc quay đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Dã mặc đồng phục đứng bên cạnh xe đạp, tò mò nhìn y: "Cậu chạy nhanh như vậy để làm gì thế?"

Tiếng ù tai trong chớp mắt này đã biến mất, Tống Úc như lập tức đạp lên thực địa, y nói nhanh với Giang Dã: "Đưa tôi đến bệnh viện."

Giang Dã lúc này mới thấy rõ sắc mặt Tống Úc, cả khuôn mặt trắng cứ như tờ giấy, cậu hoảng sợ, nhưng cũng không hỏi gì, kéo Tống Úc chạy về phía trước.

"Đi."

Hiện tại là giờ cao điểm tan làm tan học, không dễ bắt xe taxi, Giang Dã trực tiếp cản một chiếc xe tư gia bên đường.

Người ta còn chưa mở miệng, đã khai ra giá cao 500.

"Chúng tôi đến bệnh viện thành phố."

Tài xế nhận tiền rồi vẫy tay với họ, ra hiệu họ lên xe.

Bệnh viện đông nghẹt, khu cấp cứu còn đông hơn, lại lần nữa trở lại khu cấp cứu, Tống Úc chịu đựng cảm giác choáng váng tìm Trần Hồng.

"Là người ngã từ trên lầu xuống đúng không," một cô y tá chỉ chỉ phòng cấp cứu: "Ở phòng cấp cứu, có thể đập trúng đầu, cậu là người nhà đúng không, bây giờ ngồi chờ bên đó trước đi."

Hai người ngồi trên ghế dài bên cạnh.

Ánh mắt Tống Úc dừng trên ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu bên cạnh.

Chỉ ở chung với Trần Hồng một tháng, tuy y không phải Tống Úc chân chính, cũng đã coi bà thành người nhà.

Giang Dã nhìn Tống Úc nhíu chặt mày, cậu không biết an ủi người như thế nào, nhìn Tống Úc như vậy, cậu cũng khó chịu.

"Sẽ không sao đâu."

Tống Úc rũ mắt, ừ một tiếng.

Hai tiếng sau, đèn của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh lục, bác sĩ đi ra, Tống Úc tranh thủ đứng dậy, trong khoảnh khắc há miệng ấy, y có chút không dám hỏi.

Giang Dã thấy vậy, lên tiếng nói: "Thế nào rồi bác sĩ."

"Cũng may đưa đến kịp thời, não cũng chỉ bị chấn động nhẹ," bác sĩ nói: "Hiện tại người còn chưa tỉnh, nhưng vết thương trên đùi tương đối nghiêm trọng, phỏng chừng trong nửa năm chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, trong hai năm không thể làm việc nặng."

Tống Úc nghe thấy người không có việc gì, lúc này mới buông ra bàn tay vẫn luôn siết chặt.

Trần Hồng được đẩy ra, trên gương mặt vốn đẹp thêm rất nhiều vết xước, Tống Úc đi theo y tá đẩy người vào phòng bệnh bình thường.

Y hỏi y tá: "Người khi nào mới tỉnh ạ?"

"Việc này phải tùy tình huống của bệnh nhân," y tá nói: "Sau khi hết thuốc tê, có lẽ tối hôm nay sẽ tỉnh, hoặc có lẽ phải chờ đến ngày mai."

Tống Úc vâng một tiếng.

Chờ đến khi mọi thứ đều thu xếp xong, đã là 12 giờ, xác định Quả Quả đã ngủ ở chỗ thím Vương, Tống Úc lúc này mới yên tâm.

Thời gian dài như vậy, Giang Dã vẫn luôn đi theo y.

Tống Úc nói: "Cậu đi về trước đi. Hôm nay… cảm ơn. Ngày mai còn phải đi học đấy."

Giang Dã há miệng, muốn nói gì đó, tuy thời gian ở chung rất ngắn, nhưng cậu dường như biết tính cách của Tống Úc.

Cuối cùng trước khi đi, Giang Dã chỉ hỏi: "Mai tôi xin nghỉ cho cậu nhé?"

Tống Úc gật đầu.

Giang Dã nói: "Xin mấy ngày?"

Tống Úc nói: "Xin ba ngày trước đi."

Giang Dã hơi rũ mắt: "Được."

Tống Úc nhìn Giang Dã ra ngoài, đi tới cửa bước chân hơi dừng, lại quay đầu hỏi: "Vậy tan học tôi đưa vở ghi chép và bài tập trong lớp cho cậu nhé?"

"Được." Tống Úc nhìn bóng lưng Giang Dã, giữa mày chợt hơi giãn.

Trần Hồng còn chưa tỉnh, Tống Úc xác định mọi số liệu trên máy đo lường bình thường, lại nhìn thoáng qua Trần Hồng, lúc này mới yên tâm.

Một lần nữa nằm lên ghế dài trong bệnh viện, Tống Úc không có chút buồn ngủ nào.

Trần Hồng tại sao lại ngã xuống lầu?

Bà đang cãi nhau với ai trước khi bị đẩy xuống lầu?

Tống Úc không hiểu sao nhớ đến hai người tự xưng là sửa ống kia chiều hôm qua. Nhưng hiện tại Trần Hồng còn chưa tỉnh, hết thảy đều vẫn khó mà nói.

Mãi cho đến sau nửa đêm, Tống Úc vẫn không ngủ được, cầm cặp sang, chuẩn bị xem một chút đề giáo viên giảng hôm nay.

Mới vừa lấy sách giáo khoa ra, một thứ được bọc bằng giấy trượt ra từ trong cặp.

Là giấy quản cáo đẩy mạnh tiêu thụ của siêu thị bên ngoài, Tống Úc không nhớ rõ mình từng nhận loại quảng cáo này, mở ra nhìn, y sững người.

Bên trong đặt 8000 tệ (~30tr).

Không cần nghĩ cũng biết ai để lại, lúc y ở cửa phòng cấp cứu chờ Trần Hồng ra ngoài, Giang Dã chạy ra ngoài một chuyến, lúc trở về, đầu đầy mồ hôi vì chạy, nhưng lúc ấy y sốt ruột nên không để ý.

Hóa ra là vì lấy tiền cho y.

Tống Úc cầm số tiền này, rũ mắt nghĩ.

Sinh hoạt phí một tháng của Giang Dã cũng chẳng qua hơn hai ngàn tệ.

Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Giang Bách Xuyên nghiêm khắc lại cứng nhắc, một tháng bao nhiêu thì là bấy nhiêu, tuyệt đối không có khả năng cho cậu thêm.

Y muốn trả số tiền này cho Giang Dã, nhưng Tống Úc cũng biết, với tình hình tài chính trong nhà, cũng không có khả năng một lần trả đủ nhiều viện phí như vậy.

Chuyện y không nghĩ đến, Giang Dã nghĩ thay y.

Giờ phút này, Tống Úc cảm thấy ngực như bị axit thấm đẫm, mềm nhũn.

Y cầm lấy điện thoại tìm được khung chat của Giang Dã, vốn muốn gửi cảm ơn, nhưng lại cảm thấy hai chữ này không đủ biểu đạt cảm xúc trong lòng y.

Cuối cùng Tống Úc nhìn chăm chú avatar của Giang Dã nửa ngày, gì cũng chưa nói.

Trần Hồng mãi đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh, mở mắt ra thấy Tống Úc câu đầu tiên nói chính là: "Mẹ không sao."

Tiếng mẹ ấy khiến Tống Úc không hiểu sao khó chịu trong lòng.

Y đứng dậy nói với Trần Hồng: "Con đi gọi bác sĩ."

Bác sĩ vào phòng bệnh nói một lần nữa cho Trần Hồng những lời nói với Tống Úc khi mới ra khỏi phòng cấp cứu.

Tống Úc đi ra ngoài rót nước, lúc trở về nghe thấy Trần Hồng van nài bác sĩ rằng: "Bác sĩ, có cách khác không, nhà tôi còn hai đứa nhỏ, tôi không thể nghỉ, tôi mà nghỉ cả nhà ăn cơm thế nào. Điềm Điềm còn phải đi học, tôi còn chưa tích cóp được cho thằng bé sinh hoạt phí học kỳ sau của thằng bé. Cầu xin anh, giúp tôi nghĩ thêm cách được không."

"Haiz," bác sĩ thở dài một hơi: "Không phải tôi không giúp cô, lần này cô may mắn mạng lớn, chỉ chấn động não nhẹ, nếu nặng thêm một chút, thì không phải vấn đề tĩnh dưỡng hai năm đâu, trở thành người thực vật đều là nhẹ. Còn có chân của cô, điều trị không tốt sẽ liệt cả đời, đừng vì nhỏ mất lớn."

Trần Hồng mắt đỏ hoe còn muốn nói gì nữa, Tống Úc đi vào, bà lập tức che khóe mắt.

Bác sĩ thở dài một hơi rồi rời đi.

Tống Úc rót ly nước nước đưa cho bà: "Có hơi nóng đấy ạ."

Trần Hồng dựa vào gối đầu nhận lấy, vì che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình, bà uống từng ngụm nhỏ, cho đến khi hơi nóng che đi hốc mắt đỏ, bà mới ngẩng đầu nở một nụ cười với Tống Úc.

"Điềm Điềm, mẹ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngày mai con cứ về đi học, nghe lời, đừng trễ nải việc học."

Tống Úc không tiếp lời bà: "Ai đẩy người?"

Trần Hồng dừng một chút: "Không ai cả, chỉ cãi vã với người ta vài câu thôi."

Tống Úc nghiêm giọng hỏi lại một lần: "Ai đẩy người?"

Trần Hồng nhìn Tống Úc, sau một lúc lâu bà mới nói: "Hàng xóm ở quê ba con."

"Tìm người làm gì?" Tống Úc bước vài bước tới giường bệnh: "Có phải hai người nói là kiểm tra gas kia không."

"Ừm," Ý cười gắng gượng của Trần Hồng dần phai nhạt: "Bọn họ đến đòi tiền bồi thường của ba con."

Tống Úc ngẩn người: "Tiền bồi thường?"

Đây là lần đầu tiên y nghe nói chuyện về ba của Tống Úc.

Trần Hồng nói: "Ba con… sau khi mất, những người đó ở quê cho rằng mẹ giấu riêng tiền bồi thường mà công ty xây dựng cho ba con. Trên thực tế công ty xây dựng căn bản không thừa nhận, căn bản không có một phân tiền. Nhưng những người đó trong nhà không tin, mấy năm trước mẹ cho bọn họ một ít tiền, cho rằng họ từ đó yên tâm, không ngờ gần đây bọn họ lại bắt đầu, thậm chí quá đáng hơn trước đây."

Tống Úc nhíu chặt mày.

"Được rồi," Trần Hồng nói: "Những việc này không liên quan đến mấy đứa nhỏ các con. Con yên tâm đi học là được."

Ánh mắt Tống Úc dừng trên đùi bị thương của Trần Hồng, y mím chặt môi.

*

Giang Dã chưa từng nghiêm túc nghe giảng đến vậy. Sợ rằng bỏ sót một điểm kiến thức giáo viên giảng.

Ngay cả giờ ra chơi cũng đang sắp xếp lại ghi chép.

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Mã Văn thò qua: "Đi đâu ăn?"

"Không ăn, phá sản rồi." Giang Dã nâng mắt liếc hắn một cái.

Lần đầu từ trong miệng thiếu gia nói ra lời này, Mã Văn rất hiếm lạ: "Tiền đâu? Tiền tháng này cũng hết rồi à?"

"Hỏi nhiều vậy làm gì?" Giang Dã nói: "Không chỉ tháng này, còn có tháng sau, tháng sau sau."

Mã Văn xem thế là đủ rồi, không biết thiếu gia từ đâu thiếu nợ bên ngoài.

Nhưng hắn vẫn nói nghĩa khí.

"Anh Giang cậu muốn ăn gì, tôi bao."

Giang Dã viết xong ghi chép, ghé vào trên bàn: "Tự cậu đi đi, tôi lười nhúc nhích, mua về cho tôi rồi đặt trên chỗ của tôi là được."

Mã Văn biết nghe lời phải, vô cùng đúng phép: "Vâng thưa ba."

Thật vất vả chịu đến tan học, Giang Dã cả ngày không gặp người, tự hỏi luôn mãi vẫn quẹo đến bệnh viện.

Trước khi đến, cậu đặc biệt gọi điện cho dì nấu cơm trong nhà.

"Vâng, chỉ nấu vài món thanh đạm người bệnh có thể ăn được là được. Lát con đến lấy."

Cậu ngày thường rất ít tìm dì nấu cơm, trong nhà nhiều người sẽ rất không thoải mái, ăn đại chút gì là no rồi.

Đáng thương mười tám loại võ nghệ của dì không có nơi dụng võ, lần này rốt cuộc có tác dụng, hận không thể nấu ra một bàn tiệc hoàng gia Mãn Hán*.

*满汉全席: (nghĩa bóng) một bữa tiệc thịnh soạn

Tống Úc đi xuống lầu đón người, nhìn đồ thiếu gia xách theo, khóe mắt giật giật:

"Cậu chuyển phòng bếp trong nhà đến à?"

"Không có." Giang Dã đi theo lên lầu: "Dì nấu hơi nhiều, không sao đâu, chúng ta cùng ăn, tôi cũng chưa ăn cơm."

Nhưng Giang Dã hiển nhiên đánh giá cao mình rồi, ba người cũng không ăn hết.

Trần Hồng nhìn mấy món còn dư, nói với Giang Dã: "Tiểu Dã, thật là phiền con quá, còn để con đi thêm một chuyến."

Giang Dã nói: "Lần trước không phải dì cũng mời con ăn cơm ạ. Không phiền. Ngày mai dì muốn ăn gì, con nhờ dì nấu. Dù sao con cũng phải đưa ghi chép cho Tống Úc mà."

"Không cần đâu," Trần Hồng nói: "Ngày mai dì bảo Điềm Điềm đi học. Bệnh viện có y tá chăm sóc dì rồi."

Giang Dã nhìn về phía Tống Úc: "Ngày mai cậu đến trường à."

Tống Úc ừ một tiếng.

Y muốn ở bệnh viện thêm mấy ngày, nhưng Trần Hồng không cho. Y không thuyết phục được Trần Hồng, đành phải đồng ý đến trường.

"Được," Giang Dã nói: "Vậy tôi đi trước."

Tống Úc đưa Giang Dã xuống lầu.

Trên đường đi, y do dự một lúc lâu mới lên tiếng: "Số tiền đó…"

Giang Dã rất là tùy ý xua xua tay: "Cậu biết tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Coi như phí tập học tôi theo cậu học đi."

Tống Úc im tiếng.

Sau này trong nhà sẽ rất thiếu tiền, y phải nghĩ cách kiếm được phí sinh hoạt của cả nhà và học phí của mình, còn có phí phục hồi chức năng sau này của Trần Hồng.

Nhiều tiền như vậy, chỉ kiếm sau tan học và cuối tuần…

Tống Úc cau mày lên lầu, đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Trần Hồng ngã trên đất.

Y sững người, vô thức gọi một tiếng: "Mẹ."

Trần Hồng ngẩn người, ngơ ngẩn nhìn Tống Úc: "Điềm Điềm, vừa rồi con… gọi mẹ là gì?"

Đây là lần đầu tiên Tống Úc gọi bà sau khi ba mất.

Nhưng Tống Úc lúc này không rảnh chú ý cảm xúc của Trần Hồng, cùng y tá cùng đặt người lên giường.

Tống Úc vì lo lắng nên sắc mặt không quá đẹp: "Không phải con dặn mẹ có việc thì gọi y tá sao?"

Trần Hồng sợ tiếng 'mẹ' khó lắm mới nghe được sẽ không còn, nhìn Tống Úc nói: "Mẹ chỉ muốn thử xem có thể xuống giường không thôi. Không sao, mẹ không sao đâu, mẹ nghĩ có thể xuống giường thì không cần xin nghỉ với trường."

Tống Úc nói không ra lời.

Trước đây y đắm chìm trong thế giới của chính mình, lòng tràn đầy thù hận oán niệm, bây giờ mới chú ý đến gánh nặng cuộc sống đều đè lên vai Trần Hồng, hiện tại chân bà bị thương rồi, nhiều nơi cần tiền như vậy, ngồi trên giường không thể nhúc nhích chắc chắn rất đau khổ.

"Vừa rồi… xin lỗi." Tống Úc rũ mắt nói: "Con đi gọi bác sĩ xem chân của mẹ có bị thương không."

Ngày hôm sau Tống Úc vẫn đến trường học.

"Fuck, Tống Úc cậu rốt cuộc cũng đến rồi," Mã Văn nói: "Cậu không đến nữa phỏng chừng anh Gia...."

Nói còn chưa dứt lời, Mã Văn đã bị cậu chủ Giang ở phía sau đạp một cước, Giang Dã banh mặt nhìn hắn. Mã Văn cười gượng hai tiếng, hậm hực ngậm miệng.

Giang Dã nhìn sang Tống Úc hỏi: "Dì khá hơn chút nào chưa?"

Tống Úc không trả lời, chỉ nói: "Tan học đến một chỗ với tôi đi."

Giang Dã nói: "Được."

Đây là một tháng tới nay, lần đầu tiên Tống Úc không tập trung nghe giảng.

Mãi cho đến tan học, hai người đi đến xưởng đồ chơi chỗ Trần Hồng làm việc. Tống Úc vốn muốn hỏi thăm người bên trong ai là người đẩy Trần Hồng, nhưng còn chưa vào cửa, bảo vệ đã ngăn y.

"Trần Hồng? Trần Hồng xin nghỉ việc rồi, chắc cũng hơn một tuần gần hai tuần rồi."

Tống Úc sững người.

Giang Dã cũng nhíu mày: "Xin nghỉ việc?"

Bảo vệ nói: "Đúng vậy, chuyện khoảng thời gian trước, cậu là gì của cô ấy? À, cậu là con trai cả nhà cô ấy đúng không. Không nói cho cậu hả?"

Tống Úc lúc này mới nhớ tới Trần Hồng trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, thậm chí ngày đêm đảo lộn, Trần Hồng lại chưa từng nhắc đến với y.

Thậm chí tổ chức sinh nhật cho y.

Bảo vệ nhìn hai học sinh cấp ba hạ giọng nói: "Thật ra nói là xin nghỉ việc, nhưng là bị khuyên nghỉ, khoảng thời gian trước có mấy người vẫn luôn đến nhà máy quậy, hỏi mẹ cậu đòi tiền, náo loạn rất nhiều lần. Nhà máy không phải chỉ có một người, khẳng định không cho phép."

Tống Úc không nói.

Mày vẫn luôn nhíu chặt.

Giang Dã hỏi: "Đến bệnh viện à?"

Tống Úc mắt khẽ động: "Về nhà đi, tôi đi xem Quả Quả."

Giang Dã ừ một tiếng, dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng cọ xát khi chạy của xe đạp.

Đến dưới lầu nhà Tống Úc, Giang Dã nhìn bóng lưng Tống Úc đột nhiên gọi y một tiếng: "Tống Úc."

Không biết tại sao, nhìn trạng thái của Tống Úc, cậu có hơi hoảng hốt.

Tống Úc quay đầu lại nhìn cậu: "Ừm?"

Giang Dã nói: "Ngày mai tôi tới đón cậu nhé? Đến bệnh viện hay nơi này?"

Tống Úc nói: "Được."

Giang Dã thử nói: "Vậy ngày mai gặp?"

Mày nhíu chặt của Tống Úc giãn ra: "Ngày mai gặp."

Giang Dã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không biết tại sao, cậu và Tống Úc rõ ràng là hai người khác nhau.

Nhưng qua đôi mắt ấy, cậu dường như luôn có thể thấy Tống Úc suy nghĩ gì.

Bi thương, khổ sở, lại rất ít có vui vẻ.

*

Tống Giai vẫn luôn được sắp xếp ở nhà dì dưới lầu.

Lúc Tống Úc gõ cửa nhà dì, Tống Giai nhìn thấy y lập tức nhào tới, một đôi tay ôm chặt y, nước mắt lập tức thấm ướt một vùng nơi bả vai y.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Tống Giai khóc.

"Anh… anh, tìm mẹ. Anh ơi, về nhà. Quả Quả muốn về nhà."

Dù sao cũng là đứa trẻ mới vài tuổi, trải qua mấy ngày nay như bị dọa sợ rồi.

Y có chút lạ lẫm vỗ nhẹ Quả Quả hai cái: "Ừm. Anh trai đưa em về nhà."

"Dạ." Tống Giai vươn tay với y.

Tống Úc cúi đầu nhìn thấy băng gạc quấn trên tay Quả Quả.

Dì đứng ra thở dài một hơi: "Tối ngày đó Tống Giai cứ tìm các con mãi, chúng ta không ôm kịp, đụng phải ly nước nóng trên bàn, bị bỏng. Đã bôi thuốc mỡ rồi, biết các con ở bệnh viện cũng bận nên dì không gọi điện."

"Vâng, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Quả Quả mấy ngày nay." Tống Úc nói: "Con ôm con bé về nhà trước, dì Vương."

Dì Vương đi theo ra cửa, lại nhớ tới gì, về phòng cầm tuýp thuốc mỡ: "Tiểu Tống à, tối trước khi ngủ bôi thêm một lần cho em con nhé."

Y ôm người, lại cảm ơn một lần. Trừ cảm ơn, y cũng không biết nói gì mới tốt.

Về đến nhà, cẩn thận mở băng gạc trên tay Tống Giai ra.

Trên bàn tay nhỏ non nớt nổi lên một vòng bọt nước, chung quanh càng sưng đỏ một vòng, Tống Úc nhìn thấy khó chịu.

Tống Giai nói với y: "Anh trai, Quả Quả không đau, thổi thổi thế này là hết đau rồi."

Tống Úc cẩn thận vừa bôi thuốc mỡ, trong đầu nhớ lại một tháng ăn sinh nhật, xem pháo hoa… xếp gỗ này, còn có những gì Trần Hồng đối với y.

Như vậy không được.

Tống Úc lòng nói, y sao không biết xấu hổ chiếm thân phận của Tống Úc, lại nhìn người trong nhà như vậy y còn an tâm ở trường đi học.

Yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy điều này,

Buổi tối, Tống Giai rốt cuộc nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, nhưng trên mặt còn vương nước mắt.

Tống Úc nhìn vài giây, đóng cửa lại, đi tới trên ban công.

Lúc trước không hiểu Mao Mao.

Không hiểu vì sao muốn thôi học.

Bây giờ y lại biết, con người có đôi khi không có lựa chọn.

Tống Úc hứng gió tận nửa đêm, sáng sớm hôm sau, y gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm.

*

Giang Dã sáng sớm thấy được tin nhắn của Tống Úc, nói là không cần cậu tới đón, mình đã đến trường rồi.

"Hôm nay sớm vậy," Giang Dã nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cậu lập tức thay quần áo, rửa mặt xong, ngồi lên xe đạp lại mua bữa sáng Tống Úc thích ăn nhất bên đường.

"Fuck thơm thế, là tiệm kia ở cửa cậu à," sau khi vào cổng trường, gặp phải Mã Văn, Mã Văn mọc mũi chó, tiếp theo nhào tới phía cậu: "Anh Giang cậu mua gì thế, sao cậu biết tôi chưa ăn sáng."

"Sang chỗ khác chơi," Giang Dã né tránh: "Ai nói đây là mua cho cậu."

Tống Úc đến trường sớm như vậy, mẹ y lại đang nằm viện, cậu vừa đoán đã biết Tống Úc chắc chắn chưa ăn sáng.

Mã Văn bĩu môi, không cần hỏi, hắn biết mua cho ai rồi.

Hắn cảm nhận được rất rõ địa vị của mình tuột không phanh, lại chẳng hề dám nói gì.

Hai người vào khu dạy học, lại nhìn thấy Cố Hải khoanh tay đứng ở hành lang.

Giang Dã không muốn phản ứng gã, vừa định đi qua, Cố Hải chậm rì rì nói: "Tống Úc thôi học rồi, cậu biết không?"

Giang Dã dừng lại, quay đầu nhìn gã: "Cậu nói gì?"

Mã Văn cũng nhìn gã nói: "Cậu đánh rắm, hôm qua Tống Úc còn đi học đấy."

"Xem ra không biết à, quan hệ của Tống Úc và cậu cũng không tốt vậy nhỉ," Cố Hải nói: "Cậu không tin thì về lớp nhìn xem sẽ biết."

Giang Dã xoay người liền đi về phía lớp chín, rõ ràng là con đường vài bước quen thuộc, lại kéo thật dài trong mắt cậu, Mã Văn ở phía sau gọi: "Anh Giang cậu đi chậm chút. Lời của Cố Hải tin được sao, Tống Úc hôm qua còn tốt mà, hôm nay sao có thể…"

Giang Dã đứng ở cửa, nhìn thấy bàn học trống trơn của Tống Úc, cảm giác trái tim cũng ngừng một nhịp.

Mã Văn dừng lại gian nan bổ sung nửa câu sau: "… Thôi học."

Cố Hải theo đi, cười: "Thế nào, giờ tin chưa."

Giang Dã cũng chẳng buồn nhìn gã, chạy ra ngoài trường, vừa vặn bị Tôn Đức Tài ở cổng bắt đi trễ tóm được.

"Nhãi ranh, vào học ngay, em lại muốn đi đâu?"

Giang Dã không nói lời nào sắp sửa bước ra ngoài.

Ngày thường cậu tuy quen đến trễ, nhưng thái độ mà học sinh nên có thì vẫn phải có, vẫn lần đầu đối nghịch với Đầu Trọc.

Tôn Đức Tài suýt tức điên: "Hôm nay em chỉ cần dám bước ra cổng trường, cho dù ba em đích thân đến, tôi cũng phải đuổi học em. Không tôn trọng trưởng bối, không tuân thủ kỷ luật nội quy trường ra thể thống gì."

Giang Dã ngừng tại chỗ, khớp xương ngón tay gần như banh ra gân xanh.

Cậu không thể bị đuổi học.

Tống Úc đồng ý rồi, phải thi vào cùng trường đại học với y.

Giang Dã ở trường ngủ cả ngày, cho đến tận tan học.

Cậu không tìm được người ở trường, cũng không tìm được ở nhà, Giang Dã đi lang thang trong thành phố như con ruồi không đầu.

Cho đến khi cậu ngừng lại bên đường, nhìn thấy hai chữ to tướng, Nhà Ma.

Không biết có phải giác quan thứ sáu quấy phá hay không, Giang Dã gần như theo bản năng đi sang, cậu mới vừa đi đến cửa, cậu đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Tống Úc mặc áo ngắn tay rộng lớn máu me nhầy nhụa trông người càng gầy hơn, trên mặt không vẽ mấy thứ lộn xộn, chỉ dùng thứ màu đỏ cắt vài đường sẹo máu trên gương mặt trắng nõn.

Cơn giận bị lừa dối cả ngày của Giang Dã biến mất trong chớp mắt khi nhìn thấy Tống Úc.

"Chẳng phải đã hứa sẽ thi cùng trường đại học à, chẳng phải đã hứa ngày mai gặp sao. Chỉ cần cậu mở miệng bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu, tại sao cậu đến đây. Cậu thôi học tại sao không nói với tôi." Tất thảy những chất vấn này cũng không còn.

Tống Úc quay đầu nhìn thấy người cũng sửng sốt một thoáng.

Y thật ra có nghĩ đến việc nói với Giang Dã, rồi lại không biết nói như thế nào.

Giang Dã lại cũng không hỏi gì, chỉ đặt cặp xuống: "Còn phải bao lâu thì về nhà, tôi bầu bạn cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com