Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Edit: Mạn Già La

Tống Úc đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khó thở thở không lên.

Cảm giác bị phản bội bị bức ép này dường như lại bủa vây lấy y. Y biết đây không phải đối với Giang Dã, là cảm xúc của chính y đang tác quái.

Nhưng cảm xúc này khiến y gần như không duy trì được bình tĩnh mặt ngoài. Tống Úc im lặng vài giây dưới đôi mắt đen láy gần như chân thành ấy, liếc nhìn hộp sắt trong tay, nhét vào trong tay Giang Dã.

Giang Dã ngơ ngẩn, có phần ngơ ngác nhìn hộp trong tay.

Tống Úc thật ra nên nói một câu sinh nhật vui vẻ. Coi như bù đắp cho bản thân quá khứ.

Nhưng cảm xúc ập đến dữ dội, khiến y không nói một lời.

Mã Văn đi vệ sinh vừa vặn trở về, nhìn thấy Tống Úc hắn ôi một tiếng: "Tống Úc? Cậu về rồi. Sao sầm mặt thế, anh Giang chờ cậu hai ba tiếng đồng hồ rồi."

Tống Úc mím môi đi về phía trước.

Mã Văn chạy tới bên cạnh Giang Dã: "Anh Giang? Tống Úc đây là làm sao vậy?"

Giang Dã nhìn hộp sắt trong tay, đây là quà Tống Úc tặng cho cậu?

Lông mi cậu run rẩy vài nhịp. Biết mình vừa rồi quá lỗ mãng.

Sự lỗ mãng ấy lắng lại, chỉ còn gió đêm rít gào bên tai, còn có bóng lưng Tống Úc đi xa.

Tống Úc cậu ấy giận rồi?

Giang Dã nghĩ.

Cậu ôm hộp, muốn đuổi theo người, nhưng sự bài xích rõ ràng vừa rồi của Tống Úc khiến cậu làm sao cũng không cất bước được.

Mã Văn trong chốc lát không gặp hai người, trực giác bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Hắn há miệng vừa định nói chuyện, Giang Dã ôm hộp trong tay nói: "Cậu đi về trước đi."

Mã Văn a một tiếng: "Không phải nói đi chúc mừng sinh nhật cho cậu hả?"

"Không," Giang Dã nói: "Tôi đi trước."

Cậu mặc đồng phục, đi ra khỏi trường, dọc đường đi im lặng không nói gì, cho đến khi về đến nhà, mới thật cẩn thận mở hộp sắt ấy ra.

Trong chớp mắt thấy thứ bên trong, Giang Dã ngơ ngẩn.

Bên trong xếp ngay ngắn tám khung ảnh.

Khung ảnh thứ nhất là một đám mây, bên trên viết "Bạn nhỏ sinh nhật mười tuổi vui vẻ".

Đó là năm thứ nhất mẹ cậu rời đi. Tay Giang Dã khẽ run, khi đó, cậu thích nhất chính là đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây trên trời thật lâu.

Bởi vì cậu cảm thấy có lẽ có một đám mây ngày nào đó nhìn thấy chính là mẹ cậu.

Khung ảnh thứ hai đặt một móc chìa khóa tinh xảo.

Bên trên viết "Bạn nhỏ sinh nhật mười một tuổi vui vẻ".

Giang Dã mười một tuổi khi đó về nhà luôn quên mang chìa khóa. Cậu ngồi trước cổng chờ Giang Bách Xuyên hoặc tài xế đưa về cho cậu.

Khi đó cậu muốn nhất chính là một chìa khóa mãi mãi sẽ không mất.

Khung ảnh thứ ba là một chú chó con được làm thủ công, thứ tư là một tiêu bản hoa hồng, thứ năm....

Giang Dã xem mãi đến cái thứ tám, bên trên là một tấm ảnh chụp. Một chiếc xe đạp đặt dưới đại thụ cành lá sum xuê.

Bên trên viết, "Giang Dã mười tám tuổi, sinh nhật vui vẻ. Mùa hè này sắp trôi qua rồi, hy vọng mùa hè thuộc về cậu mãi không bao giờ phai".

Mỗi một năm đều được chuẩn bị tỉ mỉ, Giang Dã không biết Tống Úc chuẩn bị bao lâu.

Nhưng cậu biết chắc chắn tốn rất nhiều tâm tư.

Giang Dã nhìn hồi lâu, nhìn đến ngực lên men, nhũn ra, từ nóng bỏng biến thành một loại rung động kéo dài.

Sau một lúc lâu cậu tìm được WeChat của Tống Úc, gõ thật nhiều chữ, cuối cùng chỉ đã gửi một câu cảm ơn quà sinh nhật của cậu.

WeChat này Tống Úc vẫn luôn không trả lời.

Giang Dã ôm điện thoại, có chút hối hận vì sự lỗ mãng ban chiều.

……

Thứ Hai.

Tống Úc đeo cặp lên chuẩn bị ra ngoài, Trần Hồng ở phía sau dặn dò: "Hôm nay thi, mang đủ hết đồ chưa con?"

Tống Úc gật đầu.

"Hai ngày nay con cũng chẳng ra khỏi cửa phòng ngủ," Trần Hồng nói: "Thi tận sức là được, đừng liều mạng như vậy."

Tống Úc rũ mi.

"Vâng, con đi trước."

"Đi đi," Trần Hồng nói: "Một hồi chờ dì đến, lại gọi Quả Quả rời giường."

Tống Úc vâng một tiếng, khẽ đóng cửa phòng lại.

Đêm qua học đến một giờ rạng sáng, y lại không cảm thấy buồn ngủ, chỉ là vì không cho bản thân rảnh rỗi.

Rảnh rỗi thì sẽ suy nghĩ vấn đề khác.

Nhưng vấn đề ấy y không biết phải làm sao.

Lúc đến trường hơn 7 giờ rưỡi một chút, y sợ đụng phải Giang Dã nên đến thẳng phòng thi, không về lớp.

Phòng thi còn có học sinh lớp mình, Tống Úc không tiến vào, đứng trên hành lang cúi đầu xem từ đơn.

"Tống Úc."

Giang Dã không biết đến khi nào, đứng bên cạnh y gọi một tiếng.

Tống Úc tay khựng một thoáng.

Giang Dã đứng bên cạnh y: "Chuyện hôm thứ sáu…"

"Sắp thi rồi," Tống Úc cất sách giáo khoa tiếng Anh: "Tôi đi vào trước."

Giang Dã cụp mắt, cậu túm tóc.

Tống Úc còn đang giận cậu.

Nhưng giờ này quả thật sắp đến giờ rồi, Giang Dã quay đầu lại thoáng nhìn, chuyển mắt, đến phòng thi khác.

Cả ngày như thế, hai người gần như đều không gặp nhau.

Giang Dã đứng trước lan can tầng, tay tựa bên trên.

Mã Văn hỏi: "Em bé dính liền các cậu hôm nay sao thế? Cả ngày không nhìn thấy Tống Úc đi cùng với cậu rồi."

Giang Dã liếc hắn một cái: "Có chuyện của cậu không?"

Mã Văn nói: "Không phải giận dỗi đó chứ."

Giang Dã nhíu mày, hình như Tống Úc là đang cố ý trốn tránh cậu.

Mã Văn rất hiếm khi có mắt nhìn một lần, nói sang chuyện khác: "Còn một môn cuối cùng, hôm nay cậu thi thế nào?"

"Cũng chỉ vậy thôi," Giang Dã rút tay khỏi lan can: "Tôi đến phòng thi."

Mã Văn ở phía sau hỏi: "Vậy hôm nay tan học tôi chờ cậu không? Gặp ở tiệm net?"

Giang Dã nghĩ nghĩ rồi nói: "Được."

Dù sao hôm nay cậu rất bực bội, cũng không có tâm trạng làm gì khác.

Tống Úc thi xong thì về nhà.

"Mẹ, con đi ngủ một lát, cơm chiều không cần gọi con." Tống Úc nói với Trần Hồng.

Trần Hồng vốn cho rằng Tống Úc là thi mệt, nên không nghĩ nhiều, mãi cho đến ngày hôm sau, 7 giờ rưỡi rồi mà Tống Úc cũng chưa ra ngoài, bà mới ý thức được không đúng.

Giờ chân bà có thể đi lại rồi, chỉ là cần thứ chống đỡ.

Khập khiễng đi tới cửa phòng ngủ của Tống Úc.

Trần Hồng đứng ở cửa gõ gõ: "Điềm Điềm?"

Không ai đáp lại.

"Điềm Điềm? Còn chưa dậy à con?" Trần Hồng nhíu mày: "Mẹ vào nhé."

Bà rất ít vào phòng Tống Úc, đứa trẻ lớn rồi, nhiều ít phải chừa chút riêng tư cho nó. Đẩy cửa bước vào, mới phát hiện trong phòng sạch sẽ đến mức không giống như có người ở.

Nếu không phải Tống Úc nằm trên giường, bà cũng cho rằng phòng đã trống thời gian rất lâu rồi.

"Điềm Điềm?" Trần Hồng đi đến mép giường gọi thêm vài tiếng, cảm thấy không đúng, đưa tay thử trán Tống Úc một chút.

Nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể bình thường không ít.

Trần Hồng nhíu mày: "Đứa nhỏ này, bị sốt cũng không nói một tiếng."

"Điềm Điềm? Dậy nào con," Trần Hồng nói: "Con nóng lắm đến bệnh viện đi."

Tống Úc lúc này mới tỉnh lại, vừa mở mắt đầu choáng váng, phải sau một lúc lâu mới nghe thấy Trần Hồng nói gì đó: "Không đi đâu. Trong nhà có thuốc."

Y thật sự không thích đến bệnh viện.

Trần Hồng nói: "Sốt thành vậy rồi, không đến bệnh viện thì đi đâu."

Nhưng cuối cùng Trần Hồng không khuyên được Tống Úc, bà lấy thuốc đến, lại bưng ly nước: "Vậy con uống trước, nếu một lát còn nóng, mình sẽ đến bệnh viện. Mẹ đi xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm của các con."

Tống Úc vâng một tiếng, lại nhắm mắt.

Chờ lúc y tỉnh lại nữa, đã hơn bốn giờ chiều.

Y nằm trên giường, hơi sờ trán mình, đã lui nóng, chỉ là một trán mồ hôi.

Người có chút bủn rủn, Tống Úc gắng chống đứng dậy đến phòng tắm tắm rửa, cảm giác ẩm ướt dính nhớp trên người lúc này mới tan hơn nửa, ra cửa phòng tắm, Trần Hồng nhìn y có chút lo lắng: "Khá hơn chút nào không con?"

"Vâng," Tống Úc cầm khăn lông lau tóc: "Hạ sốt rồi ạ."

"Vậy được, xem ra thuốc có tác dụng," Trần Hồng nói: "Lúc con ngủ, Tiểu Dã kia có gọi đến."

Tay Tống Úc lau tóc hơi khựng.

"Cậu ấy… nói gì?"

"Thằng bé nói gửi tin nhắn cho con con mãi không trả lời, sau đó gọi điện thoại hỏi mẹ con có chuyện gì, không có việc gì chứ," Trần Hồng nói: "Điềm Điềm, con cãi nhau với Tiểu Dã à?"

Tống Úc nói: "Không có."

Trần Hồng nói: "Không có thì tốt, mẹ thấy đứa nhỏ Tiểu Dã này khá tốt."

Hai người nói chuyện, cửa mở, dì dắt theo Quả Quả trở về, Quả Quả vừa nhìn thấy Tống Úc thì lao tới, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cụm, ôm lấy chân y nói: "Anh ơi, anh đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Tống Úc sợ cô bé té, hơi đỡ cô bé: "Ừm, tốt rồi."

"Thật tốt quá," Quả Quả mặt giãn ra, móc ra một cây kẹo que từ trong túi vải nhỏ của mình: "Anh ơi, anh ăn."

Tống Úc lắc đầu: "Em ăn đi."

Quả Quả đặt cặp xuống, từ cặp lấy ra một túi to: "Không cần, Quả Quả còn có nhiều lắm nè."

Trần Hồng hỏi: "Là trường phát à?"

"Không phải ạ, là anh trai lớn cho." Quả Quả nói.

Tống Úc nhíu mày: "Anh trai lớn nào?"

Quả Quả chỉ chỉ dưới lầu: "Chính là anh trai Tiểu Dã thường xuyên tới nhà chúng ta đó."

Em ngón tay chỉ chỉ đầu mình, đột nhiên nhớ tới gì, như học vẹt nói: "Anh trai Tiểu Dã nói, uống thuốc đắng lắm bảo cho anh trai ăn viên kẹo."

Giang Dã.

Cổ họng Tống Úc hơi thắt lại: "Cậu ấy ở dưới lầu à?"

"Dạ," Tống Giai xé giấy gói một cây kẹo que: "Anh trai Tiểu Dã đạp xe đạp tới."

Tống Úc theo bản năng định mở cửa xuống lầu, tay sờ đến tay nắm cửa lại dừng lại, y im lặng một lúc lâu, thu tay về, đến ban công.

Giang Dã quả nhiên đứng dưới lầu, một thân đồng phục lười nhác đứng nơi đó.

Cậu thấy Tống Úc bước ra, lập tức đứng thẳng người, muốn lên tiếng nói chút gì, rồi lại đè về, chỉ vẫy vẫy tay nói: "Dưỡng bệnh thật tốt, tôi chờ cậu ở trường."

Tống Úc nói: "Ừm."

Giang Dã cho rằng Tống Úc hết giận rồi, mỉm cười: "Vậy tôi đi đây."

Cậu cho rằng Tống Úc nói chuyện với cậu, chính là không giận nữa, vui vẻ trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Tống Úc về trường.

Giang Dã thấy Tống Úc ngồi trên chỗ, trên mặt lập tức cười.

"Hôm nay còn khó chịu không? Đỡ chưa."

Tống Úc cầm sách giáo khoa rũ mắt nói: "Tốt rồi."

Giang Dã: "Thân thể này của cậu cũng tệ quá, thi thoảng là bị bệnh."

Tống Úc không nói chuyện, Giang Dã trở lại trên chỗ ngồi lướt điện thoại, thấy bài viết trên diễn đàn kia lại bị ghim lên.

[Giang Dã thi vào lớp thực nghiệm chưa]

YY: Thành tích ra chưa, Giang Dã thi vào được không? Có ai đến văn phòng ngó trước không.

Mở thiên địa còn hơn mở trường: Hẳn ra rồi, vừa rồi nhìn thấy Đầu Trọc cầm phiếu điểm về văn phòng, chắc lát sẽ dán lên í.

Mã Mã Mã kẻ siêu ngốc nghếch: Thành tích dán lên rồi, các cậu tan hết đi.

Giang Dã còn đang suy nghĩ tên siêu ngốc nghếch này là ai, tin nhắn của Mã Văn đã gửi đến.

Mã Văn: "Anh Giang, mau mau, thành tích ra rồi."

Giang Dã không có cảm xúc gì nói: "Ra thì ra, cậu kích động như vậy làm gì?"

Mã Văn: "Bộ cậu không lo lắng cho điểm của mình à."

Mã Văn: "Mau tới đi, tôi chiếm chỗ tốt cho cậu rồi."

Giang Dã lúc này mới đứng dậy, nhìn về Tống Úc kế bên: "Ra thành tích rồi, cùng đi xem không?"

Tống Úc nói: "Cậu đi trước đi, tôi không muốn nhúc nhích."

"Được," Giang Dã cũng không nghĩ nhiều, Tống Úc học hành vẫn luôn khắc khổ hơn cậu: "Vậy tôi xem luôn giúp cậu."

Tống Úc cầm bút, không nói gì. Giang Dã ra ngoài, đến bảng thông báo, Mã Văn đã đứng nơi đó, hắn vẻ mặt kích động nói: "Fuck, anh Giang, cậu đoán xem mình thi bao nhiêu hạng?"

Giang Dã hai mắt cũng chưa chớp một chút: "Khoảng một trăm hạng đi."

"Fuck, cậu thật giỏi," Mã Văn nói: "Cậu thi 99 đó anh Giang, thành tích này chắc cú lớp thực nghiệm rồi."

Giang Dã thật ra tính một chút điểm của mình thì gần như biết thứ tự của mình, trừ tiếng Anh dí rất chậm, môn khác đã vững vàng đuổi kịp.

"Tôi biết," Giang Dã nhếch môi mỉm cười nói: "Giúp tôi xem của Tống Úc, tối chúng ta ra ngoài chúc mừng một chút."

"Đến đây," Mã Văn tiếp tục nhìn về phía trước, kết quả giữa mày hắn dần dần nhíu lại. Nhìn lại thêm mấy lần.

Giang Dã cảm nhận được không đúng: "Làm sao vậy, chơi game đến hỏng mắt rồi à? Xem thành tích mà tốn sức như vậy."

Mã Văn quay đầu lại nói: "Anh Giang, trước một trăm không có Tống Úc."

Giang Dã sắc mặt trầm xuống: "Cậu xác định cậu không nhìn thấy?"

Mã Văn nhích người ra để Giang Dã đi vào: "Tự cậu tới xem đi."

Giang Dã nhìn một lần từ đầu, trước một trăm quả thật không có Tống Úc, con ngươi cậu lại tối sầm vài phần, tiếp tục xuống phía dưới, lúc này cậu còn ôm hy vọng.

Có thể là Tống Úc ngày đó bị bệnh không thoải mái, cậu tiếp tục nhìn xuống dưới, trong lòng càng ngày càng lạnh, cuối cùng thấy được tên Tống Úc tại cột 234 kia.

Giang Dã siết chặt tay mình, nhìn thành tích của Tống Úc, tiếng Anh Ngữ văn đều rất bình thường, cuối cùng ánh mắt cậu đặt ở cột Toán học kia.

0 điểm.

Tống Úc thi toán 0 điểm.

Tống Úc rõ ràng giống như cậu, đều giỏi toán nhất, cuối cùng thi 0 điểm.

Tại sao???

Không cần nghĩ cũng biết tại sao.

Là vì trốn cậu, vì tránh chung một lớp với cậu, cho nên cố ý thi 0 điểm.

Một nụ cười khẩy mỉa mai gần như hiện ra nơi khóe môi Giang Dã, Mã Văn ở bên cạnh nhìn đến trong lòng run sợ: "Không sao chứ?"

"Tôi thì có chuyện gì? Thành tích của tôi có thể vào lớp thực nghiệm, cầm điểm có thể đập thẳng vào mặt ông già ở nhà, tôi có chuyện gì," Giang Dã nói: "Đi, về lớp."

Tống Úc nhìn Giang Dã sau khi trở lại lớp học thì mặt lạnh lùng, liền biết cậu đã biết.

Kết quả này, y cũng đã sớm dự đoán được rồi.

Hiện tại thành tích của Giang Dã đã nâng lên rồi, có y hay không thật ra cũng không có ảnh hưởng gì.

Không có ai sẽ mãi luôn ở bên cạnh một người khác.

Chỉ là không biết tại sao, nghĩ đến đây sẽ có một chút buồn.

Tống Úc rũ mi siết chặt bút trong tay.

……

Hai người không nói chuyện suốt một ngày.

Một tiết cuối cùng tan học.

Mã Văn liếc nhìn Giang Dã, muốn hỏi thử cậu đi lên mạng không, kết quả vừa thấy sắc mặt Giang Dã, hắn cảm thấy vẫn đừng mở miệng thì tốt hơn.

Mã Văn: "Vậy tôi đi trước."

Giang Dã ừ một tiếng.

Học sinh trong lớp đều đi hết, trong phòng học chỉ còn lại hai người họ, Tống Úc đeo cặp đứng dậy định đi.

Giang Dã lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

Tống Úc rũ mắt nói: "Không có tại sao."

Giang Dã hơi đẩy răng hàm sau, muốn kiềm chế cơn giận, cuối cùng không kiềm được, những lời này gần như là hét ra: "Tống Úc, con mẹ nó cậu không thích tôi có thể nói thẳng. Đánh cược bằng tiền đồ của mình thú vị không."

Tống Úc xoay người muốn đi.

Lồng ngực Giang Dã như bị gì đó đè nặng, đè đến đau nhói, túm lấy tay Tống Úc: "Tôi một mình ở lớp chín rất tốt, không thích tôi tại sao muốn tới trêu chọc tôi."

Tống Úc không dám nhìn vào mắt Giang Dã, lòng y trống rỗng, bởi vì trái tim ấy lúc này nằm trong người người đối diện.

Giang Dã ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Úc, như hôm nay một hai phải có được một đáp án:

"Tại sao lại nhiều lần tiếp cận tôi, lại đối tốt với tôi như vậy."

Chất vấn của Giang Dã khiến y hoảng loạn vô thố, đối phương lại còn đang từng bước ép sát.

Tống Úc nhắm mắt, y nói gần như phát tiết: "Cậu muốn tôi nói gì đây? Nói tôi thích cậu? Nói tôi hao hết sức lực tiếp cận cậu, hay bảo tôi nói, thời gian dài như vậy tại sao cậu không phát hiện, tôi chính là cậu?"

Đồng tử Giang Dã bỗng hơi co lại.

Lời không có logic của Tống Úc đập cậu choáng váng, cậu há miệng, phải sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng mình: "Cậu… nói gì?"

"Trước khi chưa trở thành Tống Úc," Tống Úc nhìn cậu, từng chữ từng chữ như nện vào lòng Giang Dã: "Tên của tôi là Giang Dã. Vào rất nhiều năm trước đã cùng hưởng chung khoảng thời gian này với cậu.

Khi đó tôi, là tôi tốt nhất.

Mà hiện tại cậu, là cậu tốt nhất.

Chúng ta vốn đã định sẵn không thể giao thoa."

Ánh mắt Tống Úc lặng xuống, ngực trống rỗng.

Có ai sẽ không thích bản thân trương dương tươi đẹp trước đây chứ.

Nhưng thời gian mãi mãi mở rộng cành nhánh, dẫn đến vô số tương lai, y là người tồi tệ nhất ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com