Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Edit: Mạn Già La

Tống Úc nói ra những lời này, cả người như đều thả lỏng.

Giang Dã thật ra không nghĩ được đáp án, nhưng nghe thấy câu trả lời của Tống Úc thì cả người sửng sờ nửa ngày, đầu óc như thành trạng thái chết máy.

Tống Úc không nghe thấy tiếng, hỏi: "Ngốc rồi?"

Giang Dã không biết là muốn ngồi dậy hay muốn làm gì, hơi cử động, kết quả lại kéo đến vết thương.

"Sh, đệt."

Tống Úc nhíu mày, lập tức ngồi dậy khỏi giường bệnh, y bật đèn, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải vết thương lại rách ra không?"

Kết quả ngẩng đầu lại thấy một gương mặt tươi cười.

Giang Dã cong mắt, nhìn y nói: "Cậu biết không, bây giờ tôi muốn đứng bên cửa sổ, hét một tiếng với dưới lầu."

Nếu không phải giờ đang ở bệnh viện, buổi tối phần lớn bệnh nhân đều nghỉ ngơi, cậu nhất định phải hét một tiếng với dưới lầu, để người cả thế giới đều biết, cậu giờ đang rất vui vẻ.

Tống Úc chỉ sửng sốt một thoáng, tiếp theo cũng như bị nụ cười của Giang Dã lây nhiễm, môi bất giác cong lên.

"Vậy cậu có thể thử xem,"

"Thế không thử được đâu, lỡ đâu bác bảo vệ vứt tôi ra, nơi này không phải còn mỗi mình cậu à," Giang Dã nói: "Sau này tôi đều sẽ không để cậu một mình."

Lời này nói rất tùy ý, dường như chỉ là Giang Dã thuận miệng nói theo lời y, lại khiến Tống Úc ngẩn ra, ngực lại chẳng hiểu sao mềm nhũn.

Nhưng bây giờ đã khuya rồi, kéo một bệnh nhân thức khuya thật sự không ổn lắm.

Tống Úc liếc nhìn vết thương của Giang Dã, thấy trên băng gạc không có máu chảy ra nữa, y tắt đèn, lại kéo Giang Dã một lần nữa nằm xuống.

"Ngày mai hẵng hét đi, bây giờ ngủ."

Hôm nay Giang Dã dễ nói chuyện đến lạ, thế mà liền thật sự ngoan ngoãn nằm xuống.

Tống Úc nhắm mắt lại, y tưởng hôm nay sẽ không ngủ được, kết quả tâm trạng đặc biệt bình thản, nhưng có chút mỏi mệt.

Là kiểu mỏi mệt từ tính cảnh giác và lòng đề phòng đột nhiên đến một nơi an toàn, thư giãn, rất buồn ngủ, rất muốn ngủ.

Trong lúc ý thức mơ hồ, y cảm nhận được có gì đó khẽ chạm một cách thận trọng lên trán y.

Giọng nói của Giang Dã ở bên tai y: "Ngủ đi, tôi sẽ vẫn luôn ở đây."

Tống Úc ý thức được đó là môi Giang Dã trước khi ngủ thiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Úc mở mắt ra, trong phòng bệnh chỉ có mình y.

Y nhíu mày hoãn trong chốc lát mới lấy lại tinh thần.

Quay đầu vừa nhìn mép giường, trên giường đã không ai.

Y lấy điện thoại ra vừa định hỏi coi người đi đâu, phát hiện vòng bạn bè kia nhiều một chấm đỏ.

Tống Úc vô thức nhấn vào.

Giang Dã: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a gào hú.

Mã Văn: ?

Mã Văn: Anh Giang cậu sao thế?

Tống Úc nhìn thời gian, 2 giờ rưỡi sáng.

Hóa ra sau khi y ngủ, Giang Dã vẫn luôn không ngủ.

Y cầm điện thoại ngẩn ngơ, đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở, Giang Dã đi vào.

Trong tay cậu xách theo bữa sáng, thấy Tống Úc đã ngồi dậy hơi sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng dời mắt.

"Ờm --- cậu dậy rồi."

Tống Úc đứng dậy: "Ừm."

Y nhìn bữa sáng Giang Dã mua, đột nhiên cảm thấy người chăm sóc mình đây có chút không ra gì, để một bệnh nhân mua bữa sáng.

"Mấy giờ cậu ngủ?" Tống Úc đi vào phòng vệ sinh, nặn kem đánh răng hỏi một tiếng.

"À, tôi nghĩ đã," Giang Dã ngẫm nghĩ rồi nói: "Gần ba giờ? Hay bốn giờ, tôi không nhớ rõ, cũng có thể không ngủ."

Tống Úc nghiêng người nhìn cậu, nói: "Cậu mấy giờ đi ngủ cũng không biết?"

Giang Dã à một tiếng, không trả lời, đổi đề tài: "Cậu ăn xong bữa sáng thì đến trường à?"

Tống Úc rửa mặt xong ra ngoài, y nghĩ nghĩ: "Chắc hôm nay Ao Cá không xin nghỉ cho tôi đâu."

"Vậy cậu trở về đi," Giang Dã hiếm khi không có ý kiến: "Tôi cảm giác tôi tự làm được."

Tống Úc nhìn cậu một cái: "Cậu xác định?"

Giang Dã gật đầu: "Tôi cảm thấy trước đó cậu nói đúng, học tập vẫn quan trọng nhất, học tập có thể thay đổi vận mệnh."

Phong cách nói chuyện này thật sự không giống Giang Dã, y nghi ngờ Giang Dã buổi tối không ngủ được nên đầu ngáy ngủ rồi, hơn nữa từ sáng sớm nhìn thấy người, Giang Dã đã có hơi lạ.

Nhưng Tống Úc cũng không nghĩ nhiều.

Y nói: "Được."

Ăn sáng xong, Tống Úc liền đến trường, trên đường đi y gọi điện về cho Trần Hồng.

Trần Hồng lo lắng nói: "Điềm Điềm, Tiểu Dã sao vậy con, bị thương nghiêm trọng không, sao còn có thể bị dao đâm bị thương chứ?"

"Không nghiêm trọng lắm ạ, mẹ không cần lo lắng," Tống Úc nói: "Chắc mấy ngày nữa là cậu ấy về trường được rồi."

"Vậy còn ổn, hôm qua mẹ vừa nghe con nói mà khiếp vía," Trần Hồng nói: "Nếu chân mẹ tốt, mẹ đã đến bệnh viện thăm thằng bé rồi."

"Không cần đâu, ba cậu ấy cũng không ở đó, có mặt người lớn cậu ấy không được tự nhiên." Tống Úc liếc thấy xe buýt đã đến, y lấy thẻ xe buýt ra.

Trần Hồng: "Vậy sau khi con tan học nếu tiện thì chăm sóc thằng bé nhiều chút, trong nhà cũng không có chuyện gì."

Tống Úc vâng một tiếng, nhìn xe buýt dừng lại, y nói: "Mẹ con không nói chuyện với mẹ nữa, xe đến rồi, con đến trường trước."

"Được, vậy con mau đi đi," Trần Hồng nói: "Chờ Tiểu Dã khỏe, dẫn Tiểu Dã về nhà ăn cơm."

Tống Úc ngón tay khẽ cuộn, nói câu được.

Y đi đến hàng sau cùng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, y và Giang Dã ở bên nhau, Trần Hồng có thể chấp nhận không?

Đến trường vẫn muộn một tiết.

Tiết này là tiết Toán, Ngư Đường đang giảng bài kiểm tra giữa kỳ.

"Đề này thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, giảng bao nhiêu lần mà vẫn cứ sai. Lớp mình có mấy người làm đúng, làm đúng giơ tay."

Trong lớp vài người lục tục giơ tay lên.

Ngư Đường gõ gõ trên bục giảng, xụ miệng: "Đấy, cộng lại cũng chẳng bằng một bàn tay."

Tống Úc đứng ở cửa: "Báo cáo."

Ngư Đường đại khái biết Tống Úc từ bệnh viện về, cũng không nói gì thêm, xua xua tay: "Vào đi. Chúng ta lại xem đề tiếp theo."

Thầy cầm bài thi lại nhớ đến gì, hỏi Tống Úc: "Đúng rồi, thiếu gia của chúng ta ở bệnh viện thế nào?"

Cả lớp bật cười.

Tống Úc nói: "Vẫn ổn ạ."

"Ổn là được," Ngư Đường nói: "Được rồi, mau về chỗ ngồi đi, xem đề nộp giấy trắng của em đi."

Y nộp giấy trắng môn Toán, nhưng làm đề một lần trên giấy nháp, đối với đáp án Ngư Đường nói, thành tích không sai biệt lắm có thể trong khoảng 135.

Mới vừa đối xong đáp án, Mã Văn từ bên kia nhảy sang: "Tống Úc Tống Úc, anh Giang ở bệnh viện một mình hả."

"Ừm," Tống Úc nói: "Cậu ấy nói một mình tự lo được."

Hơn nữa Tống Úc cảm thấy sáng hôm nay Giang Dã có hơi kỳ lạ.

Lấy hiểu biết của y đối với bản thân, phỏng chừng là vì ngượng ngùng.

Cho nên y cũng không cố ở lại, cho Giang Dã một chút thời gian chuyển đổi.

Mã Văn lại hỏi: "Moments cậu ấy đăng đêm qua có ý gì thế?"

Hàng mi Tống Úc khẽ động, cúi đầu nói: "Không biết."

"Cậu cũng không biết à," Mã Văn thất vọng à một tiếng: "Tôi tưởng cậu biết chứ. Đúng rồi, tối hôm nay cậu còn đến bệnh viện không?"

Tống Úc nói: "Để xem sau."

Chủ yếu là phải xem tính giận dỗi của vị thiếu gia kia chuyển đổi chưa.

Cả ngày trôi qua rất nhanh, đặc biệt là không có Giang Dã.

Đi học, tan học, sau đó đi học, tan học.

Trừ Mã Văn ngẫu nhiên sang nói mấy câu với y, thời gian còn lại Tống Úc đều đang cúi đầu học bù tiết bỏ lỡ hôm qua.

Học sinh khác trong lớp đều rất thức thời không đến quấy rầy y.

Chỉ có An Tĩnh sang một chuyến: "Hôm qua Ngữ văn và tiếng Anh đều đã phát đề kiểm tra."

Tống Úc nhận lấy từ tay cô: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn," An Tĩnh cũng giống như tên, một cô gái nhỏ rất văn tĩnh. Cô xoay người sang chỗ khác, Tống Úc lại gọi cô lại.

"Có thể cho tôi thêm hai tờ không?"

An Tĩnh: "Ừm?"

Tống Úc liếc thoáng sang chỗ Giang Dã, An Tĩnh lập tức hiểu ngay: "Tan học tôi đi xin thầy thêm."

Tống Úc nói: "Được, cảm ơn."

An Tĩnh không bao lâu đã trở lại, cầm thêm hai tờ bài kiểm tra cho y.

Tống Úc nhét hết vào cặp, còn một tiết tự học nữa là tan học, Giang Dã yên lặng đến mức không hề có một chút tin tức.

Còn chưa hoãn lại à?

Tống Úc vừa định gửi một tin nhắn hỏi một chút, thì tin nhắn từ Giang Dã đã gửi đến.

Giang Dã: "Bạn học Điềm Điềm, tan học đến căn cứ bí mật một chuyến nha."

Tống Úc gần như nhìn thấy từ này đã biết cậu nói là nơi nào.

Sân thượng đến lần trước.

Họ đã từng cùng chung một thời thơ ấu.

Nơi đó là bí mật cô độc của hai người họ.

Tống Úc cúi đầu, rũ mi gõ chữ.

Tống Úc: "Làm gì?"

Giang Dã: "Tới sẽ biết, tôi ở đây chờ cậu."

Tống Úc leo lên tòa nhà bỏ trống kia, thấy Giang Dã đã đứng nơi đó.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng rãi, quay đầu khi nghe thấy động tĩnh.

"Còn rất nhanh đấy, bạn học Điềm Điềm."

Tống Úc nói: "Bệnh viện cho cậu ra ngoài à?"

Giang Dã chậc một tiếng: "Tôi năn nỉ chị y tá siêu lâu, tôi nói tối sẽ về, ngày mai tôi đã có thể xuất viện rồi, chị ấy lúc này mới cho phép tôi ra tới."

Tống Úc đi qua, sóng vai đứng chung với cậu: "Ừm, cho nên cậu gọi tôi đến đây để làm gì?"

Giang Dã nói: "Còn phải chờ thêm mấy giây nữa."

Tống Úc nhìn cậu một cái, nghi hoặc nói: "Chờ gì?"

Giang Dã mắt nhìn đối diện, đối diện hoàn toàn khác với phong cảnh hoang vắng bên họ, từng tòa từng tòa cao ốc building xếp san sát nhau.

Lúc này sắc trời vừa tối.

Giang Dã nói với Tống Úc: "Cậu nhắm mắt lại trước."

Tống Úc càng nghi hoặc: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Giang Dã nói: "Tôi cũng sẽ không chiếm hời của cậu đâu, chờ lát cậu sẽ biết thôi."

Cậu thúc giục Tống Úc nhắm mắt lại, Tống Úc thở dài một hơi, chỉ có thể nhắm mắt lại trước.

Y nghe Giang Dã đếm bên tai: "Mười, chín, tám, bảy, sáu… ba."

Giang Dã mãi cho đến một số cuối cùng, sau đó nói: "Được rồi, mở mắt đi."

"Cậu rốt cuộc…" Tống Úc nói còn chưa dứt lời, ánh mắt dừng trên tòa nhà đối diện, sửng sờ một lúc.

— trên nhà cao tầng đối diện, từng ngọn từng ngọn đèn sáng lên, những ánh đèn ấy hợp thành hai người que nhỏ, một ở đầu Đông một ở đầu Tây.

Tiếp theo, hai người nhỏ tiến gần vào giữa, tay nắm lấy nhau, rồi hợp thành ba chữ.

Tôi và tôi.

Đèn trên tòa nhà như đột nhiên có sự sống, từng chút từng chút nhảy múa, có màu sắc.

Cuối cùng tất cả chúng đều hội tụ bên nhau, ánh sáng của cả tòa nhà trong chớp mắt sáng lên, rơi vào ánh mắt Tống Úc.

"Cậu --- cả ngày hôm nay cậu," Tống Úc chậm rãi nhìn sang Giang Dã: "Đều bận rộn những việc này."

Y không biết Giang Dã làm được kiểu gì.

Nhưng y biết chắc chắn không dễ dàng.

Cần sự phối hợp của chủ đầu tư, phải gọi điện giao lưu, phải kiểm soát tốt thời gian, thiết kế tốt đèn của mỗi một phòng, khi nào sáng, khi nào tắt.

Tống Úc hoãn một chút mới hỏi: "Có phải rất mệt không."

"Không mệt lắm," trong ánh mắt Giang Dã đồng dạng sáng ngời nói: "Sau này nơi đây không còn là bí mật cô độc của chúng ta nữa."

Sau này họ có nhau ở đây.

Chỉ là ngược xuôi một ngày, vết thương có hơi đau.

Giang Dã nhìn về Tống Úc nói: "Bạn học Điềm Điềm, thế nào, người nhỏ tôi thiết kế có phải rất giống hai người… chúng ta không."

Tống Úc chợt ôm lấy cậu, Giang Dã khựng một tiếng mới nói tiếp ba chữ cuối.

Sau một lúc lâu, Giang Dã mới thấp giọng nói: "Tống Úc, cậu có thể cho tôi một sự chắc chắn không, nếu không lòng tôi hơi không yên."

Lời Tống Úc nói hôm qua khiến cậu như nằm mơ vậy, sáng sớm dậy cả người đều vẫn lâng lâng.

Là thật vậy ư?

Tống Úc là thấy cậu bị thương vì chọc cậu vui vẻ mới nói đúng không.

Hay chỉ kể chuyện.

Vì không để mình suy nghĩ lung tung, Giang Dã quyết định tìm chút chuyện cho mình làm.

"Hai chúng ta bây giờ là quan hệ gì," Giọng nói luôn luôn trương dương của Giang Dã thế mà có đôi phần không xác định: "Cậu xác định muốn ở bên tôi chứ?"

Tống Úc thế mới biết chút không đúng của Giang Dã lúc sáng là sao.

"Không có," y nói: "Học sinh cấp ba không thể yêu sớm."

Giang Dã vốn không xác định, bây giờ càng cứng đờ: "Hả."

Tống Úc cảm thấy Giang Dã có lẽ ngốc rồi.

"Tiểu Dã, cậu biết không," y nhìn về ánh đèn đối diện, nói: "Tôi rất bài xích kiểu quan hệ thân mật này, bài xích bất kỳ một người nào tới gần tôi."

Từng trải qua những chuyện đó, hẳn không có ai sẽ không bài xích.

Giang Dã nhíu mày nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý ---"

Cậu chưa nói hết, đã nghe thấy Tống Úc nói tiếp: "Nhưng tiền đề của chúng nó là, trừ cậu."

Giang Dã sững lại, ngước mắt nhìn Tống Úc.

Ánh mắt Tống Úc phản chiếu ánh đèn đối diện, như rải một lớp ánh sáng.

"Yêu đương với chính mình không, bạn học Giang."

Y muốn thử xem, cùng bản thân đi qua nhân thế ồn ào náo nhiệt lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com