Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 02

Edit: Mạn Già La

Trần Hồng thật ra đã cảm nhận thấy không đúng rất sớm rồi.

Ngày nọ, tan học, đến lớp Sở thích đón Quả Quả về nhà, mới vừa lên lầu thì thấy Quả Quả phía sau không theo kịp.

Trần Hồng quay đầu lại gọi: "Quả Quả, sao đó con?"

Còn chưa nói hết lời, thì nghe thấy giọng Giang Dã: "Điềm Điềm, khi nào cậu dọn đến chỗ tôi."

Lời này chợt nghe thì có chút không đúng, mà nghe kỹ thì vẫn không đúng.

Trần Hồng cứ đứng trong hành lang không nhúc nhích, sau đó nhìn Tống Úc Giang Dã đi vào, hai người dường như không ngờ có người trong hành lang, đều thoáng sửng sốt.

Tống Úc vài giây sau lên tiếng: "Mẹ."

Kết quả Giang Dã bên cạnh cũng nói theo, gọi một câu: "Mẹ."

Nói xong câu này, chung quanh lập tức im phăng phắc.

Bầu không khí trầm mặc, im lặng, xấu hổ lập tức bao trùm.

Đại thiếu gia nhanh chóng phản ứng lại mình gọi sai xưng hô, nhanh chóng sửa miệng: "Ờm, dì."

Trần Hồng rất nhanh phản ứng lại từ trong sững sờ, bà mỉm cười nói: "Tiểu Dã. Gần đây công việc có bận không."

Giang Dã khụ một tiếng: "Không bận lắm ạ. Đưa Tống Úc đến rồi, con đi trước nhé dì."

"Đi cái gì, dì rất lâu rồi không gặp con, hôm nay vừa vặn mua xương sườn, về nhà ăn chút."

Đại thiếu gia vẫn không biết tiếp xúc với phụ huynh như thế nào, đặc biệt người này còn là mẹ hiện tại của Tống Úc, sợ rằng để lại ấn tượng xấu.

Cậu vô thức liếc nhìn Tống Úc một cái.

Trần Hồng lại cười: "Dì hỏi con mà, con cứ nhìn Điềm Điềm làm gì, Tiểu Dã, sao lên đại học rồi còn không thân thiết với dì bằng hồi cấp ba thế, coi nơi này của dì thành nhà mình là được."

Giang Dã trong lòng nói, còn không phải giờ đang chột dạ ạ.

Tống Úc nhìn dáng vẻ Giang Dã, không khỏi hơi nhếch khóe môi.

Trần Hồng vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên mặt con trai mình: "Con coi, con đến Điềm Điềm vui vẻ chưa kìa, mau vào đi."

Giang Dã lòng càng nao núng.

Tuy yêu đương với bản thân không có gánh nặng tâm lý gì.

Cậu không biết nói gì, cũng chỉ có thể đặt ánh mắt lên Quả Quả.

Quả Quả hôm nay lại không gọi anh Tiểu Dã như thường lệ, chỉ là đôi mắt vừa to vừa sáng ấy mang theo nghi hoặc còn có đôi phần khiếp sợ.

Giang Dã cũng không để ý, cảm thấy có thể là đứa nhỏ mấy tháng không gặp, có chút lạ lẫm.

Hôm nay dù sao cậu cũng không có việc gì, bèn theo Trần Hồng lên lầu.

Tòa nhà này niên đại rất lâu rồi, tay vịn bên hông đều hoen gỉ.

"Dì, bên các dì có phải cũng sắp phá bỏ di dời không?" Giang Dã hỏi.

Trần Hồng cầm chìa khóa mở cửa: "Đúng vậy, nói tầm mấy năm nay."

"Đây không phải chuyện tốt sao?" Giang Dã nói: "Bên này phá bỏ di dời phỏng chừng có thể chia mức tiền đền bù phá dỡ rất cao."

"Vào đi Tiểu Dã, gần đây dì bận việc buôn bán, cũng chưa kịp thu dọn," Trần Hồng thở dài một hơi nói: "Chủ yếu là cũng ở quen rồi, cũng quen thuộc hàng xóm xung quanh."

"Điềm Điềm à, con hỏi Tiểu Dã uống nước hay uống trà."

Tống Úc đối với Giang Dã không khách sáo như vậy.

"Uống nước hay trà."

Giang Dã không hề nghĩ ngợi nói: "Nước."

Ngày thường ở công ty, vì giả vờ cho giống một chút, lấy ra chút dáng vẻ ông chủ, không phải nước chính là trà.

Tống Úc đi qua cầm một chai đồ uống từ tủ lạnh, đưa vào tay thiếu gia.

Trần Hồng đặt thịt tươi mới vừa mua vào trong bếp, mới đi ra, thì nhìn thấy Tống Giai đứng ngẩn ngơ ở cửa.

"Quả Quả sao vậy?" Bà cúi đầu hỏi: "Ở lớp Sở thích bị ai bắt nạt à? Sao lạ thế con."

Tống Úc cũng nhíu mày nhìn sang, Tống Giai tính cách ngoan, tính tình cũng tốt, ở lớp sở thích bị bắt nạt cũng không phải không có khả năng.

"Sao thế?" Tống Úc hỏi.

Giang Dã đi qua: "Nếu có người bắt nạt em, cứ nói với anh Tiểu Dã."

Trần Hồng nói: "Nói đi con, không sao đâu, có mẹ đây."

Tống Giai liếc nhìn Giang Dã một cái, sau đó hơi cắn môi, nói với Trần Hồng: "Vừa nãy con nhìn thấy anh Tiểu Dã hôn anh trai."

Tống Úc: "…"

Giang Dã: "…"

Trần Hồng cũng sững người, như không nghe rõ lời Tống Giai: "Quả Quả con… nói gì."

"Mẹ ơi không phải mẹ nói, không thể tùy tiện hôn người khác ạ?" Tống Giai nhìn Trần Hồng với ánh mắt vô cùng hồn nhiên, rất là nghiêm túc hỏi.

Im lặng im lặng và im lặng.

Trần Hồng im lặng hồi lâu, Tống Úc lên tiếng: "Mẹ?"

Giang Dã che trước mặt Tống Úc, nhanh chóng nói: "Dì, không liên quan đến Tống Úc. Là vấn đề của con."

Trần Hồng liếc nhìn hai người một cái: "Bao lâu rồi?"

Tống Úc kéo Giang Dã ra, việc này không phải chuyện của một mình Giang Dã.

"Bắt đầu từ lớp mười một."

Trần Hồng lại không nói lời nào, bà chẳng hề nói gì, đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa chỗ sườn mua lúc chiều.

Tống Úc hơi nhíu mày, thái độ này của Trần Hồng, khiến y hồi lâu mà bắt đầu căng thẳng, Giang Dã cũng căng thẳng, nhưng cậu chỉ khẽ ngoéo lấy ngón tay Tống Úc.

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."

Mấy năm nay sống chung, Tống Úc thật ra đã sớm đã coi Trần Hồng Tống Giai thành người nhà, bởi vì để ý, cho nên không biết mở miệng thế nào.

Tuy bây giờ xã hội cởi mở nhiều hơn, nhưng quả thật có một bộ phận người sẽ không chấp nhận được.

Hai người họ đứng bên ngoài, Quả Quả một hồi nhìn người này, một hồi nhìn người kia, dường không nhìn hiểu các người lớn đang làm gì.

Giang Dã vừa định lên tiếng, lúc này trong phòng bếp truyền đến giọng Trần Hồng: "Tiểu Dã, có thể lại đây giúp dì lặt đám rau này không?"

Hai người đều sửng sốt.

Trần Hồng chủ động lên tiếng bảo cậu vào bếp, đây đã cho thấy, xem như… đồng ý rồi.

Giang Dã nhanh chóng giãn giữa mày nhíu chặt, nhanh chóng nở nụ cười: "Vâng ạ dì, muốn làm gì cứ việc bảo con."

Tống Úc cũng thả lỏng ngón tay, lộ ra thần sắc thả lỏng.

Trong phòng bếp, Trần Hồng vừa xắt rau vừa nói: "Ở nhà có phải chưa từng lặt rau không?"

Giang Dã nói: "Khụ, từng lặt ạ."

Trần Hồng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Dì tưởng những con nhà giàu các con sẽ không làm mấy việc này, vậy đã nấu cơm chưa?"

Giang Dã: "Con biết nấu rất nhiều món, không giống với mấy người ăn chơi trác táng họ."

Vì lấy được thiện cảm của quý bà này, đại thiếu gia đã bất chấp giá nào. Nhưng khoe khoang quá đà, nhất thời đắc ý vênh váo, Giang Dã nói: "Chờ có cơ hội con bộc lộ tài năng cho dì, chỉ cần không phải tiệc hoành gia Mãn Hán là được."

Tống Úc càng nghe càng không thích hợp, nhanh chóng ở phía sau huých nhẹ, thấp giọng nói: "Lố rồi."

Giang Dã hơi ngẩn, rốt cuộc ý thức được mình khoe khoang quá lố.

"Gì ấy nhỉ, dì ơi rau này lặt được chứ ạ?"

Trần Hồng nhìn tương tác của hai đứa nhỏ, hơi cười: "Được."

Bà trước đây quả thật không chấp nhận được những việc này, thậm chí quốc gia vừa mới thông báo thi hành hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, bà cũng không chấp nhận được.

Nhưng bà không chấp nhận được những việc này là vấn đề của bà, có đôi khi bà cũng nghĩ Tống Úc sau này sẽ tìm một người thế nào cùng sống hết quãng đời còn lại, kết hôn sinh con, sau đó vượt qua quãng đời còn lại một cách viên mãn như bao người bình thường khác.

Nhưng đây là cuộc đời bà mong đợi, không nên trở thành gông xiềng của Tống Úc.

"Điềm Điềm, cậu xem kỹ thuật lặt rau của tôi có phải lại tiến bộ không." Giang Dã mặc áo sơ mi dài tay rộng rãi nhìn Tống Úc.

Tống Úc nói: "Ừ, ít nhất lần này không bỏ cải ngồng."

Giang Dã lén liếc nhìn về sau: "Trước mặt dì, cũng đừng bóc khuyết điểm của tôi chứ."

Tống Úc rất là biết nghe lời phải mà sửa lại lời: "Ừm, tiến bộ rất nhiều."

Trần Hồng nhìn hình thức ở chung của hai người, đột nhiên có trong nháy mắt như vậy bà cảm thấy, như vậy chính là kết quả tốt nhất.

Phần lo lắng còn vương lại giữa mày bà chợt giãn ra, nói với hai người:

"Được rồi, đám còn lại để dì lặt, các con ra ngoài rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi."

Lúc hai người đi vào phòng khách, Quả Quả đứng nơi đó, như cũ không bỏ cuộc, em đi đến trước mặt Giang Dã hỏi: "Anh Tiểu Dã ơi, anh còn chưa nói tại sao hôn anh trai em."

Giang Dã mỉm cười, lén nói cho cô bé: "Bởi vì – thích."

Nói xong lại bổ sung một câu: "Nhưng con nít không thể."

Tống Giai lại nhìn sang Tống Úc: "Anh ơi, cái gì là thích ạ?"

Tống Úc không trả lời được.

Nhưng ngày hôn lễ đó, Giang Dã trả lời y.

*

Sau khi tốt nghiệp, hai người tổ chức hôn lễ không mời quá nhiều người.

Chỉ có những bạn học và bạn bè quen biết.

Ngư Đường nhận được thiệp mời bước vào hiện trường hôn lễ, thấy hai người câu đầu tiên là: "Lúc ấy thầy đã cảm thấy hai đứa em có mờ ám, không ngờ thật sự có mờ ám."

Nói xong, lại thở dài một hơi: "Thôi, thầy theo không kịp thời đại, chỉ chúc phúc hai đứa nhóc các em, ngày ngày như hôm nay, mỗi năm như hôm nay nhé."

Giang Dã cảm ơn thầy, quay đầu nói nhỏ với Tống Úc nói: "Lúc ấy thầy không dạy Ngữ văn thật là lãng phí một nhân tài. Nếu không bây giờ tóc có lẽ còn có thể nhiều thêm chút."

Tống Úc: "..."

Ngư Đường quay đầu lại, nhìn vẻ mặt Giang Dã, trực tiếp mắng: "Nhãi ranh, tôi nghe được đấy, có phải em cho rằng hôm nay tôi không lấy phấn không."

Nói xong, thầy thò trong túi, sau đó, chuẩn xác chọi về phía Giang Dã.

Giang Dã nghiêng người né, vừa vặn nện lên áo khoác đen của Mã Văn.

Mã Văn cũng ngơ ngác, uất ức hô to.

"Ông nhiệm, em lại làm gì?"

Ngư Đường không tìm ra chỗ sai, lại cảm thấy kỹ thuật chọi người của mình sụt giảm, vì thế giận dữ nhìn chằm chằm Mã Văn nói: "Nhìn dáng vẻ lêu lỏng của em là tức, cũng không biết An Tĩnh một học sinh ngoan, sao nhìn trúng thứ như em."

Mã Văn bĩu môi: "Thầy ơi thầy mắng thì mắng, sao còn chơi công kích cá nhân nữa."

Đúng lúc này, An Tĩnh mặc một thân váy liền áo màu trắng từ phía sau chạy tới.

"Nhiếp ảnh gia đến rồi. Ba mẹ hai bên cũng đến."

Mao Mao và Đầu Đinh cũng chạy tới từ phía sau, trong tay cầm ống pháo hoa, phía trước là Quả Quả mặc quần áo hoa đồng.

"Hôn lễ bắt đầu."

Người chủ trì vốn nên đọc: Ngài Tống, anh bằng lòng trở thành bạn đời của ngài Giang Dã không, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, các anh đều sẽ bên nhau trọn đời.

Còn chưa mở miệng, đã bị Giang Dã duỗi tay cắt ngang.

"Không cần mấy thứ này," Giang Dã nói, cậu nhìn sang Tống Úc, cất lời: "Không có những bất kể đó, tôi đều cho Tống Úc đủ câu trả lời tròn điểm."

Phía dưới Mã Văn huýt sáo: "Không phải chứ anh Giang, cậu cổ hủ không thế."

Giang Dã liếc xéo hắn một cái, tiếp theo nắm lấy tay Tống Úc, nhanh chóng chạy xuống khỏi bậc thang, bên tổ chức hôn lễ ngơ ngác: "Ôi, lưu trình không phải như vậy mà, sao dẫn người chạy rồi."

Giang Bách Xuyên ngồi trên xe lăn nói: "Thứ khốn nạn, trên hôn lễ cũng làm càn như vậy."

"Đừng nóng giận," Trần Hồng nhưng thật ra đầy mặt ý cười: "Người trẻ tuổi bây giờ nhiều trò hay hơn quy trình rập khuôn của chúng ta hồi ấy, chúng ta không phục già không được rồi."

Giang Bách Xuyên cũng không biết đồng ý hay không ủng hộ mà hừ lạnh một tiếng.

Hai người chạy ra bãi cỏ sau nhà, phía sau là nhiếp ảnh gia và các bạn bè bạn học của họ chạy theo.

"Tôi sẽ không hỏi cậu có bằng lòng hay không, Tống Úc, hôm nay cậu vui vẻ không."

Tống Úc mỉm cười.

"Ừm."

Giang Dã nói: "Tôi cũng vui vẻ. Còn vui vẻ hơn ngày chúng ta sinh ra."

Tống Úc nói: "Vậy cậu nhớ được còn rất sớm đấy."

Giang Dã cười vui vẻ hơn, lúc đi về phía trước, từ trên người rơi xuống một tấm thiệp, nhưng cậu dường như không cảm nhận được.

Tống Úc sửng sốt, sau đó nhặt lên.

Trên tấm thiệp là chữ viết chó bò của Giang Dã.

Tống Úc cúi đầu, lông mi khẽ rung chậm, ngẩn vài giây y mới cất tấm thiệp đi.

Phía sau bạn bè bạn học nhiều người cũng đuổi theo, chen chúc bên nhau hóng chuyện vui.

Nhiếp ảnh gia cũng khiêng trang bị chạy tới, vẫn là người chụp ảnh tốt nghiệp cấp ba kia, anh ta nói với họ:

"Cùng chụp một tấm đi."

Mấy chục người cùng nhau vọt tới màn ảnh, chen đến mức không có một chút khe hở.

"Cà tím."

"Gia."

Tất cả mọi người đang nhìn màn ảnh, chỉ có Giang Dã nhìn một bản thân khác.

Tống Úc lại nghĩ tới lời trên tấm thiệp.

——

"Không có ai biết tôi là tôi,

Nhưng cả thế giới đều sẽ biết tôi yêu tôi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com