Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên đến tương lai cướp chính mình (4)

Edit: Mạn Già La

Giang Dã quên mình đi về ký túc xá như thế nào.

Nhưng y có thể cảm nhận được đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn mình.

Tịch Văn Lạc đứng trên ban công, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại: "Đệt, Giang Dã, cậu bước xuống từ chiếc xe sang kia? Đó là ai thế."

"Không quen." Giang Dã nói.

Tịch Văn Lạc à một tiếng.

Không quen.

Cậu lòng nói không quen vậy sao chiếc xe đó vẫn luôn chờ cậu lên lầu rồi mới rời đi.

Đương nhiên cậu không hỏi câu này.

Làm một bạn cùng phòng đủ tư cách, in sâu nhớ kỹ một chuẩn tắc, không nên hỏi thì đừng hỏi.

Giang Dã vào phòng, đưa tay cởi mũ lưỡi trai xuống.

Mùi rượu trên người khiến y rất khó chịu, dứt khoát cầm quần áo vào phòng tắm tắm luôn.

Nước rơi lên mặt, Giang Dã vuốt tóc, không khỏi lại nhớ tới hình bóng quen thuộc ấy, còn có lời nói lúc gần đi.

Cậu ta là ai, rốt cuộc muốn làm gì?

Còn có câu kia, vì y, rốt cuộc là có ý gì.

Giang Dã mới vừa tắm rửa xong, Cố Hải đã gọi đến, Giang Dã hơi nhíu mày, song vẫn nhấn nút nghe.

"Giang Dã, cậu ở đâu, sao tôi không nhìn thấy cậu."

Giọng Cố Hải mang theo men say, dường như cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi rượu.

Giang Dã: "Tôi ở ký túc xá."

"Ký túc xá?" Cố Hải nói: "Cậu thế mà không tiễn tôi về. Tôi cũng uống thành vậy rồi cậu cũng không tiễn tôi về."

Trong ký túc xá yên tĩnh, giọng nói trong điện thoại đặc biệt rõ ràng, Giang Dã nhíu mày không hề giãn ra, y nói: "Cậu uống say rồi. Có việc ngày mai nói."

"Không được, tôi cứ phải nói hôm nay," Cố Hải nói to: "Tôi nhịn cậu đã lâu rồi Giang… Dã. Đính hôn được nửa chừng thì cậu chạy, tôi cũng không nói gì, cả ngày hôm nay cậu cũng không để ý tôi, Giang Dã, tôi hỏi cậu muốn làm gì. Lúc ấy tôi comeout có phải cũng vì cậu không?”

Giang Dã ngước mắt liếc nhìn Tịch Văn Lạc bên cạnh.

Tịch Văn Lạc cực có mắt nhìn nói với Giang Dã: "Các cậu nói chuyện đi, tôi nghe nhạc."

Nói rồi cầm tai nghe bên cạnh đeo lên đầu.

Giang Dã cầm điện thoại quay người, giọng lạnh xuống: "Tôi nói, ngày mai nói tiếp."

Cố Hải nói cao giọng: "Tôi nói ngay hôm nay."

Giang Dã cảm thấy trong đầu lại bắt đầu rối loạn, y không thích kẻ say xỉn, không thích người uống rượu xong rồi gây sự, trầm mặt vừa định cúp máy luôn, bên kia truyền đến tiếng mở cửa.

Cố Hải: "Giang Dã, mẹ nó hôm nay cậu cần phải cho tôi ---"

Nói còn chưa dứt lời, thì nghe thấy một tiếng vật nặng va chạm, tiếp theo thì im bặt.

Giang Dã dừng một chút, gọi một câu: "Cố Hải?"

Cố Hải không nói lời nào.

Giang Dã: "Cố Hải? Cậu sao vậy?"

Điện thoại dường như bị cầm lấy, tiếp theo một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu ta không có việc gì."

Giang Dã ngón tay căng thẳng: "Cậu về rồi?"

"Ừm," đối diện dường như tâm trạng không tốt lắm.

Giang Dã không biết mình vì điều gì, thậm chí cũng chưa nhìn thấy mặt đối phương nhưng có thể cảm nhận được đối phương tâm trạng không tốt.

Rõ ràng vừa rồi lúc đưa y về còn tốt đẹp.

Y vô thức nói: "Sao cậu ---"

Nói đến một nửa, cảm thấy không ổn, mình và cậu ta không quen thuộc, không có lập trường làm như vậy, chỉ có thể sửa miệng.

"Cố Hải sao vậy?" Y hỏi.

Vừa rồi hình như y nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Giọng nói ở đầu kia càng khó chịu: "Cậu ta tốt lắm. Còn có sức chửi người cậu quan tâm cậu ta làm gì?"

Giang Dã nói: "Vậy cậu đưa điện thoại cho cậu ta đi, để cậu ta nói với tôi."

"Cậu ta không nói được." Đối diện nói.

Giang Dã nhíu mày: "Vì sao?"

Đối diện đầu tiên cười khẩy một tiếng, sau đó nhấc chân dường như đạp thứ gì đó: "Ngất xỉu --- ngủ rồi. Ngày mai cậu hẵng gọi đi."

Giang Dã: "…"

Một người uống say đột nhiên ngủ thiếp cũng không phải chuyện hiếm.

"Vậy tôi cúp trước," Giang Dã im lặng vài giây rồi nói: "Cố Hải… bèn nhờ cậu."

Giang Dã nói xong, đợi vài giây, không nghe thấy đối diện đáp lời.

Y vừa định cúp, đối diện đột nhiên lên tiếng: "Tại sao cậu lại thích Cố Hải như vậy?"

Giang Dã bị câu hỏi này hỏi đến sửng sốt.

Tại sao.

Không có tại sao.

Lúc trước vì chọc tức Giang Bách Xuyên, y tặng quà cho Cố Hải trước mặt toàn trường, chuyện y thích đàn ông, từ đây mọi người đều biết.

Cố Hải cũng bị đội lên mũ đồng tính.

"Đây là nhiễu loạn cậu gây ra cậu tính làm gì đây?" Cố Hải tìm đến y hỏi y: "Bây giờ đã truyền tới bên nhà tôi rồi, mẹ tôi bị hàng xóm đâm chọc, cũng không dám ra khỏi nhà."

Giang Dã lúc ấy không ngờ mình sẽ tạo thành rắc rối lớn như vậy cho người khác, y nói: "Cậu nói biện pháp bồi thường đi, hoặc nói thẳng cho tôi muốn bao nhiêu tiền."

Cố Hải lúc ấy liền đen mặt: "Cậu cho rằng tôi tìm cậu, chính là vì tiền?"

Giang Dã nhìn gã: "Vậy cậu muốn sao?"

Cố Hải nhìn y, đột nhiên nói: "Tôi vẫn rất thích cậu, nếu không chúng ta thử xem."

Giang Dã nhớ rõ mình ngẩn người ra, vô thức muốn nói tôi không thích cậu, nhưng --- không thích gã lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy.

Không thích gã mà khiến Cố Hải chịu đủ phê bình trong trường.

Trong nhà y có tiền, học sinh khác không dám nói gì trước mặt y, nhưng Cố Hải thì sao.

Giang Dã không biết làm sao, không có ai dạy y xử lý những việc này, tựa như không có ai dạy y làm những chuyện đó thế mà có thể ảnh hưởng đến mẹ của Cố Hải vậy.

Trong đầu y rối bời, chờ đến lúc về đến nhà, y đã đồng ý đề nghị của Cố Hải rồi.

Còn không phải yêu đương thôi sao.

Giang Dã xuất phát từ áy náy, chỉ có thể chấp nhận mối quan hệ này.

Bây giờ người đối diện hỏi, bộ cậu thích Cố Hải như vậy?

Thích sao, y có lẽ là không thích.

Ít nhất không thích lắm.

Giang Dã rũ mi, không trả lời cậu, nói: "Tôi cúp."

Y nhanh chóng cúp máy, thậm chí không biết mình vì sao cúp điện thoại nhanh như vậy.

Tịch Văn Lạc bên cạnh lấy tai nghe xuống: "Gọi xong rồi?"

"Ừm."

*

Tiểu Dã cúp máy, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Cậu cầm điện thoại của Cố Hải, ánh mắt rơi lên người người trên mặt đất.

Mới vừa rồi cậu mới vào cửa, thì nghe thấy Cố Hải vênh váo tự đắc nói chuyện như thế với Đại Dã, thậm chí há mồm còn là thô tục.

Cậu không chút suy nghĩ trực tiếp cầm sách giáo khoa trên bàn lên rồi chọi qua.

"Con mẹ mày, mẹ kiếp mày chửi ai đấy? Miệng mồm sạch sẽ chút."

Chỉ không ngờ lại yếu như vậy, thế mà ngất xỉu luôn.

Tiểu Dã cũng không quản gã, lập tức đi đến mép giường, cứ để mặc Cố Hải nằm trên mặt đất.

Không đạp mấy cước lên người gã, đã là nhường nhịn lớn nhất của cậu rồi.

Ngày hôm sau Cố Hải tỉnh lại, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, toàn thân cứng đờ, cổ cũng không nhúc nhích nổi.

Hôm qua uống nhiều quá.

Chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, Cố Hải mới vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Giang Ngạc Ngư ngồi khoanh chân ở đối diện, đang chơi game rất là thảnh thơi.

Sắc mặt Cố Hải lập tức lạnh xuống.

Gã vừa định nói chuyện, cổ cứng đờ và cơn đau đầu sau rượu khiến gã suýt nữa ngã lăn ra đất, gã ổn định vài giây, đen mặt nhìn Giang Ngạc Ngư.

"Cậu cứ vậy nhìn tôi nằm dưới đất cả đêm."

Tiểu Dã ngước mắt, lười nhác liếc gã một cái: "Nếu không thì sao?"

Cố Hải đẩy nhẹ răng hàm sau, nhìn gương mặt gần như giống hệt với Giang Dã, giơ tay chỉ đối phương: "Cậu được lắm."

Tiểu Dã cười khẩy một tiếng, tiếp tục chơi game.

Đầu Cố Hải đau như búa bổ, cắn răng cầm lấy điện thoại trên mặt đất, tìm được số của Giang Dã rồi gọi qua.

Gã vốn muốn tỏ ra lạnh lùng, nhưng nghĩ đến Giang Dã còn đang giận gã, bèn dịu giọng.

"Tôi bị bệnh rồi, cậu ở đâu?"

Giọng Giang Dã truyền ra: "Đang đi học."

Cố Hải nói: "Cậu đón tôi đến bệnh viện đi. Tôi hơi bị sái cổ, đầu còn đau."

Giang Dã ngẩng đầu liếc nhìn giảng viên, nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: "Vậy cậu đến cổng trường chờ?"

Cố Hải nói: "Không được."

Gã liếc mắt nhìn thoáng qua bạn cùng phòng, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, người này có lẽ không phải đến vì gã.

Gã siết điện thoại, giây lát nói: "Cậu đến ký túc xá của tôi."

Giang Dã sửng sốt: "Cậu không phải nói không cho tôi đến trường cậu à?"

Cố Hải nói: "Trước đây là trước đây, sau này chúng ta đều phải kết hôn, cậu đến trường tôi thì có sao."

Giang Dã im lặng, sau một lúc lâu nói một câu được.

Cố Hải cúp máy, đi đến bên giường đối diện, gã cúi đầu, thấy nhân vật game trên điện thoại Giang Dã đã sớm bị người chém chết.

"Chết rồi à?" Cố Hải chịu đựng cơn đau đầu, ánh mắt khiêu khích nói: "Không mở ván tiếp?"

Tiểu Dã hơi nghiến răng, nhìn ra được Cố Hải cố ý, cậu nghiêm mắt nhìn lại: "Liên quan đếch gì đến mày."

Giang Dã đến ký túc xá của Cố Hải trong hai mươi phút.

Y đẩy cửa đi vào, thấy bạn cùng phòng của Cố Hải đang ngồi trên giường, một đôi mắt đen như mực đang nhìn y.

Ngón tay Giang Dã khẽ động, gật đầu với cậu một cái, xem như chào hỏi.

Tiểu Dã không nhúc nhích, sắc mặt cũng khó coi.

Lúc này Cố Hải từ phòng vệ sinh đi ra.

Ánh mắt Giang Dã dừng trên người gã, nhìn thấy trên trán Cố Hải có một vết rách, như bị thứ gì đập gây ra.

"Sao lại thế này?" Y hỏi.

Cố Hải khẽ sờ trên trán: "Ngày hôm qua không chú ý bị va vào, đi bệnh viện đi."

Giang Dã gật đầu, vừa muốn ra ngoài, Tiểu Dã đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe nói: "Giờ này ra ngoài không dễ bắt xe, tôi đưa các cậu đi."

Cố Hải đen mặt: "Không ---"

Giang Dã cũng đã ngắt lời gã: "Vậy phiền cậu rồi."

Người đối diện lại không để ý đến gã, cầm chìa khóa rồi ra ngoài.

Giang Dã nhìn bóng lưng ấy, gần như không suy nghĩ đã cảm nhận được.

Cậu tức giận, hơn nữa là bởi vì mình.

Giang Dã rũ mắt, Cố Hải lại lạnh giọng trách cứ: "Một hai phải ngồi xe cậu ta làm gì, ra ngoài gọi xe đến bệnh viện không được à?"

Giang Dã nhìn gã: "Vậy cậu gọi tôi đến làm gì? Tự cậu cũng có thể đến bệnh viện."

Nói xong, y không để ý Cố Hải nữa mà quay người ra ngoài.

Dọc đường đi ba người đều không nói chuyện.

Đến bệnh viện, Tiểu Dã cũng không có ý muốn đi.

Giang Dã nhìn cậu, muốn nói nếu không cậu đi trước đi, nhưng trực giác nói cho y, nói ra câu này, người trước mắt sẽ càng tức giận, y cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Cố Hải kiểm tra xong, có kết quả kiểm tra thì đã buổi chiều rồi.

Bác sĩ nói: "Không có chuyện lớn gì, thân thể bị lạnh, uống thuốc và chú ý giữ ấm là được."

Cố Hải cầm thuốc, ngón tay không cẩn thận lại đụng phải trán.

Gã nhe răng sh một tiếng, bác sĩ liếc gã một cái nói: "Đánh nhau với ai đúng không, bị người ta đánh vào đầu, người trẻ tuổi các cậu thật là."

Cố Hải: "Đánh? Không phải va trúng sao?"

"Va chạm sao có thể ra được vết thương này," bác sĩ nói: "Uống rượu đến mức không nhớ gì cả đúng không nhóc, sau này uống ít chút đi."

Cố Hải nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm.

Ngày hôm qua trong ký túc xá trừ gã, cũng chỉ còn, gã nhìn về phía trước.

Bạn cùng phòng mới vừa dọn vào ký túc xá kia lúc này đang dựa vào tường, hơi cúi đầu, ánh mắt lại dừng trên người Giang Dã đang chờ gã phía trước.

Ánh mắt đó tuyệt đối không giống như nhìn người xa lạ.

Cố Hải thoáng chốc nắm chặt thuốc mới vừa cầm trong tay.

Giang Dã ngẩng đầu nhìn gã: "Bác sĩ nói thế nào?"

Cố Hải thu thần sắc: "Uống thuốc là được. Không có việc gì."

Tiểu Dã vẫn luôn dựa vào tường đi tới, nói với giọng rất lạnh: "Nếu như vậy, thế đi thôi."

Đường trở về giống như khi đến, đều không nói chuyện. Cho đến khi sắp đến trường Giang Dã, Tiểu Dã mới lên tiếng: "Tôi đưa cậu về trước."

Giang Dã còn chưa nói lời nào.

Cố Hải ở phía sau đột nhiên nói: "Không cần."

Tiểu Dã hơi nhíu mày.

Cố Hải nói: "Cậu đưa chúng tôi đến khách sạn phía trước là được, hôm nay tôi và Giang Dã không trở về trường."

Chiếc xe đang chạy đều dừng lại cái két, phanh gấp.

Mặt Tiểu Dã âm trầm mắt thường có thể thấy được.

"Tối còn phải kiểm tra ký túc." Cậu lạnh lùng nói.

"Không sao, chỉ cần nói một tiếng với dì quản lý ký túc là được." Cố Hải nhìn gương mặt kia, vẻ mặt lập tức sung sướng hẳn, gã mở cửa xuống xe, đối với Giang Dã, gằn giọng nói: "Đi thôi."

Giang Dã lại ở trên xe không nhúc nhích.

Sắc mặt sung sướng của Cố Hải thoắt thay đổi: "Giang Dã? Xuống xe cậu không nghe thấy à."

Tiểu Dã nhìn gã trầm giọng nói từng câu từng chữ: "Tôi nói cậu ấy không xuống, cậu điếc à."

"Chúng tôi sắp đính hôn rồi, tốt nghiệp sẽ kết hôn, mở phòng cần cậu xen vào à," Cố Hải nhìn chằm chằm cậu ánh mắt khiêu khích cố ý nói với Giang Dã: "Xuống đi cục cưng."

Tiểu Dã tay siết chặt tay lái, một ngọn lửa giận dâng lên trong lồng ngực, lại không có chỗ trút.

Đúng lúc này, Giang Dã ngẩng đầu, gọi một câu: "Cố Hải."

Cố Hải nhướn mày đắc ý nói: "Ừm, sao vậy."

Giang Dã rất bình tĩnh nói: "Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com