Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên đến tương lai cướp chính mình (7)

Edit: Mạn Già La

Y nói không lớn, song xung quanh lại yên tĩnh trong nháy mắt.

Có người nhỏ giọng nói: "Giả hả?"

"Gã này công khai bịa đặt? Khoa nào thế?"

"Không phải trường chúng ta nhỉ, cậu xem huy hiệu trường treo trên cặp cậu ta đeo đi, không phải trường kế bên sao?"

Giang Dã không liếc nhìn phía sau thêm một lần, kéo tay Tiểu Dã, đi thẳng về phía trước.

Cố Hải mặt âm trầm gọi người: "Giang Dã, cậu dám đối với tôi như vậy. Cậu dựa vào đâu đối xử với tôi như vậy."

Tịch Văn Lạc đứng bên cạnh, phì một tiếng: "Đệt, tên cặn bã như mày còn không biết xấu hổ mà kêu gào."

Cậu ta dám chừng đã không ưa Cố Hải lâu rồi, trực tiếp đứng trên bậc thềm bồn hoa bên cạnh, nói với những người hóng hớt bên cạnh: "Mọi người, chính là gã này, suốt hai năm đại học ăn của bạn cùng phòng tôi, uống của bạn cùng phòng tôi. Bây giờ thế mà còn không biết xấu hổ bịa đặt. Chỉ là một gã đào mỏ, nói cậu ta ăn bám cũng hời cho cậu ta rồi. Tôi phi."

"Hóa ra là thế, tôi đã nói bạn cùng phòng của cậu trông không giống loại người này mà."

"Cút khỏi trường chúng tôi."

"Cút đi."

Cố Hải chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, mặt âm trầm nhìn người xung quanh: "Đám con cháu nhà giàu các người có mặt mũi gì nói tôi. Tôi thuộc đại học Khoa học Tự nhiên bên cạnh. Các người thì sao, một đám học dốt, trừ trong nhà có chút tiền thì còn được gì."

Trong hỗn loạn không biết là ai, cầm dưa hấu mình chưa ăn hết, chọi về phía Cố Hải.

"Vậy mày đến trường chúng tao làm gì, còn không mau cút đi."

Tịch Văn Lạc đứng một bên xem đến thế là đủ rồi, vẫn lần đầu nhìn thấy loại người này trong hiện thực.

Cậu đột nhiên cảm thấy bạn cùng phòng của mình có lẽ trước kia thật sự mắt có chút vấn đề.

……

Tiểu Dã bắt đầu từ vừa rồi, cả người đã hơi ngơ ngác, mãi cho đến khi bị Giang Dã kéo đi ra ngoài một đoạn, cậu mới lấy lại tinh thần.

"Đại Dã."

Giang Dã không nói lời nào, chỉ vẫn luôn đi về phía trước.

Nhìn sườn mặt và đôi môi mím chặt của y, Tiểu Dã đã biết Giang Dã giận rồi.

Hơn nữa là giận cậu.

Tiểu Dã thừa nhận vừa rồi mình quả thật có chút lỗ mãng, nhưng nhìn thấy Cố Hải dạng chó kia, cậu căn bản không kiềm chế được tính tình của mình.

Xong đời.

Thế này dỗ kiểu gì giờ.

Cậu một tay khác hơi sờ mũi, chợt nhìn thấy đốt xương ngón trỏ mình rách một miếng da, hẳn do vừa rồi lúc đánh Cố Hải không cẩn thận bị thương.

Cậu khẽ đảo mắt, vờ vịt sh một tiếng.

Giang Dã bước chân hơi dừng, song vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Tiểu Dã kéo tay Giang Dã nói: "Đại Dã, tay tôi đau. Đi chậm một chút nha."

"Đau chết cậu luôn đi," Giang Dã im lặng vài giây mới lên tiếng, nhưng bước chân lại ngừng lại.

Y kéo ngón tay Tiểu Dã qua kiểm tra một lần, nhìn thấy trên khớp xương tay có vết trầy da, như bị răng va đập, y nhíu mày, rồi nhìn quanh một vòng, tìm một tiệm thuốc.

Tiểu Dã nhìn Giang Dã nhíu chặt mày, lên tiếng nói: "Chút thương nhỏ này không cần ---"

Giang Dã lạnh giọng nói: "Bẩn."

Tiểu Dã lập tức phản ứng lại Giang Dã là đang nói Cố Hải bẩn, bèn để mặc Giang Dã kéo cậu đi.

Ra khỏi tiệm thuốc, sắc mặt Giang Dã mới đẹp một chút, y đầu tiên là dùng nước sát trùng rửa sạch dấu răng kia một lần, rồi cụp mi, thật cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết thương của cậu.

Bóng cây hắt lên mặt y, ánh sáng và bóng tối loang lổ.

Tiểu Dã ngẩn vài giây mới lên tiếng: "Sao cậu nhận ra tôi?"

Lông mi Giang Dã rung động vài nhịp, lại kéo băng keo cá nhân ra dán lên tay cậu, rồi mới nói: "Ai sẽ không nhận ra chính mình chứ."

Tiểu Dã sửng sốt một thoáng, tiếp theo bỗng giơ tay ôm lấy Giang Dã.

Giang Dã sững sờ một lúc trước cái ôm bất ngờ này. Y nghe Tiểu Dã cười một tiếng, mới nói bên tai mình: "Tôi còn tưởng sẽ dọa đến cậu, cậu có thể nhận ra tôi, thật tốt quá Đại Dã."

Giang Dã ngón tay hơi cứng đờ, sau một lúc lâu khóe môi cũng lộ ra chút độ cung.

"Cậu nói sau này hắn hại tôi phá sản? Giang Bách Xuyên cũng xảy ra chuyện?"

Chạng vạng, hai người đứng bên cầu vượt, Giang Dã cau mày, nghe Tiểu Dã nói chuyện lúc trước.

"Ừm." Tiểu Dã lưng dựa lên lan can, nhìn tà dương treo trên bầu trời cách đó không xa: "Giang Bách Xuyên sau này bị bệnh như thế nào tôi không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không thoát được quan hệ với Cố Hải, có lẽ còn có Trang Từ Tuyên tham dự."

Giang Dã mím chặt môi, kết xương ngón tay siết chặt.

Tiểu Dã nhìn vẻ mặt y, giây lát bao lấy tay y.

"Không sao đâu, có tôi đây."

Giang Dã sửng sốt vài giây, hậu tri hậu giác mặt bắt đầu nóng bừng.

Rõ ràng còn phải nhỏ hơn mình rất nhiều, lại vì sao thành thạo như vậy.

Y muốn rút tay về, lại bị Tiểu Dã nắm chặt lấy, không cho y rút về.

Giang Dã nhìn sang cậu: "Tôi không nhớ rõ mình trước kia thích chơi lưu manh như vậy."

Tiểu Dã cong mắt nhìn y: "Làm chuyện với mình sao có thể gọi là chơi lưu manh chứ?"

Giang Dã: "…"

Tiểu Dã nhìn vành tai đỏ bừng của Giang Dã, vì không chọc người chạy mất, quyết định chuyển tốt thì thu, cậu chống tay lên lan can, đột nhiên nhớ tới thằng cháu Mã Văn kia.

"Sao cậu cũng không liên lạc với Mã Văn?" Tiểu Dã hỏi.

Giang Dã cụp mi: "Tình cảm phai nhạt rồi."

Sau khi lên đại học, Mã Văn liền không còn gọi điện cho y một lần.

"Cậu cũng không gọi cho cậu ta à?" Tiểu Dã hỏi.

Giang Dã: "Từng gọi. Không kết nối."

Tiểu Dã sửng sốt vài giây, cảm thấy đầu của Mã Văn tuyệt đối không có khả năng không trả lời điện thoại của y, cậu nói: "Gọi mấy giờ. Gọi ban ngày hay gọi buổi tối."

Giang Dã nghi hoặc nhìn cậu: "Chắc buổi sáng."

Tiểu Dã nói: "Vậy cậu ta không bắt máy cũng bình thường, nước ngoài chắc chắn không giống như trong nước."

Giang Dã dừng lại: "Cậu ấy xuất ngoại?"

Tiểu Dã nhìn y: "Cậu không biết hả? Ơ? Các cậu tốt nghiệp cấp ba thì không liên lạc nữa?"

Giang Dã cũng ý thức được sự việc không đúng.

Tiểu Dã mím môi ngẩn vài giây, tiếp theo lấy điện thoại ra gọi đến một số, thời gian này bên Mã Văn hẳn là ban ngày.

Điện thoại vang lên vài tiếng đã được kết nối, giọng của tên ngốc Mã Văn kia truyền ra.

"Thằng cháu nào quấy rầy tao chơi game đấy."

Giọng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, Giang Dã vô thức cụp mắt xuống.

Tiểu Dã ngừng vài giây trên mặt Giang Dã, mới lên tiếng: "Gọi ai cháu trai đấy, gọi ông nội."

Lời này vừa ra, bên kia lập tức yên tĩnh lại, phải sau một lúc lâu mới lên tiếng với vẻ không thể tin nổi: "Anh Giang?"

Tiểu Dã nói: "Là tôi, cậu sao thế hả, xuất ngoại hai năm tí tin tức cũng không có, điện thoại cũng không biết gọi một cuộc? Đã quên ông nội rồi đúng không."

Lời này nói xong, bên kia chậm chạp không đáp lại.

Tiểu Dã lại gọi một lần: "Mã Văn Tử?"

Giọng Mã Văn có hơi khàn mà nói: "Fuck, anh Giang, không phải anh nói sau này không cho tôi liên lạc với cậu nữa ư, nên tôi không dám gọi điện cho cậu."

Tiểu Dã sửng sốt một thoáng, nhìn sang Giang Dã.

Giang Dã theo bản năng nói: "Tôi không có."

Tiểu Dã lại hỏi: "Khi nào?"

Mã Văn không phân rõ giọng của hai người, còn tưởng là Tiểu Dã nói: "Thì khoảng thời gian có thành tích thi đại học đó ấy, lúc ấy lớp chín chúng ta tụ tập, tôi gửi WeChat hỏi cậu có đi không, cậu nói không đi, lại gửi tin nhắn nói sau này đừng liên lạc nữa, về sau mỗi người một ngả. Sau đó thì block tôi trên WeChat luôn."

Giang Dã cau mày nhớ lại, y chưa từng gửi tin nhắn này.

Y vẫn luôn tưởng Mã Văn block y.

"Cụ thể là ngày mấy."

Mã Văn gần như không suy nghĩ, vô cùng phẫn hận nói: "Một tháng bảy. Tôi sẽ mãi mãi nhớ rõ cái ngày khiến tôi đau khổ này."

Tiểu Dã: "…"

Cậu thấy Giang Dã cúi đầu, liền biết sự tình chắc chắn có mờ ám, nói với Mã Văn: "Tin nhắn đó không phải tôi gửi, cậu chừng nào thì trở về, chúng ta tụ tập."

"Tụ tập," Mã Văn nghẹn ngào: "Là thật hả anh Giang, chúng ta còn có thể tụ tập nữa sao."

Tiểu Dã: "...... Bộ cậu không thể có tí tiền đồ à."

Mã Văn nói: "Bây giờ tôi sẽ mua vé máy bay về nước."

Đồ ngốc này.

Tiểu Dã nói: "Cậu điên à, bộ không thể chờ nghỉ hả."

Mã Văn: "Tôi kích động quá, tôi không chờ được, chờ tôi nhé anh Giang, fuck, để tôi biết là ai khiến anh em chúng ta chia cắt lâu như vậy, tôi nhất định giết chết hắn."

Tiểu Dã biết Mã Văn một khi cứng đầu thì cũng không khuyên được, bèn dứt khoát kệ hắn tới, cậu báo địa chỉ đại học của mình qua, rồi cúp máy.

Cầm điện thoại, Tiểu Dã nhìn sang Giang Dã: "Nghĩ được chưa?"

Giang Dã nghiêm mắt: "Ừm ngày đó là sinh nhật Cố Hải, đi mừng sinh nhật cho hắn. Ngày đó hắn nói sinh nhật hắn, trước giao điện thoại cho hắn, chờ tối tôi về nhà lại giao cho tôi."

Tiểu Dã nghe xong, chửi một câu: "Lại là đồ chó này."

"Mã Văn vốn đã không ưa hắn, hắn chắc chắn là sợ sau này xen vào quan hệ của hai người các cậu, cố ý cắt liên lạc giữa cậu và Mã Văn."

Giang Dã chậm rãi siết chặt ngón tay.

Y vì Cố Hải, bất kể là với bạn bè hay với chính mình, đều trở nên hoàn toàn thay đổi.

Y muốn nhéo lòng bàn tay mình, muốn giảm bớt buồn bực trong lòng, lại bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

Lúc này mặt trời nhuộm ánh hoàng hôn thành một màu vàng kim, hai người đứng trên cầu vượt, Tiểu Dã chỉ vào cách đó không xa: "Hoàng hôn thật ra chưa bao giờ sẽ lặn xuống núi. Tựa như cậu, Đại Dã."

Giang Dã ngước mắt nhìn về cậu.

"Vì sao giống tôi."

Bởi vì mặt trời tươi đẹp mãi mãi sẽ không lụi tàn, chỉ tạm thời ẩn đi mà thôi.

Tựa như Giang Dã, thật ra chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng Tiểu Dã không trả lời, chỉ nói bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Ngày mai Mã Văn đến rồi, đến lúc đó hai chúng ta cùng ra ngoài, dọa cậu ta nhảy dựng."

Giang Dã nhìn cậu cong mắt, buồn bực trong lòng đột nhiên chậm rãi biến mất, thay thế là nhịp tim có hơi ồn.

Nhưng lần này y không nhúc nhích, cũng không lảng tránh, chỉ nhìn người rồi nói: "Được."

Tiểu Dã mỉm cười với y, hai người cứ đứng bên cầu vượt đến tận khi chiều hôm buông xuống, Tiểu Dã lúc này mới nói: "Tôi đi về trước."

Cậu quay người, xoay xoay chìa khóa xe.

"Chờ đã." Giang Dã đột nhiên gọi cậu lại.

Tiểu Dã quay đầu lại: "Không nỡ xa tôi?"

Giang Dã làm lơ lời không đứng đắn của cậu: "Cậu về ký túc xá?"

Tiểu Dã suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy mình nhìn thấy gương mặt kia của Cố Hải, có thể sẽ không nhịn được mà đánh gã.

"Vậy thôi, đen đủi," Tiểu Dã nói: "Tôi đi tìm một khách sạn chắp vá một chút là được, chờ rảnh xem có thể đổi ký túc xá không."

Nơi hai người ở cách trường không xa, Tiểu Dã đi đến bên cạnh xe mình vẫy tay với Giang Dã: "Ngày mai gặp, Đại Dã."

Chỉ là mới vừa vặn chìa khóa, thì nhìn thấy Giang Dã đã mở cửa lập tức lên xe.

Tiểu Dã ngước mắt, hơi ngạc nhiên: "Đại Dã?"

Giang Dã nói: "Ngày mai Mã Văn trở về, nên tôi không về trường."

Tiểu Dã mấp máy môi: "À, cùng đi khách sạn không?"

Giang Dã ngẩng đầu không nóng không lạnh liếc nhìn cậu một cái.

Tiểu Dã xấu hổ sờ mũi.

Tới khách sạn, dọc đường đi Tiểu Dã đều đang rối rắm vấn đề nên mở một gian phòng hay hai gian phòng.

Một gian, cậu lo Giang Dã sẽ không thoải mái.

Hai gian, cậu và chính mình, còn là bạn trai mình, còn muốn mở hai phòng.

Nhưng cậu cuối cùng vẫn mở hai phòng.

Lúc vào thang máy, điện thoại của Giang Dã vang lên một tiếng, là Tịch Văn Lạc gọi tới.

"Giang Dã, hôm nay sao cậu còn chưa về?" Tịch Văn Lạc có chút lo lắng hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

"Không có gì," Giang Dã nói: "Tối hôm nay tôi không về, cậu đóng kỹ cửa ký túc xá nhé."

Tịch Văn Lạc à một tiếng: "Không trở về ký túc xá cậu đi đâu ngủ?"

Giang Dã: "Khách sạn."

Tịch Văn Lạc: "Tôi đệt? Êm đẹp cậu đi ở khách sạn làm gì? Mình cậu hả?"

Giang Dã nhìn thoáng qua Tiểu Dã bên người rồi mới nói: "Không phải."

"Đù má? Với ai? Cậu không phải làm hòa với Cố Hải rồi đó chứ." Giọng Tịch Văn Lạc cũng cao lên tám độ.

"Yên tâm," Tiểu Dã tiến đến bên cạnh nói: "Đại Dã ở với tôi đây."

Tịch Văn Lạc a một tiếng lớn hơn nữa, cậu ta lập tức nghe ra người nói chuyện kia chính là người trông như anh em sinh đôi với bạn cùng phòng của mình.

Cậu ta im lặng vài giây mới nói: "Ờm, vậy các cậu đi đi, tôi sẽ không quấy rầy nữa, bái bai."

Nói xong nhanh chóng cúp máy.

Giang Dã: "…"

"Bạn cùng phòng này của cậu còn rất thú vị." Tiểu Dã bước ra khỏi thang máy nói.

"Ừm, người cũng không tệ, chỉ là nghiện net kinh khủng," Giang Dã cầm thẻ phòng quét mở cửa phòng: "Vậy tôi đi vào trước."

Tiểu Dã ngừng ở cửa, chỉ chỉ bên cạnh: "Tôi ở ngay cách vách, có việc gọi tôi."

Giang Dã ừ một tiếng, đẩy cửa đi vào, hậu tri hậu giác hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vốn cho rằng hôm nay sẽ không ngủ được, kết quả dính vào gối đầu chẳng mấy chốc đã ngủ rồi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã tám giờ.

Trên điện thoại có tin nhắn Tiểu Dã gửi đến mười phút trước.

"Dậy chưa?"

Giang Dã gõ chữ trả lời: "Mới vừa dậy."

Giang Dã: "Mã Văn mấy giờ đến?"

Tiểu Dã: "10 giờ hơn. Đi xuống ăn sáng trước."

Dưới lầu có quán điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông, Tiểu Dã dẫn người đi vào đó, ánh mắt của người chung quanh đều dừng trên người hai người.

Hai người giống nhau như đúc đi cùng một chỗ, quả thật sẽ rất thu hút mắt nhìn.

"Đêm qua ngủ được không?" Tiểu Dã lại không quá để ý những ánh mắt đó.

"Còn ổn," ánh mắt Giang Dã rơi lên vết thương trên tay Tiểu Dã, vô thức nhíu mày: "Băng keo cá nhân đâu?"

Tiểu Dã duỗi tay liếc nhìn tay mình: "Hôm qua tắm thuận tay gỡ xuống. Không đáng ngại."

Giang Dã nhíu mày sâu hơn, y nói: "Đưa tay."

Tiểu Dã vô thức đưa tay qua: "Sao vậy?"

Giang Dã từ trong túi lấy ra một băng keo cá nhân, lại dán lên vết thương ban đầu.

Tiểu Dã kinh ngạc nói: "Cậu ra ngoài còn mang băng keo cá nhân?"

Mi Giang Dã rung vài nhịp.

Lúc y ra ngoài nhớ tới trên tay Tiểu Dã còn có thương tích, lại quay trở lại nhét băng keo cá nhân dư lại hôm qua vào túi.

Tiểu Dã đột nhiên nhanh trí, ghé sát vào hỏi: "Đại Dã, cậu chắc không phải là cố ý chuẩn bị cho tôi đó chứ."

"Không phải," Giang Dã nói: "Hôm qua tùy tay để vào."

Tiểu Dã nhìn quần áo mới thay hôm nay của Giang Dã, nhấn giọng nói: "Ồ, tùy tay để vào à."

Giang Dã: "…"

Lời nói dối bị chọc thủng, y có chút mất tự nhiên nhích về phía sau, cũng may có người phục vụ lại đây giải vây, mang một phần thực đơn đến.

Giang Dã cũng không hỏi Tiểu Dã thích gì, dù sao không có ai càng hiểu biết khẩu vị của mình hơn mình.

Một bữa cơm ăn rất yên tĩnh, mãi cho đến lúc sắp ăn xong, điện thoại của Tiểu Dã vang lên.

"Mã Văn Tử, cậu bây giờ không nên ở trên máy bay à. Sao có thời gian gọi điện thế, đừng nói với tôi là đến muộn đấy nhé."

"Ha ha ha, anh Giang, lần này cậu đoán sai rồi," Mã Văn nói: "Tôi tới sớm rồi nhé. Ngạc nhiên không, bất ngờ không."

Tiểu Dã: "Tới rồi?"

Giang Dã ngẩng đầu.

Mã Văn nói: "Vì sớm gặp anh Giang cậu, tôi cố ý tiêu tiền chỉnh thời gian, chuẩn bị nghênh đón tôi đi, giờ cậu đang đâu?"

Tiểu Dã nhìn sang Giang Dã: "Ăn xong chưa?"

Giang Dã ngón tay khẽ nhúc nhích: "Ừm."

Tiểu Dã quay đầu nói với điện thoại: "Chờ, ông nội đi đón cậu."

Mã Văn sửng sốt một thoáng: "Còn có người khác, ai thế? Tôi biết không?"

Tiểu Dã cười một tiếng: "Chờ tới rồi cậu sẽ biết."

Mã Văn à một tiếng.

Bên này cách sân bay không xa, lái xe mười phút là đến.

Cách rất xa, Tiểu Dã đã nhìn thấy đồ ngốc Mã Văn kia đứng ở cửa.

Cậu nói với Giang Dã: "Đại Dã cậu ở trong xe, lát tôi sẽ đưa người đến."

Giang Dã gật đầu.

Mã Văn đeo một balo hai vai, nhìn Tiểu Dã đầu tiên là fuck quen thuộc: "Mấy năm nay sao cậu không thay đổi tí nào thế, anh Giang?"

Tiểu Dã liếc hắn một cái: "Mới hai năm, lại chẳng phải mười năm, muốn thay đổi gì."

Mã Văn gật đầu: "Cũng đúng. Cậu đến kiểu gì?"

Tiểu Dã chỉ chỉ xe: "Lái xe tới, qua đó đi."

"Fuck, cậu mới mua hả?" Mã Văn nói: "Ba cậu đưa hết tài sản cho cậu rồi?"

Tiểu Dã chậc một tiếng: "Cậu có phải thiếu đánh không thế, thuê đó. Rốt cuộc có ngồi hay không?"

Mã Văn kéo ba lô trên lưng mình xuống: "Ngồi ngồi ngồi, tôi ngồi đâu, ghế phụ?"

Hắn vừa nói, vừa mở cửa ghế phụ ra.

"Ghế phụ có… người." Tiểu Dã cũng chưa kịp ngăn cản, thì thấy Mã Văn đã bốn mắt nhìn nhau với Giang Dã trên ghế phụ.

Ước chừng nửa giây, Mã Văn trừng mắt: "Fuck."

Tiếp theo vì kinh hách quá độ mà ngồi bệt mông dưới đất.

Tiểu Dã một tay kéo người lên: "Tôi đã nói, ghế phụ có người."

Mã Văn cũng không kịp phủi bụi đất trên người, hắn trừng to mắt nhìn người này, rồi nhìn người kia, vẫn không thể lý giải.

"Fuck, fuck, fuck hai mắt tôi có vấn đề hả? Vì sao có hai anh Giang?"

Tiểu Dã nói với người ta: "Lên xe trước đi, chờ tới khách sạn rồi lại giải thích cho cậu."

Cậu nhét Mã Văn bị kinh hách vào ghế sau, lái trở về khách sạn, dọc đường đi, Giang Dã vẫn luôn rũ mắt không nói gì.

Hai năm không gặp, y thật ra không biết nói gì.

Nhưng nhìn cách ở chung của Mã Văn và Tiểu Dã, làm y lại nhớ đến hồi cấp ba.

Ba người trở về khách sạn, vào phòng Tiểu Dã.

Mã Văn mãi cho đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại: "Các cậu rốt cuộc người nào mới là anh Giang thật sự? Fuck?"

Nhìn diện mạo thì người này trông tương đối bằng tuổi với hắn.

Nhìn tính cách, người này rõ ràng nhỏ hơn bọn hắn một hai tuổi tương đối giống.

Mã Văn hoàn toàn mơ hồ.

Tiểu Dã nhìn người rồi cười một tiếng âm trầm: "Bộ cậu không nghĩ tới chúng tôi đều không phải à?"

Những lời này lại dọa Mã Văn sợ tới mức run lên, vẫn là Giang Dã lên tiếng: "Tiểu Dã, đừng dọa cậu ấy."

Bọn họ nói một lần ngọn nguồn với Mã Văn, lúc nói, cơm hộp bia thịt nướng đồ uống đều tới cả.

"Fuck! Tôi biết ngay thằng cháu rùa kia không phải người tốt gì," Mã Văn nghe thấy mà lửa giận bốc lên phừng phừng, thậm chí cũng bất chấp kinh ngạc chuyện có hai Giang Dã: "Đệt, người đâu, tôi con mẹ nó bay đến đánh nó một trận."

Tiểu Dã giữ chặt người: "Mới vừa về nước đã gây chuyện, cậu không sợ ba cậu treo cậu lên nóc nhà đánh cậu nhừ đòn à."

Nói đến ba hắn, Mã Văn lại rén, cuối cùng chỉ có thể nốc bia để nén lửa giận của mình.

Cũng không biết có phải ở nước ngoài mấy năm rồi, tửu lượng giảm xuống không, còn chưa uống mấy lon, Mã Văn cũng đã hơi say.

"Anh Giang à, lúc ấy tôi thật sự tưởng cậu chặn tôi, còn buồn rất lâu, cho rằng tình anh em ba năm của chúng ta lại không chịu nổi một kích như vậy. Không ngờ là đồ chó Cố Hải kia làm."

Hắn vừa định ôm Giang Dã một hàng nước mũi một hàng nước mắt khóc lóc kể lể một chút, kết quả đã bị một bàn tay kéo ra.

"Đây là người của tôi, chiếm hời nữa coi chừng tôi đánh cậu."

Mã Văn liếc nhìn Tiểu Dã, trong đầu không hiểu người của tôi kia là có ý gì.

Hắn bĩu môi, men say khiến hắn cũng sắp không mở mắt ra được, chỉ có thể lẩm bẩm nói: "Người của cậu người của cậu, vậy tôi ngủ được rồi chứ."

Nói xong loạng choạng đứng dậy, cũng không biết mình lúc này ở trong phòng ai, trực tiếp tê liệt ngã lên giường lớn.

Tiểu Dã: "…"

Cậu đi qua: "Này, Mã Văn Tử, đây là giường của tôi. Cậu tránh ra cho tôi."

Đáng tiếc con ma men nghe không hiểu tiếng người, Mã Văn ở trên giường ôm chặt gối đầu không buông tay.

"Người không cho tôi chạm vào, thì ít nhất để một giường cho chứ anh Giang." Mã Văn ngọng nghịu nói.

Giang Dã ngồi bên cạnh, nhìn hai người đùa giỡn, độ cung nơi khóe môi hơi nhếch, như lại quay về thời cấp 3.

Bên ngoài cửa sổ có đèn xe lọt vào mắt y, lúc này y mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đã 12 giờ hơn.

Y đứng dậy nói với Tiểu Dã: "Vậy tôi cũng đi về phòng trước."

Giang Dã ra khỏi phòng Tiểu Dã, đi đến phòng mình bên cạnh, vừa định đóng cửa, bị một bàn tay lanh lẹ chặn lại.

Giang Dã ngẩng đầu, nhìn Tiểu Dã đứng ở cửa.

Giang Dã sửng sốt một thoáng: "Làm gì?"

Tiểu Dã không nói lời nào, cậu cũng uống không ít rượu.

Đôi mắt đen ấy vẫn nhìn y chăm chú, khác với bình thường, tình yêu và dục vọng chiếm hữu trong đôi mắt ấy gần như lộ ra trần trụi, không có chút che giấu nào.

Giang Dã rốt cuộc phẩm ra một chút gì từ trong ánh mắt này, ngẩn vài giây mới thử thăm dò nói: "Hay là nói --- cậu muốn ngủ với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com