Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Con rùa

 "Em rồi cũng sẽ chết." Hình Tất nói.

---

Cửa xe mở, Hình Tất ném một bộ quần áo cho Khưu Thời: "Thay đi."

"Báo cáo với đồ quan lại thối nát xong rồi thay." Khưu Thời quấn chăn giữ nhiệt, trước mặt là hình chiếu của Lý Phong.

"Tôi báo cáo trước," Hình Tất nói, "Em đi thay."

Hắn nhìn Lý Phong, hỏi thêm: "Được chứ, Giám đốc Lý?"

"Các cậu quyết định, giờ các cậu to nhất." Lý Phong nói, "Không cần chi tiết, vài câu tóm tắt cho tôi, rồi nghỉ ngơi, xử lý vết thương."

Khưu Thời cầm quần áo ra sau xe.

"Dữ liệu 249 không có bảo vệ đặc biệt, nổ xong rồi ngâm nước biển, coi như... tan xương nát thịt." Hình Tất nói, "Bản sao chỉ kích hoạt Trịnh Đình và Lâm Thịnh, đều đã xử lý."

"Nổ trực tiếp à?" Lý Phong hỏi.

"Đúng." Hình Tất nói, "Không tiếp xúc trực tiếp với bộ nhớ."

Lý Phong thở dài, ngả vào ghế: "Bản sao đó, thật sự giống hệt à?"

"Như một người máy sinh hóa sống hai cuộc đời khác nhau." Hình Tất nói, "Ký ức, tính cách, cảm xúc trước khi rời doanh trại đều giống."

"Có dấu vết thí nghiệm trên con người không?" Lý Phong hỏi.

"Trừ vài... bộ não," Hình Tất nói, "Không thấy gì khác, đều đã hủy."

Lý Phong nhắm mắt, như trút được gánh nặng.

"Người máy sinh hóa khi vào viện nghiên cứu, kể cả Khưu Thời được tăng cường," Hình Tất nhìn y, "Đều an toàn, không bị dữ liệu 249 nhiễm."

Lý Phong nhìn hắn.

"Rút người của Trần Đãng đi." Hình Tất nói, "Còn việc khác phải làm."

Lý Phong cười: "Nhanh thế đã phát hiện?"

"Không phát hiện, đoán thôi." Hình Tất nói, "Rồi anh thừa nhận."

"Là tôi sơ suất." Lý Phong nói.

"Anh không thể không phòng bị. Nhưng Tiềm vệ của Thành phố Mây muốn giết bọn tôi, khó phối hợp, chỉ có thể dùng người của Trần Đãng." Hình Tất nói.

"Sắc bén." Lý Phong nói, "Còn nữa, sau khi viện nghiên cứu sụp đổ, cần người vào tìm kiếm và dọn dẹp cuối cùng. Cậu nghĩ..."

"Hứa Giới sẽ dẫn đội xuống, người máy sinh hóa bên Rừng Đông hỗ trợ." Hình Tất nói, "Một số việc vẫn phải do Thành phố Mây dẫn đầu."

"Ừ, việc phối hợp sau này, đợi Lâm Thịnh hồi phục, tôi sẽ bàn với cậu ta." Lý Phong nói, "Mấy người máy sinh hóa này, Rừng Đông, Thành phố Mây, ngoài hoang dã..."

"Muốn hoàn toàn thống nhất, khó." Hình Tất nhớ ánh mắt cuối của Trịnh Đình trong phòng thiết bị, "Trải nghiệm không thể xóa, chỉ có thể khiến đa số chọn giống nhau."

"Nên kiểm soát tổng số người máy sinh hóa mới quan trọng." Lý Phong nói.

"Nói thẳng thế với tôi?" Hình Tất nói.

"Chỉ với cậu mới thẳng vậy." Lý Phong cười.

Khưu Thời thay quần áo, mới thấy được sự nhẹ nhõm, lạnh giá dần tan. Nhưng lúc này, anh mới cảm nhận cơn đau nhỏ nhặt từ vô số vết thương trên người.

Anh xuống xe, Lý Duệ đã thay đồ, ngồi xổm cạnh bánh xe.

"Sao thế?" Khưu Thời hỏi.

"Muốn hỏi anh có sao không, chị Phàm nói anh gãy xương sườn." Lý Duệ đứng dậy, nhíu mày.

"Không sao, xử lý rồi," Khưu Thời nói, "Gãy xương sườn đâu phải mỗi anh."

"Nói Bách Chiến à?" Lý Duệ nói, "Người ta là người máy sinh hóa, đại ca Lâm Thịnh cổ như thế còn chẳng sao."

"Cậu ngồi xổm đây cả buổi đợi anh, để nhắc anh không bền như người máy sinh hóa hả?" Khưu Thời nói.

"Chỉ là lo cho anh." Lý Duệ nhìn anh, "Anh không biết, lúc dưới biển bắt đầu nổ, sóng cao cỡ nào, trong sóng còn có lửa, cuốn lên vẫn nổ, nước biển đỏ rực, đáng sợ như tận thế. Tôi đứng trên bờ nhìn, vài dân du mục bảo các anh không về được nữa..."

"Nhưng bọn anh vẫn về," Khưu Thời nói, "Nhờ có các cậu cứu, cảm ơn nhé, Tam Gia."

"Cảm ơn gì." Lý Duệ xua tay, lắc đầu, "Quan hệ bọn mình thế nào, nói cái này làm gì."

Khưu Thời cười.

"Anh ổn là được, tôi đi làm việc." Lý Duệ nói, "Giờ bọn tôi giúp đám lính chất đồ lên xe."

"Đi đi." Khưu Thời nói.

Hình Tất mở cửa xe.

"Báo cáo xong?" Khưu Thời quay lại hỏi.

"Ừm, tôi thay đồ xong luôn rồi." Hình Tất xuống xe, "Lý Phong còn đợi em một lúc, em chẳng báo cáo câu nào."

"Có gì tôi biết mà anh không biết à?" Khưu Thời hỏi.

Hình Tất cười, nhìn xe y tế đậu gần đó.

"Lâm Thịnh và Bách Chiến lên xe y tế rồi." Khưu Thời nói, "Anh cũng đi xử lý vết thương đi."

"Ừm." Hình Tất đi về xe y tế, "Quân đội Thành phố Mây mai có một nhóm về trước, đưa Lâm Thịnh đi. Bọn mình đi sau."

"Còn phải kiểm tra đống đổ nát viện nghiên cứu à?" Khưu Thời hỏi.

"Đúng, không để lại bất kỳ nguy cơ nào." Hình Tất nói.

"Nơi này sau này..." Khưu Thời hạ giọng, "Thành phố Mây để người lại không?"

"Không." Hình Tất nói, "Thành phố Mây không trải rộng đến vậy, hơn nữa nơi này đã bị phá hủy, không thể khôi phục, nên bỏ. Nhưng phải dọn sạch."

"Phong cách Lý Phong." Khưu Thời cười.

"Em đợi tôi ở đây, đừng chạy lung tung, lát tôi nói chuyện với em." Hình Tất nói xong, lên xe y tế.

Khưu Thời đoán được Hình Tất muốn nói gì.

Lúc Hình Tất ném anh vào phòng thiết bị, một Tiềm vệ cao cấp mặc vest còn bị ép chửi bậy. Nếu anh không bị thương nặng, chắc hắn đã đấm anh thêm cú nữa.

Bách Chiến dựa vào xe bên cạnh, nhìn anh.

"Nhìn gì?" Khưu Thời cũng nhìn lại, "Xử lý vết thương chưa?"

"Gần lành rồi." Bách Chiến nói.

"Ừ." Khưu Thời đáp. Anh muốn hỏi kế hoạch tiếp theo của Bách Chiến, nhưng thấy Hình Tất nói chuyện với anh ta thì hợp hơn.

"Mai tôi theo xe Lâm Thịnh về Thành phố Mây." Bách Chiến nói.

"Hả?" Khưu Thời ngớ ra.

"Mấy anh em của tôi ở lại giúp." Bách Chiến nói, "Tôi đi Thành phố Mây xem trước. Lâu rồi không thấy thành phố nhiều người."

"Thành phố Mây không như thành phố các anh trước kia, nó là mỏ khai thác." Khưu Thời nói.

"Tôi biết." Bách Chiến nói, "Ý tôi là con người."

"Người đa số là nạn dân, lung tung lộn xộn." Khưu Thời nói.

"...Cậu bị bệnh à?" Bách Chiến nhíu mày, "Không muốn tôi đi thì nói thẳng."

"Tôi sợ anh thất vọng." Khưu Thời nói.

"Sẽ không, tôi lăn lộn với dân du mục lâu thế còn chẳng thất vọng," Bách Chiến nói, "Huống chi còn người như cậu."

"Tôi là người thế nào?" Khưu Thời hỏi.

"Người hay cãi tôi," Bách Chiến quay người đi.

Hình Tất từ xe y tế bước ra, Khưu Thời liếc vào: "Thế nào?"

"Tạm ổn." Hình Tất nói, "Nhưng hệ thống hơi hỏng, phải về Thành phố Mây sửa. Không ảnh hưởng nhiều, mai đưa luôn Bách Chiến về, sửa hệ thống cậu ta."

"Ừm." Khưu Thời gật đầu, nhớ cảnh Lâm Thịnh hạ gục số hai trong video giám sát, gần như đổi mạng để tấn công, "Lâm Thịnh đúng là tàn nhẫn..."

"Em cũng không kém." Hình Tất nói.

Khưu Thời ngậm miệng.

"Ra bãi biển xem," Hình Tất đi về phía đá ngầm, "Tham quan biển nơi em suýt chôn thân."

"Mẹ nó chứ." Khưu Thời nói khẽ, "Sao anh không mắng Lâm Thịnh?"

"Em biết tôi không mắng à?" Hình Tất quay lại liếc anh, "Sao tôi không cho em lên xe?"

Khưu Thời thở dài, đi theo.

Bãi biển không còn chiến đấu, nhưng vẫn hỗn loạn. Ngoài binh lính Thành phố Mây hành động trật tự và đội xe, người và xe khác rối như tơ.

Trừ nhóm bị thương rời đi sáng mai, những người khác ở lại vài ngày. Nhiều dân du mục và nạn dân muốn theo về Thành phố Mây, còn một số người máy sinh hóa và ít người máy cộng sinh, cần người phụ trách.

Nhưng việc này không đến lượt Hình Tất và Khưu Thời quản. Kỷ Tùy, Phong Chí và Khương Lục dọn nhà dân gần đó làm văn phòng tạm để xử lý.

"Xong hết rồi đúng không?" Khưu Thời hỏi.

"Lý thuyết là vậy." Hình Tất nói.

"Lý thuyết là sao?" Khưu Thời hỏi lại.

"Nhiệm vụ hủy 249 xong, xét riêng việc này thì kết thúc." Hình Tất nói, "Nhưng đây mới là khởi đầu của trật tự và thế giới mới."

Khưu Thời thở dài.

"Lý Phong vẫn không ngủ được." Hình Tất nói.

Khưu Thời bật cười: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nếu thật sự dùng não người làm được bản sao của người máy sinh hóa," Hình Tất nói, "Lý Phong là người cần nhất. Anh ta chắc chết sớm."

"Anh ta không dùng đâu." Khưu Thời nói.

"Ừ," Hình Tất đáp, "Sống thì sống hết mình, chết thì chết cho trọn vẹn."

Khưu Thời cười.

Hình Tất không nói nữa, lặng lẽ bước xuống bờ đường, nhảy lên đá ngầm ven biển.

Khưu Thời theo sau, nhảy qua từng tảng đá, đi xa chiến trường viện nghiên cứu.

Giữa đá ngầm, nhiều mảnh vỡ từ viện bị sóng cuốn lên: mảnh công trình, bút, sổ vẽ, cả cuốn bản đồ, bình kim loại, một quả bóng...

"Tôi nên mang cái túi ra đây," Khưu Thời nhảy lên xuống giữa các tảng đá ngầm, nhặt đồ, "Mấy thứ này đều xịn, trước kia đi mười chuyến tôi cũng chẳng nhặt được món nào chất lượng thế này."

Hình Tất không nói.

"Đệt, xương sườn tôi đau, thuốc giảm đau hết tác dụng rồi à..." Khưu Thời kẹp hai chân trên hai tảng đá, cúi nhặt một món đồ nhỏ được chạm khắc hoa văn, nhìn không rõ là vật gì, ngẩng lên thấy Hình Tất.

Hình Tất mặt không cảm xúc nhìn anh. Khưu Thời nhớ ra họ ra đây để "tố cáo và cảnh tỉnh" hành vi tìm chết của anh trước đó.

"Lên đây!" Hình Tất trầm giọng.

"À," Khưu Thời ôm đồ nhảy lên đá ngầm, "Tôi quen tay..."

Hình Tất nhìn anh, lát sau lấy túi chống nước từ túi áo, mở miệng túi đưa ra trước mặt.

Khưu Thời không chắc ý hắn, liệu có đúng như anh nghĩ. Do dự hai giây, anh đổ hết đồ trong tay vào túi.

Hình Tất buộc miệng túi, treo lên vai anh: "Tự đeo đi."

"Ừ," Khưu Thời không nhịn được cười, "Anh dọa chết tôi."

"Em dọa chết tôi bao lần rồi!" Hình Tất hơi cao giọng.

Khưu Thời không dám lên tiếng.

Bãi đá ngầm hết, trước mặt là mặt biển rộng. Mặt trời chiều ngả tây, trải ánh sáng trên biển. Vài giờ nữa, sẽ thấy hoàng hôn.

Ở đây, chắc gọi là "biển lặn"...

Có lẽ do vụ nổ trước đó, mặt biển không yên, ánh nắng vỡ vụn trong sóng, lấp lánh khắp nơi, rất đẹp.

Hình Tất đứng trên tảng đá lớn nhất, nhìn biển.

Khưu Thời đặt túi chống nước xuống, nhảy lên tảng đá của hắn, ngồi xổm cạnh bên.

"Đẹp thật." Khưu Thời khẽ nói, "Giờ tôi mới có thời gian nhìn kỹ biển."

"Có vài bãi biển là cát, có thời gian tôi dẫn em xem." Hình Tất nói.

"Ừm." Khưu Thời đáp.

"Vừa nói, Lý Phong không dùng công nghệ não." Hình Tất nói.

"Ừ, anh ta muốn sống, nhưng không muốn sống kiểu đó." Khưu Thời nói.

"Còn em?" Hình Tất hỏi.

"Tôi?" Khưu Thời ngớ ra, "Tôi dĩ nhiên không muốn não bị moi ra rồi nhét vào thân thể khác..."

Nói nửa chừng, anh dừng, bỗng hiểu tại sao Hình Tất hỏi vậy.

"Tôi rất sợ." Hình Tất nói.

"Xin lỗi," Khưu Thời nói, "Lúc đó tôi... không biết làm gì, tôi cũng sợ."

"Trước đây tôi không sợ thế." Hình Tất buông tay, ngón tay nhặt một lọn tóc trên đầu anh, nhẹ xoay, "Vì tôi biết, chỉ cần tôi còn ở đó, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ cứu được em."

Khưu Thời không nói.

"Nhưng hôm nay, em sống hay chết, phụ thuộc hết vào quả lựu đạn," Hình Tất nói, "Không phải tôi. Nếu nó nổ đúng giờ, Khưu Thời, em đã chết rồi."

"Tôi biết." Khưu Thời khẽ nói.

"Lúc lao tới, tôi sợ lắm," Hình Tất nói, "Sợ em sẽ chết."

Khưu Thời nắm tay Hình Tất.

"Tôi sống bao năm, chưa bao giờ nhanh thế." Hình Tất ngồi xổm xuống, cạnh anh, "Vừa ở xe y tế xử lý dây chằng chân."

"Hả?" Khưu Thời quay sang nhìn hắn, "Sao thế?"

"Rách hết rồi." Hình Tất nói.

"Hả?" Khưu Thời vội đưa tay sờ chân hắn, "Vậy anh còn đi được không?"

"Rách thôi, không đứt." Hình Tất nói, "Đứt tôi vẫn đi được."

"Sao tự nhiên lại khoe khoang chứ?" Khưu Thời nói.

Hình Tất cười: "Sau này tôi cẩn thận hơn."

"Anh đánh trống lảng, tôi đang định nói gì quên béng." Khưu Thời nói.

"Không cần nói, chẳng phải em định bảo sau này cũng không vậy nữa." Hình Tất nói, "Còn nói gì được?"

"Vậy tôi... phải làm sao?" Khưu Thời nói, "Lúc đó, nếu tôi không nổ, tôi cảm giác Lâm Thịnh số hai cũng chẳng đợi nữa, hắn sẽ bắn. Càng kéo dài, biến số trong đó càng nhiều."

"Ừm." Hình Tất ôm vai anh, "Chính vì không có cách nào, tôi mới sợ."

"Nhưng tôi đâu có chết." Khưu Thời nói, "Anh vẫn cứu được tôi."

"Em rồi cũng sẽ chết." Hình Tất nói.

"Sao nghe như mắng tôi." Khưu Thời liếc hắn.

"Em chắc chắn chết trước tôi..." Hình Tất nói, "Nghe càng giống mắng."

"Tôi dù sao cũng là con người." Khưu Thời nói, "Tuổi thọ con người chỉ thế. Nếu không, bọn ở doanh trại và viện nghiên cứu cũng chẳng nghĩ cách làm mấy thứ đó, ai chả muốn sống thành con rùa."

"Ừm." Hình Tất đáp.

"Tôi biết anh muốn nói gì." Khưu Thời nói, "Có phải muốn hỏi, nếu có cơ hội, tôi có chọn làm con rùa không?"

Hình Tất bật cười: "So sánh kiểu gì thế."

"Nếu tôi chết ở đó," Khưu Thời nhìn hắn, "Quyền chọn nằm trong tay anh, anh sẽ làm sao? Anh để tôi làm con rùa à?"

Hình Tất im lặng rất lâu mới nói: "Không."

Khưu Thời kéo tay hắn, cúi xuống hôn: "Còn anh?"

"Tôi gì?" Hình Tất hỏi.

"Đừng giả ngốc, anh biết lúc Ông nội phá hệ thống để mình già chết." Khưu Thời nói, "Đừng bảo tôi anh chẳng nghĩ gì."

Hình Tất cười: "Tôi không."

"Ừm." Khưu Thời gật đầu, "Anh..."

"Tôi sẽ về khoang ngủ đông." Hình Tất nói, "Người máy sinh hóa không sống mãi, sớm muộn cũng chết."

"Mẹ nó, đệt cụ anh," Khưu Thời chửi, "Có khác gì đâu?"

"Khác nhiều," Hình Tất nói, "Tôi có ký ức, rất nhiều, còn nhiều năm nữa, có thể tạo thêm ký ức. Không ai biết người máy sinh hóa sống được bao lâu. Tôi đã sống lâu rồi, biết đâu một ngày, hai ta cùng già đi, rồi cùng chết..."

"Con người chẳng ai chết cùng lúc, thường có trước sau," Khưu Thời nói, "Chẳng cặp già nào đột nhiên cùng lúc lăn ra chết."

"...Trọng điểm là cái này à?" Hình Tất hỏi.

"Tôi sửa sai cho anh thôi." Khưu Thời nói.

"Được rồi." Hình Tất nói, "Biết đâu một ngày, hai ta cùng già đi, rồi lần lượt chết."

Khưu Thời cười lớn: "Đồ thần kinh."

"Trước đây tôi không như thế." Hình Tất nói.

"Nhìn ra được, Bách Chiến rất sợ anh." Khưu Thời nói.

"Tôi nghiêm túc hơn." Hình Tất nói.

"Anh vừa rồi đúng là nghiêm túc." Khưu Thời nói, "Dọa tôi không dám mở miệng."

"Vậy mà vẫn nói không thiếu câu nào," Hình Tất nói.

Tai nghe vang giọng Hứa Giới: "Hình Tất, ở đâu?"

"Bờ biển." Hình Tất nhấn tai nghe.

"Tôi chuẩn bị dẫn người xuống lần nữa, nhân lúc chưa tối," Hứa Giới nói, "Anh về trông chừng."

"Gấp thế?" Hình Tất hỏi.

"Dân du mục khó kiểm soát, không đợi ta kiểm tra xong mới xuống," Hứa Giới nói, "Họ đã có người xuống rồi."

"Ừm." Hình Tất đứng dậy, "Cậu dẫn ai?"

"Tôi, Kỷ Tùy, Tang Phàm, Phong Chí, hai người ở Rừng Đông." Hứa Giới nói, "Cộng thêm một người của Bách Chiến, không phải Tiềm vệ, nhưng có kinh nghiệm tìm kiếm."

"Bách Chiến không xuống à?" Hình Tất hỏi.

"Không cho cậu ta xuống." Hứa Giới nói, "Bị thương không nhẹ, vừa kiểm tra mới biết."

"Ừ." Hình Tất đáp.

"Chủ yếu tìm gì?" Khưu Thời hỏi.

"Y tế là chính, chưa chắc tìm được, nổ tan tành hết rồi, chỉ thử thôi." Hình Tất nói, "Dù không muốn làm con rùa, nhưng chữa bệnh vẫn cần. Thành phố Mây giờ mở rộng ra ngoài, dân đông thế, không thể chỉ lo cho nội thành."

"Ừm." Khưu Thời đáp, "Ngoại thành chẳng có y tế."

Bệnh là chỉ có chờ chết, vì viên thuốc mà giết người – ký ức về nạn dân ngoại thành.

"Sẽ có, trường học đã có, y tế cũng sẽ có." Hình Tất nói.

"Trường học xây xong rồi?" Khưu Thời hỏi.

"Chắc vậy." Hình Tất nói, "Em nên đi học đi, học sinh Khưu Thời."

"Cái gì?" Khưu Thời ngớ ra, "Tôi đi học? Mẹ nó tôi học cái quỷ gì?"

"Nâng cao trình độ văn hóa, Lý Tam Gia còn cười em thất học," Hình Tất nói, "Đội trưởng Đội Anh hùng Thành phố Mây, thế này thì không được."

"Tôi không học." Khưu Thời nói, "Phải học thì để Triệu Lữ với đám mù chữ chính thức kia học, tôi còn viết được tên mình."

"Tên tôi viết được không?" Hình Tất hỏi.

"Được!" Khưu Thời nói, "Tôi viết được nhiều chữ, chỉ là xấu!"

"Xấu kinh khủng." Hình Tất nói.

"Tôi có viết đâu." Khưu Thời nói.

Hình Tất không nói.

"Cạn lời rồi hả?" Khưu Thời nhìn hắn.

Hình Tất vẫn im, lát sau mới cười: "Thật."

"Nếu bắt tôi đi học, tôi sẽ học lén," Khưu Thời nói, "Đội trưởng Đội Anh hùng Thành phố Mây, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, còn đi học."

"Để tôi dạy em à?" Hình Tất hỏi.

"Anh không dạy được chắc?" Khưu Thời hỏi.

"Tôi dạy em được nhiều thứ lắm, con người thời tận thế." Hình Tất cười.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com