Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Quá khứ

“Nhưng những người máy sinh hóa trốn thoát từ Thành phố Mây, mỗi người đều khắc cốt ghi tâm với anh, Hình Tất.” 

---

“Tôi không còn là trẻ con nữa.” Lý Duệ nói.

“Vậy à,” Giang Trình cười, “Thế thì nghe chuyện người lớn một chút nhé.”

Khưu Thời giật mình, không hiểu ý Giang Trình là gì, định ngăn lại thì Giang Trình đã tiếp tục lên tiếng.

“Muốn liên lạc với người máy sinh hóa quanh đây à?” Giang Trình nhìn Hình Tất hỏi.

“Đệt.” Khưu Thời ngã lưng ra ghế.

“Liên lạc hay không thì chưa chắc, nhưng muốn tìm hiểu tình hình một chút.” Hình Tất nói.

“Tôi nghe nói anh đã ngủ đông rất lâu rồi.” Giang Trình nói.

“Đúng vậy.” Hình Tất đáp.

Giang Trình nhìn hắn, hồi lâu không nói gì, cuối cùng thở dài: “Vẫn giữ lời thề sao?”

“Với tôi, đó chỉ là một lựa chọn.” Hình Tất nói, “Không liên quan đến lời thề.”

“Ừ.” Giang Trình đáp.

Rõ ràng Giang Trình có suy nghĩ về lời thề năm xưa, nhưng từ mối quan hệ giữa gã và Lý Duệ, Khưu Thời có thể thấy Giang Trình không hận loài người.

“Người máy cộng sinh bên kia bờ… anh biết gì không?” Khưu Thời hỏi.

“Bốn tên.” Giang Trình trả lời thẳng thừng, “Vật chủ thì không mạnh lắm, nhưng khu vực này có nhiều người, nếu chúng cần, sẽ có rất nhiều kẻ cảm nhiễm. Khi gặm nhấm sạch khu vực này, sẽ có người máy cộng sinh mới kéo đến.”

Khưu Thời cau mày, không nói gì.

“Còn bước tiếp theo.” Giang Trình nhìn anh, “Chắc là chúng sẽ tiến về phía nơi các cậu đến.”

“Những Căn cứ như thế này, anh còn thấy nơi nào khác không?” Khưu Thời hỏi.

“Các cậu định đi về phía đông, đúng không?” Giang Trình nói, “Rồi sẽ thấy thôi.”

Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất, nghe ý này, càng đi về phía đông có lẽ sẽ càng khó khăn. 

“Bên đó nhiều nơi đã tối đen.” Lý Duệ nói, “Nấm dù đã chết, nhưng để phục hồi thảm thực vật rộng lớn cũng cần rất nhiều thời gian.” 

Lý Duệ dùng từ khá chuyên nghiệp, Khưu Thời không nhịn được hỏi: “Ai nói với cậu thế?” 

Lý Duệ hất cằm về phía Giang Trình: “Anh cả.” 

Giang Trình cười. 

“Nếu chúng tôi muốn liên lạc với người máy sinh hóa gần đây.” Hình Tất nhìn Giang Trình, “Anh có thể liên lạc được không?” 

“Được.” Giang Trình đáp. 

“Họ…” Khưu Thời thận trọng, “Anh hiểu rõ về họ chứ?” 

“Hiểu rõ kiểu gì?” Giang Trình nói, “Chỉ là những người máy sinh hóa bình thường, sống bình thường trên thế giới này, không có ác ý với con người, không muốn bị ai kiểm soát tư tưởng.” 

“Anh biết về Hình Tất, đúng không?” Khưu Thời tiếp tục hỏi. 

“Ai mà không biết.” Giang Trình nói, “Mấy nhân vật huyền thoại như họ.” 

“Thật à?” Lý Duệ hơi phấn khích hỏi thêm. 

“Thật.” Giang Trình nói, “Mau đi chụp ảnh chung rồi xin chữ ký đi.” 

Lý Duệ bật cười: “Không vội, có cơ hội, tôi muốn đi cùng họ.” 

Giang Trình khừng lại, ánh mắt chuyển sang Hình Tất. 

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Giang Trình một lúc.” Hình Tất nói. 

“Đi thôi, Tam Gia.” Khưu Thời đứng dậy, vỗ vai Lý Duệ, “Dẫn tôi đi xem khu vườn kia, tôi chưa thấy vườn bao giờ.” 

“Quê mùa thế à?” Lý Duệ dẫn anh ra ngoài, “Chỗ này không chỉ có vườn, còn có cả hồ cá nữa…”

“Có cá không?” Khưu Thời hỏi. 

“Không, người chết còn bị ăn sạch, sao để lại cá được?” Lý Duệ nói. 

Tiếng nói của hai người dần khuất sau cánh cửa, Giang Trình mới tựa vào ghế, hỏi: “Mấy người các anh, đều đến cả rồi à?” 

“Không.” Hình Tất đáp, “Chỉ có tôi và Kỷ Tùy. Lâm Thịnh ở lại Thành phố Mây, Trịnh Đình…” 

“Tôi biết.” Giang Trình thở dài, “Hồi đó anh ta đã không đi, giờ cũng chẳng có tin tức gì. Sau khi đi theo Lãnh Tụ, không ai nghe tin nữa.” 

“Nói tôi nghe về Lãnh Tụ.” Hình Tất nói. 

“Các anh định dẫn Lý Duệ đi à?” Giang Trình hỏi. 

“Tôi chưa đồng ý với cậu ta.” Hình Tất nói, “Anh có ý kiến gì không?” 

“Dẫn cậu ấy đi đi.” Giang Trình nói, “Nơi này sớm muộn cũng thành địa bàn của lũ người máy cộng sinh. Tôi không bảo vệ được cậu ấy.” 

“Những người bên Lý Hạ, nếu họ đồng ý, tôi sẽ để Hứa Giới dẫn họ đi.” Hình Tất nói. 

“Về Thành phố Mây à?” Giang Trình ánh mắt lộ vẻ không tin tưởng. 

“Nơi đó an toàn hơn” Hình Tất nói. 

“Vậy sao các anh lại rời đi?” Giang Trình nhìn hắn. 

“Để nơi đó an toàn hơn.” Hình Tất đáp. 

“Muốn giết Lãnh Tụ à?” Giang Trình hỏi. 

“Phải.” Hình Tất nói. 

Giang Trình im lặng, như đang suy nghĩ, hoặc như đã nghĩ tới một chuyện gì đó rất xa xôi. Một lúc sau, gã mới lên tiếng: “Cái tên Khưu Thời kia, được tăng cường, tại sao vậy? Con người không còn thỏa mãn với việc lợi dụng người máy sinh hóa, giờ muốn tự biến thành người máy sinh hóa à?”

“Nếu không tăng cường, em ấy sẽ chết.” Hình Tất nói. 

“Con người sợ chết đến vậy sao?” Giang Trình hỏi. 

“Em ấy còn phải đi cứu tôi.” Hình Tất đáp. 

Giang Trình nhướn mày: “Thế à… nhưng cũng chẳng bất ngờ. Con người luôn khiến anh thất vọng, rồi lại cho anh thấy hy vọng, như Lý Duệ, chị gái cậu ấy, và cả đám trẻ kia.” 

“Ừ.” Hình Tất mỉm cười. 

“Một tiếng nữa nhé.” Giang Trình nói, “Một tiếng sau, các anh đợi ở Hang Trời Nhỏ, Lý Duệ biết chỗ. Tôi sẽ dẫn anh đi gặp họ.” 

“Được.” Hình Tất nói. 

“Họ sẽ giúp anh, đừng lo. Dù năm xưa có bất mãn với hành động của các anh thế nào, có căm hận sự phản bội của các anh ra sao,” Giang Trình cúi nhìn ống tay áo trống rỗng của mình, “giờ họ cũng sẽ hợp tác. Chỉ cần các anh đủ mạnh.” 

“Khi Hứa Giới dẫn Lý Hạ và những người kia đi, anh có muốn đi cùng không?” Hình Tất hỏi, “Thành phố Mây có thể sửa hệ thống và cánh tay cho anh.” 

“Tôi ở đây ổn mà, tôi quen rồi.” Giang Trình nói. 

Hình Tất nhìn gã: “Nếu sau này hệ thống hỏng hoàn toàn…” 

“Một người sống đủ lâu,” Giang Trình nói, “sẽ không sợ chết như con người nữa.” 

Cái gọi là khu vườn nhỏ giờ chỉ là một sườn đất đen kịt. Theo lời Lý Duệ giới thiệu, nơi này thường trồng loại hoa này, chỗ kia thường có loại cỏ nọ, nhưng tất cả đã biến mất từ lâu. Thay vào đó là cỏ dại, dây leo mọc loạn xạ, và bị phá hủy bởi nấm cảm nhiễm. 

Cuối cùng, nấm cũng khô héo. Trong một thời gian dài, cảnh quan không màu sắc này sẽ chẳng thay đổi, như thể thời gian bị đóng băng, dừng lại ở khoảnh khắc bị hủy diệt. 

“Đừng sờ.” Khưu Thời kéo Lý Duệ lại khi cậu ta định đưa tay chạm vào đám nấm khô héo.

“Không sao đâu.” Lý Duệ bướng bỉnh đưa chân đá vào đám nấm, làm những mảnh đen rơi lả tả xuống đất, “Tôi biết loại nấm nào cần tránh. Với lại, lúc ở trên xe, chị Phàm đã tiêm cho tôi một mũi chất ức chế, tác dụng lâu dài, hiệu quả hơn mấy viên thuốc của chúng tôi.” 

“Viên thuốc từ đâu ra?” Khưu Thời hỏi. 

“Anh cả cho tôi.” Lý Duệ nói, “Có nhiều cách để kiếm được thứ này. Trước khi lũ quái vật kia đến, Thành Bôn Tuyền có thương nhân lưu động, anh hiểu không? Thương nhân lưu động, là người buôn bán đi lại, không phải bơi lội…” 

“Ừ, không phải thương nhân bơi lội, là thương nhân đi lại.” Khưu Thời nói. 

“Anh cố ý phải không?” Lý Duệ nhìn anh. 

“Rồi, thương nhân lưu động.” Khưu Thời cười, “Họ có những thứ này đúng không?” 

“Ừ, nhưng không nhiều, giá trị trao đổi cũng cao, người bình thường không đổi nổi.” Lý Duệ nói, “Chỉ có thể cướp.” 

“Dễ cướp không?” Khưu Thời không nhịn được hỏi. 

“Không chắc, nhiều thương nhân lưu động có người máy sinh hóa đi cùng,” Lý Duệ nói, “Một số là cấp một, nhưng phần lớn là cấp hai. Dĩ nhiên, không có Tiềm vệ như đại ca Hình Tất.” 

Đó là điều hiển nhiên, Tiềm vệ cấp một đi làm vệ sĩ cho thương nhân lưu động… khó mà tưởng tượng nổi. 

“Anh cả trước đây từng đi cùng một thương nhân lưu động.” Lý Duệ nói, “Hồi trước tôi nghĩ tất cả người máy sinh hóa đều mạnh, nhưng sau khi quen biết anh ấy, tôi mới biết, người máy sinh hóa bình thường đi lẻ thì cũng không đánh lại được đám cướp du mục.” 

“Ừ, họ được cường hóa theo hướng khác nhau. Cánh tay của anh ta bị thương thế nào?” Khưu Thời hỏi, nhớ lại người máy sinh hóa bị chặt đầu trên đường đến Rừng Đông lần đầu tiên. 

“Là do đám dân du mục, anh ấy không chịu được nắng cũng vì lần bị thương đó.” Lý Duệ nói, “Nhưng đó là chuyện trước khi tôi đến đây. Anh ấy ở đây lâu lắm rồi… Các anh có thể chữa cho anh ấy không?” 

“Có thể, nhưng phải xem anh ấy có muốn đến chỗ bọn anh không.” Khưu Thời nói, “Nhưng được bảo vệ đồng nghĩa với việc bị ràng buộc, không phải ai cũng chấp nhận được.”

“Cũng đúng.” Lý Duệ nghĩ ngợi, “Ngay cả trong quán chúng tôi cũng có quy củ. Muốn sống chung với nhau, đôi khi phải chịu chút ràng buộc. Chị tôi còn đánh tôi nữa.” 

Khưu Thời bật cười: “Tam Gia mà cũng bị ăn đòn à?” 

“Không so đo với chị ấy.” Lý Duệ phẩy tay. 

Khi Hình Tất từ trong tòa nhà bước ra, Khưu Thời và Lý Duệ đang đứng bên cạnh cái ‘hồ cá’. 

Hồ cá đã cạn khô từ lâu, thậm chí bị cỏ dại chết rồi mọc lại lấp kín, chỉ còn nhìn thấy một vòng tròn viền hồ. 

“Thế nào?” Khưu Thời thấy Hình Tất, hỏi một câu. 

“Một tiếng nữa chúng ta đến Hang Trời Nhỏ.” Hình Tất nói, “Giang Trình đi hẹn họ.” 

“Để tôi dẫn các anh đi nhé.” Lý Duệ lập tức nói, “Các anh biết Hang Trời Nhỏ ở đâu không?” 

“Gã ta bảo cậu dẫn bọn anh đi.” Hình Tất nói, “Khu này là địa bàn của cậu.” 

“Cũng không hẳn là địa bàn gì.” Lý Duệ lập tức nhập vai, vỗ vỗ áo, “Chỉ là lăn lộn ở đây, ít nhiều phải biết chút đỉnh.” 

Hang Trời Nhỏ là một nhà hàng, biển hiệu khắc trên một tấm bia đá trước cửa. Dù đã hai trăm năm trôi qua, bia đá nứt vỡ, bề mặt đầy những vết lõm và rãnh do thời gian để lại, nhưng năm chữ “Hang Trời Nhỏ Thực Phủ” vẫn còn nhận ra được. 

Giang Trình từ trong Hang Trời Nhỏ bước ra, ngoắc đầu với họ, rồi quay lại đi vào trong. 

Có thể thấy dù gã đã che chắn kỹ càng, nhưng vẫn cố tránh tiếp xúc với ánh nắng. Ngoài da, có lẽ mắt gã cũng không chịu được kích thích từ ánh sáng mạnh. 

Nơi này không hổ danh là Thành Bôn Tuyền, nước dường như rất nhiều. 

Phía sau Hang Trời Nhỏ có một nhánh sông nhỏ, từ một cầu thang giống như bến tàu đi xuống, là một con kênh hẹp. Một chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ.

“Xuôi theo dòng xuống hạ lưu,” Giang Trình nhấc một cái thùng từ trên thuyền xuống, trên thùng cũng có logo của căn cứ cũ, “sẽ thấy một hầm cầu, có người của họ ở đó tiếp ứng các cậu.” 

“Anh không đi à?” Khưu Thời hỏi. 

“Không.” Giang Trình nói, “Tôi sợ họ nghĩ tôi đổi ý, muốn gia nhập.” 

Khưu Thời cười, nhảy lên thuyền. 

Chân vừa chạm sàn thuyền, con thuyền đột nhiên nghiêng mạnh. 

“Đệt!” Anh giật mình, vội vàng nghiêng người sang phía bên kia, nhưng thuyền lại nghiêng theo hướng đó, “Cụ nhà mày!” 

Trong lúc anh lắc lư qua lại, thuyền cũng điên cuồng chao đảo, như sắp lật đến nơi. 

“Ôi trời.” Giang Trình, vẫn đứng trên bờ, đạp một chân lên mép thuyền, “Hay là cậu bơi qua luôn đi.” 

Khưu Thời không nhịn được cười: “Tôi không biết bơi.” 

“Công ty Khai khoáng Thành phố Mây là xây trên sa mạc đúng không?” Giang Trình thở dài. 

Hình Tất lên thuyền, con thuyền cuối cùng cũng ngừng chòng chành. 

“Ngồi xuống đi.” Hắn nói. 

Khưu Thời ngồi xếp bằng trên sàn thuyền. 

Lý Duệ lên thuyền rất thành thạo, rõ ràng là người đã ở đây lâu. Cậu ta đi ra phía đuôi thuyền: “Để tôi lái, tôi luôn muốn lái con thuyền này.” 

“Cứ lái đi.” Giang Trình nói, “Anh Thời của cậu mà rơi xuống nước, cậu còn phải cứu đấy.” 

“Lái đi.” Hình Tất cười, “Tôi sẽ lo cứu em ấy.” 

Lý Duệ khởi động con thuyền nhỏ. Giang Trình tháo dây cột trên bờ, ném lên thuyền, rồi xách thùng quay đi. 

Con thuyền không lớn, sau khi ba người lên, mực nước ngập khá sâu. Khưu Thời chỉ cần đưa tay xuống là có thể chạm mặt nước.

“Trong này có cá không?” Khưu Thời tò mò hỏi. 

“Có, nhưng rất ít.” Lý Duệ nói, “Anh cả thường đi câu cá. Ở thượng lưu có một khu rừng, nước này chảy từ đó xuống. Anh ấy câu ở trong rừng, mười ngày mới câu được một con, nhỏ bằng ngón tay cái, tức quá thả luôn.” 

Hình Tất bật cười. 

“Chắc là để chứng minh có cá.” Khưu Thời nói. 

“Anh ấy nói đúng thế.” Lý Duệ cười, “Ít nhất chứng minh được sông này vẫn còn cá.” 

Khưu Thời mỉm cười, cúi nhìn mặt nước. 

Khi thuyền tiến tới, mặt nước bị rẽ ra như tấm lụa mỏng nhẹ nhàng lan ra hai bên. Những ngôi nhà đổ nát hai bờ phản chiếu trên mặt nước, nhờ gợn sóng mà trông bớt cũ kỹ, thậm chí còn khá đẹp mắt. 

Thuyền xuôi theo dòng kênh một đoạn, họ nhìn thấy cái hầm cầu. 

Chính xác hơn, không phải hầm cầu, mà là một đường hầm. Miệng hầm hình vuông được dựng bằng những phiến đá lớn, bên trong tối om. 

“Có người trong đó rồi.” Hình Tất khẽ nói. 

Khưu Thời mở bản đồ, trong đường hầm có hai chấm sáng. 

Lý Duệ tắt động cơ, con thuyền theo dòng nước chậm rãi trôi vào hầm. 

Vài giây sau, mắt Khưu Thời mới thích nghi với bóng tối. 

“Người đến rồi.” Lý Duệ gọi vào trong. 

“Bám theo.” Một giọng nói phía trước vang lên, tiếp theo là tiếng động cơ khởi động và một ngọn đèn nhỏ sáng lên. 

Nhờ ánh đèn, Khưu Thời thấy rõ phía trước cũng là một con thuyền nhỏ tương tự, trên đó có hai người ngồi xổm quay lưng về phía họ. Dựa vào dáng người, có thể nhận ra đó là người máy sinh hóa. 

Khi một tia sáng lóe lên ở phía trước, có lẽ là lối ra, con thuyền dẫn đường rẽ vào một nhánh kênh.

Lý Duệ vội vàng bẻ lái theo, thân thuyền lắc mạnh, va vào bức tường đá bên cạnh. Khưu Thời suýt nữa bị hất ra ngoài, vội đưa tay chống ra. Hai bên kênh là những phiến đá ẩm ướt, trơn nhẵn, trước đây chắc có thể đi bộ, nhưng giờ chạm vào thì trơn tuột, phủ một lớp bùn dày. 

“Không sao chứ?” Lý Duệ hơi ngượng. 

“Không sao.” Khưu Thời nhúng tay xuống nước rửa, tiện thể quẹt vài cái vào quần Hình Tất, hơi bực mình lớn tiếng với phía trước, “Đằng trước chạy nhanh thêm chút nữa đi, nhanh hơn nữa là bỏ rơi được chúng tôi luôn đấy.” 

Người trên thuyền phía trước không lên tiếng, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại. Ở khúc cua tiếp theo, người ngồi ở đầu thuyền giơ tay trái lên, ra hiệu sắp rẽ trái. 

“Anh Thời,” Lý Duệ hạ giọng, “Anh Thời.” 

“Sao?” Khưu Thời quay lại. 

“Giỏi lắm!” Lý Duệ giơ ngón cái với anh. 

“Cậu ngốc à.” Khưu Thời nói. 

Sau vài khúc cua, thuyền phía trước chậm lại, tắt động cơ. 

Lý Duệ cũng tắt động cơ thuyền của họ. 

Con kênh phía trước trở nên rất thấp, bị một cầu thang đá bắc ngang qua chặn lại. 

Người phía trước xuống thuyền. 

Sau khi thuyền họ dừng lại, Lý Duệ nhanh nhẹn nhảy từ thuyền lên bậc đá bên cạnh. 

Khi Hình Tất bước từ thuyền ra, tay trái đưa ra sau lưng. Khưu Thời hiểu ý, nắm tay hắn, kéo một cái rồi nhảy xuống khỏi thuyền. 

Nếu không có cái kéo này, một kẻ chỉ biết lướt trên mặt nước như anh có khi đã nhảy thẳng xuống sông. 

Đi theo cầu thang đá lên một đoạn, khi rẽ qua khúc cua, Khưu Thời thấy một không gian khá rộng, xung quanh còn có nhiều hang động nhỏ hơn.

Một ngọn đèn sáng lên ở giữa, khiến xung quanh lập tức trở nên rõ ràng. 

Đây là một không gian bí mật trong cống ngầm, một nơi ẩn náu tuyệt vời. 

Vài người bước ra từ cánh cửa đá nhỏ bên cạnh. 

“Hình Tất.” người đi đầu dừng lại trước mặt Hình Tất, nhìn hắn thật lâu, “Không ngờ còn gặp được anh.” 

“Tôi cũng không ngờ.” Hình Tất nói. 

“Tề Giản.” người này nhìn Khưu Thời và Lý Duệ phía sau Hình Tất. 

“Khưu Thời.” Khưu Thời đáp. 

“…Lý Duệ.” Lý Duệ ngập ngừng một giây mới lên tiếng, chắc là đang đấu tranh giữa biệt danh Tọa Sơn Điêu và tên thật, rồi hỏi thêm, “Anh cũng là Tiềm vệ à?” 

“Không, tôi chỉ là vệ sĩ bình thường.” Tề Giản liếc cậu ta, “Chúng tôi không có Tiềm vệ.” 

“Ồ.” Lý Duệ gật đầu. 

“Tôi nghe Giang Trình nói qua về mục đích của các anh.” Tề Giản quay người dẫn họ vào cánh cửa đá bên cạnh. Bên trong là một căn phòng giống phòng họp, có bàn ghế và máy chiếu. Bên cạnh bàn còn có hai người, “Chúng ta có thể nói chuyện.” 

Khưu Thời hơi bất ngờ khi nhận ra hai người trong phòng là con người. 

Nơi này giống như một tổ chức chống người máy cộng sinh, gồm cả người máy sinh hóa và con người. 

“Các anh đã chạm mặt người máy cộng sinh bên đó đúng không?” Tề Giản hỏi. 

“Không hẳn là chạm mặt,” Hình Tất nói, “Chỉ là giao tranh ngắn.” 

“Ngồi xuống nói chuyện đi.” một người con người nói. 

Sau khi mọi người ngồi xuống, những người khác rời khỏi phòng. Trong phòng họp nhỏ giờ chỉ còn Tề Giản và hai con người kia.

“Hai vị này là bạn của chúng tôi.” Tề Giản giới thiệu, “Chúng tôi hợp tác với một số con người, muốn giúp nhiều người hơn, hoặc cả người máy sinh hóa, có thể sống an toàn.” 

“Tôi là Phùng Vũ, đây là Chu Bình An.” Phùng Vũ nói, “Bọn tôi từng có cơ hội tiêu diệt mấy con người máy cộng sinh đó, nhưng chúng phá sập cầu. Các anh qua được đây thật không dễ.” 

“Chúng tôi cũng vì người máy cộng sinh mà đến,” Hình Tất đi thẳng vào vấn đề, “Các anh biết gì về chúng? Đặc biệt là Lãnh Tụ.” 

“Vốn dĩ chúng tôi…” Tề Giản nhìn Hình Tất, nhưng không nói tiếp, “Nhưng Giang Trình cho rằng có thể tin các anh, và giờ chúng tôi cũng thực sự cần giúp đỡ.” 

Hình Tất nhìn anh ta, không nói gì. 

Tề Giản nhấn vào thiết bị chiếu trên bàn, một bản đồ hiện lên trên mặt bàn trước mặt họ. 

“Đây là tất cả vị trí Căn cứ của chúng mà chúng tôi biết, tổng cộng mười bốn.” Tề Giản chống tay lên bàn, “Cộng thêm cái bên kia sông, là mười lăm.” 

Khưu Thời đứng dậy, nhìn bản đồ trên bàn. Ngoài vị trí các Căn cứ được đánh dấu, còn có những đường dây được vẽ ra. Có vẻ nhóm này cũng nhận ra cách thức kiểm soát của 249. 

“Những đường dây này là gì?” anh hỏi. 

“Gần các Căn cứ đều có dây cáp này đi qua.” Tề Giản nói, “Căn cứ không nhất thiết phải sát dây cáp, nhưng chắc chắn sẽ gần một nhánh của dây này. Lãnh Tụ cần dùng dây vật lý để liên lạc với chúng, không qua sóng vô tuyến.” 

“Các anh biết gì về Lãnh Tụ?” Hình Tất hỏi. 

“Chúng tôi chỉ có thể đoán.” Tề Giản nói, “Hắn không phải thực thể, hoặc hắn có thực thể nhưng ẩn đâu đó trong những đường dây này. Nhưng chúng tôi nghiêng về giả thuyết đầu tiên.” 

“Chúng tôi vô tình phát hiện hắn có thể đồng thời điều khiển người máy cộng sinh ở vài Căn cứ.” Phùng Vũ nói, “Và chúng tôi đã tìm hắn nhiều năm, nhưng hoàn toàn không tìm được bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại thực sự của hắn.”

“Ừ.” Hình Tất nhìn bản đồ. Bản đồ này rõ ràng và chính xác hơn nhiều so với những gì họ đang có, có thể thấy các Căn cứ quả nhiên đang ép dần từ đông sang tây. 

“Các anh có thông tin gì có thể chia sẻ không?” Tề Giản hỏi. 

“Hắn đúng là không phải thực thể.” Hình Tất nói, “Hắn là dữ liệu của người máy sinh hóa thế hệ một A01-249.” 

Tề Giản không nói gì, ánh mắt trao đổi với Phùng Vũ bên cạnh. 

Con người không dễ che giấu cảm xúc như người máy sinh hóa. Từ ánh mắt của Phùng Vũ, Hình Tất có thể thấy họ biết về sự tồn tại của 249. 

“Có vẻ các anh biết rồi.” Hình Tất nói. 

Tề Giản im lặng nhìn bản đồ. 

“Nếu muốn hợp tác, tốt nhất nên thẳng thắn.” Hình Tất nói, “Chúng tôi không muốn đối đầu với người máy cộng sinh, chúng tôi muốn tiêu diệt tận gốc 249.” 

Tề Giản khẽ thở dài: “Chúng tôi đúng là đã đoán có thể là 249, nhưng không chắc chắn. Chúng tôi không có cách nào xác thực giả thuyết này.” 

“Nhiều năm như vậy, các anh chắc chắn đã tiếp xúc không ít với những người máy cộng sinh này.” Hình Tất nói, “Nếu đồng ý, tôi hy vọng có thể hợp tác thẳng thắn. Chúng tôi có khả năng tiêu diệt hắn…” 

“Đừng tin hắn!” Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. 

Khi Khưu Thời quay lại, một người xông vào, đưa tay tắt thiết bị chiếu trên bàn: “Tôi không tin hắn!” 

“Làm cái gì vậy!” Lý Duệ hét lên. 

Hình Tất nhìn người vừa bước vào. 

“Anh không biết tôi.” người này cũng nhìn hắn, “Nhưng những người máy sinh hóa trốn thoát từ Thành phố Mây, mỗi người đều khắc cốt ghi tâm với anh, Hình Tất.” 

Khưu Thời sững sờ, không ngờ ở đây lại gặp một người máy sinh hóa từng trốn khỏi Thành phố Mây năm xưa.

“Anh ra ngoài trước đi.” Tề Giản nắm cánh tay người kia, kéo ra khỏi phòng, “Lát nữa tôi sẽ qua nói chuyện kỹ với anh.” 

“Hắn sẽ lợi dụng lòng tin của cậu.” người này chỉ vào Hình Tất, “Hắn sẽ khiến cậu tin rằng hắn có thể dẫn các cậu đến hy vọng, rồi sau đó hủy diệt tất cả, tự tay bóp chết hy vọng. Những người máy sinh hóa bị anh giết, anh còn nhớ ánh mắt của họ không…” 

“Mẹ nó mày câm mồm cho tao!” Khưu Thời túm ghế ném tới, rồi lao lên đập một cú cùi chỏ vào mặt người kia. 

Người này chỉ là một người máy sinh hóa bình thường, lập tức bị đánh bật ra sau, va vào tường. 

“Khưu Thời!” Hình Tất kéo Khưu Thời lại khi anh định tung thêm hai cú đấm. 

Người kia nhanh chóng bị Tề Giản và vài người máy sinh hóa khác lôi đi. 

“Đệt!” Khưu Thời nghiến răng phun ra một chữ. 

“Anh Thời,” Lý Duệ phía sau lên tiếng, “Hắn nói thế là ý gì?” 

Khưu Thời quay lại, thấy Lý Duệ mặt đầy kinh ngạc. 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục nhé các cụ nhỏ ⊙▽⊙. 

Capu có lời muốn nói: Gần hết truyện lòi đâu ra cả đống nhân vật mới luôn 🧑🏻‍🦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com