Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Cuộc gọi

Đây là giọng nói anh từng nghe trong ký ức của Tướng Quân. 

---

Trong mắt Khưu Thời, dân du mục hung hãn hơn nạn dân nhiều. Họ có trang bị, có xe, có sức chiến đấu, và còn có… đầu óc không bình thường. 

Nhưng người máy cộng sinh mạnh hơn vì một khi rơi vào trạng thái bị kiểm soát, khả năng phối hợp chiến đấu của chúng tăng lên gấp bội. Dù dân du mục có điên rồ đến đâu, giữ được mạng đã là may, còn cướp được gì? 

“Họ thường đi cướp à?” Khưu Thời hỏi Tống Hành. 

“Nên nói cướp bóc là nội dung sống duy nhất của họ thì đúng hơn.” Tống Hành nói, “Nhưng cướp Căn cứ người máy cộng sinh thì hiếm.” 

“Cướp được không?” Khưu Thời hỏi. 

“Một số Căn cứ ít người, khi số lượng kẻ cảm nhiễm chưa đủ, vẫn cướp được chút ít.” Tống Hành nói, “Cướp xong là chạy.” 

“Đệt!” Khưu Thời nói, “Lần này họ đông người nhỉ, vậy chúng ta còn nhặt được gì?” 

“Nhặt vài người máy cộng sinh.” Hình Tất nói, “Rồi nhặt thêm cái điện thoại kiểu cũ.” 

Khưu Thời nhìn hắn: “Người máy cộng sinh?” 

“Ừm.” Hình Tất cũng nhìn anh, “Nếu có ai muốn rời đi.” 

“Nếu tất cả đều bị kiểm soát…” Tống Hành nói, “Chắc không dễ.” 

“Tôi làm được.” Hình Tất nói. 

Tống Hành nghi hoặc nhìn hắn: “Anh?” 

“Chúng tôi là người máy cộng sinh.” Kỷ Tùy nói. 

“Sao tôi…” Tống Hành từ nghi hoặc chuyển sang càng nghi hoặc hơn. 

“Có chất ức chế,” Hình Tất nói, “Nên anh không cảm nhận được.” 

“Tại sao?” Tống Hành có vẻ khó hiểu.

“Một trong vô số lựa chọn.” Hình Tất không trả lời thẳng. 

Theo Tống Hành, một nhóm dân du mục thường không quá mười lăm người, nhiều hơn dễ chia rẽ, nhưng cũng không quá ít, ít thì không đủ sức chiến đấu. Hầu hết các nhóm du mục có quan hệ huyết thống, thỉnh thoảng còn thấy trẻ con tham gia tàn sát. 

“Lâu rồi tôi không thấy trẻ con, gần đây đứa nhỏ nhất là Lý Đại Điêu.” Khưu Thời nhớ lại nhóm dân du mục họ gặp trên đường đến Rừng Đông, đứa trẻ chứa đầy căm hận và giận dữ trong mắt. 

Nạn dân và dân du mục ở Rừng Đông, người bị thu phục thì thu phục, người bỏ đi thì đã đi, không biết đứa trẻ đó giờ thế nào. 

Lần này, nhóm du mục cướp Căn cứ, theo bản đồ, có khoảng năm mươi người, ít nhất là bốn nhóm cùng hợp sức. 

Xác định điểm tụ tập cuối cùng của đám du mục, đội xe dừng ở vị trí cách đó khoảng một cây số, giấu xe cẩn thận. Hình Tất và Khưu Thời dẫn vài người máy sinh hóa đi nhặt nhạnh. 

“Tôi cũng đi.” Lý Duệ cầm con dao nhảy xuống xe. 

“Tôi cũng đi." Gấu Lớn nhảy theo. 

“Mày đừng có làm loạn.” Lý Duệ liếc Gấu Lớn. 

“Cậu cũng…” Khưu Thời định nói cậu cũng đừng làm loạn, nhưng bị Hình Tất ngắt lời. 

“Tam Gia,” Hình Tất nghiêng đầu với cậu ta, “Nói chuyện chút.” 

Lý Duệ gật đầu, đi theo hắn sang một bên. 

Kênh liên lạc nhóm vẫn mở, Khưu Thời nghe được Hình Tất nhỏ giọng nói với Lý Duệ: “Tam Gia, bên đó phải mang theo vài Tiềm vệ, vì không chỉ đối phó với dân du mục mà còn phải dọn dẹp Căn cứ. Nên ở lại đây chỉ còn hai Tiềm Vệ và đám lính.” 

Lý Duệ liếc nhìn xe, không lên tiếng. 

“Cậu đủ kinh nghiệm, quen thuộc tác chiến đô thị hơn họ.” Hình Tất nói, “Để ai canh gác anh cũng không yên tâm bằng cậu.” 

Lý Duệ nhíu mày, tặc lưỡi: “Đừng tưởng tôi không biết anh nói mấy lời ngon ngọt để lừa tôi ở lại.”

“Thế cậu ở lại không?” Hình Tất hỏi. 

“Ở lại chứ.” Lý Duệ hất cằm, liếc qua đám người xuống xe bên kia, “Có người tấn công, thì phải có người giữ.” 

“Trông cậy vào cậu.” Hình Tất vỗ vai cậu. 

“Dễ thôi.” Lý Duệ lắc vai, bước đi với khí thế như cái đêm đội mũ sắt chặn đường. 

Hình Tất dẫn theo nhóm mang vũ khí nhẹ, khởi hành về phía đó. 

Chỗ họ đỗ xe nằm cạnh một ngôi trường. Vì khác xa hình dáng trường nạn dân ngoại thành, khi đi qua, nếu Hình Tất không nhắc, Khưu Thời chẳng hề nhận ra. 

“Trường học?” Khưu Thời nhìn quanh, các tòa nhà không quá cao, “Rộng thật.” 

“Chắc là trường trung học.” Hình Tất nói, “Khu đất trống kia có lẽ là sân bóng, nhưng giờ không còn nhận ra nữa.” 

“Trường nạn dân ngoại thành mà được thế này, tôi đã chẳng viết tên mình nguệch ngoạc thế.” Khưu Thời thở dài. 

“Nội thành cũng không có trường nào đầy đủ thế này.” Hình Tất nói, “Sau này sẽ có.” 

“Lý Phong hứa với tôi, sẽ nâng cao chất lượng dạy học ở trường nạn dân ngoại thành.” Khưu Thời nói, “Anh nghĩ anh ta còn nhớ chuyện này không?” 

“Đó phải là việc ưu tiên hàng đầu.” Hình Tất nói. 

“Mấy người như Triệu Lữ nên bị nhét lại trường học thêm vài năm.” Khưu Thời nói. 

Đi qua trường học, qua hai trung tâm thương mại, phía trước là một khu nhà thấp tầng rộng lớn, đa số là các tòa hai ba tầng. Họ không đi theo đường lớn nữa, vì đã gần Căn cứ, Hình Tất và cả nhóm đã nghe thấy tiếng dân du mục. 

Ngoài Tống Hành và Khưu Thời, các Tiềm vệ đều trèo lên mái nhà, tản ra tiến lên. 

Những tòa nhà liên tục xuất hiện, đường giao nhau, tầm nhìn bị cắt đứt, bị chắn. Khưu Thời cảm thấy di chuyển ở đây khó hơn cả trong rừng rậm. 

Qua khu nhà thấp, lại đến vài tòa cao tầng, đã nghe thấy tiếng xe máy của dân du mục.

Trên bản đồ trước mặt Khưu Thời, phía trên cùng đã xuất hiện những chấm sáng dày đặc, lẫn lộn giữa con người và kẻ cảm bệnh. 

“Lên tầng trên.” giọng Hình Tất vang lên qua tai nghe. 

Họ cùng nhau tiến vào tòa nhà phía trước, leo lên theo cầu thang gần như sụp đổ. 

Tòa nhà vốn được bao bọc bởi kính, nhưng giờ kính đã rơi hết, chỉ còn vài mảnh vỡ trên sàn. Gió thổi qua những lỗ hỗng lớn trên ô cửa sổ, càng lên cao càng mạnh. 

“Kia chắc là vườn giữa phố.” Hình Tất ngồi xổm trước một ô cửa sổ trống, đeo kính chắn gió, nhìn về phía đó. 

Khưu Thời ngước mắt, lòng giật mình. Cả khu vực bên đó toàn màu đen - cây cối, luống hoa, cỏ dưới chân, tất cả đều đen kịt. 

Anh lấy kính chắn gió đeo vào, rồi lấy ống nhòm, muốn nhìn rõ hơn. 

“Căn cứ này đã tồn tại vài tháng.” Tống Hành tựa vào bức tường vỡ sau cửa sổ để tránh gió, “Người cảm nhiễm cũng không ít.” 

“Một người máy cộng sinh mà còn phải tránh gió?” Khưu Thời liếc anh ta, “Kén chọn nhỉ.” 

“Nếu tôi có cặp kính tình nhân thì tôi cũng chẳng cần tránh.” Tống Hành nói. 

Khưu Thời bật cười. 

“Đây không phải Căn cứ mới, đánh nhau không dễ.” Anh nhìn qua ống nhòm, “Sao đám dân du mục lại chọn đánh chỗ này?” 

“Căn cứ mới ít đồ.” Tống Hành nói, “Cũng không đủ kích thích.” 

“Kích thích?” Khưu Thời nhíu mày. 

“Đúng vậy.” Tống Hành nói, “Chúng thích cảm giác kích thích.” 

Một tiếng còi chói tai vang lên từ xa, trong gió lớn lúc gần lúc xa, nghe không giống tiếng còi mà như một tràng cười, quái dị và điên cuồng.

“Tấn công rồi.” Tống Hành nói. 

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên thêm nhiều tiếng còi, kéo dài âm điệu, xen lẫn tiếng hú vang dội của con người. 

Tiếp đó, từ đâu không biết, vài chiếc xe ba bánh và bốn bánh bất ngờ lao vào tầm nhìn của Khưu Thời. 

Theo sau là những chiếc xe máy hai bánh kỳ dị, mỗi xe chỉ có một người lái, cả xe và người đều phủ thứ gì đó màu đen. 

Đám du mục dùng nấm để che giấu, tránh bị người máy cộng sinh phát hiện. 

Khi vài chiếc xe lao đến rìa Căn cứ, người cảm nhiễm như từ dưới đất chui lên, đột nhiên xuất hiện quanh họ. 

Rồi chúng lao vào những người lái xe. 

Các tay lái ngậm còi trong miệng, thổi liên tục, như thể đang giao tiếp, hoặc đánh dấu vị trí. Họ không dây dưa với người cảm nhiễm, chỉ vung dao chém những kẻ chắn trước đầu xe, rồi lái xe lao qua lao lại trong đám cảm nhiễm. 

“Họ đang dụ bọn cảm nhiễm ra ngoài.” Khưu Thời giơ ống nhòm, “Đệt, còn có kế hoạch.” 

Mấy tay lái quả thực đang tập hợp kẻ cảm nhiễm, từ từ dẫn chúng ra khỏi phạm vi. 

Nhưng rủi ro cũng cực lớn, số lượng người cảm nhiễm vượt xa họ. Một khi quá nhiều người cảm nhiễm bám vào xe, xe sẽ nhanh chóng mất động lực. 

Khưu Thời từng trải qua cảnh này, và dự đoán của anh không sai. Sau khi dẫn người cảm nhiễm ra rìa Căn cứ, vài chiếc xe nhanh chóng bị đám cảm nhiễm vùi lấp. 

Tiếng còi cũng dần ngừng lại. 

“Định nổ à?” Khưu Thời thì thào. 

“Không, xe còn quý hơn mạng họ.” Tống Hành nói, “Đây là đội cảm tử.”

“Cụ nhà nó.” Khưu Thời sốc. Theo Tống Hành, những người này đều là người thân, vậy mà để người thân đi chịu chết? 

Đợt dân du mục thứ hai xuất hiện, gào thét lao vào đám người cảm nhiễm, trông rất hỗn loạn, không chút trật tự, chỉ vung dao chém điên cuồng. 

Nhưng Khưu Thời nhanh chóng phát hiện, trong đám đông có vài đường sáng mảnh lóe lên. 

“Cái quái gì thế?” Khưu Thời vặn ống nhòm. 

“Dây thép câu cá.” Hình Tất nói, “Có bốn sợi.” 

Bốn sợi dây thép mảnh như dây câu, hai đầu đều có người kéo, tiến lên cùng đám đông hỗn chiến. Những dân du mục trông như chém loạn đều đứng giữa bốn sợi dây, di chuyển đồng bộ. 

Dây thép ở độ cao ngang cổ. Trong lúc di chuyển, ngoài những người cảm nhiễm bị chém ngã, nếu cổ chúng bị dây móc vào, người hai đầu kéo dây qua lại, cắt phăng cổ người cảm nhiễm. 

Càng nhiều người cảm nhiễm ngã xuống, tốc độ tiến lên của dân du mục càng nhanh. 

Lúc này, vật chủ của Căn cứ kiểm soát người cảm nhiễm, khiến chúng tổ chức lại, chia nhóm lao vào đám du mục. 

Nhưng dân du mục như sinh vật vô tri vô giác, gào thét điên cuồng. Đồng đội ngã xuống cũng chẳng ảnh hưởng, lập tức có người lao lên, chém xối xả vào đám người cảm nhiễm, bất kể bạn thù. 

Dưới thế công gần như bất chấp sống chết, vài chục dân du mục xông vào Căn cứ. Những kẻ đầu tiên lao vào là mấy người nhỏ con, tốc độ cực nhanh, vác súng bắn xối xả về phía trước. 

Đạn của họ có hạn, phải dùng vào chỗ then chốt. 

Mấy vật chủ lao lên. Một dân du mục gần nhất bị một vật chủ đâm xuyên người. Dân du mục ngã ngửa ra sau, cánh tay vung lên, kéo sợi dây buộc ở cổ tay. Một quả bom giấu dưới áo nổ tung. 

Vật chủ không phải Tiềm vệ, không thể né đòn tấn công tự sát này, lập tức bị nổ văng ra.

“Tôi thấy một đứa trẻ.” Giữa cảnh hỗn loạn,  Khưu Thời phát hiện một bóng người nhỏ gầy vung dao, chiều cao chỉ tới thắt lưng người lớn bên cạnh, không rõ là trai hay gái, liên tục chém vào chân người cảm nhiễm. 

“Đi nhặt đồ.” Hình Tất ném túi xuống đất, lấy súng dây ra, “Họ phá hoại quá mạnh, chúng ta phải kiểm soát tình hình.” 

Kỷ Tùy cũng lấy súng dây từ túi ra. 

Cả hai đứng ở hai cửa sổ, chọn điểm rơi, chuẩn bị bắn dây trượt. 

“Tống Hành ở lại.” Hình Tất bắn một phát, móc kéo dây bay ra, tránh khu vực chính của dân du mục và người máy cộng sinh, móc vào một cái cây bên trái, “Kỷ Tùy, Phong Chí một nhóm, Tang Phàm, Khưu Thời đi với tôi.” 

“Khưu Thời cũng đi à?” Tống Hành hỏi. 

“Em ấy mạnh hơn cậu.” Hình Tất nói xong, cố định đầu súng vào khung thép lộ ra ở mép cửa sổ. 

Bên kia, Kỷ Tùy cũng cố định dây trượt bên phải theo cách tương tự. 

Khưu Thời đeo găng tay, bên trong lót dây kim loại mềm. Anh vẫn chưa hiểu nó dùng để làm gì, nhưng hôm nay thì dùng tới. 

Hình Tất nhảy ra khỏi cửa sổ, nắm dây trượt lao xuống nhanh chóng. 

Khưu Thời cũng nhảy theo, một tay móc dây, trượt xuống trong gió. 

Anh cảm thấy tốc độ đã nhanh, nhưng rồi bị Tang Phàm phía sau đá một phát vào mông: “Lẹ lên coi.” 

“Đệt!” Khưu Thời lắc lư trên dây, tăng tốc trượt, “Chị Phàm à, tôi là con người.” 

“Nhanh lên.” Tang Phàm đá thêm phát nữa. 

“Cụ nó chứ!!!” Khưu Thời thấy độ cao vừa đủ, nhắm một người cảm nhiễm phía dưới, thả tay. 

Người cảm nhiễm bị anh đè thẳng xuống đất, bất động. 

Tang Phàm cũng nhảy xuống theo.

“Xông thẳng vào.” Hình Tất lao vào Căn cứ. 

Khưu Thời biết tại sao Hình Tất muốn “nhặt nhạnh” sớm. Phong cách cướp bóc của dân du mục điên cuồng như cách hành xử của họ, chẳng ai coi mạng mình ra gì. Trong tình huống này, cả người máy cộng sinh bên kia lẫn con người bên này đều sẽ chịu tổn thất nặng nề. 

Đặc biệt khi phát hiện trong đám con người còn có đứa trẻ chỉ cao tới thắt lưng. 

Hình Tất muốn cứu những người máy cộng sinh khao khát rời đi nhưng không thể, đồng thời cứu những đứa trẻ con người có thể chết vô nghĩa. 

Một dân du mục gần đó phát hiện họ, lao thẳng về phía Khưu Thời. 

Khưu Thời lập tức vung dao chém chết một người cảm nhiễm, cứu một dân du mục bị người cảm nhiễm quấn lấy, dùng cách trực tiếp để nói với du mục rằng “chúng tao mẹ nó đến giúp”. 

Nhưng phản ứng đầu tiên của dân du mục không như anh mong đợi. 

“Có kẻ đến cướp việc làm ăn kìa!” Gã du mục gào lên. 

“Đệt cụ nhà mày!” Khưu Thời nhìn mấy gã du mục lao tới, chửi một câu, xông lên nhảy, dùng đầu gối đè ngã một gã, đập cùi chỏ vào mặt một gã khác, rồi quay người chạy về phía Hình Tất. 

Chính xác hơn là bỏ chạy. 

May là với tư cách con người được tăng cường, tốc độ và sức mạnh của anh vượt xa đám du mục. 

Tang Phàm đuổi theo, vung rìu, dùng mặt sau của lưỡi rìu đập ngã hai gã du mục gần nhất ngay ngực. 

Trước đây, Khưu Thời sẽ không nương tay, trong tình huống bị truy sát thế này, anh chắc chắn phản công. Nhưng giờ họ đại diện cho Thành phố Mây, đội ngũ hợp tác giữa con người và người máy sinh hóa, ngay cả Tang Phàm cũng kiềm chế, không dùng lưỡi rìu chém người. 

Trong Căn cứ, ngoài vật chủ bị nổ thương, còn năm vật chủ khác. Nhận ra có người ngoài dân du mục xâm nhập, chúng nhanh chóng xác định vị trí họ qua đám người cảm nhiễm. 

Rồi người cảm nhiễm và dân du mục cùng lúc lao về phía họ.

Kỷ Tùy và Phong Chí kịp thời chạy đến, cùng Tang Phàm và Khưu Thời khép chặt vào giữa, vừa chém ngã người cảm nhiễm vừa hạ một loạt dân du mục. 

Nhưng ngay khi trận hỗn chiến sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, tất cả người cảm nhiễm đột nhiên dừng lại, đứng im như tượng gỗ. 

Đám du mục gào thét lao tới chém ngã những người cảm nhiễm bất động, rồi cũng nhận ra điều bất thường, dần dừng lại. 

Khưu Thời và ba người còn lại nhân cơ hội lùi về trung tâm Căn cứ. 

Sau khoảnh khắc hỗn loạn tạm dừng, mọi người đều thấy năm người máy cộng sinh đứng giữa Căn cứ, và nửa khuôn mặt Hình Tất đã bị những đường vân đen che phủ. 

“Người máy cộng sinh cao cấp đâu?” Kỷ Tùy thì thào qua tai nghe. 

“Ở đằng sau hồ phun nước, trạng thái tĩnh lặng.” Hình Tất cũng đáp khẽ. 

“Loại người gì!” Một du mục gầm lên. 

“Người máy sinh hóa!” Có người hét đáp. 

“Xàm cứt!” Một gã khác vừa hét vừa đẩy đám đông tiến lên vài bước, “Không phải người máy sinh hóa thường!” 

“Tiềm vệ.” Khưu Thời lên tiếng. 

Những dân du mục định tiến tới dừng lại. 

“Các người lấy thứ các người muốn.” Khưu Thời nói, “Chúng tôi lấy thứ chúng tôi muốn, không can thiệp lẫn nhau.” 

“Bọn mày muốn gì?” Có người hỏi. 

“Mấy người máy cộng sinh này,” Hình Tất nói. 

“Bọn tao cũng muốn!” Một giọng đối diện hét lên. 

Tiếp theo là một loạt hưởng ứng: “Bọn tao cũng muốn—”

Chưa kịp để Khưu Thời nghĩ cách thương lượng, bên kia đã có dân du mục lao tới. 

Đám người này chẳng thể nói lý. 

“Giết vài tên.” Khưu Thời nghiến răng nói khẽ. 

Kỷ Tùy và Phong Chí lao vào đám du mục, vung tay, vài tên đã ngã xuống đất. Tang Phàm cũng vung rìu, đập thẳng vào mặt một tên du mục xông tới. 

Khưu Thời giơ súng, bắn một loạt vào chân hàng du mục phía trước. 

Đồng bọn bị hạ tức khắc và tiếng súng rõ ràng không thuộc về thế giới hỗn loạn này cuối cùng khiến đám du mục bình tĩnh lại. 

“Đã chưa!” Khưu Thời gầm lên, “Mẹ nó đều không biết nói lý lẽ đúng không! Điên thêm lần nữa tao cho chúng mày biết Diêm Vương là ai!” 

“Dừng!” Một người giơ tay, ngăn đám du mục còn định lao lên. 

Nhưng điều khiến Khưu Thời bất ngờ là giọng nói này là của một phụ nữ. 

Anh hạ nòng súng, nhìn người bước ra từ đám đông. Quả nhiên là một phụ nữ, rất mạnh mẽ và rắn rỏi, trên mặt và người đầy sẹo. 

Đứa trẻ vừa nãy chém chân trong đám đông đang đứng cạnh chân cô ta. 

Là một bé gái, mặt đầy máu đen. 

Cảm giác của Khưu Thời trong khoảnh khắc này rất khó tả. 

“Chúng tôi lục soát trước.” người phụ nữ bước tới trước mặt Khưu Thời, liếc nhìn Hình Tất sau lưng anh, “Bảo con quái vật đen kia kiểm soát mấy người máy cộng sinh đó. Tôi phải chắc chắn là thật sự kiểm soát được.” 

Khưu Thời không hiểu sao trong tình thế hoàn toàn lép vế, cô ta vẫn dám đưa ra yêu cầu. 

Chỉ có thể nói, du mục đúng là không sợ chết. 

Khưu Thời không lên tiếng, quay lại nhìn “con quái vật đen” kia.

Hình Tất cũng không nói gì, nhưng mấy người máy cộng sinh sau lưng hắn đột nhiên đồng loạt ngã xuống đất. 

Trên khuôn mặt đầy sẹo của người phụ nữ lóe lên chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta quay đầu ra hiệu cho đám du mục: “Lại đây vài người canh họ, lục soát!” 

Mấy tên du mục giơ súng tiến tới, vây lấy Khưu Thời và nhóm vào giữa. Những tên còn lại phát ra tiếng hét phấn khích và gào rú, lao vào Căn cứ bắt đầu cướp bóc vật tư. 

Nhìn đám du mục vác trên vai từng bao tải—thức ăn, đạn dược, vài bộ quần áo—Khưu Thời hiểu tại sao họ liều mạng cướp bóc thế này. Lượng vật tư này có lẽ bằng cả trăm lần cướp nạn dân hay các nhóm du mục khác. 

Dân du mục hành động rất nhanh, mọi thứ hữu dụng trong Căn cứ bị vơ vét sạch, chất hết lên xe của đội cảm tử trước đó. 

Khi du mục rút hết ra phạm vi an toàn, mấy kẻ vây quanh Khưu Thời cũng từ từ lùi lại. Cô bé bên chân người phụ nữ giơ dao, mắt nhìn chằm chằm Khưu Thời, ánh mắt hệt như người phụ nữ—hung dữ và kiên định. 

Khưu Thời nhìn thẳng vào cô bé, cho đến khi em quay người trèo lên một chiếc xe ba bánh. 

Trong tiếng còi chói tai vang lên lần nữa, đám du mục theo xe nhanh chóng biến mất sau những tòa nhà cao tầng phía bên kia. 

“Dẫn mấy người này đi” Hình Tất nói, “Lát nữa sẽ tỉnh, tôi đi kiểm tra người máy cộng sinh cao cấp.” 

Tang Phàm nhanh chóng trói mấy người máy cộng sinh lại. 

Khưu Thời theo Hình Tất đi về phía hồ phun nước phía sau. Hồ phun nước và khu vườn xanh bên này cách nhau bởi một con rạch nhân tạo. Đám du mục không tiến sâu vào đây, với họ, lấy đủ thứ trong thời gian ngắn nhất là được. 

Trong rạch nhân tạo vẫn còn nước chảy, ngoài dòng chảy quá ngay ngắn, không còn dấu vết gì cho thấy nó là nhân tạo nữa. 

“Tôi đi tìm xem có điện thoại không.” Tang Phàm nói. 

“Ừ.” Hình Tất đáp.

Đúng lúc này, từ hồ phun nước phía trước vang lên tiếng chuông. 

Tiếng chuông cổ xưa, leng keng, từng tiếng một, trong trẻo và đơn điệu lặp đi lặp lại. 

“Là 249 à?” Khưu Thời hỏi, “Tống Hành? Anh từng nghe chưa?” 

“Chưa.” giọng Tống Hành vang lên qua tai nghe, “Thường thì qua Đống Đen, sẽ nói trực tiếp. Có lẽ giờ Đống Đen bị Hình Tất kiểm soát…” 

“Tôi đi nghe.” Hình Tất nhảy qua con rạch. 

“Hình Tất!” Khưu Thời vội nhảy theo, “Đợi đã!” 

“Nghe điện thoại có vấn đề gì khác không?” Phong Chí hỏi Tống Hành, “Khi Đống Đen được liên lạc, có bị ảnh hưởng gì không?” 

“Theo quan sát của tôi thì không.” Tống Hành nói, “Nhưng không chắc. Hình Tất, anh cẩn thận. Nếu được, qua Đống Đen là cách an toàn nhất.” 

“Không,” Hình Tất đáp ngắn gọn, “Phải để 249 biết, chỉ cần tôi không đồng ý, hắn không lấy lại được quyền kiểm soát.” 

Hồ phun nước ở ngay phía trước, không còn phun nước, cũng chẳng có giọt nước nào. Trong hồ khô cạn, toàn là nấm đen. Một người máy cộng sinh cao cấp ngồi lặng lẽ dưới đáy hồ. 

Trước mặt nó là một chiếc điện thoại đỏ kiểu cũ, rất cũ. Nhưng  nằm giữa đám nấm cảm nhiễm, chiếc điện thoại phai màu vẫn nổi bật lạ thường. 

Hình Tất quay lại nhìn Khưu Thời, rồi nhảy xuống hồ. 

Khưu Thời hiểu ý hắn, nắm chặt tay trái, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. 

Hình Tất đi đến trước chiếc điện thoại, chậm rãi ngồi xổm, nhấc ống nghe. 

Tiếng chuông dừng đột ngột, xung quanh rơi vào tĩnh lặng chết chóc. 

Hình Tất đưa ống nghe lên tai.

Qua tai nghe, Khưu Thời nghe được tiếng sột soạt từ ống nghe. 

Rồi một giọng nói vang lên. 

“Hình Tất, là con à?” 

Khưu Thời sững sờ, trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. 

Đây là giọng nói anh từng nghe trong ký ức của Tướng quân. 

Thầy của Hình Tất. 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

Capu có lời muốn nói: cái gì plot twist dữ z trời ⊙⁠.⁠☉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com