☆ Chương 13: Tình Cảnh Khó Khăn (phần hai)
Trời sáng...
Hứa Ôn Lương kinh ngạc, nhìn nửa giường còn lại, chăn được gấp gọn gàng, hoàn toàn chưa từng có người động vào. Cậu nhíu mày: "Cả đêm không về sao?"
Hứa Ôn Lương rời giường, dùng nước lạnh rửa mặt. Khi nhìn vào gương, cậu hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy quầng thâm xuất hiện dưới mí mắt. Tối qua, cậu cứ chợp mắt một lúc rồi lại tỉnh, không dám ngủ sâu. Cậu chưa bao giờ biết một chiếc giường King-size lại rộng đến thế. Cậu chỉ chiếm một phần tư cái giường, trằn trọc tự giày vò suốt cả một đêm.
Đây là lần đầu tiên Đường Minh đi cả đêm không về. Cậu ấy đã đi đâu? Lẽ nào cậu ấy đã bỏ đi mà không một lời từ biệt? Hứa Ôn Lương lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Hai người chung sống hòa hợp, trong nhà cũng tích trữ rất nhiều nhu yếu phẩm, không có lý do gì để rời đi cả. Hay là cậu ấy gặp chuyện gì bên ngoài?
Nghĩ đến khả năng đó, trái tim Hứa Ôn Lương đau đớn như bị siết chặt. Tối qua Đường Minh chỉ nói là ra ngoài xem xét, nhưng không nói rõ sẽ đi đâu. Cho dù Hứa Ôn Lương muốn đi tìm, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sẽ không sao đâu, cậu ấy mạnh như vậy, tối qua chẳng phải đã nói gần đây sẽ bận một vài chuyện đó sao. Có lẽ chỉ là bận rộn quá nên chưa thể về ngay. Hứa Ôn Lương tự trấn an mình, cố gắng kiên nhẫn chờ Đường Minh quay lại.
Đường Minh vào lúc này lại có vẻ mặt rất khó coi, gặp ai cũng muốn đạp cho vài cú.
Tối qua vì nghe lén chuyện người khác mà bất giác nghĩ quá nhiều. Đến khi hoàn hồn lại thì trời đã tối mịt. Nghĩ đến việc vợ mình chắc đã ngủ, giờ đó mà về thì lại đánh thức em ấy, nên anh đành ở khách sạntamj một đêm.
Vốn không có vợ ôm ngủ đã đủ thảm rồi, nghĩ bụng sáng nay sẽ đi xem tinh thú cấp hai, xem xong sẽ về nhà ngay, Đường Minh cố gắng kiềm chế cơn gắt ngủ, sáng sớm đã cùng năm người khác lên đường.
Ai mà ngờ, sáng sớm trời còn nhiều sương mù, đi chưa được bao xa thì một cái bóng đen bất ngờ lao ra, chớp mắt đã khiến Tần Xuyên, Quách Xương Húc và Thẩm Uyển bị thương.
Mặc dù Đường Minh nhanh chóng giết chết con tinh thú, nhưng nhìn thấy ba người kia bị thương, anh thật sự không tiện nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, mấy người cố chịu đựng một chút, dẫn tôi đi xem tinh thú cấp hai đi."
Hêt cách, cả nhóm đành quay trở lại khách sạn để những người bị thương nghỉ ngơi.
Đường Minh tìm một chỗ ngồi xuống, tâm trạng cực kỳ bực bội: "Bôi ít thuốc kháng viêm đi, sẽ mau lành hơn."
Sắc mặt Quách Xương Húc trắng bệch, miệng lẩm bẩm: "Vô ích thôi, vô ích thôi..."
Chẳng qua chỉ là một vết thương trên cánh tay thôi mà? Có cần phải làm như cậu ta đã lâm trọng bệnh, sắp chết đến nơi không? Đường Minh thiếu kiên nhẫn. Lại nhìn hai người còn lại lặng ngắt như tờ, vẻ mặt vô cùng tệ.
Thẩm Uyển là người đầu tiên đứng dậy: "Tôi về phòng trước."
Thấy tình hình hôm nay cũng không hi vọng sẽ ra ngoài được, Đường Minh cũng quay về phòng. Vừa khóa cửa lại, anh lập tức nhảy cửa sổ, động tác vô cùng thuần thục.
Khi gần đến phòng bảo vệ ở cổng khu dân cư, Đường Minh rút từ kho hàng tùy thân ra bảy cây côn ngang mày, cầm sẵn trong tay.
Đi đến nơi, cậu thấy Nhiếp Thắng và Tưởng Thiến đều có mặt.
Đường Minh đưa côn sắt qua: "Tôi tìm được sáu cây côn, mỗi người cầm một cây làm vũ khí. Hai cây dư ra để trong phòng bảo vệ, sau này có người mới đến thì dùng."
Tưởng Thiến nhận lấy cây côn, thử vung vài lần, cảm thấy khá vừa tay.
Nhiếp Thắng đặt cây côn sang một bên, do dự một lúc rồi hỏi:
"Sao hôm nay không có bữa sáng vậy?"
"Không có bữa sáng?" Đường Minh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này trời đã sáng rõ. Anh đoán: "Chắc là ngủ quên mất."
"Yên tâm đi, có đồ ăn, không thiếu phần anh đâu. Hôm nay hơi muộn chút, đợi thêm một lát đi."
Nhiếp Thắng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh ta không sợ ăn muộn, chỉ sợ không có gì để ăn.
Đường Minh bước vào nhà, thấy Hứa Ôn Lương đang ngồi ngẩn người trước bàn sách, bèn cười nói: "Dậy rồi à? Vừa nãy Nhiếp Thắng còn hỏi tôi về bữa sáng đấy."
Anh đặt mấy cây côn ngang mày sang một bên: "Tôi tìm được mấy cây côn, dùng khá tốt, cậu giữ một cây phòng thân đi."
Không đợi Đường Minh nói hết câu, Hứa Ôn Lương đã lao đến bên cạnh anh, vừa vén áo anh lên kiểm tra, vừa hỏi dồn dập: "Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Cả đêm không về, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Đường Minh giữ tay cậu lại, ánh mắt sâu thẳm. Bây giờ thì chưa sao, nhưng nếu em còn sờ soạng thêm chút nữa, thì chưa chắc đâu...
"Tôi gặp một nhóm sinh viên, bị họ giữ lại, không kịp về nhà. Đến khi nhận ra thì trời đã tối mất rồi." Đường Minh vòng tay trái ôm lấy eo Hứa Ôn Lương một cách tự nhiên, ngón tay cái của bàn tay phải thì nhẹ nhàng xoa vết quầng thâm dưới mắt cậu. "Sao mắt thâm quầng thế này?"
Lòng bàn tay Đường Minh có vết chai, khi chạm vào da thịt Hứa Ôn Lương tạo cảm giác hơi ram ráp. Hứa Ôn Lương ngáp một cái, giọng có chút uể oải: "Cả đêm lo cho cậu, ngủ không ngon. May mà cậu không sao."
Cả đêm lo cho mình ư? Trong lòng Đường Minh bỗng chốc ấm áp hẳn lên, khóe môi cũng bất giác cong lên, tâm trạng tồi tệ từ sáng sớm tan biến sạch sẽ: "Từ lâu đã chẳng có ai quan tâm tôi như vậy."
"Chúng ta là bạn bè mà, đúng không?" Thấy anh bình an vô sự, Hứa Ôn Lương thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cậu dụi dụi mắt: "Tôi đi nấu cháo trước, lát nữa chợp mắt một chút. Buổi tối đừng ra ngoài tìm giường nữa, không có thì thôi."
Bạn bè? Bạn bè cái gì chứ! Rõ ràng là người yêu mà! Đường Minh nhịn xuống không phản bác, tự an ủi bản thân. Tôi bỏ đi, bạn thì bạn. Dù sao cũng tốt hơn lúc đầu chẳng thân thiết gì. Tin tốt nhất là vợ mình cuối cùng cũng không còn kiên trì đòi ngủ giường đơn nữa!
"Cậu đi ngủ đi, tôi nấu cháo và làm bánh bao cho." Đường Minh xắn tay áo lên, chuẩn bị vào bếp.
Hứa Ôn Lương nghi ngờ: "Cậu làm? Cậu biết làm à?"
"Nấu cháo trắng, làm chút bánh bao ngũ cốc thô đơn giản nhất thì cũng vẫn được". Đường Minh nói bằng giọng thiếu trách nhiệm. "Chỉ cần có cái ăn là được, không cần quá ngon đâu. Cậu cứ yên tâm đi ngủ đi."
Hứa Ôn Lương nằm xuống giường, nghe tiếng Đường Minh nhào bột trong bếp, cảm thấy thật yên tâm. Mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Đường Minh nấu cháo và bánh bao xong, thấy Hứa Ôn Lương đã ngủ rất say. Anh bước lại, kéo chăn lên cẩn thận, nhét tay cậu vào trong chăn, nhân tiện sờ thêm mấy cái. Suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn không đủ can đảm cúi xuống hôn một cái. Nhỡ đâu đột nhiên em ấy tỉnh dậy thì sao!
Sau khi mang cháo và bánh bao đến phòng bảo vệ, Đường Minh cầm theo thuốc kháng viêm và băng gạc quay về căn phòng số 1202.
Vừa mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.
Đường Minh hơi bực, đám sinh viên này sao cứ không chịu an phận cơ chứ?
"Buông ra! Cút ngay!" Tiếng hét chói tai của Diêu Bạch Tương vang lên.
"Hê, chẳng phải cô thường xuyên chơi với đại ca sao? Sao không thể chơi với tôi một chút?" Quách Xương Húc cười híp mắt, khuôn mặt béo núc ních đầy vẻ giễu cợt. Hắn vừa nói vừa giữ chặt tay chân Diêu Bạch Tương, bắt đầu kéo áo cô.
"Đồ điên! Anh biết tôi với Phổ Vĩnh Xuân có quan hệ gì không? Không sợ anh ta tìm anh tính sổ à?" Diêu Bạch Tương đấm vừa đá, tiếc là đối phương hoàn toàn không nhúc nhích gì.
"Quan hệ gì? Tôi nói nghe nè, cô cũng đừng quá đề cao bản thân mình. Cô chính là tự dâng đến tận cửa, không chơi cũng phí. Đại ca giờ còn đang bận lo cho thương thế của Thẩm Uyển, nào có thời gian để ý đến cô?" Quách Xương Húc thu lại vẻ cười cợt, hung ác nói. "Tôi bị tinh thú cào trúng, nói thế nào cũng là người sắp chết đến nơi, chuyện gì cũng dám làm, biết điều thì ngoan ngoãn phục vụ tôi. Nếu không, tôi cho cô nếm mùi đau khổ."
Đường Minh tròn mắt, đây là định biểu diễn trực tiếp ngay trước mặt anh hả? Cái gì mà "đằng nào chẳng chết" ấy?
Phía còn lại, Diêu Bạch Tương nghe thấy những lời này của anh ta thì dường như tuyệt vọng, cũng ngừng giãy giụa.
Quách Xương Húc cười hài lòng, bàn tay phải béo mập sờ lên mặt cô ta: "Thế này mới đúng. Ngoan ngoãn chút, với cô hay tôi đều là chuyện tốt."
Quách Xương Húc bắt đầu cởi thắt lưng.
Đường Minh nổi cả gân xanh, vẫn đang trên hành lang ngoài cửa đó anh giai! Không phải đang trong phòng đâu anh giai! Con gái nhà người ta không đồng ý, thế mà dám cưỡng bức con nhà người ta hả?
Anh mở cửa phòng, gõ mạnh mấy cái lên cửa, tỏ ý có người.
Quách Xương Húc thấy có người thì hơi giật mình, lập tức nở nụ cười: "Người anh em, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi. Hay không thì cùng chơi nhé?"
"..." Đường Minh không ngờ sau khi bị phát hiện, Quách Xương Húc vẫn có thể thản nhiên như vậy, thậm chí còn mời anh chơi cùng. Thằng này bị điên à?
Diêu Bạch Tương thấy Quách Xương Húc đang bắt chuyện với Đường Minh, không để ý đến mình thì nhấc đầu gối đạp mạnh một cái, trúng ngay hạ thể Quách Xương Húc.
"A... Mẹ kiếp, con đĩ!" Quách Xương Húc mặt mày tái nhợt, cuộn người kêu như chọc tiết.
Diêu Bạch Tương đứng thẳng dậy, mặc kệ hết thảy mà lao lên, hai tay dùng hết sức bóp chặt cổ Quách Xương Húc, căm hận nói: "Dù sao mày cũng là người sắp chết đến nơi rồi, bị bóp chết, hay là bị tinh thú đánh bị thương không khỏi mà chết đều như nhau cả thôi!"
"Người anh em... cứu tôi..." Quách Xương Húc bị bóp cổ đến nỗi mặt đỏ tai hồng, khó khăn vươn tay cầu cứu Đường Minh.
Diêu Bạch Tương lo lắng Đường Minh cứu người. Ngộ nhỡ Quách Xương Húc không chết, bình thường cô đánh không lại hắn. Cộng thêm việc Quách Xương Húc bị thương, không sống được thêm mấy ngày, hành xử cứ như một thằng điên vậy, bởi vậy cô bóp càng thêm chặt.
Cùng lúc đó, Diêu Bạch Tương cũng vội vã hô lên: "Anh đừng nhúng tay vào, chuyện này không liên quan gì đến anh."
"Cứu... cứu mạng..." Quách Xương Húc muốn hất tay Diêu Bạch Tương ra, tiếc là anh ta hít thở ngày càng khó khăn, không có sức lực.
Đường Minh thở dài: "Trên đầu chữ sắc (色) có lưỡi dao (刀). Tự cậu tìm đường chết, ai cũng không cứu được. Cho dù là xã hội pháp trị, nữ giới trong lúc bị cưỡng bức có lỡ tay giết chết kẻ cưỡng bức, cũng được phán vô tội."
Sắc mặt Quách Xương Húc dần tím tái, động tác tay ngày càng chậm lại, cuối cùng nằm trên mặt đất không động đậy nữa.
-------------------------------
Chương này dịch từ hôm trước mà chưa đăng... Ây gu não tôi!!
Hai người kia tình trong như đã mặt ngoài còn e... hết 1/3 truyện rồi 2 bạn yêu nhau ngay cho tôi -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com