☆Chương 18: Chia tay
Võ giả cấp một... Diêu Bạch Tương cảm thấy, kể cả ngay giây tiếp theo Đường Minh nói thực ra Tần Xuyên là phụ nữ thì cô ta cũng sẽ không lấy làm kinh ngạc. Cô ta vẫn luôn có cảm giác Tần Xuyên chẳng qua chỉ là bạn cùng phòng kí túc xá với Phổ Vịnh Xuân, an phận làm một vài việc tay chân cực khổ, là người thật thà, ngoài ra cũng chẳng còn ích lợi nào khác. Thật không ngờ, Tần Xuyên lại giấu bí mật sâu đến thế.
"Sao cậu phát hiện được?" Tần Xuyên hiếu kỳ.
"Tôi chưa từng dùng sức mạnh vượt quá người thường trước mặt cậu, đáng ra phải giấu giếm trót lọt mới phải."
"Có hai điểm." Đường Minh giơ hai ngón tay.
"Điểm thứ nhất, anh và Quách Xương Húc, Thẩm Uyển bị thương cùng một ngày, lúc Thẩm Uyển nấu canh, cổ tay cô ấy đã không còn linh hoạt, có thể thấy vết thương sẽ ảnh hưởng tới phản ứng của cơ thể. Nhưng biểu hiện của anh lại hoàn toàn không chút dị thường."
"Cũng có khả năng là bởi vì tôi ăn nhiều thịt tinh thú hơn bọn họ, nên thời gian cầm cự cũng lâu hơn thì sao?"
Đường Minh gật đầu tán thành: "Đúng là có khả năng này thật, vì vậy điểm thứ hai quan trọng hơn rất nhiều."
"Quách Xương Húc nói y sắp chết, trước lúc chết đã túm chặt Diêu Bạch Tương không buông. Thẩm Uyển nói cô ấy chắc chắn không sống nổi nữa rồi, cho nên muốn kéo Phổ Vịnh Xuân cùng chết. Nếu như anh cũng giống họ thì tại sao lại chẳng nói lời nào đến chuyện sắp chết này." Đường Minh chỉ ra vấn đề.
"Anh sắp chết đến nơi, chẳng lẽ không có việc gì muốn làm trước khi chết hay sao? Cách giải thích duy nhất đó chính là anh chắc chắn sẽ không chết vì vết thương này."
Tần Xuyên nghe phân tích xong không ngờ còn vỗ tay khen ngợi: "Có lý, xem ra là do tôi sơ suất."
"Anh không sợ?" Đường Minh thấy Tần Xuyên vẫn ung dung không có gì là vội liền thấy kỳ lạ.
Tần Xuyên tỏ ra hờ hững: "Sợ gì chứ. Cậu là võ giả cấp một, tôi cũng thế. Tuy tôi đánh không lại cậu, nhưng muốn chạy thì kiểu gì cũng thoát được."
Anh đây là cao thủ của cao thủ, tới cấp 40 lận đó, thế nào lại bị coi như một tên tân thủ cấp một rồi? Lẽ nào không ai phát hiện ra khí chất cao thủ khác xa người thường của anh sao? Đường Minh bất mãn.
"Tại sao?" Diêu Bạch Tương bỗng nhiên lên tiếng. "Thẩm Uyển thống hận Phổ Vịnh Xuân thì tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng tại sao anh lại muốn giết chết hắn? Hai người chẳng phải là bạn cùng phòng, quan hệ không tệ sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá coi trọng thể diện, không chịu thừa nhận từng được anh cứu?"
Đường Minh nhìn cô gái ngốc nghếch này, người ta đã nói rồi, muốn chạy trốn chắc chắn sẽ chạy thoát được, nào sẽ bằng lòng thành thật trả lời câu hỏi của cô ta chứ.
"Không phải là vì nguyên nhân đó. Hắn từng cứu tôi, tôi nhất định phải trả nợ ân tình. Hắn không chịu thừa nhận cũng chẳng sao, tôi biết mình đã trả hết nợ là được." Nào ngờ Tần Xuyên lại lắc đầu trả lời. "Cô có còn nhớ chuyện lúc chúng ta đi xe rời khỏi trường, tôi bị hắn đánh ngất không?"
Diêu Bạch Tương hơi ngẩn người, trong ấn tượng của cô ta đúng là có chuyện như vậy. Nhưng cụ thể là vì lý do gì thì cô ta không nhớ rõ.
"Có chút ấn tượng. Hắn nói anh bỗng nhiên nghĩ không thông nhất quyết đòi xuống xe, cho nên đánh ngất anh. Anh hôn mê rất lâu, mãi tới khi chúng ta đã đi rất xa trường rồi anh mới tỉnh lại."
"Đúng vậy, chính là ngày hôm đó." Tần Xuyên xiết chặt nắm đấm, lần đầu tiên trên gương mặt vốn bình tĩnh hiện lên nỗi hận không che giấu được. "Trước khi hắn đánh ngất tôi, tôi đã nhìn thấy cô thanh mai trúc mã của mình đang bị tinh thú vây công. Tôi cầu xin hắn đi cứu người, nhưng hắn từ chối. Nói gì mà 'Ba người đàn ông chúng ta dẫn theo hai cô gái đã quá sức lắm rồi, không quản được cô ta, tôi không cứu hết được tất cả mọi người'. Tôi nói, 'Cậu không chịu đi, vậy thì để tôi xuống xe đi cứu cô ấy'. Hắn đã nhân cơ hội lúc tôi tháo dây an toàn mà đánh ngất tôi."
"Sau khi tỉnh lại tôi đã hỏi hắn tại sao lại làm như vậy. Tôi cũng không khăng khăng kéo gã cùng đi cứu người, tôi tự đi một mình là được, tại sao lại đánh ngất tôi. Hắn nói khi đó đầu óc tôi không được tỉnh táo, xông lên cũng chỉ đi tặng đầu người, đánh ngất tôi là muốn tốt cho tôi, sợ tôi làm ra chuyện gì ngu ngốc."
"Là! Muốn! Tốt! Cho! Tôi!" Tần Xuyên rít từng chữ qua kẽ răng, từng chữ như đay nghiến. "Kể cả lúc đó có chết đi, tôi cũng khôgn muốn tiếp tục sống thế này. Nếu như không phải Phổ Vịnh Xuân từng cứu mạng tôi, tôi thực sự hận không thể uống máu, róc thịt hắn. Kể từ khi đó trở đi, tôi đã lên kế hoạch trả nợ ân tình cho hắn, sau đó sẽ giết hắn."
Đường Minh im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm có phán đoán của mình, Phổ Vịnh Xuân nói ngoài mặt là thế, hắn không muốn đi cứu người, lại không muốn nhìn thấy người hắn từng cứu chạy đi tìm chết, nên đã đánh ngất Tần Xuyên.
Dù sao thì hắn cũng biết rõ gốc gác Tần Xuyên, lại từng có ơn cứu mạng, Phổ Vịnh Xuân biết cho dù hắn có đưa ra quyết định thế nào thì Tần Xuyên về công về tư cũng đều sẽ ủng hộ hắn. Nhưng hắn chắc chắn không thể nói thẳng ra, liền kiếm cho mình một lý do nghe có vẻ đường hoàng.
Phổ Vịnh Xuân chắc chắn không ngờ được rằng, lý do của hắn lại càng khiến Tần Xuyên thêm điên tiết. Hắn cũng khôgn ngờ đến rằng, người con gái đó quan trọng với Tần Xuyên đến nhường nào.
"Thanh mai trúc mã của anh hẳn là không quá xinh đẹp." Đường Minh chen vào một câu.
"Sao cậu biết? Ngoại hình của Hân nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là thanh tú, lại thêm thường xuyên leo núi, phơi nắng nhiều nên da hơi đen. Đúng thật không tính là xinh đẹp." Tần Xuyên vừa nghĩ tới chuyện trước kia, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. "Nhưng cô ấy rất dịu dàng, là một người cực kỳ tốt, tôi nói gì cô ấy cũng đồng ý. Bố tôi và bố cô ấy là bạn tốt, lúc mua nhà còn cố ý mua sát vách. Hai chúng tôi từ nhỏ đã có đính ước, đã hứa với nhau sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn."
Thế mà Diêu Bạch Tương lại có thể nhanh chóng hiểu ý Đường Minh, cô liền ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, không nhẫn tâm xát muối lên vết thương lòng của Tần Xuyên.
Tần Xuyên bỗng nhiên như nhận ra điều gì: "Ý cậu là, Phổ Vịnh Xuân bởi vì thấy Hân không đẹp, cho nên mới không chịu cứu cô ấy?!"
"Ờm... Tôi chỉ đoán thôi. Dù sao người cũng đã chết, hắn nghĩ thế nào ai mà biết được." Trong mắt Đường Minh, Phổ Vịnh Xuân chính là một tên háo sắc, ngay đến cả việc lôi kéo người khác cũng chỉ nghĩ đến mĩ nhân kế. Phổ Vịnh Xuân suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng ai cũng giống hắn, sẽ không từ chối mĩ nữ.
Càng nghĩ Tần Xuyên càng thấy có lý. Lúc còn ở cùng phòng ký túc xá, Phổ Vịnh Xuân là cái đức hạnh gì nào ai không biết? Cho dù trước đây không rõ, thì trong mấy ngày năm người họ cùng hành động, thấy Phổ Vịnh Xuân thường xuyên gọi Diêu Bạch Tương đến phòng hắn, ắt hẳn cũng nên rõ rồi.
Tần Xuyên sau khi nghĩ lại thì máu nóng xộc lên tận não, hận khôgn thể cứu Phổ Vịnh Xuân ra rồi lại giết thêm lần nữa.
"Sau này anh có dự tính gì?" Phổ Vịnh Xuân kia hoàn toàn là tự làm tự chịu, Đường Minh không có lý nào lại đi gây sự với Tần Xuyên, liền dứt khoát coi như không có chuyện gì cả.
"Tiếp theo tôi muốn đến khu quân đội." Tần Xuyên rõ ràng đã cân nhắc kỹ càng, suy nghĩ mạch lạc. "Thông thường mà nói, mọi người đều sẽ tháo chạy về khu vực được quân đội bảo vệ. Nói không chừng tôi có thể gặp lại cho mẹ mình ở đó. Nếu như cha mẹ Hân cũng còn sống, tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc họ. Phổ Vịnh Xuân muốn xưng hùng xưng bá, cho nên mới từ chối đi tới khu vực quân đội, nếu không tôi đã đi từ sớm rồi. Hai người có đi cùng tôi không?"
"Tôi thì không đi." Đường Minh từ chối. "Tôi không thích chốn đông người. Anh và Diêu Bạch Tương đi cùng nhau đi."
Bất ngờ hơn là Diêu Bạch Tương lại lắc đầu từ chối. Cô ta hỏi Đường Minh: "Tôi có thể đi cùng cậu không?"
"Hả?" Đường Minh có thế nào cũng không ngờ Diêu Bạch Tương lại không muốn đi với bạn cùng trường, mà lựa chọn đi theo anh, anh liền cố ý dọa dẫm Diêu Bạch Tương: "Đi theo tôi cũng được, nhưng bỏ ra bao nhiêu công sức, nhận lại bấy nhiêu thù lao. Không giống với đoàn đội trước đây của cô, không làm gì cũng có ăn đâu đấy. Cô vẫn thấy được chứ?"
"Được, tôi sẽ không ăn chực trên mồ hôi người khác." Diêu Bạch Tương thoải mái đồng ý.
Cô ta không sợ phải chịu khổ, chẳng qua là không tìm được cảm giác an toàn trong tận thế.
Diêu Bạch Tương đã từng cảm thấy trên đời này không có người tốt, không thể tin tưởng bất cứ người nào, chỉ có sự khác nhau giữa "sống hơi khổ và sống cực lỳ khổ" mà thôi.
Nhưng Đường Minh thì khác.
Khi Quách Xương Húc ức hiếp cô ta, cậu đã đứng ra giúp đỡ, khi cô ta chủ động đưa tới tận cửa cậu cũng không cố tình chiếm lợi từ cô, khi cô van xin cậu giúp đỡ cậu cũng đen mặt đồng ý. Tuy rằng thái độ ghét bỏ lúc cô ta chủ động hôn cậu ấy khiến người ta hơi bực mình, nhưng vào những lúc quan trọng thì lại có thể dựa dẫm được.
Nếu như không túm chặt được vào người này, cô ta có thể sẽ không gặp được người tốt hơn cậu, Diêu Bạch Tương quyết định cược một ván.
Đường Minh thầm gảy bàn tính trong lòng, cô gái này mặc dù hơi tâm cơ, nhưng chí ít sẽ không chủ động hố người, cũng không phải người xấu. Vị trí bảo vệ vẫn đang thiếu nhân lực, coi như mấy ngày này ra ngoài tuyển người, nghĩ rồi liền đồng ý với Diêu Bạch Tương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com