☆Chương 2: Thu thập vật tư (phần 1)
Đường Minh lập tức mặt biến sắc, Hứa Ôn Lương tò mò hỏi: "Sao thế?"
"Vừa rồi có nghe thấy âm thanh máy móc không?"
Hứa Ôn Lương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Không..."
Đường Minh vừa nghĩ, một bảng điều khiển trong suốt đã xuất hiện trước mặt anh. Bảng thuộc tính nhân vật quen thuộc, kỹ năng nghề nghiệp quen thuộc, và cả kho đồ tùy thân quen thuộc.
Bàn tay đang nắm chân bàn của anh khẽ xiết chặt, chân bàn bằng sắt lập tức biến dạng.
Đường Minh vui mừng khôn xiết, sức mạnh của người bình thường không thể làm được chuyện này. Cách giải thích duy nhất là bây giờ anh đã sở hữu giá trị vũ lực siêu cao giống như trong game thực tế ảo kia.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là kho đồ tùy thân của anh chỉ có 20m3, anh đã để phần lớn đồ đạc trong kho hệ thống, chỉ mang theo những vật dụng cần thiết bên người.
Đường Minh nhìn qua, trong kho đồ có 100 bình kim sang dược, còn có hai thanh Đường đao. Ngoài những thứ này ra thì không còn đồ vật gì khác. Tuy nhiên anh cũng đã cảm thấy rất hài lòng. Thuộc tính và kỹ năng cấp 40 đủ để anh xưng bá một phương.
Ban đầu, Đường Minh đã lên kế hoạch như thế này. Mặc dù anh khá giỏi đánh nhau, nhưng nếu trong tay đối thủ có súng thì cũng rất rắc rối. Nếu gặp quái vật, tỷ lệ thắng cũng không cao. Huống hồ, anh còn đèo thêm gia đình, phải bảo vệ Hứa Ôn Lương. Chờ sau khi tìm được đủ thức ăn cho vài ngày, anh sẽ đi đầu quân cho quân đội.
Nhưng mà bây giờ, anh đã có một kế hoạch khác.
Đường Minh tiện tay vứt bỏ cái chân bàn đã biến dạng: "Thành phố chúng ta có khu dân cư nào vừa hoàn công hoặc chưa kịp hoàn công không?"
"Trong thời gian thực tập, tôi vừa hay làm trong ngành bất động sản, tôi biết có hai khu dân cư phù hợp với yêu cầu của cậu. Khu đầu tiên đang xây dựng, là khu thuần nhà ở, gần đây vừa sơn lại tường ngoài, xung quanh đều là đất trống, chưa kịp xây dựng cơ sở hạ tầng. Có thể sẽ không có ai ở đó, cách đây khá xa, ở ngoại ô thành phố. Khu thứ hai vừa xây xong chưa lâu, là một tòa nhà biệt thự bảy tầng, tên là Tiểu khu Tân Quý. Cả khu dân cư này chỉ có một tòa biệt thự và cây phủ xanh, đi bộ tới đó mất khoảng mười lăm phút đồng hồ. Xung quanh có nhiều siêu thị, cửa hàng nhỏ, nhưng lại nằm ở trung tâm thành phố. Theo tôi được biết, chưa có căn hộ nào được bán ra." Hứa Ôn Lương vô thức trả lời, "Sức mạnh của cậu sao lại..."
"Sau khi tỉnh lại sau khi bị thương, tôi phát hiện sức mạnh của mình đã tăng vọt." Đường Minh giải thích, nghĩ một lát, anh quyết định, "Đi, chúng ta đến khu dân cư thứ hai."
Hứa Ôn Lương không hiểu. Theo tình hình hiện tại, nơi đông người dễ thu hút quái vật hơn, trung tâm thành phố rõ ràng nguy hiểm hơn ngoại ô. Tuy nhiên cậu cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Hứa Ôn Lương vốn định dẫn đường phía trước, nhưng Đường Minh kiên quyết nắm tay cậu đi song song, lý do là lỡ như gặp nguy hiểm, anh có thể bảo vệ Hứa Ôn Lương, thế cho nên Hứa Ôn Lương cũng chỉ đành thuận theo.
Sau khi ra ngoài, hai người thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ xa. Dọc bên đường có xác người, xác động vật biến dị, tỏa ra mùi hôi thối buồn nôn. Con đường nhựa bị máu nhuốm thành màu nâu đen, cửa chính của các cửa hàng ven đường mở rộng. Một vài chiếc xe con đậu trên đường, nắp trước và sau móp méo, kính xe vỡ vụn, có chiếc vẫn còn đang bốc cháy.
Hứa Ôn Lương không khỏi kinh sợ, bàn tay vô thức xiết chặt hơn.
Đường Minh cảm thấy lòng mình dâng trào, nắm bàn tay nhỏ của cậu, anh rất muốn nhân cơ hội này sờ tay cậu một chút. Anh còn hy vọng, tốt nhất là có thêm một quái thú lao ra tấn công họ, dọa vợ anh một phen. Khi đó, anh sẽ anh dũng lao về phía quái thú, giải quyết nó chỉ trong ba chiêu, sau đó anh sẽ ôm vợ mình vào lòng, dịu dàng an ủi. Nghĩ thôi đã thấy mình rất có khí phách anh hùng.
Tuy nhiên thật đáng tiếc là, suốt dọc đường mặc dù huyên náo không dứt, nhưng họ lại không hề gặp phải quái thú, hai người rất nhanh đã an toàn đến được Tiểu khu Tân Quý.
Khu biệt thự được bao quanh bởi hàng rào, nhìn rất mới, không có dấu hiệu bị mài mòn. Khu dân cư này chỉ có một lối ra vào. Chỗ cửa ra vào có một phòng bảo vệ, có điều hiện tại không có ai ở đó.
"Tòa này là biệt thự, mỗi tầng tính là một căn hộ, bên ngoài mỗi tầng đều được lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời," Hứa Ôn Lương giới thiệu.
Năng lượng mặt trời? Đường Minh càng thêm hài lòng: "Thông thường ban quản lý sẽ có chìa khóa dự phòng, qua đó xem thử đi."
Hứa Ôn Lương hình như hiểu anh muốn làm gì, cậu lẩm bẩm: "Nếu như tiêu diệt hết toàn bộ quái thú, sau này người ta kiếm cậu tính sổ thì phải làm sao?"
Sau khi vào trong khu dân cứ, họ thấy ở một góc nhỏ bên cạnh tầng một có một tấm biển "Ban quản lý" bắt mắt. Vừa bước vào phòng ban quản lý, liền nhìn thấy từng chùm chìa khóa được tách riêng treo trên tường, trên mỗi chiếc chìa khóa đều ghi rõ số căn hộ tương ứng, vô cùng chu đáo.
Hứa Ôn Lương tưởng rằng Đường Minh sẽ lấy một chiếc chìa khóa thôi, nhưng cậu đã nhầm, Đường Minh tiện tay lấy đi tận bảy chiếc...
Đường Minh lần lượt kiểm tra từng căn căn hộ của biệt thự. Mỗi tầng rộng khoảng ba trăm mét khối, có hai cửa, một ban công và vài cửa sổ. Tất cả đều là nhà thô, chưa được lắp đặt nội thất, chỉ mới lắp đèn và vòi nước, cũng không có ai trốn trong căn hộ cả.
Đường Minh thử vòi nước, nước máy có thể sử dụng bình thường. Anh bật công tắc đèn, nhưng không có phản ứng, không biết là do chưa lắp đặt xong hay là do bị cắt điện.
Anh vừa lấy nước khoáng và thuốc từ trong ba lô ra, đặt lên cửa sổ, vừa hỏi: "Gần đây có siêu thị nào không? Tôi đi lấy ít đồ ăn."
Hứa Ôn Lương lập tức nói: "Tôi cũng đi cùng. Tôi có thể giúp cậu chuyển đồ."
Đường Minh do dự. Anh có kho đồ tùy thân, đi một chuyến có thể chuyển được rất nhiều đồ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh nên hành động đơn độc, nếu không sẽ khó giải thích cho người khác.
"Tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay." Đường Minh dỗ dành.
Hứa Ôn Lương mím môi, không nói gì. Cậu không muốn bị bỏ lại, nếu Đường Minh một đi không trở lại thì phải làm sao? Hơn nữa, cậu rất muốn chứng tỏ với Đường Minh rằng mình là một người bạn đồng hành có thể cùng làm việc, chứ không phải... là kẻ không giúp được gì, là phế vật có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ôi trời, sao lại còn giận nữa? Ở lại đây an toàn đợi anh về không phải rất tốt sao. Đường Minh nhìn khuôn mặt của Hứa Ôn Lương, lập tức cảm thấy lòng mềm nhũn. Mặc dù không hiểu lý do cậu nhất quyết muốn đi cùng anh, nhưng khi đối diện với cái đẹp, nguyên tắc gì đó đều dẹp hết đi!
"Đông người tôi có thể sẽ không thường xuyên chú ý đến cậu được." Đường Minh đưa balo cho Hứa Ôn Lương, dặn dò: "Nếu gặp nguy hiểm, cậu chỉ cần tìm chỗ an toàn trốn đi, tôi giải quyết xong nguy hiểm rồi sẽ đi tìm cậu."
Có balo trên người, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm, ít ra cũng có thể che chắn được một chút.
Hứa Ôn Lương vui mừng nhận balo đeo lên lưng: "Tôi hiểu rồi. Đối diện đường chính của khu dân cư có một siêu thị nhỏ, đi thẳng đến chỗ ngã tư có một hiệu thuốc. Đi thêm một đoạn nữa qua hiệu thuốc khoảng chừng mười lăm phút đồng hồ, có một siêu thị lớn. Cho dù là thức ăn, nước uống hay thuốc men, tất cả đều là hàng hóa khan hiếm."
Hai người trước tiên đến siêu thị nhỏ. Khi đến nơi, thấy cửa siêu thị đã bị cạy khoá. Trong siêu thị có hơn mười kệ hàng, trong đó hai ba kệ đã trống không. Nhìn vào nhãn sản phẩm dán trên kệ, thấy đều là tên các loại thực phẩm.
Đường Minh không quan tâm, lấy túi nilon từ quầy thu ngân ra, sau đó anh nhét mì ăn liền, xúc xích nướng, bánh quy, bánh mì, khoai tây chiên các loại đầy túi.
Hứa Ôn Lương đặc biệt bỏ sô cô la, kẹo sữa và các loại kẹo vào balo. Những thứ này tuy nhỏ nhưng lại là thực phẩm có hàm lượng calo cao, có thể bổ sung năng lượng, hạn sử dụng cũng dài.
"Ê, người anh em, ai thấy đều có phần, chia cho chúng tôi một ít đi." Ngoài cửa có ba người đàn ông và hai người phụ nữ xuất hiện, trên tay họ cầm gậy bóng chày, gạch vỡ và các vũ khí khác. Trong nhóm người có một thanh niên trông giống như thủ lĩnh lên tiếng.
Hứa Ôn Lương nhớ lại lời dặn của Đường Minh trước đó, cậu lùi lại vài bước, đứng bên cạnh Đường Minh.
Đường Minh bước lên vài bước, chắn trước mặt Hứa Ôn Lương: "Đồ có rất nhiều, muốn lấy gì thì cứ lấy. Nếu mấy người mang đi được, tất cả đồ còn lại đều thuộc về mấy người."
"Người anh em này, cậu đùa thôi phải không? Đồ ăn đều bị các người lấy hết rồi, tôi lấy những cái khác làm quái gì?" Thanh niên cười nói, tiện tay cầm một gói băng vệ sinh lên vung vung, "Cái này cũng không anw được, cầm nó tôi còn chê mệt nữa là."
"Vậy các anh muốn thế nào?"
Thanh niên kia nói: "Tôi tên là Bạch Triết, coi như làm quen. Các cậu giữ lại ba phần đồ đã lấy, cũng đủ cho hai cậu ăn vài ngày rồi, bảy phần còn lại để cho tôi. Thời buổi khó khăn, tôi cũng không làm khó các cậu. Đồ để lại, tôi sẽ để các cậu an toàn rời đi."
"Chia ba bảy?" Đường Minh cười, "Cũng tham ghê nhỉ."
Bạch Triết xòe tay, "Tôi phải nuôi nhiều người quá mà, chút đồ này còn không đủ nhét kẽ rang ấy chứ."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Bạch Triết từ trong túi móc ra một đồng xu một đồng, kẹp giữa ngón cái và ngón giữa, ngón trỏ hơi dùng sức, đồng xu bị bẻ gãy làm đôi, gã cười lạnh, "Vậy thì không còn cách nào rồi."
Bạch Triết tin chắc đối phương sẽ chịu nhượng bộ, dù sao gã cũng đã đồng ý để đối phương giữ lại một phần đồ ăn và cho phép họ an toàn rời đi. So với việc liều mạng vì chút đồ này, chẳng thà bỏ đi rồi tìm đồ ăn ở nơi khác. Tận thế chỉ mới vừa bắt đầu, còn rất nhiều nơi chưa bị lục soát.
Từ khi thoát khỏi cái chết trong tay quái thú, sức mạnh của gã bất ngờ tăng lên, gã liền biết rằng thời thế đã tahy đổi. Gã chỉ cần hơi thể hiện ra sức mạnh của mình, người khác sẽ ngay lập tức tuân theo vô điều kiện. Thậm chí có người còn chủ động xin làm thuộc hạ của gã, chỉ để được theo sau gã và có cái ăn.
Người trước mặt gã này đây cũng không ngoại lệ, rất nhanh thôi, người này sẽ giống như những người khác, cúi đầu khuất phục.
"A!" Một tiếng la hét sắc nhọn của phụ nữ xé toạc không trung.
Bạch Triết nhíu mày. Đã là ngày thứ hai từ sau thảm họa, gã phát hiện thính giác của quái thú rất nhạy bén, tần số decibel cao rất dễ thu hút quái thú, trước khi ra ngoài gã đã đặc biệt nhắc nhở những người khác. Gã còn chưa kịp giáo huấn thuộc hạ, vừa quay đầu lại liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi.
Đó là một con lợn đen dài khoảng một mét, cao ngang nửa người, thân hình vạm vỡ với cặp răng nanh sắc nhọn và bộ lông thô cứng. Quan trọng nhất là nó đang chăm chú nhìn chằm chằm vào đám người, mũi thở phì phò.
Không đánh lại được, chắc chắn không đánh lại được, phải chạy ngay... Trong đầu Bạch Triết nhanh chóng đưa ra kết luận.
Đường Minh nhẹ nhàng nhón chân, chớp mắt đã vọt đến bên cạnh con lợn đen, anh tung một cú đấm mạnh vào đầu nó.
"Grao——" Tiếng gầm của con lợn đen tràn đầy phẫn nộ, như thể nó muốn xé xác mục tiêu trước mắt ra thành từng mảnh.
Lại thêm một cú đấm nữa tung ra.
Con lợn đen nặng nề đổ xuống đất.
"Vừa nãy anh nói gì nhỉ?" Đường Minh một tay xách con lợn đen, vừa cất tiếng hỏi.
Bạch Triết nuốt nước bọt, cười nhẹ bẫng: "Tôi nói là, nếu không đồng ý thì cũng không sao, chúng tôi sẽ đổi chỗ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com