☆Chương 20: Nhận ra lòng mình
Ở một phía khác, Nhiếp Thắng, Tưởng Thiến đã quay về phòng bảo vệ tiếp tục ca làm của mình. Trương Cường vẫn chưa tới giờ vào ca, đến đây chỉ để họp mặt, vì vậy sau khi họp xong liền quay về.
Đương Minh thấy những người rảnh rỗi đều đã rời đi, liền ghé sát vào bên cạnh Hứa Ôn Lương, cánh tay khoác lên vai người ta, làm bộ anh em thân thiết: "Mấy hôm nay tình hình vẫn ổn chứ?"
Hứa Ôn Lương lạnh nhạt nhìn anh một cái, không nói năng gì.
Đường Minh cả người dựng đứng lông tơ: "Cậu sao thế?"
Tuy anh chỉ ra ngoài ở chung với một đám thanh niên khoảng hai mươi tuổi trong vỏn vẹn ba ngày, nhưng thực chất anh đã là một người già hai mươi lăm tuổi rồi, không thể nào theo kịp tiết tấu của đám thanh niên trẻ, ba ngày nay tâm thần không khỏi mỏi mệt. Lẽ nào vợ yêu không thể cho anh một cái ôm ân ái, ai ủi tâm hồn đã bị tổn thương này hay sao? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững như vậy, rõ ràng như đang dùng hàng trăm mũi tên bắn xuyên tim anh mà!
"Tại sao không ở chung với cô ây luôn đi, sợ người ta nói ra nói vào à?" Hứa Ôn Lương hỏi. "Nếu như là do dè chừng tôi, vậy thì tôi có thể chuyển tới phòng khác ở cũng được."
Đường Minh đực mặt ra: "Tại sao tôi phải ở cùng với một người không quen không biết. Nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù cô ta không chê, nhưng tôi cũng để ý đấy nhé." Nói không chừng nửa đêm còn bất ngờ bổ nhào lên người anh nữa không chừng, hại anh không giữ được danh tiết không chừng.
Hứa Ôn Lương nhìn chằm chằm Đường Minh, dường như muốn xác định xem lời anh nói là thật hay giả: "Cô ấy rất đẹp, cứ bỏ lỡ như vậy có đáng tiếc không?"
Một cơ hội tốt nhường này, nhất định phải nhân cô hội tỏ tình! Đường Minh trịnh trong đáp:
"Tôi không thích cô ta. Nếu như tôi thích một người, thì chắc chắn sẽ một lòng một dạ muốn tốt cho người ấy, chỉ nhìn về phía người ấy mà thôi. Những người khác có tốt thế nào đều không liên quan gì tới tôi."
"Cậu có người mình thích?"
Chắc chắn rồi! Mỗi ngày đều ngủ chung giường, ăn cơm cậu ấy nấu, phải nắm bắt mọi cơ hội để tỏ tình. Nếu không phải sợ sẽ dọa cho cậu chạy mất, thì vây giờ tôi đã nhảy qua bước hai bước ba trực tiếp nhảy lên bước bốn cũng được luôn!
Đường Minh tỏ vẻ hàm súc: "Tạm thời chưa có."
Vẻ mặt Hứa Ôn Lương dịu đi đôi chút. Cậu nở nụ cười, lúc này mới phát hiện khuôn mặt mình đã căng cứng như tượng sáp. Cậu tự trào phúng, từ lúc Diêu Bạch Tương xuất hiện, khuôn mặt này vẫn luôn căng thẳng như vậy, có thể không căng cứng được sao.
Tuy rằng mấy ngày trước ngửi được mùi nước hóa, thấy thên quần áo của anh có dấu son môi, trong lòng cậu cũng từng càm ràm, phải chăng anh sẽ dẫn phụ nữ về. Nhưng khi thấy Đường Minh thực sự dẫn một người phụ nữ về, nhất là khi người đó lại có mùi nước hoa giống hệt, cậu chợt phát hiện trò đùa này chẳng hề vui một chút nào.
Nếu Đường Minh có bạn gái, vậy cậu được tính là gì? Cậu còn có thể lấy lý do gì để tiếp tục sống cùng anh? Cho dù cậu từng cứu Đường Mình, nhưng Đường Minh chăm sóc cậu, cho cậu một cuộc sống an ổn, như vậy đã đủ trả sạch ân tình rồi.
Tại sao cậu lại nỗ lực đọc sách học nấu ăn, tại sao Đường Minh cả tối không về nha ngủ, tại sao cậu lại muốn thân cận với anh, khoảnh khắc này, tất cả những câu hỏi ấy dường như bỗng nhiên đã có được đáp án.
Hứa Ôn Lương hiểu rõ khát vọng trong tim mình, cậu hi vọng anh chỉ nhìn một mình cậu, chỉ nghĩ về một mình cậu, hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Hứa Ôn Lương thầm nghĩ, có gì mà phải lo lắng. Phải giành trước khi cô ấy và Đường Minh ở bên nhau, khiến cho cô ấy không còn bất cứ cơ hội nào nữa là được mà.
Cậu thả lỏng toàn thân, dựa vào phía trong khuỷu tay Đường Minh, lười nhác nói: "Tối qua có một cặp vợ chồng ông một đứa trẻ sơ sinh tới đây, hỏi ở đây có việc gì làm hay không. Có thêm ba đứa trẻ, hai đứa tám tuổi, đứa lớn nhất mười hai tuổi. Tôi thấy họ đều là người bình thường nên không vội đồng ý ngay, mà bảo họ ở lại trong khu dân cư Thiên Tứ này trước, hôm nay họ sẽ quay lại đây một chuyến."
Đường Minh... Đường Minh nhất thời nghe không hiểu tiếng người, bởi vì mọi sự chú ý của anh đều nằm trọn ở phong cảnh trước mặt. Mái tóc đen bóng mềm mại, vành tai đầy đặn trắng bóc... Lén ghé lại hít một cái, anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng sữa thơm nồng. Thật sự muốn liếm một cái.
"Tôi nghĩ kiếm việc gì đó cho họ làm, cho ăn ít một chút cũng được, chít ít có thể giúp họ sống tiếp. Cậu thấy chúng ta có nên thiết lập một khu an toàn, mỗi ngày phát cháo miễn phí hay không?" Hứa Ôn Lương quay đầu nhìn Đường Minh, muốn hỏi ý kiến.
Não đang đi chơi lập tức về nhà. Đường Minh trầm tư giây lát, cảm thấy lập một khu vực an toàn rất phiền, liền uyển chuyển đưa ra đề nghị: "Nuôi nhiều người như thế, thức ăn không đủ. Bây giờ thuê bọn họ, làm việc là đương nhiên. Nếu như lập một khu an toàn, thiết lập chết độ mới, sẽ khá phiền phức khi phải lập nên suy định đãi ngộ. Hơn nữa nếu chúng ta lập khu an toàn ở đây, những người khác hay tin sẽ điên cuồng kéo tới, người đông dễ loạn, chúng ta cũng không có chỗ sắp xếp nhân lực."
"Vốn nghĩ tầng trên có thể cho người khác vào ở, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ để làm kho đi, nhân thủ có thể sắp xếp ở trong khu dân cư Thiên Tứ. Tôi đã xem qua tòa chung cư kế bên, có tám tầng lầu, mỗi tàng có bốn hộ gia đình sinh sống, tổng cộng có thể ở ba mươi hai hộ, trước mắt chỉ có chưa tới mười hộ sinh sống."
"Nếu phát cháo bố thí, mỗi người mỗi ngày có thể nhận một hộp cháo loãng 300ml, đảm bảo không chết đối, những nhu cầu vật tư khác họ tự mình kiếm."
"Nuôi quá nhiều người, lương thực sẽ thiếu, số lượng người thu nhận cũng nên ít lại một chút."
Hứa Ôn Lương đáp lại từng vấn đề một, mỗi việc đều được chân nhắc chặt chẽ, có thể thấy cậu đã suy nghĩ từ lâu.
"Trước mắt tạm đừng mở khu an toàn, nhân thủ không đủ, lương thực tiêu tốn cũng nhiều." Đường Minh có thể thấy được kỳ vọng của cậu: "Cậu muốn giúp họ?"
Hứa Ôn Lương gật đầu: "Tôi biết tôi kông phải đấng cứu thế, không giúp được tất cả mọi người. Nhưng trong phạm vi năng lực của mình, nếu có thể làm được thì tôi muốn làm thử. Từ nhỏ chúng ta lớn lên trong viện phúc lợi, cũng từng nhận sự quyên góp và cứu trợ của người khác, từng nhận được ân huệ của người khác, chẳng phải sao."
"Vậy thì làm." Đường Minh đáp không chút do dự: "Cậu muốn làm thế nào, tôi sẽ giúp cậu."
Hứa Ôn Lương nhìn Đường Minh mà ngẩn người, cậu không nói nên lời. Cậu biết con đường này khó khăn đến nhường nào, cậu vốn hi vọng có thể nhận được sự ủng hộ của Đường Minh, cho dù chỉ giữ lại được một phần nhỏ kế hoạch cậu cũng đã hài lòng lắm rồi. Nhưng ngoại trừ ý định mở khu an toàn, Đường Minh đã đồng ý với toàn bộ kế hoạch của cậu.
Một người tốt như anh, làm sao cậu không thích cho được...
Sau khi Đường Minh đồng ý, Hứa Ôn Lương liền sắp xếp công việc ổn thỏa cho mấy người kia. Hai vợ chồng nhà nọ người chồng làm bảo vệ ca đêm, người vợ phục trách nấu cơm, sua khi nấu thịt tinh thú sẽ phát cho nhân viên. Bởi vì không ai chăm sóc em bé, Hứa Ôn Lương đã đặc biệt cho phép người vợ được địu con đi làm.
Ba đứa nhỏ còn quá nhỏ, không làm được việc nặng, liền sắp xếp cho chúng đi buộc những cành cây gãy trong khu dân cư thành những cọc củi lớn độ cánh tay.
Nhưng mà ngay đêm đó Đương Minh liền hối hận. Anh phát hiện bản thân đã quá ngây thơ, đại công trình cứu thế kiểu này, sao có thể tùy tiện buộc lên người mình cho được?
"Vẫn chưa đi nghỉ sao?"
Sắc trời đã tối, nhưng điều này cũng không dập tắt được sự nhiệt tình của Hứa Ôn Lương, cậu châm lửa thắp một cây nến không biết lôi từ xó nào ra, chấp bút ghi chép dưới ánh nến: "Cậu ngủ trước đi, tôi viết xong kế hoạch rồi tính."
Khó khăn lắm mới được Đường Minh ủng hộ, cậu định làm thật tốt chuyện này, không thể phụ sự tính nhiệm của Đường Minh.
Cậu nhiệt tình đi cứu thế nhân, vậy ai sẽ là người cứu rỗi anh bây giờ? Buổi tối đi ngủ còn không có vợ để ôm.
Đường Minh trừng mắt nhìn cây nến trên bàn, nghe nói một cây nến có thể cháy liên tục tám đến mười hai tiếng, vắt óc nghĩ lại, anh đã đào cái của nợ này về nhà khi nào nữa không biết.
"Tại có ánh nến nên không ngủ được à?" Hứa Ôn Lương ngập ngừng hồi lâu: "Hay là tôi sang phòng khác viết vậy?"
Đường Minh trở mình xuống giường, sải bước tới bên cạnh bàn, dứt khoát bế ngang Hứa Ôn Lương dậy.
"Ôi...ôi?" Hứa Ôn Lương sợ hãi. Không phải bởi vì bỗng nhiên bị bế dậy, mà là bởi vì hai người dựa vào quá gần, hô hấp nhẹ hàng rơi trên mặt cậu. Mặt cậu dường như nóng cả lên.
"Viết lách dưới ánh nên không tốt cho mắt." Đường Minh nghiêm mặt, đặt người lên giường. "Tôi sẽ không đổi ý, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ lên kế hoạch. Nhưng mà nếu cậu không màng sức khỏe chỉ để viết bản kế hoạch, vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại."
Hứa Ôn Lương không màng đến chuyện phản bác, cậu cố gắng đẩy bàn tay đang ép chặt trước lồng ngực: "Tôi ngủ, bây giờ ngủ liền, cậu bỏ tay ra đi."
"Không được, ngộ nhỡ cậu chạy sang phòng khác tiếp tục viết kế hoạch thì sao? Tôi phải trông nom cậu thật kỹ." Đường Minh kẹp chặt Hứa Ôn Lương trong lòng mình. "Ngủ đi."
Đẩy thêm mấy lần, Hứa Ôn Lương chợt nhớ ra, cậu đang muốn cưa đổ Đường Minh cơ mà, đẩy ra làm gì... Liền thuận thế cọ cọ, rồi giữ nguyên tư thế ấy mà nhắm mắt ngủ.
Đường Minh: "..."
Đừng có cọ lung tung được không, sẽ xảy ra tại nạn đó! Nói không chừng cọ tới cọ lui một hồi, cả hai người đều không rảnh mà ngủ luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com